Chương 37
Ôn Nhã cũng chú ý đến ánh mắt của Từ Kha, cô ta ngước mắt lên, lạnh nhạt đối mặt với anh, khóe miệng nhếch lên thành một độ cong đẹp mắt.
“Sinh nhật vui vẻ, thím hai, tôi đã cho người đưa quà tặng đến chỗ ở mới của thím rồi.” Từ Kha dời ánh mắt nhìn qua Thẩm Vân Nguyệt, giọng nói không lớn nhưng cũng đủ để cho đám người bên cạnh nghe rõ.
Những người bên cạnh Thẩm Vân Nguyệt đều là những đối tác bà ta mới tìm được gần đây, bây giờ nghe Từ Kha nói những lời này, ánh mắt nhìn lại Thẩm Vân Nguyệt đã mang theo vẻ nghi ngờ.
Nếu Thẩm Vân Nguyệt đã chuyển khỏi nhà lớn, vậy thì có phải đồng nghĩa với việc địa vị của bà ta ở nhà họ Từ là có tiếng mà không có miếng hay không?
Mặt Thẩm Vân Nguyệt thoáng đen xuống, nhưng cuối cùng vẫn giữ lại dáng vẻ của người có tiền có quyền, nở một nụ cười vô cùng gượng gạo mà nói: “Vậy thì thật đúng là phải cảm ơn người cháu trai tốt này của thím rồi.”
Bà ta dần dần siết chặt tay Từ Mục Vân, bấm chồng bà ta một cái ở chỗ mọi người không thấy được để xả hết cơn tức của mình ra.
Từ Mục Vân như đã luyện thành thói quen với hành động này của bà ta, ngắm nhìn dáng vẻ thở hổn hển nhưng lại cố kìm nén của bà ta thì trong mắt mang theo vẻ đau lòng nhưng ông ta lại chỉ có thể cười ôn hòa một tiếng, chịu đựng, không nói một câu nào cả.
“Đi đến chỗ Từ Duy Du ngồi đi.” Đôi môi Từ Kha kề sát bên tai cô, khi nói chuyện còn vô tình lướt qua dái tai cô nữa.
Nguyễn Nặc không khỏi lại nhớ đến cảnh anh cắn tai cô vào buổi sáng hôm nay, rất nhanh vành tai đã hiện ra một màu hồng đẹp mắt, làm hành động thân thiết trước mặt nhiều người như vậy mà anh cũng không biết xấu hổ. Nguyễn Nặc buông tay anh ra: “Em biết rồi, anh làm xong việc thì cứ tới đây tìm em.”
“Ừm.” Từ Kha cưng chiều xoa xoa đầu cô rồi mới để cho cô rời đi.
Ở chỗ Từ Duy Du còn có mấy người phụ nữ ngồi bên cạnh, vừa nói vừa cười, câu được câu chăng trò chuyện với nhau, Từ Duy Du thấy Nguyễn Nặc đi đến thì vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh mình ý bảo cô qua đây ngồi.
Vốn dĩ khi Nguyễn Nặc và Từ Kha đi vào đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của mọi người, bây giờ người trong cuộc lại ở đối diện nên những người phụ nữ bên cạnh đều đồng loạt nhìn cô với ánh mắt không khách khí.
“Duy Du, đây là con gái nhà ai mà lại may mắn được tổng giám đốc Từ vừa ý như vậy?” Lý Thi Kỳ tự cho rằng mình thân thiết với Từ Duy Du nên rất tự nhiên mở miệng hỏi chị ấy.
Từ Duy Du nhún vai một cái: “Tôi không biết.” Đúng thật là chị không biết, nếu như cứ gắng gượng muốn hỏi về xuất thân của Nguyễn Nặc thì nếu cô đã từng là mèo của Từ Kha, như vậy bây giờ cũng được coi là người của nhà họ Từ rồi.
Thấy Từ Duy Du trả lời mình nên lá gan của Lý Thi Kỳ dần dần lớn hơn, ánh mắt nhìn Nguyễn Nặc giống như giấu dao trong đó, muốn đào ra một vài khuyết điểm từ vẻ bề ngoài của cô, nhưng cô ta quan sát rất lâu, người phụ nữ này lại cứ như là một con búp bê sứ hoàn mỹ vậy. Lý Thi Kỳ khẽ nghiến răng: “Cũng không biết là Từ Kha vừa ý điểm nào ở cô, một người phụ nữ mà đến lai lịch cũng không rõ ràng.”
Đôi mắt phượng của Từ Duy Du liếc nhìn qua, chậc, đúng thật là dám mở miệng mà, cũng không đi hỏi xem kết quả của những người đã đắc tội Nguyễn Nặc: “Tôi có thể không hiểu rõ được tính nết của Từ Kha, nhưng tôi có một thứ tôi có thể nói rõ.” Đôi mắt chị thâm sâu, khi nói chuyện mang theo loại ý vị cảnh cáo: “Tôi nghĩ nó sẽ không thích những loại phụ nữ thích nghị luận ly gián ở sau lưng đâu.”
Lý Thi Kỳ biết người chị ấy đang nói chính là mình. Ở đây cũng có những người phụ nữ khác đang xem kịch, bị Từ Duy Du nói như vậy thì khuôn mặt cô ta lập tức không nén được giận, nhưng đối phương là người nhà họ Từ, cô ta không dám nặng lời, chỉ có thể đứng dậy đi sang bên khác.
“Cảm ơn.” Nguyễn Nặc thấp giọng nói với Từ Duy Du. Khi bọ hỏi thì cô cũng suy nghĩ một hồi, ở đây cô đúng thật là một người vô duyên vô cơ xuất hiện, không có thân phận, cũng chẳng có hậu thuẫn.
“Chờ sau khi em đã bước vào tầm mắt của công chúng thì em sẽ phải học cách trả lời với những loại chuyện như thế này.” Từ Duy Du nhìn cô, ánh mắt liếc qua lỗ tai đỏ ửng không bình thường và cả dấu vết nhỏ bé kia của cô.
Chị ấy còn tưởng là Từ Kha không biết, không ngờ lần đầu tiên yêu đương lại tiến triển nhanh như vậy.
Nguyễn Nặc cảm nhận được tầm mắt của chị ấy đang nhìn lên lỗ tai của mình. Sao mà chị ấy lại đi làm khó dễ cho lỗ tai của cô vậy chứ? Cô xấu hổ nghiêng đầu đi ngăn lại tầm mắt của chị ấy: “Biết rồi, Duy Du.”
Nhìn thấy hành động của cô, Từ Duy Du cười lên một tiếng. Chị nghiêng đầu nhìn về phía Từ Kha bên kia, anh và chú hai đang đứng trong một góc nói chuyện, còn thím hai thì tiếp đón khách mời.
Một bóng dáng hấp dẫn ánh mắt của Từ Duy Du, đối phương nhìn thấy chị nên cũng đi thẳng qua bên này.
Nguyễn Nặc nhận ra anh ta, chính là bác sĩ Lục cô từng gặp được trong đoàn làm phim.
“Cô Từ, đã lâu không gặp.” Bác sĩ Lục lễ độ lên tiếng chào chị ấy, sau đó tò mò nhìn Nguyễn Nặc: “Vị này là?”
“Bạn của tôi, Nguyễn Nặc.” Từ Duy Du cũng giới thiệu anh ta cho Nguyễn Nặc: “Đây là Lục Tu, người học trò giúp đỡ bên cạnh cha tôi.”
“Chào anh.” Nguyễn Nặc lễ phép cười một tiếng. Người này cũng không xuất hiện trong truyện tranh, bây giờ là tốt hay xấu thì vẫn chưa xác định được.
Lục Tu nhìn cô với vẻ ý vị thâm sâu: “Cô Nguyễn, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đoàn làm phim “Một đời gặp tiên” rồi đúng không?”
Anh ta là bác sĩ của đoàn làm phim, cô là diễn viên thì gặp nhau cũng là chuyện bình thường: “Đúng, ở đó tôi chỉ là một vai diễn quần chúng bình thường thôi.”
“Xem ra không phải là tôi nhận nhầm rồi.” Lục Tu đẩy gọng kính trên sống mũi: “Ngày hôm đó đoàn làm phim đi tìm người, mặc dù chỉ là liếc nhìn hình của cô nhưng tôi cũng đã nhớ rõ dáng vẻ của cô rồi.”
Tướng mạo của Lục Tu không tệ, lịch sự, nho nhã, cho nên lời bắt chuyện này được nói ra từ miệng của anh ta thì lại trở nên rất kỳ lạ.
“Xem ra là cần tẩy não cho anh rồi.” Không biết Từ Kha đã đi đến từ lúc nào, tầm mắt vô tư dừng trên người Nguyễn Nặc.
Nghe được những lời của Từ Kha thì Lục Tu có chút nóng nảy, vội vàng phủi sạch quan hệ: “Anh Từ, ban nãy chỉ là tôi thấy không khí nơi này không phù hợp nên muốn đùa một chút thôi. Thật ra thì tôi không nhớ được gương mặt của cô Nguyễn…”
Nhưng lời của anh ta càng tẩy lại càng đen, sắc mặt Từ Kha trầm xuống, Từ Duy Du đi đến kéo ống tay áo anh ta đi ra ngoài: “Nếu muốn sống thì anh đi nhanh lên.”
Từ Kha ngồi bên cạnh Nguyễn Nặc, bàn tay tự giác ôm ngang eo cô, cả người đều dựa vào cô, động tác mang ham muốn chiếm hữu rất cao: “Có mệt không?”
Cô đã ngồi cả ngày rồi, làm sao mà mệt được: “Không mệt.” Nguyễn Nặc liếc nhìn qua tất cả mọi người có mặt ở đây một lần, hôm nay là sinh nhật của Thẩm Vân Nguyệt, Thẩm Dư Tinh vẫn không xuất hiện, ban nãy cô để ý thấy có người hỏi con gái của Thẩm Vân Nguyệt đang ở đâu, bà ta cũng chỉ trả lời là nghỉ phép ở bên ngoài không về được.
“Từ Kha, Thẩm Dư Tinh đâu?” Khi cô hỏi câu này thì trong lòng đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.
“Có bệnh thì cần phải chữa.” Từ Kha lãnh đạm nói: “Cô ta ở bệnh viện tâm thần, bác sĩ đã giám định rồi, ở lại bệnh viện tốt hơn là đi lung tung ở bên ngoài.”
Nghe được câu trả lời của anh, Nguyễn Nặc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vẫn may là Từ Kha không làm ra chuyện khiến cô phải sợ hãi: “Em muốn về nghỉ ngơi.”
“Được.” Từ Kha dắt tay cô đi lên phòng anh ở tầng hai. Khi cửa phòng đóng lại đã ngăn cách sự ồn ào ở bên ngoài.
Nguyễn Nặc mới đi có mấy bước mà đã bị Từ Kha ấn lên cửa hôn, cuối cùng mới ghé sát vào tai cô nói: “Mới vừa rồi em có biết là có bao nhiêu thằng đàn ông nhìn chằm chằm em không?”
“Hả?” Khi Nguyễn Nặc ở bữa tiệc thì thời gian ngẩn người chiếm đa số, thật đúng là không để ý đến ánh mắt của người khác.
Từ Kha bế ngang cô đặt lên giường, đè cả người lên cô: “Hơn nữa, tầm mắt đều tập trung vào chân của em, đúng là anh không nên để cho em mặc váy ngắn như vậy.”
Cảm giác được anh như có như không sờ bắp đùi của cô, dần dần trên mặt Nguyễn Nặc đỏ ửng lên: “Đừng mà Từ Kha.”
Nhìn thấy dáng vẻ kinh hoảng và luống cuống của cô thì Từ Kha không đành lòng, dừng động tác trong tay lại, cả người lộn một cái nằm bên cạnh cô: “Hình như anh lại ghen rồi.”
Anh dễ ghen như vậy sao?
Nguyễn Nặc không thể tin nhìn anh, sau đó len lén hôn một cái lên trán anh: “Em chỉ thuộc về mình anh mà thôi.”
Bị cô hôn như vậy, vốn dĩ là anh vừa mới ổn định lại, bây giờ tinh thần lại nhảy loạn hết lên, mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực ức hiếp một trận rồi mới để cô ngủ.
Một tay Từ Kha vẫn vòng qua eo cô, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh khi ngủ nhưng vệt đỏ ửng trên mặt thì lại chưa tan hết của cô, bỗng nhiên tâm trạng của anh lại tốt lên.
Dưới sảnh tiệc ở tầng một.
Từ Lẫm và Ôn Nhã ngồi một bên chờ Thẩm Vân Nguyệt dặn dò.
Ánh mắt Ôn Nhã nhìn Thẩm Vân Nguyệt cũng chẳng có thiện cảm mấy. Từ sau khi Thẩm Vân Nguyệt nhìn thấy Từ Kha đưa Nguyễn Nặc đến thì bà ta liền bắt đầu chê bai cô ta, thậm chí ngay cả gia thế cũng bị lôi ra trách mắng một hồi.
Hừ, ngay cả Nguyễn Nặc có thân phận như thế nào cô ta còn không biết, vậy mà còn dựa vào suy đoán của bà ta để trách mắng mình, thật đúng là một người ngu.
Khi Từ Kha đi vào thì tầm mắt đã nhìn cô ta, vậy có phải hôm nay phong cách trang điểm và ăn mặc của cô ta rất thành công, thậm chí ngay cả Nguyễn Nặc cũng không sánh bằng.
Ôn Nhã có chút vui vẻ, nhưng vì đang ở bên cạnh Từ Lẫm nên không thể biểu hiện quá hưng phấn, dù sao thì vốn dĩ Ôn Nhã vẫn luôn xây dựng hình tượng sự dịu dàng, trí tuệ trước mặt mọi người.
Căn cứ trong truyện tranh thì cô ta sẽ bị Từ Lẫm và Từ Kha tranh giành, nhưng hôm nay lại vô cùng sai lệch.
Cho nên cô ta muốn đưa câu chuyện quay về con đường phát triển đúng đắn.
Bởi vì là vai chính nên cô ta có hào quang của nữ chính, Nguyễn Nặc chỉ là một vai phụ nhỏ nhỏ xuyên sách qua, làm sao có thể hơn được cô ta cơ chứ.
“Tôi muốn đi vệ sinh một lát.” Trong lòng Ôn Nhã đã quyết định cách làm, muốn đi lên tầng hai tìm Từ Kha.
Từ Lẫm mỉm cười gật đầu một cái, lặng lẽ nhìn bóng lưng Ôn Nhã rời đi.
Ôn Nhã đi đến sảnh tiệc ở bên kia, đang chuẩn bị đi lên cầu thang thì bên tai bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân đang chạy, một người phụ nữ tóc tai bù xù cầm dao cắt bánh ngọt lên xông về phía cô ta.
“Cứu mạng.” Ôn Nhã muốn chạy đi, nhưng không còn kịp nữa rồi, cánh tay đã bị cô ta cắt một đường.
Nhưng cũng may là có một cánh tay khác cướp lấy con dao, ném qua một bên.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Thẩm Vân Nguyệt và một đám khách mời đi đến, phát hiện ra Ôn Nhã bị thương, mà người đả thương cô ta lại là Thẩm Dư Tinh.
“Đồ đàn bà xấu xa này.” Thẩm Dư Tinh vung tay lên tát Ôn Nhã một cái, sau khi đánh xong lại đứng ở bên cạnh cười to: “Cuối cùng tôi cũng đánh được cô rồi, cuối cùng tôi cũng đánh được cô rồi.”
Từ Lẫm cũng đi đến, nhìn thấy tình cảnh này thì vội vàng đi đến bế ngang người Ôn Nhã lên: “Tôi đưa cô đến bệnh viện.” Nói xong anh ta cũng không quan tâm đến buổi tiệc nữa, đi thẳng ra bên ngoài.
Bị vả mặt liên tiếp khiến sắc mặt Thẩm Vân Nguyệt trắng bệch, nhưng trên môi lại được đánh son màu đỏ tươi khiến giờ phút này bà ta cảm giác được mình giống như một người hề.
“Bắt cô ta lại cho tôi.” Ở đây không thiếu những thương nhân giàu có nổi tiếng, hôm nay coi như là bà ta đã mất hết mặt mũi rồi, nhưng may mắn là không để cho người đàn bà điên này đả thương khách mời.
“Bà Từ, không phải bà nói con gái bà đi du lịch sao, tại sao lại ở đây, hơn nữa lại còn biến thành cái bộ dạng này nữa chứ?”
Chương 38
Vẻ mặt Thẩm Vân Nguyệt ung dung, nhìn về phía bà Đường mới vừa lên tiếng. Từ trước đến nay bà ta và đối phương không hợp nhau, mời tới cũng chỉ là chỉ để thể hiện rằng bà ta tha thứ, không so đo thôi, vậy mà lại bị nhìn thấy trò cười này: “Gần đây cơ thể Dư Tinh không được khỏe, vì là mẹ nuôi của nó nên tôi cũng biết rõ cho nên mới cho nó ra ngoài du lịch giải sầu một chút, nhưng lại không ngờ nó bỗng nhiên lại quay về, tôi cũng vô cùng vui mừng.”
Một câu nói này của bà ta đã nhắc nhở mọi người rằng Thẩm Dư Tinh chỉ là đứa bé mà bà ta thương tình nhận nuôi thôi, cho dù Thẩm Dư Tinh có không bình thường thì bà ta vẫn tình nguyện làm mẹ của cô ta.
Sau khi bà Đường nghe được những lời này thì cũng không hỏi tiếp nữa, dù sao nếu hỏi quá đáng thì cũng sẽ hạ thấp thân phận của mình trước mặt mọi người, nên dứt khoát coi như không có gì luôn.
“Quản gia, nếu thân thể cô chủ không thoải mái vậy thì đưa con bé về phòng nghỉ ngơi trước đi.” Thẩm Vân Nguyệt thong thả khoát khoát tay, để quản gia gọi bảo vệ đến đưa Thẩm Dư Tinh về phòng.
Thẩm Dư Tinh đang cười ngốc nghếch được quản gia đưa thẳng về phòng của mình. Ban đầu khi cô ta và Thẩm Vân Nguyệt rời đi thì đồ dùng trong phòng đã bị chuyển đi hết rồi, cho nên lúc cô ta đi vào thì cũng chỉ còn lại bốn bức tường trống không thôi.
Cô ta đi vòng quanh tại chỗ một hồi, cho rằng mình đã trở lại bệnh viện nên bắt đầu điên cuồng đập cửa.
Cũng may là căn phòng này có hiệu quả cách âm vô cùng tốt nên ở bên ngoài không nghe được một chút động tĩnh nào cả.
…
Khi Nguyễn Nặc thức dậy đã là buổi tối. Gần đây cô đúng là càng ngày càng lười, nếu có thời gian thì nhất định phải đọc sách một lúc mới được. Cô nhìn sang vị trí bên cạnh thì thấy Từ Kha không ở đây.
Có thể là lại bị chú hai và thím hai của anh kéo xuống kia nói chuyện rồi. Trong đầu Nguyễn Nặc nghĩ vậy rồi xuống giường, đi về phía tủ quần áo bên kia, phát hiện trong tủ quần áo của anh lại treo thêm rất nhiều quần áo của cô, được chia đều với quần áo của anh trong chiếc tủ rộng lớn.
Nghĩ đến việc Từ Kha không thích chân cô bị người đàn ông khác nhìn thấy nên cuối cùng cô đã chọn một cái váy dài và một cái áo lông mặc lên, sau đó thì đi ra khỏi phòng.
Tiệc bên ngoài hẳn là đã kết thúc rồi. Nguyễn Nặc thấy quản gia đang chỉ huy công nhân tháo bỏ những đồ trang trí mới treo lên kia, cũng dọn tất cả bàn ghế mới thêm vào trong buổi tiệc ban nãy.
Cũng không biết Từ Kha đi đâu nữa, cô muốn đi tìm. Nguyễn Nặc đang nghĩ vậy rồi vừa mới quay người lại thì thấy Thẩm Vân Nguyệt rõ ràng là đang đi về phía cô.
“Cô Từ, chào cô.” Đối phương là trưởng bối nên xưng hô vẫn không thể thiếu.
Khi Thẩm Vân Nguyệt đi về phía cô thì mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Bà ta đi tới đứng trước mặt cô, vẻ mặt lại thoáng hoàn hoãn đi đôi chút: “Ban nãy bận tiếp đãi khách mời nên đã quên chào hỏi cô, đây là lần đầu tiên thấy Từ Kha đưa phụ nữ đến tham dự tiệc nên tôi cũng kinh ngạc, cô là con gái nhà nào vậy?”
Nhìn khí chất của cô thì nhất định là xuất thân từ thế gia vọng tộc mới phải, Từ Kha vẫn luôn biết tìm người môn đăng hộ đối, mà con trai mình lại thua trong tay Ôn Nhã.
Lại hỏi cô là con nhà ai, Từ Duy Du thì còn có thể trả lời là không biết, nhưng chính cô thì không thể nói như vậy được, ngay cả tên của cô Thẩm Vân Nguyệt vẫn chưa hỏi đã lập tức đi hỏi gia thế, Nguyễn Nặc suy nghĩ một chút: “Tôi là người của nhà họ Từ.”
Là một con mèo đến từ nhà họ Từ.
Nghe được câu trả lời của cô thì Thẩm Vân Nguyệt cười nhạo một tiếng: “Vẫn còn chưa bước vào cửa nhà họ Từ chúng tôi mà cô đ dám phách lối như vậy rồi. Cô gái nhỏ à, đừng trách tôi không nhắc nhở cô, ngay cả người thân sống với nhau hơn hai mươi năm như chúng tôi mà Từ Kha còn có thể tùy ý đuổi đi, huống hồ là một người phụ nữ mới quen được mấy ngày như cô.”
“Người thân?” Nguyễn Nặc nhớ rằng Thẩm Vân Nguyệt vẫn luôn đối xử vô cùng hà khắc với Từ Kha, mà Từ Mục Vân cũng không nghe không hỏi gì đến anh, như vậy thì có khác gì người xa lạ đâu, thế mà cũng có thể tự xưng là người thân sao?
“Bà đang nói đùa hả?” Nguyễn Nặc nhếch miệng lên, ánh mắt kiên định: “Xin hỏi quý bà đây biết Từ Kha thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì không, còn có cả bình thường anh ấy đọc những loại sách gì?”
Thẩm Vân Nguyệt bị cô hỏi á khẩu không trả lời được. Không ngờ người phụ nữ trước mặt này hoàn toàn không sợ hãi trước khí thế của bà ta, lại còn dám hỏi ngược lại bà ta: “Tôi không phải là bảo mẫu của nó.”
“Cho nên những thứ này bảo mẫu đều biết rõ, còn người tự xưng là người thân của anh ấy như bà.” Nguyễn Nặc cố ý kéo dài âm thanh: “Không biết.”
“Cô…” Thẩm Vân Nguyệt giơ tay lên định tát vào mặt cô nhưng lại bị cô nhanh nhẹn tránh thoát.
Nguyễn Nặc lùi về sau mấy bước, một bàn tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của cô, bờ môi mềm mại cọ xát bên tai cô: “Nhìn dáng vẻ em tức giận thật là quá đáng yêu, bánh bao.” Cái loại khí thế vừa hung dữ lại vừa mềm mại như vậy thật đúng là đã đâm trúng vào tim anh rồi.
Bị anh nói như vậy, lại còn cái động tác kia của anh đã khiến Nguyễn Nặc lập tức thu lại khí thế đối đầu với Thẩm Vân Nguyệt ban nãy, Từ Kha đã đến thì cô đã không còn tác dụng nữa, anh sẽ tự đấu với Thẩm Vân Nguyệt.
Mới vừa rồi cô hung dữ như vậy, đâu có chỗ nào đáng yêu.
“Thím hai, bây giờ không còn sớm nữa, thời gian cho thuê đến rồi, thím cần phải quay về.” Sau khi Từ Kha nói những lời này xong thì cúi đầu đến gần Nguyễn Nặc, ngửi tóc cô một cái, gần đây anh cũng yêu thích mùi hương của hoa linh lan.
Lần trước muốn ném mèo của anh đã bị anh đuổi ra khỏi nhà, nếu như động tác ban nãy động đến người của anh ngay trước mặt anh nữa thì cũng không biết là sẽ còn định đối phó với bà ta như thế nào nữa đây. Thẩm Vân Nguyệt cảm thấy mình đang quá hấp tấp: “Vậy tôi đi về trước đây.”
Thẩm Vân Nguyệt xoay người đi được mấy bước thì Từ Kha đã gọi bà ta lại: “Thím hai, đưa con gái của thím theo đi.”
“Thẩm Dư Tinh không phải là đã bị người đưa đi rồi sao?” Thẩm Vân Nguyệt quay đầu lại, buồn cười nhìn anh: “Người cậu ra lệnh phải mang đi, tôi cũng chẳng dám lộn xộn, nếu như cậu cảm thấy nó có vấn đề, vậy thì do cậu tiếp tục chữa trị cho nó, cô ta không liên quan gì đến tôi cả.”
Mới vừa rồi Thẩm Dư Tinh đã làm loạn ném hết thể diện của bà ta, không tính sổ với Thẩm Dư Tinh đã là tốt lắm rồi, bây giờ lại còn tìm bà ta tiếp tục nuôi Thẩm Dư Tinh thì đúng là nằm mơ.
Từ Kha không tiếp tục yêu cầu bà ta đưa Thẩm Dư Tinh đi nữa, đợi sau khi Thẩm Vân Nguyệt đi xa rồi thì Nguyễn Nặc mới nói: “Thẩm Dư Tinh ở đây sao?”
“Ừm.” Từ Kha lo lắng cô sẽ sợ hãi, nắm chặt lấy tay cô, dù sao thì anh cũng biết Thẩm Dư Tinh đã từng muốn hại cô: “Anh sẽ đưa cô ta đi, em đừng sợ.”
“Được.” Đáy lòng Nguyễn Nặc muốn đi xem tình hình Thẩm Dư Tinh, nhưng nhớ đến dáng vẻ muốn giết cô ngày hôm đó của cô ta thì vẫn là thôi. Nếu đối phương đã muốn đẩy cô vào chỗ chết, vậy thì cũng không cần phải gặp mặt để cho Thẩm Dư Tinh có thêm cơ hội ra tay nữa.
Cô không phải là thánh mẫu, không có cách nào tha thứ cho một người muốn hại mình.
Từ Kha không nhẫn tâm để cho Nguyễn Nặc tiếp tục nấu cơm, nên đã bảo đầu bếp sau khi làm xong thì đưa lên bàn ăn. Khi Nguyễn Nặc đi đến thì đã có một bàn đầy thức ăn rồi.
Nguyễn Nặc ngồi bên cạnh Từ Kha, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn giúp anh nữa.
Dì Trần đứng một bên có chút kinh ngạc, bà nhớ khi cậu chủ ăn cơm không thích người khác quấy rầy, bây giờ lại vui vẻ đón nhận cô Nguyễn chủ động gắp thức ăn cho.
“Em biết anh thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, bình thường thích đọc loại sách nào không?” Bỗng nhiên Từ Kha lại đặt câu hỏi.
“Không biết, em chỉ thuận miệng nói thôi.” Đây chỉ là những lời cô dùng để phản bác lời nói của Thẩm Vân Nguyệt mà thôi, không ngờ kể từ lúc đó Từ Kha đã đang nghe rồi. Vậy là nếu chính cô không thể tránh được một cái tát kia thì Từ Kha cũng sẽ tiến lên ngăn cản.
“Anh nhớ đã từng nói nếu nói dối thì sẽ bị trừng phạt.” Từ Kha suy nghĩ muốn tìm một phương pháp để Nguyễn bánh bao tức giận, anh rất thích dáng vẻ vừa tức giận mà vừa hung hăng lại vừa mềm mại của bánh bao này.
“Thịt trâu, cà rốt, kinh tế học.” Đôi mắt to linh động của Nguyễn Nặc nhìn anh với vẻ mong đợi: “Có đúng không?”
“Ừm.” Mèo đần vẫn quan sát rất cẩn thận, đáy lòng Từ Kha rung động: “Khen thưởng em bằng một cái hôn.”
Bởi vì anh nói những lời này ngay trước mặt dì Trần nên mặt Nguyễn Nặc dần dần đỏ lên, lại lặng lẽ nhìn về phía dì Trần đứng ở một bên, bà đang nhìn cô bằng ánh mắt hiểu hết tất cả.
Nguyễn Nặc nghĩ đến từ trừng phạt anh nói ban nãy, vậy nên khen thưởng là hôn mà trừng phạt cũng là hôn.
Từ Kha đúng thật là rất biết cách để chiếm tiện nghi của cô mà.
“Chờ một lát nữa rồi đi tản bộ ở trong vườn hoa nhỏ.” Từ Kha nói.
Nguyễn Nặc vừa nghe đến ba chữ này liền cảm thấy sợ hãi, nhớ đến cuộc sống bị đưa ra ngoài khi cô còn là mèo Xiêm, cô không muốn đi ra ngoài chút nào cả, chọc chọc vào bát cơm, nhỏ giọng nói: “Em muốn ở lại đây hơn.”
“Chẳng lẽ em không phát hiện ra em đã mập lên rồi sao?” Từ Kha đưa tay nhéo mặt cô, ừm, mềm mại, cảm giác vẫn rất tốt.
“Hả?” Nguyễn Nặc không kìm được mà bóp bóp mặt mình mấy lần, cô còn phải quay phim nữa đó, nếu mập lên thì sẽ ảnh hưởng đến việc lên hình, nhưng hình như cũng không mập mà: “Cũng chẳng khác gì mấy so với trước kia mà.”
“Nhưng mà anh không bế được em nữa.” Từ Kha lãnh đạm, ung dung rũ mắt xuống uống canh, không cảm thấy việc anh không bế nổi Nguyễn Nặc là vấn đề của anh một chút nào cả.
Nguyễn Nặc có chút nóng nảy, cô không được mập: “Vậy thì em đi ra ngoài tản bộ tiêu cơm cũng tốt.”
Sau khi cơm nước xong thì Từ Kha dắt Nguyễn Nặc đi tới vườn hoa nhỏ ở bên ngoài, chân trời đã hoàn toàn tối hẳn, trong vườn hoa, cách mỗi mấy mét thì lại có một ngọn đèn đường.
Bốn bề yên tĩnh, được anh dắt tay, thậm chí Nguyễn Nặc còn có thể nghe rõ được tiếng tim mình đập.
“Nguyễn Nặc, em nói với thím hai em là người của nhà họ Từ?” Từ Kha dừng bước lại, ánh mắt thâm thúy nhìn cô mang theo cả chút tìm tòi, nghiên cứu.
Đó là do cô nhất thời chưa nghĩ được cách giải thích về gia thế của cô nên mới hàm hồ nói là người của nhà họ Từ, không ngờ lại bị Từ Kha nghe thấy, hẳn là anh sẽ không cảm thấy cô cố ý nói như vậy đâu nhỉ.
“Đó là bởi vì em ở đây chẳng có gì cả, ừm, chỉ có thể ở lại nhà họ Từ, cho nên mới nói như vậy.” Khi Nguyễn Nặc nói những lời này lại còn mang theo chút thương cảm, cô cũng sẽ hoài niệm đến gia đình mình mà. Nhưng nếu nói với Thẩm Vân Nguyệt cô là người của nhà họ Nguyễn ở một thế giới khác thì phỏng chừng Thẩm Vân Nguyệt sẽ đưa nốt cô vào viện tâm thần mất.
Nhìn dáng vẻ thất thần của cô Từ Kha có hơi hối hận về những lời mình vừa nói kia, vội vàng ôm cô vào trong ngực: “Em nói không sai, em là người của nhà họ Từ, là người của anh, sau này nếu còn có người hỏi thế này nữa thì em cứ trả lời như vậy, biết chưa?”
“Em biết rồi.” Nguyễn Nặc vùi mặt vào ngực anh, lúc này ngửi được toàn mùi thuốc lá đặc biệt trên người anh khiến cô ngửi đến có chút nghiện rồi.
Khi được anh dắt tay đi trên đường, Nguyễn Nặc cảm thấy đi xung quanh vườn hoa nhỏ một vòng cũng chẳng xa lắm, hơn nữa lại còn không mệt mỏi như khi biến lại thành mèo, rất nhanh bọn họ đã trở về đến nhà rồi.
Từ Kha đi vào thư phòng xử lý tài liệu, Nguyễn Nặc nhìn xem video một lúc rồi mới đi vào tìm anh.
Vừa vào cửa Nguyễn Nặc đã nhìn thấy trên bàn sách của anh có một ly nước ép cà rốt, anh cau mày nhìn nhưng lại chậm chạp không uống.
“Sao vậy?” Nguyễn Nặc đi đến bên cạnh anh, anh đưa tay ra rồi tự nhiên ôm lấy cô vào trong ngực.
Cho dù động tác này đã làm đến thành thạo rồi nhưng khuôn mặt trắng nõn của Nguyễn Nặc vẫn đỏ ửng lên.
“Đút cho anh uống”. Từ Kha ngẩng đầu lên nhìn cánh môi đỏ thắm của cô.
Nguyễn Nặc không nghĩ ra, rõ ràng là không thích uống, tại sao lại phải ép mình chứ, nhưng nước ép cà rốt là để tăng cường sức khỏe nên cô vẫn cầm cốc lên đưa đến bên miệng anh: “Ừm, đút cho anh.”
Đầu Từ Kha nghiêng qua, duy trì một khoảng cách với cái cốc, giơ tay lên sờ mặt cô, ngón tay lướt qua cánh môi của cô: “Đút như vậy.”
Trong đầu anh đang tràn ngập hình ảnh ăn khi cơm chung ở đoàn làm phim đã được Nguyễn Nặc đút rượu vang cho, khuôn mặt mơ hồ đỏ ửng và nụ hôn đơn thuần của cô.
“Em uống hết giúp anh.” Nguyễn Nặc để cốc lên bên miệng cô, ngửa đầu lên uống hết từng ngụm nước ép cà rốt: “Một giọt cũng không cho anh.”