Chương 79: Thân phận thật sự của Hắc Thần giả.
Tiếng cảnh báo đánh vỡ sự yên tĩnh buổi sáng, căn cứ đi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tư Dao vội vàng chạy tới tổ chống khủng bố, khóa cửa chặn các tinh anh đang đi theo ở bên ngoài. Căn phòng tối đen chỉ còn lại cô và Diêm Tử Ký.
Ổn định cảm xúc kích động, Tư Dao mở máy tính mở ra, sau đó yên lặng lùi về phía sau, đôi mắt màu xanh lam nhìn vào màn hình máy tính, sự căng thẳng và lưỡng lự xuất hiện: “Hắc Thần giả, tôi bắt được anh rồi.”
Ánh sáng màu xanh hiển thị trên màn hình máy tính bàn, Diêm Tử Ký nhìn Tư Dao bằng ánh mắt nghi hoặc, không hiểu lời nói của cô. Tư Dao nhíu chặt mày, dòng điện quanh quẩn đầu ngón tay: “Anh còn dám rụt cổ ẩn núp, tôi sẽ giật chết anh!”
Mặt bàn hơi hơi rung lên, dữ liệu màu đỏ tập trung lại, giống như máu tươi ngưng tụ. Căn phòng tối tăm, hình bóng của Tư Dao dần dần hiện lên, khóe môi nhếch lên nở ra một nụ cười sung sướng.
Nhìn thấy hình bóng của Tư Dao như vậy, khuôn mặt Diêm Tử Ký tràn đầy sự kinh sợ, sau đó bảo vệ Tư Dao. Hắc Thần giả hoang mang nhìn Tư Dao, âm thanh máy móc chói tai: “Sao cô biết tôi ở đây.”
“Khi bắt đầu tôi đã nghĩ sai rồi. Tôi đến Trái Đất biến thành con người thì cảm thấy rằng tôi và anh giống nhau.” Tư Dao gửi một icon mặt cười đắc ý: “Anh không may mắn như tôi. Anh chính là đoạn dữ liệu.”
“Có thể ẩn vào máy tính của tôi, bí mật theo dõi tôi, nếu tôi đoán không sai thì anh vẫn luôn ẩn nấp trong máy tính của tôi.” Tư Dao nói: “Bị theo dõi nhưng không phát hiện, xem như tôi ngu.”
“Đã từng là máy móc dr166, tôi cũng không ngờ rằng cô sẽ ngu ngốc đến vậy.” Hắc Thần giả tươi cười.
“Đừng nói những lời vô nghĩa với tôi.” Tư Dao chỉ vào Hắc Thần giả tức giận nói. “Anh rốt cuộc là ai?”
Hắc Thần giả chống tay lên gối, liếc mắt nhìn xung quanh đáp: “Khi tôi được chế tạo, tôi vẫn chưa có tên, số hiệu của tôi là kz1.”
Con ngươi của Tư Dao thu lại, biểu cảm đột biến, kz1, Hắc Thần giả là kz1?
“Nhớ lại rồi sao?” Hắc Thần giả bắt chước giọng điệu của Tư Dao: “Chương trình trí năng của chiến hạm Cực Quang là thiết kế của dr166.”
Chiến hạm Cực Quang phát nổ, cô tan xương nát thịt xuyên đến Trái Đất, Hắc Thần giả chính là chương trình của chiến hạm sao? Tư Dao hơi sửng sốt.
“Cô bị Liên Bang Tinh Tế đuổi giết, chết thảm trong vụ nổ chiến hạm. Tôi đều nhìn thấy.” Khuôn mặt Hắc Thần giả hiện lên vẻ cảm khái nói: “Sau vụ nổ chiến hạm, tôi tỉnh dậy ở trong máy tính của cô, số liệu biến dị tôi cũng có trí tuệ rồi.”
“Thể dữ liệu siêu trí tuệ.” Tư Dao híp mắt đoán mò.
“Ừ. Đây là trường hợp đầu tiên của Liên Bang đấy.” Hắc Thần giả ưỡn ngực kiêu ngạo: “Tôi thật sự ghen tị với dr166 đấy. Cô có thể có được một cơ thể mới, tôi cũng muốn biến thành con người.”
“Anh chính là đoạn trình tự, biến dị thành thể dữ liệu siêu trí tuệ cũng đã rất may mắn rồi.” Tư Dao bĩu môi khinh bỉ: “Đừng tham lam nữa.”
“dr166, cô thật là lạnh lùng. Dựa theo sự phân biệt ở Trái Đất, tôi cũng được xem như con của cô.” Hắc Thần giả muốn sáp lại gần Tư Dao làm nũng, lại bị Diêm Tử Ký trừng mắt uy hiếp quay về.
“Đừng nghĩ tới việc lôi kéo làm quen.” Tư Dao thao tác dòng điện bao trùm máy tính: “Tại sao lại phóng thích virus?”
“Chơi thôi!” Hắc Thần giả kích động nhún nhảy tại chỗ: “Hiếm khi tôi có được trí tuệ nhưng chẳng có ai chơi với tôi. Lây lan virus gm6 thì sẽ có rất nhiều người bằng lòng chơi với tôi!”
‘Những người đó đều muốn giết chết anh!’ Diêm Tử Ký nghe hiểu được nguyên nhân liền đỡ trán. Thật là người ngoài tinh ngu xuẩn.
“Anh còn muốn giết chết Tử Ký!” Nói đến việc này, Tư Dao đã muốn đập chết Hắc Thần giả.
“Ai bảo anh ta chiếm lấy cô. Khi còn ở Tinh Tế cũng vậy.” Hắc Thần giả mếu máo thốt lên: “Thật ra tôi không có ý định giết anh ta, chỉ là muốn giáo huấn anh ta một chút thôi.” Diêm Tử Ký nhíu mày, khi còn ở Tinh Tế?
“Hủy bỏ virus gm6!” Tư Dao nghiêm túc ra lệnh, Hắc Thần giả mếu máo không muốn, Tư Dao khống chế dòng điện uy hiếp: “kz1 là chương trình do tôi biên soạn. Tôi có thể chế tạo anh cũng có thể..”
“gm6 cũng là do cô biên soạn đấy. Cô muốn huỷ bỏ vậy thì tự mình giải quyết đi.” Hắc Thần giả khẽ nói: “Tôi chính là đoạn chương trình. Tôi muốn trốn thì chẳng ai có thể bắt được tôi!”
“Vậy sao?” Đôi mắt màu xanh của Tư Dao bị một màu xanh thẫm bao quanh: “Nếu anh là chương trình vậy thì phải cần nguồn điện. Nhưng nếu như trên toàn thế giới ngắt điện thì sao?”
Biểu cảm của Hắc Thần giả đột biến, hình ảnh trên máy tính lập tức biến thành dữ liệu. Tư Dao khống chế dòng điện, thao tác máy tính phá hỏng đường lui. Màu xanh chói mắt thắp sáng căn phòng: “Hắc Thần giả, đừng nghĩ đến việc bỏ trốn!”
“Ầm!” Dòng điện lan ra rồi phát nổ, mạch điện ở trong phòng đều hư hỏng, máy tính cháy đen thui.
Rạng sáng, Lôi Thành tức giận đi qua đi lại ở trong văn phòng. Tư Dao kéo Diêm Tử Ký tức giận trừng mắt với Lôi Thành, giống như chỉ cần ông ta dám đánh Diêm Tử Ký thì cô sẽ liều mạng với ông ta.
“Tổ chống khủng bố phát nổ. Tài liệu trong máy tính đều bị hủy. Hai người các cậu đúng là muốn giày vò tôi mà!” Lôi thành tức giận khiến đầu ong ong, rất muốn cầm chén trà ném vào mặt Diêm Tử Ký.
Tư Dao đứng chắn trước mặt Diêm Tử Ký, giằng co với Lôi Thành: “Tôi đã biết dữ liệu của Hắc Thần giả. Tôi có thể biên soạn chương trình đối phó với anh ta. Tôi sẽ giải quyết chuyện virus internet gm6 trong vòng hai ngày nữa.”
Lôi Thành liếc nhìn Tư Dao, mắng cô không biết xấu hổ rồi lại trừng mắt nhìn về phía Diêm Tử Ký. Diêm Tử Ký sờ mũi giải thích: “A Dao đã truy được tung tích của Hắc Thần giả. Virus sẽ được giải quyết nhanh thôi.”
“Chắc chắn không?” Lôi Thành quay đầu hỏi Tư Dao, khuôn mặt tái mét dần dần hồng hào trở lại. Tư Dao gật đầu như con gà mổ thóc, Lôi Thành che mặt muốn khóc: “Làm hỏng máy tính sẽ bị quốc gia xử phạt đấy. Ai bồi thường?”
Diêm Tử Ký ngước mặt nhìn trần nhà, giả vờ câm điếc, Tư Dao ngây thơ móc túi: “Túi tiền còn sạch hơn khuôn mặt của tôi đấy.”
Lôi Thành run rẩy chỉ vào hai người, mắng rất tàn nhẫn: “Vô sỉ!”
“Đội trưởng Lôi, tôi dẫn vợ về nhà đây. Những chuyện còn lại ông hãy nói với Hàn Kính và Quách Hách đi.” Diêm Tử Ký nghiêm túc đứng lên, quyết định kéo Tư Dao chạy trốn.
“Diêm lão Tứ, cái thằng khốn nạn!” Tiếng gào thét vang vọng khắp căn cứ.
Biết được thân phận của Hắc Thần giả. Dữ liệu kz1 là do Tư Dao biên soạn, vậy nên cô đối phó với anh ta rất dễ dàng. Giải quyết xong Hắc Thần giả, Tư Dao lại thức suốt ba ngày ba đêm để biên soạn chương trình giải quyết virus gm6.
Chương trình diệt virus gm6 đã hoàn thành. Các tinh anh đã viết xong phần mềm diệt virus, nhiệm vụ diệt virus đã hoàn thành. Khủng hoảng virus trong nước đã được giải quyết, về phần virus ở nước ngoài, ha ha…
Virus đã được giải quyết một cách thuận lợi. Hắc Thần giả biến mất trên internet, anh ta giương cờ trắng đầu hàng Hắc Thần. Internet khôi phục lại trạng thái bình thường, tin tức Hắc Thần quyết đấu với Hắc Thần giả được lan truyền khắp nơi.
Mặc dù chuyện virus đã giải quyết, nhưng không tóm được Hắc Thần giả, quốc gia cảm thấy bất mãn với Tư Dao. Năng lực của Hắc Thần giả rất kinh khủng, hơn nữa có khuynh hướng tạo phản, quốc gia cho rằng giữ lại anh ta chính là giữ lại mối tai họa.
Sau sự việc Hắc Thần giả và virus, quốc gia luận công trao thưởng, chỉ duy nhất một mình Tư Dao là không được nhận thưởng. Tư Dao hoàn toàn không thấy khó chịu về chuyện này, đối với cô mà nói có giấy đặc xá là được.
Nếu như chuyện Hắc Thần giả và virus đã được giải quyết thì những tinh anh mà quốc gia cử đến cũng nên rời khỏi đây. Tư Dao liếm kẹo mút tiễn khách, nếu như không phải cô bị kéo đến thì cô muốn ngủ trên giường hơn.
“Cái này tặng cho cô.” Mạnh Hòa do dự đưa một máy tính mới cho Tư Dao.
Tư Dao nhận lấy máy tính, tùy ý lật qua lật lại quan sát, máy tính bị nổ cô đang định mua một cái mới: “Cảm ơn.” Uầy, lấy tiền mua máy tính mới để mua đồ ăn vặt thôi.
“Cô rất lợi hại.” Mạnh Hòa đưa số điện thoại của mình cho Tư Dao: “Tôi có thể thỉnh giáo cô không?”
“Không thành vấn đề.” Tư Dao rất sảng khoái, coi như chiếc máy tính mà cậu ta tặng cho cô là học phí.
Tính cách sảng khoái của Tư Dao khiến Mạnh Hòa xấu hổ, nhớ lại khi cậu ta vừa tới còn khinh thường cô. Chuyện Hắc Thần giả và virus đều do một mình Tư Dao giải quyết, nhưng mà công lao thì lại thuộc về bọn họ.
Trên phương diện lý trí, cậu ta có thể hiểu được cách giải quyết của quốc gia, công lao cứu vớt nền kinh tế internet của quốc gia không thể tính ở trên người hacker được. Nhưng trên phương diện tình cảm thì rất khó chịu, cảm giác phần công lao đó giống như chiếc bàn ủi nóng hổi.
“Mạnh Hòa!” Đồng nghiệp thúc giục, Mạnh Hòa khom người cúi đầu với Tư Dao: “Tôi rất kính trọng cô.” Mạnh Hòa nói xong liền xoay người chạy xa, để lại Tư Dao mông lung đứng ở đó.
“Có phải đầu của cậu ta bị chập mạch rồi đúng không?” Tư Dao hoang mang hỏi Diêm Tử Ký. Diêm Tử Ký sờ sờ đầu Tư Dao, cười nhẹ: “Kệ cậu ta đi. Chúng ta về nhà thôi.”
“Vâng.” Sinh vật Trái Đất thật là khó hiểu.
Tư Dao và Diêm Tử Ký quay về chung cư, vừa đẩy cửa vào nhà, Trí năng Cầu Cầu bị Tư Dao lấy làm đế đệm chân lập tức nhảy dựng lên, đôi mắt như hạt đậu trừng mắt nhìn Tư Dao lên án: “Tôi là thể dữ liệu siêu trí tuệ, cô lại lấy tôi làm đế đệm chân sao.”
Diêm Tử Ký cầm lấy vợt bắt côn trùng đập Cầu Cầu vào góc tường, khuôn mặt nhăn nhó nói: “Nhiều người còn khổ hơn mày đấy.”
“Khốn nạn, dám lừa gạt tôi, giả mạo tôi giơ cờ trắng đầu hàng nhận thua.” Cầu Cầu bay vòng vòng ở trong phòng: “Còn khóa tôi ở trong trí năng quản gia cấp thấp. Cùng là người gặp nạn ở hành tinh này, sao lại làm khổ nhau vậy!”
“Làm khổ nhau?” Tư Dao chớp mắt ngây thơ hỏi: “Có nghĩa gì thế!”
“Cơ thể vô dụng kia, ăn ít đồ ăn vặt thôi, đọc nhiều sách vào. Đúng là đồ thất học, thật sự mất mặt Tinh Tế mà!” Trí năng Cầu Cầu kiêu ngạo khinh bỉ châm chọc.
Tư Dao hầm hầm bóp nát quả óc chó, cô quay sang nói với Diêm Tử Ký: “Nên tiêu hủy nó đi.”
“Giữ nó lại vẫn còn tác dụng.” Diêm Tử Ký lột chuối đút cho Tư Dao, khuôn mặt tươi cười, dỗ dành cô: “Chỉ cần Hắc Thần giả chưa bị tóm thì Hắc Thần sẽ an toàn.”
Tư Dao nghe rất mơ hồ, trong mắt Diêm Tử Ký hiện lên một tia đen tối. Nếu như Hắc Thần giả bị bắt thì sẽ đến lượt Hắc Thần. Nếu Hắc Thần giả vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, vậy thì bọn họ sẽ cần Hắc Thần đối phó với anh ta.
“Muốn giữ thì cứ giữ đi.” Tư Dao nhún vai, không quan tâm lắm: “Có nó đi theo anh thì em cũng yên tâm.”
“Tôi là thể dữ liệu siêu trí tuệ, đừng xem thường tôi.” Trí năng Cầu Cầu lắc lư ở Tư Dao trước mặt: “Tôi không thích cơ thể trí năng quản gia cấp thấp này. Tôi muốn cơ thể máy móc trí năng cao.”
“Nên cảm thấy hài lòng đi.” Diêm Tử Ký vung cái vợt bắt côn trùng, Cầu Cầu sợ tới mức chạy nhanh vào nhà vệ sinh: “Cơ thể này rất đáng yêu, vả lại nó còn có tên.”
“Tên là Cầu Cầu sao?” Đôi mắt tròn như hạt đậu xanh của Cầu Cầu đậu xanh liếc nhìn Diêm Tử Ký: “Anh đang sỉ nhục thẩm mỹ của thể dữ liệu siêu trí năng ngoài hành tinh sao?”
Tiếng ồn ào của Cầu Cầu phát rất đau đầu, Diêm Tử Ký đứng dậy bắt lấy Cầu Cầu, quyết định vứt nó vào nhà vệ sinh, đóng cửa nhốt nó lại.
“Người Trái Đất ngu ngốc!” Cầu Cầu đụng ‘rầm rầm’ vào cửa nhà vệ sinh: “Anh dám nhốt tôi vào nhà vệ sinh sao. Tôi chính là thể dữ liệu siêu trí tuệ. Tôi chính là Hắc Thần giả đấy!”
Bế Tư Dao quay về phòng ngủ, đóng cửa ngăn chặn âm thanh ồn ào trong nhà vệ sinh. Anh nhìn Tư Dao ngoan ngoãn ăn bánh hoa quế, Diêm Tử Ký cúi đầu hôn lên môi cô: “Vẫn là em ngoan nhất.”
Không hiểu được sự cảm khái của Diêm Tử Ký, Tư Dao bị anh hôn liền mỉm cười, nhón chân lên hôn một cái chụt vào miệng Diêm Tử Ký. Nằm trên giường với Tư Dao, Diêm Tử Ký nói: “Ngày mai chúng ta về nhà xem thử đi.”
“Xem cái gì?” Tư Dao nép vào ngực Diêm Tử Ký, thắc mắc hỏi.
Vuốt ve eo của Tư Dao, anh dịu dàng massage cho cô, trong mắt Diêm Tử Ký lóe lên một tia u ám: “Đã đến lúc gặp mặt bố vợ rồi.”
Chương 80: Trọng Lâm
Chuyện Virus coi như đã được giải quyết, Tư Dao và Diêm Tử Ký về nhà, mặc dù đã mấy tháng không về, nhưng có Tào Nguyên Huy ở dọn dẹp, ngôi nhà vẫn rất ngăn nắp.
“Mặc Ngân Kiếm Ca” bắt đầu chiếu, trang sức của thương hiệu WO cũng đang được bán. Chuyện Hắc Thần gây chấn động cả nước, và “Mặc Ngân Kiếm Ca” đã bùng nổ lần thứ 3 khi phát sóng, lão Đổng thậm chí muốn cúng Tư Dao thành thần tài.
Mùa hè oi ả, Tư Dao tựa cái bụng đã nhô cao vào đệm, thoải mái nhàn nhã gặm dưa hấu, Diêm Kiều Quân vừa lướt máy tính, mắt nhìn Tư Dao nói: “Dưa hấu thuộc tính lạnh, chị ít ăn đi.”
Diêm Tử Ký xách rau cải đẩy cửa vào nhà, nhìn thấy trên bàn bừa bộn, lông mày lập tức nhăn lại, nhanh chóng bước lên hai bước cầm lấy đĩa hoa quả của Tư Dao: “Nếu ăn nữa sẽ phải vào khoa tiêu hóa đấy.”
Rút một tờ giấy lau tay, Tư Dao giật lấy cái túi mà Diêm Tử Ký mang theo: “Đồ uống của em đâu?”
“Đồ uống có ga không tốt cho cơ thể.” Diêm Tử Ký đưa sữa chua cho Tư Dao: “Ăn nhiều sữa chua tốt.”
Tư Dao lập tức xụ mặt, bĩu môi đẩy sữa chua ra, Diêm Tử Ký không để ý cô, mang thẳng rau cải vào bếp: “Anh rửa nho cho em ăn.”
Tư Dao dậm chân ném gối, đảo mắt đề nghị: “Chúng ta đến Tinh Thế xem đám người Lê Tinh đi.”
“Vừa về đến nhà đã muốn giày vò, không sợ nóng sao?” Diêm Tử Ký trong nhà bếp ngẩng đầu ra hỏi, Diêm Kiều Quân khẽ cười, nhàn nhã nói xen vào:“Chạy một chút cũng rất tốt, ở nhà sắp bị trầm cảm rồi.”
Diêm Tử Ký nghĩ một chút, cảm thấy không tồi, liền cởi tạp dề đi lên tầng: “Anh về phòng lấy chìa khóa.”
Tư Dao đứng dậy chạy đến tủ lạnh lấy trộm đồ ăn vặt, Diêm Kiều Quân híp mắt giả mù, hài lòng với sự biết điều của Diêm Kiều Quân, Tư Dao hiếm khi quan tâm hỏi: “Cậu có muốn đi theo không?”
“Chị gần đây rất nổi, em vẫn nên tránh xa một chút.” Diêm Kiều Quân rụt đầu rùng mình.
“A Dao, đi thôi.” Diêm Tử Ký cầm áo chống nắng gọi: “Lại đây mặc áo chống nắng vào.” Tư Dao vui vẻ chạy tới, Diêm Tử Ký vừa giúp cô mặc áo chống nắng vừa nói: “Kiều Quân, trông nhà.”
“Biết rồi.” Diêm Kiều Quân trợn mắt kéo dài âm cuối, sau đó lén lút gửi tin nhắn cho Phong Thần, để anh ta mau chóng giấu hết đồ ăn vặt đi.
Diêm Tử Tiêu cầm vỏ trứng ném tới, nghiêm mặt quát: “Đừng có nghịch cái máy tính hỏng đó. Trong tủ lạnh có cà chua và mì. Đói thì nấu ăn.”
“Anh à.” Bưng lấy đầu bị đập, Diêm Kiều Quân bất lực nói: “Tốc độ đường truyền của nhà anh rất tốt. Tuy rằng em không thành thạo máy tính như Hắc Thần, nhưng gọi đồ ăn ngoài thì em vẫn làm được.”
“Lười chết người.” Diêm Tử Ký chế nhạo nói. Diêm Kiều Quân một bộ mặt ti tiện: “Em sợ sẽ đốt nhà bếp, Dao nương nương nhà anh bị đói sẽ xé xác em.”
Không muốn nói nhảm với Diêm Kiều Quân nữa, Diêm Tử Ký nắm tay Tư Dao rời đi, đối mặt với phòng khách yên tĩnh, Diêm Kiều Quân sờ sờ mặt: “Hành hạ cẩu độc thân mà, thật sự muốn nguyền rủa đám người yêu nhau khắp thế giới.”
Lo lắng cái bụng to của Tư Dao, Diêm Tử Ký lái chiếc xe việt dã với tốc độ rùa bò, thong thả chậm rãi đến Tinh Thế. Vì họ đã nói với Phong Thần từ trước rồi nên cả hai người cùng đi qua cửa nách vào tòa nhà Tinh Thế.
Biết Tư Dao đến Tinh Thế, Lê Tinh, Nhạc Cảnh Dư và Mạc Thanh Thần đều chạy về, kể từ khi thân phận Hắc Thần bị lộ, Tư Dao bị bắt vào đồn cảnh sát, bọn họ chưa gặp lại cô.
Vào phòng làm việc của Phong Thần, Tư Dao lục tủ tìm đồ ăn vặt, kết quả đến giấy gói kẹo cũng không thấy, mặt Phong Thần co quắp, trong lòng lại âm thầm nhẹ nhõm. Căn cứ theo mật báo của Diêm Kiều Quân, anh ta sớm đã chuyển đồ ăn vặt đến phòng ngủ của Lê Tinh.
“Đôi mắt có thần sắc mặt hồng hào, rất khỏe mạnh.” Nhạc Cảnh Dư nhìn Tư Dao làm bộ làm tịch nói.
Thất vọng không tìm được đồ ăn vặt ăn, Tư Dao nắm tay Diêm Tử Ký giới thiệu “Tử Ký nhà tôi.”
Lúc kết hôn bọn họ đã gặp Diêm Tử Ký, nhưng chưa nói chuyện, lần này tiếp xúc gần, đều lần lượt chào hỏi Diêm Tử Ký, Diêm Tử Ký liếc nhìn Nhạc Cảnh Dư, đáy mắt cuồn cuộn sắc đen.
Diêm Thi Thi nói Nhạc Cảnh Dư yêu thầm Tư Dao, thấy Mạc Thanh Thần trong lòng cũng có ma, dám cướp vợ với anh, hừ! Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, đứng là hy vọng hão huyền.
Cóc ghẻ Nhạc Cảnh Dư và Mạc Thanh Thần liên tục hắt xì, sắc mặt đen kịt của Diêm Tử Ký, hoàn toàn không có chút lương tâm cắn rứt mà phun ra những lời nói xấu.
“Tư Dao, tôi rất nhớ cô.” Lê Tinh dâng lên mấy thanh kẹo còn lại: “Biết cô thật sự là Hắc Thần, tôi đã sợ chết khiếp.”
Nhận lấy que đường do Lê Tinh dâng hiến, Tư Dao đắc ý ngửa mặt, Mạc Thanh Thần không nhịn được cười: “Lúc trước ngẫm nghĩ lại, vẫn có thể dò ra manh mối. Mỗi lần Hắc Thần xuất hiện, hình như đều có liên quan đến Tư Dao.”
Vẻ mặt Lê Tinh đầy sùng bái: “Lần đó tôi bị bắt nạt, là Tư Dao giúp tôi.” Tư Dao cắn thanh kẹo, ậm ờ nói: “Cậu là bạn của tôi, đương nhiên phải giúp cậu.”
“Hắc Thần là Dao gia.” Nhạc Cảnh Dư trêu chọc Tư Dao: “Cô giống như một yêu quái nhỏ.”
“Tư Dao!” Tào Nguyên Huy ôm đống tư liệu ngổn ngang bước vào phòng, lúc nhìn thấy Diêm Tử Ký, vội vã đặt tập tài liệu sang một bên trịnh trọng cúi chào: “Chào đội trưởng Diêm!”
Nhìn mặt ướt đẫm mồ hôi của Tào Nguyên Huy, Tư Dao nhíu mày trừng mắt nhìn Phong Thần: “Anh đừng bắt nạt anh ấy.”
“Tôi có bắt nạt cậu ấy đâu?” Phong Thần quay mặt chột dạ khẽ nói.
“Đó là dẫn dắt.” Mạc Thanh Thần cười giống như hồ ly: “Trợ lý Tào là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Tinh Thế. Nếu đã bồi dưỡng trọng điểm, bận rộn một chút là điều chắc chắn.”
“Đừng để ý đến hai tên cấu kết làm việc xấu này.” Nhạc Cảnh Dư giúp Tào Nguyên Huy cầm tài liệu: “Anh ta là lấy công báo thù riêng, cố ý muốn giày vò cậu.”
Tào Nguyên Huy lặng lẽ thu dọn tài liệu, Mạc Thanh Thần rót nước đưa cho anh ta: “Hai người mới kia sao rồi?” Nói đến người mới, Tào Nguyên Huy lập tức cau mày: “Không chịu sự quản lý, từ chối đi thử vai phản diện.”
‘Bang!’ Phong Thần đập vỡ chén trà sứ, vẻ mặt bừng bừng lửa giận: “Cậu là người đại diện, lại ngu xuẩn đến mức bị bọn họ ức hiếp? Còn dám giở trò đại danh, đuổi việc cậu ta cho tôi, ai sợ ai!”
Tào Nguyên Huy há hốc mồm nhìn Phong Thần, Phong Thần trừng mắt giống như yêu quái hung bạo: “Trông cậu không có tiền đồ, lại để tôi nghe thấy cậu bị nghệ sĩ bắt nạt nữa, tôi sẽ đuổi cậu làm mồi câu cá trước!”
“Ồ.” Tào Nguyên Huy nghiêm mặt đưa tài liệu đã sắp xếp cho Phong Thần: “Phó tổng Phong, xin ký tên.”
Nhìn Tào Nguyên Huy bình tĩnh, Diêm Tử Ký hơi nhíu mày, xem ra Tào Nguyên Huy ở đây lăn lộn cũng không tệ.
“Anh họ, chị dâu.” Diêm Thi Thi nhảy tung tăng vào phòng, định ôm Tư Dao một cái ôm nhiệt tình, nhưng lại bị Diêm Tử Ký vô tình tách ra: “A Dao đang mang thai, không cho phép làm phiền cô ấy.”
“Vâng ạ.” Diêm Thi Thi tủi thân ngồi xổm trong góc vẽ vòng tròn. Diêm Tử Ký lấy giấy lau miệng giúp Tư Dao, Làm như tùy tiện nói: “Kiều Quân nói chị đang ở Tinh Thế?”
“Ừ.” Diêm Thi Thi đứng dậy ngồi ở phía đối diện, cúi mặt oán trách: “Chị ấy đàm phán với Trọng Lâm một dự án, khắp phòng đều là mùi khói thuốc súng. Em sợ nên đã trộm chạy ra ngoài.”
“Trọng Lâm, anh ta ở Tinh Thế?” Diêm Tử Ký nhíu mày nhìn Diêm Thi Thi, Diêm Thi Thi run rẩy gật đầu, Diêm Tử Ký im lặng một chút, đứng dậy sờ đầu Tư Dao: “Trước tiên ở đây tự mình chơi.”
Biết Diêm tử Ký muốn tìm Diêm Linh, Tư Dao đứng dậy theo: “Em đi với anh.” Cô muốn xem chồng cũ của Diêm Linh như thế nào?
Nếu Tư Dao muốn đi theo, Diêm Tử Ký cũng không muốn giấu giếm cô, cho nên không từ chối, Phong Thần nhìn lịch trình nói: “Liên hoan buổi tối thế nào?”
“Được.” Có bữa tối miễn phí, Tư Dao vui vẻ đồng ý.
Tư Dao và Diêm Tử Ký đi tìm Diêm Linh, vừa đi thang máy lên tầng đã nhìn thấy Trọng Lâm, tây trang màu đen thẳng đứng, khí chất lạnh lùng không chê vào đâu được.
Trọng Lâm đang chuẩn bị rời đi thì gặp phải Diêm Tử Ký, sự ngoài ý muốn dưới đáy mắt thoáng qua, sau đó khẽ gật đầu: “Xin chào.” Trọng Lâm đưa mắt về phía Tư Dao: “Đây là em dâu?
“A Dao, vợ của tôi.” Diêm Tử Ký khoác vai Tư Dao giới thiệu. Trông Trọng Lâm chững chạc, nội tâm, ăn nói thì tao nhã, nhưng thực chất lại gian xảo quỷ quyệt. Là loại người mà Diêm Tử Ký không thích nhất.
“Uy danh Hắc Thần, như sấm bên tai.” Trọng Lâm đánh giá Tư Dao một hồi rồi đưa mắt liếc nhìn về phía bụng cô: “Chúc mừng, quà tặng anh sẽ bù đắp gấp đôi.”
Diêm Tử Ký và Trọng Lâm nhìn nhau, khí thế đè nén mãnh liệt, Tư Dao có vẻ bối rối, nhưng ngoan ngoãn im lặng không xen miệng vào, im lặng giằng co nửa ngày, Trọng Lâm cũng thu bớt khí thế lại: “Chúng ta có thời gian lại nói chuyện.”
Trọng Lâm nhấc chân định rời đi, Diêm Tử Ký thờ ơ nói: “Trọng Lâm, chị tôi bây giờ rất tốt.”
Trọng Lâm trầm mặc một lát, mới nhấc chân bước vào thang máy, khi cửa thang máy từ từ đóng lại, khóe miệng Trọng Lâm nhếch lên lạnh lùng: “Tôi rất không tốt.”
Khi thang máy đi xuống, ngón tay của Tư Dao chạm vào ngực của Diêm Tử Ký: “Em cắt đường dây giết chết anh ta.”
“Đừng lộn xộn.” Diêm Tử Ký bất đắc dĩ nắm chặt tay Tư Dao: “Phải dịu dàng, đừng dạy hư con trai.”
“Anh nói em xấu.” Tư Dao cười lộ ra hàm răng ảm đạm, Diêm Tử Ký cười ôm cô thật chặt: “A Dao là ngoan nhất, xấu nữa anh cũng thích.”
Diêm Tử Ký và Tư Dao đến trước văn phòng, vừa định gõ cửa bước vào phòng, thì nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ từ trong phòng truyền ra, Tư Dao vò đầu ngơ ngác: “Có muốn vào bị đánh không?”
“Không.” Diêm Tử Ký nhắm mắt đỡ trán, nắm tay Tư Dao lặng lẽ quay người: “Chúng ta rút lui thôi.” Lặng lẽ rời khỏi khu vực nguy hiểm, bước vào thang máy, Diêm Tử Ký nhíu mày thầm than: “Làm liều.”
Trở lại phòng làm việc của Phong Thần, nhìn thấy Diêm Tử Ký và Tư Dao đã trở lại, Diêm Thi Thi vội vàng đứng dậy nghênh đón: “Gặp rồi?” Diêm Tử Tiêu mặt đen im lặng, Diêm Thi Thi rụt đầu lại: “Chị họ chị ấy…”
“Giúp chị ấy làm việc, đừng quấy rối khiến chị ấy phiền lòng.” Diêm Tử Ký ngắt lời, quát lớn: “Chị ấy có thể giải quyết chuyện này, đừng bày ra chủ ý linh tinh trước mặt chị ấy.”
“Em không có.” Diêm Thi Thi oan ức cãi lại: “Em nào dám gây rối với chị ấy.”
Diêm tử Ký nhíu mày dặn dò: “Chuyện này trước tiên giấu gia đình. Chị ấy và Trọng Lâm đều là người trưởng thành. Họ biết ai đúng ai sai, vì vậy chúng ta đừng xen vào làm chị ấy thêm phiền lòng.”
“Vâng.” Diêm Thi Thi ấp úng đáp.
Mặc dù rất có hứng thú với cuộc nói chuyện của Diêm Tử Ký và Diêm Thi Thi, nhưng biết là chuyện của nhà họ Diêm, bọn họ cũng không tiện xen vào nên đành giả câm giả điếc không hỏi linh tinh.
“Em đói rồi.” Tư Dao kéo tay áo của Diêm Tử Ký, khuôn mặt mong chờ cầu được cho ăn.
“Chúng ta đi ăn thôi.” Phong Thần thoái thác công việc, lười biếng vươn vai: “Đồ ăn Pháp? Hay đồ ăn Hàn Quốc? Tôi biết một nhà hàng bít tết rất ngon.”
“Tôi muốn ăn lẩu cá nướng.” Tư Dao liếm khóe miệng mắt sáng như sao nói.
“Không được ăn cay.” Diêm Tử Ký dứt khoát từ chối.
Tư Dao lập tức trầm mặt xuống, Phong Thần đứng dậy mặc áo khoác: “Ăn đồ ăn của Hồ Nam đi, ăn món Pháp tôi sợ sẽ phá sản.” Đột nhiên nghĩ đến dạ dày hố đen của Tư Dao, Phong Thần ngượng ngùng chữa lại.
Mạc Thanh Thần cười trộm: “Phong Thần mời khách, không chọn loại tốt nhất, mà phải chọn loại đắt nhất.”
“Cút đi!” Phong Thần mặt co quắp chuyển sang màu đen.
Tào Nguyên Huy im lặng nhìn đồng hồ, sau đó khinh bỉ nói: “Tan làm trước giờ trừ lương.”
Động tác của Phong Trần cứng đờ: “…”
Tào Nguyên Huy ông nội nhà cậu! Tôi chào hỏi cả tổ tông nhà cậu!