Chương 85: Tinh Tinh chào đời
Những người đến thăm bệnh xem như là bất ngờ ngoài ý muốn. Lục Trạch Quang vẫn là hình tượng ông bố bỉm sữa, Khương Miểu vẫn ngốc nghếch như vậy cứ chạy theo Tư Dao, nói những câu chuyện kỳ quặc nhưng kỳ lạ thay Tư Dao lại hiểu được thứ ngôn ngữ đó.
Triệu Khiêm Thành đeo kính hình bầu dục mặc áo khoác đen cao cổ, cả ngày cứ im lặng như tượng, tính tình lãnh đạm trầm lặng như thần chết sắp ghé thăm, Diêm Thi Thi nhìn mà nổi da gà.
Cuối tuần, Diêm Tử Ký về nhà đúng hẹn, mặc dù biết con người anh rất tốt nhưng là người đã mang Dao Dao đi nên vẻ mặt Lục Trạch Quang cũng không mấy vui vẻ gì.
Có Diêm Tử Ký bên cạnh, Tư Dao càng thoải mái hơn, ăn được uống được, sắc mặt hồng hào hơn hẳn. Khi đến kỳ dự sinh Tư Dao được đẩy vào trong phòng, thuận lợi hạ sinh một bé trai kháu khỉnh.
Tư Dao không bị va chạm vào đâu, cũng không bị sinh non sinh khó, không xảy ra chuyện linh tinh khác, mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ. Khoảnh khắc Diêm Tử Ký ôm con vào lòng giống như đang nằm mơ vậy.
Diêm Kiều Quân cảm thấy có vẻ thiếu sót gì đó, với tính khí của Tư Dao, lúc lâm bồn không có chuyện gì xảy ra, thật không phù hợp với tiết tấu của kịch bản, giống như trò chơi vừa mới bắt đầu đã kết thúc.
Trong phòng bệnh của bệnh viện sang trọng, Diêm Tử Ký đang ngồi trước giường trông Tư Dao, trong đáy máy ẩn chứa một tia yêu thương. Diêm Linh gõ cửa đi vào đến gần Diêm Tử Ký nhỏ giọng nói: “Đứa nhỏ ở bên cạnh, bác sĩ đang chăm sóc.”
Diêm Tử Ký chỉnh lại chăn cho Tư Dao, sau đó nhìn Diêm Linh nói: “Bố đâu rồi?”
“Đang tranh quyền đặt tên với chú Tư.” Nhớ đến hai ông lão bướng bỉnh đó Diêm Linh không khỏi đau đầu. Diêm Tử Ký nghe vậy nhíu mày, Diêm Linh lại giải thích: “Bị đuổi ra hành lang rồi, không ảnh hưởng đến thằng bé đâu.”
Biết hai người bị đuổi ra hành lang rồi Diêm Tử Ký mới dần yên tâm: “Giúp em hầm một phần canh gà, em sợ Tư Dao tỉnh dậy sẽ đói.”
“Tào Nguyên Huy chuẩn bị rồi, chút nữa sẽ mang vào.” Diêm Linh vỗ vai anh: “Chị ra ngoài đây.”
Diêm Tử Ký mỉm cười, gật đầu với Diêm Linh: “Cảm ơn chị.”
Diêm Linh sải bước ra khỏi phòng bệnh, Diêm Tử Ký cầm cốc nước lên định uống thì Tư Dao thì thào lên tiếng, lông mi khẽ run mơ hồ mở mắt ra.
Diêm Tử Ký vội vàng đặt cốc nước xuống rồi đỡ Tư Dao dậy, lo lắng nhìn cô: “Em tỉnh rồi à?”
Tư Dao từ từ mở mắt, đôi mắt xanh lam phủ kín sương mù: “Tử Ký, em đau.”
“Ngoan, đừng khóc.” Diêm Tử Ký bất lực lau nước mắt cho Tư Dao, mặc dù không thể tự mình trải nghiệm nhưng anh nghe nói sinh con giống như đi qua quỷ môn quan, nguy hiểm và đau đớn không cần nói ra cũng biết.
“Em đau lắm.” Tư Dao khóc nức nở, nỗi đau đớn đó giống như cơ thể bị xé nát ra vậy.
“Không sinh nữa, sau này chúng ta sẽ không sinh nữa.” Diêm Tử Ký lau nước mắt cho Tư Dao, vẻ mặt đau lòng dỗ dành cô: “Đừng khóc, em khóc nữa thì mắt sẽ sưng lên đó.”
Tư Dao nín khóc, mắt cô đỏ bừng nhìn Diêm Tử Ký: “Con đâu rồi.”
“Ở phòng bên cạnh, có bác sĩ chăm sóc.” Diêm Tử Ký cúi xuống hôn khóe miệng Tư Dao: “Con trai, trông xấu chết đi được, nhưng rất giống anh.”
Bị Diêm Tử Ký chọc cười, Tư Dao bĩu môi trách móc: “Xấu chỗ nào, Tử Ký của em đẹp trai nhất.”
Nhìn nụ cười của Tư Dao, Diêm Tử Ký thở phào nói: “Em có đói không? Có khát không? Hay muốn ngủ?”
“Em khát.” Tư Dao muốn uống nước. Diêm Tử Ký đứng dậy rớt nước, thử độ ấm trước rồi mới dám đút cho Tư Dao. Chờ cô uống đủ rồi, Diêm Tử Ký lại nói: “Ngủ thêm chút nữa đi.”
“Ừm.” Tư Dao ngoan ngoãn gật đầu, rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Tư Dao nằm trong bệnh viện 4 ngày thì cơ thể mới dần hồi phục. Vì chuyện đặt tên mà bố Diêm và bố Dao sứt đầu mẻ trán, cuối cùng Diêm Tử Ký bức xúc, trực tiếp nắm lấy quyền đặt tên.
Diêm Tử Ký lật nát quyển từ điển, rồi hỏi vòng bạn bè, cuối cùng đặt tên cho con là Diêm Mộ Thần, Tư Dao đặt biệt danh là Tinh Tinh, ngụ ý cô và thằng bé đều xuyên không từ Tinh Tế tới đây.
Tư Dao hạ sinh cháu đích tôn nhà họ Diêm, tất cả bạn bè, họ hàng thân thích đều đến chúc mừng, quà cáp đầy phòng. Cũng may bố Diêm sợ ảnh hưởng đến Tư Dao nghỉ ngơi nên từ đầu đến cuối không để cô xuất hiện.
Trong phòng bệnh ấm áp, Tư Dao dựa vào chiếc gối mềm mại, vui vẻ đùa với Tinh Tinh. Khương Miểu ngồi bên cạnh, anh ta cũng muốn chơi với Tinh Tinh, nhưng Lục Trách Quang và Diêm Tử Ký không cho phép anh ta bế.
Diêm Tử Ký đưa quả lê ấm cho Tư Dao, Lục Trạch Quang mỉm cười nhìn Tinh Tinh nói: “Dao Dao, anh cùng Khương Miểu và Triệu Khiêm Thành sắp phải về rồi.”
“Mới vậy mà đã phải đi rồi sao.” Vẻ mặt Tư Dao không nỡ.
“Cần phải về rồi.” Lục Trạch Quang trừng mắt lườm Khương Miểu trộm sờ vào Tinh Tinh, rồi tiếp tục giải thích: “Bệnh viện còn có việc phải giải quyết, chờ đến khi đầy tháng Tinh Tinh anh lại tới, lúc đó sẽ dẫn Tần Ngư theo.”
Diêm Tử Ký nhìn Triệu Khiêm Thành và Khương Miểu: “Hai người cũng phải về cùng sao?”
“Tôi còn đi học.” Triệu Khiêm Thành trả lời, sau đó đá Khương Miểu nói: “Cậu ấy cũng phải tiếp tục điều trị.”
Diêm Tử Ký nghe vậy cũng không níu kéo nữa: “Để tôi nói Kiều Quân tiễn mọi người.”
Nghĩ tới đường đến bến xe rất dài, Lục Trạch Quang không từ chối: “Cảm ơn.”
“Chị dâu.” Đường Minh vào phòng cùng với Diêm Thi Thi và Diêm Kiều Quân, ba người xách theo giỏ hoa quả cùng hoa tươi, cười híp mắt chào: “Hôm nay náo nhiệt quá.”
“Tinh Tinh ơi.” Diêm Thi Thi chạy đến trước cửa sổ ngồi xuống, mỉm cười nựng Tinh Tinh: “Cô là cô họ của cháu đây.”
“Kiều Quân.” Thấy Diêm Kiều Quân tới, Diêm Tử Ký dặn dò: “Lát nữa đưa họ đến bến xe.”
“Đã phải về rồi sao.” Diêm Kiều Quân nhìn Triệu Khiêm Thành hỏi: “Không ở đây nữa à?”
“Tôi phải đi học.” Triệu Khiêm Thành thờ ơ trả lời.
“Vậy phải ăn bữa cơm chứ.” Diêm Kiều Quân bóc giỏ hoa quả ra, lấy một quả cam chọc Khương Miểu: “Lát nữa chúng ta đi ăn cơm, ăn xong tôi đưa mọi người ra bến xe.”
Triệu Khiêm Thành giữ Khương Miểu lại, giành quả cam trong tay Diêm Kiều Quân đưa cho Khương Miểu. Anh ta lấy được cam ngay lập tức mỉm cười thỏa mãn. Diêm Kiều Quân chép miệng cười xòa không chọc anh ta nữa.
“Chị dâu sắp xuất viện rồi nhỉ.” Đường Minh vừa cởi cúc áo thuận miệng hỏi.
“Ừ, ở bệnh viện hơi bất tiện, anh chuẩn bị đưa cô ấy về nhà chăm sóc.” Diêm Tử Ký thấy Đường Minh mặc cảnh phục, nghi hoặc hỏi: “Cục cảnh sát có nhiệm vụ à?”
“Là vụ án hành hung trẻ em đợt trước được phá rồi.” Nói đến chuyện này, Đường Minh cười nói: “Anh Lâm cho em nghỉ hai ngày, cũng coi như được nghỉ ngơi một chút.”
“Chị dâu.” Hình như nhớ ra điều gì đó, Diêm Kiều Quân nhìn Tư Dao nói: “Bộ phim ‘Sứ Thần’ phát sóng, chưa nói đến phòng vé thế nào, nhưng không hề có bình luận không tốt, cứ như vậy lọt vào giải Kim Ảnh là không thành vấn đề.”
“Ừ.” Tư Dao lờ mờ hiểu rồi đáp, thứ lỗi cho cô không có cảm giác với những thứ đó.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Vic đẩy cửa bước vào, mỉm cười nhìn Tư Dao, cung kính nói: “Cô chủ, ông chủ sai tôi đến đón cô xuất viện.”
“Phải về biệt thự sao?” Tư Dao nghi hoặc nhìn Diêm Tử Ký. Diêm Tử Ký ôm trán nói: “Biệt thự lớn, tiếp khách sẽ tiện hơn.”
Diêm Kiều Quân cười hihi bên cạnh, tiếp khách tiện hơn à? Chứ không phải bố Diêm với bố Dao choảng nhau tiện hơn sao? Nhớ lại những trận chiến mấy ngày qua, Diêm Kiều Quân không khỏi rùng mình.
Làm thủ tục xuất viện xong, Tư Dao trở về biệt thự cùng Diêm Tử Ký. Lục Trạch Quang, Khương Miểu và Triệu Khiêm Thành thì tới bến xe chuẩn bị trở về bệnh viện tâm thần Hoa Đồng.
Về tới biệt thự xa hoa, Diêm Tử Ký bế Tư Dao vào phòng ngủ nghỉ ngơi, bố Diêm và bố Dao đang chờ thì bị chặn ở ngoài, hai ông già bướng bỉnh tức giận dậm chân, sau đó bắt đầu trách móc giễu cợt lẫn nhau.
Tư Dao sờ vào chiếc điện thoại đã lâu không đụng tới, vội vàng chụp ảnh, là ngón tay cái của cô, Tinh Tinh và Diêm Tử Ký, sau đó đăng Weibo.
‘Tinh Tinh nhà tôi đã đến Trái Đất.’
Hình ảnh vừa đăng lên, sau sự im lặng kỳ lạ là liên tiếp những bình luận truyền tới, hệ thống suýt chút nữa thì sập. Hắc Thần Dao gia sinh con rồi? Tin tức này nhanh chóng leo lên hotsearch.
‘Tinh Tinh là ai? Có quan hệ gì với Dao gia? Đừng giải thích với tôi, tôi không nghe, tôi không nghe!’
‘Mị đang đập bàn phím, mẹ hỏi mị có chuyện gì, mị nói gặp ác mộng vừa mới tỉnh.’
‘Hắc Thần sinh Hắc Thần nhỏ, lão phu đây xem tử vi, cảm giác quốc gia sắp gặp đại nạn rồi.’
‘Dao gia, chị còn nhớ Điềm Điềm từng cùng chị quyết đấu sinh tử với antifan không?’
‘Đừng cản mị, mị phải leo lên đỉnh tòa Tinh Thế rồi nhảy xuống!’
‘Tinh Tinh giáng thế không được dự báo, mị phải nhấn chìm tòa Tinh Thế trong biển nước mắt.’
…
Phong Thần đang uống trà sữa vô tình lướt tới Weibo của Tư Dao, lập tức phun trà sữa vào màn hình. Vẻ mặt cứng ngắc biến đổi sau đó gầm lên vang vọng tòa nhà: “Tư Dao ngốc, ***!!”
Nhạc Cảnh Dư, Mạc Thanh Thần và các ngôi sao lớn khác lần lượt bình luận.
‘Xuẩn Bảo, tôi là cha nuôi của Tinh Tinh.’
‘Đang chuẩn bị lì xì, Tinh Tinh mau bắt lấy.’ Mạc Thanh Thần.
‘Trong tên tôi cũng có chữ Tinh nè, duyên phận đó!’ Lê Tinh còn kèm một mặt cười cuối câu.
‘Chờ tôi kết hôn sẽ sinh con giá, chúng ta làm thông gia.’ Triệu Ngữ Dĩnh.
Bình luận của Triệu Ngữ Dĩnh bị ghim, các nhà báo thi nhau lên bài suy đoán, phải chăng Triệu Ngữ Dĩnh là có bạn trai, còn sắp kết hôn? Tin tức vừa đưa ra, Weibo của Triệu Ngữ Dĩnh đột nhiên bùng nổ.
Trong giới giải trí lại nổi sóng, Hắc Thần Dao gia sinh Hắc Thần nhỏ, ảnh hậu Triệu Ngữ Dĩnh cũng chuẩn bị kết hôn? Các fan cảm thấy cả thế giới đều tràn ngập ác ý.
“A Dao, anh hầm canh cho em uống nhé.” Diêm Tử Ký từ nhà vệ sinh bước ra hỏi cô.
Tư Dao vội vàng cất máy tính đi, mỉm cười nhìn Diêm Tử Ký: “Được.”
Diêm Tử Ký nghi hoặc nhìn máy tính của Tư Dao, nheo mắt lại, Tư Dao nhìn lại với đôi mắt xanh ngây thơ vô số tội, một lúc sau Diêm Tử Ký đã bị đánh bại, xoay người ra khỏi phòng ngủ: “Đừng nghịch máy tính nữa.”
“Vâng.” Tư Dao ném máy tính đi, vươn tay bắt lấy Cầu Cầu: “Cầu Cầu, nói chuyện với tôi.”
“Hắc Thần ngốc nghếch, thả tôi ra!” Cầu Cầu giãy dụa: “Đừng có xúc phạm IQ của tôi, tôi là cơ quan dữ liệu siêu thông minh!”
“Đừng lảm nhảm, tôi sẽ đập nát cậu!” Tư Dao trừng mắt đe dọa.
Cầu Cầu “…” Hắc Thần khốn kiếp!
Chuyện tình cảm của ảnh hậu Triệu Ngữ Dĩnh bị phóng viên nhòm ngó, liên hệ với Tinh Thế để hỏi thăm tình hình, Phong Thần bận đến mức sứt đầu mẻ trán, còn Triệu Ngữ Dĩnh lướt Weibo chỉ cười chứ không nói gì.
Tào Nguyên Huy nhìn tin tức hàng đầu trong giới giải trí, gương mặt lãnh đạm có chút kỳ lạ, nhưng biến mất ngay tức thì. Chuyện Tinh Tinh chào đời anh ta biết, nhưng chuyện ảnh hậu Triệu Ngữ Dĩnh sắp kết hôn lại không nghe Phong Thần nhắc đến.
Weibo của Triệu Ngữ Dĩnh bị tấn công dữ dội. Trước sự sốt sắng của người hâm mộ, và sự chất vấn của Phong Thần cùng quản lý, Triệu Ngữ Dĩnh im lặng hồi lâu rồi mới cập nhật Weibo.
Bức ảnh mới nhất của cô là một tách café và một đồng xu kèm dòng trạng thái: “Luôn theo khuôn phép cũ, thật muốn làm càn một lần, liệu cà phê có từ chối sự theo đuổi của đồng xu?
Bài đăng mới này khiến các phóng viên và người hâm mộ chết lặng, đây là ý gì? Mặc dù không hiểu café và đồng xu, nhưng bọn họ hiểu hai từ theo đuổi, chẳng lẽ ảnh hậu là ảnh hậu theo đuổi người ta?
Giới giải trí nổi bão lớn, fan thì kêu gào muốn chết, phóng viên gọi muốn nổ điện thoại của Tinh Thế, hỏi thăm weibo của Triệu Ngữ Dĩnh, là ai mà để ảnh hậu phải theo đuổi?
“Tôi biết rồi.” Tào Nguyên Huy thu lại cảm xúc, tắt máy tính dựa vào lưng ghế, nhắm mắt trầm mặc một hồi, chậm rãi lấy ra một đồng xu từ trong túi áo.
Café và đồng xu, Triệu Ngữ Dĩnh cô nghiêm túc chứ?
Chương 86: Tử Ký xa nhà
Hắc Thần Dao gia hạ sinh Hắc Thần nhỏ, ảnh hậu Triệu Ngữ Dĩnh theo đuổi người đàn ông bí ẩn, hai chuyện này gây náo loạn tin tức gần nửa tháng. Nhiệt độ không hề giảm mà ngày càng tăng lên, Phong Thần muốn biến thành quái vật rồi bỏ chạy.
Trong hành lang yên tĩnh dưới tầng trệt, Triệu Ngữ Dĩnh sải bước trên đôi giày cao gót, chặn Tào Nguyên Huy trong nhà vệ sinh. Tào Nguyên Huy tức giận nghi hoặc nhìn Triệu Ngữ Dĩnh, anh ta cảm thấy có chút ngượng ngùng: “Tôi còn có việc.”
Triệu Ngữ Dĩnh đập mạnh vào cánh cửa nhà vệ sinh, chặn Tào Nguyên Huy đang muốn chạy trốn: “Tôi là yêu quái hay ma quỷ mà anh phải trốn tránh tôi.”
“Triệu Ngữ Dĩnh.” Tào Nguyên Huy điều chỉnh cảm xúc, lấy lại khuôn mặt nghiêm túc: “Có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói, mùi nhà vệ sinh rất nồng, vả lại nếu bị ai đó gặp phải thì…”
“Thì sao chứ?” Triệu Ngữ Dĩnh tức giận cười khẩy, dùng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tào Nguyên Huy: “Sẽ bị đưa tin sao? Vậy thì tôi *** anh. Hay anh *** tôi đây.”
Tào Nguyên Huy nghẹn họng, thường ngày thấy Triệu Ngữ Dĩnh ôn nhu nhã nhặn, hiểu chuyện, vậy mà giờ đây lại vô cớ gây sự, sao có thể miệng mồm lanh lợi như vậy.
“Tào Nguyên Huy, đừng giả ngốc với tôi.” Triệu Ngữ Dĩnh tiến đến gần Tào Nguyên Huy, ép anh ta vào góc nhà vệ sinh: “Café và đồng xu, anh hiểu ý nghĩa của nó mà.”
Tào Nguyên Huy nép vào tường tránh khuôn mặt đang đến gần của Triệu Ngữ Dĩnh, trong lòng anh ta đầy phức tạp. Đương nhiên anh ta biết ý nghĩa đó nhưng biết rồi thì sao chứ. Cô ấy là ảnh hậu được mọi người chú ý, còn anh ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi.
Tào Nguyên Huy cúi mặt im lặng, anh ta không tiền bạc không quyền thế, tuổi tác cao, ngoại hình cũng bình thường, hơn nữa còn tàn phế, hai người họ như hai ngân hà cách biệt, cho dù có cầu hỷ tước cũng không qua nổi.
“Triệu Ngữ Dĩnh, cô đừng quậy nữa.” Tào Nguyên Huy đẩy Triệu Ngữ Dĩnh ra, xoay người muốn rời đi.
“Em không quậy, em thật sự thích anh!” Triệu Ngữ Dĩnh nắm lấy cánh tay Tào Nguyên Huy, chẳng màng hình tượng mà đứng chặn trước cửa nhà vệ sinh: “Cho dù anh không có tiền không có quyền, không nhà cửa, nhưng em thích con người anh.”
“Em vẫn luôn sống theo khuôn phép cũ, bước chân vào giới giải trí là chuyện điên rồ nhất em từng làm, nhưng em muốn điên thêm một lần nữa. Tào Nguyên Huy, anh có dám thề là anh không có ý gì với em không!”
Tào Nguyên Huy quay mặt tránh ánh mắt của Triệu Ngữ Dĩnh, không muốn đối diện với cô: “Triệu Ngữ Dĩnh, hai chúng ta không hợp.”
“Em cảm thấy rất hợp.” Triệu Ngữ Dĩnh ôm lấy cổ Tào Nguyên Huy: “Anh là người đàn ông còn sót lại, em cũng vậy, thật xứng đôi. Cứ đi đăng ký kết hôn thôi.”
Tào Nguyên Huy kỳ quái nhìn Triệu Ngữ Dĩnh, sao da mặt có thể dày đến vậy? Ảnh hậu hiền lương thục đức đâu rồi? Là anh đã đánh tráo mất rồi?
Dường như nhìn ra sự hoang mang của Tào Nguyên Huy, Triệu Ngữ Dĩnh cười nói: “Vốn dĩ em muốn từ từ thôi, nhưng anh lại dám trốn em, tính tình của em có tốt đến mấy cũng bị anh chọc giận phát điên rồi.”
Nhìn gần Triệu Ngữ Dĩnh, xinh đẹp, dáng người hoàn hảo, da trắng mặt xinh, gia đình giàu có, quả thực là phiên bản tả thực của công chúa nhà giàu xinh đẹp, tại sao lại bám riết lấy một người đàn ông nghèo nàn như anh chứ?
“Tào Nguyên Huy, anh muốn yêu rồi mới cưới, hay muốn cưới trước yêu sau.” Triệu Ngữ Dĩnh nói hơi khó hiểu nhưng Tào Nguyên Huy lại hiểu, mặt ngay lập tức đen lại: “Ai dạy cô như vậy.”
“Nhạc Cảnh Dư đó.” Triệu Ngữ Dĩnh dứt khoát bán đứng Nhạc Cảnh Dư. Tào Nguyên Huy tức giận nghiến răng, Triệu Ngữ Dĩnh đang định nói thêm thì Tào Nguyên Huy đã ôm cô trốn vào cửa nách của nhà vệ sinh.
Triệu Ngữ Dĩnh hoảng sợ muốn hét lên, Tào Nguyên Huy chặn miệng cô lại. Tiếng bước chân lại gần, cửa nhà vệ sinh mở ra: “Quái lạ, nhà vệ sinh không hỏng sao lại để biển đang sửa chữa ngoài cửa.”
Tào Nguyên Huy trừng mắt, vẻ mặt đầy bất ngờ, nhưng lại sợ bên ngoài có người, anh ta không dám đẩy cô ra. Đôi môi mềm mại cùng mùi nước hoa tăng thêm sự ấm áp giữa hai người.
Tào Nguyên Huy giống như bị mê hoặc, chậm rãi đưa tay ôm lấy Triệu Ngữ Dĩnh, đang từ bị động biến thành chủ động ôm cô vào lòng, làm sâu hơn nụ hôn bối rối này.
Đến lúc nụ hôn kết thúc, thì âm thanh bên ngoài cũng đã ngừng từ lâu, trong không gian yên tĩnh hai người lặng lẽ nhìn nhau: “Tào Nguyên Huy, chúng ta hẹn hò đi, lấy kết hôn làm tiền đề.” Triệu Ngữ Dĩnh nói.
Tào Nguyên Huy im lặng xoay người, anh có thích Triệu Ngữ Dĩnh không? Đáp án đương nhiên là có, nhưng bởi vì thích nên không thể thích. Anh có thể cho cô thứ gì? Ngoại trừ tấm thân này ra thì anh chẳng có gì cả.
“Tào Nguyên Huy.” Triệu Ngữ Dĩnh ôm lấy cánh tay Tào Nguyên Huy: “Em đang theo đuổi anh.”
Cảm nhận được nhiệt đồ từ lòng bàn tay, Tào Nguyên Huy mở cửa toilet bước ra: “Chúng ta đi thôi.”
“???” Triệu Ngữ Dĩnh.
“Nghe nói gần đây em vì Weibo mà bị ép rất chặt.” Tào Nguyên Huy nhìn Triệu Ngữ Dĩnh thở dài nói: “Đi tìm Phong Thần nói rõ ràng đi.”
Đây là muốn cùng cô chống đỡ sao? Triệu Ngữ Dĩnh dần dần nở nụ cười: “Được.”
Trong biệt thự, Tư Dao nằm trong phòng ngủ ôm Tinh Tinh, Diêm Tử Ký ngồi dưới chân giường thu dọn tã lót. Lúc Tinh Tinh mới sinh tay chân còn luống cuống, nhưng đến giờ đã bắt đầu quen rồi.
“Bố đâu rồi anh?” Không nghe thấy tiếng cà khịa quen thuộc, Tư Dao có chút buồn bực.
“Đang lên kế hoạch cho tiệc đầy tháng của Tinh Tinh.” Diêm Tử Ký đứng dậy vào toilet rửa tay, sau đó về phòng ngồi canh Tư Dao, mãn nguyện ôm lấy vợ con.
“Tiệc đầy tháng thực sự là không cần thiết.” Tư Dao khẽ nói: “Đều là người lạ.”
“Nếu em không thích thì để bố xử lý, em cứ nằm trong nhà nghỉ ngơi đi.” Diêm Tử Ký ngửi được mùi sữa thoang thoảng trên người Tư Dao, không kìm được mà hôn lên Yến Tử Nghiên ngửi được mùi sữa nhàn nhạt trên người Si Yao, không kìm được mà hôn lên gáy cô.
“Ngứa.” Tư Dao rụt cổ lại cười, Diêm Tử Ký cúi xuống hôn lên trán Tinh Tinh, rồi nhìn chằm chằm Tư Dao nói: “Thật tốt.”
Tư Dao nghi hoặc nhìn Diêm Tử Ký, Diêm Tử Ký nhéo má Tư Dao khẽ cười: “Có hai mẹ con thật tốt.” Tư Dao nghiêng đầu cười: “Chúng ta ở cùng nhau thật tốt.”
“Anh ơi.” Diêm Kiều Quân gõ cửa, anh ta bị đánh nhiều rồi nên rất biết điều không dám mở cửa xông vào: “Anh có điện thoại, là đội trưởng Lôi gọi đến.”
Diêm Tử Ký đứng dậy xoa đầu Tư Dao: “Anh đi nghe điện thoại.” Nhìn bóng dáng Diêm Tử Ký rời đi, Tư Dao có một cảm giác lạnh sống lưng, cảm giác này không tốt chút nào.
Tư Dao im lặng chờ trong phòng ngủ, khi Diêm Tử Ký quay lại, quả nhiên thấy mặt anh căng thẳng. Tư Dao bĩu môi nhìn sang chỗ khác, mơ hồ đoán được nguyên nhân khiến anh nặng nề như vậy.
“A Dao.” Diêm Tử Ký ngồi xuống bên cạnh Tư Dao, do dự muốn mở miệng: “Căn cứ có nhiệm vụ cấp bách, anh phải về đội tập trung.”
“Anh đi đi.” Tư Dao cúi mặt lầm bầm.
Diêm Tử Ký nhẹ nhàng ôm Tư Dao vào lòng, vẻ mặt áy náy xin lỗi cô: “Anh xin lỗi.”
“Em cũng quen rồi.” Tư Dao hậm hực rồi liếc Diêm Tử Ký hỏi: “Nhiệm vụ gì vậy.” Diêm Tử Ký im lặng, Tư Dao nhăn mặt nói: “Em biết rồi, các anh phải giữ bí mật.”
“Anh hứa vào tiệc đầy tháng của Tinh Tinh anh sẽ về.” Diêm Tử Ký hôn lên môi Tư Dao. Tư Dao rầu rĩ đẩy anh ra: “Anh mau đi đi, nếu không em sẽ không nỡ để anh đi đâu.”
Diêm Tử Ký mím môi cười, đưa Cầu Cầu cho Tư Dao: “Để nó chơi với em vậy.”
“Nó để bảo vệ anh mà.” Tư Dao đang định từ chối thì bị Diêm Tử Ký chặn lại: “Nhiệm vụ lần này bình thường, anh sẽ về sớm thôi.”
Nhìn bóng lưng Diêm Tử Ký rời đi, Tư Dao tức giận ném Cầu Cầu xuống chân giường, Cầu Cầu đầu đội tã ngóc lên thầm mắng Tư Dao bị thần kinh.
Diêm Tử Ký bị điều gấp về bộ đội, không có Diêm Vương chầu chực uy hiếp, Diêm Thi Thi giống như một con ngựa hoang, suốt ngày chạy tới chỗ Tư Dao ăn chực uống chực, ngắm nhìn Tinh Tinh, thoải mái biết nhường nào.
Sự ra đời của Tinh Tinh làm tan chảy trái tim sắt đá của Diêm Linh, chị ấy đến thăm thường xuyên hơn, Diêm Linh rất thích trẻ con, nhưng chị không thể có được đứa nhỏ của riêng mình.
Sự việc trên Weibo tiếp tục lên sóng, nhưng Tư Dao làm như không thấy gì. Liên tục khoe Tinh Tinh nhà cô, khoe chân khoe tay, nhưng không lộ mặt, khiến các fan sốt sắng gầm rú.
Vào tháng 11 thời tiết đã rất lạnh rồi, sợ Tư Dao và Tinh Tinh bị lạnh, bố Dao giàu có lắp hệ thống sưởi và điều hòa khắp biệt thự, chỉ sợ làm con gái cưng tủi thân.
Tiệc đầy tháng sắp đến gần nhưng Diêm Tử Ký vẫn không có tin tức gì. Tư Dao dần cảm thấy bất an. Nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, Tư Dao lo lắng xoắn rèm cửa.
“Chị dâu, chị đừng đứng đó nữa.” Đường Minh mang cháo mà đầu bếp vừa nấu vào phòng: “Đây là chú Tư bảo em mang vào cho chị, chị ăn đi cho nóng.”
“Trời tối quá.” Tư Dao nhìn ra ngoài cửa sổ lẩm bẩm. Đường Minh nhìn ra ngoài rồi mỉm cười: “Trời âm u đều vậy mà, dự báo thời tiết nói hai ngày nữa còn có tuyết.”
Tư Dao xoay người nhìn chiếc bàn trước mặt, khuôn mặt cứng đờ im lặng đảo cháo. Nhìn ra sự thất vọng của Tư Dao, Đường Minh ngượng ngùng gãi đầu an ủi: “Chị dâu, anh họ nhất định sẽ về kịp, chị đừng lo lắng.”
“Nhưng đến giờ vẫn không có tin tức gì.” Rõ ràng Diêm Tử Ký nói chỉ là nhiệm vụ bình thường.
“Chị dâu, chị đừng nghĩ nhiều nữa.” Sợ càng nói càng sai, Đường Minh nhanh chóng chuyển chủ đề: “Chị mau ăn đi, nếu không sẽ nguội mất.”
Tư Dao nhìn bát cháo nóng hổi trước mặt, khóe mắt cô vô tình lướt qua chiếc máy tính, trong đáy mắt màu xanh lam chợt lóe lên một tia màu đen.
“Đường Minh, chị muốn ăn ô mai mận.” Tư Dao gạt bát cháo sang một bên đòi hỏi.
Không chút nghi ngờ Tư Dao, Đường Minh vui vẻ đứng dậy nói: “Chị ăn cháo đi, em đi mua cho chị ngay.”
Chờ cho Đường Minh đi khỏi, Tư Dao nhanh chóng đẩy bát cháo ra, đứng dậy đi tới bên giường mở máy tính. Đăng nhập vào ID của Hắc Thần đã lâu lắm không dùng tới, âm thầm xâm nhập vào hệ thống mạng của căn cứ Báo Săn.
“Aiyo, Hắc Thần lại sắp làm chuyện xấu rồi.” Cầu Cầu bay bên cạnh chế nhạo.
Cầu Cầu trực tiếp bị Tư Dao tức giận đá lên không trung, vẻ mặc Tư Dao u ám uy hiếp: “Cút!”
Sợ quá đi mất, Hắc Thần nhiễm virus rồi… Cầu Cầu run rẩy trốn trong đống tã khô.
Tư Dao đột nhập vào hệ thống của căn cứ Báo Săn, bởi vì nóng lòng muốn tìm mục tiêu nhiệm vụ của Diêm Tử Ký nên che giấu không đủ, rất nhanh đã bị phát hiện.
Nhìn thấy Hắc Thần đột nhập, người của căn cứ cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng định thần lại phản kháng: “Cô Tư Dao, cô muốn làm gì!”
Không để ý tới câu hỏi của đối phương, Tư Dao tiếp tục tìm kiếm, vượt qua từng tầng bảo vệ, cuối cùng Tư Dao cũng tìm được nhiệm vụ của Diêm Tử Ký trong hồ sơ được mã hóa.
“Nhiệm vụ bảo vệ biên giới nước S”
Nước S? Chính là nước đang xảy ra chiến tranh đó sao?
Đầu Tư Dao vẫn hành với tốc độ cao, rồi như thể suy nghĩ tới điều gì, đồng tử từ từ giãn ra, trong con ngươi hiện lên vẻ kinh dị.
Cô nhớ rằng khi còn ở Tinh Tế Diêm Tử Ký nói với cô, anh từng tham gia nhiệm vụ bảo vệ biên giới, vì bảo vệ đồng đội mà rút lui, anh dẫn dụ địch truy bắt, cuối cùng bị đánh bom rồi xuyên không đến Tinh Tế.
Địa điểm bảo vệ biên giới đó ở đâu? Hình như là… nước S.
Máy tính rơi xuống sàn, Tư Dao cúi xuống che miệng khóc không thành tiếng.
‘Tinh Tinh, bố Tử Ký không cần mẹ con mình nữa rồi.’