Chương 31
“Cái gì, không thấy Nguyễn Nặc đâu?” Từ Duy Du đặt hồ sơ trong tay xuống, nắm chặt điện thoại, vẻ mặt hơi giận dữ: “Một người bình thường, tại sao lại đột nhiên biến mất, là tổ làm phim quá lớn nên cô ấy không nhớ đường sao?”
“Bây giờ tôi qua đó.”
Từ Duy Du hung dữ cúp máy. Thư ký Kỳ Quân Sênh bên cạnh căng thẳng cau mày để ý hành động của chị ấy, ngày thường sếp cũng hay tức giận, nhưng đều không đáng sợ như lần này.
Chị ấy nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại khác, nhưng đối phương luôn không có ai nghe, chị ấy chờ rất lâu mới từ bỏ ý định rồi cúp máy.
“Tôi đến đoàn phim một chuyến, cậu kéo dài tất cả cuộc họp của tôi, tập hợp hết tài liệu cần tôi phê duyệt, chờ tôi trở về xem.” Từ Duy Du dặn dò Kỳ Quân Sênh mấy câu rồi sải bước ra khỏi văn phòng.
Bởi vì Nguyễn Nặc mất tích nên đoàn phim ngừng quay, đạo diễn bảo nhân viên làm việc đi tìm người khắp nơi, nhưng một giờ trôi qua vẫn không tìm được cô.
Một người sống sờ sờ cứ thế mất tích trong đoàn phim, truyền ra ngoài sẽ có đánh giá xấu về đoàn phim, còn để người ta cho rằng ông ta khắt khe với diễn viên. Đạo diễn Trần đạo diễn nhiều phim như vậy lần đầu sốt ruột đến mức sứt đầu mẻ trán.
Sau khi ông ta vòng qua hành lang mấy lần, ngẩng đầu lên thì thấy Từ Duy Du tìm mình: “Duy Du à, sau khi thợ trang điểm rời đi thì không thấy nghệ sĩ của nhà cô nữa, tôi đã cho người đi tìm rồi.”
Tình bạn giữa đạo diễn Trần và Từ Duy Du khá tốt, nhưng vừa nãy trong điện thoại đã có thể nghe ra chị ấy không vui, bây giờ gặp nhau thì chị ấy hoàn toàn đanh mặt lại. Điều này làm ông ta hơi hoảng sợ trong lòng, dù sao đó là tổng giám đốc của giải trí Châm Duyệt.
Từ Duy Du khoanh tay đứng trước mặt ông ta, giày cao gót mười cm nâng chị ấy cao gần bằng đạo diễn Trần, hơn nữa cũng tăng khí thế của chị: “Tôi không có thời gian nghe ông nói những chuyện này, nói cho tôi biết chỗ cô ấy xuất hiện cuối cùng.”
Thay vì đợi cấp dưới của ông ta đi tìm, còn không bằng tự tìm cẩn thận, bây giờ Nguyễn Nặc mất tích không lâu, chắc chưa chạy bao xa, nếu như người của đạo diễn Trần không tìm được, vậy thì có thể cô gặp phải vấn đề khác rồi.
Tạm thời chuyện này còn chưa truyền tới tai Từ Kha. Từ Duy Du cho người đè tin tức xuống, nếu để em trai chị biết chuyện này thì không đơn giản chỉ là tìm người mất tích.
“Ở, ở phòng trang điểm của diễn viên quần chúng, lúc cô ấy đi vào, thời gian còn khá sớm, cho nên sau khi thợ trang điểm rời đi thì chỉ có mỗi cô ấy ở bên trong, đúng lúc chỗ đó không có camera.” Đạo diễn Trần lập tức nói điều mình biết với Từ Duy Du.
“Tôi biết rồi.” Thấy ông ta nói chuyện hơi run rẩy, Từ Duy Du nhận ra mình nói chuyện quá sắc bén, cố gắng bình tĩnh nói: “Người bên ông tìm được lập tức thông báo cho tôi.”
“Được.” Đạo diễn Trần vội vàng gật đầu.
Từ Duy Du xoay người rời khỏi hành lang, bảo nhân viên làm việc dẫn tới chỗ phòng trang điểm của diễn viên quần chúng, kinh phí của bộ phim này đều dùng vào hiệu ứng và đạo cụ, phòng trang điểm của nhóm diễn viên quần chúng bình thường vô cùng sơ sài, chỉ là một nhà nhỏ dựng tạm thời. Chị ấy đi vào, trên một dãy bàn trang điểm đầy chai lọ dùng để trang điểm, bên cạnh còn có vài trang phục của diễn viên.
Từ Duy Du nhận ra túi xách nhỏ đặt trên bàn trang điểm trong đó chính là của Nguyễn Nặc. Chị lập tức đi tới chỗ kia, phát hiện đồ trên bàn trang điểm đó đổ hết, giống như bị người ta hất xuống đất.
“Lúc cô và cô ấy đi vào, chỗ này đã lộn xộn như vậy sao?” Từ Duy Du mở túi xách nhỏ của Nguyễn Nặc ra, tìm được điện thoại của cô ở trong. Không mang ra ngoài, đặt chế độ im lặng.
Xem ra không phải cô đi lạc, mà là thật sự gặp chuyện gì đó, lần này phiền phức rồi.
Từ Duy Du lấy điện thoại của mình ra, mở danh bạ, từ từ lướt tới tên của Từ Kha. Chị hơi do dự, trước một giây khi ngón tay sắp chạm đến màn hình, trong phòng truyền tới một tiếng mèo kêu.
Từ Duy Du dừng động tác, tắt màn hình, đi tới vị trí truyền tới âm thanh.
Chị đi tới cửa. Con mèo Xiêm có nhúm lông nhỏ nhem nhuốc trên một chi đang ngồi trước cửa. Mèo Xiêm cũng thấy Từ Duy Du, lập tức chạy tới bên chân chị xoay một vòng.
“Mèo hoang ở đâu ra?” Nhân viên làm việc vừa muốn đuổi nó đi thì bị ánh mắt lạnh thấu xương của Từ Duy Du chặn lại.
“Đừng tùy ý ức hiếp mèo.” Từ Duy Du ngồi xổm xuống bế nó vào trong lòng rồi đứng dậy: “Mọi người chờ ở đây, lỡ cô ấy quay lại có thể kịp thời thông báo.”
Từ Duy Du đưa mèo Xiêm đến nơi khá trống trải, tìm một ghế đá ngồi xuống: “Xảy ra chuyện gì mà biến về bộ dáng này?”
“Meo meo meo.” Bị sợ hãi.
Từ Duy Du không hiểu cô nói chuyện, nhưng dựa theo đặc điểm trên người nó nhận ra nó chính là Nguyễn Nặc. Chị nghĩ đến đống lộn xộn của phòng trang điểm, và cả cuộc đối thoại với Từ Kha, dường như đã đoán được chuyện gì: “Em bị một thứ gì đó dọa thành thế này.”
“Đúng vậy.” Đúng vậy.
Nguyễn Nặc gật đầu mấy cái liên tiếp.
*
Sau khi thợ trang điểm đi, chỉ có mình cô ở trong phòng trang điểm. Phòng trang điểm yên tĩnh, bàn bên cạnh Nguyễn Nặc có mấy bộ tóc giả kỳ lạ, nhưng không đến nỗi dọa cô biến thành mèo. Thứ thật sự dọa cô là một tấm gương trước mặt mình. Cô ngẩng đầu nhìn gương thì thấy gương mặt quỷ màu xám xanh ở đó.
Nguyễn Nặc sợ hãi đến run tay, không tự giác mà vung tay về phía trước muốn thoát khỏi mặt quỷ trước mặt, liền làm đổ hết chai lọ trên bàn trang điểm xuống đất.
Mà mấy giây sau bản thân cũng biến về hình dáng mèo Xiêm.
Nguyễn Nặc hôn mê. Chờ lúc cô tỉnh lại, đã ở bên cạnh một người đàn ông xa lạ. Anh ta mặc áo trắng, đeo một chiếc kính gọng vàng, gương mặt rất thanh tú.
“Chỗ này là phòng y tế tạm thời của đoàn phim.” Người đàn ông đẩy kính theo thói quen.
Trên mặt nhem nhuốc của Nguyễn Nặc viết đầy nghi ngờ, anh ta biết cô có thể nghe hiểu con người nói chuyện?
“À, mình đang nói gì với một con mèo vậy.” Người đàn ông tự giễu cười một tiếng, giơ tay xoa đầu Nguyễn Nặc: “Tao không phải bác sĩ thú y, chỉ có thể kiểm tra đơn giản cho mi, cơ thể không sao.”
Nguyễn Nặc cảm thấy người trước mặt thật kỳ lạ, anh ta tự nhủ nói cô nghe không hiểu, còn lải nhải nói chuyện.
Bỗng nhiên, cửa của phòng y tế bị mở ra thô bạo, người phụ nữ đi vào mang vẻ mặt rất căng thẳng: “Bác sĩ Lục, anh từng thấy Nguyễn Nặc chưa?” Nói xong, cô ta còn giơ điện thoại lên, phía trên bất ngờ là ảnh lúc hình người của Nguyễn Nặc.
“Chưa từng thấy.” Người đàn ông lắc đầu.
“Được rồi.” Người phụ nữ quét mắt nhìn cả phòng y tế, sau đó thì vội vàng chạy ra ngoài tiếp tục tìm.
Nguyễn Nặc kịp phản ứng, nhìn đồng hồ bên cạnh, cô đã mất tích khoảng một tiếng.
Xong rồi, chắc người của đoàn phim tìm cô đến điên rồi.
Nguyễn Nặc nhún người nhảy lên bàn sách, đến trên mặt đất, lúc đang chuẩn bị rời đi, sự thúc giục trong lòng khiến cô quay đầu nhìn, mà anh ta cũng đang nhìn mình. Chỉ đối mặt trong phút chốc, Nguyễn Nặc bèn vội vàng ra khỏi phòng y tế.
Ánh mắt của anh ta chắc chắn không giống ánh mắt nhìn động vật nhỏ nên có.
*
Từ Duy Du cầm điện thoại lên, bấm điện thoại của đạo diễn: “Vừa nãy Nguyễn Nặc liên lạc với tôi, buổi sáng lúc cô ấy ở phòng trang điểm, vì khát nên ra ngoài mua nước, đúng lúc ngất xỉu, là người của cửa hàng đưa cô ấy đến bệnh viện, bây giờ vừa tỉnh lại mới liên lạc cho tôi.”
Chị đưa tay vuốt mèo Nguyễn Nặc: “ Xin lỗi, tính cách xốc nổi của cô ấy khiến đoàn phim làm lỡ tiến độ của một buổi sáng, nếu như cần phải bàn bạc bồi thường, có thể tìm thư ký của tôi.”
Nguyễn Nặc lặng lẽ nghe chị nói chuyện, trong lòng hơi áy náy, rõ ràng không phải lỗi của họ.
“Meo meo.” Xin lỗi.
Từ Duy Du cúp điện thoại, an ủi cô: “Không sao, tình hình của em cũng không dễ nói với người khác, cách giải quyết như vậy là nhanh nhất, cũng trực tiếp nhất.”
Nguyễn Nặc nhớ lại tờ giấy đó. Có lẽ cô bị sợ còn có liên quan với một người xuyên tới khác, nhưng tại sao đối phương lại trực tiếp ra tay với mình.
Hơn nữa còn biết chính xác điểm yếu của cô.
Nguyễn Nặc há miệng nhẹ nhàng cắn tay Từ Duy Du mấy cái: “Meo meo meo meo.” Chúng ta đi về.
Từ Duy Du cau mày, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ: “Chị không phải Từ Kha, không hiểu em nói chuyện.”
Nguyễn Nặc đứng lên đi một vòng trước mặt cô ta.
“Meo meo meo.” Đi với tôi.
Lần này Từ Duy Du hiểu là ý gì, bước chậm đi theo phía sau cô, không ngờ cô lại đưa mình quay lại phòng trang điểm của diễn viên quần chúng.
Mặc dù trong lòng còn hơi sợ cái mặt quỷ đó, nhưng Nguyễn Nặc vẫn dũng cảm đi tới trước gương trang điểm đó, lục soát cái gì đó.
“Đang tìm gì?” Từ Duy Du thấp giọng, tránh có người khác nghe thấy chị nói chuyện với mèo mà nổi lòng nghi ngờ.
Nhất định có thứ gì khiến cô thấy gương mặt đó, Nguyễn Nặc nghĩ thầm. Nếu như không phải sợ hãi trong phút chốc khiến cô không kịp suy nghĩ, cũng sẽ không trúng chiêu.
Nguyễn Nặc đưa lưng về phía gương, nhìn tủ kính phía sau.
“Meo meo meo meo meo.” Trong cái tủ có đồ.
Từ Duy Du nửa tin nửa ngờ mà đi tới cạnh tủ, mở cửa kính ra, đối diện với gương là một cái máy chiếu.
Từ Duy Du lấy xuống, hướng về phía gương rồi ấn công tắc, sau lưng Nguyễn Nặc lập tức xuất hiện mặt quỷ màu xám xanh, nhưng bởi vì dịch vị trí nên không hiển thị hết.
Cho nên, Nguyễn Nặc biến thành thế này là có người muốn hại cô.
Từ Duy Du cầm máy chiếu trong tay: “Ai cũng có thể vào đây, hơn nữa máy chiếu phổ biến như vậy, vốn không tra được là ai.”
Nguyễn Nặc gật đầu đồng ý, cô đi tới túi xách nhỏ của mình dùng răng kéo dây khóa, lấy ra một lọ nước hoa nhỏ được chiết ở trong.
Vào một lần gần đây cô biến về người đã nghĩ đến, cách có thể khiến cô lấy lại hình người.
“Meo meo meo meo.” Xịt về phía tôi.
Từ Duy Du nhận lấy nước hoa, hiểu được ý của cô, nên xịt mấy cái bên người Nguyễn Nặc, Nguyễn Nặc nhanh chóng ngất xỉu.
Từ Duy Du bế cô rời khỏi đoàn phim, ngồi lên xe của mình, hình như mùi hương vừa nãy là hoa lan chuông.
Chị nhớ lần trước mua hoa trang trí cho nhà họ Từ thì có hoa lan chuông, hơn nữa đó là lần đầu tiên chị mua hoa lan chuông. Khi ấy chị ở nước ngoài, lúc trở về thấy hoa lan chuông của cả nhà họ Từ đã không còn, còn hơi kỳ lạ.
Hóa ra lúc đó Từ Kha cũng biết Nguyễn Nặc ngửi thấy mùi này sẽ biến thành người.
Từ Duy Du đưa Nguyễn Nặc về khách sạn đặt lên giường. Chị lại cầm điện thoại lên bấm dãy số của Từ Kha.
Chuyện có liên quan tới sự an nguy của Nguyễn Nặc, không thể giấu diếm nữa, có gì để vợ chồng trẻ tự giải quyết đi.
Từ Kha vốn còn chuẩn bị họp nhưng sau khi nghe cuộc gọi này thì sắc mặt anh sa sầm, trong đôi mắt ngưng tụ vẻ hung ác, khiến người ta không rét mà run.
Chương 32
Âu Tề ôm tài liệu cần dùng cho buổi họp đi tới phòng làm việc của tổng giám đốc, lúc anh ta ngẩng đầu lên nhìn về phía Từ Kha thì ngây ngẩn.
Anh ta cảm thấy bình thường tổng giám đốc Từ không lộ vẻ gì đã quá nghiêm túc rồi, nhưng bây giờ thần sắc còn kinh khủng hơn rất nhiều lần. Cũng không biết công ty nào xui xẻo như vậy, đắc tội tổng giám đốc Từ.
Âu Tề cầm tài liệu không dám lên tiếng, thấp thỏm bất an đứng ở cửa phòng làm việc chờ anh.
“Hội nghị dời sau, thời gian cụ thể tôi sẽ nói cho cậu, văn kiện cần tôi thẩm duyệt thì giúp tôi chuẩn bị.” Sau khi Từ Kha nói xong những lời này thì liền đi ra khỏi phòng làm việc.
Âu Tề dựa lưng vào cửa thở một hơi thật dài, thật may anh không tiếp tục mở hội nghị, nếu không mình đứng bên cạnh anh sẽ bị sợ đến choáng váng luôn mất.
*
Nguyễn Nặc dần dần khôi phục ý thức. Cô cảm giác được tay mình giống như bị người nào đó cầm chặt, ấm áp, khiến cho cô bỗng dưng yên tâm.
Cô từ từ mở mắt ra, liền đối mặt với ánh mắt thâm thúy của Từ Kha. Tim Nguyễn Nặc bỗng nhiên đập chậm nửa nhịp. Lúc này không phải anh nên ở công ty hay sao, làm sao anh lại đến đây.
“Từ Kha.” Nguyễn Nặc giật giật cái tay bị nắm, nhưng Từ Kha vẫn nắm chặt tay cô, không có ý muốn buông ra.
Từ Kha ngồi ở mép giường, cúi người sáp lại gần về phía cô, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng nắm lấy cằm cô nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt u ám, “Em xảy ra chuyện, tôi là người cuối cùng biết được.”
Cách anh gần trong gang tấc, trên mặt Nguyễn Nặc dần dần ửng đỏ. Nghe được lời của anh, cô đột nhiên cảm thấy đáy lòng ê ẩm. Nếu như không phải buổi sáng cô không chịu để vệ sĩ của Từ Kha đi theo thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy rồi. Khóe mắt cô đỏ ửng, ánh mắt ươn ướt chút.
“Khóc cái gì!” Từ Kha vừa cúi đầu liền hôn lên môi của cô, bàn tay nắm cằm cô dần chuyển sang dưới khóe mắt cô, giúp cô lau nước mắt chảy ra.
Đợi đến khi cô sắp không thở nổi, Từ Kha mới thỏa mãn rời khỏi môi cô. Nhìn cánh môi của cô bị mình tàn phá đến hồng nhuận, Từ Kha không nhịn được khẽ cắn môi dưới của cô để trừng phạt.
“Ưm.” Nguyễn Nặc lập tức nghiêng đầu qua giơ tay lên sờ môi của mình, cũng may không bị anh cắn nát.
Lúc anh nắm lấy cằm cô, Nguyễn Nặc cũng cảm giác được Từ Kha đã thật sự nổi giận, cho nên cô liền nhận lỗi khóc trước, ngoài ra còn suy nghĩ rất nhiều cách dỗ anh. Nhưng không nghĩ tới, dường như sau khi anh hôn cô xong, tâm trạng của anh đã chuyển biến tốt. Sắc mặt của anh cũng không âm trầm như khi cô mới tỉnh dậy.
Cánh tay trắng ngần của Nguyễn Nặc từ trong chăn vươn ra, ôm lấy vai anh rồi kéo về phía mình, để cho cả người anh nằm ở bên cạnh cô, “Từ Kha, anh xem không phải bây giờ tôi vẫn rất tốt sao?”
Từ Kha thuận theo nằm xuống, nhưng nghiêng người sang không nhìn cô, cũng không đáp lại lời cô.
Thân thể của Nguyễn Nặc bây giờ còn đang trần truồng nên cô không dám lộn xộn, dứt khoát quấn một vòng chăn bọc lấy cơ thể, chỉ để lộ vai và cánh tay, lúc này mới nhích đến gần anh.
“Từ Kha.” Nguyễn Nặc học theo dáng vẻ trước đó của anh, kề sát tai anh, trong lòng hạ quyết tâm mới nói bên tai anh, “Meo.”
Sau khi nói xong chữ này, cô liền mắc cở chui vào trong chăn không dám nhìn anh.
Vốn cho là anh sẽ có hành động nhưng Nguyễn Nặc trốn ở trong chăn một hồi, nhưng người bên cạnh vẫn nằm ở đó không nhúc nhích.
Chẳng lẽ anh vẫn còn tức giận?
Cảm giác bị làm lơ khiến cô khó chịu, cuối cùng Nguyễn Nặc vẫn thò đầu ra nhìn về phía anh, “Từ, ưm…”
Lại là một nụ hôn nóng bỏng.
Cơn giận tích tụ trong lòng Từ Kha đã sớm tiêu tan sau nụ hôn vừa rồi, chẳng qua là thân thể có phản ứng nên anh mới không nhìn cô. Lại để cho cô hiểu lầm, còn bắt chước tiếng mèo kêu để dỗ dành anh, trong nháy mắt khiến cho lý trí của anh hoàn toàn biến mất.
Chờ sau khi anh buông cô ra, Nguyễn Nặc che hai cánh môi bị tổn thương chui vào trong chăn. Cô trốn kỹ mình rồi mới buồn rầu nói một câu: “Anh gạt người.”
Từ Kha hài lòng ngồi dậy, mở tủ quần áo ra tìm một cái áo ngủ đi vào phòng tắm.
Gần đây tần số tắm nước lạnh của anh có hơi cao rồi.
Nghe được tiếng chân anh rời đi, Nguyễn Nặc mới bọc chăn đứng dậy đến tủ quần áo tìm một chiếc váy để thay. Gần đây ở khách sạn, chỉ có cô và Từ Kha ở chung, dường như càng dính nhau hơn lúc ở nhà họ Trạch.
Lúc Nguyễn Nặc đang chuẩn bị đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa thì Từ Duy Du gọi điện thoại tới.
“Duy Du, sao vậy?”
“Mới vừa rồi đạo diễn Trần nói, phân cảnh của em dời sang ngày mai diễn.”
“Được, không thành vấn đề.” Cũng chỉ có hai phân cảnh, chẳng mấy chốc là xong.
Đối phương trầm mặc một hồi, vẫn nhịn xuống lời muốn nói, “Vậy được, không quấy rầy em nghỉ ngơi.”
Sau khi cúp điện thoại, Nguyễn Nặc đến phòng khách ngồi xuống, cô cũng biết Từ Kha không hy vọng cô vào giới giải trí, hiện tại xảy ra chuyện như vậy, cô có chút lo lắng Từ Kha sẽ không đồng ý cho cô trở lại tổ kịch.
Còn lời Từ Duy Du không chưa nói ra chắc cũng có liên quan đến chuyện này.
Vất vả lắm mới chờ được Từ Kha từ trong phòng tắm đi ra, Nguyễn Nặc ân cần hỏi, “Tôi giúp anh sấy tóc có được không?”
“Ừ.” Từ Kha nhàn nhạt liếc nhìn cô. Đối với hành động khác thường của cô, anh biết rõ trong lòng, nếu cô đã chịu khó như vậy thì anh cũng không thể nào từ chối được.
Sau khi Nguyễn Nặc sấy tóc cho anh xong, cô lại chạy đến phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Cô làm tất cả mấy món ăn mình biết, bưng đến trên bàn ăn, “Từ Kha ăn cơm.”
Từ Kha ung dung thong thả đi đến bàn ăn, liếc nhìn một bàn đồ ăn coi như phong phú, không ngờ con mèo ngốc này còn biết làm đồ ăn.
Anh gắp một miếng sườn hấp cho vào miệng, ngước mắt liền chạm phải ánh mắt mong đợi của Nguyễn Nặc, động tác nhai hơi chậm lại, mấy giây sau mới phun xương ra.
“Ăn ngon không?” Mi mắt Nguyễn Nặc cong cong.
“Tạm được.”
“Anh xem đi, tôi sẽ chăm sóc tốt bản thân mình.” Hai tay Nguyễn Nặc chống cằm, ánh mắt long lanh nhìn anh, lúc nói chuyện mang theo chút nũng nịu, “Cho nên, tiếp tục đi quay phim cũng không có vấn đề.”
“Ừ, tôi biết rồi.” Từ Kha thấy ánh mắt kinh ngạc của Nguyễn Nặc, anh còn gật đầu với cô một cái, “Có vấn đề gì không?”
Thì ra đều là cô suy nghĩ nhiều, Từ Kha căn bản không có để ý chuyện lần này cô gặp phải. Có được cơ hội để quay phim tiếp hình như cũng không vui vẻ như trong tưởng tượng.
“Không.” Nguyễn Nặc ủ rủ đáp một chữ, sau đó cúi gằm mặt ăn cơm.
Từ Kha thấy dáng vẻ yên lặng của cô, anh gắp một miếng sườn bỏ vào chén cô, “Cảnh diễn của em ở đoàn phim không nhiều cho nên lúc em đóng phim, tôi sẽ ở bên cạnh. Sau này lúc đóng phim, tôi sẽ cho vệ sĩ đi theo em, em sẽ không gặp nguy hiểm nữa.”
Nguyễn Nặc ngơ ngác nhìn về phía anh, chỉ một câu nói đã quét sạch cảm giác mất mác mới vừa rồi của cô, “Cảm ơn.”
“Không cần khách sáo.” Từ Kha hơi một suy tư, bồi thêm một câu, “Sau này một tuần em phải chọn một ngày làm cơm trưa.”
Vốn là muốn bảo cô chịu trách nhiệm làm bữa trưa nhưng anh không đành lòng nhìn đôi bàn tay nhỏ bé trắng noãn kia trở nên thô ráp, phá hỏng cảm giác lúc anh nắm tay cô nên anh vẫn lùi một bước.
*
Ngày hôm sau, lúc cùng Từ Kha đi ra khỏi phòng vào thang máy, Nguyễn Nặc lập tức hối hận, đi cùng anh thật sự dễ làm người khác chú ý.
Chỉ riêng ở trong thang máy thôi, nữ diễn viên trong tổ kịch gặp bọn họ đều nhìn chằm chằm anh, còn có một số ánh mắt hâm mộ dừng ở trên người cô, Nguyễn Nặc chỉ là một diễn viên quần chúng, như vậy quá phách lối rồi.
“Từ Kha, nếu không chúng ta đứng xa một chút đi.” Nguyễn Nặc kéo Từ Kha qua một bên, cúi đầu nhìn mũi chân mình, muốn xem nhẹ những ánh mắt kia.
“Không.” Đi cùng anh là uất ức cho cô?
Lúc ở lầu một khách sạn, Nguyễn Nặc kéo anh đến một góc nhỏ, “Nhưng tôi chỉ là một diễn viên quần chúng, anh ở bên cạnh tôi quá chói mắt.”
Từ Kha mím chặt môi, “Có vấn đề gì?”
Nguyễn Nặc sợ sẽ truyền ra tin đồn tìm kim chủ với anh, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút, vị trước mặt cô đúng là đại kim chủ của cô.
“Anh biết anh làm người khác chú ý đến anh cỡ nào không? Có rất nhiều phụ nữ nhìn anh chằm chằm, tôi sợ anh bị cướp mất.” Nguyễn Nặc cởi túi đeo lưng nhỏ sau lưng mình xuống, lấy ra một cái khẩu trang màu đen duy nhất, “Này, che kín mặt đi, tôi mới có thể yên tâm.”
Từ Kha nhíu mày, nhìn ánh mắt cô lóe lên, nghĩ cô đang nói dối, nhưng nghe cô nói sợ mình bị những người phụ nữ khác cướp đi, trong lòng lại thoải mái một cách khó hiểu, “Đeo cho tooid di.”
Nguyễn Nặc rất nghe lời, cô nhón chân lên đeo khẩu trang cho anh. Mặt của anh bị che hơn phân nửa, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn khiến người khác sợ hãi. Nhưng bây giờ Nguyễn Nặc chỉ cảm thấy anh quá hiểu lòng người.
“Buổi tối lại trừng phạt em.” Chờ cô đeo xong, Từ Kha mới nói thêm một câu như vậy.
“Hả?” Nguyễn Nặc nghi ngờ nhìn anh.
“Đi thôi.” Từ Kha chủ động nắm tay cô đi ra khỏi khách sạn.
Đến tổ kịch, Từ Kha đeo khẩu trang xong quả nhiên trở nên khiêm tốn hơn rất nhiều, mặc dù vẫn có nữ diễn viên thỉnh thoảng để ý đến bên này, nhưng bởi vì không biết rõ gương mặt dưới lớp khẩu trang kia trông như thế nào nên cũng không nhiệt tình mấy.
Nguyễn Nặc đi vào phòng hóa trang mà hôm qua cô bị dọa biến thành mèo, Từ Kha cũng đi theo vào. Thợ trang điểm thấy có người theo chân Nguyễn Nặc tiến vào thì cũng không nói gì, chuyện ngày hôm qua làm cho cô ta biết bối cảnh của diễn viên quần chúng này không bình thường.
Ngay cả đạo diễn cũng phải sợ người phía sau cô.
Nguyễn Nặc thay quần áo xong đi ra chuẩn bị hóa trang thì thấy Từ Kha đứng ở trước ngăn tủ hôm qua đã đặt máy chiếu, giống như đang suy tư cái gì đó.
“Sao vậy?” Nguyễn Nặc đi tới bên cạnh anh, theo ánh mắt của anh nhìn về phía tủ, máy chiếu đã không còn ở đây nữa.
“Mỗi một người đều có một tủ đề đồ riêng?” Từ Kha hỏi.
Ngày hôm qua là lần đầu tiên cô vào phòng hóa trang này, cũng không biết tủ này sử dụng như thế nào, chỉ có thể nhờ thợ trang điểm ở bên cạnh giúp đỡ.
Thợ trang điểm gật đầu một cái, “Mỗi một ngăn tủ trong phòng hóa trang này là do một người sử dụng riêng.” Diễn viên quần chúng không thể sử dụng, những lời này cô ta không dám nói.
“Ừ.” Từ Kha không hỏi tiếp nữa.
Có người sử dụng cố định, cũng chưa chắc là chủ nhân của ô tủ này làm, nhưng để hình chiếu trúng trong gương thì phải ở trên một ô mới có thể làm được, lỡ như có người cố ý để sai chỗ cũng là chuyện có khả năng.
Nguyễn Nặc không đoán ra suy nghĩ của Từ Kha, nhưng vì có người thứ ba ở đây nên cô cũng không dám hỏi, vẫn chuyên tâm quay lại hóa trang.
Thợ trang điểm nhìn Nguyễn Nặc qua gương, cô thật sự đã giảm bớt lượng công việc cho mình, chỉ cần sửa sơ sơ cho Nguyễn Nặc một chút cũng đã có thể xuất hiện trên màn ảnh rồi.
Sau khi hóa trang xong, Nguyễn Nặc làm dáng đi tới trước mặt Từ Kha, “Tôi xinh đẹp không?”
Cô đóng vai một tiểu tiên ở thiên giới, mặc quần áo trắng như tuyết, trên đầu búi một búi tóc nhỏ, cài một cây trâm nghiêng nghiêng, tua rua rơi ở bên tai.
Từ Kha đến gần cô, môi cách lớp khẩu trang dán vào bên tai cô, “Ngày hôm qua lúc em đỏ mặt ngồi trên ghế sa lon mới xinh đẹp.”