Chương 82:
Bùi Cô Cẩm cảm thấy trái tim mình được những lời này của Tống Vân Tang lấp đầy, đáy lòng nóng lên. Hắn mang theo chút dè dặt cuối cùng hỏi nàng: “Thật vậy chăng? Cho dù ta ghen với cả Sầm Tu Kiệt, nàng cũng không chán ghét sao?”
Tống Vân Tang mỉm cười: “Chàng đừng ghen với cả A Đông là được.”
Bùi Cô Cẩm lập tức đáp ứng: “Việc này đương nhiên ta sẽ không, nàng ta cũng không phải Hoàng Tư Nghiên, ta ghen với nàng ta làm gì chứ.”
Tống Vân Tang: “Cho nên chàng sẽ ghen với Hoàng Tư Nghiên?”
Bùi Cô Cẩm nhéo nhéo mặt của nàng: “Nói giỡn thôi.” Hắn dừng một chút, lại hỏi: “Vậy tính cách của cũng không hề trầm ổn, đối diện với nàng liền vội vàng nóng nảy, nàng cũng không chán ghét sao?”
Tống Vân Tang bĩu môi: “Chẳng lẽ hiện tại chàng không thường xuyên như vậy sao?”
Bùi Cô Cẩm vô cùng thoải mái: “Vậy ta thích nói những lời khó nghe lại thích trêu đùa nàng, nàng cũng không ghét sao?”
Tống Vân Tang có chút do dự: “Chuyện này… chàng đừng quá đáng quá là tốt rồi, đặc biệt đừng đùa ta trước mặt người khác là được.”
Bùi Cô Cẩm bỗng nhiên ghé sát vào, đè thấp giọng hỏi bên tai Tống Vân Tang: “Vậy sau này, cho dù ta ở trên giường ức hiếp nàng, hung dữ ức hiếp nàng một chút, nàng cũng sẽ không để ý phải không?”
Tống Vân Tang mất tự nhiên: “Ta sẽ để ý!”
Bùi Cô Cẩm cười lớn. Tống Vân Tang ngửa mặt lên nhìn hắn, liền đối diện với ánh mắt dịu dàng của Bùi Cô Cẩm. Nàng hiểu ra: “Được lắm… A Cẩm là đang trêu đùa ta à?”
Bùi Cô Cẩm mơ hồ nói: “Nào có đâu.” Hắn ôm chặt Tống Vân Tang, thở dài: “Tang Tang, hiện tại ta thật vui, vui vẻ đến mức có thể lại đi tìm những người khác ba hoa một canh giờ.”
Hắn vừa nói muốn đi khoác lac xong đã cúi đầu trao cho nàng một nụ hôn dịu dàng. Có lẽ đêm qua kìm nén quá mức, chỉ một cái hôn nhẹ, Bùi Cô Cẩm đã có chút khống chế không được. Trong đầu hắn lại bắt đầu đếm: ngày hôm qua là ngày đầu tiên, hôm nay là ngày thứ hai. Một, hai… một, hai… có đếm như thế nào cũng không ra số sáu. Nhưng mà, làm chút chuyện đơn giản không biết hiện tại Tang Tang có tiện không?
Bùi Cô Cẩm khó nhịn lui ra một chút, giọng nói có chút trầm: “Tang Tang à, nàng…”
Một câu “hiện tại nàng có muốn ngủ chưa” còn chưa nói xong, chợt nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm rầm. Mi tâm của Bùi Cô Cẩm nhảy dựng, âm thầm mắng người đập cửa tư đầu đến chân. Sắp đến giờ tý rồi, có để cho người khác ngủ không, có để cho người ta hạnh phúc chút hay không!
Tống Vân Tang cũng nghe thấy tiếng đập cửa, kinh ngạc hỏi: “A Cẩm, đã trễ thế này, là ai vậy?”
Bùi Cô Cẩm kìm nén căm tức nói: “Đừng quan tâm đến nó!”
Lại là ba tiếng đập cửa “rầm rầm rầm” vang lên. Lúc này, giọng nói của Ngụy Hưng vọng vào: “Đại nhân, Mạnh Văn Hàn đến huyền rồi, đang đi đến đại lao.”
Hắn ta chỉ nói một câu đơn giản như vậy, lại làm cho Bùi Cô Cẩm nháy mắt thanh tỉnh. Hắn ngồi dậy: “Tang Tang, Tiêu Việt Băng cùng Hạ Chính Nghiệp đều đang ở đại lao, cũng không biết Mạnh Văn Hàn muốn làm gì. Hắn là Tuần phủ, Ngụy Hưng ngăn không được, ta phải qua đó nhìn xem.”
Tống Vân Tang vội vàng gật đầu. Nàng biết tình huống nghiêm trọng: tuy rằng Bùi Cô Cẩm lấy được sổ sách, nhưng không có Tiêu Việt Băng cùng Hạ Chính Nghiệp làm nhân chứng, lúc lật lại bản án chắc chắn sẽ có khó khăn. Bùi Cô Cẩm phải coi chừng Mạnh Văn Hàn, phòng ngừa lão ta âm thầm truyền tin tức cho Tiêu Việt Băng Hạ Chính Nghiệp hoặc là, giết người diệt khẩu.
Tống Vân Tang cũng ngồi dậy, xuống giường đến tủ quần áo lấy một bộ quần áo ra. Bùi Cô Cẩm vừa thấy bộ quần áo quen thuộc kia, lập tức mặt mày hớn hở: “Tang Tang, đây không phải bộ mà nàng may cho ta sao? Nó không bị thêu hỏng à?”
Tống Vân Tang hừ nhẹ một tiếng: “Ta vất vả làm hết một tháng, làm sao có thể để nó bị hủy, tự nhiên làm khó chính mình như vậy chứ?” Nàng vứt quần áo trên người Bùi Cô Cẩm: “Hiện tại trả lại cho chàng đó.”
Bùi Cô Cẩm vui vẻ mặc vào, vừa mặc vừa thưởng thức, vẻ mặt như giấy tiếp theo hắn đã có thể bay lên. Nhưng Tống Vân Tang lại đi lấy chì kẻ mày lại đây, Bùi Cô Cẩm vừa nhìn thấy, lập tức bay không nỗi: “Không phải chứ, Tang Tang… Ta muốn đi gặp Mạnh Văn Hàn, nàng thương tình chừa cho ta chừa chút mặt mũi đi.”
Tống Vân Tang trừng mắt nhìn hắn: “Đã nói cho qua việc này rồi, chàng còn sợ ta làm chuyện xấu? Lông mày của chàng thành như vậy rồi làm sao có thể gặp người? Ta giúp chàng kẻ thêm một chút, dù sao cũng phải trông được hơn chứ.”
Bùi Cô Cẩm nửa tin nửa ngờ, Tống Vân Tang liền kéo hắn đến ngồi xuống bên cạnh bàn: “Yên tâm đi, chàng phải đối phó với người ngoài, làm sao ta còn có thể gây chuyện?”
Nàng ghé vào trước mắt Bùi Cô Cẩm, giúp Bùi Cô Cẩm kẻ mày. Bùi Cô Cẩm cầm lấy gương soi, quả nhiên trông rất giống lông mày bình thường của hắn, không nhìn kỹ sẽ nhìn không ra dị thường. Đây thật đúng niềm vui bất ngờ, Bùi Cô Cẩm còn tưởng rằng mình phải phơi đôi mày lá liễu cong cong này hơn nửa tháng chứ. Hắn ôm lấy Tống Vân Tang, hung hăng hôn một cái: “Tiều Tang Tang của nhà ta thật là khéo tay quá đi.” Hắn xoa nhẹ lên tóc của nàng: “Vi phu phải đi ra ngoài, nàng nghỉ ngơi cho thật tốt đi.”
Hắn nhanh chân rời đi. Tống Vân Tang đưa hắn đến ngoài phòng, nhìn theo bóng lưng dần mờ đi của hắn, lúc này mới ôm lo lắng trở về phòng.
Vậy mà Mạnh Văn Hàn tự mình đến huyện Dương Thái. Người này hai mươi tuổi đã bắt đầu làm quan, lăn lộn trên quan trường hơn ba mươi năm, vốn là một lão già dối trá khó đối phó. Hơn nữa Chiết Giang lại là địa bàn của lão ta, Tống Vân Tang thật sự lo lắng Bùi Cô Cẩm sẽ ứng phó không được. Nhưng có lo lắng hơn nữa nàng cũng làm không được cái gì. Tống Vân Tang lần nữa xem xét lại chuyện đêm qua và hôm nay mình gây sức ép cho Bùi Cô Cẩm, lại một lần hạ quyết tâm, sau này không lại giận dữ với Bùi Cô Cẩm nữa. Nàng tắt nến, nhắm mắt bắt buộc mình phải ngủ. Rốt cuộc trong bóng đêm bao trùm nàng mơ màng buồn ngủ.
Có lẽ là trong lòng có nỗi lo nên Tống Vân Tang nằm mơ. Nàng nghe cửa phòng vang lên một tiếng nhỏ, Bùi Cô Cẩm đã trở lại. Nàng của trong mộng quá buồn ngủ, biết Bùi Cô Cẩm đi tới trước giường, lại chậm chạp không muốn tỉnh lại. Nàng nghe thấy được một mùi hương kỳ lạ, xa lạ nói không nên lời, không giống loại huân hương ngày trước A Đông dùng. Vì thế nàng mở mắt, liền nhìn thấy trong phòng ngoại trừ Bùi Cô Cẩm, còn có hai nữ nhân xa lạ mặt quần áo lòe loẹt.
Mùi hương kia bay ra từ người của hai nữ nhân kia. Tống Vân Tang kinh hãi: “A Cẩm, chàng đi ra ngoài một chuyến, tại sao lại dẫn theo hai nữ nhân trở về?”
Bùi Cô Cẩm cười tủm tỉm: “Mạnh Văn Hàn tặng cho ta. Lão ta là Tuần phủ Chiết Giang, tặng nữ nhân cho ta, làm sao có thể ta cự tuyệt? Tang Tang, nàng cũng đừng so đo.”
Tống Vân Tang vô cùng tức giận: “Tuần phủ đưa nữ nhân cho chàng, chàng sẽ không thể cự tuyệt sao? Vậy về sau nếu Hoàng Thượng muốn gả công chúa cho chàng, chàng phải làm sao bây giờ?”
Bùi Cô Cẩm nói rất đương nhiên: “Nếu là công chúa, đương nhiên là cho nàng làm bình thê.”
Tống Vân Tang giận: “Được lắm! Chàng đã nói chỉ có một mình ta, chỉ cần một mình ta, vậy mà còn muốn cưới công chúa?” Nàng nhảy dựng lên đánh hắn: “Ta nên cạo sạch lông mày của chàng!”
Vừa nói a lời này, Tống Vân Tang phản ứng lại. Nàng nhìn Bùi Cô Cẩm mày kiếm anh tuấn, trong đầu mơ hồ nảy ra một suy nghĩ: Thì ra ta đang nằm mơ à! Bùi Cô Cẩm chân chính… lông mày của chàng đậm hơn!
Tống Vân Tang nằm trong ổ chăng, rầu rĩ nở nụ cười, cười vì mình lại mơ thấy loại cảnh tượng thái quá này. Nàng thật sự cười ra tiếng, cũng bởi vì như vậy, trong lòng nàng bỗng nhiên cảm thấy thư thái. Nhờ vào sự thư thái này, nàng nghe thấy tiếng đồ vật trong phòng bị lục lọi. Tựa như là ở bên bàn sách, có người kéo ngăn kéo ra…
Giống như một con quái thú đột nhiên lao ra từ trong bóng đêm, Tống Vân Tang sợ hãi kinh hoảng! Nàng hoàn toàn tỉnh táo, hơn nữa chân thật nghe tiếng động. Đây không phải là mơ! Vừa rồi thật sự có người lẻn vào, đứng ở đầu giường của nàng! Mà hiện tại người kia… đang tìm kiếm thứ gì đó bên bàn!
Tống Vân Tang không dám động đậy, chỉ trộm mở mắt nhìn lại. Trong phòng không có ánh nến, bóng dáng của người nọ cũng đen tuyền một mảnh,phảng phất giống như quái thú trong bóng đêm. Nàng không thấy được rõ nhưng nàng có thể khẳng định người kia không phải Bùi Cô Cẩm. Người nọ đóng ngăn kéo, lại đứng lên, mở cửa giá sách ra. Hắn ta lấy từng cuốn sách bên trong ra, lại sờ soạng khắp nơi trên giá sách. Sau đó bỗng nhiên, động tác của hắn dừng lại, quay đầu nhìn về phía giường.
Tống Vân Tang vội vàng nhắm mắt lại, toát một thân mồ hôi lạnh! Lúc này nàng cảm thấy may mắn, sau khi nàng tỉnh không có tùy tiện nói chuyện hoặc là lăn lộn, người này nghĩ nàng còn đang ngủ. Không biết là tên trộm từ đâu đến, nhưng nhất định là không có ý tốt. Nếu phát hiện ra nàng đã tỉnh, thật sự có thể sẽ kích động làm hại đến nàng!
Tống Vân Tang quyết định rất nhanh, nàng phải giả bộ ngủ. Mất chút đồ vật cũng không sao cả, bảo vệ chính mình mới là quan trọng nhất. Cũng không biết tại sao nàng bỗng nhiên nhớ tới lúc Lưu Bằng Hải chết, Bùi Cô Cẩm đã từng nói với nàng: trong đội ngũ của chúng ta, có thể có nội gián.
Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Tống Vân Tang sợ hãi: nàng thật sự là ngủ đến hồ đồ rồi! Trong viện này đều là Giáo úy, Bùi Cô Cẩm còn cố ý dặn dò, phòng thủ nhất định là vô cùng chu đáo chặt chẽ. Dưới tình huống này, làm gì có kẻ trộm nào có thể lẻn vào trong viện! Người tối nay này âm thầm lẻn vào trong phòng nàng nhất định một trong Cẩm Y vệ ở trong viện này!
Có thể nào chính hắn ta chính là nội gián đã sát hại Lưu Bằng Hải hay không? Mà hắn ta tới nơi này tìm kiếm thứ gì… chỉ có thể là chứng cứ mấu chốt để lật lại vụ án của phụ thân, sổ sách của Tiêu Việt Băng!
Vừa nghĩ đến đây, cả người Tống Vân Tang đều cứng đờ. Đây không phải là thứ có bị lấy cắp cũng không sao cả! Không có sổ sách này, mọi sự cố gắng của bọn họ dường như sẽ về không. Tống Vân Tang chuẩn bị trợn mắt hô to, rồi lại chợt nghĩ: không đúng! Rõ ràng sau khi Bùi Cô Cẩm rời đi, A Đông đã vào phòng, canh giữ ở ngoài cửa phòng bên. Nhưng người nọ phát ra tiếng động này, A Đông lại không hề lên tiếng. Chuyện này chứng minh điều gì?
Mùi hương kỳ lạ kia lại bay vào mũi Tống Vân Tang hiểu được lý do: mê hương người nọ mang đến, đã làm A Đông hôn mê. Vốn dĩ nàng cũng nên mê man rồi, Nhưng có lẽ bởi vì nàng quá mức mẫn cảm, hoặc là một lý do nào khác, nàng đã tỉnh lại.
Như vậy thì không được. Nếu A Đông ở bên ngoài, nàng chỉ cần lớn tiếng kêu to, A Đông sẽ ngay lập tức vọt vào. Nhưng A Đông bị làm cho hôn mê, Tống Vân Tang không biết không có A Đông bảo vệ đúng lúc, nàng có thể giữ được mạng nhỏ của mình cho đến khi các Giáo úy đến hay không…
Huống hồ, người này thừa dịp Bùi Cô Cẩm ra ngoài còn nàng đang ngủ, trộm lẻn vào trong phòng tìm kiếm, thật sự chỉ là hành động tùy cơ ứng biến? Mạnh Văn Hàn đột nhiên đến huyện Dương Thái, lại gióng trống khua chiêng muốn đi đại lao, có thể là kế điệu hổ ly sơn hay không? Lão ta dẫn Bùi Cô Cẩm cùng Ngụy Hưng đi rồi, thậm chí còn có có thể sắp xếp những kế khác, để cho người này có cơ hội tìm được sổ sách của Tiêu Việt Băng!
Nguy hiểm lập tức nâng lên một bậc. Trong lòng Tống Vân Tang giãy dụa: nàng có nên đánh cuộc một lần hay không? Bùi Cô Cẩm khó khăn lắm mới có được vật chứng, có đáng giá để nàng vì thế hợp mà cược tính mạng mình hay không? Mùi thơm lạ kia liên tục không ngừng chui vào mũi, Tống Vân Tang dần dần bắt đầu cảm thấy thần trí không rõ nữa. Trong lúc hoảng hốt, nàng lại thấy được Bùi Cô Cẩm. Nam nhân nhìn nàng thật sâu, giống như đang nói… không được cược, Tang Tang, cái gì cũng không so được với nàng. Nếu như ngay cả nàng ta cũng đánh mất, vậy ta làm tất cả những chuyện này còn có ý nghĩa gì?
Đầu ngón tay của Tống Vân Tang hơi hơi co lại, từ bỏ việc gọi người. Nàng quyết định mặc kệ, cứ ngủ như vậy. Nếu người này dùng mê hương với A Đông và nàng vậy chỉ cần nàng thực sự ngủ, nhất định hắn ta sẽ không hại đến nàng. Nhưng không ngờ, người nọ lại bước về phía đầu giường, từng bước tới gần.
Hắn ta đứng ở đầu giường, tựa như đang nhìn nàng. Trong lòng Tống Vân Tang dần dần dâng lên nỗi sợ hãi.
Hắn ta đang làm gì vậy? Vì sao hắn ta không tiếp tục tìm đồ vật? Vì sao hắn ta đột nhiên tới nơi này? Tim bắt đầu đập kịch liệt, Tống Vân Tang bỗng nhiên nhớ đến lúc trước mỗi khi nàng giả bộ ngủ, Bùi Cô Cẩm đều có thể phát hiện ra dựa vào hô hấp không hề ổn định nhẹ nhàng của nàng…
Hô hấp của Tống Vân Tang dừng lại một lát. Chẳng lẽ… tên nội gián này cũng dựa vào hô hấp của nàng, phát giác ra nàng đã tỉnh lại nên muốn giết người diệt khẩu?
Tim lại đập càng nhanh hơn, tay chân của Tống Vân Tang lạnh lẽo. Đôi mi của nàng run rẩy, hô hấp rối loạn, tiếng tim đập mạnh đến mức nàng lo lắng sẽ bị người nọ nghe thấy mất. Lần giả bộ ngủ này thật sự hỏng bét rồi, thậm chí Tống Vân Tang còn cho rằng người nọ đã phát hiện rồi. Có lẽ giây tiếp theo, hắn ta sẽ rút đao ra khỏi vỏ, chặt nàng thành hai nửa. Mà khoảng cách gần như thế, cho dù nàng có gọi người, cũng cứu không được chính mình.
Chương 83:
Tống Vân Tang sắp lâm vào tuyệt vọng rồi, lại không dám mở mắt ra. Nàng biết nếu nàng mở mắt, thấy rõ mặt của người nọ, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người nọ đứng ở đầu giường, đầu tiên vẫn không nhúc nhích, rồi sau đó có một tiếng động rất nhỏ vang lên, cũng không biết hắn ta đang làm cái gì. Nhưng giây tiếp theo, mùi thơm lạ lùng bỗng nhiên nồng hơn rất nhiều. Tống Vân Tang chợt hít vào đầy một hơi, chỉ một lát sau, suy nghĩ của nàng bắt đầu rời rạc, thật sự không thể khống chế chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh lại, trời đã sáng rồi. Bùi Cô Cẩm ngồi ở bên đầu giường cầm tay nàng, cả người căng lên tựa như một dây cung. Nhìn thấy Tống Vân Tang tỉnh lại, rốt cuộc hắn mới bình tĩnh nỗi: “Tang Tang, nàng tỉnh rồi.” Hắn có chút thất thố đặt tay nàng lên mặt của mình cọ cọ: “Tang Tang, Tang Tang… nàng không sao cả.”
Tống Vân Tang cảm thấy đầu đau quá: “… Ta làm sao vậy?”
Chuyện kinh hồn đêm qua hiện lên trong đầu, tay của Tống Vân Tang run mạnh một cái: “A Cẩm, đêm qua có người lẻn vào phòng của chúng ta…”
Sắc mặt của nàng trắng bệch, Bùi Cô Cẩm dùng sức ôm lấy nàng, vuốt nhẹ lưng nàng trấn an từng chút từng chút: “Ta biết, ta biết. Là ta sơ sót. Không sao cả, đều đã qua rồi.”
Tống Vân Tang lo lắng hỏi: “Vậy sổ sách đâu? Sổ sách có bị hắn ta cầm đi không?”
Bùi Cô Cẩm không có trả lời câu hỏi này, Tống Vân Tang cảm thấy tâm trạng lập tức trầm xuống! Cơ thể của nàng run rẩy, Bùi Cô Cẩm khẽ hôn lên tóc của nàng: “Không sao cae, sổ sách không là gì cả, cuối cùng ta cũng có thể tìm được biện pháp khác. Với ta mà nói, điều quan trọng nhất chỉ có nàng mà thôi.”
Lời nói của Bùi Cô Cẩm lại giống hệt những gì đêm qua nàng đoán. Trong lòng Tống Vân Tang cảm thấy ấm áp, dần dần bình tĩnh lại. Nàng có chút hối hận: “Hôm qua ta đã tỉnh lại giữa chừng, lại không dám gọi người đến. Có lẽ ta nên thử một lần…”
Bùi Cô Cẩm nghĩ mà sợ ngắt lời: “Tang Tang, nàng không gọi người là đúng. Những người đêm qua được ta phái bảo vệ trong viện đều bị Mạnh Văn Hàn đặt kế dụ đi hết rồi. Nếu như nàng gọi người không ai đúng lúc đến cứu, nàng sẽ vô cùng nguy hiểm.”
Tống Vân Tang nghe hắn nói như vậy, cũng có chút nghĩ mà kinh. Nàng cân nhắc nói: “A Cẩm, hay là ta có thể giả vờ đêm qua không thấy rõ mặt của hắn ta, nhưng đã ngửi được mùi hương trên người của hắn ta. Sau đó thừa dịp nhóm Giáo úy chưa kịp chuẩn bị, ta dùng này phương pháp, kêu bọn họ đến thử một lần.”
Làm sao Bùi Cô Cẩm có thể để cho nàng làm ra loại chuyện mạo hiểm này! Hắn quả quyết từ chối: “Không thể. sau khi Lưu Bằng Hải chết, ta vẫn luôn một mực âm thầm điều tra, vẫn không phát hiện chút manh mối nào. Người này có thể lẩn trốn trong chúng ta thời gian lâu như vậy, nhất định là tâm cơ rất thâm trầm, Tang Tang nàng không phải…”
Hắn đang nói bỗng nhiên dừng lại, một lát sau cũng không có câu tiếp theo. Tống Vân Tang kỳ quái nhìn lại: “Ta không phải cái gì?”
Bùi Cô Cẩm ho khan một tiếng, vẻ mặt có chút kỳ dị: “Tang Tang nàng… không cần cứng đối cứng cùng hắn ta.”
Tống Vân Tang chỉ cảm thấy lời này vô cùng kỳ lạ: “Ta thử hắn ta, làm sao lại trở thành cứng đối cứng rồi?” Nàng bỗng nhiên phản ứng lại, nghi ngờ nói: “A Cẩm không phải chàng muốn nói ta không phải đối thủ của hắn đó chứ?”
Bùi Cô Cẩm cùng nàng mắt to trừng mắt nhỏ, bỗng nhiên ôm lấy gáy của nàng, hung ác hôn xuống! Tống Vân Tang bị hắn hôn đến sắp thở không ra hơi, lúc này Bùi Cô Cẩm mới buông nàng ra. Hắn sửa sang lại quần áo của chính mình, bày ra vẻ mặt nghiêm túc chuyển qua đề tài khác: “Đêm qua Mạnh Văn Hàn đến một chuyến chắc chắn là vì lót đường cho người nọ hành động. Hiện giờ sổ sách đã bị lấy đi, cho dù mang theo Tiêu Việt Băng cũng không đủ lợi thế. Ta cũng không tính ở lại đây lãng phí thời gian cùng hắn ta, trước tiên cứ để Tiêu Việt Băng sống lâu thêm vài ngày, chúng ta thu dọn một chút, xuất phát đi…”
Rốt cuộc hơi thở của Tống Vân Tang cũng trở lại bình thường, ngắt lời hắn: “Bùi Cô Cẩm! Chàng còn chưa có trả lời câu hỏi của ta!”
Bùi Cô Cẩm dừng lại, nhìn nàng một lúc lâu, sau đó vô lại nói ra một câu: “Nàng còn nhắc đến chuyện này nữa thì ta sẽ tiếp tục hôn nàng.”
Tống Vân Tang: “…”
Quả nhiên hiện tại đã lười che dấu bản tính thật rồi! Tống Vân Tang vừa thẹn vừa giận: “Vì sao không thể nhắc đến? Ta không phải đối thủ của hắn ta thì có cái gì mà không thể nói ra? Ta chỉ là một cô nương chưa hề được huấn luyện, không có cách nào đối đầu với một Giáo úy là hắn ta không phải rất bình thường sao?” Nàng bỗng nhiên phản ứng lại: “A Cẩm… chẳng lẽ chàng lại sợ ta ngại chính mình vô dụng?”
Bùi Cô Cẩm nói trúng tâm sự rồi, phụng phịu nói: “Nàng biết được quá nhiều rồi!” Hắn lại nhào lên day dứt hôn lên môi Tống Vân Tang. Tống Vân Tang bị hắn quậy một hồi, tròng lòng cũng không thấy khiếp sợ nữa, cũng không lo lắng quá nhiều nữa, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười: “Thật sự cũng không cần phải chăm sóc cho tâm tình của ta như vậy…”
Bùi Cô Cẩm được tiện nghi còn khoe mẽ: “Vậy không được, Tang Tang vừa đau lòng ta cũng lập tức đau lòng theo.” Hắn ghé sát vào, đè thấp giọng: “Sau này nếu tâm tình Tang Tang không tốt, chỉ cần nói cho ta biết. Ta nguyện ý tùy thời tùy chỗ chăm sóc nàng như vậy ——”
Mặt của Tống Vân Tang đỏ lên, tay chân đồng thời đẩy hắn ra: “Chàng bớt bớt một chút đi!”
Bị Bùi Cô Cẩm bẻ lái như vậy, thiếu chút nữa Tống Vân Tang đã quên chính sự. Nàng hỏi: “Vừa nói chàng nói đến đâu rồi? Chúng ta thu dọn một chút rồi đi đâu?”
Bùi Cô Cẩm lại thơm lên môi nàng một cái: “Núi Thanh Vân.”
Núi Thanh Vân, đó là cứ điểm của Thái Đại soái thủ lĩnh lưu dân. Đang lúc sáng sớm, Mạnh Văn Hàn còn ở huyện nha chờ cãi cọ cùng Bùi Cô Cẩm, Bùi Cô Cẩm lại mang theo nhân mã của hắn, giải theo Tiêu Quảng, gọn nhẹ rời khỏi huyện Dương Thái. Bọn họ đi khoảng ba ngày đã đi tới chân núi Thanh Vân. Rốt cuộc thôn xóm ở nơi này cũng có hơi thở của cuộc sống, những đứa trẻ chạy trốn đùa giỡn xung quanh, lúa nước trên những mảnh ruộng xanh mượt tươi tốt. Có nghĩa quân trong tay cầm đao thương tuần tra khắp nơi, nhìn thấy đoàn người Bùi Cô Cẩm, bước đến hỏi. Sau khi Bùi Cô Cẩm tỏ rõ thân phận, nghĩa quân vội vàng đi thông báo cho Thái Đại soái.
Thái Đại soái Thái Hồng Hi hơn năm mươi tuổi, dáng người không cao không thấp, diện mạo phú quý. Ông ta cúi người hành lễ với Bùi Cô Cẩm: “Bái kiến Bùi Đại nhân.”
Xưng hô này có chút không tỏ rõ thái độ. Bùi Cô Cẩm đã tự báo thân phận Khâm sai, nếu Thái Hồng Hi có thái độ hữu nghị, nhất định sẽ gọi là Khâm sai Đại nhân, lấy quỳ lạy làm lễ cung nghênh. Mà Bùi Cô Cẩm cũng bày ra bộ dạng không so đo, cười to: “Trước đây Bùi mỗ có tá túc một đêm trong thôn xóm, gặp giặc Oa đến xâm phạm, dẫn đầu Giáo úy đánh chết bọn chúng. Lúc ấy người dân trong thôn được cứu liền nghĩ lầm Bùi mỗ thuộc nghĩa quân của Thái Đại soái. Xem ra Thái Đại soái cao thượng, Mẫn Chiết đều biết tiếng.”
Thái Hồng Hi nghe hắn nói như vậy, gương mặt mập mạp liền có ý cười: “Bùi Đại nhân quá khen, chẳng qua chỉ là hư danh.”
Ở bên cạnh Thái Hồng Hi có một người trẻ tuổi, cao xấp xỉ Bùi Cô Cẩm, lúc này sâu kín chen lời: “Đáng tiếc Mẫn Chiết đều biết, cũng không thể khiến cho trời nghe thấu. Lần này Trịnh đô đốc lĩnh mệnh tiến đến ‘tiêu diệt’, nghe nói đã vài ngày nữa sẽ đến đây. Hiện tại Bùi Đại nhân lại đây, chẳng lẽ là phối hợp với ông ta kẻ xướng người hoạ, chiêu hàng chúng ta sao?”
Thái Hồng Hi cúi đầu răn dạy một tiếng: “Vưu Hoằng, không được vô lễ.”
Vưu Hoằng bĩu môi, không lên tiếng. Thái Hồng Hi lập tức nói với Bùi Cô Cẩm: “Bùi Đại nhân, mời đi bên này.”
Bùi Cô Cẩm đi theo Thái Hồng Hi đến khu nhà dưới chân núi. Nhóm Giáo úy còn lại nghỉ ngơi tại chỗ, Bùi Cô Cẩm đưa theo Ngụy Hưng cùng Tống Vân Tang, vào phòng. Khách và chủ cùng ngồi, sau khi nhàn thoại vài câu, Thái Hồng Hi hỏi: “Không biết lần này Bùi Đại nhân đến đây, có chuyện gì phải làm sao?”
Bùi Cô Cẩm đi thẳng vào vấn đề: “Thái Đại soái đọ sức cùng giặc Oa lâu này, có biết căn cứ của giặc Oa ở nơi nào không?”
Thái Hồng Hi có chút bất ngờ: “Bùi Đại nhân hỏi cái này làm gì?”
Bùi Cô Cẩm nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Ta nghĩ đi đến căn cứ của giặc Oa, tìm chứng cứ giặc Oa cấu kết với Mạnh Văn Hàn và Tiêu Việt Băng.”
Sắc mặt Thái Hồng Hi thay đổi: “Khâm sai Đại nhân tới Chiết Giang chỉ hơn mười ngày, vậy mà đã tra được chuyện này?”
Ông ta đổi xưng hô, Bùi Cô Cẩm liền mỉm cười: “Xem ra Thái Đại soái cũng biết bí mật này.”
Thái Hồng Hi thở dài một hơi thật dài: “Sau khi khuyển tử mất, ta chiêu binh mãi mã chiến đấu mấy lần với giặc Oa, mới phát hiện thế nhưng quan phủ vẫn luôn lót đường cho giặc Oa! Mà ta rốt cuộc một người dân thường, hiện tại lại bị gán cho tội danh phản quốc, cho dù muốn tố giác bọn họ, cũng có tâm vô lực!”
Bùi Cô Cẩm nghiêm mặt nói: “Thật không dám đấu diếm, vốn dĩ ta đã tìm được chứng cứ, đó là sổ sách liệt kê của cải mà giặc Oa chia với năm đại gia tộc. Chỉ là nhất thời chưa kịp phòng đã bị Mạnh Văn Hàn gài bẫy, cuốn sổ này đã bị lấy đi. Nhưng ta lại biết, sổ sách này còn có một bộ ở chỗ giặc Oa. Dù sao lần này đến Mẫn Chiết, lũ giặc Oa cũng là một trong những vấn đề phải giải quyết cho nên ta muốn xem có thể tìm được nó hay không.”
Thái Hồng Hi than thở một tiếng: “Khâm sai Đại nhân, ta rất muốn giúp ngài. Nhưng giặc Oa vẫn luôn đánh cướp không cố định, ta cũng không rõ ràng rốt cuộc căn cứ của bọn họ ở đâu. Tuy rằng ta bắt được một vài tù binh là giặc Oa, nhưng mà chỉ biết là bọn họ có rất nhiều đội ngũ khác nhau, không có tin tức gì khác.”
Bùi Cô Cẩm nâng chén trà lên, uống một ngụm trà: “Thái Đại soái, ngài cống hiến hết gia nghiệp, một lòng đối đầu với giặc Oa, bảo vệ dân chúng, Bản quan bội phục một mảnh thiện tâm của ngài. Bản quan lấy thân phận Khâm sai xâm nhập địa phận của Mẫn Chiết, người trong quan phủ nhìn có vẻ như mặc ta sai khiến, nhưng kỳ thực cũng không có bao nhiêu người có thể yên tâm dùng được. Bản quan có một yêu cầu quá đáng, ngài có muốn giúp đỡ ta tìm được sổ sách từ chỗ của giặc Oa hay không? Nếu ngài có thể hỗ trợ, tội danh phản quốc này, nhất định ta có thể ở trước mặt Hoàng Thượng rửa sạch cho ngài.”
Thái Hồng Hi nghe hắn nói như vậy, trầm ngâm không lên tiếng. Vưu Hoằng ngồi ở bên canh ông ta lại cười lạnh nói: “Bùi Đại nhân, chúng ta chỉ vừa mới gặp, dựa vào cái gì chúng ta phải tin ngươi? Tìm ra sổ sách ở căn cứ của giặc Oa nói thì đơn giản nhưng lúc làm thì không biết có bao nhiêu khó khăn. Ngươi lợi dụng Đại soái chúng ta lòng mang cừu hận với giặc Oa, muốn chúng ta đi thế mạng cho người, ngươi tính toán như vậy thật sự cũng quá biết cách trục lợi rồi đấy?”
Lúc này Thái Hồng Hi không có quát bảo Vưu Hoằng ngừng lại, chỉ là nói: “Vưu Hoằng, ngươi lui xuống trước đi.”
Vưu Hoằng hừ một tiếng thật mạnh, vẫn đứng dậy lui ra ngoài. Thái Hồng Hi giải thích: “Khâm sai Đại nhân, phụ mẫu của Vưu Hoằng đều chết trong tay giặc Oa, nó mang theo huynh muội đến đây gia nhập vào đội ngũ của ta. Không ngờ quan phủ phái người đến bao vây tiêu trừ, huynh muội của nó lại bị quan binh sát hại. Vì vậy, nó luôn ôm địch ý với người của quan phủ, kính mong Khâm sai Đại nhân thông cảm.” Ông ta quay lại chủ đề: “Ta rất muốn trợ giúp Khâm sai Đại nhân, nhưng chuyện này rất hệ trọng ta cầm phải suy xét chu toàn. Sắc trời cũng đã muộn, chi bằng Khâm sai Đại nhân ở lại đây một ngày, sáng sớm ngày mai, chắc chắn ta sẽ cho ngài câu trả lời.”
Bùi Cô Cẩm đồng ý, sau đó cùng Tống Vân Tang đến khách phòng. Lúc ăn cơm tối, Thái Hồng Hi mời Bùi Cô Cẩm dự tiệc. Tống Vân Tang cũng muốn đi cùng, Bùi Cô Cẩm lại nói: “Tang Tang, hay nàng đừng đi, ở đây ăn cơm với A Đông đi.”
Tống Vân Tang sửng sốt: “Vì sao chứ?”
Bùi Cô Cẩm chỉ nói: “Không vì sao cả, tóm lại nàng đừng đi, quá nhiều người cũng không tự tại phải không?”
Tống Vân Tang càng cảm thấy kỳ quái: “Nhưng mà trước kia có nhiều người, không phải ta cũng đi theo sao?”
Vậy mà Bùi Cô Cẩm dở lại trò cũ, ôm lấy thắt lưng của nàng, muốn hôn xuống! Tống Vân Tang đã có đề phòng, hai tay che mặt mình, buồn bực nói: “A Cẩm! Chàng làm gì vậy?”
Nàng tránh khỏi Bùi Cô Cẩm, thở phì phì trừng mắt nhìn hắn. Bùi Cô Cẩm hôn trúng khoảng không, nhéo nhéo mặt của nàng: “Được lắm Tang Tang, thật lanh lợi.”
Hắn thấy Tống Vân Tang vẫn trừng mắt nhìn mình, khoanh tay đứng đó: “Vì sao? Đương nhiên là bởi vì tên Vưu Hoằng kia mơ ước nàng! Ta không muốn để cho hắn ta nhìn thấy nàng!”
Tống Vân Tang choáng váng: “Vưu Hoằng? Hắn ta căn bản là không nhìn ta mấy lần mà!” Nàng cau mày: “A Cẩm, như vậy mà chàng cũng ghen được thật sự quá quơ đũa cả nắm rồi đấy?”
Bùi Cô Cẩm ngẩng đầu: “Nàng thì biết cái gì? Nam nhân mới biết được tâm tư của nam nhân tuy rằng hắn ta nhìn nàng không được bao nhiêu lần, nhưng ánh mắt của hắn ta đã bán đứng hết thảy!” Hắn còn dạy dỗ Tống Vân Tang: “Nàng xem nàng đi, luôn tỉnh tỉnh mê mê như vậy, mới có thể mời mọc nhiều ong bướm đến như vậy!”
Tống Vân Tang: “…”
Tống Vân Tang phất cờ trắng: “Được được được, ta không đi.”
Lúc này Bùi Cô Cẩm mới vừa lòng một mình đi dự yến hội. Cuối giờ Tuất, hắn đã trở lại. Tống Vân Tang cho rằng tìm được nơi thích hợp, nguyệt sự của nàng cũng đã xong, Bùi Cô Cẩm nhất định sẽ dây dưa, nhưng không ngờ sau khi nam nhân lên giường chỉ hôn nàng, cũng không có yêu cầu nàng thực hiện lời hứa “chúc mừng”. Tống Vân Tang đoán là do sổ sách đã bị cướp mất, vụ án của phụ thân nàng lại trở về điểm xuất phát, Bùi Cô Cẩm không có mặt mũi nhắc lại chuyện “chúc mừng”. Nàng muốn tâm an ủi hắn, nhưng mà rốt cuộc vẫn ngại chủ động đưa ra yêu cầu, rối rắm một lát, vẫn chọn nói ngủ ngon.
Bôn ba một ngày, Tống Vân Tang vào giấc rất nhanh. Lúc nửa đêm, nàng bị tiếng la giết làm cho bừng tỉnh. Bùi Cô Cẩm đã tỉnh, khoác áo ngoài ngồi trên giường. Nhìn thấy nàng tỉnh lại, Bùi Cô Cẩm ôm nàng: “Đừng sợ.”
Tống Vân Tang mở to mắt: “Bên ngoài có chuyện gì vậy?”
Bùi Cô Cẩm không trả lời, chỉ mặc quần áo vào cho Tống Vân Tang. Hai người đi ra ngoài viện, nhóm Giáo úy đã tập trung. Ngụy Hưng bước lên bẩm báo: “Quan binh tấn công núi.”
Sắc mặt của Tống Vân Tang thay đổi. Bùi Cô Cẩm dùng thân phận Khâm sai đi vào núi Thanh Sơn, nhưng hiện tại quan binh lại đến tấn công núi Thanh Vân, như vậy không phải minh đánh vào mặt của Bùi Cô Cẩm sao? Thái Hồng Hi đang do dự không quyết, như vậy còn có thể tín nhiệm hắn được chăng?
Chuyện này nhất định là Mạnh Văn Hàn bày kế mượn đao giết người! Hắn nghe nói Bùi Cô Cẩm đến núi Thanh Vân, cố ý lệnh cho quan binh tấn công lên núi, ý đồ chọc giận Thái Hồng Hi! Hiển nhiên Bùi Cô Cẩm cũng đã nghĩ ra được chuyện này, nói với Tống Vân Tang: “Ta đi qua nhìn xem có thể ngăn lại quan binh hay không.”
Nhưng hắn còn chưa ra khỏi viện, ngoài viện lại vọng đến tiếng bước chân dày đặc. Nhóm nghĩa quân cầm đao thương trong tay nhảy vào trong viện, bao quanh mọi người! Vưu Hoằng theo sát phía sau, sắc mặt đáng sợ: “Người tới! Trói hết những người này lại báo thù cho Thái Đại soái!”