*
Ta nhìn theo đám người vẫn duy trì tư thế cao ngạo kia rời đi rồi nhanh chóng chạy đến đóng cửa rồi khoá lại cẩn thận, chỉ thiếu dùng một thứ gì đó để chặn lại. Sau khi làm xong những chuyện này, ta vội vàng chạy đến bên mép bồn tắm, vừa vớt những cánh hoa ra vừa nhỏ giọng nói: “Hiền vương điện hạ, điện hạ, ngài có ổn không? Điện…”
Cổ tay ta đột nhiên bị nắm lấy, Sở Tĩnh Vận bất ngờ ngồi bật dậy từ trong mặt nước, sắc mặt tái nhợt trắng bệch nhưng hai gò má lại ửng hồng một cách bất thường, hai hàng lông mày nhíu lại giống như đang chịu đựng điều gì đó, đôi mắt đào hoa cuộn trào những đợt sóng ngầm nguy hiểm. Ta nhìn bọt nước trong suốt đọng lại trên hàng mi dài và cong, theo cái chớp mắt của hắn lập tức nhỏ giọt, cánh hoa trắng hồng dán trên thái dương giống như lối trang điểm tinh xảo.
“Ngài trúng độc?”
Hơi thở ập vào mặt vừa nóng bỏng vừa mang theo một mùi hương khác thường, ta đặt ngón tay lên cổ tay Sở Tĩnh Uyển xem mạch, hắn quay đầu lại, khàn khàn giọng nói: “Không phải độc?”
Hả? Nhưng sao đến cả lỗ tai cũng đỏ như vậy?
Ta nhìn theo tầm mắt lúc nãy của hắn cúi đầu nhìn xuống, với tư thế cong eo cộng thêm vạt áo lỏng lẻo của ta, từ góc độ của Sở Tĩnh Vận quả thực có thể nhìn hết toàn bộ ngọn núi nhỏ.
Phi! Không hề nhỏ chút nào! Cho dù là nhỏ đi chăng nữa, chẳng phải cũng có thể khiến Hiền vương điện hạ phải ngượng ngùng xấu hổ sao?
Ta đang định đứng dậy thì lại phát hiện cổ tay vẫn đang bị Sở Tĩnh Vận bắt lấy, lúc đầu ta còn tưởng là vì nước nóng, nhưng lúc này mới nhận ra rằng làn da của người này cũng nóng bỏng đến đáng sợ. Rốt cuộc người này đã xảy ra chuyện gì? Ta nhíu chặt chân mày muốn hỏi lại một lần nữa thì thấy Sở Tĩnh Vận đột nhiên đau đơn ôm ngực, nhắm mắt lại mở to mồm thở hổn hển.
Này này này, đừng chết mà, ngươi như vậy sau này sẽ khiến ta có bóng ma tâm lý với bồn tắm đấy.
Ta không thể để người này cứ mãi ngâm mình trong bồn tắm như thế, nhưng tư thế này thực sự rất khó dùng sức, tình hình hiện tại của hắn lại không có cách nào phối hợp. Sau khi do dự một chút, ta sải bước vào trong bồn tắm ngồi xổm xuống bên cạnh Sở Tĩnh Vận, bàn tay đang đặt trên xương sườn của hắn hơi dùng sức, muốn đỡ hắn dậy.
Có thể đứng lên được không? Ngài bị sốt rồi, ta đỡ ngài đi ra ngoài trước.”
Ta cảm nhận được cơ thể của người trong lồng ngực đột nhiên trở nên cứng đờ, sau đó khi ta còn chưa kịp phản ứng thì trời đất bỗng nhiên quay cuồng, trong khoảnh khắc ta ngã vào trong mặt nước, đôi môi nóng bỏng của hắn đã hôn xuống.
*
Con mẹ nó ngươi trúng xuân dược thì cứ nói thẳng ra đi!
*
Ta lúc nãy vừa mới còn lo lắng Sở Tĩnh Vận chết đuối trong bồn tắm, bây giờ lại bắt đầu lo lắng cho bản thân mình. Ta nín thở, không dám giãy giụa quá mạnh, khi cảm xúc nóng bỏng dính trên môi rời đi, ta chống lên đáy bồn tắm ngồi dậy lau sạch nước trên mặt há miệng thở dốc. Nhưng ta vừa mới lấy lại hơi thở, còn chưa kịp nói gì thì Sở Tĩnh Vận đã đè chặt sau gáy ta tiếp tục hôn một lần nữa, cả người hắn nóng bóng tựa như lửa đốt, hai mắt nhắm chặt, lông mi run rẩy, ngay cả khoé mắt cũng nhiễm một chút ửng hồng vì dược hiệu.
Sau khi lăn lộn một vòng như vậy, chiếc áo lót mỏng vốn qua quýt tạm bợ đã sớm chỉ dựa vào đai lưng mới miễn cưỡng treo trên người ta, dáng vẻ này còn tệ hơn cả việc không mặc gì cả.
Sở Tĩnh Vận kết thúc nụ hôn rồi áp trán lên cổ ta, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt ta, nhân cơ hội này, ta cuối cùng cũng có thể xem được mạch của hắn.
Chậc chậc!
Mạch đập nhảy thình thịch giống như nã pháo vào ngày thành thân vậy, Hiền vương điện hạ có thể chống đỡ lâu như vậy quả thực không phải là người bình thường.
“Sắt Sắt… Xin lỗi.”
Giọng nói của hắn càng trở nên khàn hơn nữa, những ngón tay đang nắm lấy bả vai ta mặc dù đã cố gắng hết sức kiềm chế nhưng vẫn khiến ta cảm thấy đau đớn, thứ cứng cắn cảm nhận được bên trong đùi càng khiến lòng ta hơi sợ hãi.
Chuyện này chắc chắn không phải là một trải nghiệm tốt đẹp gì.
Nhưng đồng thời cũng cảm thấy an ủi chính là ít nhất hắn cũng không gọi tên người khác.
*
Bây giờ ta đã biết tại sao Sở Tĩnh Vận lại không cần ta ra mặt bác bỏ tin đồn, hắn thực sự có năng lực một đêm bảy lần không trùng lặp.
Ta làm sao biết được ư?
Ha ha, bởi vì ta đã thử rồi.
*
“Bíp bíp bíp bíp bíp…”!
*
Lúc tỉnh dậy, ta đã trở về sân viện mình đã ở trước đó, nằm trong ổ chăn thoải mái, cả người thoải mái sạch sẽ, bên cạnh còn đặt hai chiếc đồ đựng đá. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu ta chính là mình cực kỳ có lỗi với Chu Cẩn, người ta có lòng tốt cho ta mượn một chỗ để nghỉ ngơi, kết quả lại xảy ra loại chuyện này, hy vọng Sở Tĩnh Vận còn giữa lại chút mặt mũi mà thu dọn sạch sẽ cho người ta, nếu không ta thực sự không biết sau này nên đối mặt với Chu Kiền Bạn đoan trang chính trực như thế nào.
Sau khi ta đứng dậy mới phát hiện eo đau chân mỏi, xương cốt toàn thân như muốn rụng ra thành từng mảnh, cổ họng nóng như bốc hoả, ta giãy giụa bỏ dậy đi đến bên mép bàn rót một cốc trà lạnh, chỉ mới uống được hai hớp đã thấy Sở Tĩnh Vận đẩy cửa bước vào.
Chúng ta lại đối mặt nhìn nhau một lần nữa.
Ta bình tĩnh tiếp tục uống trà, Sở Tĩnh Vận do dự một lúc lâu, cuối cùng mới nghiến răng một cái, vẻ mặt tràn ngập oai phong lẫm liệt ngồi xuống bên cạnh ta.
Làm gì vậy, sao lại giống như ta bị trúng dược và cưỡng hiếp hắn vậy?
Sở Tĩnh Vận đẩy chén sứ nhỏ trong tay về phía ta, sờ vào có cảm giác hơi lạnh một chút, sau khi mở ra mới thấy bên trong là nước canh màu nâu, sền sệt dính dính hơi ngọt, không thể nói là ngon miệng nhưng cũng không khó ăn lắm.
Lúc còn ở trong vương phủ ta cũng thường xuyên ăn loại canh này, Sở Tĩnh Vận cũng ăn, mặc dù không biết công hiệu cụ thể của nó là gì nhưng tóm lại là một loại dược thiện an thần bổ khí, hơn nữa đây còn là do Sở Tĩnh Vận đích thân làm ở trong phòng bếp nhỏ, niệm tình hắn nên lần nào ta cũng ngoan ngoãn ăn hết, vì thế bây giờ khi hắn bưng thứ này đến cho ta ăn, ta cũng không cảm thấy có gì không ổn.
Nhiệt độ nước canh vừa phải, ta uống hết muỗng này đến muỗng khác, chẳng bao lâu sau đã uống hết một nửa, Sở Tĩnh Vận im lặng một lúc lâu cuối cùng cũng cực kỳ thận trọng mở miệng nói với ta:
“…Nàng có ổn không?”
Eo đau lưng đau chân tê rút, hoàn toàn không ổn chút nào.
“Ta không ngờ nàng lại ở đó.”
Cũng phải thôi, ai có thể ngờ được rằng trong một sân viện dùng để làm việc công của Võ Đức ty lại có nữ nhân đang tắm rửa chứ.
“Ta trúng phải huyễn dược “mê hồn” và xuân dược “Lãnh Hương Tuý”, thực sự là… Không thể ngăn cản được.”
Ngược lại ta đây còn phải khen ngợi nàng thực sự có thể nhẫn nhịn được, nếu người bình thường trúng hai loại dược này, chắc chắn sẽ bộc phát thú tính quá độ ngay tại chỗ.
“Sắt Sắt, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng!”
Sở Tĩnh Vận đột nhiên nắm lấy tay ta, ta ngạc nhiên quay đầu lại nhìn hắn, hơi do dự đặt muỗng xuống: “Không cần đâu.”
À… Giọng nói hơi khàn khàn một chút.
Ta chỉ chỉ vào cổ họng mình rồi không ngừng xua tay, với tình hình hiện tại ta không muốn nói quá nhiều.
“Sắt Sắt, nàng đừng lo lắng, ta thực sự…”
Đối mặt với vẻ mặt áy náy của Sở Tĩnh Vận, ta cảm thấy hơi bực bội, nhưng bây giờ ta thực sự không thể đi cãi cọ với hắn, chỉ đành đột nhiên rút tay ra để cắt ngang lời hắn. Nhìn thấy hắn bỗng chốc dừng lại rồi dè dặt nhìn ta, ta bất đắc dĩ thở dài, ngón tay tay chấm chấm nước trà rồi viết trên mặt bàn: Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Ánh mắt Sở Tĩnh Vận chợt loé lên, mím môi, có chút tự trách nói: “Mắc mưu của người khác.”