Chương 73: Ngoại truyện 3
Năm Chu Anh hai mươi tư tuổi thì đã gặp được tình yêu đích thực, sau khi ở bên nhau nửa năm, Chu Anh xấu hổ mời bạn trai về nhà.
Bạn trai của Chu Anh tên là Triển Phi, sau khi nghe thấy lời mời của cô thì có vẻ hơi chống cự.
Lúc này mắt Chu Anh đỏ lên, chất vấn anh ta có phải là không muốn ở bên mình nữa?
Triển Phi vội vàng lắc đầu, sau đó lại gật đầu.
Chu Anh: “Anh như vậy là có ý gì?”
Triển Phi yếu ớt nói: “Anh sợ thân phận của mình sẽ làm chúng ta xa nhau, nên không dám… Haizzz, hay là chúng ta chia tay đi.”
“Rốt cuộc anh có thân phận gì?” Chu Anh nóng nảy: “Anh là đặc công hay kẻ cướp gì sao?”
Triển Phi đau lòng nói: “Không phải, Anh Anh, anh không phải là người đâu.”
Chu Anh ngẩn ra.
Triển Phi thấy ánh mắt của cô thì đau lòng nói: “Cuối cùng cùng nói ra rồi, đúng vậy, anh không phải là người, anh là dị thú, xin lỗi, lẽ ra trước đó anh không nên đồng ý yêu em.”
Vẻ mặt của Triển Phi đau đớn: “Chúng ta vẫn nên chia tay đi.”
“Chia tay gì chứ?” Chu Anh lấy lại tinh thần, không ngờ là suy nghĩ viển vông trước đây của mình đã thành hiện thực, đúng là đã khiến cô gặp được một bạn trai là dị thú: “Em lại thích dị thú, dị thú thì sao chứ? Anh trai em cũng là dị thú.”
Chu Anh cũng có hơi xúc động nói ra thân phận của anh trai mình.
Triển Phi kinh ngạc nhìn cô: “Sao cơ?”
“Là vậy, anh trai em cũng là dị thú, phải nói là thức tỉnh huyết mạch dị thú hỗn huyết.” Chu Anh ngại ngùng nói: “Nói đúng hơn, em cũng có huyết mạch dị thú, dù là rất ít.”
Triển Phi không bao giờ ngờ đến sầu não của mình vốn chả là vấn đề gì, nếu như Chu Anh cũng có huyết mạch dị thú, thành viên trong gia đình cũng có dị thú, vậy bọn họ không cần lo lắng nữa, Triển Phi ôm lấy Chu Anh hôn một cái.
“Nhưng mà, em đưa anh đi gặp anh của em trước nhé.” Chu Anh ngại ngùng nói: “Gặp trực tiếp ba em thì có vẻ nhanh quá rồi.”
Triển Phi kích động nói: “Được.”
…
Chu Anh kéo tay của Triển Phi, nhìn anh ta cúi đầu không nói gì, an ủi: “Anh đừng sợ, anh của em lớn lên cùng loài người, không ăn thịt dị thú.”
Triển Phi căng thẳng cầm ly cà phê: “Được, được, thật ngại quá, anh có hơi không khống chế được.”
Chu Sâm nhìn Triển Phi vài lần, thản nhiên nói: “Không sao, tôi hiểu cậu, cậu trấn tĩnh một chút.”
Sau khi gặp Chu Anh mới biết bạn trai của mình sợ Chu Sâm, hỏi xong mới biết tuy Triển Phi là dị thú nhưng là dị thú ăn cỏ, hơn nữa là mắt xích tiếp theo trong chuỗi thức ăn của Chu Sâm, nên khi nhìn thấy Chu Sâm thì không nhịn được run lên.
Ở xã hội loài người, dị thú ăn cỏ giống như Triển Phi này thật sự rất hiếm thấy, rất nhiều người đã bị ăn mất rồi.
Chu Anh vỗ vai Triển Phi, hỏi Chu Sâm: “Chị dâu và Đản Đản đâu?”
Chu Sâm nói: “Cũng sắp đến rồi, họ đi từ nhà hàng đến.”
Sau khi Triển Phi bình tĩnh lại thì nói chuyện với Chu Sâm.
Nhưng mà vì Hạ Thì và Đản Đản kẹt xe nên mãi đến khi sắp về mới xuất hiện.
Triển Phi thấy Hạ Thì ẵm Chu Mộ thì nhận thấy sự khác thường, trong lòng nghi ngờ không ngờ chị dâu của Chu Anh cũng là dị thú? Hơn nữa ngửi mùi thì có vẻ là dị thú thấp nhất trong chuỗi thức ăn, ngay cả anh ta cũng cảm thấy ngon cơ mà. Không biết sao cô ấy và anh của Chu Anh lại ở bên nhau.
Cảm giác thèm ăn của Triển Phi cũng bị kích thích rồi, nhưng mà biết đây là người nhà của Chu Anh nên cố gắng kiềm chế, ấm ức cúi đầu. Dù anh ta có đói cũng không thể ăn chị dâu của Chu Anh được.
Hạ Thì quét mắt nhìn Triển Phi nói: “Bạn trai này của A Anh cũng không tệ lắm.”
Chu Anh biết Hạ Thì có ý gì, cười hì hì nói: “Cảm ơn chị dâu.”
“Anh Sâm, chị dâu, hai người hẹn hò đi, em giúp chị canh chừng Đản Đản.” Chu Anh chủ động nói.
Hạ Thì cũng hào phóng đưa Chu Mộ cho cô ta: “Được, vậy làm phiền em rồi, ban nãy nó ăn chưa no, em mua cho nó ít đồ ăn nhé.”
“Được.” Chu Anh nắm tay Chu Mộ, thằng nhóc này tuy đã sắp sáu tuổi rồi nhưng mà nhìn có vẻ nhỏ hơn tuổi thật một chút, nhưng mà đi lại rất vững, không cần cô ta ẵm.
Trong long Triển Phi âm thầm than khổ, đứa cháu này của Chu Anh cũng có mùi vị… rất ngon đó. Sao lại không thừa kế đặc điểm của ba mình chứ? Haizz, chịu đựng đi! Chịu đựng đi.
…
Chu anh kéo Triển Phi, cầm tay Đản Đản, người khác nhìn thấy còn tưởng họ là một nhà ba người.
Chu Mộ vẫn quan sát Triển Phi, nói với Chu Anh: “Cô, chú này có ăn được không?”
Chu Anh vội vàng nói: “Không được.”
Triển Phi suy nghĩ một chút: “Cũng không phải không được, anh cảm thấy nếu anh ăn mỗi bữa được ba bát, sức ăn cũng rất tốt.”
Chu Anh: “…”
Chu Anh miễn cưỡng nở nụ cười: “Đợi sau khi về nhà, em có chuyện muốn nói thật với anh.”
Triển Phi: “Sao?”
Chu Anh mua cho Chu Mộ một đống thức ăn, trên đường nói chuyện với Hạ Thì, sau đó trực tiếp đưa Chu Mộ về nhà, vậy nên cùng nhau xuống bãi đỗ xe.
Chu Anh nhét Chu Mộ vào xe trước, sau đó đi ra sau cốp xe cất túi thức ăn, sau đó lại nghe Triển Phi bỗng hoảng hốt nói: “Ai?”
Một người đàn ông trung niên đi ra khỏi khúc quanh, hèn mọn cười cười: “Tôi đã theo dõi cậu lâu rồi, còn cả đứa nhỏ của cậu nữa, chà chà, cả nhà cậu đều có vị rất ngon.”
Chu Anh hoảng hồn, đậy cốp sau lại, bỗng móc điện thoại di động ra: “Ông muốn làm gì, tôi sẽ báo cảnh sát, tôi sẽ la lên.”
Người đàn ông trung niên: “Ha ha, cô la đi, xem thử người ta đến đây nhanh hay là tôi tiêu hóa các người nhanh hơn.”
Triển Phi là một dị thú ăn cỏ, đã gặp qua không ít trường hợp như vậy, cũng may là hình thể của anh ta lớn nên cũng có sức, lần nào cũng may mắn chạy thoát. Chỉ là bây giờ bên cạnh có thêm một Chu Anh, bèn nói với cô ta: “Em mau vào xe, đi trước đi,”
Dù sao thì dị thú kia cũng nhằm vào mình, sẽ không đuổi theo Chu Anh.
Chu Anh lập tức mở cửa xe, trong lúc Triển Phi nghĩ là cô ta muốn lên xe chạy đi thì thấy cô mở cửa xe phía bên kia, ôm Chu Mộ ra.
“Úi.” Chu Mộ bị Chu Anh nắm lấy, đầu đập vào cửa xe một cái: “Cô.”
“Không sao, xin lỗi Đản Đản.” Sau đó Chu Anh chạy đến trước mấy bước, thả Chu Mộ ở phía trước sau đó lùi lại: “Đừng sợ, Triển Phi.”
Đây là hành động gì vậy, Triển Phi và dị thú kia đều không hiểu, chẳng lữ là hi sinh một đứa nhỏ để cứu hai người?
“Anh Anh em làm gì vậy? Nó vẫn là một đứa trẻ.” Triển Phi muốn đi đến ôm Chu Mộ về.
Chu Mộ trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên, bỗng nhiên biến thành một dị thú nhỏ béo tròn, cả người tỏa ra hơi thở đáng sợ. Cậu bé vừa dừng sức đã nhảy lên trên tường đánh tan camera giám sát, xoay người lại nhìn hai người.
Con ngươi dọc lạnh lẽo sáng rực, dù là không nhìn thẳng Triển Phi nhưng mà hơi thở của mãnh thú này đã khiến hai chân Triển Phi mềm nhũn, may là có Chu Anh đỡ.
Chu Anh nhìn bốn phía không có ai, vội vàng nói: “Đản Đản, được rồi.”
Chu Mộ “gầm” một tiếng, nhảy lên một cái, nhào vào dị thú đang định chạy trốn kia, chén một trận no nê.
…
Nhiều năm về sau, Triển Phi vẫn không thể quên được dáng vẻ khi biết được thân phận một nhà ba người của anh trai Chu Anh. Nếu như trước mặt Chu Sâm anh ta còn có thể điều chỉnh trạng thái trong thời gian ngắn, thì lúc ở trước mặt Chu Mộ và Hạ Thì, anh ta dù đã cố kiềm nén nhiều năm vẫn không nhịn được lạnh run.
Mỗi lần cùng Chu Anh đến gặp cả nhà anh trai, đầu gối của Triển Phi đều mềm nhũn, Chu Anh lại còn rất thích chơi với Chu Mộ, là một dị thú ăn cỏ, anh ta cảm thấy thế giới này quá đáng sợ.
Làm người thân của kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn sao? Thật đáng sợ!
Ai cần phải thường xuyên đối mặt với bọn họ thì lúc nào cũng phải hoảng hốt, so với dị thú bị ăn một miếng rồi chết đi, vẫn còn chưa biết là ai thảm hơn ai.
Mỗi lần Chu Mộ ngọt ngào gọi anh ta là dượng, kéo tay anh ra, anh ta đều run rẩy như là cây non trong gió.
Nhưng mà cũng có một điểm tốt, đó là sau khi Chu Mộ quấn lấy Triển Phi mấy lần thì không còn dị thú nào dám tơ tưởng đến Triển Phi nữa…
Chu Anh sẽ an ủi Triển Phi: “Mạnh mẽ lên một chút, học tập anh trai của em kìa, anh ấy ngày ngày sống chung với chị dâu của em.”
Nhắc tới Chu Sâm, lại nhớ tới dáng vẻ ân ái với Hạ Thì của anh, Triển Phi càng có vẻ kính nể: “… Anh rất phục anh Sâm, trâu bò, thật sự quá trâu bò!”