*
Con nối dõi của đương kim Hoàng thượng tuy không quá nhiều nhưng cũng không ít, tổng cộng có tám vị hoàng tử và năm người công chúa, mặc dù không đến mức hậu cung ba ngàn giai lệ nhưng cũng có mười mấy phi tần mỹ nữ. Năm đó Đại hoàng tử chiến đấu chống lại Man di ở biên giới phía Bắc rồi chết trận sa trường, Nhị hoàng tử- Đệ đệ ruột của hắn ta muốn kế thừa di nguyện của đại ca mình nên đã tình nguyện xin đóng quân ở biên giới phía Bắc, một năm trở về chưa đầy hai lần, Tứ hoàng tử say mê với bói toán tinh tượng nên đảm nhận chức vụ ở Thái Thường sở, Bí Thư các, chỉ còn lại mấy người trẻ tuổi tác không lớn lắm nên cũng chưa thành thân, bây giờ trong thành Tân An này, người trở thành Vương phi chính thức chỉ có một mình ta.
Vật quý vì hiếm.
Vì thế trong buổi cung yến tối hôm đó, ta đã trở thành tâm điểm chú ý của các phu nhân và tiểu thư.
Thật là sầu não.
Trên người mặc một bộ trang phục dự tiệc phức tạp, trên đầu cài mấy cây trâm cài ngọc châu, còn phải trang điểm khuôn mặt tinh tế xinh đẹp khiến ta không những ăn uống không thoải mái mà ngay cả nụ cười trên mặt cũng trở nên cứng đờ. Cuối cùng cũng tìm được một cơ hội chuồn ra ngoài, ta ngồi xuống một nơi yên tĩnh thở phào nhẹ nhõm một hơi, xoa xoa mặt mình thầm nghĩ đúng là chịu tội.
Tiếng bước chân đột nhiên vang lên thu hút sự chú ý của ta, đợi đến khi nhìn thấy rõ người đến là ai, ta bất đắc dĩ đứng dậy, mặc dù đang mặc váy nhưng vẫn phất vạt áo quỳ xuống hành lễ.
“Thần tham kiến Hoàng thượng.”
Hoàng đế Sở Ký Thành giơ tay lên miễn lễ cho ta, ông ta ho khan hai tiếng, dáng vẻ giống như không có gì muốn nói với ta vậy.
“Sao ngươi lại chạy đến đây một mình.”
“Hồi bẩm Hoàng thượng, bữa tiệc quá ầm ĩ, thần ra ngoài để tỉnh rượu một chút.”
Ta vẫn cung kính như cũ, hoàn toàn là lễ nghĩa của bậc quân thần, Sở Ký Thành đã thu hồi sự uy nghi của một bậc quân vương, ngược lại giống như một vị trưởng bối hoà nhã dễ gần.
“Cẩm Sắt trang điểm như thế này trông rất xinh đẹp.”
“Quân thượng, cho dù ngài khen ta như thế nào đi nữa cũng không thể che giấu được sự thật ta bị ép gả cho con trai của ngài đâu.”
Sở Kỳ Thành thấy ta cuối cùng cũng khôi phục lại vẻ mặt cay nghiệt kia, ông ta lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó dường như lại có chút ấm ức.
“Vận Nhi không tốt sao?”
“Tốt! Nhưng cho dù hắn tốt như thế nào đi nữa cũng không thú vị bằng những tên giặc cỏ bị ta đuổi đánh ở biên giới phía Tây.”
“Ngươi vẫn chưa thể buông bỏ được những chuyện xảy ra năm đó sao?”
“Hoàng thượng nói gì vậy, cho dù nghiền nát tất cả xương cốt của bọn họ thành tro bụi, chờ đến khi đến âm tào địa phủ, ta cũng muốn tiếp tục đánh bọn họ hồn bay phách tán.”
Trong giọng nói bình tĩnh của ta không hề che giấu sát khí đằng đằng, Sở Kỳ Thành nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp, cuối cùng thở dài vỗ vỗ bả vai ta.
“Nếu bà ấy biết, có lẽ bà ấy cũng không muốn nhìn thấy ngươi sống như thế này đâu.”
“… Có lẽ vậy.”
Lần này ta không cãi lại ông ta.
*
Cung yến qua đi, cuộc sống lại trở nên tẻ nhạt một lần nữa, ta không thể chơi cùng với những phu nhân tiểu thư đó, nhưng bọn họ lại thích đến tìm ta, để trốn tránh tìm kiếm sự yên tĩnh, ta ăn vạ trong cung của Hoàng hậu cả ngày, không thể đi ra ngoài chơi đùa thực sự buồn chán muốn chết.
Hoàng hậu thích yên tĩnh, bây giờ ngoài thời gian vấn an mỗi ngày bà ấy không thể tránh được thì bình thường rất ít người đến quấy rầy bà ấy. Ta nằm nhoài trên tháp nhìn Hoàng hậu im lặng thêu hoa, không nhịn được hỏi: “Mẫu hậu, sao ngài còn tự làm những chuyện như thêu thùa may vá thế này?”
“Để giết thời gian thôi.”
Hoàng hậu dịu dàng mỉm cười, giọng nói mềm mại.
“Ngài không cảm thấy cuộc sống trong hậu cung này rất không thú vị sao?”
“Không thú vị ư? Ngược lại ta lại cảm thấy hiếm khi được nhàn rỗi như vậy.”
Nghĩ đến những phi tần nếu không giở trò quỷ thì sẽ chết đó, ta bắt đầu tò mò với tính tình này của Hoàng hậu, làm thế nào bà ấy vẫn có thể kiên trì đứng vững giữa những trận cung đấu cho đến tận bây giờ.
“Một chút là may mắn, một chút là được mất, và dựa vào cả mối quan hệ phu thê thâm tình với Hoàng thượng.”
Hử? Chẳng lẽ ta đã nói ra sao?
“Nó đều viết ở trên mặt con rồi.”
Hoàng hậu đặt kim chỉ xuống, đầu ngón tay tinh tế trắng nõn nhẹ nhàng chọc chọc vào trán ta, lúc này ta mới phát hiện ra rằng vị mỹ nhân mang theo nét đẹp giống như Bồ Tát này tính tình thoạt nhìn có vẻ ôn hoà dịu dàng nhưng tâm tư lại nhạy bén không thể nhìn thấu được, dù sao người có thể ngồi yên ổn trên hậu vị suốt ngần nấy năm chắc chắn không phải là người bình thường.
“Cẩm Sắt, mặc dù Thái tử không phải là con ruột của bổn cung nhưng từ nhỏ nó đã được nuôi dưỡng bên cạnh ta, trong lòng bổn cung, vị trí của nó cũng quan trọng giống như Vận Nhi.”
Hoàng hậu dịu dàng mỉm cười bưng tách trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ta đang tập trung bóc vải, vỏ của những quả vải đã được ướp lạnh vừa lạnh vừa cứng khiến đầu ngón tay ta hơi đau nhức.
“Tính tình của cô nương Tào gia cực kỳ hoạt bát nhanh nhẹn, mấy ngày nữa nàng ấy sẽ đến thăm bổn cung, bổn cung nghĩ hai đứa chắc chắn sẽ rất hợp nhau.”
Hoàng hậu sai cung nữ đưa khăn nóng đến đây, bà ấy cầm lấy tay ta cẩn thận lau sạch: “Vải ngon thật nhưng cũng không thể ăn nhiều, sẽ bị nóng đấy.”
Cảm giác dính ướt trên tay bị lau đi, đầu ngón tay lạnh lẽo cũng dần dần trở nên ấm áp, ta chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào tay mình, ngẩng đầu lên cong môi nở một nụ cười vô tâm vô phế.
“Con lột cho mẫu hậu ăn mà.”
Hoàng hậu sửng sốt trong chốc lát, đột nhiên ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu ta, trọng giọng nói tràn ngập ý cười.
“Ôi trời, bổn cung vẫn luôn muốn có một người con gái, quả nhiên chỉ có con gái là tri kỷ của mình, so với mấy tên tiểu tử thối đó tốt hơn biết bao nhiêu.”
Ta lắng nghe tiếng tim đập của Hoàng hậu, đồng thời duỗi tay ra ôm lấy eo nàng.
“Con còn biết gọt quả táo thành hình con thỏ nhỏ, cũng biết làm đèn lồng từ vỏ dưa hấu.”
“Ha ha… Cẩm Sắt của chúng ta đúng là đa tài đa nghệ.”
*
Ta không nhìn thấy vẻ mặt của Hoàng hậu, nhưng ta nghĩ bà ấy chắc hẳn rất vui vẻ.
Ta cũng rất vui vẻ.