Chương 64
Sau khi ăn xong thì cả nhóm rời nhà hàng, xe của Trịnh Kình đậu bên trái còn xe của Trần Ngạn thì đậu bên phải, hai bên chào tạm biệt nhau tại lối vào của trung tâm thương mại.
Tạ Ngạn Vinh và Đặng Quảng Lâm đều ngồi xe của Trần Ngạn để về.
Xung quanh người ra người vào, vừa nói vừa cười, tiếng mời chào, tiếng hò reo khắp nơi, cảnh tượng vừa ồn ào vừa náo nhiệt.
Ba người Tạ Ngạn Vinh hòa vào dòng người mà đi về phía trước, Đặng Quảng Lâm không khỏi tò mò mà đặt câu hỏi: “Rốt cuộc thì hai người bạn của cậu có lai lịch là như thế nào vậy? Sao trước đây sao chưa nghe cậu nhắc đến bao giờ thế?”
Đặng Quảng Lâm và Tạ Ngạn Vinh cùng bước ra từ một học viện cảnh sát, lúc còn ở trường là anh em tốt, trước đây anh ta chưa bao giờ nghe Tạ Ngạn Vinh nhắc đến nên giờ mới cảm thấy khó hiểu.
“Mới quen không lâu.” Tạ Ngạn Vinh không giải thích nhiều mà chỉ nói đại khái: “Thân phận của cả hai người này không phải bình thường đâu, các cậu cũng đừng xem nhẹ bọn họ.”
Trần Ngạn cười nói: “Có thể nhìn ra được. Khí chất của cả hai rất khác so với người thường, trông không thích hợp và không ăn khớp với môi trường xung quanh. Hơn nữa bọn họ cũng đẹp trai quá đi, chẳng hề thua kém gì người nổi tiếng cả, tối nay các cô gái trong nhà hàng đều nhìn về phía bàn ăn của chúng ta, đây là lần đầu tiên tôi nhận được người ta nhìn chăm chú như vậy đấy.”
“Có ai nói không phải đâu, nếu không phải khí chất của hai người bạn của anh quá mạnh mẽ, khiến người ta không dám tùy tiện đến gần, thì nói không chừng người muốn xin Wechat sẽ xếp hàng xuống tận tầng dưới đấy.” Đặng Quảng Lâm cười nói xong thì dùng vai đụng vai Tạ Ngạn Vinh, cười nói: “Nói vậy thôi chứ, hai người bạn kia của anh đang độc thân phải không? Nếu đúng thì…”
Tạ Ngạn Vinh nghe vậy thì vội vàng ngắt lời: “Cậu dừng lại trước đi. Bọn họ không hợp với em gái cậu.”
“Tôi còn có hai cô chị họ xinh đẹp, cũng tốt nghiệp trường đại học danh tiếng.”
“Thực sự là không hợp đâu.” Tạ Ngạn Vinh dở khóc dở cười: “Bọn họ đều có người yêu rồi. Cậu thực sự không nhìn ra được chút gì sao?”
Đặng Quảng Lâm bối rối: “Nhìn ra cái gì?”
Trần Ngạn và Tạ Ngạn Vinh nhìn nhau cười một cái, bọn họ ngầm hiểu nhau mà không nói ra. Dù sao thì tối nay Tiêu Chước và Trịnh Kình trên bàn ăn đều không hề che giấu tấm lòng của mình, mỗi một hành động của bọn họ đều thể hiện sự thân mật.
Chỉ có thẳng nam thẳng sắt thép như Đặng Quảng Lâm mới không nhận ra được gì hết.
Ba người vừa nói vừa cười đi đến bãi đậu xe, khi đi đến lối vào của một cửa hàng nào đó thì Tạ Ngạn Vinh chợt dừng lại, đột nhiên quay đầu rồi đi theo một bóng người vừa mới lướt qua.
Bóng người đó cao thẳng, mặc áo khoác gió đen, đội mũ, bước chân khi đi ngang qua anh ta rất là nhẹ, nhưng vẫn khiến anh ta chú ý ngay lập tức.
Không biết tại sao mà tim Tạ Ngạn Vinh bỗng nhiên đập nhanh hơn, anh ta cất bước đuổi theo bóng người đó mà không chút nghĩ ngợi.
Đặng Quảng Lâm thắc mắc gọi anh ta: “Này, cậu đi đâu thế?”
Tạ Ngạn Vinh hoàn toàn không nghe thấy, anh ta xuyên qua đám đông mà đuổi theo người đó, nhưng tiếc rằng trong quảng trường có nhiều người quá nên tầm nhìn của anh ta thỉnh thoảng bị chặn lại.
Anh ta đứng tại chỗ nhìn xung quanh, thấy người đó đang đứng dưới gốc cây nghe điện thoại, đang định đuổi theo thì một đoàn tàu hỏa nhỏ đột nhiên rẽ qua chắn mất đường đi của anh ta.
Đợi cho đến khi đoàn tàu nhỏ chạy qua, Tạ Ngạn Vinh lại nhìn qua chỗ cũ thì chẳng thấy bóng người kia ở đâu nữa.
Anh ta không khỏi hơi thất vọng, thậm chí còn chạy đến chỗ người đó vừa đứng nữa, nhưng trong lúc vô tình lại nhìn thấy trên mặt đất có một sợi dây chuyền.
Tạ Ngạn Vinh nhặt sợi dây chuyền lên. Sợi dây chuyền này trông hơi cũ, nhưng rõ ràng là được bảo quản rất tốt, phía dưới rủ xuống một con khỉ rất dễ thương.
“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?” Trần Ngạn và Đặng Quảng Lâm thở hổn hển đuổi tới: “Không phải là phát hiện tội phạm truy nã đấy chứ? Chưa bắt được người à?”
Tạ Ngạn Vinh nắm chặt sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, đáy lòng trầm bổng nhưng trên mặt lại như không có gì, chỉ lắc đầu: “Không phải. Tôi vừa nhìn thấy một người quen, đã nhiều năm không gặp rồi, nhưng vừa rồi có nhiều người quá, lúc tôi đuổi tới thì chẳng thấy người đâu nữa cả.”
Trần Ngạn và Đặng Quảng Lâm nghe vậy thì cũng không nghĩ nhiều, bảo rằng nếu người đó đã ở Hải Thành thì có duyên vẫn có thể gặp lại nhau.
Tâm trạng Tạ Ngạn Vinh vừa kích động vừa phức tạp, nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, vẫn chưa từ bỏ ý định mà quay đầu nhìn xung quanh, xác nhận không có bóng dáng quen thuộc đó nữa rồi mới cất bước theo sau Đặng Quảng Lâm.
Khi đám người Trần Ngạn lái xe đi thì Tiêu Chước và Trịnh Kình vẫn còn mắc kẹt trên con đường cách trung tâm mua sắm không xa.
Xe của bọn họ bị chặn ở phía trước, rất gần với chiếc xe xảy ra tai nạn, xe ở phía sau bọn họ xếp thành một hàng dài.
Vì ở rất gần nên cả Tiêu Chước và Trịnh Kình đều có thể nghe thấy giọng nói của cảnh sát giao thông, nhanh chóng hiểu được chuyện gì xảy ra.
Mười phút trước, một chiếc xe sang màu đen bỗng nhiên quay đầu lại, sau đó đâm vào một chiếc xe đang chạy tới với tốc độ cực nhanh. Nhiều xe tránh không kịp mà bị tông trực diện, gây ra chuỗi tai nạn tông vào đuôi xe nhau, may là Trịnh Kình kịp phản ứng nhanh mà phanh xe lại, vì thế mà trách được tai nạn.
Chiếc xe chạy theo sau xe Trịnh Kình vẫn luôn cẩn thận vì sợ làm trầy xước rồi sẽ bồi thường không nổi, lúc phanh gấp thì suýt chút nữa là đâm vào, tim như muốn nhảy ra ngoài ngay tức thì.
Vụ tai nạn này cực kỳ nghiêm trọng, tổng cộng có tám người thiệt mạng, bốn người ngồi trong chiếc xe sang màu đen gây tai nạn không ai may mắn qua khỏi.
Ban đầu cảnh sát giao thông cho rằng do tài xế say rượu hoặc hút ma túy nên mới gây ra tai nạn, nhưng khi đưa thi thể ra mới phát hiện trong chiếc xe ô tô màu đen đó, trừ tài xế ra thì ba người kia lại bị người ta dùng vật sắc nhọn đập vào đầu mà chết.
Mà bên trong xe còn có dụng cụ gây án, trên người tài xế toàn là vết máu bắn lên.
Đúng lúc có một người xem náo nhiệt bên đường có quen biết tài xế, vẻ mặt đầy kinh sợ mà nói một chút tình huống: “…Anh ta và tôi làm cùng một công ty. Anh ta là tài xế riêng của sếp chúng tôi, đó là ông chủ của chúng tôi…”
Người đàn ông chỉ tay về phía một thi thể đàn ông khác mặc vest và đi giày da bên cạnh. Bên cạnh thi thể nam là thi thể phụ nữ và bé gái.
“Đó là bà chủ của chúng tôi và con gái… Gần đây tôi luôn cảm thấy tài xế Hồ không thích hợp cho lắm, cứ luôn nhắc tới cái gì đó… Chẳng lẽ là cả nhà ông chủ đều do anh ta giết hay sao? Tại sao anh ta lại làm như vậy? Ông chủ đối xử tốt với anh ta vậy cơ mà…”
“Hơn nữa tôi cũng biết rõ tài xế Hồ là người như thế nào, trung thực không nhiều chuyện, bị thiệt thòi cũng không kêu ca gì cả, cộng thêm gan cũng nhỏ, có chuyện gì thì cũng nhịn đi cho rồi, sao anh ta có thể giết người được chứ? Đây hoàn toàn không giống chuyện anh ta sẽ làm…”
Con đường nhanh chóng được khai thông, Trịnh Kình đi theo xe phía trước, dưới sự hướng dẫn giải tán của cảnh sát giao thông mà rẽ vào con đường vắng vẻ bên cạnh để rời đi.
Hiện trường vụ tai nạn ô tô dần bị bỏ lại phía sau, tiếng cảnh sát giao thông và đám đông xây xem hiện trường cũng nhanh chóng rời xa.
Tiêu Chước nhớ đến những lời đám người Tạ Ngạn Vinh đã nói tối nay rồi lại liên tưởng đến chuyện vừa xảy ra, trái tim không khỏi chùng xuống. Cũng không biết có bao nhiêu vụ việc tương tự đã xảy ra mà họ không nhận ra.
“Nếu chuyện này do yêu quái gây nên,” Tiêu Chước nghi ngờ hỏi: “Vậy mục đích của chúng là gì?”
Trịnh Kình lắc đầu: “Cho dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể bỏ mặc cho chuyện như này phát triển thêm nữa, phải nhanh chóng bắt được hung thủ đứng sau màn mới được.”
Con yêu quái nấp sau màn kia hành động rất cẩn thận, nếu không phải tối nay nghe được đám người Tạ Ngạn Vinh nói thì có lẽ bọn họ vẫn không phát hiện được chỗ khác thường.
Sau khi về đến nhà, Tiêu Chước và Trịnh Kình cũng đã mệt mỏi rã rời, họ chỉ muốn nhanh chóng đi tắm rồi ngủ một giấc thật ngon, vậy nên họ tạm biệt nhau chỗ cầu thang rồi ai nấy trở về phòng của mình.
Trịnh Kình nói chúc ngủ ngon, nhìn bóng lưng rời đi của Tiêu Chước thì vẫn luôn cảm thấy có gì đó không ổn, anh đang muốn gọi Tiêu Chước lại để tạo cơ hội ngủ chung, vậy mà lời nói còn chưa ra khỏi miệng thì cửa phòng của Tiêu Chước đã đóng lại.
“…” Chân Trịnh Kình vừa lộ ra ngoài đột nhiên rụt lại, thầm nói Tiêu Chước cũng mệt rồi, vẫn nên để em ấy nghỉ ngơi cho khỏe đi vậy.
Chẳng qua là đêm dài đằng đẵng, bên cạnh chính là phòng ngủ của người yêu, nhưng lại không thể đụng được, thì ra là cô đơn gối chiếc khó ngủ quá đi.
Đêm nay Tiêu Chước rất ngon, ngủ cho đến khi tự tỉnh lại, chẳng qua là mở mắt ra thì đã nhìn thấy Trịnh Kình, khiến cậu sững sờ một hồi.
Trịnh Kình vẫn mặc đồ ngủ, ngồi bên mép giường nghiêm túc nhìn Tiêu Chước, cũng không biết anh đã nhìn như vậy bao lâu rồi. Ánh mắt anh mang theo sự quan sát và nghiên cứu, khác hẳn với thường ngày, Tiêu Chước liếc một cái là nhìn ra ngay.
“Sao anh lại ở trong phòng em?” Tiêu Chước hỏi.
Giọng điệu của cậu bình tĩnh, không mang theo ý chất vấn hay không vui mà chỉ là tò mò đơn thuần mà thôi.
Nhưng Trịnh Kình lại đáp một nẻo: “Tối qua anh nằm mơ, cực kỳ chân thật.”
Tiêu Chước chẳng biết tại sao, nhưng khi bị Trịnh Kình nhìn như vậy cậu lại hơi chột dạ: “Mơ… mơ gì?” Rõ ràng là Trịnh Kình chưa nói gì hết nhưng nhìn vào ánh mắt của anh lại khiến Tiêu Chước có cảm giác như bị nhìn thấu.
Trịnh Kình vẫn nhìn Tiêu Chước không chớp mắt, không nhanh không chậm mà nói: “Anh mơ thấy quá khứ, hình như đã lâu lắm rồi, giấc mơ rất mơ hồ, anh không nhớ được nhiều cho lắm. Nhưng anh luôn nhớ rõ có một đại yêu quái khắp người đen nhánh luôn ức hiếp anh, trêu chọc anh và cướp đồ của anh nữa, còn bắt anh lại mà ném anh xuống vách đá nữa, suýt nữa hại anh té mất mạng… Sau đó, trong lúc tức giận mà anh cắn con yêu quái kia một cái thật mạnh, cắn chảy máu luôn, rồi còn bị phạt mấy ngày không được ăn…”
Trịnh Kình nói tới đây thì đột nhiên dừng lại, nghiêng người tiến tới trước mặt Tiêu Chước, giọng điệu mang theo nguy hiểm mà hỏi cậu: “Chước Chước, anh nhớ trên người em cũng có một vết sẹo, nói là bị con yêu quái nào đó cắn. Cái con đại yêu quái đã ức hiếp anh kia chắc không phải là em đâu nhỉ?”
Tiêu Chước trở nên hỗn loạn ngay lập tức, cậu tuyệt đối không ngờ Trịnh Kình lại đột nhiên nhớ tới những chuyện cũ kia, nhưng rõ ràng là đối phương không nhớ rõ, nếu không thì cũng không thể chạy tới hỏi cậu như vậy được.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chước nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau giây phút hỗn loạn ngắn ngủi kia, ung dung không vội mà trả lời: “Sao anh lại nghi ngờ em? Vết sẹo chỉ là trùng hợp mà thôi, cũng không phải chỉ có em mới là yêu quái có sẹo trên người. Nếu đại yêu quái kia thực sự là em thì sao em lại chẳng có tí ấn tượng nào thế? Chẳng lẽ tình cảm giữa chúng ta không chịu được thử thách đến vậy sao?”
Tiêu Chước nói như đinh đóng cột, còn mang theo sự tủi thân bị oan nữa, vốn Trịnh Kình chỉ mơ hồ nhớ tới một ít nội dung, anh nghe vậy thì bắt đầu nghi ngờ bản thân mình, nghi ngờ hỏi: “Thật sao?”
“Đương nhiên.” Tiêu Chước lộ ra vẻ mặt cực kỳ chân thành: “Sao em có thể nói dối anh chứ.”
Cậu diễn cực tốt, quả thực là không để Trịnh Kình nhìn ra sơ hở gì.
Đã đến mức này thì Tiêu Chước cũng không thể quan tâm nhiều như vậy nữa, có thể giấu thân phận của mình bao lâu thì cứ giấu bấy lâu. Dẫu sao thì ánh mắt vừa rồi Trịnh Kình nhìn cậu cũng mang theo sát khí, nếu cậu bị Trịnh Kình phát hiện cậu là đại yêu quái tàn nhẫn đáng sợ ức hiếp anh rồi ném anh xuống vách đá thật thì bọn họ chắc chắn sẽ hoàn toàn chấm dứt.
Đến lúc bại lộ thân phận, trước khi Trịnh Kình chia tay với cậu thì Tiêu Chước vẫn muốn tận hưởng khoảng thời gian tốt đẹp mà xa xỉ này với Trịnh Kình.
Như vậy sau này nghĩ đến thì vẫn có thể lưu giữ một chút kỷ niệm đẹp.
Chỉ là nghĩ đến năm tháng vội vã, thời gian sống chung của bọn họ rất có thể chẳng được mấy hồi thì Tiêu Chước lại không khỏi thương cảm.
Trịnh Kình suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy lời nói của Tiêu Chước rất có lý, anh cũng nên tin tưởng cậu mới phải, thế là xóa bỏ nghi ngờ đối với Tiêu Chước. Đại yêu quái trong giấc mơ của anh vừa hung ác vừa đáng sợ, sao có thể là Chước Chước vừa dễ thương vừa ngoan ngoãn như vậy chứ.
Nhất định là trùng hợp.
Càng nghĩ càng thấy chính là đạo lý này, Trịnh Kình nhanh chóng ném vấn đề ra sau đầu, quay đầu lại nhìn Tiêu Chước một hồi thì phát hiện vẻ mặt của đối phương đang tràn đầy thương cảm.
“?” Trong đầu Trịnh Kình hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng: “Em sao thế?”
Tiêu Chước nghiêm túc nhìn Trịnh Kình, càng nhìn càng ân hận, nếu biết trước bản thân sẽ yêu Trịnh Kình thì xưa kia cậu đã không ứng hiếp A Cầu, ức hiếp đến mức thê thảm như vậy, bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi!
“Anh không hiểu.” Tiêu Chước yếu ớt nói.
Tình yêu ngọt ngào của cậu vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu mà đã phải đếm ngược ngày chia tay rồi.
Chương 65
Trịnh Kình không biết tại sao Tiêu Chước lại thương cảm như vậy, nhưng dáng vẻ vừa mới tỉnh ngủ của đối phương trông vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại khiến anh bồn chồn không thôi, không nhịn được mà tiến tới hôn cậu một cái.
Xúc cảm đôi môi mềm mại, hôn xong thì đáy lòng cũng gợn sóng cũng nổi lên, chút thương cảm trong lòng Tiêu Chước cũng tiêu tan trong nháy mắt, ôm tâm trạng đêm xuân ngắn ngủi, tận hưởng lạc thú trước mắt cái đã, cả người cậu quấn lấy Trịnh Kình, lười biếng nói: “Anh ngủ với em một lát nữa đi.”
Trịnh Kình nửa ôm Tiêu Chước để cậu khỏi ngã xuống giường, anh nghe vậy thì cười hỏi: “Hôm nay không cần đi làm hả?”
“Còn nửa tiếng, ngủ chút nữa đã.” Tiêu Chước vốn muốn nói không cần đi làm cũng không sao, dù sao thì cậu cũng đã một đêm chợt giàu rồi, nhưng nghĩ tới những thứ đó đều là của Trịnh Kình, sau khi chia tay thì cậu vẫn một nghèo hai trắng, còn phải góp tiền mua nhà nên lại nuốt huênh hoang xuống.
Cơ hội hiếm có, Trịnh Kình sao có thể từ chối cơ chứ, anh vén chăn rồi chui vào, Tiêu Chước ôm chặt anh ngay lập tức. Nhiệt độ của hai người đụng chạm quấn lấy nhau dưới chăn, trái tim cũng trở nên ấm áp.
Nhưng bên cạnh chính là người yêu, Tiêu Chước cùng Trịnh Kình đều không kiểm soát được suy nghĩ, sao có thể ngủ được, hơn nữa bản năng là thứ không lừa được người, Trịnh Kình nhanh chóng phát hiện anh không thích hợp cho lắm.
Nhưng Tiêu Chước chưa nhận ra, cậu ôm Trịnh Kình còn cảm thấy rất thoải mái, nheo mắt nói: “Sau này chúng ta ngủ cùng nhau nhé?”
Nhìn thấy thời gian ở bên Trịnh Kình chẳng được bao lâu nữa, dĩ nhiên là phải quý trọng từng phút từng giây, tuyệt đối không được lãng phí, cho nên không thể cứ từ từ được.
Cậu nói xong nhưng không nghe thấy Trịnh Kình trả lời, thế nên cậu nhìn Trịnh Kình mà lặp lại câu hỏi một lần nữa.
Lúc này Trịnh Kình mới gật đầu: “Được.”
Tiêu Chước cũng phát hiện Trịnh Kình không thích hợp cho lắm, mặt nóng lên, thân thể cũng nóng lên: “Anh không sao chứ?”
“Có sao.” Giọng của Trịnh Kình khàn khàn như đê sắp vỡ: “Chước Chước, em biết khi người yêu ngủ chung với nhau thì phải làm gì không?”
Tuy Tiêu Chước độc thân mấy ngàn năm, chưa yêu bao giờ nhưng chút thường thức này thì vẫn có, nghe xong ám chỉ của Trịnh Kình thì mặt đỏ bừng ngay lập tức.
“Nhưng…nhưng em không biết.”
“Không sao, anh có thể dạy em, sẽ rất vui đó.” Trịnh Kình hướng dẫn từng bước: “Hôm nay đừng đi làm nữa nhé, được không?”
Tiêu Chước không thể che giấu sự lo lắng của mình, nhưng lại không khỏi kích động phấn khích, cuối cùng cậu cũng không thể cưỡng lại sự cám dỗ của Trịnh Kình mà gật đầu đồng ý.
*
Bởi vì bóng người quen thuộc tối qua mà Tạ Ngạn Vinh cả đêm không thể ngủ được, đầu óc đảo qua đảo lại toàn là ký ức tuổi thơ, ngày hôm mang theo đôi mắt thâm đen mà đi làm, vùng xanh dưới mắt khiến Đặng Quảng Lâm sợ hết hồn.
“Tối qua cậu đi đâu vậy?” Đặng Quảng Lâm hỏi: “Chẳng lẽ một đêm không ngủ luôn hả?”
Tạ Ngạn Vinh nghĩ đến chuyện này thì tâm trạng lại bồn chồn, không nói gì cả mà lắc đầu một cái rồi đi thẳng về chỗ ngồi, chuẩn bị lại lấy hồ sơ ra đối chiếu, cẩn thận kiểm tra xem có tìm được manh mối gì không.
Những vụ giết người này nhìn thì như không liên quan gì đến nhau, nhưng trong đó có lẽ đang cất giấu một mối liên hệ nhất định nào đó, biết đâu đặt chung một chỗ thì có thể tra ra được manh mối gì đó.
Tạ Ngạn Vinh đang lật hồ sơ để xem một cách nghiêm túc thì nghe đồng nghiệp bên cạnh nhắc đến vụ tai nạn xe vào đêm qua. Bởi vì người tài xế kia thường thường xuyên bị ông chủ trừ lương và động một tí là làm nhục, thẹn quá hóa giận nên anh ta nhân lúc đưa cả gia đình ông chủ ra ngoài chơi thì giết hại bọn họ một cách tàn nhẫn, sau đó lái xe tự sát, làm cho mấy người thiệt mạng.
Hung thủ và nạn nhân đều đã chết hết nên chuyện này không cần thiết phải điều tra nữa, nhưng Tạ Ngạn Vinh lại luôn cảm thấy bất an, anh ta lờ mờ cảm giác được dường như đang có một bàn tay nấp trong bóng tối thao túng tất cả những chuyện này. Những vụ giết người này cũng vậy hay vụ tai nạn đêm qua cũng vậy, chẳng qua cũng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể mà thôi, một khi ngọn lửa đã được đốt lên thì đó mới thực sự là tai nạn không thể nào vãn hồi được.
Anh ta xoa thái dương rồi đứng dậy đi lấy cốc nước.
Lấy nước xong trở về chỗ ngồi, đúng lúc cô cảnh sát bên cạnh cũng mới quay lại, hai người lên tiếng chào hỏi nhau. Cô cảnh sát cảm thấy bất lực, nói dạo này đúng là thời buổi mất an ninh, thực ra thì không chỉ mình Hải Thành mà mấy thành phố khác cũng xảy ra rất nhiều vụ tự tử đồng quy vu tận như vậy, hiện trường vụ án đều cực kỳ thê thảm.
Tạ Ngạn Vinh đặt ly nước lên bàn, tay đụng phải đồ trong túi, không nhịn được mà lại lấy ra xem.
Cô cảnh sát bên cạnh vô tình liếc mắt một cái thì đúng lúc nhìn thấy sợi dây chuyền kia, cảm thấy hơi quen mắt, cô xích lại gần nhìn nghiêm túc mất lần rồi hỏi: “Đây không phải là sợi dây chuyền của người nổi tiếng gì đó sao? Sao anh cũng có vậy?”
“Người nổi tiếng?” Tạ Ngạn Vinh hỏi.
“Đúng vậy, dạo này cậu ấy rất nổi tiếng, đặc biệt là rất nhiều người trẻ tuổi thích anh ta, con gái tôi cũng hay nhắc đến anh ta, tôi cũng chỉ nghe con gái tôi nói mà thôi… Đành chịu thôi, dù sao cũng phải biết con bé đang nghĩ gì, thích gì thì mới có thể chỉ dẫn cho nó tốt hơn. Con gái tôi là fan của anh ta, thích anh ta lắm, con bé còn cho tôi xem ảnh, tôi cũng nhìn thấy sợi dây chuyền này trên bức ảnh đó, cảm giác hơi đặc biệt, ấn tượng vẫn rất sâu đậm.”
Cô vừa nói chuyện vừa mở lịch sử trò chuyện của mình và con gái ra, tìm được bức ảnh có sợi dây chuyền kia rồi đưa cho Tạ Ngạn Vinh, sau đó nói: “Anh nhìn đi, giống y chang đúng không?”
Cô vừa nói xong lại nói tiếp: “Tôi nghe con gái tôi nói rằng hình như anh ta luôn mang chiếc vòng cổ này, nhưng truyền thông chưa bao giờ chụp được đồ thật cả, ảnh này là vô tình chụp được trong hoạt động gần đây nhất, hơn nữa cũng chỉ có tấm này mà thôi… Nhưng mà cũng chỉ có người trẻ tuổi kia mới chú ý chuyện này như vậy, chỉ là một sợi dây chuyền mà thôi thì có cái gì ngạc nhiên đâu, dù sao thì tôi cũng chẳng thể hiểu được suy nghĩ của bọn chúng…”
Tạ Ngạn Vinh nhìn chằm chằm vào bức ảnh, trong ảnh là một người con trai có vóc người cao lớn, đẹp trai, nụ cười treo trên môi, khí chất trông rất nhã nhặn. Gã mặc áo phông và áo khoác bên ngoài, sợi dây chuyền kia rõ ràng là vô tình lộ ra ngoài rồi bị truyền thông chụp lại.
“Tên anh ta là gì?” Tạ Ngạn Vinh hỏi. Chỉ cần nhìn một cái thôi là anh ta đã chắc chắn người này đúng là người tối qua, đối phương mang đến cho anh ta cảm giác cực kỳ quen thuộc.
Cô cảnh sát hơi ngạc nhiên, tại sao Tạ Ngạn Vinh lại để tâm đến một người nổi tiếng như vậy, nhưng cô nghĩ một chút rồi nói: “Hình như là…Mục Hưu.” Nói xong thì lại cười nhạo nói: “Chẳng lẽ anh cũng là fan hâm mộ của Mục Hưu hả?”
Tạ Ngạn Vinh lắc đầu nói không phải rồi bảo đối phương gửi ảnh cho anh ta.
Rõ ràng là cô cảnh sát không tin, nếu không thì sao lại có thể có được sợi dây chuyền giống như của Mục Hưu được chứ, vậy nên chỉ coi là Tạ Ngạn Vinh ngại thừa nhận mà thôi. Hơn nữa cô cũng không ngờ được rằng một người chưa bao giờ đu idol hay chú ý đến giới giải trí như Tạ Ngạn Vinh lại đang lén đu idol như vậy, đúng là khiến người ta không ngờ được.
Tạ Ngạn Vinh không để ý cô cảnh sát đang nghĩ gì, anh ta nghiêm túc nhìn sợi dây chuyền kia, lúc này anh ta chỉ có một suy nghĩ rằng cuối cùng mình cũng tìm được người ta.
Không ai biết rằng sợi dây chuyền này ban đầu không phải của Mục Hưu mà là của Tạ Ngạn Vinh, cũng không phải là thứ có giá trị gì mà chỉ là một món quà sinh nhật mà bà nội đã mua cho anh ta nhân dịp sinh nhật nào đó. Sau đó anh ta đã tặng món quà này cho một người bạn tốt thuở nhỏ, nhưng anh ta lại không ngờ là người bạn tốt đó lại mất tích ngay sau đó, Tạ Ngạn Vinh sợ người đó xảy ra chuyện, anh ta đã tìm kiếm người đó rất lâu, mấy năm qua anh ta cũng cố gắng chú ý đến tin tức của người đó.
Chỉ có điều là sau nhiều năm như vậy, anh ta gần như đã từ bỏ việc tìm kiếm, vậy mà lúc này lại tìm được tung tích của đối phương.
Tạ Ngạn Vinh lại nhìn kỹ sợ dây chuyền kia, cái đuôi khỉ bị mất một miếng nhỏ, đó là do anh ta vô tình làm hỏng, thấy thế anh ta càng tin chắc về thân phận của Mục Hưu.
Anh ta vội vàng lên mạng tìm kiếm thông tin của Mục Hưu, vì là người nổi tiếng nên trên mạng có rất nhiều tin tức liên quan đến Mục Hưu, nhưng hầu hết đều là các bộ phim truyền hình hoặc hoạt động mà gã tham gia, còn thông tin liên quan đến cá nhân thì lại rất ít.
Tạ Ngạn Vinh nhìn một hồi rồi cất sợi dây chuyền đi, tính bỏ thời gian đến công ty quản lý của Mục Hưu một chuyến để nói chuyện trực tiếp với gã.
Năm đó khi gặp Mục Hưu, Tạ Ngạn Vinh chỉ mới bảy tuổi, anh ta không nhớ rõ rất nhiều chuyện, riêng chỉ có người đàn ông đã cứu anh ta lúc đó là anh ta nhớ được mà thôi. Đối phương không muốn nói họ tên của mình thì Tạ Ngạn Vinh cũng không để ý. Lúc đó anh ta cực kỳ sùng bái đối phương, cảm thấy anh trai có thể đánh đuổi được một con hổ thì cực kỳ lợi hại.
Giờ đây Tạ Ngạn Vinh nhìn thấy vẻ ngoài chẳng thay đổi chút nào so với trước đây của Mục Hưu thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, có lẽ là đối phương cũng không phải là người, nếu không thì sao có thể luôn trẻ như vậy được.
May là sau khi trải qua nhiều chuyện, Tạ Ngạn Vinh đã nhìn thấy yêu cũng đã nhìn thấy quỷ, năng lực chịu đựng tâm lý cũng mạnh hơn nhiều rồi nên mới không bị dọa một cách dễ dàng như vậy.
*
Mấy ngày trôi qua, số vụ án chết người không những không giảm mà còn tăng lên, càng ngày càng nghiêm trọng, mọi chuyện phát triển theo hướng không thể kiểm soát được.
Mỗi vụ án giết người đều cực kỳ giống nhau, mới đầu thì không ai để ý, nhưng lâu dần có người phát hiện ra chỗ không bình thường. Thay vì nói giết người xong tự sát thì rằng nói hung thủ bị quỷ ám thì đúng hơn, cũng giống như các loại bệnh truyền nhiễm như bệnh dịch chẳng hạn, thì kiểu giết người như vậy cũng đang nhanh chóng lan rộng, nếu không tiến hành ngăn chặn thì sớm muộn gì cũng sẽ lan ra cho từng người một.
Các phương tiện truyền thông hàng ngày đều đưa tin về những sự kiện chết người ở khắp nơi, đều là những giết người trả thù trong tức giận, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Một số cư dân mạng suy nghĩ lạc quan, một số cư dân mạng thì lại bắt đầu sợ hãi lo lắng, thậm chí có người còn đưa ra giả thuyết về ngày tận thế.
Tất nhiên, phía chính quyền đều đã phủ nhận những giả thuyết này, trấn an mọi người đừng hoảng sợ, chính phủ đã cử người đi giải quyết chuyện này, tin rằng sẽ sớm giải quyết được, mặc dù những lời này không thực sự giải thích được gì cả nhưng vẫn khiến mọi người bình tĩnh hơn nhiều.
Khi Tiêu Chước và Trịnh Kình đến một trung tâm thương mại nào đó, nơi đó người đông như thể kiến chui không lọt, mọi người bàn tán sôi nổi, trong lời nói đều là sợ hãi và lo lắng, bầu không khí cực kỳ ngưng trọng.
Vào lúc sự việc xảy ra, có một đoàn phim đang quay phim trong trung tâm thương mại nên người dân gần đó đến xem náo nhiệt rất nhiều, vì vậy mà sự việc cũng cực kỳ ầm ĩ.
Hiện trường được chăng dây rào, Cục phó cục cảnh sát của cục một cảnh sát nào đó của Hải Thành đích thân đứng bên ngoài đợi Tiêu Chước và Trịnh Kình, biết họ đến đây để trợ giúp, thân thận cũng không bình thường, nhiệt tình chào hỏi liên tục, sau đó dẫn bọn họ lên tầng hai của trung tâm thương mại, ông ta vừa đi vừa nói tình hình cho bọn họ.
Lúc mới bắt đầu thì đoàn phim đều bình thường, tuần tự mà tiến hành quay phim. Hôm nay cần quay một cảnh giải cứu con tin, trên đường chạy trốn thì bọn cướp xông vào trung tâm thương mại trên, rồi uy hiếp nhân viên của một cửa hàng quần áo nào đó, định dùng bọn họ để đàm phán với cảnh sát để đổi một con đường sống.
Tên cướp là diễn viên quần chúng, diễn xuất chẳng ra làm sao cả, không phải hồi hộp thì là quên thoại, bị đạo diễn mắng té tát, các diễn viên khác bên cạnh thấy vậy cũng không chịu nổi. Nhưng đạo diễn của bộ phim nổi tiếng nghiêm khắc, diễn không tốt thì thực sự sẽ không chừa cho chút thể diện và tình cảm nào cả.
Diễn viên quần chúng kia bị mắng cũng không không tỏ vẻ gì cả, đối với anh ta mà nói thì có thể nhận được cảnh này đã là rất khó rồi, làm sao dám có ý kiến gì. Nhưng sau đó anh ta vẫn không quay được cho ra trò nên đạo diễn nổi giận mà chỉ tay chửi như tát nước, sau đó ông ta nói diễn lại một lần nữa, nếu không quay tốt thì mời anh ta cút đi.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào lúc đó. Tên cướp cầm con dao cắt dưa hấu đi dọc các cửa hàng khác rồi cưỡng ép một nữ nhân viên, lưỡi dao sắc bén dí vào cổ họng nữ nhân viên. Vì tính chân thực nên tổ đạo cụ đã chuẩn bị dao thật, trước khi quay đã nhắc nhở là phải hết sức cẩn thận.
Nhưng sau đó không ai ngờ được rằng diễn viên quần chúng đó lại diễn mà thành thật, thực sự cắt đứt cổ nữ nhân viên kia. Tên đó rất dùng lực, máu tươi bắn ra ngay lập tức, dọa cho các diễn viên khác kinh sợ.
Nhưng diễn viên quần chúng đó không cho họ cơ hội phản ứng mà điên cuồng vung con dao cắt dưa hấu kia lên, một hơi chém ngã mấy diễn viên bên cạnh, những người khác bị dọa sợ thì cuống cuồng chạy trốn. Dường như đạo diễn là mục tiêu trả thù chính của anh ta, tiếc là cuối cùng ông ta vẫn không thể giữ được tính mạng.
“Vậy diễn viên quần chúng kia thì sao? Bây giờ như thế nào rồi?” Tiêu Chước hỏi.
Trước mặt cậu có một người đi tới, trả lời: “Lúc đó anh ta muốn tự sát nhưng đã bị người chế ngự rồi nên tự tử không thành, tuy nhiên vết thương ở cổ rất sâu, người cũng được đưa đến bệnh viện rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.”
Tiêu Chước nhìn về hướng giọng nói phát ra thì thấy người đến là Tạ Ngạn Vinh. Bên cạnh anh ta là một người đàn ông anh tuấn đẹp trai, khí chất nhã nhặn, trông rất dễ gần, gương mặt trang điểm nhẹ, chắc là người trong đoàn làm phim.
Trước tiên Tạ Ngạn Vinh cất tiếng chào Cục phó, đúng lúc điện thoại của Cục phó đổ chuông, ông ta bảo Tạ Ngạn Vinh tiếp đón bọn họ, kể chi tiết cho bọn họ về tình hình tại hiện trường.
Sau khi Cục phó rời đi, Tạ Ngạn Vinh nói: “Tôi đoán được hai người sẽ đến, những vụ án gần đây đúng là cực kỳ quái lạ.”
Anh ta nói xong thì giới thiệu Tiêu Chước và Trịnh Kình với người đàn ông bên cạnh, sau đó nói tiếp: “Đây là Mục Hưu, là nam chính của bộ phim này, trùng hợp hôm nay lại quay phim ở đây, cũng là bạn của tôi.”
Tiêu Chước nhìn Mục Hưu thêm vài lần, hỏi Tạ Ngạn Vinh một cách ẩn ý: “Bạn?”
“Đúng vậy.” Tạ Ngạn Vinh biết Tiêu Chước nhìn ra thân phận của Mục Hưu nên gật đầu: “Tôi biết thân phận của anh ấy.”
Tiêu Chước gật đầu, thấy vậy thì cũng không có gì để nói nữa. Trái lại Trịnh Kình lại quen biết với Mục Hưu nên trò chuyện với nhau mấy câu.
“Hai người quen nhau sao?” Nhân lúc Tạ Ngạn Vinh nói về vụ án, Tiêu Chước lặng lẽ hỏi Trịnh Kình.
Trịnh Kình gật đầu một cái rồi rồi nói nhỏ: “Trước đây anh ta đến Cục quản yêu đăng ký thì anh từng gặp một lần.”
Cũng không phải tất cả yêu quái đến đăng ký ở Cục quản yêu đều có thể nhìn thấy Trịnh Kình, nếu không ngày nào anh cũng gặp yêu quái mới thì sẽ rất bận rộn. Cho nên anh cố ý đến gặp Mục Hưu cho thấy thân phận của đối phương không bình thường.
“Lai lịch của anh ta là gì?”
“Câu Vong.” Trịnh Kình nói.
Tiêu Chước “Ồ” một tiếng, rõ ràng ngay lập tức, hóa ra lại là một đại yêu quái.
Câu Vong còn được gọi là Xuân Thần, từng phụ tá Thiên hoàng phương Đông Thái Hạo, phụ trách quản lý việc cây cối nảy mầm sinh trưởng. Tiêu Chước nhớ lại, lúc đầu vào dịp xuân tế hằng năm, loài người còn cử hành nghi thức cúng tế một cách cực kỳ long trọng, nhưng hiện tại không biết tại sao mà đã hoàn toàn bị lãng quên.
Tiêu Chước nghĩ đến đây thì không khỏi liếc nhìn Tạ Ngạn Vinh nhiều hơn. Sao anh ta lại quen biết với Câu Vong được chứ? Lại còn làm bạn với Câu Vong nữa?
“…Khi khám xét hiện trường, chúng tôi còn phát hiện một hộp kẹo cao su chưa ăn hết, được xác định là của hung thủ, anh ta đã ăn nó trước khi quay phim. Mọi người thử nhìn xem xem có vấn đề gì không?”
Trịnh Kình nhận lấy hộp kẹo cao su, bóc một cái kẹo cao su mới ra thì thấy phía trên đúng là có một ít sương mù màu đen, chẳng qua là người bình thường không thể nhìn thấy được.
“Thực sự là có vấn đề, chắc là anh ta đã bị kẹo cao su này ảnh hưởng.” Trịnh Kình tiện thay phủi lớp sương mù màu đen kia đi: “Nhưng cũng vô dụng, thứ này chỗ nào cũng có, căn bản là khó mà đề phòng được. Chúng tôi đã cử người đi điều tra tình hình của những tên hung thủ khác, đều là do thức ăn bị ngấm thứ gì đó.”
Tạ Ngạn Vinh không ngờ bọn họ đã tìm ra nguyên nhân gây ra những chuyện này rồi nên không nhịn được mà vội nói: “Vậy không có cách giải quyết sao?”
“Chỉ có thể nghĩ cách tìm được kẻ hung thủ đứng phía sau mà thôi, chúng tôi đã lục soát khắp nơi, dù có người đó trốn kỹ đến đâu thì cũng sẽ lòi đuôi thôi.”
Trịnh Kình nói xong thì dừng lại một chút, sau đó cố ý nhấn mạnh mà nói: “Nhưng khả năng đó không phải là sẽ có tác dụng với tất cả mọi người, đố kỵ, giận dữ, không cam lòng, những oán hận tiêu cực mãnh liệt này mới là chất dinh dưỡng hoàn hảo nhất, cũng là ký chủ yêu thích của nó.”
*Ký chủ: Sinh vật mà vật ký sinh sống trên đó.
Sương mù màu đen thâm nhập vào người đang mang oán khí trong lòng, rồi lại dựa vào những oán hận để làm thức ăn, khiến cho ký chủ trở nên hung ác thù nghịch, dẫn tới mất khống chế.
Sau khi ký chủ giết người, những nạn nhân vô tội sẽ sinh ra nỗi oán hận cuộn trào mãnh liệt, người thường không thể nhìn thấy những oán hận này nhưng Tiêu Chước và Trịnh Kình đều có thể cảm nhận được. Cùng với việc trong thời gian này các các vụ án giết người xảy ra liên tiếp khiến mọi người cảm thấy sợ hãi không thôi, cũng tạo điều kiện cho sương mù màu đen kia thâm nhập.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà nồng độ oán hận ở Hải Thành đã vượt qua mức cao nhất trong bao nhiêu năm nay.