*
“Nàng không biết bơi?”
“Ta biết, chỉ là ta sợ kiểu chuyện như “thuyền đung đưa kịch liệt trên nước”.”
“Vậy sao nàng còn hẹn ta đi chèo thuyền?”
“Chèo thuyền rất thú vị, hơn nữa sao một chiếc thuyền chèo bình thường có thể lay động kịch liệt như thế!”
Ta ngẩng đầu lên trừng mắt với chàng, lại đâm sầm vào ánh sáng dịu dàng kia lần nữa, lần này Sở Tĩnh Vận hôn lên trán ta, đôi môi ấm áp khiến ta cảm thấy yên tâm đến lạ, sau vài giây thất thần, ta chậm rãi nhắm hai mắt lại.
*
Được rồi, ta thừa nhận mình thích Sở Tĩnh Vận!
Một công tử rạng rỡ như ngọc ngày nào cũng ân cần hỏi han ta, đi dạo phố mua sách với ra, biết sở thích ăn uống của ta, cho dù tôi có thân phận là chỉ huy sứ của Võ Đức Yi chàng cũng không hề chán ghét mà vứt bỏ ta, trái lại còn lo lắng cho an nguy của ta. Ta cũng không phải người có tâm địa sắt đá, sớm chiều sống chung việc thích chàng chắc chắn là lẽ thường tình.
Hơn nữa, nếu như không phải ta thích chàng, ngày đó ta hoàn toàn có thể đánh ngất người đó rồi ném cho Tương Trạch Hi. Sở dĩ ta không làm như thế không phải vì mượn việc chàng trúng xuân dược mà biết thời biết thế sao, dù sao người bình thường tĩnh táo dùng giọng nói đó gọi tên ta, đầu óc ta nóng lên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa, nhưng chờ tới khi chàng vì áy náy mà nói sẽ chịu trách nhiệm với ta, ta lập tức bình tĩnh lại.
Sở Tĩnh Vận không thích ta, ta cũng không lạ gì sự áy náy và ý muốn chịu trách nhiệm của chàng.
Hơn nữa hoa đào thối nát ở bên cạnh chàng quá nhiều, ta thật sự không muốn dính vào để bản thân mình phải ấm ức, chỉ định giải quyết xong chuyện trong tay. Chờ sau khi thái tử kết hôn sẽ chia tay với Sở Tĩnh Vận, sau đó trở về Tây Cảnh sống cuộc đời của chính mình.
*
Cho nên, hiền vương điện hạ, chàng tội tình gì phải khiêu khích ta.
*
Ngoại trừ đồng ý ta còn có thể nói gì đây?
Chu Kiền không phải là tâm phúc của Sở Tĩnh Vận sai, sao hai người cứ thần giao cách cảm như thế, đều hy vọng “Tô Cẩm Sắt” quay lại thế.
*
Ban ngày vừa từ chối Sở Tĩnh Vận, buổi tối ta liền mặt dày nói với chàng mình sẽ quay lại với thân phận hiền vương phi, cũng may hiền vương điện hạ vẫn dịu dàng, ấm áp, ổn định như thường ngày. Nếu không ta có thể bởi vì vẻ không nhịn được trên khuôn mặt dứt khoát quay trở lại cái hố Chu Cẩn.
Thừa lúc xe ngựa của vương phủ vẫn còn trên đường, ta đang mang người ở trong sấm rền gió cuốn cạy mở ra không ít việc khó giải quyết. Dù sao ta cũng thật sự nhiệt tình với công việc “chỉ huy sứ hôn sự Võ Đức Ti” này.
Mặc dù ta đã nói với Sở Tĩnh Vân giờ mình sẽ trở về, nhưng chàng vẫn canh giữ ở cửa cung từ sáng sớm, tận tâm đóng vai một phu quân dịu dàng, ấm áp yêu chính thê của mình sâu đậm. Ta có hơi rầu rĩ với sự phối hợp của chàng, từng hết lần này tới lần khác cảnh cáo mình cho dù tên nà y có diễn xuất thế nào đi nữa cũng đừng tự mình đa tình. Nhưng bức tường đồng vách sắt xây dựng trong lòng kia, sau khi nhìn thấy Sở Tĩnh Vân đã bắt đầu xuất hiện vết nứt nguy hiểm. Ánh sáng màu cam của nắng chiều ấm áp giống như phủ thêm một lớp lưới mờ trên tất cả các sự vật, ta nhìn Sở Tĩnh Vận sãi bước đi về phía mình, ánh mắt dịu dàng, ấm áp lưu luyến của chàng khiến ta nín thở, cùng với tiếng khẽ hô của những người xung quanh, tôi bị chàng kéo xuống khỏi xe ngựa, trực tiếp kéo vào trong ngực ôm thật chặt.
“Sắt Sắt, ta rất nhớ nàng.”
Tiếng nói của chàng trầm thấp, khiến tai người nghe nóng lên, ta không nhịn được thầm châm chọc: ‘Nhớ cái gì mà nhớ, chẳng phải mới gặp mặt nhau cách đây hai ngày sao.’
“Điện hạ, gần xong rồi, kết thúc.”
Ta xít lại gần bên tai hắn, nhỏ giọng thì thầm, Sở Tĩnh Vận lại nở nụ cười ranh mãnh, nói: “Sắt Sắt nếu nàng không yên tâ, trở về kiểm tra liền biết.”
Không yên tâm cái gì? Kiểm tra cái gì? Hai ta đang nói một chuyện sao?
Mặt ta mơ màng bị Sở Tĩnh Vận kéo vào trong sân, dọc theo đường đi các cung tỳ nội thị đều lật đật cúi đầu hành lễ.
Tại sao các người lại đỏ mặt?
*
Cuộc sống đột nhiên khôi phục vẻ bình thản như nước, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Mỗi sáng sớm sẽ ăn cơm với hoàng hậu nương nương cùng với Sở Tĩnh Vận, sau đó dựa vào tâm trakng xem sẽ đến rừng trúc hoặc thuyền hoa, hoặc dứt khoát troẻ về trong sân nghe chàng luyện đàn. Sau khi dùng cơm trưa xong Sở Tĩnh Vân sẽ đến thư phòng xử lý một vài chuyện kinh doanh chính thức của Quang Lộc Ti, ta liền có thể đọc sách hoặc chơi đùa với nước. nếu không ngại xa còn có thể đến trường đua ngựa tết đuôi sam cho Tịch Dạ, phần lớn những bữa cơm tối đều ăn ở viện tử của mình, trễ nhất là vào giờ hợi Sở Tĩnh Vân sẽ giục ta đi ngủ, bởi vì ngày hôm sau vẫn phải tiếp tục ăn sáng cùng với hoàng hậu nương nương, không thể ngủ nướng được.
Lần duy nhất được rãnh rỗi là vì một bữa tối trước khi dự cung yến, tên Hùng thái tử kia luôn chạy đến trước mặt ta làm yêu, ta chỉ có thể hết lần này tới lần khác rót hắn ta đến dưới đáy bàn.
Cuối cùng ta cũng gặp được Tào Trăn Trăn, điểm khác biệt so với ta chính là, nàng ấy là một tiểu cô nương vô cùng mềm mại, có đôi mắt trong suốt và má lúm đồng tiền nhàn nhạt. Mỗi lần thấy ta và thái tử uống rượu đều vui thích chạy tới xem, sau đó mặt mày tràn đầy sùng bái reo hò khen ngợi ta, sau khi nhận được cái “xoa đầu khích lệ” của ta liền cười hì hì chạy tới chăm sóc thái tử uống tới ói của nàng ấy.
Đúng là một người đáng yêu nhất thế gian!
Đúng như hoàng hậu nương nương nói, quả nhiên ta rất thích nàng ấy.
Đối với một Tào Trăn Trăn hoạt bát đáng yêu, chẳng vừa lòng với tên thái tử chiêm chiết không đứng đắn, sự tức giận khiến ta sinh lòng hung ác, mấy đợt cung yến tiếp theo ta đã khiến hắn ta uống đến mặt mũi trắng bệch.
*
Đã nói tới thái tử thì không thể không nhắc tới Trần Uyển Quân.
Mặc dù nàng ta là chất nữ của đức phi, nhưng lại không đủ phẩm cấp ngồi cùng mân với chúng ta, ban đầu thái tử đúng là hết nhìn đông lại nhìn tây, bồn chồn lo lắng chờ tới hơn nửa tiệc rượu lại chạy ra ngoài tìm nàng ta. Kết quả sau khi nhìn thấy Sở Tĩnh Vận không để ý đến ánh mẳt xung quanh, cố ý bốc tôm cho ta, còn thuận tay đút ta ăn, không biết đã chạm đến chỗ nào của tên tiểu tử kia, hắn ta hung hăng tới tìm ta uống rượu.
Kết quả đương nhiên là Sở Tĩnh Thâm thua tan nát.
Những buổi cung yến sau đó, cho dù ta chủ động khiêu khích hay thái tử làm yêu trước, dù sao hắn ta cũng hoàn toàn quên mất Trần Uyển Quân, một lòng chỉ muốn uống thắng ta một lần. Mặc dù mỗi lần đều bị chú thỏ con Trăn Trăn và một đám cung nhân mang về sân, nhưng hắn ta càng đánh càng thua, khi bại khi thắng cũng chưa từng nổi giận, sự cố chấp đó thật sự khiến người khác bội phục.
Đương nhiên ta không bội phục hắn ta, chẳng qua ta chỉ cảm thấy cái tên tiểu tử này chẳng có chút quan tâm gì đến lòng mình, ta muốn cho hắn ta vài cái bạt tay từ xã hội để hắn ta mau chóng trưởng thành.