Chương 47
Nguyễn Nặc ở trong khách sạn cả ngày. Ngoại trừ việc đọc kịch bản thì chính là xem những tin tức mới trên Weibo. Hot search vẫn không giảm độ nóng, ngay cả tuyên truyền cho bộ phim mới của Từ Lẫm cũng bị anh vững vàng đè lên trên.
Sau khi Nguyễn Nặc ra quyết định kia thì cũng biết mình không quay về được nữa, cô đã rơi vào trong cái bẫy mà Từ Kha giăng cho cô rồi. Vốn dĩ cô và Từ Kha ở bên ngoài không có bất kỳ sự kiêng kỵ nào cả, vẫn luôn thoải mái xuất hiện trước mặt công chúng. Tại sao đến bây giờ mới bị người khác chụp được chứ?
Aiz, đang tiếc là cô đã trúng bẫy rồi, bây giờ có muốn thoát ra cũng chẳng còn kịp nữa.
Nguyễn Nặc âm thầm thở dài một hơi, từ từ liếc nhìn những bình luận liên quan đến bọn họ kia, ngoại trừ một vài cái là chúc phúc, còn có không ít bình luận nói cô không xứng với Từ Kha, thậm chí còn đăng lên những bức ảnh được gọi là phẫu thuật thẩm mỹ.
Cô xuất hiện trên thế giới này một cách vô căn cứ, không có tuổi thơ, cũng chưa từng trải qua cái gì cả, những người này tùy tiện lấy một tấm hình của một bé gái bình thường ra rồi nói là cô phẫu thuật thẩm mỹ theo. Nguyễn Nặc có chút không biết phải làm sao, bọn họ chỉ tin tưởng những lời đồn thổi có lợi cho bọn họ mà thôi.
Nhưng mà tin phẫu thuật thẩm mỹ vừa xuất hiện trên Weibo thì đã có không ít người hưởng ứng, còn có người lên Weibo của Từ Kha nhắc nhở anh phải chú ý đến quái vật phẫu thuật thẩm mỹ bên cạnh nữa.
Không có ai tra ra được trình độ học vấn của cô, còn có những người quá đáng đào ra cô có trình độ học vấn tiểu học.
Nhìn những bình luận này, Nguyễn Nặc sầu muộn ngồi trên ghế sô pha, cuối cùng thì vẫn có người không chịu chấp nhận cô, thế nhưng chẳng ảnh hưởng gì cả, cô tin tưởng tình cảm Từ Kha dành cho mình.
Nguyễn Nặc để điện thoại di động qua một bên, cầm kịch bản lên bắt đầu đọc. Cố gắng quên đi những thông tin sai sự thật mà cô vừa nhìn thấy kia, nhưng trong đầu vẫn không tự kiềm chế được mà hồi tưởng lại.
Cô dần co người lại một chỗ, cơ thể nhỏ bé ngồi một góc trên ghế sô pha, kịch bản thì được để trước mặt.
Rõ ràng cô đã nói không quan tâm đến những lời đồn vô căn cứ này, nhưng vẫn không nhịn được mà suy nghĩ về nó, muốn để công chúng chấp nhận cô, như vậy thì có được xem là yêu cầu quá cao không?
Nguyễn Nặc cảm nhận được khóe mắt mình đang dần dần ướn ướt, ngay sau đó là những giọt nước mắt lớn như hạt đậu rơi trên ghế sô pha, những suy nghĩ tiêu cực từ từ dâng lên trong lòng, vùi lấp sự lạc quan vốn có của cô.
Bỗng nhiên cô cảm thấy choáng váng một hồi, cảnh vật trước mắt đều quay cuồng, rất nhanh đã ngất xỉu trên ghế sô pha.
Nguyễn Nặc bị một hồi chuông báo thức của điện thoại di động đánh thức, cô mơ mơ màng màng đưa tay ra muốn tắt báo thức đi thì lại phát hiện ra tay mình đã biến bàn chân màu cà phê của mèo rồi.
Chuyện gì đã xảy ra vậy, sao lại biến thành mèo rồi?
Nguyễn Nặc giật mình, nhất thời đầu óc đã tỉnh táo lại, đầu tiên là cô nhấn tắt đồng hồ báo thức vẫn đang kêu, sau đó nhìn thời gian.
Cô đặt báo thức này chính là muốn nhắc nhở bản thân chuẩn bị để đi đến đoàn làm phim sớm một chút, nhưng bây giờ cô đã biến thành mèo rồi, làm sao mà còn quay phim được nữa.
Nguyễn Nặc vội vàng nhìn xung quanh một hồi, sau khi cô biến thành mèo thì quần áo mặc trên người đều ở bên cạnh, cô lật hết quần áo của mình lên một lần, cuối cùng sợi dây chuyền Từ Kha cho cô kia cũng rơi ra, trên mặt dây vẫn thoang thoảng mùi thơm của hoa linh lan, bình thường cô vẫn luôn ngửi mùi hương này, tại sao lại vẫn biến thành mèo được?
Nguyễn Nặc không hiểu, nhưng bây giờ vấn đề đầu tiên cần phải giải quyết đó chính là đóng phim. Cô để dây chuyền qua một bên, sau đó trèo lên tủ đầu giường, dùng thịt dưới bàn chân để mở khóa máy tính bảng.
Bây giờ cô không có cách nào để mở khóa màn hình điện thoại nhỏ như vậy, cũng may là Từ Kha đã dự liệu được trước nên để lại một cái máy tính bảng trong phòng cho cô.
Nguyễn Nặc cẩn thận từng li từng tí lướt trên màn hình, cuối cùng cũng tìm được liên hệ của Từ Duy Du.
Về việc gọi điện hay là gọi video thì cô vẫn đang do dự một hồi, cuối cùng vẫn là lựa chọn gọi video, để cho chị ấy biết được tình hình nơi này của cô.
Nguyễn Nặc nhấn vào nút gọi video. Từ Duy Du bắt máy rất nhanh, nhưng chị ấy không nói gì, Nguyễn Nặc cũng có thể nhìn ra được sự khiếp sợ trong mắt chị ấy, nhưng lại không lên tiếng mà nói bằng khẩu hình: “Chờ một chút rồi nói.”
Nguyễn Nặc hiểu ý, cái đầu tròn tròn gật đầu gật. Chỉ thấy Từ Duy Du tiện tay úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn.
Sau đó trong máy tính bảng truyền tới một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng: “Tôi thấy kế hoạch chế tạo này về cơ bản thì không có vấn đề gì, tuần sau tôi sẽ cho cô ấy gặp mặt chính thức với mấy người. Tan họp.”
Hóa ra là đang họp, Nguyễn Nặc nằm trước máy tính bảng chờ Từ Duy Du, aiz, trong một thời gian tới thì cô vẫn không thể trở về hình dạng con người được, vậy hẳn là phải xin nghỉ rồi. Cảnh quay của cô cũng không nhiều lắm, nhưng nếu cứ luôn xin nghỉ thì cũng không biết đối mặt với đạo diễn như thế nào đây.
Nguyễn Nặc khom người vuốt vuốt lông trên cơ thể, đã rất lâu rồi chưa biến thành hình dáng mèo Xiêm nhưng mà cũng may là tập tính của mèo Xiêm vẫn còn. Cô cẩn thận quan sát cơ thể của bản thân, phát hiện đã tối đi không ít.
Từ Kha đã từng nói không hy vọng cô biến thành mèo mun, xem ra cô vẫn phải chú ý giữ ấm hơn mới được. Nếu lông còn tối màu hơn thì khi chụp hình lại phải ra chỗ sáng mới thấy.
Nguyễn Nặc vẫn còn đang chuyên chú vuốt lông, ngay cả Từ Duy Du đã trở lại rồi mà cũng không phát hiện ra.
Vốn dĩ là Từ Duy Du và ban biên tập mới trong đoàn đội của Nguyễn Nặc đang thương lượng về kế hoạch tương lai, thấy Nguyễn Nặc gọi video đến thì chị còn định cho các cô chào hỏi nhau, không ngờ khi chị mở video lên thì lại gặp được một khuôn mặt có bộ lông đen xì, còn có cả đôi mắt màu lam nhạt kia nữa.
Trong lòng chị ấy khiếp sợ không thôi, nhưng dù gì thì cũng phải ra dáng quản lý, giải tán hội nghị trước.
“Khụ.” Từ Duy Du phát ra âm thanh khiến Nguyễn Nặc dừng động tác lại: “Em xảy ra chuyện gì vậy?” Nếu như chị ấy nhớ không nhầm thì lịch trình mấy ngày nay của Nguyễn Nặc đều là đóng phim.
“Meo meo meo.” (Tôi không biết.)
Tiếng kêu của Nguyễn Nặc mềm mại, mang theo chút tủi thân, cô cũng chỉ xem thêm mấy bình luận mắng chửi cô, sau đó bắt đầu khó chịu rồi cũng ngờ lại biến thành mèo.
“Meo meo meo meo, meo meo meo.” (Không quay được phim, muốn xin nghỉ.)
Nói xong cô còn thở dài chán chường.
Từ Duy Du cái hiểu cái không mà nhìn con mèo trong màn hình: “Bây giờ em không quay được phim, vậy chị xin nghỉ cho em trước.”
“Meo.” (Được.)
Nguyễn Nặc bất đắc dĩ vươn thân thể nhỏ bé, lần này ngửi thấy mùi thơm cũng không có tác dụng nữa, chẳng biết phải làm sao thì mới có thể biến lại thành người được đây.
“Bây giờ chị qua đó tìm em, thuận tiện đi xin nghỉ giúp em.” Từ Duy Du nói xong thì liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, xác nhận vào lúc này không có chuyện gì khác.
Nguyễn Nặc gật đầu một cái, bây giờ lại phải khiến Từ Duy Du khó xử rồi.
Cô có chút ủ rũ, hình như bản thân cô luôn luôn đem đến phiền phức cho hai chị em bọn họ vậy. Cô muốn trở nên mạnh mẽ hơn một chút, vậy thì cũng không cần phải chuyện gì cũng đến làm phiền bọn họ nữa.
Sau khi Từ Duy Du tắt cuộc gọi video, dặn dò mấy trợ lý xong thì lập tức chạy đến khách sạn Nguyễn Nặc ở.
Nguyễn Nặc nằm trên ghế sô pha, tầm mắt rời vào điện thoại di động trước mặt, trong lòng vô cùng sợ nếu như đoàn làm phim gọi đến thì với bộ dạng này của cô cũng chẳng có cách nào để nghe máy cả.
Cũng may trước khi đoàn làm phim tìm cô thì Từ Duy Du đã đến khách sạn rồi tới phòng tìm cô rồi.
Khi Từ Duy Du mở cửa ra thì Nguyễn Nặc giống như là gặp được cứu tinh của mình vậy, nhảy xuống từ trên ghế sô pha, chạy đến cửa chờ chị ấy.
Từ Duy Du vừa mở cửa ra thì đã thấy con mèo khôn khéo này, khom người xuống ôm lấy Nguyễn Nặc vào trong lòng: “Từ Kha vẫn không tìm ra cách để em luôn giữ được hình dáng loài người sao, hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy?”
Nguyễn Nặc lắc lắc đầu: “Meo meo meo meo meo.” (Tôi cũng không biết nữa.)
Nhìn khuôn mặt luống cuống của Nguyễn Nặc, Từ Duy Du cũng biết là chính cô cũng không hiểu nổi tại sao lại như vậy, nên chị không truy hỏi nữa.
Từ Duy Du đi đến bên ghế sô pha, cầm lấy điện thoại di động của Nguyễn Nặc: “Đi thôi, chúng ta đi xin nghỉ.”
Nguyễn Nặc đi theo Từ Duy Du đến đoàn làm phim. Khi đứng trước mặt đạo diễn thì cơ thể Nguyễn Nặc rụt lại, chôn mặt trên vai Từ Duy Du, xin nghỉ hai lần quả thật là mang đến không ít phiền phức cho đoàn làm phim mà.
“Đạo diễn Lư, tôi là người quản lý Nguyễn Nặc.” Từ Duy Du đi đến trước mặt đạo diễn, khóe miệng tươi cười: “Hôm nay Nguyễn Nặc bỗng nhiên bị bệnh, cơ thể không thoải mái, bây giờ đang ở bệnh viện, không kịp về đoàn làm phim nên nhờ tôi tới xin nghỉ với ông, xin lỗi.”
Đạo diễn Lư cũng biết người Từ Duy Du, tất nhiên sẽ biết thân phận của chị ấy, nếu như chị ấy đã nói như vậy thì cũng phải cho chị ấy một bậc thang để đi xuống: “Vậy thì mong cô ấy mau khỏi rồi còn trở về đoàn làm phim nữa.” Ông ta có ấn tượng vô cùng sâu sắc với Nguyễn Nặc, chủ yếu là kỹ năng diễn xuất của cô còn có thể diễn một lần là đạt, so với những diễn viên thường xuyên cần quay lại thì tốt hơn rất nhiều.
Nghe được đạo diễn Lư nói như vậy thì Nguyễn Nặc mới an tâm lại, nhưng mà cô cũng phải mau chóng tìm được phương pháp để biến đổi lại, như vậy thì mới có thể tiếp tục quay phim được.
“Cảm ơn đạo diễn Lư đã thông cảm cho Nguyễn Nặc của chúng tôi.” Từ Duy Du gật đầu một cái, khi đang chuẩn bị rời đi thì chợt nghe sau lưng có một nhân viên làm việc chạy đến.
“Đạo diễn Lư, con mèo mà đoàn làm phim mượn từ trung tâm thú nuôi đã đi lạc rồi.” Thư ký trường quay nói với vẻ hốt hoảng, trong lòng đã đoán trước được là sẽ bị đạo diễn mắng một trận.
Quả nhiên đạo diễn Lư nhíu mày lại, chỉ vào anh ta rồi mắng: “Sao anh lại qua loa với công việc tôi giao cho anh như vậy? Bây giờ phải quay cảnh kia ngay lập tức rồi, anh nhanh chóng đến cửa hàng thú cưng mượn một con nữa đi, sau đó tranh thủ thời gian cho người đi tìm con mèo thất lạc kia đi, còn phải trả lại nữa đó.”
Thư ký trường quay vâng vâng dạ dạ trả lời, khi đang chuẩn bị rời đi thì phát hiện con mèo trong ngực Từ Duy Du, vội vàng nói: “Đạo diễn, con mèo này rất giống với con mèo đi lạc kia.”
Lúc này mặt Nguyễn Nặc vô cùng hoảng sợ nhìn anh ta, không phải con mèo Xiêm La nào cũng giống nhau sao, nhưng mà làm gì có ai quay phim lại đi dùng mèo Xiêm La, ống kính cũng không quay rõ được mặt nó mà.
Từ Duy Du ôm chặt Nguyễn Nặc trong ngực, ánh mắt sắc bén nhìn về phía thư ký trường quay: “Tôi thấy có phải là anh nhầm rồi không, đây là con mèo tôi nuôi mà, sao lại biến thành thú cưng anh mượn trong cửa hàng được.”
Thư ký trường quay bị cô nhìn đến có chút sợ hãi trong lòng, không dám nói tiếp nữa.
Đạo diễn Lư liếc nhìn con mèo trong ngực Từ Duy Du, lại quay qua nhìn thư ký trường quay với ánh mắt trách cứ: “Con mèo chúng ta mượn mặt không tối màu như vậy.”
Nguyễn Nặc có thể cảm nhận rõ ràng được cơ thể Từ Duy Du đang run lên, giống như là cố gắng hết sức để nén cười vậy.
Bây giờ hiểu lầm đã được giải quyết, Từ Duy Du cũng đã xóa bỏ được hiềm nghi của Nguyễn Nặc. Vốn dĩ chị ấy muốn đưa Nguyễn Nặc trở về khách sạn, nhưng lại cảm thấy để một mình con mèo trong phòng cũng không an toàn, cuối cùng vẫn quyết định dẫn Nguyễn Nặc tới phòng làm việc của Từ Kha.
Sau khi Từ Duy Du đưa cho Nguyễn Nặc một cái máy tính bảng thì lại bắt đầu làm việc.
Nguyễn Nặc không thể làm gì khác ngoài việc yên lặng xem video ở bên cạnh, khi cô đang nhàm chán lướt linh tinh trên màn hình thì bỗng nhiên nhìn thấy một người quen ở phía dưới.
Lục Tu, bác sĩ Lục.
Nguyễn Nặc tò mò mở video có anh ta ra, đây là một trong những bài diễn thuyết có liên quan đến cảm xúc của anh ta.
“Khi bạn hoàn toàn bị chi phối bởi cảm xúc, bạn sẽ không còn là chính mình nữa.”
Chương 48
Đây là một video công khai, nhưng Nguyễn Nặc lại bỗng dưng cảm thấy những lời này là nói cho cô nghe.
Nhưng cô đã nhanh chóng xóa bỏ ý nghĩ hoang đường này. Cô và bác sĩ Lục chỉ có duyên gặp nhau hai lần, thậm chí anh ta hoàn toàn không biết tình huống của cô, làm sao có thể nói cho cô nghe được.
Nhưng hôm nay quả thật cô đã bị tin đồn nhảm trên mạng ảnh hưởng tâm trạng, cho nên mới khóc một trận lớn để phát tiết cảm xúc. Như vậy có phải lần này đột nhiên biến thành mèo là có liên quan đến tâm trạng hay không?
Nguyễn Nặc hít một hơi thật sâu, từ từ bình ổn lại tâm trạng. Trên máy tính bảng còn đang phát video của bác sĩ Lục, nhưng cô đã không còn tâm trạng để xem nữa, cho nên dùng móng vuốt nhỏ nhấn tắt, cuộn tay vào trên ghế salon nghỉ ngơi.
Còn không chờ cô yên tĩnh được bao lâu, Từ Duy Du đã ôm cô đến bàn làm việc của chị ấy, “Hôm nay sau khi quan hệ hai đứa em công khai, có không ít lời bàn tán tổn hại đến hình tượng của em.” Nói đến đây, Từ Duy Du theo thói quen vừa nói chuyện vừa quan sát vẻ mặt của đối phương, nhưng khi cúi đầu thấy khuôn mặt mèo của cô chị mới nhớ ra, hoàn toàn không nhìn ra chút gì cả.
“Meo.” Vâng
Thật ra thì cô đã nhìn thấy, còn bị những lời nhảm đó ảnh hưởng đến. Nguyễn Nặc cúi thấp đầu móng vuốt nhỏ màu socola nhẹ vỗ lên cánh tay của Từ Duy Du mấy cái, tiếng kêu rất là thảm thương.
Từ Duy Du thông qua động tác của cô, từ từ hiểu được, cô đã nhìn thấy được những tin đồn kia, “Lúc bình luận ở đây bị kéo lên top thì bọn chị đã sớm chú ý đến rồi, rõ ràng xem là hai người đi, còn hơn bị nói thành em phẫu thuật thẩm mỹ nghiêm trọng đến nổi biến thành một người khác.”
Nguyễn Nặc nhẹ gật đầu, tỏ ý cô biết.
Từ Duy Du tiếp tục nói: “Từ Kha cũng thấy những bình luận đó, là em ấy bảo chúng ta tạm thời không giải thích, để cho em ấy ra tay điều tra xong đã, xem thử rốt cuộc người phía sau màn là ai.”
Phía sau màn? Nguyễn Nặc không nghĩ đến phương diện này, cô còn cho là, video và tin đồn này cũng chỉ là do dân mạng nhất thời xấu xa nghĩ ra mà thôi, bây giờ nhìn lại thì ra có người sớm đã có âm mưu.
Thoáng một cái Nguyễn Nặc liền có tinh thần lại, đi tới trước màn hình máy tính của Từ Duy Du, nhìn không chớp mắt, cô rất muốn biết, rốt cuộc ai lại có ác ý với cô như vậy.
“Em có quen biết Lý Thanh không?” Từ Duy Du vừa hỏi vừa nhịn không được xoa cái đầu đầy lông mềm mại của cô.
Lý Thanh chính là tiền bối đã từng trò chuyện mấy câu với cô trong phòng trang điểm, Nguyễn Nặc gật đầu, cô biết. Khi đó cô ta không quen bắt đầu làm việc cho nên liền xin nghỉ, nhưng các cô cũng chỉ là diễn viên, rốt cuộc xin nghỉ cũng phải đi báo cho đạo diễn, dù sao cũng không có quan hệ với cô
Lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí như vậy, Từ Duy Du nhìn người rất chính xác. Trong lòng chị ấy vô cùng hiểu rõ tính cách của Nguyễn Nặc, chính là một bông hoa trắng, không thể chủ động gây chuyện được, giải thích duy nhất cho chuyện này chính là có người ghen ty những gì bây giờ cô có.
Nhưng chuyện này bên Từ Kha đã bắt tay xử lý rồi, tất nhiên năng lực của em trai không thể nghi ngờ, tin tưởng không bao lâu là có thể giải quyết. Từ Duy Du vuốt lông cô, “Liên quan đến tin đồn em phẫu thuật thẩm mỹ, là từ bên Lý Thanh truyền ra, bây giờ đang xử lý rồi, đến lúc đó người thảm chính là cô ta.”
Nguyễn Nặc ngạc nhiên, không nghĩ đến một người lạ không tiếp xúc nhiều lại có thể có ác ý lớn với cô như vậy.
Từ Duy Du thấy bộ dạng khiếp sợ của cô, ôm cô đặt lên đùi, vuốt lông cho cô, “Sau này có thể em sẽ gặp phải loại chuyện này rất nhiều, cho nên, bây giờ em phải rèn luyện tâm thái của mình, không cần phải để ý đến những lời không có chút dinh dưỡng lại hoang đường kia.”
“Meo meo meo.” Em biết rồi.
Nguyễn Nặc ngoan ngoãn nằm trên người Từ Duy Du, suy nghĩ bay xa. Có nhiều lần cô đều nói với mình, phải kiên cường, nhưng mỗi lần đối mặt với chuyện nào đó luôn làm cho cô trở tay không kịp. Sau lần này, tuyệt đối không thể cứ yếu đuối như vậy nữa, cho dù sau lưng cô có Từ Kha, có Duy Du nhưng cuối cùng cô vẫn nên tự mình giải quyết những chuyện này thì tốt hơn.
*
“Lý Thanh, rốt cuộc cô đã làm cái gì?” Người đại diện – Trần Hân Di đi nhanh đến bên cạnh Lý Thanh còn đang trang điểm, ném điện thoại lên trên bàn trang điểm trước mặt cô ta, “Khoảng thời gian này tôi dẫn người mới, không có thời gian quản cô, cô liền mang cho tôi một phiền phức lớn như vậy, cô đúng là có khả năng.”
Thợ trang điểm còn đứng ở bên cạnh thấy loại tình huống này, vội vàng thả bút vẽ mày xuống, tự giác rời khỏi. Lần đầu tiên người này nhìn thấy một người đại diện lại có tính khí lớn như vậy. Cô ta lập tức quyết định tự giác đi ra ngoài trước, để cho hai người này ồn ào đã, tránh một lát lại lỡ tay làm tổn thương mình.
Vẻ mặt Lý Thanh đầy khó hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô ta vội vàng vươn tay nhặt lấy điện thoại bị ném trên bàn, tin tức giải trí dùng tiêu đề lớn để đưa tin “Chỉ số thông minh không đủ? Diễn viên Lý Thanh làm giả trình độ học vấn.”
“Là ai đào lên?” Tay cầm điện thoại của Lý Thanh hơi phát run, đây là lời thuận miệng cô ta nói trong một chương trình giải trí nào đó, khi đó vì muốn xây dựng hình tượng học bá, để làm trọn vẹn lời nói dối của mình, cô ta còn nhờ bạn bè giúp đỡ, lấy một người đã tốt nghiệp đại học có cùng tên với cô ta sửa lại thành cô ta.
Còn về người có cùng tên với cô ta thì cũng đã nhận một số tiền lớn, để cho người đó sau này không nói ra chuyện này.
Chuyện này cũng đã rất lâu rồi, rốt cuộc là ai đào lên.
“Rõ ràng chúng ta đã xử lý chuyện đó thỏa đáng rồi, chỉ cần cô không nhắc đến, mọi người sẽ hoàn toàn quên đi, hình tượng học bá của cô cũng sẽ đi sâu vào lòng người. Bây giờ gây ra chuyện như vậy, đừng nói là cô mất mặt, ngay cả công ty cũng phải chịu tiếng xấu với cô.”
Lý Thanh bị Trần Hân Di mắng đến mức không cách nào mở miệng nói chuyện. Cô ta đã từng hưởng qua độ nổi tiếng của hình tượng học bá mang đến, bây giờ chuyện này lộ ra chính là đánh vào mặt người hâm mộ, cô ta thật sự không có can đảm đi xem mấy bình luận trên Weibo nữa.
Cho nên rốt cuộc là ai làm, hao hết tâm tư đào lịch sử đen tối của cô ta lên, cả người Lý Thanh chìm vào tuyệt vọng. Bỗng nhiên, cô cảm thấy điện thoại trong tay đang rung lên mấy cái, màn hình điện thoại sáng lên. Đôi mắt của Lý Thanh đã bị nước mắt làm cho mơ hồ, không thấy rõ chữ trên màn hình, nhưng có thể nhận ra, đây cũng là một tin tức giải trí mới.
Chẳng lẽ vì danh tiếng của mình, công ty giúp cô giải thích?
Lý Thanh vội vàng lau nước mắt, lúc này mới thấy rõ tiêu đề của tin tức giải trí mới, “Diễn viên Lý Thanh thêm cảnh diễn”, “Diễn viên Lý Thanh hẹn hò với một người đàn ông thần bí vào đêm khuya”. Nhìn những chữ này, đầu của Lý Thanh bắt đầu choáng váng, đây rõ ràng là có người muốn cô ta không thể lăn lộn trong giới giải trí nữa.
Cô ta lật lại mấy cái blog trong số đó, phát hiện có blog cô ta tìm đến bôi đen Nguyễn Nặc phẫu thuật thẩm mỹ, trái lại bây giờ những trang này lại bôi đen ngược lại cô ta.
Những con sói mắt trắng này thu tiền làm việc này vẫn còn muốn quay lại đạp cho khách hàng một đạp.
Tất nhiên Trần Hân Di cũng thấy nội dung trong điện thoại của Lý Thanh, chị ta hít sâu mấy hơi, mới vừa rồi đã đi tìm đoàn đội đến xử lý. Hy vọng tất cả còn kịp.
“Lý Thanh, cô phải nói tất cả cho tôi biết, rốt cuộc cô đắc tội với ai.” Trần Hân Di lướt xem Weibo, phát hiện những tin xấu liên quan đến Lý Thanh đã bị người ta đưa lên hot search, không ít người vì bị lừa dối, mà ồn ào thoát fan trở về đạp một cước.
“Tôi không làm gì cả.” Lý Thanh cẩn thẩn suy nghĩ lại chuyện xảy ra gần đây. Cô ta cúi đầu, hai tay che kín mặt mình. Cô ta biết bối cảnh của Nguyễn Nặc. Hôm nay cô còn công khai chuyện yêu đương với tổng giám đốc tập đoàn Quân Việt. Nếu như cô ta trực tiếp nói với người đại diện hôm nay cô ta đưa tin hãm hại Nguyễn Nặc, như vậy ai cũng không thể cứu được cô ta, thậm chí còn sẽ bị công ty trực tiếp bỏ rơi.
Cô ta cho là chuyện này có thể giấu diếm, không nghĩ đến còn bị người khác phát hiện, hơn nữa rất có thể người đối phó cô ta, chính là Nguyễn Nặc.
Không phải Nguyễn Nặc chỉ có bộ dạng xinh đẹp, vận may tốt, lại được Từ Kha yêu thích thôi sao, một chút tư chất nên có của một diễn viên cô cũng không có.
“Được, cô không nói phải không?” Trần Hân Di cười lạnh, “Lúc đầu chúng ta ký hợp đồng, tất cả hành động của cô đều phải thông qua sự đánh giá của tôi là thích hợp hay không thích hợp. Nếu cô đã bội ước trước như vậy cũng không cần phải tiếp tục nữa.”
Nói xong, chị ta rời đi không quay đầu lại, Lý Thanh còn đắm chìm vào đả kích do tin tức giải trí mang tới, hậu tri hậu giác hiểu được lời của người đại diện, một lát sau tỉnh táo lại, cô ta là bị bỏ rơi rồi.
Ha, lúc trước khi cô còn chút nổi tiếng, Trần Hân Di cũng không đối xử như vậy với cô ta.
Thợ trang điểm đứng ở một bên. Sau khi nhìn Trần Hân Di rời đi, cô ta đang chuẩn bị đi đến tiếp tục trang điểm, nhưng phát hiện Lý Thành đã gục xuống bàn khóc nức nở.
Thợ trang điểm có chút không biết làm sao, cô ta chỉ muốn trang điểm một chút, sao lại khó khăn như vậy.
*
Nguyễn Nặc đợi cả ngày ở công ty của Từ Duy Du, nhìn bộ dạng tập trung làm việc của chị ấy, thật sự rất giống với Từ Kha.
Duy Du cũng không cho cô xem tin tức nữa, cũng không nói rốt cuộc tin đồn kia được xử lý như thế nào. Bây giờ cô chỉ là một con mèo Xiêm yếu ớt, trái lại không cần quan tâm những chuyện kia.
Hình như biến thành mèo làm cho tâm hồn của cô có thể nghỉ ngơi, yên tĩnh cả ngày. Nguyễn Nặc cảm giác tâm trạng của mình đã tốt hơn rồi, có thể vui vẻ quay phim rồi.
Nguyễn Nặc đi tới một góc của phòng làm việc, hài lòng uống sữa dê mà Từ Duy Du đã chuẩn bị cho cô. Lúc này nghe được tiếng đóng mở của cửa phòng làm việc, cả ngày cô đều ở chỗ này, thường thấy thư ký cầm tài liệu ra vào. Vì vậy cũng không chú ý nhiều, chuyên tâm uống sữa.
Ghế bên cạnh bị kéo nhẹ nhàng ra, sau đó người mới tiến vào ngồi đối diện với Từ Duy Du.
Nguyễn Nặc phát hiện không đúng, người đến tìm Từ Duy Du làm việc đều đi vào rồi bàn chuyện, chưa thấy nhân viên nào đi vào lại yên lặng lâu như vậy.
Cô vừa mới dừng lại động tác uống sữa, liền bị Từ Kha ôm đến trước mặt anh.
Vốn dĩ dưới đáy mắt của anh còn có chút cảm xúc tức giận, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt của cô, liền hoàn toàn biến mất.
Anh vươn tay cầm khăn giấy từ bàn của Từ Duy Du, nhẹ nhàng lau chút sữa dê dính trên miệng của cô.
Nguyễn Nặc ngây ngốc nhìn anh, chờ anh lau xong, nhảy một cái vào trong lòng Từ Kha.
“Meo meo.” Từ Kha.
Từ Kha ném khăn giấy vào trong sọt rác, sau đó ôm cô, cúi đầu dùng mặt đụng vào mặt cô.
“Hai đứa còn để ý đến chị không đó!” Từ Duy Du hoàn toàn bị xem thành người trong suốt. Sau khi xử lý tài liệu trong tay xong, chị ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy hành động của bọn họ.
“Chị cũng có cơ hội này, tối nay không phải vị kia nhà họ Bạch mời chị ăn cơm sao?” Từ Kha ôm Nguyễn Nặc đứng lên, mỉm cười nói.
“Em…” Nói tới chuyện này liền làm cho chị ấy tức giận. Kần đó tìm Bạch thị mượn video giám sát, Từ Kha dùng danh nghĩa của chị ấy đi mượn, hại chị thiếu đối phương một ân tình.
Mà tên Bạch An Hằng đó lại lấy cái này để mời chị ấy đi dùng bữa tối.
“Từ Kha, em phải đi cùng với chị.” Từ Duy Du gọi anh lại.
“Ồ?” Từ Kha quay đầu nhìn chị ấy, giọng nhàn nhạt nghe không ra vui buồn, “Có thể.”