Chương 81: Người bố đội mồ sống dậy
Sau đó là bữa cơm trùng phùng, bữa cơm này ăn rất muộn. Nếu không phải Tư Dao đang mang thai thì e rằng sẽ quậy xuyên đêm. Cơm no rượu say rồi lại liền tập trung trên phố chuẩn bị chia tay.
Tào Nguyên Huy không động đến một giọt rượu nào đã đưa đám ma men này về nhà. Diêm Tử Ký tức giận đỡ Tư Dao, rất muốn tẩn cho cô một trận. Cô đang mang bầu mà còn dám lén uống rượu, thật là càng chiều càng hư mà.
Diêm Tử Ký vừa chạm vào chìa khóa định tìm xe thì trên đường đột nhiên vang lên tiếng còi, hàng chục chiếc xe hạng sang tiến đến sáng lóa bao vây lấy anh và Tư Dao.
Một đoàn vệ sĩ áo vest giày da đứng ngay ngắn, ngẩng cao đầu, Vic chỉnh lại cổ áo, lễ phép gật đầu với Diêm Tử Ký: “Cậu Diêm, ông chủ chúng tôi muốn gặp cậu.”
Khóe miệng Diêm Tử Ký khẽ giật, nhìn đám vệ sĩ: “Đây là muốn bắt cóc sao?”
“Ai dám bắt cóc lão Diêm nhà tôi.” Tư Dao đột nhiên mở mắt, bước chân loạng choạng chỉ vào vệ sĩ: “Ai dám bắt nạt Tử Ký, tôi sẽ giật chết người đó.”
Diêm Tử Ký lặng lẽ ôm trán, ôm Tư Dao vào lòng: “Em nghe nhầm rồi, ngủ tiếp đi.”
Tư Dao lẩm bẩm vài câu, cuộn tròn trước ngực Diêm Tử Ký, thoải mái ngáy. Vẻ mặt Vic có chút suy sụp, Diêm Tử Ký cúi người bế Tư Dao lên: “Đi thôi.”
Ôm Tư Dao ngồi vào trong xe, Diêm Tử Ký khịt mũi: “Nhìn trận thế của ông Slangelo như vậy là không cho tôi lựa chọn từ chối sao.”
“Ông chủ không có ý làm khó cậu.” Vic bình tĩnh giải thích: “Ông ấy rất nhớ cô chủ.”
“Nếu như A Dao rất quan trọng với ông ấy thì sao phải vào viện tâm thần chứ?” Diêm Tử Ký châm chọc.
“Ông chủ có nỗi khổ riêng.” Vic trầm mặc một lúc rồi khôi phục lại nụ cười: “Vả lại, nếu cô chủ không vào viện tâm thần thì sao có thể kết hôn với cậu Diêm chứ.”
Diêm Tử Ký đột nhiên im lặng, câu nói này của Vic quả là nói trúng tim đen, trong trận chiến bí mật này Diêm Tử Ký đã bị giết trong chớp mắt.
Diêm Tử Ký được đưa đến một ngôi biệt thự hẻo lánh, theo sự chỉ dẫn của vệ sĩ trong biệt thự đi đến một phòng ngủ màu hồng phấn chất đống búp bê và quần áo đầy trên tủ khiến Diêm Tử Ký có chút cay mắt.
Đặt Tư Dao lên giường, Diêm Tử Ký mau chóng lấy nước lau mặt cho cô, cố gắng không để ý đến trang trí xung quanh. Tha thứ cho người đàn ông thô bạo suốt ngày lăn lộn đánh đấm này, anh không thể cảm được căn phòng công chúa hồng phấn đó được.
“Hơ…” Tư Dao mơ màng mở mắt ra, ngây ngốc nhìn Diêm Tử Ký: “Đây là đâu?”
“Muốn uống nước không?” Diêm Tử Ký hỏi. Tư Dao lắc đầu, dụi mắt ậm ừ: “Em cảm thấy đầu óc choáng váng.”
“Ai bảo em lén uống rượu.” Diêm Tử Ký cốc đầu cô, sau đó giúp cô kéo chăn lên: “Ngoan ngoãn ngủ đi, ngủ say rồi sẽ không choáng nữa.”
Tư Dao ngoan ngoãn nhắm mắt, chờ cô ngủ say rồi Diêm Tử Ký mới đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Diêm Tử Ký lau mặt rồi ra mở cửa thì thấy Vic đang đứng ở ngoài.
“A Dao ngủ rồi, chờ cô ấy dậy rồi nói.” Diêm Tử Ký nói xong định đóng cửa liền bị Vic ngăn lại: “Cậu Diêm, ông chủ chúng tôi muốn gặp cậu.”
Diêm Tử Ký nhíu mày nhìn Vic, Vic vẫn chặn ở cửa nở nụ cười. Xoa xoa trán đau nhức, Diêm Tử Ký muốn đấm ông ta một cái. ‘Loại này đúng là khẩu phật tâm xà.’
Quay mặt nhìn vào trong phòng, chắc chắn rằng Tư Dao đã ngủ say, Diêm Tử Ký ném chiếc khăn vắt trên vai xuống, cơn giận có vẻ đã tăng lên: “Dẫn đường!”
Đi theo Vic qua các hành lang của biệt thự, để ý thấy những vệ sĩ đang luân phiên tuần tra, Diêm Tử Ký nhíu mày đoán những vệ sĩ này đều đã trải qua huấn luyện, không phải vệ sĩ bình thường.
Khi đến một phòng tranh đơn giản, Vic xoay ngang nhường đường: “Cậu Diêm, xin mời vào.”
“Tên tiếng Trung của tôi là Tư Hoành.” Người đàn ông lãnh đạm nói: “Có lẽ cậu nên gọi là bố vợ.”
“Nhưng theo tôi biết, bố của Tư Dao đã chết lâu rồi.” Diêm Tử Ký không ăn cứng cũng chẳng ăn mềm, ánh mắt nhìn về phía bức tranh vẽ Tư Dao, khẽ nhíu mày: “Chết trong vụ rơi máy bay.”
“Vụ rơi máy bay đó à.” Tư Hoành nhếch miệng cười, ánh mắt u ám, lạnh lẽo như băng: “Tôi ghét nhất người khác nhắc lại chuyện đó với tôi.”
Tư Hoành ném bảng màu sang một bên, điều khiển xe lăn từ từ quay lại. Người đàn ông đã trải qua nửa đời người nhưng đôi đồng tử đen nháy vẫn toát ra nhuệ khí lẫm liệt, khuôn mặt trắng bệch ấy lại toát ra một luồng u ám kỳ lạ.
“Sợ rồi sao?” Tư Hoành nở nụ cười dịu dàng giống như hoa nở mùa xuân.
Diêm Tử Ký lùi lại hai bước, ánh mắt càng thêm cảnh giác: “Tôi từng xem ảnh của bố Tư Dao.”
“Ngồi đi.” Tư Hoành chỉ chiếc ghế ra hiệu, ôn hòa giống như chú hàng xóm đẹp trai: “Đừng căng thẳng, cậu khỏe mạnh cường tráng, tôi thì nửa tàn nửa phế, có đánh nhau thì chắc chắn tôi sẽ thiệt.”
Diêm Tử Ký: “…” Người nói là bố vợ anh này bị tâm thần phân liệt sao?
Nhìn Diêm Tử ký chậm rãi ngồi xuống, Tư Hoành mỉm cười cầm café lên: “Nhà họ Slangelo chúng tôi lập nghiệp từ buôn bán vũ khí, đến đời tôi mới dần dần quay về đường chính đạo.”
“Đời này nhà tôi có ba anh em trai, nhà họ Slangelo sắp hoàn lương liên quan lợi ích của rất nhiều người, tôi bị đánh lén rồi bị thương nặng, vượt biên qua Trung Quốc thì gặp Noãn Noãn.”
“Noãn Noãn là mẹ của Tư Dao.” Tư Hoành giải thích: “Tôi giấu danh tính sống ở Trung Quốc, sau khi kết hôn với Noãn Noãn thì có Tư Dao, khi gia đình tìm thấy tôi thì Tư Dao vẫn còn nhỏ, tôi từ chối trở về nước Y…”
“Tôi dần dần chuyển giao việc gia đình cho anh trai và em trai, tôi muốn ở lại với Noãn Noãn, nhưng luôn có những chuyện khác muốn chia cắt chúng tôi.” Tư Hoành nheo mắt nguy hiểm, bàn tay cầm café đột nhiên siết chặt.
“Vào kỉ niệm ngày cưới, Noãn Noãn muốn ngắm biển. Lúc tôi chuẩn bị lên máy bay thì bị tấn công. Tôi lỡ giờ lên máy bay, nhưng không nghĩ rằng bọn sát thủ có hai nhóm, máy bay vừa cất cánh đã nổ tung.”
“Khi nhà Slangelo đến cứu trợ, tôi như phát điên không nhận ra mọi người, bọn họ bắt trói tôi về nhà. Khi quá cảnh qua biên giới lại bị đánh lén, chiếc xe bị nổ khiến tôi hấp hối, cuối cùng đã được cứu nhưng khuôn mặt này bị hủy rồi.
“Tôi hôn mê rất lâu, khi tỉnh lại mới biết Tư Dao đã vào bệnh viện tâm thần rồi, tôi phái người đến đón con bé thì chậm một bước, cậu đã đưa Dao Dao đi rồi.”
“Lúc đó nhà Slangelo thù địch khắp nơi, biết cậu đối tốt với Dao Dao nên tôi nghĩ để cậu chăm sóc con bé cũng tốt.” Tư Hoành thở dài nói: “Nhưng sau khi tôi giải quyết xong những chuyện đó thì lại không dám đối mặt với con bé.”
“Mặt của ông …” Diêm Tử Kỳ hỏi, nhìn về phía Tư Hoành.
“Phẫu thuật đấy.” Tư Hoành chạm vào mặt rồi mỉm cười: “Đẹp trai đúng không.”
Diêm Tử Ký: “…” Sự lạnh lẽo lúc nãy là giả sao.
“Tôi lột da rút gân đám khốn kiếp đó, băm nhỏ cho chó ăn nhưng vẫn không đổi lại được Noãn Noãn.” Tư Hoành cụp mắt xuống nở nụ cười lạnh: “Tôi không thể cùng cô ấy ngắm biển nữa.”
Diêm Tử Ký nhìn Tư Hoành đoán: “A Dao xảy ra chuyện, người âm thầm giúp đỡ cô ấy là ông.”
“Tôi không giúp con bé chẳng lẽ dựa vào cậu?” Tư Hoành liếc nhìn Diêm Tử Ký nói: “Nếu không phải là tôi áy náy với con bé, họ Diêm cậu mà muốn cưới con gái tôi sao.”
Diêm Tử Ký im lặng, là họ Diêm thì sai sao?
Tư Hoành đưa tài liệu cho Diêm Tử Ký: “Đây là kết quả xét nghiệm ADN, cậu xem đi.” Ông ấy nói Tư Dao là con gái mình, nhưng hai người họ một mực không tin, phải cố gắng lắm mới có được xét nghiệm ADN.
Nghĩ đến chuyện xét nghiệm, Tư Hoành muốn nhảy dựng lên, nếu thật sự chiếc xe đó đâm vào Tư Dao, ông sẽ băm hai tên khốn đó ra cho cá ăn!
Diêm Tử Ký xem xét kết quả, hình như nhớ ra điều gì đó: “Mike cũng là người nhà Slangelo.”
“Ông ấy là anh trai tôi.” Tư Hoành xoa lông mày giải thích: “Biết được Tư Dao ở thành phố A, ông ta nhân lúc tôi nằm viện lén chạy tới đây, tôi đã dạy dỗ ông ta rồi.”
“Dù sao cũng cảm ơn ông.” Lời cảm ơn này xuất phát từ tận đáy lòng Diêm Tư Ký, cảm ơn Tư Hoành không mang A Dao đi, để anh và A Dao có thể yêu nhau rồi kết hôn.
“Có thời gian kêu Diêm quan…bố cậu đến đây, hai nhà chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm.” Tư Hoành nở nụ cười: “Có lẽ ông ấy sẽ rất ngạc nhiên.”
Diêm Tử Ký: “???” Cái giọng điệu này liệu có bao nhiêu ý nghĩa chứ?
Tư Dao ngủ đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy, Diêm Tử Ký không ở trong phòng, Tư Dao xoay người nhìn trang trí trong phòng một lượt, lười biếng ôm chiếc gối hình chú thỏ màu hồng dụi mắt bước ra ngoài.
Ra khỏi phòng ngủ, đứng trước hành lang trên lầu nhìn thấy Diêm Tử Ký đang ngồi dưới nhà, Tư Dao nở nụ cười, vẫy tay gọi Diêm Tử Ký: “Tử Ký!”
Diêm Tử Ký ngước đầu nhìn, khuôn mặt đen cứng nhắc của anh mỉm cười. Tư Dao ôm tai thỏ nhảy nhót, Diêm Tử Ký chạy lên lầu ngăn cô lại: “Em đang mang thai không được nhảy lung tung, ngủ dậy rồi à.”
“Vâng.” Cô thoáng nhìn thấy Tư Hoành ở dưới lầu, bốn mắt nhìn nhau, Tư Hoành mỉm cười cưng chiều.
“Vào phòng vệ sinh cá nhân trước, cơm đã chuẩn bị xong rồi.” Diêm Tử Ký phớt lờ Tư Hoành đang giả bộ cừu non, xoay người đưa Tư Dao về phòng.
Tiếc nuối Tư Dao đã rời khỏi tầm mắt, Tư Hoành vứt tờ báo đi, ra lệnh cho Vic: “Mang đồ ăn lên đi.”
“Vâng, thưa ông.” Vic cung kính cúi đầu.
Tư Dao vệ sinh xong thay một bộ váy màu hồng phấn, Diêm Tử Ký đưa Tư Dao xuống lầu. Tư Dao nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn, hai mắt cô sáng rực lên, Tư Hoành chỉ vào bàn ăn cười nói: “Ăn cơm thôi.”
Tư Dao vui vẻ ngồi xuống cầm đũa, khi ánh mắt cô lướt qua Tư Hoành đang nhìn cô, cô cảm thấy có chút khó hiểu hỏi: “Tử Ký, ông ấy là ai?”
Vẻ mặt của Tư Hoành bỗng nhiên cứng đờ, Diêm Tử Ký lặng lẽ giúp Tư Dao gỡ xương cá: “Người bố đội mồ sống dậy của em.”
Tư Dao mắt chữ O mồm chữ A, Tư Hoành mỉm cười gắp thức ăn cho cô: “Đây là món mà con thích ăn.”
Tư Dao sững sờ nhận lấy đồ ăn, sau đó mặt mày sa sầm, nhét đầy miệng thức ăn nhai lấy lệ một hồi rồi kinh ngạc quay đầu nhìn Diêm Tử Ký: “Trái đất thật thần kỳ, bị nổ thành tro rồi mà vẫn có thể sống lại.”
“Ông ấy không lên chiếc may bay đó.” Diêm Tử Ký giải thích.
“Ồ.” Tư Dao đột nhiên hiểu ra, tiếp tục liếc Tư Hoành với ánh mắt khinh miệt: “Bỏ vợ bỏ con.”
“…” Tư Hoành.
Diêm Tử Ký nín cười xoa đầu Tư Dao: “Mọi chuyện rất phức tạp, anh sẽ giải thích cho em sau.”
Nhìn con gái và con rể như vậy, Tư Hoành cảm giác có chút hoang mang. Nếu như theo kịch bản trên phim, Dao Dao nên khóc lóc vì nỗi ấm ức của con bé, tố cáo ông nhẫn tâm sau đó mới hòa giải như trước mới phải chứ?
Diêm Tử Ký liếc Tư Hoành mỉm cười giễu cợt, đừng có nói mánh khóe với vợ anh, vợ anh chính là người chạy trên mánh khóe, bất cẩn một chút có thể khiến ông sập bẫy.
“Noãn Noãn ơi, con gái chúng ta có vẻ ngốc quá.” Tư Hoành rất buồn phiền.
Chương 82: Duyên phận
Biết tin Tư Hoành bỏ rơi vợ con, Tư Dao chỉ biết thở dài, tận mắt chứng kiến người mình yêu nhất chết đi ông nhất định sẽ rất đau khổ. Tư Dao mơ hồ cũng có chút đồng cảm với ông.
Chiếm được cơ thể này nhưng Tư Dao không hề cảm thấy áy náy, cô chỉ là một mảnh dữ liệu thất lạc, thân thể không thay đổi, huyết thống cũng không đoạn tuyệt. Cô vẫn là Tư Dao, chỉ là một số dữ liệu ký ức không trọn vẹn.
Tư Dao sớm đã suy nghĩ rõ ràng, người máy Tư Dao chết trong vụ nổ chiến hạm, dữ liệu thất lạc rơi xuống trái đất bị người thường Tư Dao dung hợp. Dữ liệu chiếm lấy ký ức của chính chủ nhưng cô vẫn là Tư Dao con người.
Đoạn ký ức ở Tinh Tế đó giống như một cơn ác mộng hỗn loạn, đã tan thành mây khói theo vụ nổ của chiến hạm. Cô là Tư Dao, sinh ra ở Trái Đất, cô có bạn bè, có người yêu, đơn giản nhưng hạnh phúc.
Tư Dao dựa vào gối lướt Weibo, Tư Hoành ngồi trên xe lăn cầm tờ báo, miệng lầm rầm không dứt. Diêm Tử Ký thảnh thơi bóc vải, âm thầm cười nhạo dáng vẻ của Tư Hoành.
Vic mặc vest bước vào phòng, liếc mắt nhìn Tư Dao, đáy mắt lộ rõ vẻ do dự nói: “Thưa ông, ông cả xông vào đây, vệ sĩ không ngăn cản được.”
Tư Hoành đang nhìn trộm Tư Dao bỗng dưng lạnh lùng: “Giết rồi bỏ vào quan tài, mang thẳng tới lò hỏa táng.”
“Yasen, cậu muốn hại chết đồng bào sao.” Mike đẩy vệ sĩ cản đường ra, hung hăng bước vào phòng: “Khóa thẻ, truất quyền lợi của tôi, còn dám sai vệ sĩ giám sát tôi.”
“Anh trai thân yêu, anh đang chất vấn em sao?” Tư Hoành thản nhiên ném tờ báo đi, nụ cười trên khóe miệng khiến Mike nổi da gà.
Mike kiềm chế cơn giận, cương quyết nói: “Tôi muốn cậu bỏ vệ sĩ giám sát tôi.”
“Những vệ sĩ đó em phái đi để bảo vệ anh mà.” Tư Hoành cười đập tay xuống vị trí bên cạn: “Đến đây ngồi với em, em sẽ thương lượng kỹ càng với anh.”
Mike giống như bị bỏng, vẻ mặt kinh ngạc né tránh: “Em trai à, em đừng cười nữa được không?’
Nhìn ánh mắt mắc cười của Mike, Tư Dao lặng lẽ nhìn lên trần nhà, cảm thấy hình tượng cool ngầu của đạo diễn Mike bỗng chốc sụp đổ, vả lại còn không thể chắp vá lại được nữa.
Hồn phách vừa hồi phục lại đã bị Tư Hoành đánh vỡ, Mike ôm đầu ngồi xuống, mắt liếc nhìn Tư Dao đột nhiên nở nụ cười: “Dao Dao trở về rồi à, gọi bác đi con.”
Cô lắc đầu từ chối người bị tâm thần phân liệt nào đó, Tư Dao cúi đầu tiếp tục lướt Weibo. Tư Hoành cầm tách cà phê lên khuấy, khóe mắt liếc nhìn Mike hờ hững nói: “Tối nay em sẽ thu xếp cho anh về nước.”
“Tôi không muốn đi.” Mike nhíu mày ra vẻ bất mãn.
“Bắt buộc phải về.” Tư Hoành thu lại nụ cười dịu dàng, ánh mắt lạnh như băng: “Em ba xảy ra chút chuyện ở biên giới, anh mau chóng đi giúp giải quyết đi.”
“Rất tệ sao?” Nghe thấy là chuyện nghiêm trọng, Mike lập tức trở nên nghiêm túc.
“Bị Hắc Ưng bắt rồi.” Tư Hoành không giải thích nhiều nhưng Mike bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt vô cùng căng thẳng: “Sao nó lại chọc đến Hắc Ưng rồi? Mau chuẩn bị máy bay, tôi về nước Y ngay lập tức.”
Tư Hoành và Mike đang nói chuyện gia đình, Diêm Tử Ký đang nghĩ đến chuyện ở căn cứ, điện thoại đột nhiên vang lên. Diêm Tử Ký nhấc máy liền truyền đến âm thanh kêu cứu của Diêm Kiều Quân: “Anh, mau đến cứu em.”
Diêm Tử Ký lập tức đứng lên, ánh mắt sắc lạnh: “Có chuyện gì?”
“Bố biết chuyện Trọng Lâm về nước rồi, giờ đang chạy đến nhà chị, bố nói muốn giết chết Trọng Lâm!” Diêm Kiều Quân nói, bên đó truyền tới tiếng đập phá đồ đạc: “Anh đến mau đi!”
Vẻ mặt Diêm Tử Ký nặng trĩu ngắt điện thoại, Tư Dao nghi hoặc túm áo anh: “Bên đó ồn ào quá, nhà xảy ra chuyện gì rồi sao?”
“Bố biết chuyện Trọng Lâm về rồi, giờ đang đi đến nhà chị.” Diêm Tử Ký cúi người ôm lấy vai Tư Dao: “Bây giờ anh phải qua đó gấp, em ngoan ngoãn ở đây chờ anh.”
“Em muốn đi cùng anh.” Tư Dao đeo giày vào muốn đứng lên.
“Tình hình bên đó rất loạn, nhỡ em xảy ra chuyện gì thì sao?” Diêm Tử Ký không cho Tư Dao đi theo, nhỏ giọng dỗ dành: “Nghe lời, không sao đâu, xong việc anh sẽ quay về đón em.”
Dỗ dành Tư Dao xong, Diêm Tử Ký vội vàng rời đi, Tư Dao ôm gối, tràn đầy thất vọng. Thấy con gái bảo bối buồn rầu, Tư Hoành rất muốn xé Diêm Tử Ký ra làm phân bón.
Ho khan một tiếng thu hút sự chú ý của Tư Dao, Tư Hoành điều khiển xe lăn đế gần Tư Dao: “Con thích chơi game không?”
Tư Dao nghi hoặc nhìn Tư Hoành, do dự gật đầu, ánh mắt Tư Hoành sáng lên, cười tươi như hoa: “Bố có rất nhiều trò chơi ở đây, bố chơi cùng con.”
Vừa nhàn rỗi vừa chán, Tư Dao nở nụ cười thích thú: “Được thôi!”
“Vic, mang hết trò chơi ra đây.” Tư Hoành ra lệnh, khóe miệng Vic khẽ giật rồi lặng lẽ xoay người rời đi.
Khi bước ra ngoài, Vic rút điện thoại ra, ra lệnh cho các vệ sĩ trong biệt thự: “Mang tất cả những trò chơi có thể sử dụng được tới đây, sau đó thu thập các trò chơi với tốc độ nhanh nhất.”
Ông chủ à, ông muốn dỗ con gái cũng không nên nói dối chứ, cả tòa biệt thự này, thậm chí cả gia tộc, ngoại trừ cậu ba ra thì có ai chơi mấy trò chơi đó chứ.
Diêm Tử Ký đến nhà Diêm Linh đã thấy bố Diêm và Diêm Linh im lặng nhìn nhau. Diêm Kiều Quân ôm đầu trốn bên cạnh, thấy Diêm Tử Ký đã đến, Diêm Kiều Quân chạy đến ôm đầu khóc lóc.
Đá Diêm Kiều Quân ra, Diêm Tử Ký hét Diêm Kiều Quân thu dọn: “Lấy chổi quét dọn sạch sẽ đi.’
Diêm Kiều Quân chuồn mất, Diêm Tử Ký nhìn hai người đang đối mặt nhau thở dài: “Mỗi chuyện cỏn con mà cũng đánh nhau rồi?”
“Đều là lũ khốn nạn!” Bố Diêm chỉ Diêm Tử Ký mắng mỏ: “Liên minh tác chiến, chơi du kích với bố sao? Tất cả đều giấu bố!”
“Không muốn giấu bố.” Diêm Tử Ký bất lực: “Trọng Lâm về nước thì về thôi, bố quản anh ta làm gì.”
“Tôi thèm vào đấy!” Bố Diêm vẫn đập đồ đạc, nhưng không còn đồ dễ vỡ nào để ông đập nữa rồi: “Nó về nước bố không quản, nó còn dây dưa tìm Linh đòi tái hôn? Mẹ nó chứ.”
Tái hôn? Diêm Tử Ký ngạc nhiên nhìn Diêm Linh, chuyện này anh không hề biết.
“Đây là đề nghị của anh ta, con không đồng ý.” Diêm Linh lạnh lùng nói.
“Muốn tái hôn, trừ khi bố chết đi.” Bố Diêm giận dữ: “Ngoại tình là nó, muốn tái hôn cũng là nó, nó coi nhà họ Diêm chúng ta là cái khách sạn à! Nếu bố gặp được nó, bố sẽ giết nó!”
“Anh ta không ngoại tình, con đã hiểu lầm chuyện đó.” Diêm Linh giải thích: “Nhưng con với anh ta quả thực không hợp nhau, con sẽ không tái hôn với anh ta đâu.”
“Năm đó bố phản đối hai đứa kết hôn, nó là sư tử, con là hổ, vua gặp vua là đường chết, vậy mà vẫn kết hôn? Không động vào là phúc rồi.” Bố Diêm chế nhạo.
Diêm Linh lảng tránh quay mặt đi, ánh mắt có chút mệt mỏi: “Con với anh ta đoạn tuyệt quan hệ từ lâu rồi, bây giờ chỉ là đối tác làm ăn.”
“Muốn dứt thì dứt cho sạch, đừng cứ dây dưa mãi.” Bố Diêm hét lên.
“Bố.” Mắt Diêm Linh hơi đỏ: “Con 34 tuổi rồi, con biết đúng sai, chuyện này bố đừng xen vào nữa, để con tự giải quyết có được không.”
“Ai muốn quản con! Bố muốn quản đống hỗn độn này sao!” Bố Diêm tức đến run người: “Con là con gái bố, con khó chịu bố cũng chẳng vui vẻ gì! Bố nuôi con lớn như vậy, chiều chuộng con để giờ bị người khác bắt nạt sao!”
“Bố, chúng ta phải bình tĩnh lại.” Diêm Linh nén nước mắt, xách túi rời đi.
Nhìn Diêm Linh đạp cửa bước đi, Diêm Tử Ký rót nước đưa cho bố Diêm: “Bố biết tính cách chị nóng nảy, bố cãi nhau với chị ấy làm gì.”
Bố Diêm cầm cốc nước không nói gì. Diêm Kiều Quân ôm chổi trốn trong bếp, ngó đầu thăm thám tình hình. Diêm Tử Ký đá đống đổ nát trên sàn hét lên: “Đừng lén lút nữa, mau dọn dẹp đi.”
Bố Diêm uống miếng nước trấn tĩnh lại, sau đó nhìn về phía Diêm Tử Ký nói: “Dao Dao đâu?”
“Cô ấy đang ở nhà với bố.” Diêm Tử Ký trả lời. Bố Diêm đột nhiên cứng người: “Slangeiro Yasen?”
“Vâng.” Diêm Tử Ký cúi xuống dọn dẹp bàn ăn, sau đó như nhớ ra điều gì liền nói: “Từ khi kết hôn hai nhà chúng ta vẫn chưa gặp mặt, chúng ta bớt chút thời gian ăn bữa cơm đi.”
“…Được.” Vẻ mặt của bố Diêm rất kỳ quái, nắm chặt tay như muốn bóp nát chiếc cốc: “Thật sự cũng đến lúc gặp thông gia rồi, bố rất vinh hạnh!” Hắc Hồ Ly chết tiệt, thật là oan gia ngõ hẹp!
Không hiểu ân oán giữa bố Diêm và bố vợ, Diêm Tử Ký vẫn tiếp tục thu dọn phòng không hề hay biết bữa ăn gặp mặt của hai người đó giống như một cơn bão sắp ập đến.
Buổi tối, khi Diêm Tử Ký quay lại biệt thự đón Tư Dao, cô đang ngồi chơi game, thân là Hắc Thần đứng đầu bảng xếp hạng hacker, đương nhiên khiến Tư Hoành chạy trốn mất tiêu.
Vic vừa xem trận chiến vừa lặng lẽ che mặt, thua thật là thảm. Ông chủ của tôi ơi, biết ông muốn dỗ con gái vui nhưng ông cứ giả ngốc để bị đánh thế kia, thật là không còn chút mặt mũi nào nữa.
Thấy Diêm Tử Ký, Tư Dao thẳng tay ném máy chơi game đi, Tư Hoành nén giận cảm thấy khó chịu. Tên nhóc nhà họ Diêm kia, cướp con gái ta không biết xấu hổ!
“Mọi chuyện xử lý sao rồi?” Tư Dao bám lấy tay áo Diêm Tử Ký hỏi.
“Giải quyết ổn thỏa rồi.” Diêm Tử Ký xoa đầu Tư Dao rồi nói với Tư Hoành: “Vậy con với Tư Dao về đây.”
“Ở đây đi.” Nghe thấy con gái sắp đi, Tư Hoành đột nhiên sốt ruột: “Tòa biệt thự này tặng hai đứa.”
“Không cần đâu.” Diêm Tử Ký không chút do dự từ chối: “Con đã nói với bố con về buổi gặp mặt rồi, ngày kia con phải về đơn vị, vì vậy quyết định ngày mai đi.”
“…Được rồi.” Gặp mặt? Nói vậy là sắp phải gặp Diêm quan tài rồi. Ánh mắt Tư Hoành u ám, xem ra phải chuẩn bị cho tử tế, Diêm quan tài này rất khó chơi.
Có chút tính toán trong lòng, Tư Hoành ra lệnh cho Vic: “Vic, đưa hai đứa về đi.”
Nhìn Diêm Tử Ký và Tư Dao rời đi, nụ cười của Tư Hoành vụt tắt, bưng tách vẻ mặt có chút ảm đạm. Ông nhớ rằng lần cuối cùng gặp Diêm quan tài là ở biên giới, ông trốn Noãn Noãn đi giải quyết chuyện hỗn loạn trong gia đình.
Sau vài năm tạm biệt địch cũ, không biết tình hình thế nào, khóe miệng Tư Hoành nhếch lên một tia giễu cợt.
Ngồi trên xe về nhà, Tư Dao nhìn Diêm Tử Ký, hỏi: “Ở nhà xảy ra chuyện gì?”
“Bố biết Trọng Lâm về nước liền chạy tới nhà chị, sau đó hai người cãi nhau.” Diêm Tử Ký ôm trán khổ não: “Trọng Lâm muốn tái hôn với chị, bố muốn chị ấy dứt khoát hoàn toàn.”
“Gia đình mâu thuẫn còn hơn đại chiến thế giới.” Tư Dao khẽ nói, nhìn ánh mắt Diêm Tử Ký rồi giải thích: “Trong phim đều diễn như vậy.”
“Trọng Lâm rất gian xảo, chỉ sợ cuối cùng chị ấy sẽ thực sự đồng ý tái hôn.” Diêm Tử Ký thở dài: “Nếu như vậy thật sự sẽ là đại chiến thế giới.”
“Chị ấy còn thích anh ta không?” Tư Dao hoang mang hỏi.
“Ai biết được chứ.” Diêm Tử Ký ôm lấy vai Tư Dao, giống như tùy ý hỏi một cậu: “Nếu là em với anh, em sẽ làm thế nào?”
“Không phải em và anh.” Tư Dao cảm thấy rất kỳ lạ tại sao Diêm Tử Ký lại hỏi như vậy: “Em đã thích anh như vậy, em sẽ không lý hôn với anh đâu.”
Diêm Tử Ký sững sờ một lúc, sau đó bật cười: “Cô vợ ngốc của tôi ơi.”
“Không được nói em ngốc.” Tư Dao trừng mắt nói, cắn vào vai Diêm Tử Ký.
“Được rồi, vợ anh không ngốc, A Dao của anh thông minh nhất.” Giống như dỗ trẻ con vậy, trong lòng Diêm Tử Ký sắp vui chết rồi.
Anh thật sự yêu một Tư Dao ngốc nghếch, nếu như cô ấy không ngốc, lúc đầu lại đi với anh, rồi làm vợ anh. Cho nên, tất cả là duyên phận!