Chương 13
“Cậu chủ, vừa nãy tôi thấy cửa phòng của cô Nguyễn mở ra nhưng không thấy người đâu.” Dì Trần gấp gáp gõ cửa phòng của Từ Kha.
Từ Kha cúi đầu nhìn Nguyễn Nặc đang cười ngây ngô với mình.
Lúc tỉnh táo sợ mình như vậy, uống say thì lộ bộ mặt thật?
Nguyễn Nặc chỉ cảm thấy ôm chặt người đàn ông trước mặt này mới cảm thấy yên tâm, sự chú ý vốn không đặt trên phương diện anh có mặc quần áo không.
Hơn nữa Từ Kha vừa mới tắm xong nên cơ thể ấm áp, Nguyễn Nặc rất thích bé cưng ấm áp cỡ lớn này.
Từ Kha bất đắc dĩ bế cô đặt lên giường, sau đó lại đến tủ quần áo lấy áo tắm mới mặc vào rồi đi mở cửa ra: “Không cần phải để ý đến cô ấy.”
Rõ ràng cậu Từ đối xử tốt với cô Nguyễn như vậy, sao không thấy cô Nguyễn vẫn bình tĩnh thế. Dì Trần khó hiểu trong lòng nhưng vẫn gật đầu. Đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên bà nhìn thấy eo của Từ Kha bị hai cánh tay trắng như tuyết ôm lấy.
Đó thật giống cánh tay của cô Nguyễn.
Dì Trần mau chóng xoay người rời đi.
Không ngờ là cô Nguyễn chủ động.
Từ Kha dễ dàng ép cô lên cửa, môi mím thành một đường, đôi mắt đen nhìn chằm chằm cô: “Đừng chạy lung tung nữa.”
Nguyễn Nặc cảm nhận được một sự uy hiếp vô hình, đôi mắt đối diện anh, cái hiểu cái không nói: “Không chạy, nhưng anh cũng đừng đi lung tung.”
Cô đâu có chạy lung tung, chỉ cần ở trong lòng anh là được.
Dường như Từ Kha không ngờ cô sẽ nói như vậy, anh ngẩn người, nhưng mà thấy cô còn say, anh cũng hiểu được.
Tối nay anh vốn định để bản thân mất ngủ cũng không nằm với cô, bây giờ nhìn lại vẫn phải ngủ chung với cô rồi.
Từ Kha ôm Nguyễn Nặc về trên giường. Bản thân anh cũng nằm xuống, mèo con tự động tự giác chui vào trong lòng mình, hành động quen cửa quen nẻo.
Nhớ trước đây, mèo nhà mình còn chưa biết biến thành người cũng như vậy. Hai ngày nay, lúc Nguyễn Nặc thích ôm mình cùng thời gian rảnh rỗi vuốt mèo sau khi anh làm xong việc vào buổi tối.
Xem ra cô thừa kế thói quen của mèo. Từ Kha đưa tay nhéo gương mặt ửng đỏ của cô.
Bánh bao Nguyễn, cái tên này rất hợp với cô.
Nhìn xuống theo gò má của cô, môi cô hồng hồng, dường như thoa lên một lớp son bóng, có một kiểu bóng loáng khác biệt.
Từ Kha cảm thấy cơ thể mình không khỏi nóng ran, vì vậy anh tắt đèn, dứt khoát không nhìn cô nữa.
Sau khi nghe thấy tiếng hít thở vững vàng của cô, Từ Kha mới chậm rãi xuống giường, đến phòng tắm tắm lần nữa.
Nước lạnh như băng rơi trên người anh, khiến anh tỉnh táo lại.
Gần đây anh quá cưng chiều con mèo này. Cô làm người lâu như vậy, đến lúc để cô biến về dạng mèo rồi.
Khi ra khỏi phòng tắm lần nữa, anh lấy khăn lông lau sạch người, thay áo choàng tắm sạch sẽ trở lại trên giường.
Bởi vì nhiệt độ cơ thể hạ xuống, Nguyễn Nặc cũng không ôm anh.
Từ Kha lại chủ động kéo cô vào trong lòng, cũng đến lượt cô làm ấm cho mình.
Hôm qua, lúc Nguyễn Nặc ngủ vô cùng không đàng hoàng và lộn xộn. Nhưng hôm nay do uống rượu nên cô ngủ rất say, Từ Kha cũng không giữ chặt tay chân cô nữa.
Ngày hôm sau, Nguyễn Nặc chậm rãi tỉnh lại, phát hiện mình ở trên giường của Từ Kha, hơn nữa tay của anh còn khoác trên eo mình.
Nguyễn Nặc động đậy, muốn trốn khỏi bàn tay của anh. Kết quả tay của anh giữ rất chặt, không thoát được.
Cô nhớ tối qua dì Trần đưa cô về phòng của mình, tại sao cô lại đột nhiên tới đây.
Từ Kha bên cạnh cũng tỉnh, anh có hơi buồn ngủ, cũng không nghiêm túc như ngày thường.
“Tại sao tôi lại đến phòng của anh?” Nguyễn Nặc dò xét mà hỏi.
Tối qua cô loáng thoáng nghe thấy Từ Kha bảo cô ngủ phòng khách, nếu như là anh chuyển mình tới đây thì chính là anh nuốt lời.
“Cô quên rồi?” Từ Kha nói: “Tự cô đi tới, hơn nữa còn cởi quần áo của tôi.”
“Cái gì?” Nguyễn Nặc kiểm tra quần áo của mình một lượt, xác nhận quần áo chỉnh tề mới yên tâm.
Tầm mắt của Từ Kha dừng trên môi của cô. Tối qua cô đã uống chút xíu rượu, anh không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng bây giờ cô tỉnh lại rồi thì có thể thương lượng.
“Có phải đến thời gian chỉ định thì cô sẽ muốn tới ôm tôi không?” Từ Kha nghiêm túc quan sát vẻ mặt cô, không cho phép cô nói dối.
“Ừm.” Nguyễn Nặc gật đầu: “Sao anh biết?”
“Tôi là người bị ôm.” Từ Kha nâng cằm cô lên: “Từ trước đến nay tôi không làm làm ăn lỗ vốn, cô định đổi cái gì?”
Lấy gì đổi cái ôm của anh?
Nguyễn Nặc chỉ suy nghĩ thì mặt đỏ lên. Bây giờ cô cảm thấy làm người thật khó, còn không bằng làm một con mèo nhỏ, thản nhiên ở trong lòng chủ.
“Tôi…” Nguyễn Nặc không tìm được thứ có thể trao đổi.
“Không nói, tôi tự muốn.”
Nguyễn Nặc nghi ngờ ngẩng đầu lên, Từ Kha thuận thế hôn lên môi cô.
“Ưm.” Lỗ tai của Nguyễn Nặc đỏ ửng.
Quá đáng, ôm anh cũng không phải ý định của cô, làm sao muốn hôn mình để bồi thường.
Từ Kha cũng chỉ kề lên môi cô, không tiếp xúc sâu hơn một bước. Không ngờ Nguyễn Nặc không chỉ có eo mềm mà ngay cả môi cũng mềm mại, hôn lên cảm giác ngọt ngào như kẹo đường.
Rất lâu sau, anh mới thỏa mãn rời khỏi môi của cô.
Cũng may chỉ kề lên, Nguyễn Nặc lau môi, cảm thấy tay của anh không giữ eo cô nữa thì lập tức ngồi dậy.
“Từ Kha, không được hôn tôi.” Nguyễn Nặc che miệng: “Thật ra tôi có thể ôm gối.”
“Hả?” Từ Kha nhướng mày: “Vậy nếu như cô tiếp tục nửa đêm chạy tới phòng của tôi thì nên làm gì?”
Nguyễn Nặc thật sự không có ký ức về tối qua, nhưng lúc cô vẫn là mèo thì từng có tiền lệ leo lên giường của anh cho nên cô vẫn tin tưởng lời của Từ Kha.
Nhưng cô không có cái gì ở đây, giống như lần trước biến về hình người, cô hoàn toàn không có vốn liếng để mặc cả với anh.
“Tôi có thể nấu cơm cho anh.” Lần trước điều kiện này dễ dàng bị Từ Kha bác bỏ, Nguyễn Nặc ngẫm nghĩ, lại bồi thêm một câu: “Bảo đảm khác với đầu bếp nhà anh.”
“Khác thế nào, khó ăn là khác sao?” Từ Kha hoàn toàn không cho cô mặt mũi.
“Anh có thể thử trước.” Nguyễn Nặc nói: “Bây giờ tôi đi làm cơm sáng cho anh.”
Từ Kha nhìn dáng vẻ tràn đầy ý chí chiến đấu của cô, nếu như anh không đồng ý, đôi mắt cũng có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào.
Cuối cùng vẫn đồng ý.
Nguyễn Nặc thu lại nước mắt rưng rưng trong hốc mắt. Quả nhiên nhân vật phản diện này thích mềm không thích cứng.
Cách nhanh chóng rơi nước mắt cô luyện nhiều năm cuối cùng cũng có tác dụng.
Nhưng mà, làm sao nấu ngon hơn đầu bếp năm sao cũng là vấn đề khó.
Nguyễn Nặc lập tức xuống giường. Sau khi cô về phòng của mình đánh răng rửa mặt xong, liền theo dì Trần đến phòng bếp.
Ở trên đường đi, quả thực Nguyễn Nặc không nhịn được hỏi: “Dì Trần, tối qua, có phải tôi chủ động đến phòng của Từ Kha không?”
Dì Trần thấy mặt cô hơi đỏ, lại nghĩ đến tối qua cô chủ động ôm eo cậu chủ, gật đầu: “Tối qua tôi sắp xếp cô ổn thỏa ở trên giường xong, mới rời đi không bao lâu, cửa phòng của cô mở ra, lại không thấy cô, sau đó tôi lại thấy cô ở trong phòng cậu Từ.”
Nguyễn Nặc cúi đầu thật thấp, cũng không dám hỏi dì Trần thấy cô và Từ Kha đang làm gì.
Vừa đi vào phòng bếp, Nguyễn Nặc cảm thấy nơi này thật giống như bếp sau của nhà hàng cao cấp, gọn gàng và đầy đủ dụng cụ.
Đầu bếp phụ trách bữa ăn sáng hôm nay đã làm xong bữa sáng, Nguyễn Nặc còn chưa đến gần đã ngửi thấy mùi thơm.
Đầu bếp là một người đàn ông trung niên hơi mập, tự giới thiệu mình họ Lý.
“Đầu bếp Lý, hôm nay ông nghỉ ngơi một chút, để tôi làm cho.” Nguyễn Nặc đi tới bên chiếc bánh Sandwich mà ông ta làm xong, bưng lên nghiêm túc quan sát.
Bánh mì đã được nướng, trứng chiên hai mặt và tỷ lệ miếng giăm bông vừa vặn, còn có rau cải vừa miệng, nhìn bề ngoài rất ngon miệng. Lúc cô còn là mèo, đã nhìn thấy Từ Kha ăn cái này mỗi ngày.
“Hả?” Đầu bếp Lý đầy vẻ hoảng sợ nhìn cô: “Thưa cô, có phải cậu chủ đuổi tôi không?”
Ông ta nghĩ đi đâu vậy?
Nguyễn Nặc vội vàng xua tay: “Không phải, là tôi muốn tự làm cho anh ấy ăn.”
“Á, vậy à, được.” Đầu bếp Lý yên tâm vỗ chỗ trái tim: “Vậy cô có muốn tôi ở bên cạnh hướng dẫn không?”
“Không cần, tôi tự làm được.” Nguyễn Nặc nói: “Ông giúp tôi tìm chút nguyên liệu…”
Đầu bếp Lý nghe xong thì lập tức đi lấy cái khay đựng nguyên liệu nấu ăn.
Nguyễn Nặc rửa chút gạo bỏ vào trong nồi, sau đó thêm lượng nước vừa phải, bắt đầu nấu cháo.
Ở nhà cô vốn không cần nấu cơm nhưng chỉ cần xuống bếp thì sẽ nấu cháo sò. Có lẽ vì làm quen nên người nhà đều khen món cháo cô nấu không dứt miệng.
Nhưng bây giờ cô đối mặt với đầu bếp chuyên nghiệp, Nguyễn Nặc hơi lo lắng.
Chờ sau khi đầu bếp Lý lấy nguyên liệu nấu ăn tới, cô ngâm sò trong nước trước, đợi nó mở miệng ra. Những thứ khác đều sắp xếp xong, chuẩn bị đợi lát nữa bỏ vào trong nồi.
Sau khi làm xong những thứ này, Nguyễn Nặc đột nhiên cảm thấy dạ dày khó chịu, âm ỉ đau.
Có lẽ vì buổi sáng không ăn cơm, Nguyễn Nặc nhớ tới bữa ăn sáng đầu bếp Lý làm, dù sao Từ Kha ăn món cô làm, vậy cô có thể ăn phần này.
Nguyễn Nặc bưng Sandwich đến bên cạnh nồi cháo cô đang nấu, rồi tìm dao nĩa, vừa nhìn cháo vừa ăn bữa sáng.
Từ Kha quen dậy sớm cũng rời giường, sau khi rửa mặt xong xuống tầng một thì gặp dì Trần chờ ở bên phòng ăn.
“Cậu Từ, chào buổi sáng.” Dì Trần chào hỏi.
“Chào buổi sáng.” Từ Kha nhìn mặt bàn trống trơn, mới nhớ con mèo ngốc đó muốn làm cơm sáng.
Dáng vẻ đó của cô biết nấu cơm sao? Từ Kha nửa tin nửa ngờ, đi vào phòng bếp.
Anh vừa đi vào thì thấy Nguyễn Nặc đứng ăn Sandwich. Cô ăn mê mẩn, hoàn toàn không nhận ra trong phòng bếp có thêm một người.
Bỗng nhiên, cô buông dĩa trong tay xuống, đi tới bên cạnh nồi cháo, trực tiếp lấy tay mở nắp ra, kết quả bị hơi nước làm bỏng.
“A u.” Nguyễn Nặc đau, nhanh chóng thu tay về, sau đó thổi tay mình mấy cái, tự nhủ: “Lâu rồi không nấu, không quen tay.”
Cô đến bên cạnh tìm một cái bao tay đeo vào, sau đó mới mở nắp lần nữa.
Từ Kha nhìn tới đây thì xoay người rời đi trở lại phòng ăn.
Cũng may con mèo ngốc này không ngốc đến mức làm nổ phòng bếp.
Sau khi Nguyễn Nặc bỏ hết nguyên liệu vào, cô lại tiếp tục ăn sáng, dạ dày dần dần dịu xuống không còn đau nữa.
Lúc này, một người nữ giúp việc đi vào pha cà phê, nhìn Nguyễn Nặc nấu cháo: “Cô Nguyễn nấu thật giỏi. Đúng rồi, cậu Từ ăn cháo thích bỏ hành, cô đừng quên nhé.”
Nguyễn Nặc cười gật đầu, trong lòng âm thầm ghi nhớ ngoại hình của người nữ giúp việc này, nhưng không trả lời cô ta.
Chương 14
Tác giả thiết lập nhân vật phản diện phải là trừ phi chết mới thích ăn hành, Nguyễn Nặc đọc trong tiểu thuyết, Từ Kha là người nghe đến hành thì sẽ thay đổi sắc mặt. Hơn nữa còn bởi vì hành nên lần đầu tiên không ăn đồ ăn nữ chính nấu cho anh.
Chuyện này đã hạ thấp tay nghề của nữ giúp việc.
Lại qua một lát, cháo đã nấu xong, vì vậy, cô cũng múc cho mình một chén, bỏ vào mâm bưng ra ngoài.
Đi vào trong phòng ăn, Nguyễn Nặc thấy Từ Kha vẫn đang đọc báo như thường ngày. Trong lòng cô có chút thấp thỏm, cũng không biết cháo cô nấu có hợp khẩu vị của anh không.
Nguyễn Nặc bưng một chén cháo đến trước mặt anh, cười hết sức ngọt ngào, “Anh Từ, mời từ từ dùng.”
Từ Kha không chút ý đến nét mặt của cô, mặt anh đầy vẻ nghiêm túc cầm lấy muỗng ăn một ngụm, sau đó dừng lại động tác.
Nhìn bộ dạng của anh, Nguyễn Nặc khẩn trương kéo ghế qua ngồi bên cạnh anh, “Sao vậy, ăn không ngon hả?”
Từ Kha không trực tiếp trả lời vấn đề của cô, mà là cầm điện thoại nhìn giờ, “Bây giờ là mười giờ, cô nấu mất hai giờ.”
“Đây không phải là thời gian nấu cháo bình thường sao, có vấn đề gì?” Nguyễn Nặc không hiểu.
“Bình thường tôi chín giờ đi làm, bữa sáng cần phải chuẩn bị xong vào lúc khoảng tám giờ rưỡi, sợ là ăn không được.” Từ Kha nói xong, lại tiếp tục ăn cháo.
Không nghĩ đến cô gái yếu đuối như vậy cũng biết nấu cháo, mùi vị cũng không tệ lắm.
Nguyễn Nặc chống cằm suy nghĩ một lát, cuối cùng hiểu được ý của anh, mặt đầy mừng rỡ nhìn anh, nói: “Nếu như mỗi ngày tôi thức dậy sớm một chút, nấu cháo cho anh, có phải là được rồi không?”
“Ừ.”
Phản ứng của mèo ngốc thật chậm.
Nguyễn Nặc để chén cháo còn lại trước mặt mình, cô cũng đã lâu chưa hưởng qua tay nghề của mình.
Gạo đã được nấu nhừ, ăn vào miệng cảm thấy rất mềm, lại thêm vị ngọt tươi của gà xé sợi, còn có những mùi vị đặc biệt của các nguyên liệu khác, một chén cháo này đúng là không tệ.
Chỉ là sau này phải thức dậy sớm, cô có chút không bỏ được cuộc sống ngủ nướng của mình.
“Anh Từ, tôi muốn một cái điện thoại, cũng thuận tiện cho tôi xem giờ.” Cũng đã nấu cháo cho anh rồi, lúc này muốn đồ của anh, cũng không quá đáng đi.
Tại sao mèo nhà còn muốn liên lạc với bên ngoài.
Nhưng Từ Kha thấy dáng vẻ làm bộ đáng thương kia của cô, lời cự tuyệt đến miệng lại dừng lại, “Được.”
“Cảm ơn anh Từ.” Nguyễn Nặc bỏ muỗng cháo nóng hổi quên thổi nguội vào miệng, “A, nóng quá.”
Cô lấy tay che miệng, nóng đến mức nước mắt cũng sắp chảy ra.
“Đi lấy một ly nước tới đây.” Từ Kha nói.
Nữ giúp việc vừa mới đi vào nhà bếp tên là Hoàng Như, cô ta lấy cà phê đi ra, lại bị anh kêu đi rót nước.
Hoàng Như đặt cà phê trước mặt Từ Kha, lúc xoay người trở về phòng bếp thì bĩu môi, cũng không biết yêu tinh đến từ chỗ nào, mê hoặc cậu Từ ngày đêm ở cùng một chỗ với cô ta.
Mặc dù Hoàng Như không xuất thân nhà giàu nhưng ít nhất không phải là người có lai lịch không rõ, hơn nữa cô ta ghét nhất những cô gái yếu ớt. Có phải không có đàn ông thì không sống nổi không?
Hoàng Như lấy một ly nước bình thường, giả bộ thành ly nước sôi đã nguội trở lại phòng ăn đặt trước mặt Nguyễn Nặc, “Cô Nguyễn, nước đây.”
Nguyễn Nặc cầm ly lên uống từng ngụm nước, sau khi uống nửa ly mới làm dịu được đau đớn trong miệng.
“Còn nóng không?” Từ Kha đã ăn xong chén cháo của mình mới chậm rãi nhìn về phía cô.
“Tôi không sao.” Cũng không biết an ủi người ta sao, Nguyễn Nặc không trả lời, lại cầm muỗng chuẩn bị ăn thêm mấy muỗng.
“Nếu không sao, lại múc giúp tôi một chén nữa.” Từ Kha đẩy cái chén đến trước mặt cô.
Nguyễn Nặc làm như không nhìn thấy, đưa muỗng cháo đến miệng.
“Mới vừa rồi tôi đã đồng ý cho cô cái gì vậy, tôi quên rồi.” Từ Kha cầm giấy ăn lau miệng, chuẩn bị rời khỏi bàn ăn.
Nguyễn Nặc vội vàng kéo ống tay áo của anh, “Cháo lập tức có ngay, anh Từ chờ một lát.”
“Ừ.”
Sợ uy lực của nhân vật phản diện, lúc phải cầu xin người ta cô vẫn nên nghe lời thì hơn.
Nguyễn Nặc đi vào phòng bếp múc một chén đưa cho anh rồi lại tiếp tục ăn cháo của mình. Hình như bởi vì để lâu, bây giờ cháo đã không còn nóng nữa, chỉ hơi ấm, thích hợp ăn hơn.
Sau khi ăn xong, Từ Kha trở về phòng, Nguyễn Nặc lại đến phòng khách tiếp tục xem phim.
Nhưng hình như dạ dày cô ngày càng đau, Nguyễn Nặc chợt nhớ mới vừa rồi uống ly nước lạnh kia. Vừa rồi cô bị bỏng đến ngu rồi, đau dạ dày còn uống nước lạnh.
Nguyễn Nặc tắt ti vi, cả người co ro trong ghế sa lon, cắn chặt môi, trên trán cũng rịn ra một lớp mồ hôi.
“Cô Nguyễn sao vậy?” Hoàng Như phát hiện cô không ổn, đi tới, trên mặt tràn đầy vẻ quan tâm.
Giả bộ yếu ớt để đổi lấy sự đồng tình?
“Đau dạ dày.” Nguyễn Nặc suy yếu nói, “Giúp tôi rót một ly nước ấm đi.”
Cô cũng không phải chủ nhân ở nơi này, dựa vào cái gì sai cô ta, nhưng nếu dạ dày không thoải mái, vậy cô ta có thể chăm sóc đặc biệt cho cô một chút, “Được.”
“Cảm ơn.” Giọng nói chuyện của Nguyễn Nặc ngày càng nhỏ.
Hoàng Như đi vào phòng bếp, cắt ra một nửa cái chanh cố gắng nặn nước chanh vào trong ly, sau đó rót đầy nước ấm.
Đau dạ dày thì uống nhiều nước chanh vào, trị bệnh mảnh mai của cô một chút.
Sau khi làm xong tất cả mọi thứ, cô ta đặt ly nước vào tay Nguyễn Nặc, “Uống đi, nhiệt độ vừa vặn.”
Nguyễn Nặc mới vừa rồi ngồi chỗ này, lỗ mũi Nguyễn Nặc có chút không thoải mái, giống như có chút bị cảm, không ngửi được mùi chanh trong ly, tay sờ nhiệt độ trong ly thấy vừa vặn liền trực tiếp uống vào miệng.
“Chua.” Nguyễn Nặc mới uống hai ngụm liền vội vàng thả ly nước xuống.
“Cô Nguyễn, bình thường trong nhà họ Từ đều chỉ có nước chanh, có vấn đề gì không?” Hoàng Như vô tội nhìn cô.
Lúc trước cô Thẩm ở chỗ này, vì muốn đẹp nên chỉ uống nước chanh. Lỡ như cậu Từ trách tội xuống, Hoàng Như cô cũng có lý.
Nhưng Nguyễn Nặc nhớ rõ, mới vừa rồi ly nước cô ta rót cho cô trong phòng ăn không có thêm nước chanh.
Lúc cô nấu cháo, nữ giúp việc này đã đào hố cô, cũng không biết cô đã đắc tội cô ta chỗ nào.
“Nếu tôi muốn cô giúp lấy thuốc dạ dày đến thì cô cũng sẽ không đi lấy.” Nguyễn Nặc miễn cưỡng chống thân thể muốn đứng dậy, bỗng nhiên một trận đau đớn làm cho cô khó chịu ngồi lại.
“Tôi có thể lấy giúp cô, nhưng cô phải uống nước chanh nha.” Hoàng Như cười vô cùng rạng rỡ. Mới vừa rồi, dì Trần đã đi ra ngoài, những nữ giúp việc còn lại đều bị cô ta đuổi đi làm những chuyện khác, rốt cuộc có cơ hội dạy dỗ cô rồi.
Cùng không hiểu vì sao dì Trần che chở cho cô gái này khắp nơi, dù sao cô ta ghét cô gái này.
“Được.” Nguyễn Nặc lại đứng lên lần nữa. Mặc dù không biết Từ Kha có giúp cô hay không nhưng trước đó anh đối với cô không tệ.
Cô chỉ có thể thử đi tìm Từ Kha.
Thất vất vả mới đi đến cầu thang, lại một trận đau đớn mãnh liệt tấn công làm cho cô nhịn không được nắm chặt lan can, sức lớn đến mức cả ngón tay cũng trắng bệch.
Nhưng trong lòng Nguyễn Nặc biết, không thể yếu thế trước mặt nữ giúp việc này được.
“Có phải cô rãnh rỗi quá muốn chạy lên lầu tập thể dục.” Từ Kha đứng trên cầu thang lầu hai nhìn chằm chằm vào cô.
Nguyễn Nặc nhìn anh một cái, cắn chặt hàm răng không nói gì, cô cũng không nên trông cậy vào Từ Kha giúp cô.
“Cậu Từ, cô Nguyễn không thoải mái, tôi lấy thuốc dạ dày cho cô ấy nhưng cô ấy không chịu uống. bảo là muốn đến trước mặt cậu mới chịu uống.” Hoàng Như không biết từ đầu lấy ra hai hộp thuốc dạ dày đã giấu đi, đi tới cửa cầu thang rồi giơ lên cho Từ Kha thấy.
Rõ ràng không phải như vậy, cô ta nói dối không cần bản nháp sao?
Nguyễn Nặc tức giận, ánh mắt cũng đỏ bừng, vung tay lên muốn tát cho cô ta một cái. Nhưng bây giờ cô không có sức, cũng chỉ có thể dùng bàn tay che bụng.
Hoàng Như giống như chịu uất ức thật lớn, nước mắt rơi đầy mặt, “Cô Nguyễn chỉ là tôi lấy muộn một chút, thật xin lỗi.”
Cô ta vừa nói vừa run rẩy đưa thuốc dạ dày đến trước mặt cô.
Ở trên lầu nhìn thấy mọi chuyện, Từ Kha chậm rãi đi xuống.
Trong lòng Hoàng Như vui vẻ, ngay cả giải thích cô gái này cũng không nói được, tiết kiệm không ít chuyện cho cô ta.
Chờ một lát là có thể tận mắt thấy cô bị đuổi ra ngoài.
Hoàng Như không ngừng liếc mặt quan sát Từ Kha, trong ngày thường cô ta chưa từng đứng gần anh như vậy. Tim của cô ta đập nhanh không ngừng, thậm chí đã nghĩ đến đợi lát nữa Từ Kha thương xót cô ta thì cô ta nên trả lời như thế nào để cho anh càng thêm đau lòng.
Nguyễn Nặc thấy Từ Kha đi đến, cô lui về phía sau mấy bước, giữ khoảng cách với anh.
Nhưng khi cô buông lan can ra, thân thể không tự chủ được ngã về phía sau, đồng thời dạ dày co rút một trận, đau đến mức hôn mê bất tỉnh.
Lúc nhắm mắt lại, cô thấy Từ Kha sải bước đi về phía cô.
“Cậu Từ, là cô Nguyễn bảo tôi rót nước, tôi chỉ làm theo thôi.”
Tiếng khóc của Hoàng Như truyền vào lỗ tai của Nguyễn Nặc.
Dạ dày vô cùng đau, Nguyễn Nặc cố gắng mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên giường Từ Kha.
“Tỉnh rồi.” Từ Kha liếc mắt nhìn về phía Nguyễn Nặc, đỡ cô ngồi dậy, “Uống thuốc đi.”
Nguyễn Nặc nhíu mày nhìn chất lỏng màu cà phê trong ly, “Đắng không?”
“Đắng, rất đắng.” Tất nhiên Từ Kha không biết dỗ người ta uống thuốc, thấy Nguyễn Nặc nghe những lời anh nói không chỉ không uống, còn chủ động lùi về phía sau, muốn cách xa thuốc một chút. Anh suy nghĩ một chút, nói thêm một câu, “Đắng hay tiếp tục bị đau, cô chọn một đi.”
Chỉ có thể chọn một sao, vậy thì uống thuốc đi. Từ trước đến nay cô không bị đau dạ dày, không ngờ sẽ chịu đựng loại đau đớn này.
Nguyễn Nặc muốn đưa tay cầm lấy cái ly nhưng lại bị Từ Kha ngăn cản, “Uống như vậy.”
Thái độ của Từ Kha rất cứng rắn, Nguyễn Nặc không dám phản kháng, cô ngoan ngoãn bóp lỗ mũi uống thuốc.
Sau khi đốc thúc cô uống thuốc xong, Từ Kha mới chú ý đến Hoàng Như.
Nguyễn Nặc cũng nhìn về phía bên kia, Hoàng Như đang đứng khóc rống cách đó không xa, cũng không biết lúc cô té xỉu, cô ta đã trải qua những gì.
“Thật xin lỗi, cô Nguyễn, để cho tôi rót nước cho cô.” Hoàng Như chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn đẩy trách nhiệm lên người Nguyễn Nặc.
Nhưng Từ Kha đã không kiên nhẫn nghe cô ta nói chuyện, liếc quản gia đứng bên cạnh, “Dẫn đi, cô ta thích ăn chanh như vậy thì để cô ta ăn đủ.”
Quản gia nói qua bộ đàm mấy câu, lập tức có mấy vệ sĩ đi đến, thô bạo kéo Hoàng Như ra ngoài.
“Cảm ơn.” Giọng của cô vẫn yếu ớt không có sức như vậy.
“Hiện tại cảm ơn tôi? Mới vừa rồi không phải tránh tôi sao?” Từ Kha nói.
Anh nói là lúc cô giữ khoảng cách với anh ở chỗ cầu thang. Khi đó cô cho là anh định mặc kệ cô, hơn nữa nữ giúp việc ở bên cạnh giội nước bẩn cho cô, cô càng không xác định Từ Kha giúp cô hay không.
Nào ngờ ngất xỉu tỉnh lại, cô không cần mở miệng giải thích, Từ Kha đã cứu cô.