Chương 83: Địch cũ gặp lại
Thời gian bữa ăn được ấn định là 10 giờ tại nhà hàng Trung Quốc Tụ Phúc Lâu. Nhà họ Diêm gồm bố Diêm, Diêm Kiều Quân, Diêm Linh đều có mặt. Còn nhà còn nhà Slangeiro, chỉ có Tư Hoành và Vic.
Bố Diêm đã đến Tụ Phúc Lâu từ sớm, ông mặc một bộ đồ thời Đường màu mực, cầm tách trà ngồi ngay ngắn, vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ. Diêm Kiểu Quân lại gần Diêm Tử Ký nói: “Anh à, khí thế của bố thật đáng sợ.”
Diêm Linh vén tóc ra sau tai, liếc nhìn Tư Dao hỏi: “Tư Dao, sao bố em vẫn chưa đến?”
Tư Dao cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay Diêm Tử Ký tính toán thời gian: “Trong vòng hai phút nữa chắc chắn sẽ tới, ông ấy ngồi xe lăn nên có chút bất tiện.”
“Đừng có nhát gan không dám tới.” Bố Diêm uống trà, giọng nói chua như dấm.
Tư Dao nghi hoặc nhìn Diêm Tử Ký, Diêm Tử Ký xoa đầu cô nói cô đừng nghĩ linh tinh, nếu như nhìn không ra sự kỳ quái của bố Diêm, anh sẽ cởi bỏ quân phục, không làm nữa.
Diêm Kiều Quân cúi đầu ngoan ngoan uống nước, Diêm Linh mới cãi nhau với bố Diêm xong nên cũng im lặng. Diêm Tử Ký xoa lông mày suy nghĩ rốt cuộc giữa bố Diêm và bố Tư Dao có ân oán gì chứ.
Tư Hoành đếm từng giây bước vào phòng, Diêm Tử Ký, Diêm Kiều Quân và Diêm Linh đều đứng dậy chào hỏi, chỉ có bố Diêm vẫn ngồi đó như một tượng Phật.
“Xin lỗi, bị tắc đường nên đến muộn một chút.” Tư Hoành gật đầu xin lỗi, nụ cười dịu dàng cảm giác giống như một người vô cùng khiêm tốn gây thiện cảm rất lớn với Diêm Kiều Quân và Diêm Linh.
“Chân bị làm sao thế? Nửa đêm nửa hôm mò hố bom bị nổ à?” Bố Diêm mỉa mai.
“Tai nạn ngoài ý muốn, sẽ hồi phục nhanh thôi.” Được Vic đẩy tới chỗ ngồi, Tư Hoành nhìn bố Diêm cười nói: “Cảm ơn tướng quân Diêm lo lắng.”
“Thật lễ phép.” Bố Diêm cười như không cười: “Đã nhiều năm không gặp, khuôn mặt xa lạ này còn tưởng rằng là một người con trai khác của nhà Slangeiro.”
“Diện mạo đoan trang thì đến già vẫn đẹp mà, còn như tướng quân Diêm đây thì tang thương quá.” Tư Hoành mỉm cười.
“Phẫu thuật thì nói là phẫu thuật, lại còn đẹp?” Bố Diêm bĩu môi chán ghét: “Thật không biết xấu hổ.”
“Bố!” Diêm Tử Ký đá bố Diêm ở dưới bàn, nhỏ giọng cắt ngang. Bố Diêm cũng đá lại: “Con đá bố làm gì.” Thấy Diêm Tử Ký định lên tiếng, bố Diêm liền quát: “Nín.”
“…” Diêm Tử Ký che mặt, bố à, thông gia ở trước mặt đó bố đừng ồn ào nữa có được không?
Tư Hoành cười tươi như hoa, quay mặt dặn dò Vic sau đó tiếp tục nói: “Có chút lễ mọn, mong mọi người đừng chê.” Vic đưa quà cho Diêm Kiều Quân và Diêm Linh, còn bố Diêm thì vẫn lạnh lùng không nói.
Quà của Diêm Kiều Quân là một chiếc xe đua kiểu dáng mới nhất, còn của Diêm Linh là một bộ trang sức hàng độc: “Món quà này quá quý giá rồi, cháu…” Diêm Linh muốn từ chối nhưng Tư Hoành liền cười nói: “Đây là quà của trưởng bối tặng.”
“Mật ngọt chết ruồi, chiêu trò này có chết cũng không thay đổi được.” Bố Diêm chế nhạo.
Tư Hoành nhếch miệng cười, những người khác không nhìn ra nhưng bố Diêm hiểu rồi. “Chiêu có cũ nhưng hữu dụng là được, chọc tức chết Diêm quan tài.”
“Bốp.” Bố Diêm tức giận đập bàn, Diêm Kiều Quân sợ sệt rùng mình một cái, Diêm Linh đẩy chén trà qua: “Uống miếng trà hả hỏa đi, đây là buổi gặp mặt thông gia, bố làm vậy để làm gì.”
‘Hắc hồ ly chết tiệt! *** cả họ nhà ông!’ Sắc mặt bố Diêm tái mét.
Nếu nói đến ân oán giữa bố Diêm và bố Tư Dao, nó bắt nguồn từ khi Diêm Tử Ký còn chưa sinh ra. Lần đó bố Diêm nhận lệnh ra biên giới ngăn chặn buôn lậu vũ khí nhưng bị bố Tư Dao phá hỏng.
Lúc đó bố Diêm vừa mới kết hôn, còn bố Tư Dao vẫn còn là một thanh niên. Bố Tư Dao thân là người thừa kế của gia đình Slangeiro nên thường xuyên hoạt động ở biên giới, hai người cứ vậy mà trở thành thù địch.
Bố Tư Dao và bố Diêm đấu trí đấu tài, không ai chịu ai, bố Diêm có thói quen bày ra khuôn mặt đen cứng nhắc của mình, bố Tư Dao liền gọi vui là Diêm quan tài. Bố Tư Dao tuổi trẻ nhưng xảo quyệt, nham hiểm nên bố Diêm liền mắng là Hắc hồ ly.
Ân oán của hai người kéo dài đến khi bố Tư Dao bị thương nặng và việc buôn lậu sang Trung Quốc bị tạm dừng. Sau khi bố Tư Dao kết hôn, nội bộ gia đình Slangeiro lục đục, ông ấy phải đến biên giới để truy sát kẻ đào tẩu, kết quả lại đụng độ bố Diêm.
Khi đuổi theo kẻ đào tẩu lại đụng chạm với nhiệm vụ của bố Diêm, kết quả lại trở thành một mớ hỗ độn. Đến cuối cùng, bố Diêm giúp bố Tư Dao giết được kẻ đào tẩu, cứu ông ấy một mạng, nhưng chân lại bị thương.
Bố Diêm và bộ đội bị bao vây, bố Dao mang theo người của Slangeiro tới cứu viện, giúp bố Diêm giải vây để trả ơn, mọi chuyện giống như đã được định đoạt trước. Hai người họ vừa giống thù địch, nhưng hình như cũng không phải.
Bố Diêm là tướng quân, trong lúc làm nhiệm vụ đều rất bình tĩnh, khôn ngoan. Nhưng mỗi lần đụng độ với bố Dao ông đều rất khó kiềm chế cơn tức giận, chỉ muốn xông tới đánh một trận.
Thức ăn lần lượt được đem lên, Diêm Kiều Quân và Diêm Linh đang nói chuyện với bố Dao, bất luận là nói về chuyện gì ông đều có thể tiếp lời, học rộng tài cao, tính tình lại tốt. Để lại ấn tượng rất tốt với Diêm Kiều Quân và Diêm Linh.
Không bỏ lỡ cái liếc mắt khiêu khích của Tư Hoành, bố Diêm suýt chút nữa bẻ đũa: “Khi ăn không được nói chuyện, câm miệng lại ăn cơm.” Hắc hồ ly chết tiệt, thật là nham hiểm xảo trá.
Tư Hoành cười gắp thức ăn cho Tư Dao: “Dao Dao ăn nhiều cá một chút cho thông minh.”
“Cảm ơn bố.” Tư Dao ngoan ngoãn ăn cơm, cô chẳng quan tâm đến sóng gió của bố Diêm và bố Dao. Bị tiếng gọi ‘bố’ của Tư Dao làm cho sững sờ, Tư Hoành nắm chặt đũa, rơm rớm nước mắt.
“Hai tháng nữa là Tư Dao sinh phải không.” Tư Hoành hỏi Diêm Tử Ký. Sau khi Diêm Tử Ký xác nhận, Tư Hoành nhíu mày nói: “Càng gần đến ngày sinh càng dễ xảy ra chuyện, bố sẽ mời bác sĩ đến biệt thự theo dõi.”
“Không cần đâu ạ.” Diêm Tử Ký lễ phép từ chối: “Bố con đã sắp xếp ổn thỏa rồi.”
Bố Diêm khịt mũi: “Đó là cháu nội tôi.”
Tư Hoành suy nghĩ một hồi, sau đó mỉm cười nói với bố Dao: “Xem Dao Dao muốn ở với ai, nếu con bé muốn đến thủ đô tôi sẽ chuyển đến đó sống với ông.”
“Nghĩ cũng đừng nghĩ tới.” Bố Diêm trừng mắt, tức giận từ chối. Để Hắc hồ ly này ở nhà ông sao? Vậy thì không phải là làm loạn nhà ông lên sao, ông không muốn chưa đến lúc nhắm mắt xuôi tay mà đã bị ông ta làm cho tức chết.”
“Thật tàn nhẫn.” Tư Hoành buồn bã thở dài: “Tôi thật sự rất nhớ Tư Dao, dù gì chúng ta cũng là nhưng lão già neo đơn, ở với nhau nói chuyện cũng tốt mà.”
“Hắc hồ ly chết tiệt, đừng có giở trò kể khổ với tôi.” Bố Diêm khinh bỉ nói.
“Bố à, chú Tư rất tốt, bố đừng bắt nạt chú ấy.” Diêm Kiều Quân bênh.
“Thằng khốn nạn, tao mới là bố mày!” Bố Diêm nhấc chân đá: “Để tay ra chỗ khác, tin tao đá chết mày không!”
Tư Hoành vẫn nở nụ cười, trong lòng khinh thường giễu cợt, sau đó quay lại dặn dò Vic: “Giúp tôi điều tra tất cả bất động sản nhà họ Diêm, sau đó mỗi căn đều mua một căn ở bên cạnh.”
Bố Diêm trừng mắt nhìn, Tư Hoành cười híp mắt: “Nếu không muốn ở cùng thì chúng ta làm hàng xóm đi.” Ghét tôi sao? Tôi càng muốn chọc tức chết ông, Diêm quan tài thối tha!
‘Vô liêm sỉ, không biết xấu hổ, đồ khốn kiếp!’ Bố Diêm cầm tách trà run rẩy. Diêm Tử Ký lặng lẽ cầm lấy tách trà của bố Diêm, im lặng nhìn Tư Hoành, cầu xin ông đừng chọc tức bố mình nữa.
Diêm Tử Ký kéo kéo Tư Dao dưới gầm bàn, IQ hiếm khi online của Tư Dao liền hiểu ý gắp thịt viên cho bố Dao: “Bố, ăn thịt viên.”
“Con gái ngoan.” Bố Dao cười xoa đầu Tư Dao, ánh mắt tràn đầy mật ngọt.
Bữa ăn này thật là sóng gió, không muốn trở thành bia đỡ đạn kẹt giữa bố Diêm và bố Dao, Diêm Tử Ký thanh toán xong liền dứt khoát nắm tay Tư Dao tạm biệt Tụ Phúc Lâu.
Xe xịn đỗ kẹt cứng trước cửa Tụ Phúc Lâu, Tư Hoành cười cười chỉ chiếc xe: “Tướng quân Diêm, chúng ta đi uống trà.”
Bố Diêm hừ lạnh, quay mặt không thèm nhìn Tư Hoành: “Thật vô phúc.”
“Đừng lạnh nhạt như thế chứ, chúng ta là thông gia, sau này là hàng xóm, đã thân lại càng thân.”
Nghĩ tới Tư Hoành muốn mua nhà ngay bên cạnh, mặt bố Diêm đen lại, nghĩ tới sau này ngày nào cũng phải nhìn thấy mặt tên kia ông liền muốn gào lên: “Tiền bẩn!”
“Ừm hứ.” Tư Hoành cười mà không đáp.
Không kiềm chế được cảm xúc, bố Diêm chỉ vào Tư Hoành tức giận nói: “Hắc hồ ly, nếu ông dám mua nhà bên cạnh nhà tôi, tôi sẽ dẫn binh tới san bằng nhà ông.”
Diêm Kiều Quân và Diêm Linh vẫn chưa ra ngoài, xung quanh cũng không có người quen, Tư Hoành liền hiện nguyên hình: “Aiyoo, tôi lại sợ quá cơ, Diêm quan tài, ông không nhịn được thì đánh tôi đi.”
Bố Diêm tức giận muốn động tay nhưng Vic đã ngăn lại: “Ông có gan thì đừng có trốn.”
“Cho dù tôi có trốn thì cũng có gan, bằng không con dâu với cháu nội ông từ đâu mà ra.” Tư Hoành chọc tức chết người không thèm đền mạng.
Vic vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng sắp suy sụp rồi. Ông chủ ơi, đừng làm mất mặt nữa.
“Tôi cứ mua nhà đấy, tôi còn mua đất nữa, tôi có tiền, tôi muốn làm gì thì làm.” Tư Hoành đắc ý khiêu khích bố Diêm: “Nhìn thấy chưa.” Tư Hoành chỉ vào mặt mình nói: “Trên mặt này có viết chữ giàu.”
“Hắc hồ ly, tôi… tổ tiên nhà ông!” Bố Diêm không khỏi nguyền rủa.
“Tổ tiên nhà tôi chôn dưới đất mấy trăm năm rồi, mồ mả chất cao hơn ông, khẩu vị ông cũng nặng gớm.” Tư Hoành khịt mũi trở mặt: “Vic, chúng ta về.”
“Vâng, ông chủ.” Ông chủ nhà tôi gặp phải tướng quân họ Diêm, hình tượng lập tức sụp đổ, tôi phải làm sao đây?
Nhìn Tư Hoành ngạo nghễ rời đi, bố Diêm tức giận ôm ngực, Diêm Kiều Quân và Diêm Linh đi ra. Diêm Linh lấy chìa khóa xe ra nói: “Kiều Quân, cậu đưa bố về, chị còn có việc ở công ty.”
“Ừm.” Diêm Kiều Quân gật đầu, chờ Diêm Linh rời đi, rồi mỉm cười ôm lấy vai bố Diêm: “Bố ơi, bố Tư Dao thật đẹp trai.”
Vẻ mặt bố Diêm kỳ lạ liếc nhìn Diêm Kiều Quân, Diêm Kiều Quân bị bố lườm chỉ cảm thấy ớn lạnh sau gáy, ngượng ngùng rút tay lại: “Bố đừng nhìn con như thế, trái tim con yếu đuối lắm.”
“Mày biến đi.” Bố Diêm nhấc chân đá: “Ông ta chính là con cáo chết tiệt không biết xấu hổ.”
Cái miệng thối của Diêm Kiều Quân đụng trúng nòng súng của bố Diêm, Diêm Kiều Quân sắp thảm rồi.
Về đến nhà, Tư Dao nằm trên giường, xoa bụng dễ chịu. Diêm Tử Ký bưng nước ấm vào trong phòng, sau đó điều chỉnh nhiệt độ điều hòa về mức thích hợp.
Tư Dao ngồi dựa vào lòng Diêm Tử Ký, kéo tay anh sờ vào bụng cô: “Anh sờ đi.”
Diêm Tử Ký xoa cái bụng tròn của Tư Dao, cảm nhận rõ ràng da bụng đang động đậy: “Con đang đạp anh.” Diêm Tử Ký nhéo má Tư Dao cười nói.
“Cảm giác thật lạ.” Tư Dao chỉ vào bụng mình: “Nhưng rất thú vị.”
Diêm Tử Ký cúi xuống ghé vào bụng Tư Dai, nhỏ giọng nói: “Đừng đạp mẹ nữa, nếu không chờ con sinh ra bố sẽ đánh con.”
Bị Diêm Tử Ký chọc cười, Tư Dao dựa vào ngực anh than thở: “Ngày mai anh phải về đơn vị rồi.”
“Ừ.” Diêm Tử Ký ôm Tư Dao an ủi: “Anh sẽ về sớm thôi, sẽ cùng em chào đón con của chúng ta.”
“Anh phải hứa với em, cho dù con có đáng yêu thế nào anh cũng phải yêu em hơn.” Tư Dao bĩu môi nói.
Diêm Tử Ký không nhịn được cười, sau đó trong ánh mắt tủi thân của Tư Dao, anh nghiêm túc gật đầu: “Anh thề, cho dù con có đáng yêu thế nào anh cũng sẽ yêu Tư Dao hơn.”
“Ơ, nhưng vẫn phải yêu con nữa.” Tư Dao rối rít nói: “Em cũng rất thích con, nhưng thích anh nhiều hơn.”
Bị dáng vẻ nghiêm túc của Tư Dao làm tan chảy, Diêm Tử Ký cúi xuống hôn cô: “Đừng so đo nữa, anh đều yêu.”
“…Được.” Thỏa hiệp nhàm chán.
Chương 84: Bạn chung phòng bệnh
Sau khi Diêm Tử Ký trở lại quân đội, Tư Dao vẫn ăn uống ngủ nướng như thường. Vì cô mang thai nên việc di chuyển ngày càng trở nên bất tiện, Tào Nguyên Huy không thể chăm sóc tận tình được nên Diêm Thi Thi đã chuyển đến.
Công việc của Tào Nguyên Huy dần ổn định, từ trở lý đã trở thành quản lý, công việc ngày càng bận, cuối cùng đến kỳ nghỉ phép cũng bị Phong Thần cuỗm mất.
Thần kinh của Tư Dao khỏe, Diêm Thi Thi thì khùng khùng điên điên, hai người nhanh chóng đã trở thành tri kỷ, chơi game, lướt weibo, xem phim. Cuộc sống của Tư Dao rất thoải mái.
Bố Diêm sống ở nhà Diêm Linh cũng thỉnh thoảng tới thăm cô. Bố Dao thì đến thường xuyên hơn, mang cho Tư Dao đủ loại thuốc bổ, với những thứ kỳ lạ cho Tư Dao, hai người họ cứ gặp nhau là cắn xé, Tư Dao cũng phát mệt.
Bố Diêm và bố Dao giống như hai con khủng long vậy, đủ mọi loại tranh giành cấu xé, châm chọc khiêu khích, hình tượng đều sụp đổ hết rồi, ấu trĩ giống như hai kẻ ngốc.
Bộ phim ‘Thần sử’ đã bước vào giai đoạn tuyên truyền, nữ chính Tư Dao lại bắt đầu chiếm sóng, người bôi nhọ cô cũng không nhiều, có lẽ sợ cô trả thù. Còn lại đều là hỏi cô có tiếp tục ở lại giới giải trí hay không?
Thân phận của Hắc Thần bại lộ, trận chiến Hắc Thần giả càng đẩy cô ra trước công chúng. Liệu cô có thể tiếp tục diễn xuất không? Tư Dao đưa ra một đáp án quả quyết tất nhiên là phải ở lại chứ.
Cô không muốn làm việc cho nhà nước, hơn nữa cô vào giới giải trí làm diễn viên còn khiến quốc gia yên tâm hơn là làm Hắc Thần, không phải sao. Cô rất thích diễn xuất, nếu một ngày nào đó không muốn diễn nữa, có thể bỏ bất cứ lúc nào.
Thời gian cứ thế trôi đi, bụng Tư Dao ngày càng to. Cũng sắp đến ngày sinh rồi, bố Dao sợ cô xảy ra chuyện liền sắp xếp bệnh viện để Tư Dao ở. Nhưng Tư Dao không thích mùi bệnh viện nên dứt khoát từ chối.
Phải nói là bố Dao thật sự già, mua thẳng căn nhà bên cạnh nhà cô, đội ngũ y bác sĩ sẵn sàng chờ lệnh, chỉ sợ cô va vào đâu đó rồi xảy ra chuyện.
Càng gần ngày sinh, Tư Dao càng lười biếng hơn, bây giờ đến đêm thức dậy cô cũng phải gọi Diêm Thi Thi, sự vụng về của bản thân khiến cô rất khó chịu.
Diêm Thi Thi vào bếp bưng hoa quả ra, vui vẻ ngồi ở phòng khách: “Chị dâu ăn đi.”
Cầm một quả anh đào đưa vào miệng, Tư Dao ậm ừ không muốn nói chuyện. Diêm Thi Thi đưa quả anh đào cho cô nói: “Chị dâu đừng sợ, anh Tử Ký nói hai ngày nữa anh ấy sẽ về.”
“Chị không sợ.” Tư Dao lười nhác đáp, cô chỉ cảm thấy eo mỏi, lưng đau, chân tay co rút.
“Phụ nữ mang thai khi gần sinh cảm thấy sợ hãi là điều bình thường, chị đừng có kìm nén, nếu bị trầm cảm là toang luôn.” Diêm Thi Thi ra vẻ giống như rất hiểu biết nói với Tư Dao.
Tư Dao nghi hoặc nhìn Diêm Thi Thi: “Ai nói với em những thứ đó?”
“Em tìm ở trên mạng.” Diêm Thi Thi đắc ý giơ ngón tay cái lên: “Em đặc biệt giúp chị tìm hiểu.”
Tư Dao đang tán gẫu với Diêm Thi Thi thì có tiếng chuông cửa vang lên. Diêm Thi Thi lập tức đứng dậy, đi dép chạy ra cửa: “Chị dâu, chị nằm yên đó đừng động đậy, em ra mở cửa.”
Diêm Thi Thi mở cửa thì thấy Diêm Kiều Quân, còn chưa kịp chờ cô hỏi thì thấy một bóng đen đẩy cô ra chạy tót vào trong nhà. Diêm Thi Thi ôm đầu đau đớn, giận dữ nói: “Ai đẩy tôi!”
“Dao Dao, tôi nhớ cô quá!” Khương Miểu đội chiếc mũ màu xanh, vui vẻ chạy đến chỗ Tư Dao.
“Khương Miểu, không được ôm!” Lục Trạch Quang vội vàng quát, Khương Miểu đột nhiên khựng lại, bĩu môi ra vẻ không vui. Lục Trạch Quang nhanh chóng túm lấy Khương Miểu dạy dỗ: “Dao Dao đang có em bé.”
“Lục Trạch Quang, Khương Miểu, Triệu Khiêm Thành.” Nhìn thấy 3 người, Tư Dao lộ rõ vẻ bất ngờ.
“Diêm Kiều Quân!” Diêm Thi Thi tức giận chỉ Khương Miểu hỏi: “Cái tên đội mũ xanh kia là ai!”
“Ở bệnh viện tâm thần Hoa Đồng.” Không chờ Diêm Kiều Quân, Tư Dao đã lên tiếng giải thích: “Là bạn cùng phòng với chị ở bệnh viện tâm thần.”
Diêm Thi Thi đột nhiên sững sờ, Diêm Kiều Quân ôm trán thở dài, sau đó nhìn Lục Trạch Quang nói: “Mọi người ngồi đi, Thi Thi đi rót trà.”
Diêm Thi Thi ôm mặt xấu hổ chuồn đi, Lục Trạch Quang nhìn Tư Dao hỏi: “Em sống tốt chứ?”
“Em tốt lắm, mọi người thì sao?” Tư Dao đẩy trái cây cho Khương Miểu.
“Mọi người đều ổn.” Lục Trạch Quang mỉm cười: “Bệnh viện đang tu sửa, Khương Miểu rất nhớ em, gần đây cũng rảnh rỗi nên đưa mọi người đến thăm em. Triệu Khiêm Thành khỏi bệnh xuất viện rồi, anh thì kết hôn với Tần Ngư.”
“Tần Ngư.” Tư Dao nhớ lại cô gái trước đây từng chăm sóc cô, là cô y tá hung dữ đó sao?
Lục Trạch Quang mím miệng cười, hai tai đỏ bừng. Diêm Kiều Quân đang gặm táo nói chen vào: “Em biết tin nên đến bến xe đón họ.”
Tư Dao nhớ đến người bố thần thông quảng đại của cô, chép miệng không hỏi thêm nữa. Khương Miểu tủi thân nhìn Tư Dao trách móc: “Dao Dao, tôi ở bệnh viện rất cô đơn, cô chẳng đến thăm tôi gì cả.”
“Tôi không có thời gian.” Tư Dao do dự giải thích. Đây là thật, lúc mới bắt đầu cô cũng ngây ngô, sau đó bước chân vào giới giải trí làm diễn viên, trải qua bao nhiêu chuyện, sau đó kết hôn rồi có con.
Triệu Khiêm Thành giựt chiếc mũ xanh của Khương Miểu, đẩy anh ta ra, Khương Miểu vội vàng nhảy lung tung: “Anh lấy mũ của tôi làm gì!’
Chẳng thèm để ý đến Khương Miểu ngốc nghếch, Triệu Khiêm Thành nhìn Tư Dao nói: “Tôi đang học lại đại học.”
“Vậy cũng tốt.” Theo quy luật ở Trái Đất, học đại học có vẻ rất quan trọng.
“Anh Khiêm Thành đi rồi, chẳng có ai chơi với tôi, tôi buồn quá đi mất.” Khương Miểu nắm quả cảm, bĩu môi vẻ mặt đầy thất vọng: “Trong bệnh viện chẳng ai để ý đến tôi, chẳng có ai nói chuyện với tôi.”
Khóe miệng Triệu Khiêm Thành khẽ giật, lặng lẽ trả lại mũ cho Khương Miểu, sau đó hỏi Tư Dao: “Tôi đi vệ sinh cũng sống chết bám theo tôi, đây là cô dạy phải không?”
Nhớ lại chuyện cô dặn dò Khương Miểu khi rời khỏi bệnh viện, Tư Dao thản nhiên thừa nhận: “Đúng vậy.”
Triệu Khiêm Thành ôm trán thở dài, nhớ lại khoảng thời gian đen tối đó, anh ta rất muốn đánh người. Khương Miểu đúng là một tên ngốc, ăn uống đi vệ sinh đều bám lấy anh, đánh bao nhiêu lần rồi vẫn không sửa đổi.
“Cậu ấy nhát gan, tôi đi rồi cậu ấy sợ.” Tư Dao nghiêm túc giải thích.
Lục Trạch Quang ôm đầu nín cười, sau khi Tư Dao rời khỏi bệnh viện, Khương Miểu cứ bám lấy Triệu Khiêm Thành như hình với bóng, bị đánh thì khóc, khóc xong lại tiếp tục bám, cuối cùng bệnh viện quá chán rồi liền nhét hai người vào một phòng.
Khương Miểu mếu máo muốn khóc, Triệu Khiêm Thành xoa đầu thở dài: “Chờ tôi tốt nghiệp, tìm được công việc sẽ chăm sóc cậu.”
Diêm Kiều Quân ngạc nhiên hỏi: “Chăm sóc cậu ấy? Anh không kết hôn sao?”
“Cũng không thể để cậu ấy sống cả đời trong bệnh viện tâm thần được, chuyện kết hôn để sau, coi như tôi nuôi một đứa con đi.”
“Tôi cũng sẽ chăm sóc cậu ấy.” Lục Trạch Quang vỗ đầu Khương Miểu cười nói: “Bây giờ tôi là viện trưởng của chi nhánh, chăm sóc cậu ấy cũng không vấn đề gì, dù sao Tần Ngư cũng không để ý.”
“Hai vị thánh phụ à, tôi lạy hai anh một lạy.” Diêm Kiều Quân giả bộ ra vẻ quỳ xuống.
Lục Trạch Quang bị Diêm Kiều Quân chọc cười, sau đó nghiêm túc nói: “Còn một chuyện nữa, chuyện bệnh viện tâm thần bị lộ, anh không để mắt đến Khương Miểu để cậu ấy bị phỏng vấn, gây phiền phức cho em rồi, thật sự xin lỗi em.”
“Không sao đâu.” Tư Dao xua tay, Diêm Kiều Quân gật đầu phụ họa: “Chuyện này cho dù không có Khương Miểu thì vẫn bị lộ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”
“Cậu học lại chuyên ngành gì vậy.” Diêm Thi Thi bưng cốc nước, nghiêng đầu hỏi Triệu Khiêm Thành.
“Máy vi tính.” Triệu Khiêm Thành đáp.
“Ngành này không khó tìm việc.” Diêm Thi Thi trầm ngâm nói: “Tốt nghiệp xong đến tập đoàn Thịnh Hoa ứng tuyển thử xem.”
“Được.” Triệu Khiêm Thành gật đầu đồng ý, không chút ra vẻ: “Em sẽ cố gắng.”
“Dù sao đã đến rồi thì ở lại chơi vài hôm.” Diêm Kiều Quân kéo vai Triệu Khiêm Thành cười khà khà: “Biệt thự cũng chẳng có ai, mọi người tới đó ở đi, đến tối tôi sẽ đón mọi người đi hóng gió.”
Lục Trạch Quang đang định từ chối, Diêm Thi Thi đã cắt ngang: “Mọi người đều là bạn tốt của chị dâu, đến đây cũng là về nhà, đừng câu nệ coi mình như người ngoài.”
“Ở đây vài hôm đi.” Tư Dao vô cùng mong chờ: “Em ở nhà cũng chán lắm.”
“Tôi muốn chơi với Dao Dao.” Khương Miểu đáng thương cầu xin.
Tư Dao cũng đã nói vậy, Lục Trạch Quang nghĩ gần đây bệnh viện cũng không có chuyện gì liền gật đầu đồng ý. Diêm Kiều Quân vỗ vai Triệu Khiêm Thành: “Thế mới phải chứ.”
Triệu Khiêm Thành liếc anh ta một cái: “Là anh ấy nói muốn ở lại, anh vỗ vai tôi làm gì.”
“Không phải cậu ở gần tôi sao.” Diêm Kiều Quân cười cười, khóe mặt liếc nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của Triệu Khiêm Thành, trong lòng âm thầm phỏng đoán, tên nhóc này nhìn có vẻ rất thông minh, rốt cuộc ngày trước sao lại bị điên nhỉ.
“Vậy để tôi gọi đầu bếp tới.” Diêm Thi Thi đứng dậy, ăn tối xong sẽ bảo anh họ Kiều Quân đưa mọi người tới biệt thự.
“Anh mày là tài xế à.” Diêm Kiều Quân hét lên.
Ăn bữa cơm vui vẻ xong, Diêm Kiều Quân sợ ảnh hưởng đến Tư Dao, nên ngỏ ý muốn đưa mọi người đến biệt thự. Sau khi tiễn mọi người đi, Tư Dao liền trở về phòng ngủ gọi điện với Diêm Tử Ký như mọi ngày.
Hai người call video, nói những chuyện thường ngày, lặp đi lặp lại mấy chủ đề ăn uống rồi ngủ. Diêm Tử Ký hỏi không ngừng, Tư Dao nghe cũng không chán.
“Cuối tuần này anh về rồi, cùng em đi đẻ.” Diêm Tử Ký vừa mới tắm xong, vừa lau đầu ướt vừa nói: “Phải nghe lời đó, đói thì ăn cơm uống nhiều nước một chút, ăn ít đồ ăn vặt thôi.”
“Em biết rồi.” Tư Dao nằm trên giường ôm điện thoại làm nũng hùa theo: “Không được nhảy nhót, phải ngoan.”
Diêm Tử Ký cười thành tiếng: “Chuyện gì cũng biết nhưng không làm được.”
“Nói với anh chuyện này.” Tư Dao chuyển chủ đề: “Lục Trạch Quang và Triệu Khiêm Thành, còn có Khương Miểu nữa, bọn họ đều đến rồi.”
Diêm Tử Ký ngạc nhiên nhíu mày, rồi gật đầu nói: “Anh còn đang nghĩ chờ con sinh ra sẽ cho người về huyện một chuyến, đón bọn họ đến đây ở một thời gian, tiện tham gia tiệc đầy tháng của con luôn.
“Hôm qua có kết quả kiểm tra rồi, em và con đều khỏe mạnh, tháng này là sinh rồi.” Tư Dao xoa bụng nói: “Em khó chịu quá, còn mệt hơn cả đánh nhau với liên bang.”
“Đồ ngốc, cái này đem so sánh được sao?” Diêm Tử Ký phì cười.
“Tử Ký, em nhớ anh.” Tư Dao tủi thân nhìn Diêm Tử Ký làm nũng. Tim Diêm Tử Ký đều tan chảy rồi, khuôn mặt cứng ngắc dịu dàng một chút: “Anh cũng nhớ em.”
“…” Diêm Thi Thi bưng sữa nóng đến cửa phòng liền xoay người rời đi, cẩu lương này cô gặm không nổi, đau bụng chết mất, sữa này cô uống cho xong.
Đưa Lục Trạch Quang và mọi người về biệt thự, Khương Miểu vui vẻ chạy khắp biệt thự sang trọng, đuổi Đản Đản chạy quanh vườn. Lúc đầu Lục Trạch Quang có chút ngạc nhiên, sau đó thở phào nhẹ nhõm, thấy Tư Dao sống tốt như vậy anh cũng yên tâm.
Diêm Kiều Quân liếc nhìn Triệu Khiêm Thành, anh ta không nhịn được mà hỏi: “Sao cậu lại vào viện tâm thần?” Nhìn cậu ta có giống bị bệnh tâm thần đâu.
“Bị mẹ kế đưa vào.” Triệu Khiêm Thành im lặng một hồi rồi thản nhiên giải thích. Vẻ mặt Diêm Kiều Quân kinh ngạc, Triệu Khiêm Thành tiếp tục nói: “Đánh nhau ở trường, đầu bị đập vào cầu thang nên quên mất một số chuyện.”
“Vậy cậu…”
“Bà ấy đổi thuốc của tôi rồi đưa tôi vào bệnh viện tâm thần, tôi thực sự có một thời gian rất hỗn loạn, nhưng hồi phục rất nhanh, còn sau đó là giả vờ.”
“Sao cậu lại khỏi bệnh?” Diêm Kiều Quân cảm thấy nghi hoặc.
“Mẹ kế của tôi mất, bị xe cán nát, bộ dạng rất thảm.” Triệu Khiêm Thành túm chặt áo, ánh mắt thờ ơ nhìn xa xăm: “Tôi là con một, bố tôi sợ sẽ không có người nối dõi nên đến đón tôi.”
Đầu óc Diêm Kiều Quân xoay mòng mòng, sau đó như đoán ra điều gì, trợn mắt nhìn Triệu Khiêm Thành nói: “Lẽ nào mẹ kế của cậu là do cậu giết?”
Triệu Khiêm Thành hờ hững im lặng, Diêm Kiều Quân ôm đầu cười thành tiếng: “Tôi đang nghĩ cái gì vậy, sao có thể chứ, lúc đó cậu còn đang ở viện mà, vả lại cậu nào dám giết người.”
Triệu Khiêm Thành khẽ nhếch môi, nhưng chỉ là thoáng qua giống như ảo giác vậy, đôi mắt rực sáng lên trong bóng tối, sâu thẳm như vực không đáy.
“Này.” Diêm Kiều Quân ngây người một lúc, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Triệu Khiêm Thành hỏi: “Cậu nói chuyện này với tôi làm gì?”
“Không phải là anh hỏi sao?” Triệu Khiêm Thành thản nhiên đối diện với anh ta.
Diêm Kiều Quân: “… cũng phải.” Nhưng cảm giác ớn lạnh này là sao chứ?
Triệu Khiêm Thành “…” Một tên ngốc đẹp trai, tiền nhiều, đầu óc ngu xuẩn.