Chương 92: Phiên ngoại • Kiếp trước (ba)
Bùi Cô Cẩm ngạc nhiên nhìn Tống Vân Tang. Lời này của Tang Tang có nghĩa là… là một vẫn luôn hối hận vì đêm hắn chết vì nàng đã nói sai rồi sao? Nàng nói Duẫn Tư Giác ở ngay ngoài phòng giam, nói có những nguyên nhân khác. Cho nên, nếu không có những nguyên nhân này, nàng sẽ không trả lời hắn như vậy sao?
Hoàng Tư Nghiên thở dài, nhẹ giọng nói: “Chuyện này không thể trách ngươi được. Nếu lúc trước khi ta cùng Hoằng Ngọc sắp đặt mọi chuyện có thể suy nghĩ chu đáo hơn một chút… Nếu chúng ta không cần ngươi hỗ trợ bám lấy Duẫn Tư Giác, ngươi cũng sẽ không nói với Bùi Cô Cẩm những lời như vậy. Ngươi muốn trách thì trách ta đi.”
Tống Vân Tang lắc lắc đầu: “Nếu không phải các ngươi tìm được chứng cứ phạm tội của Duẫn Tư Giác, đừng nói A Cẩm, ngay cả ta cũng khó trốn một kiếp. Đây là chuyện giữa ta và A Cẩm, là lỗi của ta, ta nên sớm giải hòa cùng chàng mới đúng…”
Thông qua cuộc trò chuyện của các nàng Bùi Cô Cẩm có thể chắp vá thành chân tướng toàn bộ những chuyện đã xảy ra: sau khi hắn bị nhốt vào Chiêu ngục, Hoàng Tư Nghiên cùng Duẫn Hoằng Ngọc tìm được chứng cứ phạm tội nào đó của Duẫn Tư Giác. Vì bắt được chứng cứ có liên quan nên bọn họ cần phải có một người bám lấy Duẫn Tư Giác. Vừa vặn Bùi Cô Cẩm yêu cầu gặp mặt Tống Vân Tang lần cuối cùng Duẫn Tư Giác đồng ý, đi tìm Tống Vân Tang. Tống Vân Tang vì bám lấy Duẫn Tư Giác, không thể để cho Duẫn Tư Giác phát hiện sự thật là nàng vô cùng quan tâm đến Bùi Cô Cẩm, cho nên lúc Bùi Cô Cẩm hỏi câu kia nàng mới trả lời mơ hồ như vậy…
Tâm trạng của Bùi Cô Cẩm nhất thời phức tạp. Thì ra đêm đó Tang Tang rơi nước mắt, thật sự là rơi vì hắn. Thì ra từng việc vẫn luôn khiến cho hắn canh cánh trong lòng lại có nguyên nhân bất đắc dĩ. Thì ra hắn cho rằng tình yêu của mình đều trôi theo dòng nước, mà nước chảy lại không hề vô tình… Tống Vân Tang vốn muốn muốn làm hòa với hắn, nàng hy vọng có thể giúp Duẫn Hoằng Ngọc tìm được chứng cứ phạm tội của Duẫn Tư Giác, để đổi sau đó hắn được xử nhẹ một chút. Nhưng Duẫn Hoằng Ngọc thật sự tìm được chứng cớ, thành công chuyển bại thành thắng, nàng lại chỉ chờ được tin hắn uống thuốc độc tự sát trong ngục…
Bùi Cô Cẩm bỗng nhiên hiểu được, hiện tại của bảy năm sau vì sao Tống Vân Tang lại sống thành như vậy. Giọng nói của Hoàng Tư Nghiên bắt đầu cứng rắn: “Không có ai đúng ai sai. Bùi Cô Cẩm đã chết rồi, mà ngươi còn sống. Tang Tang, bảy năm rồi, con người không thể bị quá khứ níu chân mãi, ngươi phải thoát ra.”
Tống Vân Tang nhẹ nhàng đè mi tâm: “Ta đã biết rồi. Ngươi đừng nói nữa, nói nữa ta lại đau đầu.”
Hoàng Tư Nghiên: “…”
Hoàng Tư Nghiên: “Không phải vì ngươi không uống thuốc còn trộm uống rượu nên mới đau đầu sao?”
Hoàng Tư Nghiên cũng hết cách với Tống Vân Tang, khuyên một hồi, cũng chỉ có thể thả nàng ra cung. Tống Vân Tang không có hồi phủ, mà là đến biệt viện suối nước nóng ở ngoại ô.
Trong biệt viện suối nước nóng không có mấy hạ nhân ở lại. Bùi Cô Cẩm nhớ rõ trước khi hắn chết hai năm, dường như Tống Vân Tang định cư ở này, nhưng hiện tại, rõ ràng nàng không thường đến đây. Căn phòng trúc nhỏ nàng từng ngủ lại thường xuyên, hiện giờ đã bị phủ lớp bụi mỏng trên sàn, trong phòng còn có lá khô bị gió thổi vào. Tống Vân Tang kêu hạ nhân bưng thùng nước và khăn lau tới, tự mình bắt đầu quét tước.
Bùi Cô Cẩm không nỡ nhìn nàng tự mình làm việc này. Từ khi nào Tang Tang của hắn lại phải làm loại việc nặng này, hạ nhân ở đây đều đã chết hết rồi sao? Nhưng Tống Vân Tang quét tước xong, ngồi ở bên cửa sổ ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, Bùi Cô Cẩm lại cảm thấy, có lẽ để cho nàng làm chút việc còn dễ chịu hơn để cho nàng ngẩn người như vậy.
Gió thổi qua làm rối mái tóc của nữ tử, vạt áo của nàng bay bay, trông nàng tựa như thần tiên bị rơi nhầm xuống phàm trần, giây tiếp theo nàng có thể mọc cánh thành tiên bay lên trời. Giờ khắc này, tựa như nàng không có bất kỳ ràng buộc nào với cõi trần này nữa, thật giống như… nàng đã không còn gì lưu luyến với thế gian này nữa, cũng không ôm chút hy vọng gì với tương lai nữa.
Hoàng Tư Nghiên nói rất đúng. Nàng bị nhốt lại trong quá khứ, thoát ra không được. Theo thời gian dần trôi qua, có thể nàng sẽ vơi đi nỗi đau mất đi người thương, nhưng nàng vĩnh viễn không nguôi ngoai được những dày xe vì nàng đã thương tổn người thương mình.
Bùi Cô Cẩm không biết vì sao mình lại trở về kiếp trước, nhưng trong mờ mịt hắn hiểu rằng, đây chính là một hồi lữ hành. Nhưng mặc dù chỉ là một hồi lữ hành, hắn cũng không thể bỏ mặc Tống Vân Tang sống như vậy. Hắn là đã chết, nhưng hắn sống lại, cũng có được hạnh phúc rồi. Không lý do gì Tang Tang của hắn lại bị nhốt trong quá khứ, trong những ký ức u ám khiến nàng héo rũ như vậy.
Mưa ngoài trời vừa dứt, Bùi Cô Cẩm chạy loạn trong bùn một hồi, mang một thân bẩn ướt nhẹp trở lại phòng trúc, lại chơi đùa khắp nơi ở trong phòng. Dấu chân của chó nhỏ dẫm nát sàn nhà sạch sẽ, vẽ ra một đóa hoa lộn xộn nhưng bừng bừng sức sống. Tống Vân Tang hoàn hồn nhìn lại, mi tâm nhảy dựng: “Kim Tử! Sao ngươi lại chơi bẩn như vậy?” Sắc mặt của nàng thay đổi: “Đừng đụng cái đó!”
Nhưng nàng nói đã quá muộn. Một tiếng rầm vang lên, giá bút trên bàn thượng bị đánh nghiêng trên mặt đất. Con chó nhỏ vô tội nhìn Tống Vân Tang, dẫm bốn cái chân nhỏ chạy về phía bộ sách.
Tống Vân Tang nhảy dựng lên: “Ngươi dám! Đó là thứ ông nội ngươi mua cho ta!”
Bùi Cô Cẩm: “…”
—— Cho nên, hiện tại hắn trở thành ông nội của chính mình à? Hắn còn chưa thừa nhận Linh Chi là con của hắn mà!
Bùi Cô Cẩm bắt đầu khổ luyện thư pháp. Thân là một con chó, chuyện này thật sự có chút khó khăn. Ngay cả bút lông móng chân của hắn cũng không cầm được, nhưng mà không sao cả, hắn còn có răng nanh sắc bén. Mọi người của Bùi phủ phát hiện gần đây đại ma vương rất ngoan ngoãn, nhiệt tình yêu thích việc cắn nhánh cây. Bùi Cô Cẩm cười nhạt: không thấy hắn đang dùng miệng cành cây luyện viết chữ trên mặt đất sao?
Đông chí đã qua, thời tiết dần dần rét lạnh, Bùi Cô Cẩm đang chờ đợi một trận mưa tuyết. Nhưng tuyết vẫn chưa rơi, Tống Vân Tang đã ngã bệnh trước. Ngự y đến xem bệnh, mọi người trong phủ rối loạn, người thăm bệnh cũng tới tới lui lui. Bùi Cô Cẩm vẫn canh giữ bên đầu giường của Tống Vân Tang, vẫn luôn ở cùng nàng.
Sau khi uống xong mấy đợt thuốc, cuối cùng Tống Vân Tang cũng khỏe lên một chút, nhưng vẻ mệt mỏi trên mặt nàng có làm thế nào cũng không che được. Đêm đã về khuya, nàng không có cách nào uống rượu dưới sự canh phòng nghiêm ngặt ngặt của A Đông, thật sự ngủ không được. Mấy năm nay giấc ngủ của nàng trở nên rất nông, nghe một chút tiếng động nhỏ cũng bị bừng tỉnh, căn bản không thể giữ người khác ở trong viện. Tống Vân Tang ngồi dậy, khoác chiếc áo lông cừu đi ra khỏi phòng.
Đẩy cửa phòng ra, đã thấy một mảnh trắng xóa trải dài trong tầm mắt, trận tuyết đầu đông đã rơi rồi. Bùi Cô Cẩm đi theo nàng bên cạnh, giật giật cái lổ tai.
Cả thế giới như trở nên sạch sẽ làm cho tâm trạng của Tống Vân Tang tốt hơn một chút, nàng đứng ở ngoài cửa, vươn tay ra hứng bông tuyết, sự mệt mỏi trên nét mặt giảm bớt một chút. Bùi Cô Cẩm lo lắng nàng vẫn đang bị bệnh, cắn mạnh góc áo của nàng lôi nàng trở về phòng.
Có lẽ vì tâm trạng đã thỏa mái hơn nên lúc Tống Vân Tang trở lại giường, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Bên trong đêm tối, con chó nhỏ vốn dĩ đang nhắm mắt đột nhiên mở mắt ra.
Nó đứng ở đầu giường, nhìn dung nhan nhu hòa của nữ tử trên giường, cúi đầu dùng cái mũi nhẹ nhàng đẩy đẩy chăn của nàng. Sau đó nó lặng yên không tiếng động chạy đến dưới giá sách, nhẹ cắn mở một cái ngăn kéo ngầm.
Bên trong ngăn kéo rớt xuống rất nhiều trang giấy. Chó nhỏ củng những trang giấy này đến một chỗ, nhẹ nhàng cắn lấy. Sau đó nó đi đến bên cửa sổ của căn phòng, nhảy ra khỏi phòng.
Phía sau hậu viện, sớm đã được nó sắp đầy một đống đồ vật lộn xộn. Chó nhỏ mượn lực nhảy lên nóc phòng, đặt những trang giấy này ở bên viền nóc nhà. Gió tuyết đang thổi, chó nhỏ sợ trang giấy bị gió thổi bay sẽ bị tuyết làm ướt nhẹp, gian nan lật hai viên ngói, chặn ở trên trang giấy.
Làm xong mọi chuyện, nó theo đường cũ nhảy xuống nóc nhà, chạy đến trước cửa phòng, bắt đầu gõ cửa.
Bộp bộp, bộp bộp. Tiếng gõ cửa không lớn nhưng vang lên liên tục. Nó dựng thẳng cái lổ tai nghe cử động trong phòng, rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng bước chân vọng ra từ bên trong. Chó nhỏ vội vàng vòng ra phía hậu viện, lại chạy lên nóc nhà.
‘Cót két’ tiếng mở cửa phòng vang lên, Tống Vân Tang đẩy cửa ra. Nhưng ngoài phòng là vẫn chỉ một mảnh trắng xóa, không có một bóng người. Tống Vân Tang cảm thấy kỳ lại, cho rằng mình nghe lầm, nàng bỗng nhiên nhìn thấy mấy mảnh bông tuyết rất lớn từ nóc nhà bay xuống!
Tống Vân Tang giật mình. Nàng nâng tay đón lấy, chỉ đón lấy được cảm giác mỏng manh. Không phải bông tuyết, mà là giấy Tuyên Thành. Phía trên giấy Tuyên Thành, rõ ràng là bút tích của Bùi Cô Cẩm: —— Tang Tang.
Tống Vân Tang ngơ ngác nhìn chằm chằm bút tích kia, một lát sau bỗng nhiên bổ nhào trong vào tuyết, vội vàng tìm kiếm những trang giấy khác. Một vài trang giấy đã bị tuyết tan làm cho ướt nhẹp, nhưng trên mỗi tờ giấy, đều là chữ viết của người nọ, đều là hai chữ: Tang Tang.
Trong đêm tuyết yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng bông tuyết rơi xuống đất. Nước mắt của Tống Vân Tang tràn mi. Nàng tìm kiếm từng trang từng trang một, nước mắt rơi trên mặt tuyết. Có lẽ hơn ba bốn mươi trang, Tống Vân Tang cầm lấy giấy Tuyên Thành đứng lên, giống như sợ quấy nhiễu ảo cảnh trong mơ, nàng khẽ khàn lên tiếng: “A Cẩm… A Cẩm, là chàng sao?”
Trong phòng lại vang lên một tiếng bộp, là phía bàn sách. Tống Vân Tang quay đầu nhìn lại, vẫn không có người như trước. Nàng vội vàng lao vào trong phòng, lấp tức thấy được vài trang giấy Tuyên Thành được đặt trên bàn. Tống Vân Tang run rẩy vươn tay cầm lấy, lại thấy được bút tích quen thuộc: “Tang Tang, ta yêu nàng.”
Nàng cầm lấy trang giấy Tuyên Thành thứ hai: “Đừng khổ sở nữa.”
Sau đó là trang giấy Tuyên Thành thứ ba: “Ta phải đi rồi, chăm sóc tốt cho chính mình.”
Tống Vân Tang ôm lấy vài trang giấy Tuyên Thành này, vừa khóc vừa cười: “A Cẩm, A Cẩm… Thật sự xin lỗi, thật xin lỗi… Thật xin lỗi vì ta đã hiểu lầm chàng, thật xin lỗi vì ta không tin tưởng chàng, thật xin lỗi… năm năm ấy, ta không có yêu thương chàng thật nhiều.”
Ánh mắt của nàng vội vàng tìm kiếm xung quanh, khóc kêu: “Nhưng mà, ta yêu chàng! Chàng có nghe thấy không?”
Giấy Tuyên Thành rơi trên mặt đất, Tống Vân Tang che mặt, nước mắt chảy xuống từ kẽ tay: “Thật xin lỗi… không có trực tiếp nói những lời này với chàng…”
Ngoài cửa lại vang lên tiếng chó sủa, cắt ngang tiếng khóc của Tống Vân Tang. Nàng nhìn ra chon chó nhỏ ở bên ngoài, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài viện. Tuyết trắng rơi đầy trên mặt đất, nơi đó có một miếng ngọc bội, là món quà đầu tiên Bùi Cô Cẩm tặng nàng sau khi quen biết, cũng là thứ mẫu thân hắn để lại cho hắn.
Nàng lao thẳng đến vội vàng cầm lấy miếng ngọc bội, giấu ở trong lòng. Chó nhỏ nhìn chằm chằm nơi đó, gâu gâu kêu lên. Tống Vân Tang cũng nhìn về nơi đó: “A Cẩm…”
Nàng chỉ khóc, giống như muốn khóc cạn bao nhiêu nước mắt vẫn luôn chất chứa trong lòng nàng suốt bảy năm qua. Gió cuốn bông tuyết bay đi, lại như mang theo tiếng thở dài quen thuộc của nam nhân đến: “Tang Tang, ta yêu nàng.”
“Đừng khổ sở nữa.”
“Chăm sóc tốt cho chính mình.”
Tiếng chó sủa đột nhiên ngừng lại, chó nhỏ thụp một tiếng ngã lên nền tuyết trắng. Nó nằm úp sấp trong tuyết một hồi, bộ dạng có chút ngốc, trong mắt đã không còn loại linh tính đã từng. Sau đó nó chậm rãi đứng lên, lắc lắc cái đuôi với Tống Vân Tang.
Đại ma vương của Bùi phủ, đột nhiên biến mất trong đêm tuyết ngập trời như vậy. Kim Tử trở nên nhát gan hơn, không làm loạn nữa. Nhưng mà nó không muốn xa rời Tống Vân Tang như trước, Tống Vân Tang cũng giữ nó lại bên người.
Không ai tin tưởng đêm hôm đó quỷ hồn của Bùi Cô Cẩm quay về. Tất cả mọi người đều cho rằng Tống Vân Tang bị bệnh nên sinh ảo giác, càng lo lắng cho nàng. Nhưng Tống Vân Tang khóc lớn một đêm, sau đó lại dần dần sống dậy. Một ngày nọ, nàng dắt Kim Tử đi tản bộ trong phủ, bỗng nhiên vỗ vỗ lên đầu của Kim Tử: “Chuyện lúc trước là ngươi làm phải không?”
Giọng nói của nàng dịu dàng lưu luyến: “Làm một cái con chó nhỏ, còn phải quan tâm ta, rất vất vả phải không.”
“Dùng miệng cắn bút, viết ra bút tích của bản thân, rất vất vả phải không.”
“Dùng cơ thể của chó nhỏ hoàn thành tất cả những chuyện ấy, rất vất vả phải không.”
“A Cẩm… Chàng đối với ta thật tốt.”
Dưới ánh nắng mỏng manh của mùa đông, nàng cười với Kim Tử, giống như linh hồn kia vẫn còn trong người chó nhỏ: “Ta sẽ chăm sóc chính mình thật tốt… Chàng cũng phải hạnh phúc đó.”
“Nếu có kiếp sau, lại yêu nhau đi.”
Chương 93: Phiên ngoại • Sau khi thành hôn (một)
Nguyên nhân gây ra mọi chuyện là do Dư ngự y chịu được không được sự dày vò trong nội tâm cho nên nói với Tống Hầu gia bí mật mà ông biết.
Tống Hầu gia ngồi ở mép giường, không dám tin hỏi lại: “Ông nói cái gì? Bùi Cô Cẩm không thể làm chuyện ấy?”
Dư ngự y trầm trọng gật đầu: “Lúc ông còn ở trong ngục, có phải đã viết cho con gái ông một thư giới thiệu hay không?”
Tống Hầu gia xác nhận. Dư ngự y ngồi xuống ở bên cạnh ông: “Vậy ông có biết người mang theo phong thư giới thiệu đến chỗ ta xem bệnh là ai không?”
Tống Hầu gia nhíu mày: “Chẳng lẽ là Bùi Cô Cẩm? Chẳng lẽ hắn tìm ngươi xem… xem nguyên nhân không thể làm chuyện ấy?”
Dư ngự y lắc đầu: “Chuyện này thì không phải. Chuyện hắn không thể làm chuyện ấy là con gái ông chính miệng nói ra.” Ông kể hết chuyện ngày ấy ra, cuối cùng vỗ vỗ vai Tống Hầu gia: “Ta thấy con gái ông lưỡng tình tương duyệt cùng Bùi Cô Cẩm kia. Con cháu đều có phúc của con cháu, lão Tống ông nên nghĩ thoáng một chút, đừng làm chuyện cầm gậy lớn đánh uyên ương. Có chuyện gì ta có thể hỗ trợ ông cứ việc nói. Tuy rằng ta không thích Bùi Cô Cẩm nhưng ai bảo hắn là con rể của ông chứ?”
Ông đứng dậy, bước đi thong thả ra khỏi phòng, để lại Tống Hầu gia đang dại ra. Mất cả buổi Tống Hầu gia mới lấy lại tinh thần, bỗng nhiên nhớ tới lúc còn ở trong Chiêu ngục, Tống Vân Tang hỏi ông ấy vấn đề kia: “Nếu sau khi Vân Hành thành thân vẫn không sinh con, phụ thân có để ý hay không?”
Lúc trước ông chỉ cho là Tống Vân Tang không muốn sinh con cho Bùi Cô Cẩm, thì ra chân tướng lại là… Bùi Cô Cẩm không thể làm chuyện ấy, không có cách nào cho Tang Tang một đứa con?
Chẳng trách hai người thành thân đã ba tháng rồi, vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, lại tìm đại phu của Thái tử phủ vài lần… Tống Hầu gia u sầu đầy mặt gọi nhũ mẫu tới: “Ngươi đến Bùi phủ, mời cô gia và Tiểu thư ngày mai đến phủ gặp mặt.”
Lúc nhũ mẫu đi vào Bùi phủ, sắc trời đã tối, Bùi Cô Cẩm đang dỗ Tống Vân Tang. Nam nhân gõ cửa phòng: “Tang Tang, nàng ra ăn bữa tối trước được không? Buổi trưa nàng cũng không ăn được bao nhiêu, nếu không cũng ăn cơm tối sẽ đói bụng lắm.”
A Đông ở bên nghe thấy: “Buổi trưa phu nhân không ăn cơm? Không phải ta mang cơm vào phòng cho các ngươi rồi sao?”
Bùi Cô Cẩm liếc nàng một cái, như đang dùng ánh mắt nói “ngươi thật không hiểu chuyện”. A Đông ngộ ra: “Đại nhân, ngài…”
A Đông không dám nói nửa câu “ngài bớt phóng túng chút đi”. Nàng ta oán thầm vài câu trong lòng, kéo dài giọng nói: “Ta đi thu dọn thư phòng cho Đại nhân một chút.”
Nhất thời Bùi Cô Cẩm không hiểu được ý tứ của lời này, A Đông cũng đã đi đến căn phòng bên cạnh ôm đệm chăn ra. Bùi Cô Cẩm đen mặt. Hắn đè thấp giọng nói: “A Đông, ngươi làm gì vậy?”
A Đông đặc biệt chân thành: “Đêm nay khẳng định phu nhân sẽ không cho Đại nhân vào phòng, ta đến thư phòng trải giường cho Đại nhân.”
Bùi Cô Cẩm cười lạnh: “Thật sự buồn cười! Ta đang ở phủ của mình, ta mới là lão gia, nàng là thê của ta, ta muốn ngủ thế nào thì ngủ thế ấy…”
A Đông chậm rì “ồ” một tiếng: “Được, vậy Đại nhân làm cho phu nhân mở cửa trước đi.” Nàng ta trả chăn đệm chăn trở về, sau đó đứng ở cửa nhìn Bùi Cô Cẩm.
Bùi Cô Cẩm: “…”
Bùi Cô Cẩm phát sầu. May mà lúc này, gã sai vặt chạy vào báo người của Tống phủ tới. Trong lòng Bùi Cô Cẩm vui vẻ: “Mau mời vào!”
Nhũ mẫu được Chỉ huy sứ Đại nhân nhiệt tình nghênh đón vào phủ, thật sự thụ sủng nhược kinh. Bùi Cô Cẩm dẫn bà ấy đến trước cửa phòng ngủ, gõ nhẹ cửa kêu: “Tang Tang, phụ thân nàng phái người lại đây.”
Trong phòng im lặng một lát, sau đó tiếng bước chân vang lên. Tống Vân Tang mở cửa ra. Ánh mắt của Tống Vân Tang trốn tránh Bùi Cô Cẩm, chỉ nói với nhũ mẫu kia: “Có chuyện gì sao?”
Bùi Cô Cẩm thấy mắt Tống Vân Tang còn có chút hồng, chắc chắn là do lúc trước hắn gây sức ép quá nhiều nên nàng khóc, nhưng vẻ mặt nàng không phải quá tức giận, hắn cảm thấy yên tâm hơn, nhân cơ hội đi vào trong phòng.
Khóe mắt Tống Vân Tang nhảy dựng, thật muốn đẩy người này đi ra. Nhưng người của Hầu phủ đang ở đây, nàng lại gây chuyện với hắn sẽ làm phụ thân lo nghĩ, cho nên mới không hé răng. Nhũ mẫu thuật lại y nguyên lời nói của Tống Hầu gia, Tống Vân Tang đáp: “Vậy sáng sớm ngày mai, ta sẽ trở về gặp phụ thân.”
Nhũ mẫu kia cáo từ rời đi. Nhìn thấy người đi rồi, Tống Vân Tang mới đẩy Bùi Cô Cẩm: “Chàng đi ra ngoài!”
Bùi Cô Cẩm ôm lấy nàng, đưa tay đóng cửa lại: “Tang Tang ngoan, đừng đuổi ta ra ngoài nữa mà, A Đông đang chờ ở bên ngoài xem trò cười của ta đó.”
Tống Vân Tang buồn giận đẩy hắn ra: “Rõ ràng là ban ngày, rõ ràng là ban ngày… không có ai cười nhạo ta sao?”
Bùi Cô Cẩm dỗ dành nàng: “Việc này nàng không nói ta không nói, còn ai biết đâu? Nàng nhốt ta ngoài cửa, mọi người đều biết cả rồi!”
Tống Vân Tang giận, tức đỏ cả mắt: “Ý của chàng là chuyện này do lỗi của ta à? Ta vẫn đang ăn cơm ngon miệng… chàng đột nhiên dính lại, ta còn không được tức giận?”
Bùi Cô Cẩm chỉ có thể xin hòa: “Có thể! Rất có thể!” Rồi lại có ý đồ cãi lại cho chính mình: “Ta cũng đâu có không cho nàng ăn cơm, ta còn đút cơm cho nàng mà, do nàng đột nhiên quay lại ôm lấy ta khóc lên cho nên mới bị đói…”
Mặt của Tống Vân Tang đỏ lên ngắt lời hắn: “A a a chàng câm miệng đi! Chàng thật không biết xấu hổ! Bùi Cô Cẩm! Rốt cuộc chàng học được mấy kiểu này từ đâu?” Nàng nhớ tới lúc ăn cơm trưa Bùi Cô Cẩm ôm nàng ngồi trước bàn cơm, phía trên của hai người nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, phía dưới lại… Tống Vân Tang cảm thấy xấu hổ giận dữ muốn chết: “Một ngày này đến tối, suốt ngày đến tối mà chàng không lặp…”
Tay nàng đều run run, đỡ cái trán: “Chàng đi ra ngoài! Đến thư phòng ngủ! Ta không muốn nhìn thấy chàng!”
Bùi Cô Cẩm thấy nàng có vẻ bị chọc tức sắp ngất xỉu, cũng không dám nói gì nữa, đành phải ngượng ngùng ra khỏi phòng. A Đông còn ở trong viện, cười tủm tỉm xem kịch vui. Bùi Cô Cẩm phụng phịu: “Đêm nay lão gia ta muốn ngủ ở thư phòng, còn không mau đi thu dọn!”
Lần tức giận này của Tống Vân Tang cho đến ngày hôm sau lúc tới Hầu phủ mới miễn cưỡng nguôi bớt. Trong lòng Bùi Cô Cẩm vừa thấy may mắn, lại vừa phiền muộn. May mắn là cuối cùng Tang Tang đã quay về con thỏ nhỏ, phiền muộn là lại phải nhìn thấy nhạc phụ Đại nhân.
Thật ra bình tĩnh mà xem xét, Tống Hầu gia là một người am hiểu khôn. Tuy rằng lúc trước ông cũng không coi Bùi Cô Cẩm là người tốt, nhưng Tống Vân Tang đã muốn gả cho hắn nên ông cũng không làm khó Bùi Cô Cẩm. Điều khiến cho Bùi Cô Cẩm phiền muộn là cha con hai người vốn là người văn nhã, lúc nói chuyện phiếm sẽ nói đến rất nhiều chủ đề hắn không am hiểu. Bùi Cô Cẩm lăn lộn trong quan trường hồi lâu, cũng coi như biết cách ăn nói, phần lớn thời gian đều có thể tán gẫu với bọn họ. Nhưng mà luôn luôn có những lúc, sẽ tẻ ngắt, sẽ làm trò cười…
Nếu như người ngoài hại hắn mất mặt trước mặt Tang Tang, mặc kệ người đó có cố ý hay vô tình, Bùi Cô Cẩm cũng phải hung hăng trả thù trở lại. Nhưng đối tượng này là cha vợ hắn, Bùi Cô Cẩm lại chỉ có thể cố gắng nhịn. Mỗi khi Tang Tang vẻ mặt ngưỡng mộ nhắc tới phụ thân, trong lòng Bùi Cô Cẩm sẽ ấm ức, không thể nào bình tĩnh nỗi… Thật muốn có một lúc nào đó hắn ở trước mặt Tang Tang nở mày nở mặt một phen, để cho nàng biết phu quân nàng mới là nam nhân lợi hại nhất trên thế giới này!
Tống Vân Tang không biết trong lòng Bùi Cô Cẩm đang suy nghĩ những gì, phụ thân gọi nàng một mình nàng theo ông, nàng để cho Bùi Cô Cẩm ở lại phòng chờ. Nàng đi vào thư phòng, liền thấy vẻ mặt Tống Hầu gia ngưng trọng, vội vàng bước lên hỏi: “Phụ thân, xảy ra chuyện gì sao?”
Tống Hầu gia nghiêm túc hỏi: “Tang Tang, tuy rằng phụ thân nói với con chuyện này không thích hợp, nhưng sự tình quan trọng, con nhất định phải trả lời đúng sự thật với ta —— có phải Bùi Cô Cẩm không thể làm chuyện ấy hay không?”
Tống Vân Tang ngây người, một lát sau mới đoán được nguyên do. Nàng mặt đỏ lên, không ngờ lúc trước mình đần độn, hiện tại hiểu lầm to rồi. Nàng lúng ta lúng túng nói: “Là, là Dư ngự y nói cho phụ thân biết ạ?”
Tống Hầu gia thấy bộ dạng của nàng này ấp a ấp úng, chỉ cảm thấy tâm trạng thật nặng nề! Ông liên tục than thở: “Con bé ngốc này! Trước khi thành hôn con đã biết việc này, vì sao còn muốn gả cho hắn? Con còn trẻ tuổi lại phải sống cả đời như góa rồi, còn không thể có đứa con của chính mình—— đây không phải việc nhỏ đâu!”
Tống Vân Tang lên tiếng: “Không phải đâu phụ thân, đó là một hiểu lầm…” Nàng muốn giải thích, nhưng thật sự ngại nói ra chuyện lúc trước mình quyến rũ Bùi Cô Cẩm, gian nan lựa lời một lát, vẫn chọn từ bỏ: “Tóm lại chỉ là hiểu lầm mà thôi! Chàng, chàng tốt lắm!”
Loại giải thích này, tất nhiên Tống Hầu gia không tin. Ông chỉ cho rằng Tống Vân Tang không muốn làm cho ông lo lắng, cho nên mới muốn gạt ông. Tống Hầu gia bảo Tống Vân Tang khuyên Bùi Cô Cẩm lại đến chỗ của Dư ngự y xem bệnh, Tống Vân Tang khóc không ra nước mắt, đành phải quay đầu đi tìm Bùi Cô Cẩm.
Bùi Cô Cẩm ngồi ở trong sảnh vô cùng buồn chán, thấy Tống Vân Tang chạy trở lại. Nữ tử bày ra vẻ mặt bứt rứt, vội vàng nắm lấy tay hắn kéo về phía đi phòng mình. Bùi Cô Cẩm kỳ quái hỏi: “Làm sao vậy? Phụ thân đụng gặp phải khó khăn gì sao?”
Tống Vân Tang đáng thương nói: “Không phải… Phụ thân, ông nghĩ chàng không thể làm chuyện ấy!”
Bùi Cô Cẩm: “…”
Bùi Cô Cẩm nghiêng người nhìn Tống Vân Tang. Tống Vân Tang lại không còn khí thế của hôm qua nữa, cúi đầu xoắn xoắn góc áo, bày ra bộ dạng đã gây ra lỗi lầm. Bùi Cô Cẩm ngồi xuống ở bên cạnh bàn, vẫy tay với nàng: “Lại đây.”
Tống Vân Tang ngoan ngoãn đi đến bên cạnh hắn. Bùi Cô Cẩm vỗ vỗ lên đùi của mình. Tống Vân Tang là bị một màn hoang đường ngày hôm qua dọa sợ, lập tức trừng lớn mắt. Bùi Cô Cẩm nghiêm túc nói: “Việc này phiền toái rồi, ta suy nghĩ một lát phải làm sao bây giờ. Nàng ngồi lên đây cho ta ôm một chút.”
Tống Vân Tang đành phải ngồi lên, vẻ mặt cầu xin hắn: “A Cẩm, đây là Hầu phủ, chàng, không cho chàng cởi quần ta đâu…”
Bùi Cô Cẩm vỗ một cái lên mông của nàng, cả người Tống Vân Tang run lên. Bùi Cô Cẩm ôm chặt lấy nàng: “Ta biết mà, có khi nào ta làm cho nàng khó xử chưa?”
Tống Vân Tang trộm giương mắt nhìn hắn, rất muốn nói một câu “Chàng thường xuyên làm cho ta khó xử”. Nhưng vì nhất thời ngớ ngẩn làm cho thanh danh của hắn bị hủy, Tống Vân Tang vô cùng chột dạ. Nàng không dám phản bác, chỉ thúc giục nói: “Vậy A Cẩm nghĩ biện pháp nhanh lên, nếu không phụ thân cứ mãi khuyên ta mang chàng đi tìm Dư ngự y xem bệnh.”
Bùi Cô Cẩm giả vờ nghiêm túc gật đầu, tay lại không thành thật sờ tới sờ lui trên lưng Tống Vân Tang. Tống Vân Tang bị sở đến khóe mắt đuôi lông mày đều phiếm hồng, nghẹn ngào nói: “A Cẩm, chàng đang nghĩ biện pháp mà, luôn sờ ta làm gì chứ?”
Bùi Cô Cẩm cắn lên môi của nàng! Sau khi nụ hôn mãnh liệt qua đi, cả người Tống Vân Tang đều nhũn ra. Lúc này Bùi Cô Cẩm mới trầm giọng nói: “Việc này thật sự khó giải quyết rồi. Ta nghĩ đến phụ thân nàng nghĩ ta như vậy, khinh thường ta, trong lòng ta rất buồn.”
Tống Vân Tang càng thêm bứt rứt. Vốn dĩ mang thai là có thể chứng minh chuyện này là giả, nhưng nàng thể hàn không thể mang thai cho nên gần đây luôn tìm đại phu do Hoàng Tư Nghiên đề cử để điều trị. Tống Vân Tang ấm ức nói: “Vậy được rồi…”
Bùi Cô Cẩm lập tức không khách sáo, trực tiếp chui tay vào quần áo nàng. Tống Vân Tang bị hắn biến thành một bãi nước, hu hu khóc ròng: “Chàng, chàng nghĩ ra được biện pháp nào không?”
Bùi Cô Cẩm sợ lại làm cho người ta nóng nảy, ép buộc mình rút tay về: “Nghĩ ra rồi.”
Lúc này Tống Vân Tang mới ngừng khóc, nước mắt lưng tròng nhìn hắn: “Chàng nói mau đi.”
Bùi Cô Cẩm đè thấp giọng nói, thì thầm bên tai nàng: “Chúng ta làm một lần ngay tại đây, nàng để cho ta làm thỏa mái. Chờ xong việc nàng đi không nỗi nữa, phụ thân nàng là người từng trải, tất nhiên vừa thấy liền hiểu được.”
Tống Vân Tang: “…”