Lương Mục Xuyên cung kính gọi Lâm Văn Trung và Từ Tĩnh Văn: “Ba, mẹ.”
Sao không khí lại có vẻ lạnh lùng vậy… Lâm Văn Trung và Từ Tĩnh Văn hình như không muốn đáp lời anh.
Lâm Vũ Sơ nói: “Ba, mẹ, công việc của Mục Xuyên gần đây rất bận, mệt nên con không nỡ anh ấy khuya vậy còn lái xe về đêm nay anh ấy sẽ ở lại nhà chúng ta.”
Lâm Vũ Sơ nói “không nỡ” khiến Lâm Văn Trung và Từ Tĩnh Văn nhận thấy hình như mọi việc cũng không giống như bọn họ đang nghĩ.
“Chẳng phải hai đứa ly hôn rồi sao?” Từ Tĩnh Văn hỏi.
“… Không! Ba mẹ nghĩ gì vậy?” Lương Mục Xuyên cũng nói.
“Con không bao giờ ly hôn với Lâm Vũ Sơ.”
“Vậy sao Lâm Vũ Sơ về nhà ở nhiều ngày như vậy không thấy cậu đến lần nào?” Lâm Văn Trung nhìn Lương Mục Xuyên.
“Con…”
Lâm Vũ Sơ ngắt lời anh: “Là con không cho anh ấy đến.”
Lâm Văn Trung và Từ Tĩnh Văn không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ.
“Con nói thật! Lương Mục Xuyên muốn đến nhà mình nhưng con ngăn không cho anh ấy đến.”
Lương Mục Xuyên nhéo tay Lâm Vũ Sơ ý bảo cô không cần giải thích giúp anh sau đó nói: “Việc này đúng là con không chu đáo khiến cho hai người hiểu lầm con và Vũ Sơ không hợp nhau, là con sai. Nhưng có một việc con có thể đảm bảo với ba mẹ, tuyệt đối con sẽ không ly hôn với Lâm Vũ Sơ. Bởi vì Vũ Sơ vẫn luôn là người con yêu thương.”
Lời thổ lộ bất ngờ khiến Lâm Vũ Sơ không thể không cảm động. Nhưng Lâm Văn Trung không như vậy ngược lại quay đầu hỏi Lâm Vũ Sơ: “Nhiều ngày như vậy sao con không cho cậu ta đến nhà mình?”
“Bởi vì… chúng con đang yêu đương.”
Lâm Vũ Sơ càng nói càng không tự tin. Cô và Lương Mục Xuyên đã kết hôn, lý do yêu đương nói ra người không biết còn nghĩ cô đang lừa kẻ ngốc.
Quả nhiên Lâm Vũ Sơ nghe xong nói: “Con lại còn chơi trò này với ba mẹ.”
Nhưng không rõ từ con là chỉ Lâm Vũ Sơ hay Lương Mục Xuyên.
Phòng khách trở nên im lặng, Lâm Vũ Sơ và Từ Tĩnh Văn không có phản ứng lại Lâm Vũ Sơ và Lương Mục Xuyên.
Lâm Vũ Sơ đẩy đẩy Lương Mục Xuyên nói cho anh không việc gì bảo anh đi rửa mặt. Lương Mục Xuyên đứng lên nói với Lâm Văn Trung và Từ Tĩnh Văn một tiếng sau đó vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Lâm Vũ Sơ nhìn sắc mặt ba mẹ cũng chuẩn bị đứng dậy, nhưng lại bị Lâm Văn Trung gọi lại.
“Thật sự không phải con và cậu ta chuẩn bị ly hôn chứ?”
“Thật sự không phải.”
Lâm Văn Trung trầm ngâm nói: “Hôn nhân của con tự con làm chủ, cho dù muốn ly hôn cũng không sao cả. Mẹ con vẫn nói ba chỉ lo thể diện. Lúc trước để con kết hôn với Lương Mục Xuyên chính là cảm thấy danh dự của một đứa con gái không thể vì thế mà phá hủy, nên phải để cậu ta chịu trách nhiệm. Nhưng giờ nếu con sống không hạnh phúc thì ly hôn cũng không phải là việc gì lớn.”
“Không ạ, ba mẹ, hiện tại con cảm thấy rất may mắn vì trước đó đã kết hôn với anh ấy.”
Lương Mục Xuyên tắm cửa phòng vệ sinh bị gõ, mở cửa thấy Lâm Vũ Sơ đưa đồ lót và áo ngủ cho anh.
Lương Mục Xuyên mở cửa ra, trắng trợn cho Lâm Vũ Sơ nhìn thấy thân hình trần trụi của mình, những giọt nước từ đám lông phía dưới nhỏ từng giọt từng giọt. Lâm Vũ Sơ định nói gì lại ngừng lại sau đó hỏi: “Nhỡ không phải là em gõ cửa thì sao?”
Lương Mục Xuyên rất tự tin, “Không có nhỡ, gõ cửa khi anh tắm chỉ có vợ anh.”
Lâm Vũ Sơ không có lời nào để nói, đưa quần áo cho anh
“Quần lót mới mua em đã giặt và sấy khô, còn áo ngủ này của anh em mang đến đây khi dọn hành lý ở Lâm Hồ Loan.”
Cô và Lương Mục Xuyên có mấy bộ đồ ngủ giống nhau, nói là mang thêm cũng không biết có phải là do người nào đó nhân dịp cô dọn hành lý đã để vào không.
Lương Mục Xuyên nhận quần áo, mặc vào.
Mặc đồ ngủ xong Lương Mục Xuyên đi đến bên cạnh giường của Lâm Vũ Sơ. Đầu giường đặt mấy quyển sách, có đến bốn năm quyển. Có một quyển đặt trên mặt bàn.
Lương Mục Xuyên cầm quyển sách kia lật mấy trang hỏi Lâm Vũ Sơ: “Anh còn chưa đọc xong quyển sách kia cho em.”
Lần cuối Lương Mục Xuyên đọc sách cho Lâm Vũ Sơ nghe là khi hai người còn ở Lâm Hồ Loan. Từ bọn họ bắt đầu yêu đương trở lại đây đã khá lâu rồi. Lâm Vũ Sơ ngồi trước bàn trang điểm tẩy trang, nhớ đến quyển sách kia nói: “Em đã đọc xong rồi.”
Lương Mục Xuyên để quyển sách lại đầu giường không như trước kia mà cố ý làm mất đánh dấu trang mà Lâm Vũ Sơ đã đánh dấu.
Thấy Lương Mục Xuyên im lặng, Lâm Vũ Sơ cảm thấy có chút không ổn.
“Làm sao vậy?” Lâm Vũ Sơ bôi kem dưỡng xong quay lại ngồi ở mép giường nhìn Lương Mục Xuyên hỏi.
“Nghe em muốn anh ở lại đây anh đang nghĩ có thể tiếp tục đọc cho em quyển sách lần trước chưa đọc xong.”
Khoảng thời gian hai người không sống cùng nhau cô đã đọc xong quyển sách đó từ lâu. Từng quyển cô đọc xong đặt ở đầu giường giống như ngọn núi nhỏ đè trong lòng Lương Mục Xuyên. Anh không mong Lâm Vũ Sơ có thể yêu anh giống như anh yêu cô nhưng khi đối diện với cảm giác có thể bị cô ném ra phía sau bất cứ lúc nào anh luôn cảm thấy rất khổ sở.
Giọng anh có chút yếu đuối, nghe có vẻ đầy mất mát. Lâm Vũ Sơ hơi cảm thấy áy náy, giải thích: “Em tự đọc sẽ nhanh hơn anh đọc cho nghe nhiều. Mấy trang anh chưa đọc xong ở quyển sách kia em không nhịn được đã đọc xong rồi. Được rồi, sau này những sách anh chưa đọc xong em sẽ không đọc tiếp nữa.”
Nói câu cuối cùng giống như Lâm Vũ Sơ đang dỗ dành Lương Mục Xuyên.
Lương Mục Xuyên không nói gì vén chăn lên ngồi vào trong chăn của Lâm Vũ Sơ. Đêm nào anh cũng nhớ đến mùi hương của cô.
Lâm Vũ Sơ nhìn sắc mặt của Lương Mục Xuyên, nói: “Anh vẫn không vui?”
“Em nói xem?” Lương Mục Xuyên nhìn Lâm Vũ Sơ một cái rồi hỏi.
“Vậy làm thế nào anh mới vui? Nếu không anh đọc lại quyển sách kia cho em nghe một lần nữa.” Lâm Vũ Sơ xoay người muốn đi lấy sách.
Lương Mục Xuyên giữ chặt cô lại, “Em đã đọc rồi anh đọc còn có ý nghĩa gì nữa.”
Lâm Vũ Sơ cảm thấy Lương Mục Xuyên càng ngày gan càng lớn. Trước kia việc gì cũng nghe theo cô, bây giờ chỉ một quyển sách cũng tính toán chi li như vậy.
“Lương Mục Xuyên, anh thật sự càng ngày càng nhỏ mọn.”
Lương Mục Xuyên nhìn tình hình biết mình không thể một tấc tiến một tấc. Đầu tiên anh đến trước mặt Lâm Vũ Sơ hôn cô một chút.
“Đến giờ em còn không biết làm thế nào để anh vui vẻ sao?” Lâm Vũ Sơ cười hôn Lương Mục Xuyên. Cô chủ động đưa đầu lưỡi của mình vào miệng Lương Mục Xuyên, để mặc anh liếm mút. Nụ hôn làm người ta mất cảnh giác, Lâm Vũ Sơ ngã vào trong lòng ngực Lương Mục Xuyên. Lương Mục Xuyên ôm cô ngã ra giường. Một chiếc giường đơn chịu tải của một đôi trai gái yêu nhau.
Cánh môi lưu luyến không rời tách ra, Lâm Vũ Sơ đỏ mặt, hơi thở dồn dập. Cô hơi giận mắng anh: “Bản tính lưu manh khó sửa!”
Lương Mục Xuyên suy nghĩ một giây sau đó kéo chăn trùm lên cả hai người.
“Cái nết yêu bảo bối đánh chết không chừa!”
Lâm Vũ Sơ nằm trong ngực Lương Mục Xuyên cười đến mức run rẩy cả người.
“Miệng lưỡi trơn tru. Trước kia có phải luôn khéo léo với các cô gái như vậy không?”
Nhập dãy số sau để giải pass chương tiếp theo: 241202