*
Lý do cơ bản nhất khiến ta có thể ăn những đồ ăn có thuốc tránh thai trong bữa ăn hàng ngày mà không quan tâm lắm là vì, ta và Sở Tĩnh Vận ăn cơm cùng nhau nên Cúc Thục không dám dùng liệu lượng mạnh, dược hiệu rất nhẹ và rất ngắn, chưa đến mười canh giờ sẽ hoàn toàn tiêu tán, gần như không có bất cứ ảnh hưởng gì đến cơ thể, sau đó khi Sở Tĩnh Vận trở về Quang Lộc ty, ta cũng không ăn cơm ở trong vương phủ nữa.
Ta sợ khi Sở Tĩnh Vận không ở trong phủ, Cúc Thục nhất thời suy nghĩ dạt dột sẽ trực tiếp đầu độc ta, đến lúc đó ta còn phải rối rắm suy nghĩ xem có nên xé rách bộ mặt của nàng ta hay không, chi bằng trực tiếp trốn tránh cho yên tĩnh.
Lúc trước ta cũng không cảm thấy có một phần nguyên nhân Sở Tĩnh Vận thích ta là vì chuyện này. Ta biết Sở Tĩnh Vận biết rõ những người này đang làm gì, nếu hắn không can thiệp ngắn cản lại, có lẽ là không muốn nhúng tay vào, đồng thời cũng có nghĩa là không muốn quấy rầy. Mặc dù hắn đối xử với ta rất tốt, nhưng ta luôn cảm thấy giữa hai chúng ta có một sợi dây vô hình nào đó ngăn đôi, hắn tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết không hề chạm vào dù chỉ là một chút, ta cũng lui xuống ở phía bên kia không vượt qua.
Đây là lý do tại sao sau khi trở thành sự thật với Sở Tĩnh Vận ngày hôm đó, ta lại chạy đi uống thuốc tránh thai, ta cho rằng hắn cũng không muốn dính líu quá nhiều đến ta.
*
Hoá ra nam nhân này nhân lúc ta không chú ý vẫn luôn nhảy qua nhảy lại giữa sợi dây vô hình kia!
*
Ta tức giận thở hổn hển quay trở lại viện tử định tìm Sở Tĩnh Vận khởi binh vấn tội, người trong vương phủ các ngươi ngày nào cũng đút cho ta ăn đủ loại thuốc linh tinh hỗn loạn, mấy người coi ta là Thần Nông nếm đủ bách thảo sao? Nhưng khi ta vừa mới bước chân vào cổng viện, còn chưa kịp gọi người thì một làn khói mê đã ập đến từ phía đối diện, ta há miệng thở dốc, trước mắt rối sầm, lập tức hôn mê bất tỉnh.
Xem ra tình yêu thực sự khiến người ta đánh mất lý trí, ta lại rơi vào một cạm bẫy đơn giản như vậy.
Ta tỉnh lại bởi vì dục vọng đang điên cuồng xao động trong cơ thể mình, nhìn căn phòng xa lạ và Sở Tĩnh Thâm nằm bên cạnh, ta lập tức hiểu rõ đối phương lại sử dụng thủ đoạn đã đối phó với Sở Tĩnh Vận lên người ta một lần nữa.
Ồ, hình như có gì đó không giống.
Bây giờ chân tay ra không còn sức lực, rõ ràng đã trúng thêm Nguyễn Cân tán.
Không tồi, còn biết rút ra được bài học từ trong thất bại!
Hơi thở của Sở Tĩnh Thâm đột nhiên trở nên nặng nề, hắn ta xoa xoa huyệt thái dương tỉnh lại, khuôn mặt ửng hổng nhìn không được tốt lắm, sau khi nhìn thấy ta, hắn ta hơi sửng sốt: “Sao ngươi lại ở trong phòng của ta?”
“Đương nhiên là bị người khác ám toán rồi.”
“Ám toán…? Cái gì… Ám toán?” Ánh mắt của Sở Tĩnh Thâm dần dần mất đi tiêu cự, hắn ta vô thức kéo kéo cổ áo: “Sao lại… Nóng như thế này?”
Ta nhìn thấy lư hương bên cạnh không ngừng toả ra từng đợt khói nhẹ, thất tha thất thểu bò dậy cầm ấm trà bên cạnh dập tắt, nhưng từng đợt sóng nhiệt không hề bằng phẳng trong cơ thể khiến ta biết rõ làm như vậy cũng không thể thay đổi được điều gì, ô cửa sổ đã bị người ta khoá cứng từ bên trong đúng như dự kiến, hơn nữa ta cũng không có sức để mở. Ta quay đầu lại muốn Sở Tĩnh Thâm giúp đỡ, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt hắn ta đang nhìn chằm chằm về phía ta, trong miệng không biết đang lẩm bẩm nói gì đó, ta nhận ra được điều gì đó không đúng muốn né tranh, nhưng lại chậm mất một bước, cả người lập tức bị hắn ta đè xuống dưới thân. Ta đưa tay lên chống vào lồng ngực Sở Tĩnh Thâm, nhưng cho dù ta gọi như thế nào đi nữa hắn ta cũng không đáp lại, nhất định phải dán lên.
Thật xui xẻo, đứa trẻ này trúng chiêu cũng quá nhanh!
Bàn tay nóng bỏng vói vào trong làn váy chạm vào chân ta, dược hiệu cuồn cuộn xông lên đầu như muốn cắn nuốt lý trí, ánh mắt ta nhất thời trở nên u ám, tàn nhẫn cắn lưỡi một cái, dựa vào cảm giác đau đớn lấy lại một chút tỉnh táo, dùng hết sức lực đẩy hắn ta ra, sau đó rút một chiếc trâm cài ra sức đâm vào mình.
*
Lúc cánh cửa phòng bị người phá mở ra từ bên ngoài, trong căn phòng đã tràn ngập mùi máu tươi dày đặc, cho dù là khuôn mặt u ám của Hoàng thượng hay là sự lo lắng sốt ruột của Hoàng hậu, ngay cả nụ cười âm độc tự phụ của Đức phi cũng cương cứng nơi khoé miệng, bọn họ đến đây để bắt gian chứ không phải để xem một hiện trường giết người.
Sở Tĩnh Thâm bị ta trói chặt ném xuống đất, bởi vì tác dụng của thuốc nên nửa mê nửa tỉnh vô thức rên rỉ, còn ta không cần nhìn cũng biết sắc mặt bây giờ của mình nhất định sẽ khó coi đến đáng sợ, máu tươi dọc theo miệng vết thương trên cổ và cánh tay ồ ạt chảy ra ngoài làm ướt sũng quần áo, ta quần áo chỉnh tề nằm nhoài trên chiếc bàn thấp, trong tay vẫn đang cầm cái lư hương kia.
“Không ai… Nói cho bà biết sao?… Cùng một kịch bản mà được dùng hai lần… Sẽ trở nên vô dụng…”
Trước khi mất đi ý thức, ta nhìn thấy Sở Tĩnh Vận bất chấp tất cả lao về phía ta với vẻ mặt hoảng hốt.
*
Một ngày ngất xỉu hai lần, thực sự quá đủ rồi.
*
Điều quan trọng nhất là lần ngất xỉu này đã khiến ta bỏ lỡ tất cả trò hay!
Mười năm trời!
Kẻ chủ mưu phía sau mà ta đã đau khổ truy tìm suốt mười năm trời đã được bọn họ giải quyết trong lúc ta đang hôn mê.
*
Tức đến đau phổi!
*
Sát thủ mười năm trước không phải nhằm vào Hoàng thượng mà là nhằm vào Thái tử, tâm tư của Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đều hướng về biên giới, Tứ hoàng tử từ nhỏ đã cảm thấy cực kỳ hứng thú với chiêm tinh bói toán, người ngăn cản An vương trước mắt chỉ có Thái tử Sở Tĩnh Thâm và Hiền vương Sở Tĩnh Vận.
Đức phi cấu kết với nhà mẹ đẻ vốn định diệt trừ Sở Tĩnh Thâm trước, nhưng không ngờ rằng lại bị mẫu thân ta quấy rối khiến kế hoạch thất bại, vì thế bọn họ lại bày ra một kế hoạch khác, sắp xếp Trần Uyển Quân để ly gián tình cảm huynh đệ giữa hai người bọn họ.
Đầu tiên là cố ý tiếp cận Sở Tĩnh Thâm trong lúc chơi trò giải câu đó, giúp hắn ta giành được đèn hoa đăng cá vàng, sau đó giả vờ đi lạc đường để ăn vạ Sở Tĩnh Vận. Đức Phi dùng vị trí Trắc phi để mua chuộc Lan Thấm, biết rõ Sở Tĩnh Vận thích một cô gái am hiểu đánh đàn giống như tiên nữ, còn lấy trộm bức hoạ của nàng, Trần Uyển Quân cố tình bắt chước, quả nhiên đã thành công thu hút được sự chú ý của Sở Tĩnh Vận.
Đức phi tự nhận kế hoạch lý gián của mình đã rất hiệu quả.
Phần lớn lý do khiến bà ta có ảo giác này chính là sự tự tin không thể giải thích của Trần Uyển Quân với bản thân mình, không hiểu tại sao nàng ta lại cảm thấy hai huynh đệ Sở gia đều yêu sâu đậm nàng ta, Trần Uyển Quân vừa tuỳ tiện khiêu khích Sở Tĩnh Thân vừa trêu chọc Sở Tĩnh Vận, thậm chí còn sầu não không biết đến chọn người nào mới tốt.
Theo tuổi tác tăng lên, hôn sự của giữa Thái tử và Tào Trăn Trăn cũng được đưa vào chương trình nghị sự thường ngày. Dưới sự châm ngòi của Trần Uyển Quân, đứa bé hung dữ không phụ sự mong đợi của mọi người hét lớn rằng: “Nếu Hiền vương không thành thân thì ta cũng sẽ không thành thân.” Người không biết còn tưởng rằng hắn ta yêu thầm đệ đệ của hắn ta đấy! Tính toán của Đức phi không ngừng vang lên lách cách, cho rằng lần này hai huynh đệ chắc chắn sẽ trở mặt với nhau, thậm chí còn khiến Hoàng thượng ghét bỏ, nhưng ngoài dự đoán của bà ta, Sở Tĩnh Vận không ồn ào cũng không náo loạn, còn cực kỳ phối hợp thành thân với ta, sau khi thành thân còn bị lan truyền rằng hai chúng ta cầm sắt hoà minh, kiêm điệp tình thâm.
Lúc này Đức phi có chút ngồi không yên, vội vàng nhân lúc Hoàng thượng đi đến hành cung liền dẫn theo Trần Uyển Quân đến đối đầu với ta, chờ đến khi nhìn thấy ta, bản thân nàng ta lại bắt đầu đắc ý, cho rằng sở dĩ Sở Tĩnh Vận chọn ta là vì ta rất giống Trần Uyển Quân, Hiền vương xem ta như một kẻ thế thân. Nhưng thực ra, người cố tình bắt chước lại là Trần Uyển Quân, nàng ta mới là thế thân.
Không đúng, tiểu thư Trần gia thậm chí còn không phải là thế thân, bởi vì từ trước đến nay Sở Tĩnh Vận chưa bao giờ thích nàng ta, hắn vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, cùng lắm là đối xử với nàng ta như một nửa muội muội của mình.
Hơn nữa còn là người muội muội không thân thiết!