Chương 62
“Không xấu.” Trịnh Kình cúi người, đưa tay xoa xoa đầu Tiêu Chước, thật lòng nói: “Rất đáng yêu.”
Tiêu Chước than thở: “Anh đang an ủi em chứ gì?” Trụi lủi thành như thế rồi, sao mà không xấu được.
Tuy cậu nói thế, nhưng khi nghe Trịnh Kình khen, tâm trạng cậu vẫn tốt hơn rất nhiều, sầu tự tan đi.
“Không phải an ủi.” Ngón tay thon dài của Trịnh Kình nhẹ nhàng lướt từ tóc xuống tai Tiêu Chước, rồ nhéo nhéo, khiến Tiêu Chước hơi ngứa, cậu giật giật lỗ tai.
Tiếp theo anh không kiềm lòng được mà cúi đầu xuống, hôn lên những chỗ lông bị trụi của Tiêu Chước, đầy yêu thương thủ thỉ: “Trong lòng anh, em luôn luôn là người đáng yêu nhất.”
“Oành” một cái, Tiêu Chước thấy cả người đều nóng bừng lên.
Trịnh Kình nói xong lời này cũng thấy lúng túng, lập tức vờ bình thường đứng thẳng người dậy, anh đưa đầu thỏ sốt cay cho Tiêu Chước: “Đói không? Em ăn trước đi, anh đi nấu cơm.”
Tiêu Chước hóa thành hình người, nhận lấy chiếc túi, sự kích động trong mắt cậu lập tức biến mất, toàn bộ lực chú ý đã chuyển sang món đầu thỏ trước mắt, ngửi rồi nói: “Thơm quá đi.”
Trịnh Kình cười nhìn Tiêu Chước, sau đó đi vào bếp nấu cơm, phải nuôi bạn trai tương lai của mình cho tốt.
Tiêu Chước mở tivi, ngồi trên sô pha tập trung ăn đầu thỏ, chờ Trịnh Kình đi vào bếp cậu lại lén lút quay đầu nhìn anh, gò má nóng hổi, nghĩ đến nụ hôn vừa nãy của Trịnh Kình, trong lòng tràn ngập vui sướng ngọt ngào.
Cậu thầm nghĩ, Trịnh Kình đối tốt với cậu như thế, cậu nhất định phải cố gắng mau mau biến Trịnh Kình thành bạn trai mình, vậy thì anh có thể tiếp tục đối tốt với mình được, kế hoạch nhỏ của Tiêu Chước cũng tỉ mỉ lắm.
Trong phòng ăn, ánh đèn sáng rực ấm áp, xua đi sự đen tối và lạnh lẽo ngoài cửa.
Trịnh Kình bưng bát mì bốc khói nóng hổi đi ra từ phòng bếp, Tiêu Chước thấy thế vội đến giúp. Mì vừa mới nấu chín tới, vừa mềm vừa dai, rắc thêm hành lá, phía dưới là rau cải và thịt bò thái mỏng. Tiêu Chước thử một miếng, xác định là mùi vị của Trịnh Kình, từ đó đến giờ luôn ngon như thế.
Tiêu Chước tập trung ăn mì, bỗng nghe Trịnh Kình hỏi: “Khi nào em được nghỉ? Chúng ta ra ngoài chơi đi.”
“Đi đâu chơi?” Tiêu Chước ngẩng đầu, vô cùng hứng thú.
“Chưa nghĩ ra. Em xác định thời gian trước đi, rồi anh sẽ xem xem chỗ nào vui.”
Tiêu Chước ngẫm nghĩ, đột nhiên cậu tràn đầy phấn khích, mong chờ nói: “Vậy chúng ta đi công viên giải trí chơi đi? Em nghe Chúc Hưu An bảo, công viên giải trí ở Hải Thành rất kích thích, được xếp trong danh sách toàn quốc, có nhiều người đều nghe danh mà đến, lúc trước em vẫn luôn muốn đi, nhưng không tìm được thời điểm thích hợp, cũng không có người đi cùng… Anh không sao chứ? Sao mặt xanh mét vậy?”
“Không sao.” Trịnh Kình nhìn vẻ mặt tràn đầy chờ mong của Tiêu Chước, thật sự không có cách nào từ chối, anh nở nụ cười, nói: “Vậy đi công viên giải trí Hải Thành, anh cũng chưa từng đi.”
Tiêu Chước gật đầu liên tục, không chú ý đến sự khác thường của Trịnh Kình, mà cũng không nghĩ sẽ có yêu quái sợ chơi những trò chơi kích thích kia.
Ngày đi công viên giải trí là thứ sáu, đầu tiên Trịnh Kình đi mua vé. Vừa đi vào công viên giải trí đã nghe thấy tiếng hét chói tai từ phía bên trái. Các du khách liên tiếp ngẩng đầu, nhìn đường ray đứng sừng sững, một đoàn tàu lượn siêu tốc gào thét phóng qua, nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt.
Có người nhìn xong mặt trắng bệch, có người thì lại rất kích động.
Hiển nhiên Tiêu Chước là loại người thứ hai, ánh mắt cậu sáng rỡ nhìn tàu lượn gào thét phóng đi, quay sang kéo Trịnh Kình đi: “Bọn mình đi chơi tàu lượn siêu tốc đi, trông vui quá.”
Trịnh Kình định từ chối nhưng nghiễm nhiên Tiêu Chước đang đắm chìm trong sự phấn khích, cậu đã kéo tay anh đi, căn bản không cho anh cơ hội từ chối.
Trong lúc xếp hàng chờ lên, Trịnh Kình ngẩng đầu nhìn đường ray sừng sững uốn lượn, chân nhũn cả ra. Vô tình nhìn sang một đôi tình nhân bên cạnh, người nữ ngẩng đầu nhìn tàu lượn siêu tốc mà mặt đầy mong chờ, còn nam sinh lại trắng bệch cả mặt, khóc không ra nước mắt, có chút đồng bệnh tương liên với Trịnh Kình.
Yêu đương quả thật không dễ dàng, Trịnh Kình yên lặng nghĩ. Nhưng mà nhà ma này, tàu lượn siêu tốc này, dường như loài người có thể phát minh ra rất nhiều biện pháp để tra tấn mình, cũng không biết có mưu đồ gì nữa.
Lúc đến lượt họ, Tiêu Chước tràn đầy hưng phấn kéo Trịnh Kình lên đằng trước: “Chúc Hưu An bảo ghế đầu là kích thích nhất, bọn mình lên trước chiếm chỗ đi.”
“…” Trịnh Kình cố gắng trấn tĩnh, giọng lại nghẹn mấy lần: “Được.”
Từ lúc lên tàu lượn siêu tốc, mặt Trịnh Kình đã trắng như giấy, một chút máu cũng không có, may mà anh diễn tốt, như vậy mà vẫn bình tĩnh như thường, không để lộ chút khiếp sợ nào.
Tiêu Chước chơi xong, tươi tỉnh hào hứng, hét lên kích thích quá, cậu phát hiện Trịnh Kình hơi khác thường, hỏi anh: “Anh sợ à? Nếu sợ thì mình đi ngựa gỗ xoay vòng đi, rất nhẹ nhàng, mấy đứa nhóc cũng chơi được.”
Ngay trước mặt người trong lòng, nam giới luôn nỗ lực thể hiện sự mạnh mẽ, làm sao Trịnh Kình có thể thừa nhận là mình sợ được, anh diễn không giả trân chút nào, bình tĩnh nói: “Không, cái này có gì đâu mà sợ. Ngồi chơi mười vòng cũng không sao.”
Anh chỉ đang gắng gượng thôi, ai ngờ Tiêu Chước tin thật, cảm động nói: “Vậy bọn mình chơi thêm một lần nữa đi. Em chơi chưa đủ.”
Trịnh Kình: “…” Anh hoàn toàn mất khống chế với biểu cảm của mình.
Nhưng không còn cách nào, lời đã nói ra rồi không thể nuốt lại được. Lúc xếp hàng chờ lên tàu lượn siêu tốc lần nữa, Trịnh Kình thậm chí còn bắt đầu cân nhắc đến khả năng vì lỗi chế tạo mà tàu lượn siêu tốc này sập xuống.
May mà sau đó Tiêu Chước chơi đủ rồi, không đòi chơi nữa, lúc này mới thuận lợi trốn được một kiếp ‘tàu lượn siêu tốc’.
Mấy ngôi nhà ma trong công viên giải trí cũng có tiếng lắm, bên trong còn có người thật làm nhiệm vụ giả ma, mấy du khách chạy ra khỏi lối ra không khỏi kinh hoàng, mặt trắng bệch.
Tiêu Chước và Trịnh Kình cũng xếp hàng đi vào nhà ma. Trong nhà ma một mảng tối đen, chỉ có đèn chỉ thị bên đường phát ra ánh sáng xanh lục u ám. Tiêu Chước nhìn cảnh xung quanh tối đen như mực, cảm thấy đây là một cơ hội tốt, trong lòng cậu chợt nảy ra một ý tưởng.
Cậu biến thành nguyên hình ngay tại chỗ, làm cho mình nhỏ lại rồi đứng thẳng người lên, hai chân trước ôm lấy chân Trịnh Kình, đôi mắt rưng rưng nước đầy chờ mong nhìn anh, trong mắt rõ ràng có ba chữ: Muốn ôm ôm!
Trịnh Kình nhìn bé hống đáng yêu nhỏ như mèo con dưới chân, tim muốn nhũn ra rồi, vội ôm lấy cậu.
Tiêu Chước nằm trong lòng Trịnh Kình, giả vờ vô tình cọ vào ngực đối phương, có hơi ngượng ngùng, dùng móng vuốt che miệng vui thích cười trộm, ăn đậu hủ vô cùng trực diện.
Ăn đậu hủ xong, sợ Trịnh Kình sinh nghi, Tiêu Chước còn đường hoàng viện cớ: “Chờ chút lỡ có ma tới dọa bọn mình, mình cũng thừa cơ dọa lại người ta.”
Chiều hư mất rồi. Trịnh Kình vân vê tai Tiêu Chước, sao có thể từ chối lời cậu, chỉ nói: “Được.”
Tiếp theo bọn họ đi về phía trước, một cây cầu gỗ xuất hiện, dưới cầu gỗ đen nghịt, sâu không thấy đáy. Trịnh Kình ôm Tiêu Chước đi trên cầu gỗ. Cầu gỗ rung rinh, hai bên là lồng giam bằng gỗ, giam giữ những ác quỷ có bộ mặt dữ tợn đáng sợ.
Lúc sắp đi qua cầu, dây sắt treo cầu gỗ đột nhiên phát ra tiếng đứt đoạn, cầu gỗ lập tức nghiêng xuống. Nếu là người bình thường hẳn sẽ mất thăng bằng ngã xuống rồi, nhưng Trịnh Kình thì không, anh nhẹ nhàng nhảy một cái, yên ổn đáp xuống phía trước, lúc quay đầu lại, vừa vặn nhìn cây cầu gỗ với ánh mắt nghi hoặc khó hiểu.
Trịnh Kình liếc nhìn con ma, không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Chưa đi được hai bước đã có một nữ quỷ mặc áo đỏ, mặt đầy máu tươi nhảy ra chặn trước mặt hai người.
Nữ quỷ hóa trang thật sự rất đáng sợ, tròng mắt đỏ máu, miệng lệch xuống cằm dưới, trên cổ còn có vết cắt, sau khi cô ta nhảy ra, một lúc sau mới nghe một tiếng thét chói tai, ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn nhìn thấy Tiêu Chước đang nằm trong lồng ngực Trịnh Kình.
Tiêu Chước chớp mắt mấy cái, cảm thấy cảnh này rất gượng gạo, cậu giả vờ như bị dọa sợ, nói: “A! Đáng sợ quá đi! Dọa Chết người ta rồi!”
Trịnh Kình ôm chặt Tiêu Chước, an ủi: “Không sao, đừng sợ.”
Nữ quỷ: “???”
Cô ta nghiêm túc nhìn Tiêu Chước mấy lần, nháy mắt sởn tóc gáy, thét lên một tiếng chói tai, phóng nhanh như điên về phía lối ra, vừa chạy vừa trân gân cổ thét lên: “Cứu mạng! Có quỷ —— Có yêu quái!”
Thế là chờ đến khi Tiêu Chước và Trịnh Kình cùng nhau rời khỏi lối ra, bên ngoài đã có đầy người vây xem náo nhiệt, có cả bảo vệ và lãnh đạo công viên lo sợ bất an, nhìn vào trong.
Nữ quỷ bị Tiêu Chước dọa sợ kia cố hết sức nhấn mạnh: “Tôi không nhìn nhầm, tuyệt đối không nhìn nhầm, ánh đèn bên trong rất mờ, nhưng tôi chắc chắn nó là con vật, hơi giống mèo, nó thật sự mở miệng nói chuyện với tôi!”
Đám người bàn tán rối rít, lúc nhìn thấy Tiêu Chước và Trịnh Kình, liên tục sợ hãi lùi về sau.
Tiêu Chước mờ mịt: “Gì chứ?”
Sau khi nghe nhân viên công viên hóa trang nữ quỷ nói xong, Tiêu Chước bất đắc dĩ nói: “Tôi vẫn luôn ở cạnh anh ấy, tuyệt đối không có con vật nào cả, đèn bên trong mờ, dễ lẫn lộn, e là cô nhìn lầm rồi.”
Lãnh đạo công viên nhìn Tiêu Chước rồi nhìn Trịnh Kình thế nào cũng không giống yêu quái, từ đầu đã không tin chuyện này, ông ta vội vàng xin lỗi hai người, còn tặng miễn phí cho hai người mấy vé nữa.
Tiêu Chước cười tủm tỉm nhận lấy, Trịnh Kình nhìn cậu, khóe miệng giật giật, một ngày hôm nay đã đủ tra tấn đối với anh rồi, anh thật sự không muốn đến công viên giải trí trải nghiệm một lượt tàu lượn siêu tốc nữa đâu.
Du khách vây quanh phát hiện là hiểu lầm, nhanh chóng giải tán. Nhân viên hóa trang nữ quỷ kia hoang mang vò đầu, thầm nghĩ lẽ nào là cô ta nhìn lầm rồi? Nhưng khi đó cô ta thấy rõ sờ sờ luôn mà.
Mối suy tư của cô ta không được giải đáp, chuẩn bị quay lại nhà ma tiếp tục làm việc, đi một hồi đột nhiên quay đầu lại, đúng lúc gặp phải ánh mắt Tiêu Chước.
Chàng trai đẹp điển trai nhếch miệng cười với cô ta, nụ cười tràn đầy ý tứ sâu xa, cứ như đang ám chỉ. Cô ta sợ hãi, đột nhiên nhận ra một sự thật đáng sợ, da đầu lập tức tê rần, không dám nhìn nhiều nữa.
“Đừng nghịch nữa.” Trịnh Kình nhìn thấy hết hành động của Tiêu Chước anh bất đắc dĩ cười nói.
Tiêu Chước cười hì hì, thấy sắc trời đã ngả tối, cậu hỏi Trịnh Kình: “Giờ mình đi đâu?”
“Anh đặt nhà hàng rồi.” Trịnh Kình nói: “Giờ đi qua vừa kịp lúc.”
Trịnh Kình đặt một nhà hàng nổi tiếng trên mạng, bầu không khí vô cùng dịu dàng lãng mạn, lúc đi vào nhà hàng, Tiêu Chước phát hiện phần lớn người trong đây đều là các cặp tình nhân, tiếng vĩ cầm du dương chậm rãi, làm cho người ta một cảm giác yên tĩnh tốt đẹp.
Bọn họ ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, trên đầu là ánh sáng màu quýt ấm áp, nghiêng đầu là có thể nhìn thấy quảng trường sáng rực rỡ. Trên quảng trường người tới kẻ lui, còn có không ít người đang bận rộn bố trí gì đó.
Tiêu Chước nhìn một hồi, sau khi đồ ăn được mang tới, lực chú ý của cậu nhanh chóng chuyển sang món ăn.
Gần đây nhà hàng này cực kì nổi, người đến không chỉ thích sự bày trí lãng mạn ở đây mà còn yêu thích cả mùi vị. Dù sao thì đây vẫn là nhà hàng, nếu mùi vị không ngon dù những mặt khác có tốt cũng chẳng được gì.
Ăn xong một bữa cơm khiến cả thể xác lẫn tinh thần thỏa mãn, lúc rời khỏi nhà hàng, Tiêu Chước thấy bên ngoài quảng trường có rất nhiều người đang xôn xao phấn khích vây quanh.
Vừa lúc hai người họ cũng đi về hướng đó, khi đi qua sẵn tiện xem thử, phát hiện trong đám đông có một chàng trai đang cầu hôn một cô gái, ở đó bày ra một trái tim bằng đèn cầy, xung quanh rải cánh hoa hồng, tay chàng trai nâng hoa tươi, tràn đầy tình yêu mà tỏ tình với cô gái, cô gái nghe cậu ta nói vô cùng cảm động, mắt cô nhuốm lệ, quần chúng vây quanh cũng xúc động theo.
Tiêu Chước nhìn đôi tình nhân tâm ý tương thông nọ, nghĩ đến cậu và Trịnh Kình, không khỏi cảm thán: “Tốt quá.”
Trịnh Kình liếc nhìn màn cầu hôn này, sau khi âm thầm so sánh, anh kiêu ngạo nghĩ kế hoạch của anh vẫn cao tay hơn. Lúc đó anh đã chuẩn bị dùng bảo thạch xếp thành hình trái tim đấy!
Nếu như không phát hiện thân phận của Tiêu Chước, cậu đã sớm nhận được màn tỏ tình như thế rồi, tiếc là bảo thạch đỏ dùng để tỏ tình đã bị trộm mất rồi, thật đáng giận!
Nếu như bắt được kẻ nào trộm mất bảo thạch đỏ, Trịnh Kình tuyệt đối không tha.
Bọn họ đến muộn, quanh quảng trường đã đậu đầy xe rồi, chỉ có thể đậu xe ở một góc vắng vẻ, chỗ đó không có người, bên cạnh là một cây đại thụ, dưới đại thụ có một chiếc đèn đường trơ trọi, xung quanh vô cùng yên lặng an tĩnh.
Lúc sắp đi đến xe, Tiêu Chước đột nhiên bị Trịnh Kình nắm lấy tay.
Cậu quay đầu, có hơi ngạc nhiên nhìn Trịnh Kình. Hôm nay Trịnh Kình ăn mặc rất bảnh trai, anh mặc bộ tây trang được may riêng, vai rộng eo nhỏ. Ngũ quan của anh sắc sảo, trông có chút lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại dịu dàng ấm áp, che đậy hết sự cao ngạo, hững hờ đầy người của anh lại, chỉ còn tình cảm dịu dàng như nước, quấn quýt triền miên vấn vít lên người Tiêu Chước.
Tiêu Chước ngạc nhiên một lúc, cậu nhìn kỹ đôi mắt Trịnh Kình, chỉ cảm thấy hơi nóng trong lòng nơi đôi tay siết chặt đang không ngừng cháy đến cõi lòng cậu, đốt cháy toàn bộ lý trí của cậu, trong khoảnh khắc, não bộ cậu trống rỗng.
Làn gió se lạnh ung dung lướt qua, lá cây bay lả tả, rơi ngay trên tóc Tiêu Chước.
Trịnh Kình vươn tay gỡ chiếc lá ngả vàng kia xuống thay cậu, tay anh lại quyến luyến rời đi, lướt xuống theo mái tóc Tiêu Chước, chạm nhẹ vào da cổ lành lạnh của cậu.
Tim Tiêu Chước như bị hươu nai đâm loạn, gò má nóng lên, vành tai phiếm hồng.
Không khí ám muội đến cực điểm, tình ý trong đáy lòng Tiêu Chước tràn cả ra, cậu cắn chặt răng, ngẩng đầu nhìn Trịnh Kình, chuẩn bị bất cứ giá nào cũng phải hỏi anh muốn làm bạn trai mình không.
Bàn tay dừng ở sau gáy cậu của Trịnh Kình đột nhiên buông xuống, như bị điện giật mà lùi về sau mấy bước, anh liều mạng kiềm chế bản năng thú tính đang gào thét điên cuồng trong mình.
“Lên xe trước đi.”
Anh nói xong, đi vòng đến đầu xe, sợ nếu ở cùng Tiêu Chước lâu thêm một giây, sẽ nhịn không được mà khi dễ cậu, làm cậu bị thương.
Tiêu Chước bị cắt ngang như thế, dũng khí vừa dâng lên lập tức như quả bóng bay bị chọc thủng, ỉu xìu im lặng bước đi.
Cậu mở cửa ra, ngồi vào ghế phó lái, nhưng thấy Trịnh Kình chần chờ chưa vào, vẫn đang quay đầu nhìn sang nơi nào, như phát hiện cái gì vậy.
“Anh đang nhìn gì vậy?” Tiêu Chước kỳ quái hỏi.
Trịnh Kình không giải thích nhiều, vội vàng để lại một câu “Em ở đây đợi anh”, rồi biến mất như đang đuổi theo thứ gì đó.
*
Cảnh đêm nặng nề, trong hẻm nhỏ vắng lặng không bóng người, thiếu niên với làn da trắng nõn hoảng loạn chạy trốn.
Ai ngờ vừa xoay người, lại phát hiện đại yêu mới đuổi theo anh ta đang đứng trước mặt, thiếu niên lập tức bị dọa hết cả hồn.
“Anh… Anh tha cho tôi đi.” Thiếu niên đúng là lợn vòi lúc trước đã ăn giấc mơ của Tiêu Chước, vừa liếc mắt một cái anh ta đã nhận ra anh là nhân vật chính còn lại trong giấc mơ của Tiêu Chước.
Trịnh Kình hỏi: “Cậu là lợn vòi đêm đó đã đến biệt thự để ăn giấc mơ của Tiêu Chước?”
Lợn vòi nước mắt đầy mặt, giờ anh ta có thể nói “Không phải” được à? Thật ra anh ta cũng oan lắm, nhiều năm như vậy, lúc nào cũng ăn phải ác mộng, duy nhất một lần không nhịn được mà ăn một giấc mơ đẹp, kết quả lại bị hai đại yêu truy đuổi, sợ đến mức anh ta trốn trong nhà mãi không ra.
“Đội trưởng Trịnh, anh tha cho tôi đi? Sau này tôi không dám nữa đâu. Thật sự đây là lần đầu tôi ăn một giấc mơ đẹp, có mất đi một hai giấc mơ cũng đâu ảnh hưởng gì…”
Lợn vòi nhát gan, vội vàng run rẩy cầu xin Trịnh Kình. Nhưng Trịnh Kình không muốn nghe, anh cũng không quan tâm lợn vòi có ăn mộng đẹp hay không, cũng không có hứng thú gì với cậu ta. Chuyện anh muốn biết chỉ có một.
Khi nãy lúc anh chuẩn bị lên xe, vô tình nhìn sang bên, lại nhìn thấy lợn vòi, nhớ tới hành vi khác thường của Tiêu Chước, Trịnh Kình vội vàng đuổi theo, muốn biết rõ xem Tiêu Chước đang giấu giếm chuyện gì.
Lợn vòi không dám nói dối, vì muốn giữ lại nhược điểm nhằm bảo toàn tính mạng nên đến giờ anh ta vẫn chưa dám ăn giấc mộng kia, đành phải cất giấu kĩ. Lúc này Trịnh Kình muốn biết, anh ta trực tiếp thả giấc mơ kia ra ngay trước mặt đối phương.
Mộng cảnh bị bao phủ bởi làn sương trắng, lơ lửng giữa không trung, như một thước phim quay nhanh.
Trịnh Kình nhìn mộng cảnh kia, sau khi thấy anh và Tiêu Chước đều xuất hiện, tinh thần không khỏi chấn động, khó giấu sự kinh ngạc trong lòng.
Lợn vòi quan sát thật kỹ, thấy Trịnh Kình hoàn toàn bị mộng cảnh kia hấp dẫn, giống như nhìn thấy chuyện gì không thể tưởng tượng nổi, lúc thì kinh ngạc, lúc thì giật mình, lúc thì vui sướng, lúc thì cười khổ, anh ta cũng đoán không ra rốt cuộc đối phương đang vui hay không vui nữa.
Vừa quan sát anh ta vừa lặng lẽ lùi về sau, thừa dịp Trịnh Kình không phòng bị, nhanh chóng đánh bài chuồn, từ bỏ cái nhược điểm kia luôn.
Tất nhiên Trịnh Kình để ý thấy lợn vòi ăn giấc mơ, chỉ là giờ anh không còn tâm tư đâu mà quan tâm tới anh ta nữa. Trong lòng anh chỉ toàn mộng cảnh trước mắt, tuyệt đối không ngờ đến, Tiêu Chước lại mơ giấc mơ như thế.
Vậy chuyện này cũng nói rõ, thật ra Tiêu Chước cũng thích anh đúng không? Nếu không phải vì thích, vì có tật giật mình, chỉ là một giấc mơ thôi mà, cần gì phải để ý như thế chứ, sợ anh nhìn thấy mà xoắn não tìm cách lấy giấc mơ này lại.
Trong giấc mơ, Trịnh Kình ôm Tiêu Chước, hai người thẳng thắn đối mặt với nhau, liều mạng quấn quít.
Tay Trịnh Kình hơi nắm lại, mộng cảnh kiều diễm ái muội trước mắt lập tức đổ sụp xuống thành những mảnh vụn.
Bóng dáng anh chớp mắt biến mất tại chỗ, dường như không thể nhẫn nại được nữa, khẩn thiết muốn tìm lời giải đáp.
Đợi hồi lâu vẫn chưa thấy Trịnh Kình quay lại, Tiêu Chước thật sự không ngồi yên được nữa, xuống xe muốn đi tìm Trịnh Kình xem đã có chuyện gì.
Ai ngờ vừa mới xuống xe, Trịnh Kình đã quay lại. Chỉ là sắc mặt anh có gì sai sai, như đang cực lực kìm nén gì đó.
“Anh không sao chứ?” Tiêu Chước cảm thấy Trịnh Kình là lạ, giống như có chỗ bất ổn.
Trịnh Kình vào ngồi trong buồng lái, mắt nhìn thẳng về trước, không dám nhìn Tiêu Chước, trong lòng anh như có một ngọn lửa nóng đang sôi trào cuồn cuộn, phải dùng hết toàn bộ sức lực mới có thể cố gắng đè nén nó xuống, sợ rằng nhìn Tiêu Chước một cái, sẽ không kiềm chế được dục vọng kia, khiến cho thứ cuộn trào như dòng thủy triều kia tràn ra ngoài.
“Không sao.” Giọng Trịnh Kình trầm thấp: “Lên xe trước đi.”
Tiêu Chước gật đầu, vẫn cảm thấy Trịnh Kình khác lạ, nhưng cậu không nghĩ nhiều, hỏi Trịnh Kình nãy mới thấy cái gì.
Trịnh Kình trầm mặc không nói, một đường giẫm lên bàn đạp, dùng tốc độ tên lửa phóng về nhà.
Tiêu Chước vào phòng trước, thuận tay ấn công tắc trên tường. Tay vừa đụng vào công tắc, còn chưa ấn vào, đột nhiên bị Trịnh Kình dùng sức tóm lấy, khiến cậu áp lưng vào tường, trước mắt là dáng người cao lớn của Trịnh Kình đang tiến gần.
“Anh vừa nhìn thấy lợn vòi đã ăn vụng mộng cảnh của em.” Giọng Trịnh Kình cực thấp, đầy áp tình cảm nồng đậm, chỉ một câu nói đã khiến Tiêu Chước sửng sốt hoàn toàn, nhất thời không biết làm sao.
Trịnh Kình hơi cúi người, tiến gần đến bên tai Tiêu Chước, hơi thở nóng rẫy phả bên tai cậu: “Cũng nhờ cậu ta mà nhìn thấy mộng cảnh của em. Chước Chước, em thích anh, đúng không?”
Anh hỏi xong thì hơi lùi lại, chỉ là ánh mắt vẫn nhìn Tiêu Chước, không để cậu trốn tránh hay nói dối.
Tiêu Chước đỏ mặt nhìn Trịnh Kình, nghĩ đến việc mộng cảnh bị đối phương nhìn thấy cậu thấy thẹn vô cùng, nhưng không lâu sau, cậu lại phát hiện Trịnh Kình chỉ đang giả vờ bình tĩnh thôi, đáy mắt đang nhìn chằm chằm cậu kia rõ ràng không thể nào che giấu được sự căng thẳng và thấp thỏm.
Cậu chẳng còn chút lo lắng nào nữa, cười tươi nhìn Trịnh Kình, vươn tay choàng lên vai đối phương, lại gần hôn lên môi anh.
Mắt Trịnh Kình mở to, vừa vui mừng vừa khó tin.
Tiêu Chước hôn rồi lại buông ra, nhưng không tách ra xa, giữ khoảng cách môi cách môi một centimet với Trịnh Kình, cậu cười nhẹ, thừa nhận: “Ừm, em thích anh. Còn anh? Có thích em không?”
Trịnh Kình không nói gì, chỉ dùng hành động để biểu đạt suy nghĩ của mình.
Tình cảm mà anh đã nhẫn nhịn thật lâu như nước biển tuôn trào, nháy mắt bộc phát, gần như thô lỗ mà hôn lấy Tiêu Chước, môi răng quấn quýt nhau.
Tảng đá treo trong lòng Tiêu Chước đã rơi xuống đất, cậu nhiệt hình hôn đáp lại Trịnh Kình.
Bỗng nhiên cậu thấy thân mình nhẹ tênh, thật sự được Trịnh Kình bế bổng lên rồi, cứ như một đứa bé vậy.
“Về phòng trước hửm?” Trịnh Kình khẽ hỏi, liếc nhìn vết nước trên môi Tiêu Chước, lại không nhịn được mà hôn xuống.
Cánh tay thon dài mềm mại của Tiêu Chước quấn lấy cổ Trịnh Kình, đôi mắt chứa đầy ý nghĩ đen tối, khóe môi nhếch cao, mỉm cười như mèo con đói bụng meo meo, giọng cậu quyến rũ: “Được~”