Chương 75: Virus mạng
Trong phòng thẩm vấn trang nghiêm của đồn cảnh sát, Tư Dao bị còng tay, cô nhắm mắt trầm mặc đối diện với những câu hỏi của cảnh sát. Mọi kiểu đe dọa, dụ dỗ đều vô ích, cảnh sát trong phòng vô cùng buồn bực.
Lâm Phong Đào đứng trước cửa sổ bên ngoài phòng nhìn chằm chằm Tư Dao, càng ngày càng cảm thấy sự việc rất khó giải quyết. Đường Minh đứng bên cạnh liên tục nhìn đồng hồ, trong lòng cầu xin Diêm Tử Ký mau chóng tới đây.
Cảm nhận được sự lo lắng của Đường Minh, Lâm Phong Đào nhàn nhạt liếc cậu ta một cái rồi nói: “Theo quy định của đồn cảnh sát, cậu là người nhà thì nên tránh đi.”
“Tôi sợ các anh dùng hình xét hỏi.” Đường Minh bĩu môi phàn nàn. Lâm Phong Đào nhíu mày giơ chân đá, sau đó nhéo mặt cậu ta dạy dỗ: “Cậu coi đây là nha môn triều đại phong kiến à!”
Đường Minh giãy dụa né tránh, ôm mặt ấm ức: “Nếu như thẹn quá hóa giận thì sao.”
Nghe cậu ta nói ngày càng khốn nạn, Lâm Phong Đào chỉ muốn đấm cho cậu ta một trận, nhưng cảnh sát bước đến nói: “Đội trưởng Lâm, đội trưởng Diêm của đội đặc chiến Báo Săn đã đến rồi, nhìn có vẻ như không mấy thiện ý.”
“Anh họ!” Ánh mắt Đường Minh sáng lên, không thèm để ý tới ánh mắt uy hiếp của Lâm Phong Đào, chớp mắt đã chuồn rồi. Lâm Phong Đào lặng lẽ ôm trán, gõ cửa sổ ra hiệu dừng thẩm vấn.
Lâm Phong Đào đứng vững như núi Thái Sơn, Diêm Tử Ký xông vào, liếc thấy bộ quân phục sặc mùi thuốc súng của anh, Lâm Phong Đào đoán anh vừa mới kết thúc luyện tập, còn chưa kịp thay thường phục đã vội vàng chạy đến đây rồi.
Nhìn Tư Dao bị còng tay ở trong phòng, Diêm Tử Ký bỗng nhiên tức giận đùng đùng, túm lấy cổ áo Lâm Phong Đào, đè anh ta vào tường: “Lâm Phong Đào, tổ tông nhà anh, đó là vợ tôi!”
Ngăn những cảnh sát muốn giúp đỡ lại, Lâm Phong Đào bình tĩnh nhìn Diêm Tử Ký: “Tôi biết đó là vợ anh, nhưng phải theo quy trình của đồn cảnh sát.”
Kiềm chế cơn giận muốn đấm người, Diêm Tử Ký vung tay ra, đạp mạnh phòng thẩm vấn, bước nhanh tới chỗ Tư Dao ngồi sụp xuống: “Mở khóa còng tay!”
Cảnh sát do dự nhìn Lâm Phong Đào, Lâm Phong Đào lặng lẽ gật đầu. Còng tay được mở ra, xe cảnh sát cũng rời đi, Diêm Tử Ký xoa cổ tay Tư Dao, ánh mắt có chút chua xót: “Đừng sợ A Dao.”
Tư Dao im lặng cả buổi tối đã chậm rãi mở mắt, cô nhìn Diêm Tử Ký mỉm cười: “Anh đến rồi.”
Diêm Tử Ký ôm Tư Dao vào lòng, những câu hỏi muốn bật ra liền nuốt trở lại. Tư Dao ôm lấy eo Diêm Tử Ký, khẽ thở dài: “Không cần hỏi đâu, em chính là Hắc Thần.”
Lâm Phong Đào đang giám sát bên cửa sổ nhíu mày, cảnh sát đi cùng cũng trở nên căng thẳng, Anh mắt Diêm Tử Ký phức tạp có tức giận, có tự giễu: “Trên đường đến đây anh nghĩ, anh có lẽ đã phát hiện được.”
“Anh không hỏi sao.” Tư Dao thản nhiên nói: “Nếu anh hỏi, em nhất định sẽ nói cho anh biết.”
“Không sao đâu.” Diêm Tử Ký xoa đầu Tư Dao an ủi, Tư Dao cúi người xuống, màu đen thoáng lướt qua đôi mắt xanh của cô: “Em là Hắc Thần, nhưng em không làm việc xấu.”
“Anh biết.” Diêm Tử Ký đau lòng vỗ lưng cô.
Tư Dao vẫn dựa vào ngực Diêm Tử Ký, cô ghé vào tai anh khẽ nói: “Hắc Thần giả cũng đến từ Blue Sonor giống em, vào tay hắn cũng không oan.”
Diêm Tử Ký bỗng ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tư Dao, Lâm Phong Đào ra hiệu cho cảnh sát gần đó: “Cô ấy vừa nói gì vậy?” Cảnh sát xung quanh đều lắc đầu, tỏ ý không nghe thấy gì.
“Em có dự cảm.” Tư Sao cười: “Hắn ta nhất định còn phải giày vò.”
“Mục đích của hắn ta là gì?” Diêm Tử Ký lo lắng hỏi. Anh còn nhớ Tư Dao từng nói cô là hàng cấm trên tinh tế, bị liên bang truy sát tiêu hủy, chẳng lẽ đã đuổi đến trái đất rồi sao?
“Em không biết.” Tư Dao nhún vai: “Em không bắt được hắn ta.” Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Diêm Tử Ký, Tư Dao xoa bụng ra vẻ ấm ức: “Tử Ký, em khó chịu.”
Diêm Tử Ký hoàn hồn ôm lấy Tư Dao: “Khó chịu ở đâu?”
“Em đói.” Tư Dao tức giận chỉ vào tấm kính màu đen tố cáo: “Bọn họ ngược đãi em, còng tay em không cho em ăn, còn uy hiếp bức cung em.”
Một cơn bão bùng lên trong mắt Diêm Tử Ký, cảnh sát bị tố cáo bày vẻ mặt ngây ngốc, họ cảm thấy thật oan uổng. Ai không cho cô ấy ăn chứ, vậy những hộp rỗng trên sàn nhà là ai ăn?
Đường Minh bĩu môi khinh thường viên cảnh sát đang ngơ ngác bên cạnh, với cái bụng không đáy đó của Tư Dao, mấy hộp cơm không đủ làm món khai vị, còn bắt cô thức từ đêm đến sáng, Tư Dao mơ màng ngủ thiếp đi. Bố Diêm gọi điện tới, đối diện với sự phẫn nộ của lão tướng quân, Tư Dao trong đồn cảnh sát giống như một quả bom không thể đụng tới.
Trong đồn cảnh sát đang loạn lên nhưng bên ngoài lại càng náo nhiệt. Các phóng viên vây kín đòi phỏng vấn, cảnh sát mặc thường phục lẻn ra mua đồ ăn, chen chúc tới mức rơi cả giày.
Vụ việc của Hắc Thần đã gây chấn động khắp cả nước, vô số con mắt đang nhìn chằm chằm vào nó, cảnh sát bị kẹt ở giữa gia đình Tư Dao và dư luận, sắp suy nhược thần kinh rồi.
Nếu nói Hắc Thần có tội là đúng, không thể dung thứ, nhưng cô chưa từng làm việc gì có hại cho thiên hạ. Nhưng nói cô vô tội, cô lại là hacker đứng đầu trong bảng xếp hạng hacker.
Khi cảnh sát đang vì chuyện này mà tức hộc máu thì trên mạng lại xảy ra chuyện phiền phức khác. Một số cư dân mạng khi mở máy tính lên thì thấy xuất hiện một khuôn mặt cười, nhấp vào một cái màn hình liền đen thui.
Chuyện này lặp đi lặp lại khắp cả nước, khu vực bị ảnh hưởng mạng tiếp tục lan rộng , cả nước đã nhanh chóng thành lập đội chuyên gia nhưng đành bất lực trước loại virus bí ẩn.
Trong đồn cảnh sát, Diêm Tử Ký điều khiển máy tính, xem những tin tức mới nhất, virus mạng hoành hành, nhưng cư dân mạng may mắn còn sót lại đã biết rồi, không dám nhấn lung tung.
Lâm Phong Đào đưa cho anh ly trà nóng, tiện liếc nhìn màn hình máy tính nói: “Anh thật sự muốn cắm trại trong đồn cảnh sát à, cục trưởng của chúng tôi sắp bị bức đến phát khóc rồi.”
Diêm Tử Ký nhận lấy tách trà nhấp một ngụm, nhưng trà nóng đến mức suýt thì đập vỡ cốc: “Anh muốn bỏng chết tôi à!”
“Ra ngoài mà chết.” Lâm Phong Đào xùy một tiếng xoay người ngồi xuống, vẻ mặt đầy chán ghét nhìn Diêm Tử Ký: “Ở trong đồn cảnh sát ăn không uống không còn bày ra cái vẻ mặt hôi hám đó, thật sự coi anh là diêm vương gia rồi.”
“Muốn đuổi tôi đi?” Diêm Tử Ký lau miệng, tiếp tục thảnh thơi gõ bàn phím: “Khi chuyện của A Dao giải quyết xong, tôi sẽ lập tức biến, thật sự nghĩ tôi thích cái nơi đổ nát này à.”
“Vụ án của Tư Dao rất phức tạp, anh phải cho cảnh sát thời gian!” Lâm Phong Đào cảm thấy đầu đau như búa bổ.
“Tôi cho cảnh sát thời gian? Vậy thì ai sẽ cho A Dao thời gian, ai sẽ cho tôi thời gian!” Diêm Tử Ký đen mặt chỉ vào Lâm Phong Đào tức giận nói: “Nếu con tôi có mệnh hệ gì, anh lấy mạng mà đền tội!”
Biết được tính khí nóng nảy của Diêm Tử Ký, Lâm Phong Đào có chút chột dạ chuyển chủ đề: “Anh đừng có đập máy tính, lại bị nhiễm virus thì sao.”
“Aiyo.” Đường Minh ôm một đống đồ ăn vặt đi vào: “Phóng viên bên ngài đồn cảnh sát thật đáng sợ.”
Thấy Đường Minh đã quay lại, Diêm Tử Ký đẩy máy tính ra, nhận lấy đồ ăn vặt bắt đầu đếm. Đường Minh đập vai ngã xuống ghế: “Hiện giờ toàn thành phố đa bị sập mạng hơn một nửa, cho dù bọn họ có chụp được thì cũng ích gì.”
Xác nhận đều là những đồ Tư Dao có thể ăn, Diêm Tử Ký xách đồ ăn vặt đi, Lâm Phong Đào bĩu môi: “Đội trưởng Diêm, đây là đồn cảnh sát đó.”
Diêm Tử Ký chẳng thèm nhìn anh ta, lạnh lùng nói: “Đến cuối tháng mà vụ án vẫn chưa kết thúc, tôi đều phải đón cô ấy về.”
Lâm Phong Đào nghe vậy kích động đứng dậy, chỉ vào anh mắng: “Diêm Tử Ký.”
“Tôi không thể để con trai tôi sinh ra trong đồn cảnh sát!” Diêm Tử Ký trừng lớn mắt: “Cho dù A Dao thực sự có tội, anh nghĩ nhà họ Diêm sẽ để cháu mình sinh ra trong tù sao?
Lâm Phong Đào im lặng, Diêm Tử Ký xoay người rời đi, Đường Minh cúi đầu không dám nói chuyện, chỉ sợ sẽ chọc giận Lâm Phong Đào, rồi lại bị đánh trận nữa.
Khi Diêm Tử Ký đẩy cửa đi vào phòng, Tư Dao khó chịu cuộn tròn dưới chân giường, Diêm Tử Ký vứt đồ ăn vặt chạy tới, lo lắng bế Tư Dao lên: “Em đụng phải chỗ nào rồi?”
“Chân đau.” Hai chân Tư Dao run rẩy, cô kêu lên. Diêm Tử Ký đặt Tư Dao xuống, nhẹ nhàng chạm vào chân cô, cơ chân cứng nhắc, chắc là bị chuột rút rồi.
Diêm Tử Ký nhẹ nhàng xoa chân cho cô, cơn đau từ từ được xoa dịu khiến Tư Dao dần thả lỏng: “Em thấy bụng khó chịu, em muốn ăn ô mai mận.” Tư Dao nhỏ giọng nói.
Diêm Tử Ký cầm lấy túi đồ ăn vặt, tìm ô mai mận đưa cho Tư Dao: “Chúng ta sẽ về nhà sớm thôi.”
“Không sao cả.” Tư Dao mệt mỏi dựa vào lòng Diêm Tử Ký ăn ô mai: “Ở đây cũng rất tốt.”
Bị Tư Dao chọc cười: “Em thật là rộng lượng.” Có đồ ăn, thức uống, còn có Tử Ký, cô không yêu cầu cao: “Bên ngoài chắc là loạn lắm.”
Những ngày này, cô điều khiển máy tính từ xa và tìm kiếm tin tức trên mạng, đương nhiên cô biết được loại virus bí ẩn, đồng thời cô cũng biết người tạo ra virus là Hắc Thần giả.
“Ừ.” Diêm Tử Ký im lặng một lát rồi trả lời. “Phạm vi bị sập mạng đã lan ra toàn quốc rồi”.
“Cả nước đâu.” Tư Dao há miệng ăn ô mai, liếm vết đường trên khóe miệng: “Là cả trái đất, nước M, nước R, nước H, v.v đều bị lây nhiễm rồi, chỉ là số lượng ít thôi.”
Diêm Tử Ký sửng sốt, Tư Dao nói tiếp: “Cứ chờ mà xem, nội trong nửa tháng nữa sẽ bùng phát.”
“Là Hắc Thần giả làm sao?” Diêm Tử Ký hỏi. Nhận được sự xác nhận của Tư Dao, lông mày anh dần cau lại: “Hắn ta muốn làm gì?”
“Chắc là hủy diệt trái đất, trong phim đều diễn như vậy.” Tư Dao ung dung trả lời.
“Loại virus này có thể hóa giải được không?” Diêm Tử Ký ngập ngừng hỏi, Tư Dao liền gật đầu: “Đương nhiên có thể, nhưng cần phải nghiên cứu.”
Cô lấy ô mai đút cho Tử Ký, Tư Dao đăm chiêu nói: “Đây có thể là một sự thách đấu với em.”
“Hắc Thần giả rất giỏi sao?” Trong đầu Diêm Tử Ký chợt lóe lên, như nghĩ tới gì đó. Tư Dao ôm má suy nghĩ một hồi rồi nói: “Mặc dù rất mất mặt, nhưng phải thừa nhận hắn ta thông minh hơn em.”
Diêm Tử Ký nghi hoặc nhìn cô, Tư Dao sờ cái bụng căng phồng của cô, cô cảm thấy sau khi mang thai cô càng đói bụng hơn: “Em không có tư liệu về loại virus này, chắc là loại mới.”
Diêm Tử Ký liếc mắt nhìn camera, cúi người giúp Tư Dao chỉnh quần áo, nói nhỏ vào tai cô: “Nếu có người nhờ em xử lý loại virus này, em hãy từ chối giúp.”
Tư Dao nghi hoặc nhìn Diêm Tử Ký, mặc dù cô không hiểu sao phải như vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý, Diêm Tử Ký không bao giờ làm hại cô cả.
Diêm Tử Ký bóc me đút cho Tư Dao: “Phần thưởng cho em.”
Vẻ mặt cảnh sát trong phòng camera biến đổi khó lường, bọn họ đều sợ hãi trước lời Tư Dao nói. Nếu virus lan ra khắp thế giới, chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ rồi.
“Cậu đi báo cáo, tôi sẽ ở đây tiếp tục giám sát.” Người cảnh sát gầy gò ra lệnh với vẻ mặt nghiêm túc.
Người đồng đội vội vàng rời đi, cảnh sát vội lấy giấy bút ra ghi chép, nhưng lúc này, màn hình trong phòng đột nhiên nhảy nhót, tuyết bay khắp màn hình.
Cảnh sát đứng dậy, kinh ngạc nhìn máy tính nhấp nháy liền lấy bộ đàm báo cáo. Máy tính nhấp nháy không bao lâu thì màn hình đều biến thành màu đỏ, đỏ tươi như màu máu.
Hệ thống mạng của đồn cảnh sát đã bị nhiễm virus, các thiết bị điện tử đều đã bị tê liệt.
Chương 76: Nhóm chống khủng bố mạng
Virus Internet đã lan rộng trên toàn thế giới. Mỗi quốc gia lần lượt thành lập tổ chuyên gia nhưng vẫn không ngăn cản được sự lây lan của virus. Internet tê liệt dẫn đến nền kinh tế bị tổn thất, số lượng máy tính nhiễm virus trong một ngày tăng theo cấp số nhân.
Cho dù người dùng có đổi máy tính mới thì chẳng bao lâu máy tính của bọn họ sẽ lại nhiễm loại virus thần bí đó. Sau khi máy tính bị tê liệt, trên màn hình sẽ hiện lên đồ án của Hắc Thần giả, đó chính là sự khiêu khích và tuyên chiến của anh ta.
Diêm Tử Ký dự đoán thủ đô sẽ cử người đến tìm Tư Dao để hỏi về chuyện Hắc Thần giả và virus. Nhưng anh đã dặn Tư Dao rất kỹ, cho dù giả chết hay là giả bộ ngủ cũng không được phản ứng với bọn họ.
Trận này Diêm Tử Ký đóng vai người tốt, Tư Dao đóng vai kẻ ác, quyết không thỏa hiệp với sự đe dọa và dụ dỗ của thủ đô. Quốc gia đại nghĩa cứu vớt thế giới là cái gì, vấn đề quá cao thâm tôi nghe không hiểu.
Trong vòng một tuần, bên ngoài đã loạn thành một nồi cháo. Tư Dao dựa vào sự chỉ bảo của Diêm Tử Ký, miễn cưỡng mở miệng nói chuyện. Nếu muốn cô ra mặt, phải lấy giấy đặc xá đến trao đổi.
Nhân viên thủ đô vốn định dây dưa, bảo cô thu phục Hắc Thần giả trước rồi sẽ bàn sau. Nhưng lừa gạt Tư Dao không khó, Diêm Tử Ký cũng không ngu, nhất định phải lấy được giấy đặc xá trước, nếu không thì chẳng cần bàn bạc gì nữa.
Diêm Tử Ký nham hiểm dạy Tư Dao giả ngốc nhưng không điên, muốn cô dùng kế lạt mềm buộc chặt. Nếu thiên thời địa lợi thì phải lợi dụng thời cơ nắm chắc giấy đặc xá ở trong tay.
Virus tấn công và tàn phá mạng lưới internet dẫn đến kinh tế của các quốc gia càng ngày càng tổn thất nghiêm trọng. Người người tập trung trước cục cảnh sát lên tiếng kháng nghị, hy vọng phóng thích Hắc Thần để cô chiến đấu với Hắc Thần giả.
Tất cả mọi con đường đều bị chặn, quốc gia chỉ có thể đi đường vòng, cấp giấy đặc xá cho Tư Dao. Chỉ cần cô có thể giải quyết virus, bọn họ sẽ không truy cứu chuyện cô là Hắc Thần nữa.
Được cục cảnh sát phóng thích, Diêm Kiều Quân vốn định đón hai người bọn họ quay về thủ đô, nhưng tình hình ở thủ đô rất phức tạp, Diêm Tử Ký quyết định dẫn Tư Dao quay về căn cứ Báo Đặc Chiến.
Chung cư căn cứ Báo Đặc Chiến, Tư Dao gõ bàn phím máy tính, nhìn dòng dữ liệu màu xanh rườm rà, nhíu chặt mày lại. Diêm Tử Ký đút trái cây đã cắt sẵn cho cô: Vẫn không có kết quả sao?”
“Dữ liệu Virus rất phức tạp. Tạm thời em không cách để phá giải.” Tư Dao xoa đôi mắt đau nhức, nói.
“Đừng vội.” Diêm Tử Ký sờ sờ đầu của cô: “Bố của chúng ta đã đến căn cứ rồi.”
“Vâng, em đi thay quần áo.” Tư Dao duỗi eo đứng lên, hiện tại cô càng ngày càng trở nên lười biếng. Thấy cô đang gặp khó khăn với cái bụng to, Diêm Tử Ký mau chóng đỡ lấy eo cô: “Anh giúp em.”
Thay xong áo ngủ, rời khỏi chung cư. Cô vợ minh tinh của Diêm Vương lại là Hắc Thần đứng đầu bảng Hacker. Bây giờ cô giống như một sinh vật lạ trong mắt các binh lính nam ở trong căn cứ.
Đi vào văn phòng của Lôi Thành, những tinh anh mặc đồ Vest đứng đầy phòng, bố Diêm giống như thần thú tọa trấn ở giữa căn phòng. Nhìn thấy Tư Dao và Diêm Tử Ký đi vào, các tinh anh lần lượt đứng lên.
Nhìn thấy tinh thần của Tư Dao khá tốt, sự hài lòng hiện lên trên khuôn mặt của bố Diêm, sau đó ông ấy trừng mắt với Diêm Tử Ký: “Làm càn.” Bố Diêm biết chuyện giấy đặc xá chắc chắn là do Diêm Tử Ký âm thầm giật dây.
Diêm Tử Ký lên kế hoạch nham hiểm, cho dù Tư Dao muốn giúp đỡ nhưng giải quyết virus cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trước đây anh dạy Tư Dao phải cắn chặt chuyện giấy đặc xá, sau đó bí mật điều tra virus.
Nếu như sự việc này giằng co đến cuối cùng, cho dù không lấy được giấy đặc xá thì Diêm Tử Ký cũng phải nhượng bộ. Nhưng anh biết rằng các lãnh đạo của thủ đô nôn nóng hơn anh rất nhiều, ván cờ này anh đã nắm chắc phần thắng.
“Vẫn phải cảm ơn sự giúp đỡ của bố.” Diêm Tử Ký nói hai câu mập mờ, có thể thuận lợi lấy được giấy đặc xá, chắc chắn bố Diêm đã âm thầm ra tay giúp đỡ.
Bố Diêm ‘xùy’ một tiếng không nói tiếp, sau đó chỉ vào những tinh anh mặc Vest, giới thiệu: “Những người này đều là tinh anh mà quốc gia cử đến để hỗ trợ Tư Dao giải quyết vấn đề virus.”
“Không cần.” Tư Dao cự tuyệt ngay lập tức. “Vướng chân vướng tay, bọn họ chính là gánh nặng.” Tư Dao ăn ngay nói thật không có ác ý gì, nhưng mà khuôn mặt của những tinh anh lập tức đen như cái đít nồi, bọn họ nghĩ rằng cô đang sỉ nhục bọn họ.
“Bọn họ đều là tiến sĩ có kinh nghiệm.” Cho rằng Tư Dao khinh thường bọn họ, bố Diêm tiếp tục giới thiệu.
Tư Dao đang định mở miệng nói tiếp, Diêm Tử Ký vội vàng kéo cô lại, sau đó nói: “Vậy mọi người ở lại đi.”
Cảm giác này rất khó chịu, giống như một món hàng bị bày lên sạp rao bán vậy. Một tiến sĩ trẻ nhìn Tư Dao, nhíu mày nâng mắt kính, nén giận hỏi: “Khi nào thì chúng tôi làm việc.”
“Tùy mọi người.” Tư Dao nhún vai, không thèm quan tâm đến bọn họ. Diêm Tử Ký bóc viên kẹo bỏ vào miệng cô, sau đó đỡ trán thở dài: “Đừng nói nữa. Ngoan ngoãn ăn kẹo đi.”
“Cô…” Tiến sĩ trẻ vừa định bật lại, Lôi Thành vội vàng ngắt lời: “Mọi người đi suốt đêm đến căn cứ chắc cũng đã mệt rồi. Hàn Kính, mau dẫn các tinh anh về chỗ ở nghỉ ngơi đi.”
Lửa giận vừa bốc lên đã bị dập tắt, các tinh anh nuốt cục tức vào bụng, đi theo Hàn Kính rời khỏi phòng. Quách Hách che mặt nhịn cười bả vai run rẩy: “Lão Tứ, vợ của anh thật là. . .”
“Bọn họ chính là gánh nặng.” Tư Dao bĩu môi than thở: “Dữ liệu virus mà Hắc Thần giả tạo ra vượt xa vốn kiến thức mà người Trái Đất nắm giữ.”
Lời nói của Tư Dao rất mông lung, Quách Hách nghe không hiểu, Diêm Tử Ký nghe hiểu vội vàng kéo cô lại, nói đùa vài câu rồi chuyển sang truyện khác.
Bố Diêm uống một ngụm trà làm trơn cổ họng: “Tư Dao có thể lấy được giấy đặc xá, vẫn cần phải cảm ơn một người.”
“Ai?” Diêm Tử Ký hơi sững sờ. Bố Diêm nhìn về phía cửa phòng, cửa dần dần bị đẩy ra, Vic mặc đồ Vest thẳng tắp xuất hiện, khẽ cúi đầu với Tư Dao: “Cô chủ.”
“Là ông.” Tư Dao nhớ lại, chỉ vào Vic nói với Diêm Tử Ký.:“Ông ta chính là người ngoại quốc đã bắt Mike đi vào đêm đó.”
“Hiện tại Mike rất khỏe.” Vic cúi đầu cung kính. Diêm Tử Ký nhíu mày lại, anh có thể cảm giác được mùi máu tươi mà Vic che giấu, người này tuyệt đối không đơn giản.
“Ông chủ không đến được, cho nên bảo tôi đại diện ông ấy gửi lời hỏi thăm đến cậu.” Câu này là nói với Diêm Tử Ký.
“Ông ta là ai?” Tư Dao buồn bực, chẳng lẽ là người đã tặng quà cho cô sao?
“Ông chủ là bố của cô.” Vic mỉm cười giải thích với Tư Dao. Tư Dao lui về phía sau trợn tròn mắt, nhìn Vic bằng ánh mắt hoài nghi: “Nói dối, bố của tôi đã bị nổ banh xác từ lâu rồi.”
Vic: “…” Sao cô lại có thể miêu tả bố ruột của mình như vậy chứ? “Lý do trong chuyện này rất phức tạp. Sau này ông chủ sẽ giải thích với cô.” Vic duy trì biểu cảm chuẩn mực.
“Bố là ai?” Diêm Tử Ký bán tín bán nghi.
‘Ầm!’ Bố Diêm đập thật mạnh ly trà lên bàn, biểu cảm nghiêm trọng đứng dậy rời đi. Khóe miệng Vic cong lên nở một nụ cười: “Slangeiro Yasen.”
Quách Hách ngơ ngác chẳng hiểu gì, đội trưởng Lôi đứng hình. Gia tộc Slangeiro, con rồng đầu đàn của mafia nước Y. Tổ tiên của gia tộc dựa vào việc buôn bán súng ống để lập nghiệp, sau này đến đời của Yasen dần dần tẩy trắng.
Nhưng có tẩy như thế nào thì cũng là mafia. Hơn nữa người phế chân của bố Diêm có quan hệ với Slangeiro Yasen. Mafia kết thông gia với quân nhân, vẫn còn thù hận. Lôi Thành sờ sờ che mặt, nói thầm trong lòng: ‘Đều là nghiệt duyên!’.
Bố Diêm nóng nảy đập cửa rời đi, nhìn dáng vẻ này chắc chắn ông ấy đã biết rồi. Lôi Thành bưng chén trà che dấu biểu cảm trên khuôn mặt, trong lòng thầm suy đoán.
“Đội trưởng Lôi, Slangeiro Yasen là ai vậy?” Quách Hách bước đến bên cạnh Lôi Thành, hỏi.
Lôi Thành bình tĩnh lau miệng, khịt khịt mũi khẽ trả lời: “Mafia.”
“! ! !” Quách Hách tỏ vẻ xỉu ngang.
“Đừng lừa tôi.” Tư Dao xoay đầu lại nói: “Bố tôi tên Tư Hoành. Ông ấy là một họa sĩ nghèo.” Đừng trách Tư Dao miêu tả như vậy, những điều này là Triệu Khiêm Thành nói với cô đấy.
Khuôn mặt Vic hiện rõ sự bất lực: “Đó là tên giả mà ông chủ dùng ở Trung Quốc.” Nhìn thấy Tư Dao không tin, Vic chỉ có thể nói: “Sau này, ông chủ sẽ giải thích với cô.”
“Đừng để ý đến ông ta.” Tư Dao kéo Diêm Tử Ký xoay người muốn rời đi: “Em đói bụng, mau về nhà nấu cơm.”
“Được.” Diêm Tử Ký thu hồi lại màu sắc kỳ lạ trong đáy mắt. Anh không biết ân oán giữa Yasen và bố Diêm. Anh đã từng nghe về gia tộc Slangeiro – quốc vương của thế giới ngầm ở nước Y.
Thấy Tư Dao muốn rời đi, Quách Hách vội vàng hô lên: “Những tinh anh kia. . .”
“Tùy bọn họ. Chỉ cần đừng đến làm phiền tôi là được.” Chuyện Hắc Thần giả đã đủ khiến cô phiền não lắm rồi.
Quách Hách: “! ! !” Điều này sợ rằng thần không làm được đâu.
Cho dù Tư Dao ghét những người được gọi là tinh anh thì cô vẫn phải đối phó với bọn họ. Diêm Tử Ký đành phải giở trò lừa gạt, bảo cô xem những tinh anh giống như củ cải trắng, đừng để ý đến bọn họ nữa.
Khi căn phòng được sửa sang xong, đội chống khủng bố internet cũng được thành lập. Con mèo Tư Dao mang dép lê mặc quần áo ở nhà núp vào trong góc phòng, ngó lơ những tinh anh kia. Những tinh anh trông thấy cô như vậy, bọn họ tức đến mức đầu sắp bốc khói.
“Nếu như virus tiếp tục tấn công nữa thì cả nước sẽ thất thủ đấy.” Tiến sĩ trẻ tuổi trừng mắt với Tư Dao, tức giận nói: “Thời gian có hạn, nhiệm vụ nặng nề. Cô có thể đáng tin cậy một chút được không?”
“Hả?” Tư Dao nhai bánh óc chó, nhìn tiến sĩ trẻ bằng đôi mắt ngây thơ: “Anh có muốn ăn thử không?”
Tiến sĩ trẻ tuổi vò cái đầu đã sớm xoay vòng vòng, giận đến mức muốn dậm chân chửi thề. Một tiến sĩ trông hơi lớn tuổi đi đến trước mặt Tư Dao, lễ phép nói: “Tôi đã từng xem video cô và Hắc Thần giả quyết đấu. Cô rất lợi hại.”
“Ừ hứ.” Tư Dao rung đùi đắc ý, đó là điều đương nhiên.
“Hiện tại sự tấn công và tàn phá của virus đã khiến quốc gia chịu tổn thất rất nghiêm trọng. Quốc gia cần cô giúp đỡ.” Nhìn vào hàm ý sâu xa của câu nói này sẽ phát hiện ông ta đang nịnh nọt Tư Dao.
“Muốn giải quyết triệt để virus phải tóm được Hắc Thần giả. Nếu không chúng ta giải quyết được lần này thì anh ta vẫn có thể làm ra một loại virus lợi hại hơn.” Tư Dao gõ bàn phím, ra hiệu bảo Hàn Kính lột thạch trái cây cho cô.
“Tôi đã sắp xếp xong số liệu virus.” Dữ liệu màu xanh biến đổi rất nhanh: “Đây là loại virus có thể lây lan qua dòng điện. Chỉ cần nguồn điện được khởi động, nó sẽ lây lan rất nhanh.”
“Nói bậy!” Tiến sĩ trẻ trợn tròn mắt kinh ngạc: “Virus đều đi qua đường internet, sao có thể đi qua nguồn điện. . .”
“Số liệu mù!” Tư Dao nhìn tiến sĩ trẻ bằng ánh mắt khinh bỉ, nói: “Chỉ cần có nguồn điện thì virus này sẽ lây lan. Cho dù mọi người có thay bao nhiêu cái máy tính thì cũng vô dụng thôi. Nếu muốn giải quyết một cách tàn bạo thì cậu phải ngắt điện toàn thế giới.”
“Đây là điều không thể.” Ngắt điện toàn thế giới, vậy có khác gì quay về thời khoa học kỹ thuật lạc hậu của mấy trăm năm trước chứ.
“Vậy thì nghiên cứu dữ liệu để giải quyết virus đi.” Tư Dao lấy thạch trái cây bỏ vào miệng nhai. Các Tinh anh vây xung quanh Tư Dao hỏi: “Cô có cách không?”
“Tạm thời không có cách.” Tư Dao đá văng những tinh anh đang chặn trước cái thùng rác: “Mặc dù tôi là người tạo ra loại virus này, nhưng nó đã được Hắc Thần giả nâng cấp.”
“Cô tạo ra sao?” Các tinh anh trợn tròn mắt.
“Đúng vậy.” Tư Dao nói, cô cảm thấy chẳng có gì đáng để bọn họ phải kinh ngạc cả. Khi cô bị truy sát, cô đã biên soạn virus này ở trong chiến hạm, muốn dùng nó để đối phó chiến hạm Liên Bang, nhưng chưa kịp dùng thì chiến hạm của cô đã nổ tanh tành.
Khi đó lão Diêm đã chết, theo lý mà nói đoạn chương trình này đáng lẽ nó phải tan thành mây khói theo vụ nổ của chiến hạm rồi chứ. Sao bây giờ nó lại chạy đến Trái Đất vậy?
“Cô biên soạn chương trình virus, sau đó bị Hắc Thần giả đánh cắp sử dụng.” Tiến sĩ trẻ suy đoán toàn bộ câu chuyện: “Nhưng mà cô biên soạn loại virus khủng bố này làm gì?”
Không dám nói muốn đối phó với chiến hạm Liên Bang, Tư Dao bịa ra một lời nói dối: “Rảnh rỗi nhàm chán nên viết chơi thôi.”
Các tinh anh: “…” Đây là thế giới của những thiên tài trong truyền thuyết, người phàm như chúng ta làm sao mà hiểu được chứ?
“Virus sẽ được giải quyết. Chắc chắn phải bắt được Hắc Thần giả.” Tư Dao siết chặt tay, vẻ mặt u ám: “Dám hại tôi. Đợi tôi tóm được anh, tôi sẽ xé xác anh ra!”
Hàn Kính yên lặng quan sát, anh ta bóc viên kẹo bỏ vào trong miệng: “Hiện tại là xã hội pháp chế.”
Tư Dao trừng mắt chỉ vào anh ta, tố cáo: “Anh ăn vụng đồ ăn vặt của tôi!”
Hàn kính: “…”