*
Ta nằm trong bồn tắm nhìn chằm chằm lên nóc nhà ngẩng người một lúc, lúc này mới chậm rãi tắm rửa thay quần áp sạch sẽ vừa lau tóc vừa quay về phòng ngủ, Sở Tĩnh Vận đang khoác áo khoác ngồi trong hành lang uống trà, mái tóc dài của chàng chỉ được buộc lên bằng một chiếc dây buộc tóc, đèn thạch chiếu tới ánh nắng ấm áp mềm mại, khiến chàng trông giống như một tiên nhân có thể vũ hoá phi thăng bất cứ lúc nào.
“Ta tắm xong rồi, chàng đi đi.”
Sở Tĩnh Vận quay đầu cười ngoắc ngoắc tay với ta, ta nghi ngờ đi tới, chàng đột nhiên đứng lên đưa ly tới bên mép ta rồi hơi nghiêng một cái.
“Ôi! Thật là khổ!”
Ta ho khan hai tiếng liền muốn bỏ chạy, Sở Tĩnh Vận ôm eo ta, giam ta trước người chàng, nụ cười dịu dàng kia khiến người khác không lạnh mà run.
“Biết uống trà giải rượu khổ còn uống nhiều như thế.”
“Chàng nhìn đi, ta có thể tự tắm, hôm nay cũng không uống.”
Ta định dùng thái độ tốt đẹp để trốn khỏi ly trà giải rượu này.
“Lần trước người nào hôm sau nhức đầu không rời khỏi giường nổi?”
“Là ta, nhưng ta thật sự không muốn uống, cái này chát quá đi.”
Mặc dù ta chột dạ nhưng vẫn cố gắng hết sức từ chối, Sở Tĩnh Vận cầm ly suy nghĩ một chút, sau đó ta thấy chàng hơi nhướng mày, liền kéo chăn đến gần mép mình.
“Hiền vương điện hạ, đại khả không cần!”
Ta hoảng hốt nhào tới muốn ngăn cản, Sở Tĩnh Vận quayd dầu nhìn ta, trên bờ môi của chàng óng ánh màu nước, ta che miệng mình thật chặc rồi lại nghiêng người muốn cố gắng cách xa chàng một chút. Sở Tĩnh Vận cúi người thở ra, hơi thở phất qua mu bàn tay ta, ta trơ mắt nhìn cục xương nơi cổ họng chàng khẽ động một cái, đầu lưỡi liếm nhẹ khoé miệng.
“Nàng đang sợ điều gì?”
“Chàng thắng, ta uống.”
Ta nhanh chóng kinh sợ.
*
Đây là uy hiếp trắng trợn!
*
Rốt cuộc thì Sở Tĩnh Vận cũng hả ta ra, chàng lại rót một ly trà giải rượu, ta liền cầm lấy hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lập tức đổ xuống.
A a a a a a!
Cơ thể không nhịn được rung mình một cái, cảm giác da gà đều dựng hết cả lên rồi!
Cái này có tăng thêm nửa cân hoàng liên sao? Sao có thể khổ sở như thế!
Ta nhíu mày tìm nước ở xung quanh, nhưng vừa đổ xuống hai ly trà xanh khiến miệng ta vẫn khổ sở tới mức chân mày ta đánh nhau. Ngay lúc này, Sở Tĩnh Vận đột nhiên đưa tay ấn sau ót của ta một cái, gương mặt anh tuấn đột nhiên phóng to, trên môi ấm áp, một viên kẹo hạt sen ngọt lịm cứ như thế bị đẩy vào trong miệng ta.
Cho nên ta tránh khỏi miệng đút trà, nhưng lại không tránh khỏi miệng đút kẹo sao?
Sở Tĩnh Vận! Chàng đùa ta!
Chàng nhắm hai mắt, đôi lông mì dài khẽ run, hoặc nói cả người chàng đều run rẩy, một cánh tay khác cứng ngắc vòng ở bên cạnh ta có hơi không biết làm sao.
Ta kinh khủng như thế sao? Ta cũng không đánh chàng.
Khẽ thở dài, ta ôm lấy chàng, Sở Tĩnh Vận phút chốc mở mắt nhìn ta, lần này đổi lại là ta nhắm mắt.
*
Ngày xưa ôn nhu hiền vương, bây giờ lại hết lần này tới lần khác dây dưa tiến sâu vào, ta để chàng hôn tới lưỡi tê dại, hô hấp cũng có chút không thoải mái, còn cánh tay đang ôm ta của chàng lại siết chặt, cố chấp siết chặt, phảng phất giống như muốn hoà ta vào trong máu xương chàng, nhưng lại dè dặt sợ khiến ta bị thương. Kiểu sinh ly tử biệt, đau khổ triền mien này quả thật quá kỳ lạ, tôi nghi ngờ suy nghĩ chỉ tiếp một nụ hôn thôi sao lại bi tráng như thế, có lẽ Sở Tĩnh Vận phát giác ra suy nghĩ của ta, chàng chậm rãi kết thúc nụ hôn này, nhưng lại hôn một cái lên môi ta rồi mới rút lui.
“Cẩm Sắt, ta có lời muốn nói với nàng.”
Ta nhìn chàng mím môi, tầm mắt không biết đã lơ lửng tới chỗ nào, bàn tay đang đặt ngang hông a vì khẩn trương mà siết chặt đai lưng của ta, đốt ngón trắng bệch.
“Ừ, chàng nói ta nghe, nhưng nếu như chàng còn dùng lực đai lưng của ta sẽ gãy mất.”
Theo lời này của ta, chàng chợt nắm lấy bả vai ta, mặt vô cùng chăm chỉ nghiêm túc, ánh mắt sắc bén giống như đang ngó chừng kẻ thù giết cha.
“Tô Cẩm Sắt, ta thích nàng!”
Tiếng nói của Sở Tĩnh Vận vừa dồn dập vừa trầm thấp, thấy ta trừng mắt nhìn có hơi sững sờ, chàng liếm môi một cái, hắng giọng.
“Ta thích ngươi, chỉ thích ngươi thôi, từ trước đến giờ ta chưa từng thích người nào khác cũng tuyệt đối sẽ không tái giá với người khác. Tô Cẩm Sắc này chính là thê tử duy nhất của Sở Tĩnh Vận ta ở kiếp này!”
“Cái đó… Hiền vương điện hại, không phải chàng đang nói thích ta đó chứ.”
Ta có hơi lúng túng dùng ngón tay gãi gãi mặt, ho nhẹ một tiếng lấy hết dũng khí mắt đối mắt với chàng.
“Ta, ta cũng thích chàng.”
“Cái gì?”
Cặp mắt hoa đào của Sở Tĩnh Vẫn nhanh chóng trợn to, có chút khó tin nhìn ta.
“Ta nói, ta cũng thích chàng.”
Mới vừa nói xong ra đã hối hận, bởi vì ta nhìn thấy Tiểu Trúc đang bưng trái cây đứng ở hành lang cách đó không xa, đầu tiên nàng ta kinh ngạc nhìn hai người bọn ta, sau đó lộ ra nụ cười của một người mẹ.
“Tiểu Trúc! Ngươi…”
“Nô tỳ không nhìn thấy gì cả.”
Tiểu Trúc bưng đĩa trái cây bỏ chạy mất dạng.
Ngươi nên để lại đã trái cây mới đúng chứ!
Khóc không ra nước mắt.
“Cẩm Sắt, nàng nói thật sao? Nàng thật sự cũng… thích ta?”
“Thích, thích, cũng thích được gần một tháng rồi.”
Ta đã cùi không sợ lở trả lời, Sở Tĩnh Vận đột nhiên ôm lấy ta quay một vòng, ta đỡ bả vai chàng, không ngừng mắng: “Chàng làm gì đấy, mau thả ta xuống! Chóng mặt quá!”
“Thật sự xin lỗi, ta quá vui vẻ.”
Sở Tĩnh Vận luống cuống tay chân buông ta xuống, người ngày trước ổn định ôn hoà bây giờ lại vui vẻ như một đứa trẻ, gò má chàng đỏ bừng, trong mắt đều là những ánh sáng vụn vặt.
“Tô Cẩm Sắt, ta thích nàng, thích nàng rất lâu rồi, ta cho rằng đời này cũng sẽ không được đáp lại. Ta thật sự…”
Vội vàng che miệng chàng lại, người này mạnh mẽ tấn công như thế là muốn làm gì, tim ta đập nhanh tới mức muốn nhảy ra khỏi cổ họng rồi!
“Được rồi, được rồi, ta biết rồi, chàng mau tắm đi.”
“Được!”
Sở Tĩnh Vân hôn lên môi ta một cái, lúc này mới buông ta ra, tựa như cơn gió lao thẳng vào phòng tắm, ta sờ môi mình một cái, đứng tại chỗ một hồi lâu mới phản ứng được, công tử ta thích cũng thích ta! Vận đào hoa này là từ đâu tới thế? Ta đi qua đi lại trong hàng lang, khuôn mặt nóng bỏng không nhịn được dùng ta quạt quạt để hạ nhiệt. Đến khi cuối cùng cũng tỉnh táo, ta đột nhiên bất tri bất giác ý thức được Sở Tĩnh Vận nói đã thích ra rất lâu rồi.
Rất lâu?
Ta và chàng quen nhau mới gần một tháng thôi.
*
Tiểu Trúc hành động vô cùng mau lẹ, ban đầu chăn nệm của ta và Sở Tĩnh Vận là chia ra đặt trong hai gian phòng, cho dò có đưa tay cũng không với tới, phân biệt rõ ràng tuyệt đối. Thế mà bây giờ, đừng nói là khoảng cách, nàng ta dứt khoát đặt chung một giường!
Mặc dù kích thước đủ cho hai người ngủ.
Ta ở trong phòng lục tung một trận cũng không phát hiện món đồ nào thừa trên giường, tay chân của tiểu cô nương này cũng quá nhanh, nàng ta mới thật sự là bà bà của ta sao? Thở dài bất lực, ta tìm áo khoác phủ thêm chuẩn bị đi hỏi nàng ta đã giấu chăn nệm ở chỗ nào rồi. Nhưng vừa xoay người lại Sở Tĩnh Vân đã mở cửa bươc vào phòng trước ta một bước. Chàng nhìn ta một chút rồi lại quay đầu nhìn chăn nệm đặt trên giường, có hơi kỳ quái hỏi: “Đã trễ thế này vẫn chưa ngủ sao?”
“Chàng ngủ trước đi, ta lại đi tìm thêm một chiếc chăn.”
“Tại sao?”
Sở Tĩnh Vận trừng mắt nhìn, mặt tràn đầy vẻ nghi ngờ.
“Chàng còn hỏi tại sao, ở đây chỉ có một chiếc chăn nệm, ngủ thế nào đây?”
Ta vừa nói chuyện vừa muốn ra ngoài, Sở Tĩnh Vận kéo tay ta, nụ cười nơi khoé miệng hết sức ôn hoà.
“Chúng ta là vợ chồng, ngủ chung một giường một chăn nệm không phải là chuyện đương nhiên sao?”
Hiền vương điện hạ, chàng muốn làm gì?