Chương 41
Đến giờ cơm, trong phòng ăn có không ít người đang dùng cơm, cũng không biết có người chú ý đến khẩu hình của anh hay không, bây giờ Từ Kha thật sự quá mức rồi.
Nguyễn Nặc không trả lời anh, cầm cái nĩa trên đĩa xà lách trái cây lên cắm một miếng thanh long đưa đến miệng anh, “Này, hạ hỏa.”
Ánh mắt của Từ Kha dời từ mặt của cô sang miếng thanh long được đưa tới trước miệng, môi mỏng khẽ mở ăn nó vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm một phen mới nói, “Anh còn muốn.”
Nguyễn Nặc đẩy cả đĩa xà lách trái cây đến trước mặt anh, lại thả cái xiên vào tay anh, thuận tiện nhấn nút gọi người phục vụ đến, rất nhanh một người phục vụ nam đã đi tới đứng bên cạnh bàn.
“Lấy thực đơn cho anh này một chút.” Nguyễn Nặc có hứng thú nhìn anh gọi thức ăn.
Lúc Diệp Huân cắt thịt bò bít tết thì lén liếc nhìn Từ Kha. Anh đang chuyên chú lật quyển thực đơn trong tay, cũng không chú ý đến tầm mắt của cô ấy, cô ấy có thể cảm giác được tương tác qua lại mới vừa rồi giữa Từ Kha và Nguyễn Nặc tràn đầy sự cưng chiều, anh và Từ Lẫm là người một nhà, có phải cách đối xử với người mình thích cũng là như vậy không.
Nhìn gò má của anh, Diệp Huân sững sờ nghĩ đến Từ Lẫm. Vốn dĩ anh ta là chiến sĩ thi đua trong giới giải trí, cô ấy nghe được tiền bối khen anh ta, lúc đóng phim sẽ hoàn toàn nhập vai vào nhân vật đó, vì vậy lúc quay phim anh ta rất ít nhận những hoạt động khác.
Nhưng lần này, anh ta lại chủ động xin nghỉ với đạo diện, đã hai ngày rồi, vẫn chưa trở về đoàn phim, cùng lúc đó, Ôn Nhã cũng chưa trở về.
Diệp Huân càng suy nghĩ trong lòng lại càng khổ sở hơn. Cô ấy cúi đầu cầm ly nước trái cây bên cạnh uống một ngụm nhỏ, che giấu sự hoảng hốt của mình.
“Tôi ăn xong rồi.” Diệp Huân cầm lấy cái túi ở bên cạnh, trong mắt có chút áy náy, “Mới vừa rồi đột nhiên người đại diện của tôi nói đạo diễn đã đẩy cảnh diễn của tôi lên trước, tôi phải nhanh chóng trở về. Bữa cơm này cô giúp tôi trả trước, trở về tôi chuyển lại cho cô.”
“Được.” Nguyễn Nặc cũng không bỏ lỡ nỗi buồn trong mắt của cô ấy khi nhìn Từ Kha. Nguyễn Nặc biết Diệp Huân không thích Từ Kha, trái lại lúc nhìn anh dường như qua bóng hình anh nhìn thấy một người khác.
Sau khi Diệp Huân nói xong câu hẹn gặp lại thì liền rời đi trước.
Từ Kha liếc nhìn bóng lưng của cô ấy, coi như biết điều.
Từ Kha tiện tay chọn mấy món trên thực đơn, sau khi để thực đơn xuống thì liếc nhìn Nguyễn Nặc, cuối cùng nhìn về phía túi giấy bên cạnh cô, “Mua quần áo?”
“Ừ.” Nguyễn Nặc vẫn còn khó hiểu, khi nghĩ đến chiếc váy màu đỏ do Diệp Huân chọn cho cô, lỗ tai dần đỏ ửng lên. Vì che dấu sự khác thường của mình, cô còn nói thêm một câu, “Thích mua sắm là thiên tính của phụ nữ.”
“Anh biết.” Lúc đầu Từ Duy Du cũng nói như vậy, sau đó làm cho thư ký của anh mệt đến nổi không nhúc nhích, Từ Kha yên lặng liếc nhìn nhãn hiệu trên túi giấy của cô.
Sau khi hai người dùng xong bữa trưa, Từ Kha đề nghị muốn đi dạo với cô, mới vừa trải qua chuyện kia nên Nguyễn Nặc không còn muốn đi dạo nữa, nhưng đây là lần đầu tiên Từ Kha đi dạo phố với cô, cho nên cô vẫn gật đầu đồng ý.
Nguyễn Nặc dắt anh đến một rạp chiếu phim. Trong đó có một bộ phim có bìa là một người phụ nữ có dáng vẻ cực kỳ kinh khủng, cô lắc tay anh, tỏ ý anh nhìn về phía bộ phim kinh dị này, “Chúng ta xem bộ này đi.”
Từ Kha nhíu mày một chút, anh biết rõ Nguyễn bánh bao nhát gan, sao đột nhiên lại muốn xem loại phim này.
“Em muốn luyện can đảm một chút.” Nguyễn Nặc nói ý tưởng trong lòng mình ra. Nếu như cô không còn sợ những thứ này nữa thì những hình ảnh kinh dị kia sẽ không uy hiếp đến cô. Nếu bây giờ tạm thời cô không có cách nào tìm ra người muốn hại cô, vậy trước tiên phải võ trang đầy đủ mới được.
Thấy Từ Kha mím môi không nói gì, giọng nói Nguyễn Nặc có chút mềm , “Thật ra thì nếu có anh ở đây em sẽ không sợ nữa, nhưng vẫn muốn khiêu chiến một chút.”
Ha, có anh ở đây tất nhiên không cần sợ mấy thứ này. Từ Kha nhìn Nguyễn bánh bao đang làm nũng bên cạnh, lại có chút mong đợi bộ dạng sợ hãi nhào vào lòng anh của cô.
“Ừ.” Nhưng anh cũng không tùy tiện để cho cô ôm trong lúc sợ, anh phải đòi một chút lợi tức mới được.
Nguyễn Nặc không biết trong lòng anh suy nghĩ cái gì, vui vẻ đi qua chuẩn bị mua vé, nhưng lại bị anh ôm eo kéo trở lại bên cạnh, “Không phải muốn xem phim sao?” Cô có hơi sợ Từ Kha đổi ý.
“Anh không có thói quen xem phim với nhiều người như vậy.” Từ Kha gọi một cuộc điện thoại, không bao lâu sau quản lí vội vàng đi ra.
“Anh Từ, xin chào.” Nữ quản lý tươi cười đứng trước mặt anh, “Chúng tôi đã chuẩn bị xong phòng bao anh cần rồi, đồng thời, camera trong phòng bao cũng đã được tắt, sau khi xem xong sẽ mở lại.”
Phòng bao thì cô có thể hiểu, nhưng vì sao lại đóng camera? Nguyễn Nặc nghi ngờ nhìn Từ Kha, còn chưa hỏi thì Từ Kha đã nói nhỏ bên tai cô, “Ngoan, việc làm ở nhà để người khác nhìn thấy không tốt.”
Anh không muốn người khác nhìn thấy sự xinh đẹp của Nguyễn Nặc.
Thậm chí, nếu như có thể, anh càng muốn chỉ có một mình anh thấy được cô, chỉ có anh mới có thể chạm vào cô.
Nguyễn Nặc nghe được lời của anh thì xấu hổ cúi đầu, cũng không biết có bị quản lý kia nghe được không.
“Anh Từ, cô Nguyễn, đi theo tôi qua bên này.” Quản lý không nghe thấy lời của Từ Kha, nhưng cô ta hoàn toàn đoán được nguyên nhân Từ Kha để cho cô ta tắt camera, không nghĩ đến tổng giám đốc Từ trước giờ không gần nữ sắc, lại có thể thân mật với bạn gái như vậy.
Nguyễn Nặc nằm trên ghế salon, Từ Kha được xếp cùng một hàng với cô, tay của cô nắm thật chặt ống tay áo của anh, nửa gương mặt chôn vào khủy tay của anh, chỉ để lộ một con mắt sợ hãi nhìn màn ảnh kia.
Từ Kha có thể cảm giác được người trong lòng đang run rẩy, tay ôm eo nhỏ của cô dùng sức nhéo một cái.
“A.” Nguyễn Nặc đau đến kêu lên một tiếng, “Từ Kha, anh không nên tùy tiện nhéo người ta.”
“Đây không phải thấy em xem quá tập trung cho nên mới để em phân tán sự chú ý sao?” Mặt Từ Kha đầy vẻ vô tội, cúi đầu chặn lại môi của cô.
Lúc này toàn bộ suy nghĩ của Nguyễn Nặc đều không còn đặt trên màn hình đang chiếu phim kia nữa, ngay cả hình ảnh đáng sợ trên màn hình cũng không chú ý đến, toàn bộ đầu óc đều bị Từ Kha chiếm lấy.
Anh thật sự quá đáng, đến chỗ nào cũng đều muốn hôn cô, cũng không nói trước.
Đây là nhân vật phản diện lạnh lùng vô tình lợi hại nhất trong tiểu thuyết sao.
Nguyễn Nặc vươn tay muốn đẩy anh ra, nhưng tay cô vừa mới đặt lên ngực của anh đã bị anh nắm lấy không cho phép lộn xộn, còn trừng phạt cắn cô một cái.
Trên miệng bị thua thiệt, Nguyễn Nặc cũng không dám lộn xộn nữa, mặc cho anh hôn mình, bây giờ đầu của cô đã hơi choáng váng rồi, cũng không muốn suy nghĩ cái gì nữa.
Chờ lúc anh chịu buông cô ra, Nguyễn Nặc che môi đã bị anh hung hăng khi dễ, lui lại giữ một khoảng cách với anh, tầm mắt vừa mới chuyển về màn hình, lập tức bị dọa lại nhào vào lòng anh lần nữa, hơn nữa, vì không chú ý đến góc độ, đầu đụng phải cằm của anh.
“Sít.” Từ Kha hít một hơi.
Biết mình làm sai chuyện, Nguyễn Nặc hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn anh, “Có đau không?”
Từ Kha thoáng lui về phía sau giữ khoảng cách với cô, đưa tay xoa chỗ bị đụng trên đầu cô, “Đau như nhau.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Nặc đỏ ửng lên, đôi mắt không dám liếc nhìn vào màn hình, rủ mắt nhìn tay của anh.
Anh vẫn nắm chặt tay cô như cũ, toàn bộ bàn tay của cô đều bao bọc trong lòng bàn tay của anh. Nguyễn Nặc có thể cảm giác được ngón tay anh có một lớp chai mỏng, lúc vuốt ve lòng bàn tay của cô có một loại cảm giác khác thường.
Bộ phim kia dần rời khỏi phạm vi chú ý của cô, ngắm người trước mặt làm cho cô không còn chú ý đến nó nữa. Nguyễn Nặc nằm bên cạnh anh, không biết được bộ phim đã kết thúc bởi một tiếng thét chói tai của nhân vật chính.
Nguyễn Nặc hơi thở phào nhẹ nhõm, giống như đã thoát ra từ trong khốn cảnh, nhưng cô khẩn trương cũng không phải vì bộ phim này mà là Từ Kha đang ở trước mặt nhìn chằm chằm cô. Môi của cô đã bị anh hôn đến chảy máu, cũng may ánh đèn trong rạp chiếu phim đã kịp thời mở lên làm cho cô tỉnh lại, lập tức rời khỏi lòng anh đứng lên.
“Chúng ta đi ra ngoài đi.” Bây giờ cô vô cùng hối hận khi đi xem phim với Từ Kha. Ở đây cô còn bị thua thiệt nhiều hơn ở nhà nữa, cũng không biết tại sao ở bên ngoài anh còn nhiệt tình hơn cả khi ở nhà.
“Ừ.” Từ Kha đi đến bên cạnh cô, như lẽ đương nhiên một tay cầm tay cô một tay giúp cô cầm túi giấy đi ra khỏi rạp chiếu phim.
Mới vừa đi ra cửa hàng tổng hợp, Nguyễn Nặc cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua. Lúc cô mới đi ra thời tiết vẫn chưa lạnh như vậy cho nên không mặc nhiều, bây giờ nhiệt độ chợt giảm xuống, cô không thích ứng được hắt xì một cái.
“Lạnh?” Từ Kha liếc nhìn quần áo cô vừa mới mua, một cái váy thuần một màu đỏ, hoàn toàn không thể giữ ấm. Không chần chờ, anh liền cởi áo khoác trên người mình xuống, khoác lên người cô, “Mặc vào.”
Nhưng quần áo cho cô rồi thì không phải anh chỉ còn một cái áo sơ mi sao. Nguyễn Nặc do dự một chút muốn trả áo lại cho anh, nhưng lại bị ánh mắt của anh ngăn cản, cô dừng lại động tác một chút, “Thật ra chúng ta có thể lại đi vào mua một bộ đồ.”
“Không muốn mặc quần áo của anh?” Từ Kha nhướng mày.
“Không phải.” Cảm giác được anh không đúng, Nguyễn Nặc lập tức mặc áo của anh vào, “Em sợ anh bị lạnh.”
“Không lạnh.” Từ Kha kéo tay cô đi ra ngoài.
Lúc đứng ở cửa chờ tài xế đến, bỗng nhiên Nguyễn Nặc nghe được mấy tiếng mèo kêu. Khi cô đến thế giới này thính lực đã trở nên vô cùng tốt, cũng tin tưởng vào lỗ tai của mình, vì vậy nghi ngờ nhìn về nơi phát ra thanh âm, “Hình như bên kia có tiếng mèo kêu, chúng ta qua xem một chút đi.”
“Ừ.” Từ Kha cũng loáng thoáng nghe được, rốt cuộc là người nuôi mèo, có độ thiện cảm cao đối với loại sinh vật đáng yêu này.
Nguyễn Nặc đi đến bên cạnh một bụi hoa, thấy bên trong có một hộp giấy đựng ba còn mèo nhỏ phát ra âm thanh yếu ớt.
“Thật đáng thương.” Nguyễn Nặc cẩn thận ôm lấy hộp giấy. Mấy con mèo này mới ra đời không bao lâu, ánh mắt chỉ mở một nửa, cần ôm sưởi ấm trong thời tiết lạnh lẽo này.
Một tay Nguyễn Nặc ôm hộp giấy, lúc tay còn lại vừa muốn đụng đến bọn chúng thì bị Từ Kha ngăn cản, “Đừng có sờ.”
“Nhưng bọn chúng rất lạnh.” Nguyễn Nặc có chút đau lòng cho ba con mèo bị vứt ở chỗ này, nhìn bộ dạng này hình như đã bị vứt ở chỗ này rất lâu. Nếu như không có người nào phát hiện, đoán là bọn chúng sẽ không sống được mấy giờ nữa.
“Lên xe.” Tài xế đúng lúc lái xe đến chỗ này, Từ Kha nhận lấy hộp giấy trong tay cô đi vào trong xe.
Trong xe có lò sưởi, Nguyễn Nặc nghĩ như vậy nên hơi yên tâm một chút. Xưa nay cô chỉ thích mèo, bây giờ toàn bộ tâm tư đều đặt trên người ba con mèo nhỏ đáng thương này.
Từ Kha ôm hộp giấy, trên mặt vẫn là biểu cảm lạnh lùng kia, không nhìn ra anh có thích mèo hay không.
Nguyễn Nặc đi tới bên cạnh anh, muốn sờ ba con mèo này nhưng lại bị Từ Kha né ra, “Anh để cho em sờ bọn chúng một cái đi.”
“Nguyễn Nặc.” Từ Kha nghiêm túc nhìn cô, “Đây chỉ là ba con mèo mà thôi.”
“Hả?” Trong lúc nhất thời Nguyễn Nặc không hiểu lời của anh, “Tại sao em không thể đụng.”
Từ Kha xoa đầu cô, nét mặt dịu dàng hơn một chút, “Ngoan, đừng sờ, anh sẽ ghen.”
Ha, mèo đực còn chưa triệt sản, cũng dám tranh giành Nguyễn Bánh Bao với anh?
Ừ, triệt sản rồi cũng không được.
Chương 42
Sao đến giấm chua của con mèo người này cũng có thể ăn được vậy. Nguyễn Nặc thản nhiên nhìn anh một cái, đọc biểu cảm của anh biết không cho thương lượng, cuối cùng nghe lời chỉ nhìn qua một cái, không đưa tay ra nữa.
“Từ Kha, chúng ta mang chúng đến bệnh viện thú y đi.” Nguyễn Nặc thấy chúng rúc thành một đám, chân ngắn quơ lên, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng kêu khe khẽ, trái tim sắp nhũn thành nước rồi.
Một đứa trong đám mở mắt ra, mắt to tròn trịa hiếu kỳ đánh giá người trước mặt, giọng sữa bập bẹ kêu: “Meo.”
“Ừm.” Vốn Từ Kha còn lo là cô sẽ làm nũng đòi mang về nuôi, nghe cô nói như vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Có Nguyễn Nặc có khuôn mặt như mèo là đủ rồi, anh không cần mấy con mèo khác.
Đến bệnh viện thú y, Nguyễn Nặc cẩn thận đưa cho bác sĩ thùng giấy, sợ ba bé mèo này hoảng loạn: “Bác sĩ, đây là mấy bé chúng tôi nhặt được trên đường, kiểm tra chúng nó sau đó đưa đến trung tâm nhận nuôi nhé.”
Bác sĩ sửng sốt một chút, thông thường, những khách hàng tới đây bảo họ khám cho chó mèo hoang đều sẽ nhận nuôi chúng nếu chúng không có vấn đề gì. Hơn nữa ba con mèo này trông không hề rẻ, hai người trước mắt lại không nhận nuôi: “Cô gái, cô không nhận nuôi chúng sao?”
Nguyễn Nặc lắc đầu, định nói thì bị Từ Kha kéo eo về bên cạnh anh, Từ Kha nhìn bác sĩ, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Nhà tôi đã nuôi một con mèo rồi, nếu nuôi thì cô bé sẽ ghen.”
Nguyễn Nặc biết anh đang chỉ mình, ngượng ngùng cúi đầu. Cô còn lâu mới ăn giấm, Từ Kha mới là bình giấm chua. Nhưng ở trước mặt bác sĩ, cô không cãi lại được nên chỉ có thể chu mỏ tỏ vẻ bất mãn.
Thật ra cô cũng không có ý định nhận nuôi ba con mèo nhỏ này, dù sao Từ Kha cũng không thích cô động vào mèo. Nếu như ngày đó cô mà đụng vào thật, không chừng anh có thể tống thẳng chúng đi triệt sản.
Nghĩ đến đây, Từ Kha thật sự là cố chấp với việc đi triệt sản cho mèo.
“Được.” Hai vị khách này trông không có vẻ gì là phú quý, nếu có thể thu nuôi thì tốt nhất, còn không thể thì cũng không thể miễn cưỡng. Bác sĩ ôm thùng giấy lùi ra sau hai bước: “Tôi đưa chúng đi kiểm tra trước, chờ sau khi xác nhận tình huống thân thể xong thì sẽ mang chúng đến trung tâm nhận nuôi.”
“Ừm.” Nguyễn Nặc bị Từ Kha đưa ra khỏi bệnh viện thú ý. Vừa nãy trông Từ Kha không có vẻ gì là quá yêu mèo, cũng không biết tại sao anh lại nhận nuôi con mèo Xiêm La là cô. Hơn nữa rất nhiều người chủ lúc nuôi mèo đều đặt tên cho chúng, nhưng anh lại không.
Khi ở trên xe, Nguyễn Nặc dựa vào vai anh, đôi mắt chớp chớp nhìn anh, lúc không nhịn được nữa thì hỏi: “Từ Kha, vì sao lúc trước anh lại nuôi mèo Xiêm?”
Nguyễn Nặc có thể khẳng định không phải vì anh biết sau này con mèo Xiêm đó có thể biến thành người. Vì lần xảy ra tai nạn xe cộ ấy, cô chỉ là một màu trắng không xác định. Có lẽ nếu không có cơ hội tai nạn xe cộ, cô cũng sẽ không xuyên sách đến đây.
Thấy ánh mắt của cô dần dần ảm đạm, không biết con mèo này đang nghĩ gì, tóm lại biểu cảm này thì hẳn là không thích. Từ Kha nhấc cằm cô lên, để cô nhìn vào mắt mình. Thật ra người của nhà họ Từ cũng biết nguyên nhân anh nhận nuôi mèo Xiêm La, duy chỉ có cô là không biết: “Mèo Xiêm là ông nội cho anh, khi ở chỗ anh, em cũng chỉ lớn bằng ba con mèo kia.”
Nguyễn Nặc chăm chú nghe anh nói, quay đầu hôn một cái lên đầu ngón tay của anh, trong truyện tranh thì ông nội của Từ Kha là một nhân vật đã qua đời, chẳng qua là nhớ lại ký ức thôi.
Từ Kha cúi xuống nhìn chăm chú vào động tác nhỏ của cô. Môi cô rất mềm, nhẹ nhàng ấn lên đầu ngón tay mình như một cục bông ấm áp đụng vào anh. Đồng thời lòng anh cũng như bị cô trêu trọc, bắt đầu rung động.
Cô cho rằng đây chỉ là lời an ủi cho anh, nhưng thực tế với anh lại là khiêu khích. Từ Kha không kìm nén được cảm xúc của mình, cúi đầu xuống hôn cô.
Từ Kha không thích mèo, nhưng bởi vì con mèo Xiêm La này là ông nội để lại cho anh nuôi nên anh cũng bảo người giúp việc chăm sóc nó cẩn thận. Nhưng con mèo này hình như rất thích anh, lúc anh tan tầm trở về đều chạy ra cọ anh.
Ban đầu anh còn từ chối, nhưng có một ngày anh bị mất ngủ, con mèo Xiêm La này lại trèo lên giường anh. Từ Kha vốn muốn ném nó ra ngoài nhưng nó vừa dính vào giường anh đã ngủ. Nhìn bộ dáng ngáy ngủ của nó, đôi mắt Từ Kha hiếm khi lại trĩu xuống, dần dần thiếp đi.
Nghĩ đến đây, Từ Kha mới ý thức được thì ra vẫn luôn là con mèo ngốc này chủ động.
A, không ngờ Nguyễn Nặc lại thương anh đến thế.
Từ Kha không đành lòng nhìn đôi môi cô bị thương, không bao lâu sau đã buông cô ra: “Sau khi ông nội đưa mèo cho anh thì qua đời.”
Nguyễn Nặc rúc vào trong ngực anh, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao sau khi Từ Kha biết cô có thể biến thành mèo lại không mang cô đến viện nghiên cứu rồi. Chỉ bởi vì cô là do ông nội đưa cho anh, lại không muốn cô phải chết đói, khi đó anh cũng không rõ là cô ăn thức ăn của nhân loại.
Hơn nữa khi anh bình tĩnh lại vẫn trở về tìm cô.
Đến nhà họ Từ, Từ Duy Du đang nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha, tùy ý lật giở tạp chí Vogue trong tay. Nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ, cô ta mới ngước mắt nhìn về phía trước.
Hai cái đứa này, nếu tách ra có một ngày cũng sẽ không chịu được.
“Từ Kha, tới đây, chúng ta nói chuyện.” Từ Duy Du xoa xoa huyệt Thái Dương. Chị bảo Kỳ Quân Sênh đi tìm nhà họ Bạch để lấy camera giám sát, kết quả đối phương nói đã đưa cho anh Từ, thương hội của Từ Kha, mà chị lại ở trong giới giải trí. Dù sao cũng là bán cho người ta một phần ân tình, đưa cho Từ Kha tốt hơn cho chị.
Nhưng khiến chị nghi ngờ là vì sao Từ Kha cũng muốn lấy camera giám sát. Chị biết năm đó Từ Kha đã chịu tổn thương, vốn chị muốn điều tra rõ chuyện của mẹ anh rồi mới nói cho anh biết.
Từ Duy Du nhớ lại lúc Nguyễn Nặc hoảng sợ gọi điện thoại, nghĩ cô cũng là do bị dọa sợ nên mới lần lượt gọi cho họ để trưng cầu ý kiến.
“Duy Du.” Nguyễn Nặc cười chào rồi đi về phòng, biết điều để lại không gian cho hai chị em.
Từ Kha ngồi một bên của Từ Duy Du, hai chân thon dài tùy ý vắt lên nhau: “Em nghe Âu Tề nói chị cũng tìm người để lấy camera của cửa hàng.”
“Đúng.” Từ Duy Du vẫn chưa nghĩ ra nên nói với anh như thế nào về chuyện của mẹ thì đột nhiên có người đến.
Âu Tề ôm cặp công văn đến, nhìn thấy hai người ngồi trên ghế sô pha thì gật nhẹ: “Tổng giám đốc Từ, cô Từ.” Anh ta mở cặp công văn ra, lấy một cái điện thoại ra, để trước mặt Từ Kha: “Cái này là chiếc điện thoại đã dọa cô Nguyễn.”
Anh ta vừa mới nhấc tay ra chưa được bao lâu, trên màn hình điện thoại di động đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt quỷ. Âu Tề vội vàng giải thích: “Lúc tôi vừa lấy cũng có chú ý đến, điện thoại này cứ cách mười lăm giây là sẽ hiện ra hình ảnh như vừa rồi.”
“Đã biết.” Khi thấy bức ảnh kia Từ Kha không thèm chớp mắt, cầm điện thoại lên luôn: “Cậu về trước đi.”
“Vâng.” Âu Tề nhanh chóng đi ra ngoài.
“Em nói cái điện thoại này đã dọa Nguyễn Nặc?” Từ Duy Du âm thầm thở dài một hơi, thì ra anh vẫn chưa biết chuyện kia. Nhưng chị bắt đầu liên hệ hai chuyện này với nhau: “Nhặt được ở đâu?”
Từ Kha mở hóa đơn trên điện thoại của mình lên, đưa tới trước mặt Từ Duy Du: “Chị tự xem đi.”
Lúc Từ Duy Du thấy trên điện thoại di động hiện lên hai từ mẹ thì càng chắc chắn suy nghĩ của mình. Mục tiêu của người kia vẫn luôn là Nguyễn Nặc, đầu tiên là để cô nhìn thấy một người trông vô cùng giống mẹ, sau đó dụ cô đi vào cửa hàng quần áo hù dọa cô.
Từ Kha cầm điện thoại đã dọa Nguyễn Nặc trong tay, ấn mở màn hình, nhưng trên đó lại bắn ra giao diện mở khóa.
“Muốn tìm kỹ thuật viên không?” Từ Duy Du nghiêng đầu sang chỗ khác rồi nhìn màn hình, hình ảnh vừa bắn ra đáng sợ như vậy nhưng màn hình khóa của cái điện thoại này lại là một vòng xoay ngựa gỗ.
Từ Kha im lặng nhìn vòng xoay ngựa gỗ trên màn hình khóa, ký ức ùn ùn kéo đến, đó là hình ảnh trên tâm vé vào cửa của lần đầu tiên anh và cha mẹ đi công viên.
Chính anh cũng không phát hiện bàn tay cầm di động của mình đang dần run rẩy, các đốt ngón tay bắt đầu trở nên trắng bệch.
“Từ Kha.” Giọng nói của Từ Duy Du kéo anh về thực tại.
“Ừm.” Từ Kha trả lời, đôi mắt vẫn không rời khỏi cái điện thoại, nhìn chín con số bên trên, anh nhẹ nhàng gõ theo như suy nghĩ.
Điện thoại được mở ra.
Từ Duy Du mở to hai mắt nhìn, mật mã chính là sinh nhật của mẹ bọn họ, sợ là cái điện thoại này mượn tay Nguyễn Nặc rồi giao cho họ.
Từ Kha và Từ Duy Du liếc mắt nhìn nhau, không nói gì. Từ Kha mở album ảnh, ảnh đầu tiên là ảnh mặt quỷ, sau đó là ảnh ở màn hình khóa, không có ảnh chụp.
“Chị vừa rồi tìm em nói chuyện là nói cái gì, hoặc là chị nói cho em biết, chị muốn đoạn camera kia làm gì?” Từ Kha để điện thoại di động xuống, mệt mỏi tựa lên ghế sô pha.
Nghĩ đến anh và Từ Duy Du đồng thời phát hiện cái gì, mà mình đã gạt đối phương.
Từ Duy Du hơi kinh ngạc nhìn anh thì ra không phải là anh không hiểu rõ tình hình mà là đều ngầm lừa gạt đối phương: “Cũng đều đoán được rồi, còn có thể nói cái gì, xem video đi.”
*
Nguyễn Nặc ngâm cả người trong nước, ở thế giới này quá mệt mỏi, ai cũng rất nguy hiểm, hơn nữa còn là núp trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công cô.
Tận đến khi phổi đã dần dần hao hết không khí mới chậm rãi ngoi đầu lên. Trước một giây rời khỏi nước, đầu cô bỗng hiện lên một đoạn ký ức ngắn, bác sĩ Lục đang đứng trước mặt cô hí hoáy với dụng cụ chữa bệnh.
Nguyễn Nặc không hiểu lắm, cũng không rõ những cái này dùng để làm gì.
Cảm giác hít thở không thông nhanh chóng kéo tới, Nguyễn Nặc lập tức ngẩng đầu rời khỏi mặt nước, há miệng thở phì phò. Cô và bác sĩ Lục chỉ gặp nhau ở phòng cứu thương trong đoàn làm phim, cả lúc dạ tiệc, hoàn toàn không có đoạn như trong đầu.
Nguyễn Nặc nhắm mắt lại tìm tòi ký ức có liên quan đến anh ta, liên tục xác nhận không có đoạn ký ức kia, cô thở dài: “Mình không thể lại bị động như thế.” Vẫn nên đảo khách thành chủ.
Lúc cô tắm rửa xong đi ra ngoài, Từ Kha đã trở lại phòng ngủ, thấy cô tới, anh vẫy vẫy tay ý bảo cô đi qua.
Nguyễn Nặc đến bên cạnh anh, đột nhiên bị cánh tay anh kéo xuống rơi vào trong ngực anh, cô hoảng sợ hô một tiếng, vội vàng kêu tên anh: “Từ Kha.”
Đôi mắt Từ Kha nhìn chằm chằm đôi mắt trong suốt của Nguyễn Nặc. Ai cũng không được làm tổn thương cô, kể cả khi đối phương là mẹ anh.