Chương 71: Đánh Bạch Liên Hoa
Diêm Tử Ký chạy đến căn cứ Liệp Báo, bố Diêm muốn dẫn Tư Dao về Thủ đô nhưng cô không chịu, ông đành dặn dò Diêm Kiều Quân chăm sóc cô, sau đó trở về nhà cũ họ Diêm.
Tuy bỏ lỡ phim của lão Đổng nhưng Tư Dao cũng không rảnh rỗi, cô bận bịu với concert của Mạc Thanh Thần và phim mới của Diêm Kiều Quân – Thần sử.
Làm khách quý bất ngờ của buổi concert, Tư Dao cần hát ba bài gồm hai bài đơn ca và một bài đồng ca kết thúc buổi diễn. Qua hai lần diễn tập, Mạc Thanh Thần đều xúc động bùi ngùi, Tư Dao không làm ngôi sao ca nhạc thật là tiếc.
Có lẽ do thể chất đặc biệt nên thời kỳ mang thai cô không bị nghén, hôm nào cũng ăn uống như thường lệ, thoải mái đến độ Diêm Kiều Quân nghi ngờ chiếc bụng mượt mà kia là sẹo lồi.
Tư Dao nằm trên xích đu ngoài hành lang ở nơi đoàn phim quay bộ Thần Sử. Cô gõ bàn phím cành cạch, ấn đường hơi nhăn như đang kìm nén cơn giận.
Tư Dao rảnh rỗi điều tra vụ bắt cóc trước kia, cuối cùng lần theo dấu vết đến Thủ đô, biết được người muốn bắt cóc mình là Liễu Tuyết Nhân. Cô hồi phục trạng thái ban đầu của lịch sử trò chuyện, thì ra Liễu Tuyết Nhân còn muốn lấy mạng cô.
Không chỉ vụ án bắt cóc, ngay cả sự việc của Park Hye Lin, vụ công khai cô mắc bệnh tâm thần… Tất cả đều do Liễu Tuyết Nhân tiết lộ cho Park Hye Lin, ả dùng trăm phương ngàn kế hòng giải quyết cô.
Dòng điện quanh quẩn nổi lên trong mắt Tư Dao, nếu bảo cô giải quyết, chắc chắn cô sẽ phang bể đầu Liễu Tuyết Nhân; nhưng nếu lỡ tay giết chết cô ả, chỉ e Diêm Tử Ký sẽ khó xử.
Cô biết Diêm Tử Ký đang điều tra vụ án bắt cóc, thầm nghĩ lén gửi tất cả bằng chứng qua hộp thư cho anh. Không giết được Liễu Tuyết Nhân thì cứ giao cho anh xử lý.
Tư Dao yên lặng nhìn máy tính, nhíu mày siết nắm đấm, cô vẫn cảm thấy cực kỳ đáng ghét. Liễu Tuyết Nhân ngầm ức hiếp mình như vậy, không trả thù cô ả đâu phải là phong cách của cô.
“Tư Dao, mau trang điểm rồi quay tiếp nè.” Diêm Kiều Quân cầm loa nhắc nhở.
Tư Dao tắt máy đứng dậy, xách váy bước vào điện. Không giết được Liễu Tuyết Nhân thì đánh ả tàn phế vậy, cứ thế mà quyết định vui sướng.
Nhạc Cảnh Dư dẫn Tư Dao vào điện, nhìn cô với vẻ tiếc ơi là tiếc: “Cả phim chẳng có cảnh hôn nào.”
Tư Dao liếm son trên môi, liếc nhìn Nhạc Cảnh Dư liều chết: “Anh mà dám hôn, tôi bảo Tử Ký nhà tôi đánh gãy chân chó của anh.”
“Chúng ta là tình nhân trong phim mà chỉ có tình yêu thuần khiết.” Nhạc Cảnh Dư bĩu môi hờn dỗi.
“Nhạc Cảnh Dư.” Diêm Kiều Quân ngấm ngầm vung cây rìu đạo cụ: “Anh muốn cuối phim chết thẳng cẳng không?”
Nét mặt Diêm Kiều Quân nặng nề khủng bố, Nhạc Cảnh Dư kiên quyết lùi bước đầu hàng: “Đạo diễn bớt giận, thật ra ngẫm lại thì tình yêu thuần khiết cũng không tệ.”
Tào Nguyên Huy không thèm nhìn thằng ngốc Nhạc Cảnh Dư. Thấy Tư Dao đã trang điểm xong, anh ta đưa đạo cụ là vũ khí cho cô. Thời gian quay Thần Sử với thời gian diễn ra concert vô cùng eo hẹp, liệu cơ thể cô chịu được không?
“Không sao.” Tư Dao thoải mái giơ tay nhấc chân: “Tôi rất khỏe mạnh.”
“Vào việc!” Diêm Kiều Quân nóng nảy, vung kịch bản kêu gào: “Các bộ phận chuẩn bị! Quay!”
Gần tối mới kết thúc buổi quay Thần Sử, Tư Dao thay đồ xong bèn theo Tào Nguyên Huy rời đoàn phim. Vì trông nom sức khỏe của cô, Diêm Kiều Quân không để cô thức đêm, dù diễn ban đêm cũng cố gắng xong trước mười giờ.
Tư Dao về nhà, ăn tối rồi về phòng tạm nghỉ, nói mình buồn ngủ nhằm tránh Tào Nguyên Huy quấy rầy. Cô khóa cửa phòng, sau đó nhảy cửa sổ lộn mèo lên nóc nhà, lấy xe Huyền Phù ra và chọn chế độ che chắn.
Xe Huyền Phù nhanh chóng chạy khỏi sân, lao tới Thủ đô. Thông qua di động của Liễu Tuyết Nhân, cô tập trung dữ liệu vào vị trí cô ả, muốn đập loại người Trái Đất đó ra bã!
Tư Dao đã tính toán thời gian, điều chỉnh xe Huyền Phù đến tốc độ cực hạn, qua lại chỉ tầm hai giờ, về nhà vẫn có thể nấu cháo di động với Diêm Tử Ký.
Khi cô đến Thủ đô thì trời đã tối om, thông qua dữ liệu tìm đến quán bar. Tư Dao cất xe Huyền Phù, đeo mắt kính đổi mặt, sau đó hùng hổ dấn thân vào chiến trường.
Cô vào trong quán bar thì thấy đèn đóm u ám chập chờn, tiếng nhạc ồn ào chói tai, nam nữ nhảy múa dính lấy nhau, góc nào cũng đầy mùi lôi cuốn đồi bại. Tư Dao nhíu mày, cô rất ghét mùi rượu hòa với thuốc lá.
Khuôn mặt đẹp của cô khiến không ít bợm rượu ghé mắt nhìn, bọn chúng ồ ạt chạy đến bắt chuyện nhưng cô đã nhanh nhẹn tránh né.
Vì muốn giải quyết nhanh chóng rồi đi, Tư Dao thông qua dữ liệu định vị để tìm Liễu Tuyết Nhân, kết quả trông thấy cô ả nằm trong góc, ôm gã đàn ông nọ mà hôn hít cuồng nhiệt.
Tư Dao xoa tay hằm hè, sau đó bước đến vỗ vỗ gã đàn ông. Gã bị quấy rầy nên định chửi má mày, thế là cô bụp một cú cho gã ngất xỉu, tiện tay bẻ khớp hàm Liễu Tuyết Nhân, phòng ngừa cô ả kêu cứu.
Liễu Tuyết Nhân sợ hãi nhìn Tư Dao, đôi mắt ngấn nước vì quá đau. Chỉ trách cô ả xui xẻo, tìm góc khuất vắng người chơi trò tình ái, dẫu tiếng động có lớn đến đâu cũng chẳng ai phát hiện ra nơi này.
Tư Dao nhếch mép cười cô ả, sau đó đấm một cú vào mặt đối phương, đồng thời hung ác đá trúng bụng. Liễu Tuyết Nhân khổ sở co người, há mồm kêu thảm thiết nhưng không thành tiếng.
Tư Dao tha hồ tay đấm chân đá Liễu Tuyết Nhân, khiến cô ả đau đớn mà không nguy hiểm đến tính mạng. Ai bảo mày ức hiếp tao! Ai cho mày cấu kết với Park Hye Lin! Cái đồ đòi bắt cóc tao! Tư Dao đấm cú nào đòi nợ cú đó.
Liễu Tuyết Nhân đau muốn xỉu, cô ả thật sự không chịu nổi nữa, vừa rồi đang thoải mái mà sao đột ngột bị đánh vậy? Hơn nữa đối phương còn bẻ khớp hàm cô ả, làm cô ả muốn xin tha cũng không nói nên lời.
Một cú ngay mồm Liễu Tuyết Nhân, cô ả nằm sấp hộc máu, máu vương vãi xen lẫn với gãy răng. Tư Dao thấy Liễu Tuyết Nhân ngất xỉu, sợ mình giết chết cô ả nên đành dừng tay.
Nhìn đồng hồ đeo tay, Tư Dao đá văng Liễu Tuyết Nhân cản đường, chuẩn bị rời quán bar về nhà, nào ngờ mới đi được vài bước, di động trong túi cô đã vang lên.
Tư Dao thấy hiển thị người gọi là Diêm Tử Ký, anh mượn robot trí tuệ Cầu Cầu để trò chuyện với cô. Cô bỗng chốc hoảng hốt, muốn trốn nhưng chẳng biết chui nào đâu. Tiếng chuông không ngừng vang lên, Tư Dao đành do dự nhận cuộc gọi.
Tiếng nhạc xình xịch mờ ám khiến tâm trạng Diêm Tử Ký vốn đang tốt đẹp hóa thành vụn vỡ. Anh lập tức đanh mặt, sóng gió nổi lên, ánh mắt sắc bén vô cùng khủng bố: “Em ở quán bar à?”
Tư Dao run rẩy vuốt sống mũi, khịt khịt than thở: “Dạ.”
“Thằng đầu bò dám đào mộ tổ dẫn em đến nơi trời ơi đất hỡi đó?!” Diêm Tử Ký nổi trận lôi đình, giận dữ gầm lên khiến Tư Dao sợ đến nỗi mém vứt điện thoại.
“Chỉ mỗi em thôi.” Tư Dao rụt cổ giải thích: “Em điều khiển xe Huyền Phù về Thủ đô.”
Diêm Tử Ký nheo mắt, bỗng dưng cảm thấy không lành: “Em về Thủ đô rồi chạy đi đâu?”
“Đập Liễu Tuyết Nhân.” Tư Dao nhìn người nằm dưới chân mình: “Em không sai, cô ả muốn giết em trước.”
Diêm Tử Ký đột ngột im lặng, anh đã điều tra được Liễu Tuyết Nhân ngấm ngầm gây ra những chuyện khốn kiếp, huống hồ trong hộp thư còn thêm nhiều bằng chứng.
Liễu Tuyết Nhân đã gây chuyện phạm pháp, đủ để nhận hình phạt. Anh muốn giao bằng chứng cho Cục Cảnh sát nhưng bố Diêm lại hy vọng anh nể mặt bác Liễu, cho Liễu Tuyết Nhân một con đường sống.
Diêm Tử Ký không đồng ý cách giải quyết của bố, Liễu Tuyết Nhân nên bị trừng phạt đúng tội. Nếu cho cô ả một con đường sống, làm sao tính hết những thiệt thòi Tư Dao phải chịu?
“Tử Ký?” Diêm Tử Ký im lặng làm Tư Dao lo lắng không yên: “Có phải em làm sai rồi không?”
Diêm Tử Ký xoa ấn đường, sau một hồi im lặng, anh chịu cô luôn: “Đánh nhau có che mặt không?”
“Không có.” Biết anh không giận, Tư Dao cười toe toét: “Nhưng em đổi khuôn mặt.”
“Mau về nhà đi.” Diêm Tử Ký nhỏ giọng trách cứ, bầu bì mà cứ điều khiển xe Huyền Phù chạy lung tung, hơn nữa còn dám chạy tới nơi lộn xộn như quán bar, cô muốn anh tức chết sao?
“Vâng ạ!” Tư Dao sảng khoái nhảy lên rồi chạy khỏi quán bar, lấy xe Huyền Phù ra ngồi.
Nghe tiếng xe khởi động, Diêm Tử Ký yên tâm phần, anh nhíu mày do dự: “A Dao, anh nói chuyện của Liễu Tuyết Nhân cho bố biết rồi, ông ấy hy vọng anh tha cho cô ta.”
Tư Dao yên lặng bóc kẹo ăn, Diêm Tử Ký nói thêm: “Bác Liễu bằng lòng đưa Liễu Tuyết Nhân ra nước ngoài, sau này sẽ không về Trung Quốc nữa.”
“Vậy anh nghĩ sao?” Tư Dao hỏi nhỏ.
“Đương nhiên là giao cho cảnh sát!” Diêm Tử Ký nhíu mày nói: “Liễu Tuyết Nhân phạm pháp, theo lý nên bị trừng phạt, cô ta phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình.”
Tư Dao một mực im lặng ăn kẹo, yên tĩnh đến độ làm Diêm Tử Ký đứng ngồi không yên: “Bố anh với bác Liễu quen thân, Liễu Tuyết Nhân là con gái duy nhất của nhà họ Liễu, A Dao đừng trách bố anh nhé.”
“Không sao ạ.” Tư Dao liếm những vệt đường đọng trên ngón tay, thoải mái nói: “Em không quan tâm Liễu Tuyết Nhân sống hay chết, chỉ cần biết anh đứng về phía em là em vui rồi.”
“A Dao…” Diêm Tử Ký càng thêm áy náy sâu sắc. Bố Diêm và Tư Dao đều là người quan trọng với anh, đối mặt với chuyện thế này, anh không biết nên giải quyết làm sao cho ổn.
“Đừng khó chịu.” Tư Dao dịu dàng an ủi: “Em chỉ cần anh vui là được rồi.”
Diêm Tử Ký ngồi trong ký túc xá ở căn cứ, cầm chắc cánh tay Cầu Cầu, ánh mắt ngập tràn sự đấu tranh. Tư Dao vứt vỏ kẹo ra ngoài, nhìn nó từ từ bay xuống: “Tử Ký, hôm qua em kiểm tra rồi.”
“Ừ, anh biết.” Nhắc đến chuyện Tư Dao khám thai, Diêm Tử Ký hiền hòa hơn hẳn: “Tào Nguyên Huy gửi kết quả cho anh rồi.”
“Tử Ký nè, em lén nói cho anh biết vụ này nha.” Tư Dao híp mắt, đuôi mắt cô như trăng lưỡi liềm: “Trong bụng em có bé gấu đó.”
Diêm Tử Ký ngơ ngác: “Con trai hả?”
“Dạ, bác sĩ nói với em như vậy.” Mà sự thật là bị cưỡng ép chứ chả có lợi lộc gì.
“Anh có con trai rồi.” Diêm Tử Ký nhoẻn miệng cười ngu, đứng dậy đi loanh quanh khắp phòng, sau đó bê robot trí tuệ Cầu Cầu lên: “Vậy là chúng ta còn thiếu một bé gái.”
“Không thành vấn đề, dù sao chúng ta có thể ở bên nhau về lâu về dài.” Tư Dao che mặt cười khẽ.
Mặc kệ Liễu Tuyết Nhân sống hay chết, Tư Dao trở về Thành phố A. Cô dừng xe Huyền Phù trên nóc nhà rồi cất đi, sau đó lặng lẽ leo cửa sổ vào phòng.
Tư Dao đánh Liễu Tuyết Nhân một trận tơi bời, cảm thấy cơ thể vô cùng sảng khoái. Liễu Tuyết Nhân không vào tù cũng được, chỉ cần cô ả dám có ý xấu, cô sẽ tiếp tục dập cô ả, đồng thời không tin cô ả dám gây sức ép.
Sợ Tào Nguyên Huy thức giấc, Tư Dao không vào nhà tắm rửa mặt, cô chuẩn bị thay đồ rồi ngủ luôn. Nhưng vừa cởi hai chiếc cúc áo, cảm giác rét lạnh quen thuộc đã ập đến, Tư Dao lập tức xoay người.
Cô nghi ngờ đến trước cửa sổ, cảnh giác nhìn ngã tư đường vắng lặng, ấn đường bỗng chốc nhăn nhó. Gần đây càng lúc càng cảm giác mình bị nhìn lén, nếu nói ảo giác thì quả là lừa mình dối người.
Rốt cuộc ai đang theo dõi cô? Tư Dao siết tay, cảm giác này quá nguy hiểm, từ ngày cô đến Trái Đất chưa từng sởn gai ốc như vậy.
Tư Dao kéo rèm cửa sổ, xoay người nằm xuống giường. Bất kể là ai cũng được, tốt nhất không nên là địch. Nếu là kẻ địch, sợ rằng sẽ rất khó chơi.
Chương 72: Hắc Thần thật và giả
Buổi concert cần diễn tập lần cuối, Tư Dao xin Diêm Kiều Quân nghỉ phép, sau đó đến nơi sẽ tổ chức buổi diễn âm nhạc. Đợi quay phim Thần Sử và concert kết thúc, cô có thể yên tâm chờ sinh rồi.
Sau khi hát hết bài cuối với Mạc Thanh Thần, Tư Dao vào khán phòng nghỉ ngơi. Diêm Thi Thi đưa cơm trưa vào, đồng thời chạy đến ngồi cạnh cô: “Em đến thăm đoàn, tiện thể mang cho chị ít bánh bao súp.”
“Trợ lý Tào!” Mạc Thanh Thần vẫy tay gọi, Tào Nguyên Huy bỏ nước xuống, đứng dậy nói với Tư Dao: “Tôi qua kia xem thử.”
Tào Nguyên Huy rời khỏi, Diêm Thi Thi mới ghé tai nói nhỏ với Tư Dao: “Chị dâu, tối hôm qua Liễu Tuyết Nhân bị dập tơi bời.” Tư Dao hơi khựng lại, Diêm Thi Thi tiếp tục lắm mồm: “Ngay trong quán bar ấy ạ, cô ả bị dập thảm lắm cơ.”
“Quá thảm luôn.” Tư Dao nói đầy ẩn ý, chính cô ra tay nên hiểu rất rõ vụ này. Mặc dù Liễu Tuyết Nhân không nguy hiểm đến tính mạng nhưng ít nhất phải nằm viện nửa năm.
Diêm Thi Thi bĩu môi cười khẩy, tỏ vẻ chán ghét ghê tởm: “Liễu Tuyết Nhân trông thuần khiết vậy, không ngờ dám chạy tới quán bar ăn chơi bừa bãi.”
Ngẫm lại cảnh hỗn loạn trong quán bar, Tư Dao nhắc nhở Diêm Thi Thi: “Em đừng học theo cô ả nhé.”
“Nếu em dám ăn chơi bừa bãi, bố em đánh gãy chân đó.” Diêm Thi Thi cúi đầu vặn tay: “Liễu Tuyết Nhân đúng là đồ điên, ngay cả chuyện bắt cóc cũng dám làm.”
Tư Dao ngơ ngác, bắt cóc ư? Thấy cô ngạc nhiên như vậy, Diêm Thi Thi tức giận giải thích: “Chị dâu, chính cô ả với Park Hye Lin phơi bày vụ chị ở bệnh viện tâm thần đó. Hơn nữa em với Ảnh đế Nhạc bị bắt cóc đều do cô ả gây ra.”
“Làm sao em biết?” Tư Dao cảm thấy bất ngờ, chuyện này vốn dĩ là bí mật mà.
“Đường Minh nói với em.” Diêm Thi Thi tỏ vẻ sùng bái: “Mọi chuyện đều nhờ anh họ điều tra, anh ấy giao bằng chứng cho cảnh sát, Liễu Tuyết Nhân cứ chờ ngồi tù đi.”
Tư Dao cảm thấy mông lung, bố Diêm muốn tha cho Liễu Tuyết Nhân, Diêm Tử Ký lại muốn cô ả ngồi tù, vì sao lão Diêm phải làm như vậy?
Không nhận ra Tư Dao khác thường, Diêm Thi Thi tiếp tục than thở dông dài: “Cô ả muốn bắt cóc chị, tức là có ý định giết người, Liễu Tuyết Nhân đúng là độc ác.”
“Tư Dao.” Mạc Thanh Thần đứng trên sân khấu gọi cô: “Tập thêm lần cuối nào.”
Tư Dao uống hết sữa chua, đứng dậy đưa hộp cơm đã ăn xong cho Diêm Thi Thi: “Chị đi tập đây.”
“Đi đi chị.” Diêm Thi Thi cầm hộp rồi vẫy tay: “Em chờ chị về chung.”
Tư Dao nhảy lên sân khấu, Mạc Thanh Thần đưa micro cho cô: “Mệt à?”
“Không sao.” Cô còn chưa yếu đến mức đó, Mạc Thanh Thần mỉm cười: “Tập xong đợt này là kết thúc, tôi mời cô ăn một bữa.”
“Để lần sau đi, tôi có việc về nhà.” Cô về để liên lạc với Diêm Tử Ký, hỏi chuyện của Liễu Tuyết Nhân.
Mạc Thanh Thần biết Tư Dao mê ăn hàng, cô từ chối chắc chắn là có việc bận nên anh ta không hỏi nữa: “Được rồi, coi như tôi nợ cô bữa cơm này.”
Kết thúc buổi diễn tập cho concert, Tư Dao tạm biệt Mạc Thanh Thần rồi theo Tào Nguyên Huy về. Dọc đường cô liên lạc Diêm Tử Ký nhưng không kết nối được với bên kia, Tư Dao nghĩ có lẽ anh không ở ký túc xá.
Cô cứ thế mà ôm đầy bụng hoang mang về nhà, vào phòng ngủ khóa cửa, liên lạc với Diêm Tử Ký qua Cầu Cầu, lần này bên kia kết nối rất nhanh.
Diêm Tử Ký đeo thiết bị dã chiến, bôi thuốc màu đầy mặt như mèo nhằm núp trong lùm cây, chỉ lộ mỗi cặp mắt: “Có việc gì à?” Tư Dao liên lạc qua Cầu Cầu, Diêm Tử Ký sợ cô gặp chuyện gì đó.
“Vụ của Liễu Tuyết Nhân.” Tư Dao mím môi hỏi: “Anh tống cô ta vào tù rồi.”
Diêm Tử Ký ngơ ngác, không ngờ cô biết nhanh đến vậy. “Cô ta bị trừng phạt đúng người đúng tội.”
“Nhưng bố anh muốn tha cho cô ta.” Tư Dao dừng giây lát bèn cụp mắt, mím môi nói nhỏ: “Bởi vì em sao? Anh muốn trút giận thay em ạ?”
Diêm Tử Ký nhìn khuôn mặt cô không ngớt, đôi mắt trở nên dịu dàng: “Quả thực anh có suy nghĩ như vậy, nhưng phần nhiều là do Liễu Tuyết tự gây nghiệp chướng, phạm pháp nên bị trừng phạt, anh vốn thuộc bộ đội mà.”
Tư Dao hé miệng lặng im, sau đó dần nở nụ cười: “Tử Ký, anh rất đẹp trai.”
Nét mặt Tư Dao biến đổi khiến Diêm Tử Ký buồn cười, anh khẽ cốc đầu cô qua màn hình ảo: “Em cuống cuồng liên lạc với anh như vậy, tưởng đâu em bị gì, làm anh sợ đến nỗi run như cầy sấy.”
“Anh đưa Liễu Tuyết Nhân vào tù, không sợ bố đánh sao?” Tư Dao bĩu môi nói.
“Đánh thì đánh thôi, anh không thẹn với lương tâm là được.” Diêm Tử Ký thản nhiên: “Anh đâu có làm sai.”
Tư Dao cười cười ngả xuống giường, ôm con gấu nhung mà lăn lộn điên cuồng: “Nếu ngày nào đó em làm chuyện phạm pháp, liệu anh có bắt em vào tù không?”
“Anh và em sẽ chạy trốn đến cùng trời cuối đất.” Diêm Tử Ký nói.
Tư Dao bất mãn nhăn nhó, cô không nói đùa nữa: “Concert diễn ra vào cuối tháng, đợi quay xong Thần Sử em sẽ đến căn cứ tìm anh. Trước khi sinh con, em cũng không nhận thêm kịch bản.”
“Vậy là tuyệt nhất.” Anh ở căn cứ nhưng luôn bận lòng về Tư Dao, sợ cô gặp chuyện bất ngờ. Tư Dao đến căn cứ thì yên tâm chờ sinh, anh cũng có thể canh chừng chăm sóc cho cô.
“Đội trưởng!” Tiếng gọi vang vọng trong rừng, Diêm Tử Ký đưa mắt nhìn theo tiếng kêu, khom người nói nhỏ: “Anh còn phải huấn luyện, em mau cúp máy rồi nghỉ ngơi đi.”
Kết thúc cuộc gọi với Diêm Tử Ký, Tư Dao cũng thư giãn phần nào. Cô lấy lại tinh thần phấn chấn, sờ bụng thấy đói nên chuẩn bị xuống lầu kiếm ăn.
Diêm Thi Thi đang nằm trên ghế sofa dưới lầu, nhàn rỗi gác chân sung sướng lướt di động, thấy Tư Dao xuống lầu bèn nói: “Chị họ, anh Tào về Tinh Thế rồi, nói là trong nồi đang hầm canh, muốn uống cứ múc.”
Tư Dao xuống bếp giở nắp nồi, trên tường treo chiếc đồng hồ báo thức, Tào Nguyên Huy mua nó để nhắc nhở cô thời gian nấu canh. Thấy vẫn chưa đến lúc, cô tìm vài quả táo rồi ra phòng khách.
Diêm Thi Thi ôm di động gõ bùm bụp, nét mặt như thể chiến dịch trào dâng: “Muốn bắt quý ngài Hắc Thần nhà tôi, tốt nhất nên chui vào lò nấu lại rồi tu luyện đi.”
Tư Dao cắn quả táo, khó hiểu nhìn Diêm Thi Thi. Hình như cô nghe thấy hai chữ Hắc Thần, gần đây cô ngoan lắm mà, không dạo mạng xã hội một thời gian rồi.
“Chị họ, có một bầy ất ơ đang bao vây tấn công Hắc Thần.” Diêm Thi Thi oán giận nói với Tư Dao: “Tài nghệ không bằng người ta nên chơi đánh hội đồng, đúng là mất hết mặt mũi!”
Tư Dao bỗng chốc ngơ ngác, bị bao vây tấn công? Cô còn ngoan ngoãn ngồi ngay đây mà. “Bao vây tấn công sao?”
“Đúng vậy, chị xem nè.” Diêm Thi Thi đưa di động cho Tư Dao. “Có hacker lấy hình làm game, bọn chúng đang livestream trên mạng, phá đảo hơn chục triệu lượt xem rồi.”
Tư Dao nhìn hình ảnh chiến đấu kịch liệt, ánh mắt ngơ ngác dần trở nên tăm tối, cô bị giả mạo hả trời?
Yên lặng nuốt hết quả táo, Tư Dao đứng dậy lên lầu, Diêm Thi Thi bật dậy: “Chị họ, chị chưa uống canh trong nồi kìa.”
“Chưa kín, lát nữa rồi uống.” Tư Dao vào phòng ngủ khóa cửa, Diêm Thi Thi đành nhún vai, sau đó tiếp tục chém giết ở khu bình luận.
Tư Dao về phòng kết nối mạng, xem cuộc chiến trong game của hacker, đôi mắt màu lục sẫm như ẩn như hiện. Có kẻ dám giả mạo cô rồi làm bậy, xem ra chán sống rồi.
Tư Dao khoác vỏ bọc Hắc Thần, lặng lẽ bước vào chiến trường, đá cho đám hacker lăn lóc, sau đó cản đường Hắc Thần giả: “Mi là ai? Dám giả mạo ta!”
Hai Hắc Thần giằng co, đám hacker đánh hội đồng bỗng chốc ngây người, quần chúng vây xem cũng trợn mắt, tình huống gì thế này? Anh em ruột nhà Hắc Thần sao? Rốt cuộc ai là thật, ai là giả?
Hắc Thần giả im lặng quan sát Tư Dao, Tư Dao nổi nóng sấn tới, hung dữ muốn xé toạc đối phương. Hắc Thần giả tránh đòn của cô, xoay người rút lui nhưng bị chặn đứng.
Hai Hắc Thần đánh nhau kịch liệt. Đối mặt với Tư Dao cứng cỏi dũng mãnh, Hắc Thần giả chẳng những không yếu thế mà còn ứng phó thành thạo, khiến Tư Dao vô cùng bất ngờ, tên giả mạo này mạnh ngang cô.
Cả hai lao vào chiến đấu, quần chúng vây xem dần dần mơ hồ, không còn phân biệt được ai với ai. Cuộc chiến ác liệt của hacker cấp cao lan ra khu vực xung quanh, cả đám kia bị đánh cho đi đầu thai hết.
Thường nói người ngoài thích hóng drama, dân trong nghề mới hiểu chuyên môn. Đám lâu la nhìn mà run như cầy sấy, lập tức rút khỏi vòng chiến đấu, đứng ngoài xem cuộc chiến.
Tư Dao cuốn lấy tử huyệt của Hắc Thần giả, Hắc Thần giả cũng kìm chặt mệnh môn[1] của cô, cả hai chẳng khác nào sói đói, hễ bắt được là xử chết đối phương.
[1] Mệnh môn là trung điểm giữa thận trái và thận phải
“Dám giả mạo ta gây chuyện, ta sẽ dỡ mi ra thành nhóm linh kiện!” Tư Dao bị khiêu khích nên không kìm nổi cơn giận, cô bóp tử huyệt của Hắc Thần giả hòng hủy diệt nó, đây là kiểu chiến đấu chết chung với kẻ thù.
“Dr166.” Trước khi bị hủy, Hắc Thần giả vốn im lặng đột nhiên thốt ra một nhóm dữ liệu.
Tư Dao hơi sững sờ, Hắc Thần giả lập tức thoát khỏi kìm kẹp, rút lui đến khoảng cách an toàn. Tư Dao nhìn đối phương, cảm thấy tim đập thình thịch: “Rốt cuộc mi là ai?”
“Tôi là Hắc Thần.” Hắc Thần giả dựng tường lửa ngay trước mặt, phòng ngừa Tư Dao đánh lén: “Tôi biết em là ai, cũng biết em từ đâu đến đây.”
Tư Dao siết nắm tay, ấn đường gồ lên: “Mi muốn uy hiếp ta?”
“Tôi thích em.” Câu nói mập mờ khiến quần chúng vây xem trợn tròn mắt, đây là tình tiết vi diệu gì thế? Hắc Thần thật và Hắc Thần giả “yêu nhau lắm cắn nhau đau”.
“Bất kể mi là ai, ta đều có thể bắt mi, sau đó xé nát hủy diệt!” Tư Dao nói.
“Em không bắt được tôi đâu, càng không thể nào hủy diệt tôi.” Hắc Thần giả lùi bước, sắp sửa rời khỏi.
“Đừng hòng chạy thoát!” Dữ liệu của Tư Dao như vị vua bao trùm khu vực xung quanh, muốn trói chặt Hắc Thần giả. Tuy nhiên đối phương đột phá khỏi sự truy bắt của cô, chớp mắt đã biến mất khỏi mạng.
Dữ liệu của Tư Dao bùng nổ lan rộng, chỉ trong chốc lát mà khu vực quanh cô đã bị san bằng. Trận chiến của hai vị Hắc Thần liên lụy đến vô số trang web và người dùng Internet, toàn bộ dữ liệu đều bị quét sạch.
Tư Dao không xen vào mạng xã hội rối bời kia nữa, cô lặng lẽ rời khỏi. Vừa rồi đánh nhau với Hắc Thần giả, cô phát hiện đối phương có rất nhiều kỹ thuật không thuộc về Trái Đất, điều đó khiến cô thật sự sợ hãi.
Tư Dao mơ hồ đến đâu cũng không kìm được mà nghĩ ngợi. Tàu chiến đã bùng nổ trong cuộc chiến giữa các vì sao, nếu cô có thể xuyên đến Trái Đất, biết đâu đối phương là quân đội Liên Bang muốn đuổi giết cô?
Nhớ lại cảm giác bị theo dõi gần đây, Tư Dao bỗng chốc nhăn mày. Nếu quân đội Liên Bang đang ở Trái Đất, liệu họ còn muốn hủy diệt cô không?
Tư Dao không muốn bị hủy đâu, cô còn lão Diêm và đứa con ở Trái Đất, thèm sống lắm cơ. Màu lục sẫm cứ quanh quẩn trong mắt, nét mặt cô như muốn giết người. Cô phải tìm được đám người Tinh Tế, sau đó giết chết bọn chúng!
Chắc chắn Hắc Thần giả đến từ Tinh Tế, bởi kỹ thuật kia vượt xa khoa học công nghệ ở Trái Đất, sức phá hoại của nó đối với dữ liệu Internet quá khủng bố, không thuộc phạm vi năng lực của người Trái Đất.
Huống hồ dr166 là số hiệu chứng tỏ cô từng bị cải tạo.