Chương 35: Nữ phụ.
Bên ngoài cửa phòng có người gõ cửa.
Lâm Linh mơ màng bị tiếng gõ cửa không được tính là ồn nhưng cứ vang lên liên tục đánh thức. ///yeungontinh.vn///
Dì Lưu ở ngoài nói: “Cô Lâm, tôi đã bày bữa sáng trong phòng ăn rồi, cô rời giường là có thể ăn ngay.”
“Được…” Lười biếng nói.
Đêm qua khuya Lâm Linh mới ngủ được, bây giờ cực kỳ buồn ngủ, cuộn chăn lại lăn qua, sờ sang giường bên kia, thấy trống không nên rụt tay về ngay.
Những chuyện xảy ra đêm qua ùa vào đầu làm Lâm Linh chợt trợn mắt, tỉnh táo.
Thật sự rất mất mặt, đêm qua cô cầu hôn không thành công, hơn nữa còn không hề có khí chất, làm ầm với Giang Ngộ.
Đêm qua trước khi ngủ, cô hùng hổ nghĩ rằng sáng nay sẽ tính sổ với Giang Ngộ.
Lâm Linh ngồi dậy, nhìn thoáng qua căn phòng trống rỗng, bỗng nhiên có cảm giác mấy đời đã trôi qua.
Cô nhớ rõ lúc ban đầu, cô và Giang Ngộ cũng là thế này, sáng nào khi thức giấc cô chũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu.
Dường như mọi thứ đã trở lại lúc ban đầu.
Đứng dậy xuống giường, Lâm Linh chỉnh lại mái tóc lộn xộn, xuống giường vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Cô rửa mặt bằng nước sạch, ngẩng đầu nhìn cô gái mắt sưng đỏ, da tái nhợt trong gương. ///yeungontinh.vn///
Xấu quá.
Không ngờ bạch liên hoa Lâm Linh miệng như pháo cũng sẽ có ngày bị người ta làm cho tức phát khóc, hắc hóa, cô phải hắc hóa!
Ngẫu nhiên thay một bộ quần áo rộng rãi, sau khi búi tóc xong cô xuống lầu, phát hiện Giang Ngộ không có ở đây.
Lâm Linh cảm thấy hơi nhụt chí, người ta không ở đây, cô hắc hóa cho ai xem?
“Dì Lưu, Giang Ngộ đâu?” Lâm Linh hỏi dì Lưu bên cạnh.
Dì Lưu bưng bát canh cuối cùng, đặt ở giữa bàn ăn rồi nói: “Cậu ra khỏi nhà từ sáng sớm rồi, những món này là tôi nấu lại cho cô ăn.”
Sau đó nhắc mãi một câu: “Con gái phải ăn sáng, không ăn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.”
“Cảm ơn dì Lưu.” Lâm Linh nghe, biết dì Lưu muốn tốt cho cô.
Nhưng Lâm Linh hơi thất vọng, không ngờ Giang Ngộ đã ra ngoài từ sớm, bây giờ mới tám giờ mấy thôi mà, anh muốn tránh cô à?
Cô phải mất mặt lắm mới dám đứng lên tiếp tục làm người, anh làm gì vậy?
Lâm Linh thở dài, anh không tin cô đến nhường nào, cô đã nói rồi cô không ép anh kết hôn.
Ăn sáng xong, Lâm Linh thật sự cảm thấy phiền muộn, hẹn chuyên gia tình cảm xuất sắc đương thời, định đi dạo và thư giãn.
Lại tìm cô phân tích chuyện tình cảm.
Sau khi Lâm Linh ra ngoài, dì Lưu lắc đầu, đêm qua lúc cậu chủ về đã phát cáu, trông có vẻ tâm trạng rất tệ, hôm nay thức dậy sớm hơn mọi khi, lại nhìn mí mắt sưng húp của cô Lâm, có thể là hai người cãi nhau.
…///yeungontinh.vn///
Hai người hẹn nhau ở quán cà phê, quán cà phê không gian trang nhã, bên trong có đệm đàn Cello, là một cửa hàng rất phong cách, tất nhiên giá cả cũng rất phong cách. Đại đa số khách của quán thường là nhân sĩ người tài áo mũ chỉnh tề đang khẽ thảo luận vấn đề gì đó.
Lâm Linh và Ngô Phỉ tìm chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, sau khi gọi hai ly cà phê và một ít điểm tâm ngọt, nhân viên phục vụ rời đi chuẩn bị.
Ngô Phỉ hơi phấn khích, chờ sau khi phục vụ rời đi thì gấp không chờ nổi hỏi cô: “Thế nào thế nào, hôm qua cầu hôn thành công không?”
Ngô Phỉ cảm thấy chắc chắn là thành công, nhưng cô gái Lâm Linh này thích suy nghĩ miên man, chốc thì lên núi lạy Phật, chốc thì ngại ngùng thẹn thùng, nếu là cô thì chỉ cần ra ám hiệu là được rồi, cần phải là đi đường vòng như vậy, đúng là mệt thật.
Lại nhìn Lâm Linh hôm nay, nét mặt tỏa sáng, đôi mắt lấp lánh, làn da trắng nõn sáng trong, trông có vẻ rất vui.
Lâm Linh gượng gạo sờ mặt mình, vì để che giấu sự tiều tụy của bản thân nên trước khi ra ngoài, cô đã trang điểm rất đậm.
Con gái mà, một khi đã trang điểm rồi thì dù trời có sập xuống cũng chẳng có gì thay đổi.
Lâm Linh bĩu môi, vẻ mặt buồn bã hận thù: “Đừng nói nữa, tớ không bao giờ tin lời trên mạng nữa, toàn lừa nhau thôi. Nói gì mà cầu duyên sẽ linh lắm, mẹ ơi, chẳng hề linh gì cả, cái miếu rách nát nào vậy, trả tiền mồ hôi nước mắt cho tớ!”
Ngô Phỉ: “…”
Hôm qua cậu đâu có nói vậy?
“Không thể nào, thất bại? Chuyện này không thể nào?” Ngô Phỉ không thể tin nổi, theo quan điểm của cô, chuyện này đã là chuyện như ván đã đóng thuyền, cô thật sự không hiểu bạn trai Lâm Linh suy nghĩ thế nào… Trông cũng đâu giống thứ khốn nạn không chịu trách nhiệm?
“Tại sao lại như vậy?” Ngô Phỉ thật sự thực khó hiểu.
///yeungontinh.vn///Thoáng chốc cà phê đã lên món, Lâm Linh bưng cà phê uống một ngụm, mắt nhìn ra ngoài cửa hàng. Bây giờ trời đã mưa, những người quên mang dù trên đường bước vội vã, cô khẽ tỉnh táo lại, mỉm cười: “Nếu tớ biết tại sao thì sẽ không tìm cậu phân tích, thật ra đêm qua tớ đã suy nghĩ rất nhiều…”
“Tớ nghĩ rằng, có phải từ trước đến nay, đây chỉ là ảo giác của tớ hay không, thật ra anh ấy không hề thích tớ, anh ấy còn có cô bạn gái cũ rất giống tớ… Có phải tớ tệ lắm không, đã lên kế hoạch ở bên cạnh anh ấy rồi mà còn muốn kết hôn với anh ấy. Hai năm nay, thậm chí anh ấy còn chưa nhắc đến người thân cho tớ nghe. Có lẽ anh ấy chỉ thích cơ thể tớ? Thật ra trong mắt anh ấy, linh hồn tớ chẳng đáng nhắc đến đúng không?”
Ngô Phỉ nhanh nhạy nắm bắt từ khóa trong câu nói của cô: “Hả? Lên kế hoạch? Sao cậu lại tệ lại lên kế hoạch, nói tớ nghe thử xem?”
Lâm Linh đang chìm trong bi thương còn làm ra vẻ uống một ngụm cà phê thể hiện nét đau khổ vì tình của mình, không đề phòng bị Ngô Phỉ bắt được từ khóa, ngụm cà phê kẹt ngay cổ họng, lên không được xuống cũng không xong.
Sau khi khó khăn lắm mới nuốt xuống được, đối diện ánh mắt sắc bén không thể trốn tránh của Ngô Phỉ, Lâm Linh mất tự nhiên ho khan, ánh mắt mơ hồ, cuối cùng không thể không thành thật nói.
“Ừ… Thì là… Chuyện đó…”
Ấp úng suốt nửa ngày nhưng vẫn không thể nói lý do.
“Nói nhanh!” Ánh mắt ngang ngược của Ngô Phỉ nhìn cô chằm chằm, Lâm Linh cảm thấy hơi sợ hãi, dưới sự ép buộc của cô bạn, đã nói ra tất cả mọi chuyện ngay từ đầu cô đã vô liêm sỉ ép Giang Ngộ ở bên cô.
///yeungontinh.vn///Chờ sau khi Lâm Linh nói xong, Ngô Phỉ ngồi đối diện im lặng một lúc lâu, sau đó nhìn Lâm Linh, thu hồi nét cợt nhả, nghiêm túc nói: “Cho dù tớ là bạn thân của cậu, nhưng chuyện này tớ không thể bênh vực cậu đực. Cho dù Giang Ngộ nghĩ thế nào, tại sao lại bị kỹ xảo của cậu tính kế, tớ sẽ khoan đề cập. Chỉ riêng việc lấy oán trả ơn thôi, là bạn thân, chị em, bạn đại học của cậu, tớ cảm thấy chuyện này cậu đã sai rồi.”
“Mặc dù nói quỷ kế phong nguyệt không được xem là quỷ kế mà là tình thú nhưng tớ nghĩ, ngay từ đầu khi cậu định ăn vạ bạn trai cậu, những chuyện cậu nghĩ không liên quan đến phong nguyệt đúng không?”
Lâm Linh chần chờ gật đầu: “Ừ…”
Ngẫm nghĩ cô lại giải thích: “Tớ biết tớ làm vậy là không đúng, là tệ lắm, tớ thừa nhận… Nhưng nếu anh ấy cũng thích sự hư này của tớ thì cũng đâu phải tội không thể tha…”
“Vậy cậu có nghĩ đến lỡ anh ấy không thích cậu thì sao?”
Ngô Phỉ phản bác cô: “Bây giờ cậu vẫn chưa hiểu rõ, nếu anh ta thật sự thích cậu thì tại sao hôm qua không đồng ý kết hôn với cậu? Anh ta có nói lý do là gì không? Tại sao lại băn khoăn?”
Lâm Linh: “Anh ấy nói… Anh ấy không muốn phối hợp với tớ.” Những lời này, Lâm Linh nói một cách không hề tự tin, cô biết sau khi nói câu này Ngô Phỉ sẽ xỉ vả cô.
Quả nhiên Ngô Phỉ không hề nghĩ ngợi, đập bàn đứng phắt dậy: “Chị hai bây giờ mà cậu còn biện minh với tớ à? Bây giờ sự thật bày ra trước mắt, cho dù cậu là con người cũng không thể giày vò bạn trai cậu như vậy, trái tim anh ta không nằm trên người cậu, buông tha anh ta, là chuyện tốt cho cả hai. Cậu nghĩ cậu là cô bé lọ lem nhưng thật ra lại là nữ phụ ác độc!”
Giọng hơi to, bị động tác của Ngô Phỉ hấp dẫn, ánh mắt mọi người đều nhìn sang bên này.
“Nữ phụ ác độc” vẫn còn muốn thể diện cầm túi xách che mặt mình: “Ngồi xuống cho tớ!”
Ngô Phỉ cũng ý thức được mình hơi kích động, hắng giọng, quay đầu nhìn đám người bàn khác: “Nhìn cái gì mà nhìn, chưa bao giờ thấy nữ phụ ác độc hả?”
Lâm Linh: “…”
Mẹ nó , tớ tạo nghiệp lắm mới gọi cậu ra.
///yeungontinh.vn///Sau khi Ngô Phỉ ngồi xuống, lý trí hơn nhiều, nghiêm túc phân tích với cô: “Vốn dĩ tớ cho rằng hai người là bạn cấp ba, cùng lắm là thời cấp ba có hiểu lầm nhỏ, tớ nghĩ vấn đề không lớn. Nhưng chết ở chỗ cậu không nói chuyện này cho tớ nghe, căn cứ theo kết quả hiện tại, rất có thể bạn trai cậu thật sự không thích cậu, còn về tại sao lại ở bên cạnh cậu, chịu trách nhiệm cũng vậy mà vì gương mặt này cũng thế. Điều duy nhất tớ muốn biết là, bây giờ cậu đang nghĩ gì? Trong trường hợp này, cậu vẫn muốn ép buộc anh ta tiếp tục ở bên cậu như hai năm trước?”
Ép buộc…
Có, có nghiêm trọng vậy không?
Nói giống như cô là kẻ bắt nạt.
Lâm Linh lắc đầu, đặt chiếc túi trên tay xuống, hơi đau khổ nói: “Tớ không biết … Hôm qua anh ấy từ chối tớ, tớ thực sự rất buồn, suy nghĩ suốt đêm cũng không nghĩ ra tại sao lại thế này. Nhưng hôm nay nghe cậu nói thế này, hình như tớ đã hiểu ra được rồi. Có lẽ giống như những gì cậu nói, có lẽ anh ấy thực sự không thích tớ, có cô bạn gái cũ giống tớ, còn không muốn kết hôn với tớ. Chuyện đến nước này tớ không muốn ôm hy vọng may mắn nữa, có lẽ hai năm nay, tớ đã hoang tưởng quá nhiều, chỉ quan tâm đến suy nghĩ của tớ, anh ấy không vui, tớ chỉ dỗ dành anh ấy, chưa bao giờ hỏi anh ấy có muốn hay không, mặc dù…”
“Có rất nhiều lúc tớ cảm thấy anh ấy thật sự, thích tớ.”
Ngô Phỉ gật đầu, nghĩ đến chuyện lần trước. ///yeungontinh.vn///
“Cậu có biết kết cục cuối cùng của nữ phụ ác độc trong tiểu thuyết là gì không? Rất thảm, để được ở bên nam chính trong tiểu thuyết, nữ phụ đã không tiếc tay hãm hại nữ chính, lên kế hoạch nam chính, tận dụng mọi thứ, cuối cùng thì sau, trở thành nhân vật làm nền cho nam chính nữ chính. Lần trước chuyện của cô bạn gái cũ làm tớ cảm thấy kỳ lạ, hai cô bạn gái khá giống nhau, sao lại có thể trùng hợp như vậy, cậu không quan tâm nên tớ cũng không tiện nói nhiều, bây giờ xem ra, thật ra tớ cảm thấy, có lẽ cậu nên buông tay thật.”
“Tớ biết cậu là người cố chấp nhưng cố chấp trong lỗi sai của mình là không được.”
“Làm một cô nữ phụ tốt bụng lương thiện thì có thể kết cục sẽ tốt hơn chút.”
Ngô Phỉ tận tình khuyên bảo, nói một đống, mong Lâm Linh có thể nhận ra rõ ràng tình huống hiện tại, nữ phụ ác độc quay đầu, đừng để sai lại thêm sai.
Những câu này lọt vào tai Lâm Linh, hơi khó nghe.
Nhưng cô không thể không thừa nhận, bạn mình nói rất đúng.
Bạn thân là người như thế, khi bạn thành công, cô ấy dệt hoa trên gấm, khi bạn đau lòng, cô ấy xát muối vào vết thương. Nhưng sở dĩ bạn thân là bạn thân, là vì mãi mãi cô ấy sẽ không giả mù sau mưa, lừa gạt bạn.
Nhưng mà!
Ngô Phỉ cứ mở miệng là nữ phụ ác độc làm Lâm Linh bực mình, đập bản, nhướn mày: “Cậu nói ai là nữ phụ? Cậu có thể nói tớ là một người phụ nữ tệ nhưng có thể đừng nói tớ là nữ phụ này nữ phụ kia được không, có tin tớ đấm cú bên trái rồi đấm cú bên phải không?”
Mắt Ngô Phỉ sáng ngời: “Ui chao, cậu muốn bàn luận võ với tớ à, come on?”
Cuối cùng Lâm Linh thảm thương bị Ngô Phỉ ép thề: “Tớ hứa, sẽ làm một người đóng góp cho xã hội, không àm yêu, không ác độc, không làm chuyện xấu, không phá phỏng tình cảm của nam nữ chính và cố gắng trở thành người kế tục xã hội chủ nghĩa có đạo đức tốt, đóng góp cho Tổ quốc, xây dựng xã hội hài hòa.”
…///yeungontinh.vn///
Lâm Linh rõ ràng đau lòng nhưng không được an ủi mà còn bị phê phán suốt buổi trưa, mệt mỏi từ tinh thần đến thể xác, về biệt thự.
Biệt thự lạnh lẽo, sau khi ăn cơm tối xong lên lầu, cửa phòng mở, Lâm Linh ngồi trong phòng chờ đến tối, không thấy tiếng động dưới lầu.
Đêm nay anh chẳng thèm về nữa, đúng là quá đáng lắm rồi.
Có phải bây giờ anh đang suy nghĩ cách làm thế nào để thoát khỏi cô không, bởi vì không nghĩ ra cách gì nên mới dứt khoát không về?
Tốt, tốt lắm!
Lâm Linh lau nước mắt, kéo chăn lên đỉnh đầu, oán hận nghĩ: Thôi đi, dưa xanh cố hái không ngọt, nữ phụ ác độc này, cô không làm nữa đâu!
Chương 36: Chia tay
Ba ngày, suốt ba ngày trời, Lâm Linh hoàn toàn không thấy bóng dáng của Giang Ngộ ///yeungontinh.vn///
Nhưng lần này, cô không gửi tin nhắn dỗ dành Giang Ngộ nữa. Đêm đó sau khi quay về cô đã suy nghĩ suốt đêm, cô cảm thấy Ngộ Phi nói đúng lắm, nếu như cuộc tình này cứ mãi mãi dựa vào việc cô dỗ dành anh, thế thì bây giờ cô đã thông suốt rồi, cô không thể tệ như thế được.
Anh không hề thích cô, cô nên chia tay.
Trước khi chia tay, cô cần thời gian suy nghĩ.
Giang Ngộ không quay lại cũng được, hai người nên bình tĩnh lại để cảnh tượng lúc chia tay không quá khó chịu.
Lâm Linh biết trạng thái bây giờ của mình không hợp để nhận phim nên trả kịch bản người đại diện đã đưa cho mình, nói mình cần nghỉ ngơi một thời gian.
Người đại diện gật đầu lấy kịch bản lại, chẳng nói gì, dù sao Lâm Linh cũng là một diễn viên quần chúng nhỏ, muốn nghỉ ngơi bao lâu cũng được.
Ngô phỉ cũng biết hai ngày nay tâm trạng Lâm Linh không được vui, biểu hiện cụ thể là cô gửi video hài cho Lâm Linh nhưng Lâm Linh không hề cười.
Lúc trước cô sẽ gửi mười mấy giây tiếng cười như heo.
Bây giờ chỉ trả lời một chữ “Ồ”, cực kỳ lạnh lùng.
Vì giúp cô cải thiện tâm trạng, Ngô Phỉ kéo Lâm Linh ra ngoài mua sắm giảm bớt phiền muộn trong lòng.
Có một câu nói rất hay, không có gì shopping không giải quyết được.
Mà bản thân Lâm Linh cũng cảm thấy mình không thể cứ để tâm trạng sa sút thế này nên đồng ý Ngô Phỉ.
Hai người đến trung tâm mua sắm quy mô lớn.
///yeungontinh.vn///Lâm Linh chán chường đi sau lưng Ngô Phỉ, dạo một vòng ở cửa hàng thời trang Cache – Cache, xem những sản phẩm mùa đông mới của hang.
Không có bộ nào đẹp.
Lúc này một giọng nữ ngọt ngào vang lên sau lưng cô: “Xin chào, tôi có thể xem bộ trên tay cô không?”
“Được thôi.” Lâm Linh quay đầu, nghĩ rằng cô gái có giọng nói ngọt ngào thế này, chắc hẳn sẽ xinh đẹp lắm.
Quay đầu nhìn, đầu tiên nhìn thấy gương mặt trông có vẻ khá quen, cười rộ lên mắt cong mong, môi khẽ mỉm… Là một cô gái xa lạ xinh đẹp.
Nhìn ra đằng sau, lại thấy một bóng dáng quen thuộc.
Hạ Viện Viện!
Lâm Linh mỉm cười, nhìn Hạ Viện Viện: “Lâu rồi không gặp!”
“Lâu rồi không gặp cô Lâm.” Hạ Viện Viện bước lên trước một bước, khoác tay cô gái xinh đẹp đó: “Xin giới thiệu với cô, đây là bạn thân của tôi, Cao Hiểu Tẩm.”
Lâm Linh đang định cười thân thiện, Hạ Viện Viện chợt làm ra vẻ vỗ đầu: “À tôi quên nói với cô rằng, Cao Hiểu Tẩm cũng tốt nghiệp MIT, học cùng trường với anh Giang, cũng là… Bạn gái cũ của anh ấy.”
Nụ cười của Lâm Linh chợt tắt, thảo nào cô cảm thấy hơi quen quen, đây là cô bạn gái cũ “nổi tiếng” của Giang Ngộ?
Nhìn kỹ, ngoại trừ lúc cười lên khá giống thì những chỗ khác có giống gì đâu, đồ chó Châu Mạt kia cố ý nói ra chọc tức cô đúng không?
“Ồ… Bạn gái cũ à.” Lâm Linh kinh ngạc một cách phóng đại: “Thì có liên quan gì đến tôi, Hạ Viện Viện cô cố tình giới thiệu cho tôi, tôi và cô thân nhau lắm à?”
///yeungontinh.vn///Hạ Viện Viện cười mỉa mai, nhìn Lâm Linh khinh thường: “Người phụ nữ ác độc như cô ra vẻ làm gì? Lần trước nói cô vài câu, anh Giang Ngộ bảo ba tôi cảnh cáo đừng trêu cô nữa, bây giờ cô lại ra vẻ chẳng liên quan gì đến anh ấy, ngu ngốc lắm biết không?”
Lâm Linh: “…” Được thôi do cô tính nhầm, quên mất vụ này, thảo nào cô tự hỏi tại sao tự dưng Hạ Viện Viện lại trở nên ngoan ngoãn!
Nếu Hạ Viện Viện đã kể ra, Lâm Linh cũng nói thẳng: “Bạn trai tôi đã cảnh cáo cô, hôm nay cô vẫn dám đến tìm tôi gây chuyện, cô muốn làm gì?”
“Tôi muốn làm cô tức chết!” Hạ Viện Viện thẳng thắn.
Lâm Linh: … Sao cô lại không làm theo kịch bản vậy?
Lại bị cô ta làm cho tức đến không nói nên lời, tự dưng cảm thấy Hạ Viện Viện này… Khá dễ thương?
Nhưng giây tiếp theo Hạ Viện Viện không hề dễ thương nữa, cô ta chỉ vào cô gái bên cạnh, đắc chí nói với Lâm Linh: “Nhưng cô đừng đắc ý, anh Giang Ngộ mới đối xử tốt với cô một chút mà cô đã quên mất thân phận của mình rồi, cô có biết không, người đứng kế bên tôi mới là tình yêu đích thực của anh Giang Ngộ. Cô không nhận ra cô khá giống cô ấy à, có phải rất muốn biết tại sao không? Bây giờ tôi nói cho cô biết, cô đừng quá đau lòng nha.”
“Bởi vì cô.” Hạ Viện Viện ác ý nói: “Chỉ là món đồ thay thế buồn cười mà thôi!”
///yeungontinh.vn///Cao Hiểu Tẩm từ đầu đến giờ chưa nói gì, lúc này đưa tay ra, cười hòa nhã: “Xin chào, tôi là Cao Hiểu Tẩm, thật ra tôi và Giang Ngộ chia tay lâu rồi, người với người sẽ có chỗ giống nhau, cô đừng quá để tâm.”
Những gì Cao Hiểu Tẩm nói nghe có vẻ bình thường, biểu cảm không hề gây hấn, trông giống một người tốt bụng không có ác ý gì với Lâm Linh.
Nhưng nếu không có ác ý, thì hôm nay cô ta đã không đến đây với Hạ Viện Viện.
Lâm Linh lạnh lùng nhìn bàn tay chìa ra của Cao Hiểu Tẩm, không có ý định bắt tay mà giơ tay che miệng, vẻ mặt rất đau khổ: “Hai người đang nói thật ư?”
Hạ Viện Viện thấy bộ dạng của cô, cười sảng khoái, hôm nay cô ta đã trả lại cơn tức bị người phụ nữ này chèn ép trong khoảng thời gian gần đây.
Nhưng cô ta còn chưa kịp mở miệng.
Lâm Linh lại bỏ tay xuống, vẻ mặt hài hước, cười không khép miệng lại được: “Sao lại thế được Hạ Viện Viện, lâu vậy rồi mà cô chẳng hề tiến bộ chút nào cả.”
Lâm Linh lắc đầu, thở dài tiếc nuối: “Hạ Viện Viện, cô có biết tôi và Giang Ngộ là bạn cấp ba không, nếu nói đến đồ thay thế thì cô Cao Hiểu Tẩm đây mới là người thay thế, cô không hiểu quan hệ nhân quả trước và sau, đến chuyện này mà cô cũng không hiểu hay sao?”
“Anh Giang Ngộ của cô không nói cho cô biết rằng thời cấp ba anh ấy đã từng theo đuổi tôi à?”
“Chậc chậc chậc, đúng là khá buồn cười, lần đầu tiên tôi gặp người ngu ngốc đến vậy.”
“Còn cô nữa.” Lâm Linh nhìn Cao Hiểu Tẩm, gương mặt lúc này đã hơi tái, vẻ mặt vừa kiêu ngạo vừa thương hại: “Tội nghiệp quá đi.”
Bốn chữ “tội nghiệp quá đi” nhẹ nhàng nhưng lực sát thương lại lớn hơn bất kỳ từ ngữ nào khác.
Hạ Viện Viện và Cao Hiểu Tẩm mặt cắt không còn giọt máu, sắc mặt hai người càng ngày càng khó chịu.
Tay Hạ Viện Viện siết chặt kêu răng rắc, thấy cô ta lại chuẩn bị bắt đầu đánh nhau, Cao Hiểu Tẩm kịp thời giữ cô ta lại: “Chúng ta đi đi, đây không phải là nơi để làm loạn.”
///yeungontinh.vn///Hạ Viện Viện vẫn còn lý trí, thả tay xuống mắng Lâm Linh: “Cô đừng đắc chí, rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ làm cô phải khóc lóc cầu xin tôi.”
Đợi sau khi hai người này rời khỏi, Lâm Linh lắc đầu: “Hai đứa gà.”
Hạ Viện Viện chưa chịu ngoan ngoãn nữa à?
Chút chuyện cỏn con vậy mà cũng dám chạy đến trước mặt cô la lối?
Ngô Phỉ sau lưng bước lên vỗ tay: “Trời ơi, nhân tài kiệt xuất miệng pháo hả? Cậu có biết biểu hiện ban nãy của cậu, sự miệt thị của người bề trên, đặc biệt là ánh mắt thương hại đó, mẹ nó làm người ta tổn thương biết bao, nếu tố chất tâm lý không đủ mạnh, có khả năng sẽ nhảy sông tự tử.”
Lâm Linh xua tay, khiêm tốn: “Đâu đáng nhắc đến, đâu có gì đáng nhắc đến.”
Ngô Phỉ nhìn bóng lưng đã đi xa của bọn họ: “Thật ra tớ cũng thấy không giống.”
Nụ cười trên mặt Lâm Linh chợt tắt, bình tĩnh nói: “Giống hay không thì có liên quan gì, tớ chỉ biết, Cao Hiểu Tẩm quay lại, anh ấy sẽ thay đổi.”
“Vốn dĩ tớ đang đau đầu, hình tượng chung thủy xuất sắc quá, không tìm được lý do chia tay.”
“Cậu nhìn xem, chẳng phải đã có lý do rồi sao?”
——///yeungontinh.vn///
Quán bar “Thanh Lạc”.
Chín giờ tối, là lúc quán bar đông đúc nhất, nhưng với tư cách là quán bar đứng nhất nhì thành phố C, lúc này Thanh Lạc chỉ có ba người khách Châu Mạt.
Châu Mạt đang ngồi một bên than khổ: “Anh hai, cầu xin cậu đó, cậu có thể về đi được không, đừng đến nữa, để tôi còn kinh doanh, cậu ở đây thì sao tôi mở cửa được!!!”
Giang Ngộ thấy cậu ta nói năng nhảm nhí, lạnh lùng liếc cậu ta: “Tôi nhớ là tôi trả tiền rồi mà?”
Trần Mạt Bắc ngồi bên cạnh nói đỡ: “Châu Mạt không có ý đó, chẳng phải cậu ấy sợ Lâm Linh tìm cậu ấy tính sổ hay sao? Tôi nghĩ cậu nên về nói rõ với cô ấy, thật ra cô ấy đâu có ý đó, mặc dù tôi mới gặp cô ấy có một lần nhưng tôi cảm thấy Lâm Linh khá tốt.”
“Hơn nữa thứ mà cậu có nhiều nhất là tiền, chẳng phải quá tốt rồi sao?”
Vì chuyện kinh doanh của quán nên Châu Mạt ở bên cạnh quyết định im lặng.
Trần Mạt Bắc này nữa, mới gặp mới nói chuyện vài câu, sao cậu ta lại biết đồ diễn sâu tốt?
Đèn quán bar chiếu lên người Giang Ngộ, anh đặt ly rượu trong tay xuống, tựa vào ghế sofa, nhíu màu, im lặng không nói gì.
Không biết đang nghĩ gì.
Châu Mạt vỗ vai anh: “Cậu về nói rõ với cô ấy đi, nếu không cô ấy lại đến chỗ tôi làm loạn, tôi không có đủ rượu cho cô ấy phá đâu.”
“Không.” Giang Ngộ chợt nói, giọng hơi trầm: “Sau khi tôi nói không muốn kết hôn, cô ấy chẳng thèm quan tâm đến tôi nữa, sẽ không đến làm phiền cậu đâu.”
Châu Mạt và Trần Mạt Bắc nhìn nhau, sau họ lại cảm thấy giọng của anh hơi… Bực tức?
Trần Mạt Bắc ngẫm nghĩ, an ủi anh: “Dù sao cậu từ chối lời cầu hôn của người ta rồi, người ta con gái mà chẳng lẽ không biết mất mặt?”
Giang Ngộ: “…”
Bây giờ Châu Mạt rất muốn tiễn ông thần này về: “Nhảm nhí, nếu tôi mất mặt đến vậy, tôi còn không dám ra đường, mặc dù da mặt đồ diễn sâu đó dày hơn phụ nữ bình thường nhưng có lẽ cũng biết ngại ngùng mà đúng không?”
Giang Ngộ xoa huyệt Thái Dương đang đau nhức, anh chỉ nói tạm thời không muốn kết hôn chứ không phải từ chối cô, hơn nữa cho dù kết hôn thì anh nên là người cầu hôn mới đúng.
Nhưng đúng là anh nên về thật.
…
Trần Mạt Bắc nhìn bóng lưng Giang Ngộ, tò mò hỏi: “Chẳng lẽ cậu ấy về để chia tay?”
“Chia cái mông ấy.” Châu Mạt bĩu môi, không còn gì để nói: “Cậu ấy chỉ muốn được Lâm Linh dỗ dành thôi. Lúc cấp ba cậu ấy… Thôi bỏ đi, đừng quan tâm cậu ấy nữa, mình uống rượu đi.”
——///yeungontinh.vn///
Mười hai giờ khuya.
Lâm Linh vẫn ngồi trong phòng khách chờ.
Cuối cùng cũng chờ được tiếng mở cửa.
Lâm Linh quay đầu lại nhìn thoáng qua Giang Ngộ, tươi cười: “Anh về rồi à?”
Thấy cô không dính anh như trước, Giang Ngộ hơi không thoải mái, nhíu mày: “Chưa ngủ à?”
“Ừ.” Lâm Linh lắc đầu: “Em đang đợi anh, có chuyện này muốn nói với anh.”
Giang Ngộ kéo cà vạt, đến phòng khách, lúc đi ngang qua Lâm Linh, bước chân không hề ngừng lại: “Tôi đang bận lắm, có chuyện gì mai nói.”
Không phải chuyện kết hôn, anh yên tâm.” Lâm Linh nhìn bóng dáng anh, gọi anh lại: “Bởi vì em nói muốn kết hôn với anh nên mấy ngày nay anh không muốn gặp em, anh trốn tránh em đúng không?”
Giang Ngộ dừng bước, lạnh nhạt hỏi: “Trốn tránh, tại sao tôi phải trốn tránh? Em nghĩ vậy hả?”
“Hẳn là không phải.” Lâm Linh nhìn bóng lưng anh, cười khẽ: “Anh đâu quan tâm đến em, sao lại trốn tránh em được?”
Giang Ngộ không nói gì.
Lâm Linh ngẩng đầu, chớp mắt, cố gắng kiềm nước mắt không biết cố gắng lại.
“Giang Ngộ, có phải từ trước đến nay anh chưa bao giờ thích em đúng không?”
Không đợi anh trả lời, Lâm Linh lại tự hỏi tự trả lời: “Chắc là đúng rồi, từ trước đến nay luôn là em… Em uy hiếp anh, ép buộc anh, chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh, chắc chắn anh rất bực mình.”
“Em làm loạn gì vậy?” Giang Ngộ xoay người, sắc mặt vẫn bình thường nhưng giọng nói lại lạng băng. ///yeungontinh.vn///
Mấy ngày nay cảm xúc của Giang Ngộ cũng không tốt lắm, thậm chí còn rất tệ, mà tất cả những thứ này đều do cô ban tặng. Không biết hôm nay cô lại muốn làm gì, nói những lời nhàm chán như vậy.
Cô luôn thế, mỗi lần muốn đạt được mục đích gì, sẽ có hàng trăm hàng nghìn cách, bây giờ, cô còn muốn làm gì nữa?
Nghĩ đến đây, Giang Ngộ hơi bực bội, nhịn không được kéo cà vạt.
“Em không làm loạn, cũng không muốn tiến thêm một bước nào.” Lâm Linh cố gắng bình tĩnh nói. Cô chỉ đang nghĩ rằng, nếu như anh đã từng thích cô một chút, có lẽ mấy năm cô sẽ không sai lại thêm sai.
Nhưng những lời anh nói đã làm quét sạch số hy vọng ít ỏi trong lòng Lâm Linh, trái tim giống như bị người ta nhéo, khẽ đau.
Cô đã sai rồi, sai rất nghiêm trọng.
Đã có đáp án, Lâm Linh không mong đợi gì nữa, cô nhìn thẳng vào anh: “Giang Ngộ, em nghĩ chúng ta nên chia tay. Sau này em sẽ không quấn lấy anh nữa, anh cũng không cần phải trốn tránh em.” Nói đến đây, cô chợt thấy tủi thân, bởi vì sự lảng tránh mấy ngày nay của anh.
Phòng khách cực kỳ im lặng.
Giang Ngộ giương mắt nhìn cô, đôi mắt âm trầm không rõ cảm xúc, hình như anh đã nghe được chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi, khẽ lên tiếng.
“Chia tay?”
Mấy ngày trước còn nói muốn kết hôn với anh, bây giờ lại muốn chia tay, cô nghĩ anh là gì, thích thì nói năng ngọt ngào dỗ dành anh, không thích thì chia tay? ///yeungontinh.vn///
Anh bước đến bên cạnh Lâm Linh, ánh mắt lạnh lẽo hơn hẳn: “Em đang đùa gì đó?”
Lâm Linh mở to mắt, thẳng thắn nói: “Em không có.”
Cô không muốn khóc, vì cuộc chia tay tối nay, cô đã chuẩn bị tâm lý, phải làm mình mạnh mẽ nói tạm biệt anh.
Cố gắng nhịn mãi nhịn mãi nhưng giây tiếp theo, cô vẫn không kiềm chế được, nước mắt tuôn trào, cực kỹ mãnh liệt làm hàng mi đen dài của cô ướt đẫm, Lâm Linh chớp mắt, vươn tay lau khô, không muốn để mình quá nhếch nhác nhưng nước mắt lại giống sợi trân châu bị đứt, rơi xuống không ngừng.
Trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương.
“Hôm nay em gặp bạn gái cũ của anh, cô ấy rất xinh. Em nghĩ chắc là anh rất thích cô ấy đúng không? Thích đến mức ở bên cạnh một người mình không yêu, xem cô ấy là đồ thay thế.”
Trong phòng khách rộng lớn, Lâm Linh khóc như mưa, cực kỳ tội nghiệp: “Em biết anh không hề thích em, cho dù em có thật lòng thích anh, nhưng em tác thành cho anh.”
Giang Ngộ nhìn cô khóc thở hổn hển, càng ngày càng bực bội: “Em đang nói bậy bạ gì vậy?”
Lâm Linh lắc đầu: “Em không có nói bậy, em đã biết rồi, em tác thành cho anh.”
Giang Ngộ bắt đầu không thể kiềm chế được tính tình mình, lạnh lùng mỉa mai: “Nói nghe hay lắm, tác thành cho tôi? Thế sao ban đầu không tác thành cho tôi, tại sao lại ở bên cạnh tôi nói những lời dối trá như ngày nào cũng nhớ tôi, lời nói dối vụng về, buồn cười là tôi lại tin nó. Thế nào, bây giờ mệt rồi, không muốn dỗ dành nữa, tác thành cho tôi?”
“Họ nói đúng lắm, người phụ nữ như em, dối trá.”
Lâm Linh ngẩng đầu nhìn anh như không thể tin nổi.
Thì ra trong lòng anh, anh luôn nghĩ cô là người như vậy.
Giây sau cô cúi đầu.
///yeungontinh.vn///Đúng, anh nói đúng, cô là người phụ nữ dối trá, ban đầu ở bên cạnh anh vì tiền, anh đã nhìn thấu, thế thì đã muốn tính sổ cô từ lâu lắm rồi.
Nhưng cô nên giải thích với anh thế nào đây, thật ra cô đã thích anh từ rất lâu rồi, thích đến mức có nhiều đêm anh không ở đây, cô cũng nhớ anh.
Tại sao, tại sao không ai tin.
Đến anh, cũng không tin.
Cô không muốn giải thích nữa, dù sao anh cũng sẽ không tin, anh sẽ cho rằng cô là người phụ nữ dối trá, cô cứ làm bạch liên hoa là được!
Nước mắt thấm ướt hàng mi cô, mắt khóc đến mức hồng hồng, nước mắt rơi từ hốc mắt xuống má, vừa tủi thân vừa mạnh mẽ.
Giang Ngộ nhíu mày, gân xanh trên trán giật giật: “Đừng khóc nữa.”
Cuối cùng Lâm Linh cũng không nhịn nổi nữa, đẩy anh ra, khóc nói: “Đúng, em là người phụ nữ dối trá đó được không? Chia tay, sau khi chia tay anh sẽ không cần phải thấy người phụ nữ tệ này nữa, em sẽ rời xa anh, không bao giờ tìm anh nữa.”
Sau khi Giang Ngộ bị cô đẩy ra, thấy cô khóc sưng mắt, chợt cảm thấy tự giễu, cảm thấy sự chống cự suốt mấy ngày qua chẳng hề có ý nghĩa gì cả, khoảnh khắc cô nói chia tay, anh cũng đã thua rồi.
Cuối cùng anh không chịu nổi nữa, thô bạo kéo cô vào lòng, lau nước mắt cho cô một cách cẩn thận, giọng bất đắc dĩ: “Em đừng làm loạn nữa, tôi cưới em được không?”
Lâm Linh đang đau lòng chợt trợn mắt nhìn anh.
“Cưới em?”
Vẻ mặt kinh ngạc không thể tin nổi, giống như anh mới vừa nói câu gì đó khó tin.
Bàn tay lau nước mắt của Giang Ngộ chợt ngừng, mặt tức giận, bóp cằm cô thật chặt, hôn thật mạnh.
Trong lúc răng lưỡi dây dưa, Lâm Linh nghe giọng như đang tức muốn hộc máu của anh nói: “Đúng, mẹ nó tôi muốn cưới em, cho dù em là người phụ nữ dối trá, tôi cũng muốn cưới em.”
Rõ ràng giải thích chưa hết câu anh đã không nhịn nổi muốn ôm cô, không muốn thấy cô khóc nữa. ///yeungontinh.vn///
Nhưng Lâm Linh lại đẩy anh ra, mạnh mẽ nhìn anh: “Anh đừng lừa em, em biết anh không thích em, bạn gái cũ về là anh không quan tâm đến em nữa…” Nghẹn ngào một chốc: “Anh không thích em.”
Quay đầu sang chỗ khác, Lâm Linh không muốn nhìn anh nữa.
Sau khi im lặng thật lâu, Lâm Linh quay đầu, bất ngờ nhìn anh.
Sau anh lại không nói gì.
Không nói gì, vậy cô đi được chưa?
Nghĩ vậy, Lâm Linh giơ tay lên lau nước mắt, dù sao anh cũng đã nói rõ ràng: “Anh yên tâm đi, em không cần thẻ và nhà anh cho em, em để mọi thứ trong ngăn kéo đầu giường phòng ngủ. Sau này không còn người phụ nữ tệ như em làm phiền anh, chắc là anh sẽ rất vui vẻ.”
Nói xong, cô lấy chiếc túi không hề bắt mắt trên sofa, đây là túi cô mua ở trung tâm mua sắm, rất rẻ, vài trăm nghìn, dùng để đựng số đồ ít ỏi của cô.
Giang Ngộ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, túi xách là túi cô mới mua, từ lâu cô đã hạ quyết tâm muốn chia tay anh, không cần đồng nào của anh.
Anh chợt cảm thấy mấy năm nay mình ngu xuẩn đến cực đỉnh, cô là người thế nào, anh đã biết từ lâu nhưng lại giận chó đánh mèo vì một vài chuyện nhỏ nhặt khó hiểu, còn nghi ngờ chính bản thân mình. Đến Trần Mạt Bắc mới gặp cô một lần mà còn biết cô là người thế nào, tại sao anh lại ngu ngốc đến mức không nhìn thấy. ///yeungontinh.vn///
Lúc Lâm Linh đi đến cửa, Giang Ngộ chợt nói: “Đứng lại.”
Nhưng Lâm Linh tức muốn chết, lúc cô nói cô sẽ đi anh không gọi cô lại, bây giờ do dự lâu như vậy rồi mới lên tiếng, anh có ý gì?
Đồ lừa đảo, còn nói muốn cưới cô… Nhưng cô cũng có lòng tự trọng, tại sao anh nói muốn cưới cô, thì cô phải đồng ý?
Bước chân của Lâm Linh không hề ngừng lại theo lời anh, khi cô chuẩn bị mở cửa, Giang Ngộ nắm tay cô từ phía sau, cánh cửa mới vừa mở ra đã bị anh đóng lại ngay…
Lâm Linh cố gắng muốn thoát khỏi tay anh nhưng bị anh nắm chặt hơn.
“Anh buông em ra.”
Giang Ngộ không buông mà ngược lại còn bế Lâm Linh lên, bế lên giường trong phòng ngủ lầu hai, ép cô bên dưới, bắt hai tay cô lại không cho cô lộn xộn.
Giang Ngộ nhìn từ trên cao xuống, ánh mắt thâm trầm, không thể phân biệt.
“Tôi thích em, thích từ năm cấp ba,” Giang Ngộ bình tĩnh, cúi đầu hôn lên môi cô an ủi: “Cho nên, em đừng đi.”
Nhìn mặt cô, phát hiện mắt Lâm Linh lại rưng rưng, từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài xuống tấm chăn sạch sẽ, ướt một khoảng.
“Nhưng mà… Ban nãy anh mới… Quát em… Nói em là người phụ nữ dối trá, mấy ngày nay không hỏi thăm em cũng không về nhà…” Lâm Linh khẽ khụt khịt, nghẹn ngào nói, cực kỳ tủi thân. Ban nãy anh còn nói với cô những lời quá đáng như vậy, cô khó chịu muốn chết, đau lòng.
///yeungontinh.vn///Giang Ngộ ôm cô vào lòng mình, vén tóc con bị ướt nước mắt dính trên mặt cô ra, hôn trán, lông mày cô, lại nhìn vành mắt đỏ ửng, hôn nước mắt cô, khẽ dỗ dành: “Xin lỗi, anh sai rồi, anh không nên nói với em như vậy.”
“Không về nhà là vì anh cũng muốn bình tĩnh. Anh cũng là người, cũng sẽ mất lý trí, anh không mong trong lúc anh mất lý trí sẽ nói gì đó làm em tổn thương. Đây là chuyện ngoài ý muốn, anh xin lỗi em.”
Qul Taodo
Hả, sao lại bị dỗ nhanh vậy nè. Tình huống máu chó đâu.