Ta quyết định trả ơn lòng tốt của Hoàng Hậu nương nương.
*
Ta phải hợp tác cho Sở Tĩnh Vận và bạch nguyệt quang của hắn.
*
Mặc dù ta chiếm danh vị chính phi, nhưng dù sao còn có trắc phi.
Trắc phi của Hiền vương cũng không mất mặt.
Hơn nữa chờ thêm mấy năm chuyện nào đó yên ổn, ta sẽ cuốn gói chạy lấy người, trả lại danh vị chính phi cho bạch nguyệt quang. Nhưng lại không có cách nào cho nàng một cuộc hôn lễ chính phi.
Chuyện này không thể trách ta!
*
Cố lên! Tô Cẩm Sắt!
*
À, đúng rồi.
Ta tên Tô Cẩm Sắt!
*
Bạch nguyệt quang của Sở Tĩnh Vận là Đại tiểu thư của Trần gia Trần Uyển Quân.
Tĩnh Vận, Uyển Quân.
Ngay cả tên cũng rất phù hợp!
Hai người này cũng coi như môn đăng hộ đối, vì sao lại không thành đôi?
Ta cần thâm nhập thăm dò nguyên nhân trong đó.
Mấy ngày nay, ta và Sở Tĩnh Vận ở chung một chỗ cũng không tệ lắm. Hiện tại đang trong kỳ tân hôn nên hắn không phải ra ngoài đi xã giao, mỗi ngày cùng ta ăn cơm, phần lớn thời gian còn lại thì đọc sách luyện chữ trong thư phòng, xem lại một số hồ sơ vụ án lúc trước. Có vài lần bị bạn tốt đồng sự hẹn đi uống rượu, cũng đều nói một câu với ta, luôn về trước giờ Hợi.
Mặc dù ta cảm thấy không cần thiết.
Là nam nhân, đi ra ngoài chơi rất bình thường.
Nhưng Sở Tĩnh Vận giữ mình trong sạch, ta cũng không thể khuyến khích người ta đi cả đêm không về ngủ. Dù sao trên danh nghĩa ta vẫn là Hiền Vương phi chính thức của hắn, không thể không giữ lại.
Nhưng ngày nào hắn cũng ở nhà, ta không thể hỏi thăm tin tức!
Rất buồn phiền.
“Hiền vương điện hạ, ngày nào chàng cũng ở nhà sẽ không tốt cho thân thể!”
Cuối cùng ta cũng đi đến thư phòng biểu đạt sự không hài lòng của ta, Sở Tĩnh Vận rời mắt khỏi hồ sơ vụ án, ngẩng đầu nhìn ta, mỉm cười hòa ái dễ gần.
“Nàng muốn đi đâu chơi?”
“Phường Tây Hà.”
“Được.”
Sở Tĩnh Vận đồng ý rất thống khoái.
Sau đó hắn thay thành một thân áo dài bình thường, dẫn ta ra cửa.
Không phải, chờ một chút! Chuyện này không giống như trong tưởng tượng của ta!
Nhưng ra cửa rất vui vẻ, mười mấy ngày này ta đều ở trong phủ, nghẹn sắp mọc lông, tiểu thuyết Ngũ muội cho ta ta đã xem hết rồi.
Vì sao ta không tự mình ra cửa?
….……………………
Có lẽ vì ta rất ngốc!
*
A a a a a!!!
Ta phát ngốc…..Sách!
*
Phường Tây Hà là phường náo nhiệt nhất trong thành Tân An, mấy cửa hàng lớn hay các chuỗi cửa hàng đều nằm ở chỗ này, không nói đến các quán trà tửu lâu mọc san sát nhau, còn có cả ngõa xá lớn nhất thành Tân An. Ta dự định đến nơi này hỏi thăm chuyện xưa của Sở Tĩnh Vận và Trần Uyển Quân, nhưng vai chính lại ở bên cạnh ta, vậy còn hỏi thăm cái gì!
Nghỉ ngơi thôi.
Ta rất thích đi thư viện mua vài quyển tiểu thuyết, chủ quán dùng dây thừng cột lại giúp ta, cầm nặng trĩu tay hơi đau. Ta định ôm luôn đống đấy, Sở Tĩnh Vận đã đi lên xách đống sách đó lên.
“Không sao cả, ta có thể cầm nổi.”
Sở Tĩnh Vận chỉ cười, cũng không có ý muốn trả lại sách cho ta. Ta chỉ có thể lấy khăn tay từ trong lòng ngực ra, bọc lấy nơi giao nhau của dây thừng: “Vậy chàng xách chỗ này, như vậy sẽ không đau tay, cám ơn chàng.”
“Nàng mua nhiều sách như vậy, chờ lát nữa đi dạo sẽ không thuận tiện.”
Ta chớp chớp mắt.
“Nàng không muốn đi dạo phố?”
“Không phải, đó là…..Ta đã quên….”
Sở Tĩnh Vận yên lặng một lúc, sau đó hắn bật cười. Hắn duỗi tay xoa nhẹ đầu của ta, giọng điệu hơi bất đắc dĩ: “Nhìn rất thông minh, tại sao có thể ngốc như vậy?”
“Xin lỗi, ta chỉ đem thông minh để trên mặt, không chạy vào trong đầu, để chàng hiểu lầm.”
Ta liếc hắn một cái, thở phì phì muốn chạy, Sở Tĩnh Vận lại giữ chặt ta: “Vậy gửi sách ở chỗ này, khi nào về thì quay lại lấy.”
“.….Chàng thông minh.”
*
Sở Tĩnh Vận cầm sách gửi ở thư viện.
Nhưng hắn không trả lại khăn tay cho ta.
*
Sau đó hắn lôi kéo ta đi mua rất nhiều điểm tâm bánh ngọt.
*
Ta hơi xấu hổ không dám đòi lại khăn tay, thôi đưa cho hắn vậy.
*
Dù sao lúc trở về, hắn cũng là người cầm sách.
*
Cuối cùng ta cũng tìm được niềm vui khi làm Hiền vương phi.
Hiện tại ta là phu nhân nhà giàu có tiền có quyền, không có Đại ca, Nhị ca, lão phụ, lão tỷ nhìn, ta có thể thoải mái thả bay bản thân!
Vì thế mỗi ngày ăn cơm xong cơm sáng ta đều chạy ra bên ngoài, ta bao hết một phòng Nhã của quán trà hai tầng. Đọc sách ở chỗ này thoải mái hơn trong vương phủ nhiều, ta có thể tùy ý cắn hạt dưa, còn có thể để tiểu tỷ tỷ đọc sách cho ta nghe.
Mặc dù có vài tình tiết khiến người ta cảm thấy hơi xấu hổ.
Ta và tiểu tỷ tỷ hai mặt nhìn nhau, hai người đều mang một khuôn mặt đỏ rực.
“Vương phi….Còn…Còn đọc không?”
Tiểu tỷ tỷ hơi nói lắp, ta ra vẻ trấn định, khụ một tiếng.
“Có cái gì phải xấu hổ!”
Sau đó chụp mạnh lên giường bảo nàng ngồi bên cạnh ta, hai người cầm sách ghé vào nhau xem những cốt truyện không thể miêu tả, bụm mặt hét chói tai trong phòng.
Quá mãnh liệt!
*
Ta thích tiểu tỷ tỷ đọc thư cho ra, da trắng xinh đẹp chân dài, giọng nói còn dễ nghe. Ta dùng số tiền lớn bao dưỡng nàng, nhưng nàng không muốn đi vương phủ cùng ta, hai ta chỉ có thể hẹn hò ở quán trà.
“Chỗ này thật tốt, không có quá nhiều chuyện rắc rối, rất tự do.”
Tiểu tỷ tỷ dịu dàng đoan trang không duy trì được mấy ngày cũng bắt đầu thả bay bản thân. Ta đồng ý gật đầu, lột một múi quýt đút cho nàng: “Chờ về sau ta không làm vương phi, ta cũng đi Giang Nam mở một quán trà, làm người thuyết minh tiểu thuyết “Những bông hoa nhỏ nở rộ”.”
“Vậy có lẽ sẽ chỉ có đại cô nương và tiểu tức phụ đến nghe sách.”
“Đại cô nương và tiểu tức phụ không tốt hả?”
Trong phòng đột nhiên yên tĩnh một lúc lâu, đột nhiên tiểu tỷ tỷ đoạt mất quả quýt trong tay ta.
“Không làm vương phi là có ý gì?!!!”
Thì….Ý ở trên mặt chữ.
*
Ta không rõ ràng lắm những chuyện lục đục trên triều đình, thậm chí ta còn không hiểu được thế cục sóng quỷ vân quyệt trong thành Tân An. Ta cảm thấy bọn họ quá nhàn, ăn no rồi, sống cho tốt không thơm hả?
Nhưng những cái đó ta sẽ không nói với tiểu tỷ tỷ, ta chỉ nói với nàng lúc trước ta luôn ở Tây Cảnh, ta và Hiền vương cũng chưa gặp mặt nhau nói gì đến tình cảm, sớm muộn gì ta cũng phải trốn chạy.
Tiểu tỷ tỷ rối rắm một lúc lâu, mới thật cẩn thận hỏi ta: “Ngươi biết tiểu thư Trần Uyển Quân nhà Đô Sát Viện Trần Phó Phán không?”
A ~ còn có thu hoạch ngoài ý muốn!
*
Nếu ngươi đã nói đến cái này, ta sao có thể mệt nhọc được.
*
Chuyện xưa còn rắc rối hơn ta nghĩ.
Dù sao chính là hồi còn nhỏ đi hội hoa đăng, ngẫu nhiên gặp được mối tình tay ba cẩu huyết. Thái tử gặp gỡ Trần Uyển Quân giúp hắn đoán đố đèn trước, cầm hoa đăng cá vàng mà tiểu cô nương cho hắn, cảm thấy đã gặp được tình cảm chân thành của cuộc đời này. Sau đó Hiền vương gặp Trần Uyển Quân đi lạc người nhà, cùng đi dạo hội đèn lồng sau đó đưa người về trong phủ.
Từ đây câu chuyện rắc rối giữa ba người không thể cắt đứt.
Thật ra gia thế của Trần Uyển Quân cũng rất tốt, làm Thái tử phi hay Hiền vương phi không phải là chuyện khó. Nhưng lại khó ở chỗ, Thái tử đã có chính phi, được đính hôn từ trong bụng mẹ. Tào Trân Trân, cháu gái ruột của Tào thừa tướng, hòn ngọc quý trên tay Tào gia, không ai muốn đắc tội Tào gia chỉ vì Trần Uyển Quân. Không đáng giá.
Nhưng Thái tử không sợ điều này!
Thật là một tên ngốc nghếch.
Thái tử nói muốn hắn cưới Tào Trân Trần, có thể, nhưng Hiền vương bắt buộc cũng phải cưới chính phi. Ý của hắn là, chính mình không cưới được Trần Uyển Quân thì Sở Tĩnh Vận cũng đừng hòng cưới được. Hoàng Đế không còn cách nào, tìm kiếm một vòng tìm đến nhà ta, dù sao sự tồn tại của Tô phủ quá mức nhạy cảm đến chính trị. Hoàng Đế khuyên cha ta liên hôn với Hiền vương, có thể bảo vệ Tố phủ tốt hơn. Cha ta nhìn công văn trước mắt đã nghĩ xong các tội danh như thông đồng với địch phản quốc, suy nghĩ gọi ta từ Tây Cảnh trở về.
Trứng chọi đá, ở trước mặt Hoàng Đế, Tô gia chúng ta chỉ có thể nhận mệnh.
Nhưng không ngại ta mắng Hoàng Đế quá cẩu ở sau lưng, thuận tiện hung hăng gõ hắn một cái. Dù sao nếu hắn luyến tiếc chút máu này, Tô gia chúng ta không ngại chứng thực tội danh “thông đồng với địch phản quốc”.
Cũng may, mặc dù Hoàng Đế hơi cẩu, nhưng ít nhất không keo kiệt.
Cứ như vậy, ta biến thành quả trứng xui xẻo trong câu chuyện tình yêu của ba người Thái tử, Hiền vương, Trần Uyển Quân.
*
Những hậu duệ quý tộc ở thành Tân An đều là cẩu!!!