Chương 73: Dao Gia toàn năng[1]
[1] Có khả năng thành thạo làm được hết mọi việc.
Sự việc Hắc Thần thật giả gây xôn xao, Tư Dao vô cùng hậm hực. Thời kỳ thai nghén đến đột xuất, cô hết ăn rồi nôn vỏn vẹn hai tuần, gầy đến nỗi sắp thành khung xương.
Đến ngày diễn ra concert của Mạc Thanh Thần, Tư Dao từ chối yêu cầu nghỉ ngơi của Tào Nguyên Huy, cô uống viên thuốc chống buồn nôn rồi tiếp tục lên sân khấu. Tập dợt lâu như vậy, Tư Dao không muốn quấy rầy buổi concert.
Ngủ đến lúc sắp lên sân khấu, Tư Dao nhanh chóng trang điểm lại, giữ vững tinh thần chạy đến bàn nâng sân khấu[2]. Sân khấu lấp lánh ánh đèn, cả khán phòng không còn chỗ ngồi, gậy huỳnh quang múa tới vẫy lui như mộng ảo.
[2] Bàn nâng sân khấu là mẫu bàn nâng hạ thủy lực thường được đạo diễn sân khấu sử dụng tại các sân khấu ca nhạc, hội nghị, triển lãm,… với nhiều ứng dụng khác nhau khi vừa có thể nâng người, vừa có thể nâng hàng.
Mạc Thanh Thần đứng trong góc, lo lắng nhìn Tư Dao. Trợ lý đẩy nhẹ anh ta, nhỏ giọng nhắc nhở: “Anh Mạc mau thay đồ đi, để còn kịp hát bài kế tiếp đấy.”
Khách mời thần bí xuất hiện khiến fan hâm mộ hết hồn, không ngờ chính là Tư Dao. Họ nghĩ cô là diễn viên mới vào nghề, cô biết ca hát sao? Fan hâm mộ nghi ngờ sâu sắc.
Tư Dao hát đơn ca bài Đôi Dòng Tơ Nắng, ca khúc chủ đề album của Mạc Thanh Thần. Cô vừa cất giọng đã phá tan sự nghi ngờ từ fan hâm mộ.
Mạc Thanh Thần hát Đôi Dòng Tơ Nắng dịu dàng triền miên, đau thấu con tim; Tư Dao hát theo kiểu trong veo thuần khiết, lãng mạn tuyệt vời. Cô chẳng cần vượt qua Mạc Thanh Thần, tự bản thân đã có phong cách độc đáo rồi.
Fan nghe đến say mê, bài hát vừa kết thúc, cả khán phòng vỗ tay như sấm dậy. Tư Dao mỉm cười tươi tắn, cô rất thích cảm giác này.
Âm cuối của Đôi Dòng Tơ Nắng vừa dứt, hiệu ứng sân khấu đột ngột thay đổi từ lãng mạn triền miên sang mạnh mẽ hầm hố, nhạc đệm trở nên sôi động khí thế. Đây là bài hát mới thuộc album của Mạc Thanh Thần – Chinh Chiến.
Tư Dao cởi áo khoác màu hồng phấn, đổi thành màu đen kết hợp với vàng ánh kim, lộng lẫy lóa mắt, cả người đầy sức quyến rũ. Nữ thần thăng cấp Chiến thần, fan hâm mộ giống như sói lọt vào bầy dê, kích động đến nỗi gào khóc kêu la.
Hát hết Chinh Chiến, Tư Dao rời sân khấu mà không mắc bất kỳ sai lầm nào. Mạc Thanh Thần giơ ngón cái với cô, yên lặng dùng khẩu hình nói: “Tuyệt vời.”
Tư Dao lui về hậu trường, nằm xuống ghế nghỉ ngơi, nhắm mắt ngủ một lát vì quá mệt mỏi. Tào Nguyên Huy mang nước thuốc đến cho cô: “Vừa mới hâm nóng đó, mau uống để trì hoãn cơn buồn nôn.”
Trong bụng cuồn cuộn muốn nôn, Tư Dao xoa đầu choáng váng, hoa hết cả mắt. Cô quay mặt từ chối: “Không muốn uống.”
“Sáng nay cũng chưa ăn gì, đói đến bây giờ chịu nổi không?” Tào Nguyên Huy khom người ngồi xổm, khuyên nhủ cô.
Bụng đói vô cùng khó chịu, nhưng vừa ngửi mùi đồ ăn đã buồn nôn, cảm giác khổ sở này khiến cô cực kỳ phiền lòng. Tào Nguyên Huy vừa thúc giục, Tư Dao đã hất hộp thuốc: “Tôi nói là không muốn uống!”
Tư Dao đột ngột giận dữ, Tào Nguyên Huy cũng trở nên ngơ ngác, anh ta theo Tư Dao gần hai năm nhưng đây là lần đầu thấy cô giở chứng nóng nảy. Tào Nguyên Huy không hề oán trách vì biết chắc hẳn cô rất khó chịu.
“Chị họ.” Diêm Thi Thi bước vào, khá bất ngờ trước bầu không khí nặng nề.
Tư Dao không thèm để ý Diêm Thi Thi, cô khoanh tay cuộn tròn cả người. Tào Nguyên Huy khom lưng dọn hộp nước thuốc, trợ lý ôm đồ đứng cạnh, muốn gọi Tư Dao thay đồ nhưng không dám hé răng.
Diêm Thi Thi lôi kéo trợ lý hỏi rõ tình hình, sau đó ngồi xổm xuống cạnh Tào Nguyên Huy, giúp anh ta dọn dẹp nước thuốc rơi vãi: “Bị nôn nghiêm trọng lắm không?”
Tào Nguyên Huy gật nhẹ, Diêm Thi Thi thấy Tư Dao nhăn mày ngủ bèn đưa ô mai đến gần cô: “Chị họ, em mua kẹo ô mai cho chị nè.”
Hàng mi Tư Dao khẽ động, cô không mở mắt. Diêm Thi Thi tiếp tục nói với cô: “Dù khó chịu cũng nên ăn gì đó để bổ sung dinh dưỡng trong thời gian bầu bí.”
Diêm Thi Thi tận tình khuyên nhủ dỗ dành, Tư Dao hé mắt nhìn sang hộp ô mai, yên lặng cầm một viên bỏ vào mồm. Thấy cô ăn mà không buồn nôn, Diêm Thi Thi mỉm cười thỏa mãn.
Tư Dao chịu há mồm ăn, Diêm Thi Thi từ từ bật mode vui vẻ cởi mở: “Chị họ ơi chị thiệt tình luôn ý, mới đầu còn ăn uống khỏe mạnh không khác gì quái thú, bây giờ cạn kiệt năng lượng rồi ạ?”
“Liên quan đến tâm trạng.” Tào Nguyên Huy chõ mồm vào: “Gần đây tinh thần cô ấy không khỏe.”
“Chị họ có tâm sự ạ?” Diêm Thi Thi ngạc nhiên: “Chẳng lẽ chị mắc hội chứng sợ bầu bì?”
Mặc cho Diêm Thi Thi đoán mò, Tư Dao luôn nghĩ đến chuyện Hắc Thần. Kể từ lần xâu xé kia, máy tính trong nhà cô thường xuyên bị đối phương xâm nhập, điều đó càng làm Tư Dao sợ hãi, chẳng lẽ công nghệ khoa học của Hắc Thần giả cao hơn cô?
Cô là Robot dạng chiến đấu tiên tiến nhất, lẽ nào gã có công nghệ khoa học siêu trí tuệ bản nâng cấp?
Tư Dao nghĩ đến đây, trợ lý do dự lại gần: “Chị Tư, đến giờ thay đồ rồi ạ.” Tư Dao hoàn hồn, bỏ ô mai xuống rồi phối hợp đứng dậy chuẩn bị thay đồ.
Phòng tranh vô cùng sạch sẽ, người đàn ông nọ cẩn thận điều chỉnh màu mực, Vic ở bên cạnh báo cáo sự việc gần đây: “Tạm thời tôi mặc kệ thằng ngu đấy, còn Liễu Tuyết Nhân vào tù rồi hả?”
“Đúng vậy.” Vic báo cáo mọi chuyện kỹ càng với người đàn ông này.
“Đức hạnh của lão Diêm Quan Tài đó vẫn như vậy.” Người đàn ông mỉm cười như có như không: “Thà khiến Dao Dao của tôi chịu thiệt chứ không trở mặt với họ Liễu, gã tưởng Dao Dao dễ bắt nạt lắm sao?”
Cọ vẽ bị vặn gãy, Vic lập tức đổi cây cọ khác. Người đàn ông đặt bảng pha màu xuống, từ chối cây cọ Vic đưa: “Diêm Tử Ký không tệ, chẳng khốn nạn như lão Diêm Quan Tài – bố nó.”
“Tôi đã dặn dò nhà tù.” Vic nói. Người đàn ông nghe vậy bèn cười dịu dàng, tao nhã như một quân tử: “Dao Dao nhà tôi lương thiện, đừng gây tổn thương đến tính mạng ả kia, khiến ả hối hận đến già là đủ.”
Vic gật đầu tuân lệnh. Người đàn ông kia dựa lưng vào ghế, chống cằm suy tư: “Gần đây cơ thể Dao Dao không khỏe lắm.”
“Bác sĩ nói là do tâm sự chất chồng.” Vic giải thích.
Người đàn ông hơi nhíu mày, khẽ híp đôi mắt nguy hiểm: “Kẻ nào trêu chọc khiến nó không thoải mái?”
“Chuyện này…” Vic bỗng chốc im lặng, sau đó khom người nói: “Vẫn chưa điều tra được ạ.”
“Tiếp tục điều tra.” Người đàn ông gẩy cọ vẽ trên bàn, mệt mỏi ra lệnh: “Nếu kẻ nào khiến Dao Dao không thoải mái thì khỏi cần sống nữa, vứt xuống biển cho cá ăn.”
“Dạ.” Vic tuân lệnh nghe theo.
Người đàn ông khẽ đẩy xích đu, ngắm Tư Dao trong tranh, nụ cười dịu dàng hơn hẳn: “Đợi khuôn mặt lành lại, tôi có thể gặp Dao Dao rồi.”
Hát xong bài cuối cùng với Mạc Thanh Thần, Tư Dao chuẩn bị về nhà ngay. Mạc Thanh Thần biết tình trạng sức khỏe cô nên không miễn cưỡng giữ người, hơn nữa còn dặn đi dặn lại Tào Nguyên Huy phải để ý chăm sóc cô.
Buổi concert của Mạc Thanh Thần kết thúc viên mãn, Tư Dao phải gấp rút quay Sứ Thần trước, đồng thời cũng sắp đến ngày đóng máy. Đợi quay xong Sứ Thần, cô có thể hoàn toàn nghỉ ngơi rồi.
Tư Dao chạy về nhà suốt đêm, kìm nén cơn khó chịu mà ăn vài món, sau đó rúc vào phòng ngủ. Diêm Thi Thi xuống bếp tìm Tào Nguyên và nói: “Anh về Tinh Thế đi, tôi ở nhà chăm sóc chị họ.”
“Tinh Thế có việc bận à?” Tào Nguyên Huy lau tay rời khỏi nhà bếp.
“Sau khi quay xong Thần sử, chị họ sẽ đến căn cứ với anh trai tôi. Tôi và Phong Thần đều có ý định bồi dưỡng anh từ trợ lý thành người đại diện.” Diêm Thi Thi nói.
“Làm người đại diện hả?” Tào Nguyên Huy nhíu mày chần chừ, Diêm Thi Thi giải thích: “Phong Thần nói anh có năng lực, rất thích hợp để bồi dưỡng, nửa năm sau cho anh dẫn dắt người mới.”
“Vậy Tư Dao…” Tào Nguyên Huy khá sốt ruột. Diêm Thi Thi hiểu ý anh ta, cười nói: “Đương nhiên Tư Dao vẫn theo anh, dù anh muốn chạy đi nữa, chưa chắc chị ấy chịu thả người.”
Tào Nguyên Huy vẫn do dự, Diêm Thi Thi vỗ mạnh vai anh ta: “Khỏi nói nhiều, Phong Thần là Phó Tổng giám đốc Tinh Thế kiêm Người đại diện xuất sắc, anh ấy đồng ý dẫn dắt tức là phúc của anh, mau đồng ý đi!”
Phúc của tôi hả? E rằng anh ta đổi phương pháp giày vò tôi thì có! Tào Nguyên Huy cười khổ: “Tôi biết rồi, tôi sẽ đến Tinh Thế trình diện.”
Tư Dao là khách quý bất ngờ tại buổi concert của Mạc Thanh Thần, tin tức nhanh chóng bùng nổ khắp Internet. Ba bài do cô biểu diễn đều được đưa lên mạng, vừa đăng vài giờ đã đạt cả triệu lượt xem.
Lượt bình luận dưới video clip chất thành lầu cao, đủ loại quỳ xuống la liếm chất vấn: “Chắc chắn không phải máy tính hòa âm chứ?”
“Không hổ là đóa hoa đặc biệt của giới giải trí, làm đẹp được trấn trạch được, quỳ gối la liếm!”
“Hát hay quá đi, nổi da gà hết luôn, quỳ xuống cầu Dao Gia bước chân vào con đường ca sĩ.”
…
Tư Dao mặc kệ sóng gầm gió nổi trên mạng, cô cuộn tròn nằm mê man trong ổ chăn, di động bên gối đột nhiên vang lên. Tư Dao cầm máy kết nối, sau đó nhìn thấy Diêm Tử Ký trong video.
Nhìn cô gầy đi, Diêm Tử Ký đau lòng: “A Dao, chúng mình vào bệnh viện nhé.”
Tư Dao dần dần tỉnh táo, nghe vậy bèn mỉm cười: “Em không bị bệnh, vào đấy làm gì?”
“Em gầy như mầm đậu rồi.” Diêm Tử Ký nói.
“Thần sử sẽ quay xong nhanh thôi, khi ấy em sẽ đến căn cứ Liệp Báo tìm anh, anh làm cá sốt chua ngọt cho em ăn nhé.” Tư Dao quấn chăn làm nũng.
“Được.” Diêm Tử Ký ậm ờ đồng ý: “Em muốn ăn gì anh cũng làm cho em.”
Tư Dao mím môi, đôi mắt màu lam ngấn nước nhìn anh: “Em ở nhà rất ổn, nhưng mỗi lần khó chịu đều muốn gặp anh.”
Diêm Tử Ký vô cùng áy náy: “Xin lỗi em, A Dao.”
“Em biết anh là bộ đội, em không sao đâu nà.” Tư Dao híp mắt, đuôi mắt cong như trăng lưỡi liềm.
Diêm Tử Ký chạm vào Tư Dao trên màn hình, đôi mắt sắc bén chứa đựng tình cảm dịu dàng: “A Dao, Diêm Tử Ký có thể cưới được em thật sự tốt quá.”
Tư Dao nhìn mặt anh, nghĩ đến Hắc Thần giả uy hiếp, thế là nụ cười cô vơi bớt, ấn đường nhíu lại: “Tử Ký, em muốn…”
Câu nói gần thốt ra bỗng dưng ngừng lại, Diêm Tử Ký hoài nghi: “Hả?” Tư Dao yên lặng lắc đầu: “Không có việc gì ạ.” Thôi mình không nên nói chuyện này cho anh biết, lão Diêm từng chết vĩnh viễn là ác mộng với cô.
Tư Dao không nói nữa, Diêm Tử Ký cũng không nghĩ gì nhiều: “Nguyên Huy nói gần đây tinh thần em rất kém, đừng suy nghĩ lung tung, trời sập vẫn còn anh chống lưng cho em.”
“Dạ.” Tư Dao hé miệng nở nụ cười hạnh phúc: “Em biết Tử Ký thương em nhất mà.”
“Em là vợ anh, đương nhiên phải thương em rồi.” Diêm Tử Ký nói như lẽ thường.
“Anh xem video clip em hát ở buổi concert chưa?” Tư Dao hỏi anh với vẻ mong chờ.
“Anh vừa xem.” Ánh mắt Diêm Tử Ký vô cùng dịu dàng, anh nói lời riêng tư với cô: “Vợ anh là người xinh đẹp xuất sắc nhất.”
Tư Dao ôm mặt rúc vào ổ chăn, vẻ thẹn thùng đáng yêu của cô làm Diêm Tử Ký buồn cười. Tào Nguyên Huy nói gần đây cô thường rầu rĩ không vui, bây giờ nhìn cô mỉm cười như vậy, Diêm Tử Ký cũng yên tâm hơn hẳn.
Tư Dao trốn trong chăn hồi lâu, cô ló đầu ra nhìn Diêm Tử Ký, sau đó chỉ vào mắt phải của mình: “Dạo này mí mắt em cứ nhảy, Kiều Quân nói em sắp gặp nạn dính tới máu me.”
Diêm Tử Ký lập tức xị mặt, siết nắm đấm cùm cụp: “Đừng nghe nó nói bậy, thằng đấy còn nói lung tung là anh đập ngay!”
“Dạ!” Tư Dao hùng hổ giơ nam đấm: “Đập bẹp cậu ấy!”
Diêm Tử Ký xem giờ giấc rồi nhẹ nhàng dỗ dành Tư Dao: “Thời gian không còn sớm nữa, em mau ngủ đi.”
“Em không muốn ngắt video.” Tư Dao mím môi không vui.
“Anh không ngắt đâu, em ngoan ngoãn ngủ đi, anh nhìn em ngủ.”
“Thiệt hả?” Tư Dao nửa tin nửa ngờ. Nghe Diêm Tử Ký đảm bảo, cô mới do dự nhắm mắt. Thấy cô nhắm mắt ngủ rồi, Diêm Tử Ký bèn đặt Cầu Cầu xuống cạnh mình, cầm kế hoạch huấn luyện mới và bắt đầu xử lý.
Chương 74: Phát sáng
Đoàn làm phim “Thần Sử”, ở trước điện Tình Ma nguy nga, Thần Thanh Quần tao nhã lịch sự, yên tĩnh lạnh lẽo nhìn trần gian.
Đau khổ, dưới chân bị bao phủ trong sương mù thần tiên, mờ ảo cao không thể chạm tới.
“Cut!” Diêm Kiều Quân hô ngừng, Tư Dao thu lại cảm xúc của mình, đi về phía chỗ ngồi của đạo diễn. Diêm Kiều Quân nhìn hình ảnh sau khi quay xong, giơ ngón tay cái lên với Tư Dao: “Chúc mừng đã đóng máy!”
Bụng của Tư Dao theo thời gian dần lộ ra, việc quay phim “Thần Sử” cũng vì cô mà gấp rút tăng cường, đạo diễn nuông chiều, Nhạc Cảnh đến bảo vệ, những nhân viên khác tự nhiên cũng nói chuyện.
Gần đây, chứng nôn mửa của Tư Dao đã đỡ rất nhiều, điều này khiến Diêm Tử Ký cũng hơi yên tâm, biết cô rất khó chịu, sợ cô bị trầm cảm, cho dù Diêm Tử Ký bận việc ở căn cứ hơn nữa, mỗi đêm đều gọi điện cho Tư Dao.
“Ăn bánh khoai tây hấp đi.” Diêm Thi Thi đưa hộp đóng gói cho Tư Dao: “Em vừa mới mua, vẫn còn nóng hổi, tranh thủ lúc còn nóng mau ăn đi.”
Tư Dao cầm chiếc bánh khoai tây hấp ăn, Diêm Kiều Quân phe phẩy chiếc quạt giấy, giành thức ăn với vẻ mặt hôi hám “Quay xong “Thần Sử” rồi, sau này có thể nghỉ ngơi thoải mái.”
“Ngày mai tôi sẽ đi căn cứ Báo Săn.” Tư Dao tùy ý đáp.
“Ngày mai.” Diêm Kiều Quân tính toán thời gian, sau đó lắc đầu tiếc nuối: “Nhiệm vụ quay phim nặng nề, em không thể đưa chị đi, để Tào Nguyên Huy đi cùng chị đi.”
Nghĩ đến Tào Nguyên Huy gần đây bận rộn, Tư Dao liền miệng nói: “Gần đây anh ấy bận huấn luyện.”
“Bận nữa cũng phải rút thời gian.” Diêm Kiều Quân trợn trắng mắt: “Đây là việc mà trợ lý nên làm.” Ăn xong món bánh khoai hấp ngọt béo ngậy, Tư Dao đứng dậy chuẩn bị đi đi tẩy trang: “Tôi phải về Tinh Thế xin Phong Thần nghỉ, sau đó về nhà thu dọn hành lý.”
Nói với Diêm Kiều Quân xong, Tư Dao liền vào phòng hóa trang cởi bỏ bộ đồ cổ trang, lúc tẩy trang thì lấy điện thoại ra lướt web, nhìn thấy Nhạc Cảnh Dư bước vào phòng liền thuận miệng nói với anh: “Hôm nay vận may của tôi không tốt.”
Nhạc Cảnh Dư tới gần nhìn vào màn hình, thấy cô ấy đang xem chòm sao tử vi, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười: “Những cái này đều là lừa đảo.”
“Đây là các fan giới thiệu cho tôi. Tôi thấy nó khá thú vị.” Tư Dao giải thích.
“Vậy thì coi như trò chơi chơi đi.” Nghe cô nói vui vẻ như vậy, Nhạc Cảnh Dư không dội nước lạnh nữa.
“Mặc dù trái đất lạc hậu, nhưng một số thứ cũng khá thần kỳ.” Tư Dao nhỏ giọng lẩm bẩm, không nghe rõ lời cô nói, Nhạc Cảnh Dư đưa cho cô quả anh đào đã rửa sạch: “Nghe nói Tào Nguyên Huy sẽ dẫn người mới.”
“Ừ.” Tư Dao gặm anh đào, phồng má nói một cách mơ hồ: “Phong Thần nói là vừa mới ký với Tinh Thế, để Nguyên Huy thử dẫn cậu ta.”
“Xem ra cô phải đổi trợ lý mới rồi.” Nhạc Cảnh Dư cố ý trêu chọc.
“Anh ấy vẫn là trợ lý của tôi.” Đối mặt với cái hố Nhạc Cảnh Dư đào, Tư Dao không nhảy vào: “Tôi xong rồi, tạm biệt.”
Tẩy trang xong Tư Dao muốn đứng dậy rời đi.
Nhìn bóng lưng quả quyết của Tư Dao, Nhạc Cảnh Dư vội vàng nói: “Thời gian tới đừng quên thông báo cho tôi.”
Hẹn trước phải làm bố nuôi.
Tư Dao và Diêm Thi Thi quay về Tinh Thế. Vừa bước vào Tinh Thế, đã cảm thấy bầu không khí xung quanh rất kỳ lạ. Diêm Thi Thi nghiêng mặt nói nhỏ: “Lẽ nào em vừa ăn kẹo hồ lô, miệng chưa lau sạch?”
Tư Dao liếc nhìn khuôn mặt của Diêm Thi Thi, lặng lẽ lắc đầu nói: “Không có.”
Diêm Thi Thi đang đầy một bụng nghi hoặc, Lê Tinh đã vội vàng chạy tới: “Cô còn dám quay lại!”
Vẻ mặt Diêm Thi Thi và Tư Dao mơ hồ, Lê Tinh lấy điện thoại ra cho họ xem: “Hai người nhìn này.”
Tư Dao nghi ngờ cầm lấy điện thoại, ngay sau đó cả cơ thể bỗng nhiên cứng ngắc. Trang đầu tin tức Internet: ‘Diễn viên Tư Dao chính là Hắc Thần thần bí!” Tỷ lệ truy cập vượt quá 100 triệu. Tư Dao tiếp tục tìm kiếm và thấy tin tức này lan truyền giống như vi-rút, lan truyền một cách choáng ngợp. Các loại tiêu đề bắt mắt oanh tạc các trang web. ‘Thiên sứ giả tạo, tử thần hắc ám.’
“Ha ha…” Diêm Thi Thi lau nước mắt ôm bụng cười: “Đây là trò đùa điên khùng của tên não tàn nào vậy, chị dâu chính là Hắc Thần? Đừng có đùa cợt như vậy chứ.”
Tào Nguyên Huy, Mạc Thanh Thần, Triệu Ngữ Dĩnh, Phong Thần đều đến rồi, cảm nhận được bầu không khí đóng băng, Diêm Thi Thi thu lại nụ cười, ngượng ngùng nhìn về phía Tư Dao: “Chị dâu…”
Bên ngoài tòa nhà vang lên tiếng còi cảnh sát, Lâm Phong Đào đưa đặc công xông vào bao vây Tư Dao, nhìn thấy đặc công xung quanh vận sức chờ phát động, đáy mắt Tư Dao nổi lên màu đen: ‘Bọn họ đang muốn giết cô sao?’
“Lâm Phong Đào!” Tào Nguyên Huy chắn trước mặt Tư Dao, phẫn nộ nhìn Lâm phong Đào.
“Chúng tôi cần cô Tư đến đồn cảnh sát tiếp nhận điều tra, xin hãy hợp tác!” Lâm Phong Đào nói.
Bên ngoài là phóng viên ngửi thấy mùi tanh nhanh chóng chạy đến, Tư Dao híp mắt nhìn Lâm Phong Đào, khóe miệng chứa đựng đường cong u ám: “Tôi không muốn hợp tác.”
“Cô Tư, xin đừng tự chặn đường lui.” Lâm Phong Đào giơ súng lên đe dọa.
Mắt Tư Dao chậm rãi rũ xuống, màu lục sẫm trong mắt thật sâu và kinh khủng: “Tôi ghét nhất bị chĩa súng vào, cũng hận nhất bị đe dọa, anh đã phạm cả hai điều này.”
Lâm Phong Đào sửng sốt một chút, đột nhiên cảm thấy mắt hoa lên, sau đó cánh tay và bụng truyền đến cơn đau dữ dội, súng ống trong tay rơi xuống đất, cả người bị đập vào mặt kính của Tinh Thế.
“Đội trưởng Lâm!” Tốc độ của Tư Dao rất nhanh, nhanh đến mức đặc công bọn họ đều nhìn không rõ.
“Không được nổ súng!” Tào Nguyên Huy ngăn trước họng súng, giận dữ quát đám đặc công: “Ai dám bắn!”
Lâm Phong Đào nằm trên cửa sổ trang trí, mảnh kính thủy tinh vỡ đâm vào sau lưng, màu máu đỏ tươi chảy ra, anh ta muốn đứng dậy phòng thủ, nhưng cánh tay của anh ta đau đến mức khiến anh ta không thể cử động.
“Muốn giết tôi, anh đủ tư cách sao?” Vẻ mặt Tư Dao vô cùng khủng khiếp: “Chúng tôi không muốn giết cô, chỉ muốn cô hợp tác với cảnh sát điều tra.” Lâm Phong Đào nói.
“Ai tin!” Tư Dao nóng nảy tức giận nói. Trên mạng đã vạch trần cô là Hắc Thần, còn lấy ra bằng chứng, căn bản không cần bằng chứng cũng có thể phán tội cô. Lừa cô, đều là lừa cô!
“Buông ra! Buông đội trưởng Lâm ra!” Đặc công gào thét tiến tới, Tào Nguyên Huy kiên trì giằng co, Lâm Phong Đào tức giận nói: “Không được phép nổ súng, không ai được phép nổ súng!”
Tòa nhà Tinh Thế là một mảnh hỗn loạn. Các phóng viên bên ngoài đang nhao nhao chụp ảnh, Tư Dao bóp chặt cổ Lâm Phong Đào, đôi mắt cô đầy phẫn uất và điên cuồng.
“Chị dâu!” Diêm Thi Thi chen lên đám đặc công, run rẩy nói: “Anh họ có lời muốn nói với chị!
“A Dao bình tĩnh một chút!” Giọng nói quen thuộc của Diêm Tử Ký khiến lý trí của Tư Dao dần dần khôi phục, sát khí nơi đáy mắt dần tiêu tan: “A Dao đừng sợ, là anh, anh là Tử Ký.”
Diêm Tử Ký sắp phát điên rồi, nhưng anh sợ chọc giận tư Dao, sợ cô làm chuyện ngu ngốc, anh chỉ có thể kiềm chế cảm xúc của mình trấn an cô: “A Dao, đừng làm chuyện ngu ngốc, thả Lâm Phong Đào đi.”
“Anh ta muốn giết em!” Tư Dao trừng mắt hét lên: “Anh ta cầm súng chĩa vào em”.
“Anh ta sẽ không giết em, anh bảo đảm.” Giọng của Diêm Tử Ký hơi bị nghẹn: “A Dao, tin anh, em thả Lâm Phong Đào đi.”
Đương nhiên cô tin Diêm Tử Ký, cho dù cả Tinh Tế này lừa cô, Diêm Tử Ký cũng không lừa cô. Tư Dao nhìn Lâm Phong Đào, chậm rãi nới lỏng bàn tay đang kiềm chế.
Cô vừa buông Lâm Phong Đào ra, liền có đặc công nhanh chóng đỡ anh ta dậy. Các đặc công khác muốn chế ngự Tư Dao, nhưng bị Lâm Phong Đào ngăn lại, nếu có thể giải quyết hòa bình, tốt nhất không nên dùng vũ lực.
“A Dao, tin tưởng anh.” Diêm Tử Ký nhẹ nhàng trấn an Tư Dao: “Em và Lâm Phong Đào trở về đồn cảnh sát trước, anh sẽ đến ngay, đợi anh đến rồi đón em về nhà được không?”
“Được!” Tư Dao trả lời rất sảng khoái, bộ dạng ánh mặt trời chói sáng khiến Lâm Phong Đào im lặng, anh ta cảm thấy bị tổn thương. Tiếp nhận còng tay lưu loát, Tư Dao bị đặc công áp giải đi. Sự hợp tác cao độ khiến cảnh sát choáng váng, theo kịch bản cũ hẳn là có một trận chiến đẫm máu xảy ra?
Ra khỏi tòa nhà Tinh Thế, xung quanh là đám phóng viên chen đúc, khi đến gần cảnh sát, Tư Dao dừng lại bước chân hướng về phía ống kính, phóng viên nhìn bằng ánh mắt khó lường né tránh.
“Hắc Thần giả, tôi biết là mi làm, đừng để tôi bắt được mi.” Sau khi uy hiếp buồn rười rượi xong, Tư Dao trực tiếp khom lưng chui vào xe cảnh sát.
Các đặc công lên xe, hú còi báo động xuyên qua vòng vây, rời khỏi trước tòa nhà Tinh Thế, Diêm Thi Thi ngơ ngác nhìn về phía cảnh sát: “Chị dâu là Hắc Thần?”
“Thế giới, sắp đến tận thế rồi sao…”
Tin tức Tư Dao là Hắc Thần đã gây chấn động làng giải trí, hoặc là nói chấn động trong nước, thao tác thần kỳ của Hắc Thần, hành hạ vô số hacker đẳng cấp hàng đầu, cô chính là thần của giới hacker.
Vốn dĩ suy đoán Hắc Thần là đàn ông, hoặc là loại lão già biến thái, nhưng không ngờ đó lại là một cô gái có bộ dáng xinh đẹp yểu điệu như vậy.
Tin tức của Hắc Thần đã làm bùng nổ Internet, điều kỳ diệu là Tư Dao không bị đen, người hâm mộ trên weibo của Tư Dao càng điên cuồng tăng lên gấp bội, hét lớn trợ uy quỳ gối liếm chân càng nhiều.
Các phóng viên chen chúc trước tòa nhà Tinh Thế vội vàng viết bản thảo, chuyện Tư Dao ẩu đả với Lâm Phong Đào và đe dọa Hắc Thần giả được đưa tin, càng đổ thêm dầu sôi vào trận chiến này.
Thế giới bên ngoài đang dậy sóng to sóng nhỏ, mà Dao gia của chúng ta đang ngồi trong đồn cảnh sát, nhàn nhã uống cháo nóng. Viên cảnh sát trông giữ ngửi thấy mùi cháo, quệt miệng trợn trắng mắt: “Đây là đồn cảnh sát hay là nhà hàng.”
“Đừng nói nhảm nữa, cô ấy đang mang thai.” Viên cảnh sát bên cạnh thấp giọng quát: “Hơn nữa, đây là lệnh của đội trưởng Lâm, phàn nàn nữa cũng không ích gì.”
Đường Minh hoảng hốt chạy tới, dựa vào cửa sổ nhìn vào trong, Tư Dao uống xong cháo liền ngồi xếp bằng, im lặng đối mặt với bức tường, bất luận là ai cũng không để ý đến.
“Chị dâu…” Đường Minh vành mắt đỏ gọi: “Chị dâu, em là Đường Minh.” Tư Dao nhắm mắt lại, như tiến vào thế giới yên bình ngăn cách với bên ngoài, không nghe thấy Đường Minh gọi cô. Cảnh sát trông giữ nhìn xung quanh, khẽ đẩy Đường Minh: “Cảnh viên Đường, anh mau đi đi.”
“Đúng vậy, cô ấy là tội phạm, không được phép vào thăm.” Viên cảnh sát bên cạnh khuyên nhủ.
“Khốn kiếp!” Đường Minh hung hăng đẩy viên cảnh sát trông coi ra, chỉ vào cánh cửa bị khóa, tức giận nói: “Anh nói ai là tội phạm! Chị ấy là chị dâu họ của tôi!”
“Đường Minh.” Lâm Phong Đào trầm mặt đi tới, viên cảnh sát trông coi vội vàng đứng thẳng cúi chào, Đường Minh xoa xoa mặt, khôi phục lại lý trí, cúi đầu nói một tiếng: “Anh Lâm.”
Không quan tâm đến Đường Minh đang kích động, Lâm Phong Đào nhìn Tư Dao trong phòng, hỏi: “Cô ấy vẫn không nói chuyện?”
“Vâng, cho dù là đưa cơm đưa nước, cô ấy ăn hay uống nhưng đều không lên tiếng.” Cảnh sát trông coi trả lời: “Giống như một người máy giả.”
“Trông coi cô ấy thật tốt, cô ấy cần gì thì đưa cho cô ấy, tình hình của cô ấy bây giờ đặc biệt.” Lâm Phong Đào ra lệnh.
Lâm Phong Đào xoay người muốn rời đi, Đường Minh vội vàng đuổi theo: “Anh Lâm, chị dâu họ của em…”
“Đường Minh.” Lâm Phong Đào nhìn Đường Minh thờ ơ nói: “Hiện tại cậu là cảnh sát, nếu không khống chế được cảm xúc, thì cút về nhà cho tôi!”
Đường Minh cúi đầu im lặng, vẻ mặt của Lâm Phong Đào thoáng hiện lên sự bất đắc dĩ, nhưng chớp mắt đã biến mất. Mắt thấy Lâm Phong Đào muốn đi, Đường Minh đuổi theo sát bên cạnh anh ta: “Anh Lâm, chị… Tư Dao tình hình của cô ấy rất nghiêm trọng sao?”
“Lời cảnh sát trưởng nói đều cho chó ăn rồi?” Lâm Phong Đào lười không muốn đáp lại cậu ta.
“Chị dâu nhất định sẽ không sao, anh họ đã nói với bác cả nhất định có thể cứu được chị ấy.” Đường Minh tự tin nói.
Lâm Phong Đào hừ mũi không trả lời, cho nên anh ghét người giàu, tự an ủi bản thân, Đường Minh giờ mới chú ý đến người Lâm Phong Đào: “Anh Lâm, vết thương của anh thế nào rồi?”
Mảnh thủy tinh phần sau lưng đã được rửa sạch, từ từ cử động hai cánh tay, vẫn còn cảm giác hơi đau, nghĩ đến anh ta đường đường là một đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm, lại bị một cô gái quật ngã và đe dọa, thật là mất mặt.
Lâm Phong Đào mặt đen xùy một tiếng nói: “Không sao.”
“Em nghe nói, anh Lâm bị chị dâu em đánh rất thảm hại, giống như trên tấm thớt…” Đường Minh chưa nói xong, đã đụng phải vẻ mặt u ám của Lâm Phong Đào.
“Cho dù tôi bị thương, vẫn có thể đánh cậu nằm sấp cậu có tin không?” Lâm Phong Đào.
“…” Đường Minh “Em sai rồi, đội trưởng Lâm.”