Chương 69: Ăn ốc nhưng có người đổ vỏ
Đá văng cái thi thể cháy khét đang ngáng đường, Tư Dao quẹo vào chỗ cầu thang lại đụng phải tên tội phạm bắt cóc đang cầm súng chạy đến. Tư Dao nhanh nhẹn né tránh viên đạn, trực tiếp vặn gãy cổ anh ta.
Nhặt cây súng trên mặt đất lên, Tư Dao đi đến trước kho hàng cuối tầng. Vừa đến cuối tầng, một con dao bóng loáng đâm về phía Tư Dao, Tư Dao quỳ gối xoay người né tránh, dùng súng bắn vỡ đầu kẻ đánh lén.
Cẩn thận xác định xung quanh an toàn, Tư Dao nhấc chân đá văng cửa kho hàng. Bên trong kho hàng ẩm ướt u ám, Nhạc Cảnh Dư và Diêm Thi Thi bị trói chặt, tên tội phạm bắt cóc đứng bên cạnh bọn họ, giơ súng nhắm thẳng vào đầu của bọn họ.
“Chị dâu họ!” Nhìn thấy Tư Dao tới cứu, Diêm Thi Thi nhất thời kích động.
“Đừng nhúc nhích!” Tên tội phạm bắt cóc dữ tợn nghiêm mặt uy hiếp, sau đó căm hận trừng mắt nhìn Tư Dao: “Ném khẩu súng của cô sang đây. Nếu không tôi sẽ giết chết bọn họ.”
Nhìn hai người đang bị trói, Tư Dao ném khẩu súng qua cho tên tội phạm bắt cóc mà không hề do dự một chút nào. Mặc dù không có súng thì cô cũng có thể dễ dàng giết chết phế vật có giá trị sinh mệnh bốn trăm.
Nhìn thấy Tư Dao ném súng xuống, Diêm Thi Thi nhất thời nóng nảy: “Chị dâu họ, đừng bàn điều kiện với tên khốn này!”
Mặc kệ Diêm Thi Thi đang lo lắng, Tư Dao nhìn thẳng vào tên tội phạm bắt cóc nói: “Bọn họ là bạn của tôi. Nếu anh dám làm bọn họ bị thương, tôi sẽ xé xác của anh cho chó nhà tôi ăn.”
Xác định Tư Dao không có vũ khí trên người, biểu cảm của tên tội phạm bắt cóc nhất thời dữ tợn khủng bố: “Con đàn bà chết tiệt, tôi phải giết cô để cúng tế anh em của tôi.”
Nhìn thấy tên tội phạm bắt cóc sắp nổ súng, Nhạc Cảnh Dư đột nhiên thoát khỏi dây thừng đứng lên, nhấc chân đá vào cái tay đang cầm súng của tên tội phạm bắt cóc. Tên tội phạm bắt cóc bị đau buông súng ra, lảo đảo lui về phía sau suýt chút nữa thì ngã xuống.
Diêm Thi Thi nhảy dựng lên, ôm chặt thắt lưng của Nhạc Cảnh Dư lăn sang một bên: “Tôi đã nói cởi dây thừng sẽ có kết cục như thế này. Trong tivi đều diễn như vậy!”
Tên tội phạm bắt cóc ôm lấy cổ tay muốn nhặt súng lên, Tư Dao vừa định ra tay giết anh ta liền nghe thấy tiếng súng vang lên, tên tội phạm bắt cóc bị bắn xuyên đầu.
Tư Dao cảnh giác xoay người lại, nhìn thấy Mike đang cầm súng đứng bên ngoài. Giải quyết xong tên tội phạm bắt cóc, Mike cất súng vào, nhìn Tư Dao: “Không sao chứ.”
Tư Dao lui về phía sau nửa bước, đôi mắt màu xanh lam mang theo sự phòng bị nhìn chằm chằm vào Mike: “Ông là ai.”
“Xem ra tôi đến muộn rồi.” Vic bước ra từ trong bóng tối, ngắt lời giải thích mà Mike chuẩn bị nói ra. Nhìn thấy Vic xuất hiện, vẻ mặt của Mike thay đổi, xoay người muốn chạy trốn.
Sau đó vệ sĩ của Vic đến chặn đường, xoay người lễ phép cúi đầu với Mike: “Cậu cả, ông chủ muốn gặp cậu. Ông ấy dặn tôi phải dẫn cậu trở về.”
Khuôn mặt lạnh lùng của Mike sụp đổ, bị vệ sĩ bắt đi liền nhảy dựng lên: “Vic, ông muốn làm tôi tức chết sao?”
Tiếng máy bay trực thăng đã đến rất gần, Vic nhìn về phía Tư Dao đang cảnh giác. Khi nhìn thấy cánh tay của cô bị thương thì khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng: “Quân đội và cảnh sát sắp tới rồi. Cô chủ sắp được cứu viện rồi.”
Tư Dao ngậm miệng trầm mặc, khóe miệng Vic cong lên nở một nụ cười: “Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.” Duy khắc nói xong, vệ sĩ bắt Mike đang vùng vẫy rời đi.
“Tên tội phạm bắt cóc ở bên ngoài đã được chúng tôi giải quyết rồi.” Đây là câu nói trước khi Vic biến mất. Tư Dao thắc mắc, ý của ông ta là muốn giúp cô đổ vỏ sao?
Chiến đội đặc biệt và đặc công vây quanh khu dân cư bỏ hoang này, nhờ xe cảnh sát chiếu sáng mà Tư Dao nhìn thấy Diêm Tử Ký đang chạy về phía cô. “Tử Ký.” Tư Dao bỏ mặc Nhạc Cảnh Dư và Diêm Thi Thi, chạy về phía Diêm Tử Ký.
Ôm chặt Tư Dao vào trong lòng, cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim của cô, Diêm Tử Ký mới dần dần thả lỏng. Khi biết tin Tư Dao mất tích, anh sợ đến mức hồn bay phách tán.
Ngửi được mùi máu tanh, Diêm Tử Ký mau chóng buông Tư Dao ra, sau đó nhìn thấy khắp người của cô đều là máu tươi, nhất thời thần kinh lại căng thẳng một lần nữa. “Bị thương ở đâu?”
Tư Dao nghiêng người, đưa cánh tay cho Diêm Tử Ký xem: “Bị đạn bắn sượt qua. Xương không bị gãy.”
Thật là bị Tư Dao làm cho phát điên, Diêm Tử Ký bịt miệng vết thương của cô lại, xoay người gào lên: “Bác sĩ chết ở đâu rồi!”
Diêm Tử Ký dẫn Tư Dao lên xe cứu thương, Nhạc Cảnh Dư và Diêm Thi Thi cũng được đưa đến bệnh viện kiểm tra, bộ đội đặc chủng và đặc công xử lý hiện trường.
Tư Dao nằm trên xe cứu thương, sau khi cánh tay được băng bó khẩn cấp, dựa vào người Diêm Tử Ký dần dần chìm vào giấc ngủ. Có thể là do cô quá mệt mỏi cũng có thể là do mất máu. Khi đến bệnh viện Tư Dao vẫn chưa tỉnh.
Mơ mơ màng màng bị đẩy vào phòng giám sát, sau đó được đưa phòng bệnh thường, ngáp một cái rồi tiếp tục ngủ, sợi thần kinh dày đến mức trên mặt các bác sĩ đều là vạch đen.
Nhà họ Diêm đều chạy đến đây. Sau khi Lê Tinh, Mạc Thanh Thần, Triệu Ngữ Dĩnh biết tin Nhạc Cảnh Dư bị bắt cóc cũng dừng hết mọi công việc tập trung ở bệnh viện, đứng đầy một hành lang.
Bác sĩ cầm báo cáo kiểm tra, vừa lật xem vừa nói: “Cô Diêm Thi Thi và anh Nhạc Cảnh Dư đều không sao. Các hạng mục kiểm tra đều rất khỏe mạn. Về phần báo cáo kiểm tra của cô Tư Dao.”
Thần kinh vừa mới được thả lỏng lại nhất thời tái căng thẳng lên, Diêm Tử Ký đẩy Diêm Kiều Quân đang đứng chắn trước mặt, ánh mắt tăm tối cực điểm: “Kết quả của cô ấy như thế nào.”
Bác sĩ liếc nhìn Diêm Tử Ký, chầm chập nâng mắt kính lên: “Cậu là chồng của cô ấy sao?”
“Đúng.” Tốc độ của bác sĩ chậm như một con lười khiến cho Diêm Tử Ký rất muốn đánh ông ta. Thầy thuốc khịt khịt mũi, khinh bỉ nhìn Diêm Tử Ký. “Cậu không biết cô ấy đang mang thai sao?”
Diêm Tử Ký trợn tròn mắt, người thân bạn bè đang chờ kết quả ở hành lang cũng sửng sốt. Bác sĩ đưa kết quả cho Diêm Tử Ký, đút tay vào trong túi áo, lạnh lùng nó: “Vợ của cậu mang thai rồi mà còn để cô ấy xảy ra việc như thế này.”
Diêm Tử Ký nhìn chằm chằm vào tờ báo cáo, đầu ong ong giống như sắp nổ tung, ấp a ấp úng rất lâu cũng không thốt nên lời. Bác sĩ lách qua người Diêm Tử Ký rời đi: “Cậu đúng là ngu ngốc. Cậu có biết suýt chút nữa thì đứa nhỏ đã mất rồi không?”
Diêm Tử Ký vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, sau đó đá văng ra những người đang chặn đường, chạy như bay về phòng bệnh của Tư Dao. Bố Diêm chắp tay sau đít, vui vẻ thoải mái: “Tôi có cháu rồi.”
Bác sĩ vừa bước vào thang máy, y tá đi theo ông ta rối rắm rất lâu, không nhịn được hỏi: “Bác sĩ, vợ của anh ta rất khỏe mạnh. Ông hù anh ta làm gì vậy?”
Bác sĩ híp mắt khẽ nói: “Được người ta nhờ vả. Chẳng ai ngốc đến mức làm khó dễ đồng tiền.”
Không hiểu được ý nghĩ sâu xa trong lời nói của bác sĩ, nhưng cảm giác không phải chuyện tốt gì, y tá rụt đầu lại không dám hỏi tiếp.
Tư Dao ngủ thẳng cẳng mãi đến chiều tối mới tỉnh lại, xoa xoa đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, nhìn ánh chiều tà màu vỏ quýt bên ngoài cửa sổ, chậm rãi chống tay ngồi dậy.
Diêm Tử Ký mặc quần áo thường này bước vào phòng, nhìn đến Tư Dao tỉnh lại, mau chóng chạy tới đỡ cô: “Tỉnh rồi sao? Còn thấy khó chịu ở chỗ nào nữa không?”
“Ăn ngủ xong rồi thì chúng ta về nhà đi.” Tư Dao lười biếng vươn vai duỗi eo, xốc chăn bông lên định nhảy xuống giường lại bị Diêm Tử Ký nhanh tay lẹ mắt ngăn lại.
Tư Dao nhìn Diêm Tử Ký bằng ánh mắt nghi hoặc, khuôn mặt Diêm Tử Ký hiện lên vẻ chần chờ: “Ở lại bệnh viện quan sát một vài ngày rồi lại tính tiếp. Không vội về nhà.”
Cảm thấy Diêm Tử Ký rất kỳ lạ, Tư Dao thử xoa xoa khuôn mặt của anh: “Anh sao thế?”
Diêm Tử Ký xoa xoa cái mũi, khó nén được nụ cười nơi khóe miệng, Tư Dao bị chọc rất ngứa ngáy, mau chóng nhảy dựng lên, Diêm Tử Ký dịu dàng sờ lên bụng của cô: “Ở đây có hai đứa trẻ.”
Tư Dao lập tức sững sờ, ngây ngốc nhìn xuống bụng, tín hiệu của kho dữ liệu bị chập mạch: “Chúng ta có khỉ con sao?” Tư Dao cầm tay Diêm Tử Ký hỏi.
Khóe miệng Diêm Tử Ký run rẩy, giơ tay xoa đầu cô: “Nói lung tung, khỉ gì!”
“Nhóm thịt nạc trên weibo thường nói như thế.” Tư Dao còn không có hoàn hồn: “Muốn sinh khỉ con cho em.”
Bị sự ngốc nghếch của Tư Dao chọc cười, Diêm Tử Ký ôm cô, uốn nắn: “Đây là em bé. Em đọc theo anh đi.”
Tín hiệu bị chập mạch dần dần khôi phục, Tư Dao từ từ nở ra một nụ cười, sau đó ôm lấy Diêm Tử Ký, hôn lên mặt anh: “Em có em bé với Tử Ký.”
“Anh, bố nấu canh thuốc bảo em đưa cho Tư Dao.” Diêm Kiều Quân đẩy cửa bước vào phòng: “Aiya, Trời ơi, bố mừng đến mức nhảy lên luôn đấy.”
Diêm Tử Ký nhận canh thuốc, lấy chén đũa đưa cho Tư Dao: “Đói bụng à. Mau ăn cơm đi.”
“Em muốn về nhà.” Tư Dao múc canh thuốc, phồng má nói.
“Ăn xong thì có thể về nhà.” Diêm kiều Quân nói. Nhìn thấy Diêm Tử Ký đang trừng mắt với mình, Diêm Kiều Quân mau chóng giải thích: “Bác sĩ nói cơ thể của chị ấy không sao. Về nhà chăm sóc tốt là được.”
Nếu bác sĩ đã nói không sao rồi thì Diêm Tử Ký sẽ không khăng khăng như trước nữa. Xem Tư Dao vui vẻ ăn uống, Diêm Kiều Quân nhớ tới cảnh tượng hỗn loạn vào đêm hôm qua: “Tư Dao, tối hôm qua sao chị lại rời khỏi cục cảnh sát vậy.”
“Cứ đi ra thôi.” Tư Dao trả lời rất thoải mái.
“Vậy sao chị lại chạy đến hang ổ của bọn tội phạm bắt cóc.” Đây là điều mà Diêm Kiều Quân cảm thấy kỳ lạ nhất.
Tư Dao đảo con ngươi suy nghĩ rất lâu, rất thông minh không trực tiếp nhận tội: “Hắc Thần điều tra được đấy.”
Há miệng nhận được muỗng canh thuốc mà Tư Dao đưa tới, Diêm Tử Ký nhìn Diêm Kiều Quân hỏi: “Cục cảnh sát điều tra chuyện Thi Thi và Nhạc Cảnh Dư bị bắt cóc như thế nào rồi.”
“Tám tên tội phạm bắt cóc. Bốn người tử vong.” Diêm Kiều Quân nghiêm túc suy nghĩ: “Thi Thi và Cảnh Dư đi lấy khẩu cung, nói tên tội phạm bắt cóc cuối cùng là do Mike giết. Người cứu bọn họ chính là Mike.”
“Mike? Bây giờ ông ta đang ở đâu?” Diêm Tử Ký hỏi.
“Bị một người nước ngoài bắt đi rồi. Những tên tội phạm bắt cóc khác cũng được bọn họ xử lý sạch sẽ.” Diêm Kiều Quân kể lại kỹ càng cho Diêm Tử Ký: “Người đàn ông ngoại quốc bắt Mike đi tên là Vic.”
“Người tên Vic đó quen em.” Tư Dao nói chen vào.
Diêm Kiều Quân kinh ngạc: “Hai người bọn họ không nói chuyện này với cảnh sát. Chỉ nói rằng chị giằng co với tội phạm bắt cóc, kéo dài thời gian đợi cảnh sát đến cứu viện.”
Diêm Tử Ký âm thầm đoán, Nhạc Cảnh Dư và Diêm Thi Thi cố ý giấu diếm, muốn bảo vệ Tư Dao: “Chuyện này không được để cho bên cảnh sát biết.” Diêm Tử Ký dặn dò Diêm Kiều Quân.
“Em biết rồi.” Diêm Kiều Quân đoán được suy nghĩ của Diêm Tử Ký. “Có một chuyện rất kỳ quái. Vài tên tội phạm bắt cóc chết vì bị điện giật. Bọn họ đều cháy đen thui.” Diêm Kiều Quân tùy ý tán gẫu.
Biểu cảm của Diêm Tử Ký bỗng thay đổi, anh nhìn Tư Dao, Tư Dao ngẩng mặt mỉm cười với anh. Diêm Kiều Quân nói tiếp: “Tối hôm qua đâu có sét đâu. Lẽ nào bọn họ làm chuyện xấu nên bị báo ứng sao? Thật là kỳ lạ.”
“Đi lái xe đến đây.” Diêm Tử Ký ngắt lời Diêm Kiều Quân.
Không biết Diêm Tử Ký cố ý, Diêm Kiều Quân mau chóng đồng ý: “Ừm, em đi ngay.”
Đợi Diêm Kiều Quân ra khỏi phòng, tầm mắt của Diêm Tử Ký mới chuyển sang nhìn Tư Dao: “Chuyện thiêu bọn họ cháy khét là do em làm sao.”
Diêm Tử Ký nói rất chắc chắn, Tư Dao cũng không muốn giấu diếm: “Đúng vậy, đều là em giết.”
Hiểu được ý tứ trong lời nói của Tư Dao, Diêm Tử Ký bỗng nhiên rợn tóc gáy: “Em nói những tên tội phạm bắt cóc đó đều do em giết sao?”
“Vâng.” Tư Dao thẳng thắn thừa nhận. Diêm Tử Ký yên lặng đỡ trán, cho nên Diêm Thi Thi và Nhạc Cảnh Dư đưa bằng chứng giả cho cảnh sát sao?
“Bọn họ đều là đồ tồi.” Tư Dao bĩu môi thốt lên. “Em vốn muốn đánh bọn họ ngất xỉu thôi. Nhưng bọn họ lại nổ súng với em khiến cánh tay của em đau muốn chết.”
Diêm Tử Ký bất lực sờ đầu Tư Dao: “Chuyện này không được nói với bất cứ ai có biết không?”
“Em biết rồi. Giết người ở Trái Đất sẽ phải ngồi tù.” Tư Dao gật đầu.
“Mau ăn cơm đi. Một lát nữa chúng ta sẽ về nhà.” Diêm Tử Ký nói. Tư Dao gật đầu ngoan ngoãn nghe lời, tiếp tục ăn bát canh thuốc.
Diêm Tử Ký ngẩng đầu thở dài, anh có cần phải đi cảm ơn người đã giúp Tư Dao đổ vỏ không?
Chương 70: Giày cao gót
Trong bụng có thêm một miếng thịt, địa vị của Tư Dao được thăng cấp thành hoàng thái hậu, được nhà họ Diêm cưng như trứng hứng như hoa. Năm trước Diêm Tử Ký cưới vợ, năm nay đã sắp bế con, bố Diêm vui mừng cười toe toét.
Mặc dù có vụ bắt cóc chen ngang khiến cho vũ hội bị hủy bỏ, nhưng tiệc sinh nhật vẫn phải làm. Người thân bạn bè đều tụ tập ở trong biệt thự, ăn một bữa cơm thì không thành vấn đề.
Trong biệt thự lộng lẫy xa hoa, Tư Dao bưng bát đĩa chạy xung quanh nhà, Diêm Tử Ký chạy theo, sợ cô bị va đụng. Diêm Kiều Quân uống nước chanh, vui vẻ ngồi xem kịch hay.
Lão Đổng uống trà với bố Diêm, ông ta biết nhà họ Diêm là chỗ dựa vững chắc của Tư Dao, nhưng lại không ngờ rằng cô là con dâu nhà họ Diêm, khó trách lúc trước Diêm Linh lại dặn dò cẩn thận như vậy, muốn ông ta quan tâm cô nhiều một chút trong đoàn làm phim.
Uống trà ăn bánh ngọt, Tư Dao quẹo đến trước mặt Phong Thần: “Tôi đã đọc xong cuốn kịch bản trinh thám của lão Đổng rồi. Tôi rất thích vai diễn đó.”
Phong Thần liếc nhìn Diêm Tử Ký, bỏ lý rượu xuống, nói: “Tôi đã giúp cô từ chối bộ phim đó với lão Đổng rồi.”
Tư Dao hơi hơi ngây người, giống như không ngờ được chuyện sẽ xảy ra như vậy. Nhạc Cảnh Dư giải thích giúp Phong Thần: “Đây là một bộ phim trinh thám. Tám mươi phần trăm là cảnh quay của vai diễn đó là cảnh đánh đấm. Bây giờ cô cần được tĩnh dưỡng.”
“Đừng buồn.” Phong Thần đưa một đĩa salad cho Tư Dao: “Đợi em bé chào đời rồi thì tôi sẽ cho cô chọn bất cứ kịch bản nào mà cô muốn diễn.”
Tư Dao từ chối đĩa salad mà Phong Thần đưa tới, xoay người im lặng bĩu môi ấm ức. Diêm Tử Ký sờ đầu cô, muốn an ủi nhưng lại không biết nên nói như thế nào.
“Em có một bộ phim, chị có muốn diễn không?” Diêm Kiều Quân đến gần đề nghị, Diêm Tử Ký trừng mắt với anh ta, Diêm Kiều Quân mau chóng làm tư thế đầu hàng. “Là bộ phim huyền huyễn tên là <Thần sử>.”
Tư Dao cảm thấy rất hứng thú, Diêm Kiều Quân giải thích tỉ mỉ với cô: “Có một vai diễn tên là Thanh Đại. Cô ta là ma thần của Ma Tình Điện, là một trong mười bốn vị thần, là nữ chính của bộ phim <Thần sử>. Đa số cảnh quay đều là ngồi.”
Nhìn thấy biểu cảm của Diêm Tử Ký càng lúc càng không tốt, Diêm Kiều Quân lui về phía sau tránh né, sau đó trấn an: “Thời gian quay phim điện ảnh rất ngắn. Thay vì anh để chị ấy đi lung tung khắp nơi, không bằng đi theo em diễn kịch, em có thể để chị ấy xảy ra chuyện sao?”
“Kiều Quân nói đúng đấy.” Diêm Linh nói thêm vào: “Hoạt động thích hợp rất tốt với con bé.”
Biết Diêm Kiều Quân nói có lý, Diêm Tử Ký chần chờ một lúc rồi đồng ý. Thấy Diêm Vương đồng ý thả người, Diêm Kiều Quân nháy mắt với Tư Dao: “Cuối tuần chị theo em vào đoàn làm phim nhé.”
Thương lượng xong chuyện kịch bản, Đường Minh vội vàng chạy vào trong biệt thự, ra hiệu với Diêm Tử Ký. Nhìn thấy Đường Minh bắt chuyện, Diêm Tử Ký khẽ dặn dò Tư Dao: “Đừng chạy lung tung. Anh sẽ quay lại ngay thôi.”
Tư Dao tùy ý lên tiếng trả lời, Diêm Tử Ký đi về phía Đường Minh, đi theo anh ta đi ra bể bơi ngoài trời. Nhìn thấy biểu cảm cẩn thận của Đường Minh, Diêm Tử Ký cau mày lại: “Xảy ra chuyện gì?”
“Vụ án bắt cóc đã điều ra rõ ràng.” Đường Minh cau mày nói với Diêm Tử Ký. “Bọn họ bắt nhầm đối tượng. Người bọn họ muốn bắt chính là chị dâu họ.”
Khuôn mặt Diêm Tử Ký bỗng trở nên dữ tợn, ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng: “Đám tội phạm bắt cóc cầm súng nhưng không cướp tiền. Kẻ chủ mưu vụ án là ai?”
“Bọn họ được thuê, đều liên lạc qua điện thoại, số điện thoại kia đã bị tiêu hủy.” Đường Minh suy nghĩ một lúc lại nói tiếp: “Theo lời khai của tội phạm bắt cóc thì cố chủ là phụ nữ.”
“Sao chép một bản tư liệu về vụ án bắt cóc này cho tôi. Chuyện này đừng nói với những người trong nhà.” Sau khi Diêm Tử Ký dặn dò xong liền xoay người đi vào trong biệt thự.
Diêm Tử Ký trở lại bên trong biệt thự, điều chỉnh lại cảm xúc khôi phục lại trạng thái bình thường, tiếp tục ở bên cạnh Tư Dao. Màn đêm dần buông xuống, bố Diêm bị bọn họ làm ầm ĩ dẫn đến có chút mệt mỏi, liền rời khỏi buổi tiếc đến khách phòng nghỉ ngơi.
Bố Diêm rời khỏi bữa tiệc, những người còn lại bên trong buổi tiệc, giống như ngựa đứt dây cương, quẩy tung buổi tiệc. Lâm Kỳ bị Lê Tinh chuốc hai ly rượu liền say bí tỉ, gào thét xưng anh xưng em với cậu ta.
“Đã buồn ngủ chưa.” Sợ Tư Dao thức đêm hại sức khỏe, Diêm Tử Ký nắm tay cô khẽ hỏi nhỏ.
“Không muốn ngủ.” Đôi mắt của Tư Dao tròn như hai viên bi, tinh thần phấn chấn không có dấu hiệu của sự mệt mỏi. Nhìn thấy đám ma men nhảy múa khắp phòng, Diêm Tử Ký cảm giác đầu cứ ong ong.
“Đội trưởng Diêm, Tư Dao.” Tào Nguyên Huy ôm một chiếc hộp màu hồng bước vào: “Chiếc hộp này vừa được gửi đến.”
Diêm Kiều Quân niềm nở nhận giúp, nhân tiện dùng sức ước lượng: “Nặng như vậy, chẳng lẽ là bom sao?”
“Nói tào lao nữa thì anh đá chết em đấy.” Diêm Tử Ký trừng mắt nhìn Diêm Kiều Quân, sau đó nhận quà đặt lên bàn. Tư Dao nghi ngờ trọng lượng của hộp quà, chậm rãi mở hộp quà màu hồng ra.
Bên trong chiếc hộp màu hồng là một đôi giày cao gót bằng thủy tinh, kiểu dáng tinh xảo trong suốt long lanh, ánh đèn biệt thự chiếu vào chuyển thành một vầng sáng chói mắt.
Tư Dao tùy ý vứt đôi giày cao gót lên tấm thảm, đá bay đôi dép lê, mang thử: “Khá thoải mái nha.”
“Khoan đã.” Triệu Ngữ Dĩnh tới gần cầm lấy đôi giày quan sát tỉ mỉ, sự kinh ngạc trong đáy mắt càng lúc càng rõ rệt: “Đôi giày cao gót này làm bằng kim cương đấy.”
Triệu Ngữ Dĩnh vừa nói xong, lập tức khiến căn biệt thự trở bên ồn ào, giày cao gót bị mọi người truyền tay nhau ngắm nhìn, những người chơi hàng hiệu sẽ dễ dàng nhìn thấy được manh mối, đôi giày cao gót này thật sự làm bằng kim cương.
Tư Dao mang đôi giày cao gót vào, nhảy vài cái, mặc kệ giá trị của đôi giày: “Mang đôi giày này nhảy lên cũng không bị đau chân.”
“Tôi nhìn thì thấy đau đấy.” Đường Minh che mắt, suýt chút nữa thì quỳ xuống luôn.
“Có thiệp chúc mừng.” Diêm Kiều Quân cầm lấy tấm thiệp bên trong hộp quà màu hồng, mở ra. ‘Chúc của công chúa của bố sinh nhật vui vẻ.’ Ký tên vẫn là Bố Dao.
Dường như nghĩ đến manh mối nào đó, não của Diêm Thi Thi xoay thành lốc xoáy, nói: “Tối hôm qua, Vic bắt Mike đi, ông ta gọi chị là cô chủ, chẳng lẽ ông ta là người của bố Dao sao?”
“Bố tôi đã chết từ lâu rồi.” Tư Dao đá giày cao gót xuống đất, sau đó đổi sang một đôi dép lê hình con mèo, bưng bát đũa chuẩn bị ăn tiếp: “Tôi tận mắt chứng kiến máy bay của bố tôi nổ tung.”
“Có lẽ chuyện này có điều bất ngờ gì sao.” Diêm Thi Thi khịt mũi than thở.
“Chẳng lẽ thật sự là xác chết vùng dậy sao?” Tư Dao lột quả cam cau mày suy nghĩ: “Gen ở địa cầu thật kinh khủng.”
Diêm Tử Ký nhặt đôi giày cao gót lên đặt vào trong cái hộp, sau đó nói với mọi người: “Đã muộn rồi, phòng khách đã chuẩn bị xong, mọi người dọn dẹp một chút rồi trở về phòng nghỉ ngơi đi.”
“Uống nhiều rượu cũng sắp say rồi.” Diêm Kiều Quân ra mặt giảng hòa: “Sáng mai còn phải High tiếp. Trong biệt thự còn nhiều chỗ vui chơi lắm.”
Tư Dao trừng mắt với Diêm Tử Ký, vẻ mặt hiện rõ dòng chữ cô vẫn chưa ăn no. Diêm Tử Ký liên tục dỗ dành lừa gạt, bưng những đồ ăn mà Tư Dao vẫn đang ăn dở lên lầu quay về phòng ngủ.
Có tiền có thế, bối cảnh thần bí, vệ sĩ đều có súng ống. Mặc dù Diêm Tử Ký không muốn suy nghĩ nhưng cũng phải đối mặt với hiện thực. Nhân vật thần bí tự xưng là bố Dao, cho dù không phải là xã hội đen thì cũng không phải người sạch sẽ gì.
Quà cáp đã đưa đến tận nhà, chắc chắn nhân vật thần bí đó sắp xuất hiện rồi.
Trở lại phòng ngủ, sau khi rửa mặt xong, Diêm Tử Ký và Tư Dao nằm ở trên giường, vuốt cái bụng mềm mại của cô, suy nghĩ về nhân vật thần bí sắp xuất hiện, không chú ý đến động tác tay.
Bị Diêm Tử Ký sờ đến chỗ nhạy cảm, Tư Dao cuộn tròn cơ thể tránh né: “Rất nhột, đừng sờ nữa.”
Diêm Tử Ký hoàn hồn, mỉm cười ôm cô vào trong lòng: “Vẫn chưa ngủ sao?”
Ngoan ngoãn nép vào trong lòng Diêm Tử Ký, Tư Dao dùng giọng nói dịu dàng làm nũng với anh: “Em ngủ không được. Anh cũng không ngủ được sao.”
“Trong bụng có cục cưng rồi. Sau này đừng nữa chạy nhảy lung tung nữa.” Diêm Tử Ký thấp giọng khiển trách.
“Không sao đâu. Em rất khỏe mạnh.” Dòng điện xoẹt qua đầu ngón tay của Tư Dao, đâm vào cánh tay của Diêm Tử Ký khiến cánh tay hơi tê tê: “Anh thấy khó chịu ở chỗ nào thì phải nói với em nhé.”
Diêm Tử Ký dịu dàng vuốt bụng Tư Dao, hỏi: “A Dao, em nói xem, con của chúng ta là con trai hay con gái.”
“Anh thích đực hay cái?” Tư Dao nghi hoặc.
Nghe vậy, Diêm Tử Ký bật cười, cúi đầu cắn bờ môi của cô một cái: “Đều thích hết. Người ta nói nhi nữ song toàn, bất kể con của chúng ta là nam hay là nữ, chúng ta cũng sẽ sinh nó ra.”
“Vâng.” Tư Dao cúi người khẽ đồng ý: “Tiểu Tử Ký và Tiểu Tư Dao, chúng ta đều cần.”
Diêm Tử Ký ôm Tư Dao, cảm giác có một người vợ giống như A Dao thì chẳng cần cầu mong gì nữa: “Ngày mai anh phải trở về quân đội rồi.”
“Nhanh như vậy sao?” Tư Dao cử động cơ thể nhìn Diêm Tử Ký bằng ánh mắt kinh ngạc.
Diêm Tử Ký ôm cô vào trong lòng, vuốt đầu cô, giải thích: “Đây không phải là kỳ nghỉ của anh. Bố của chúng ta nói giúp với đội trưởng Lôi, sau đó đội trưởng Lôi làm trái quy định, đặc biệt phê duyệt cho anh nghỉ hai ngày.”
“Hóa ra bị bắt cóc mới có thể gặp được anh.” Tư Dao kích hoạt các kỹ năng mới.
Diêm Tử Ký nheo mắt, nghiêm mặt hù dọa cô, quát: “Đừng làm những việc vô nghĩa tự đâm đầu vào chỗ chết nữa.”
“Em trêu anh thôi.” Tư Dao mỉm cười rúc vào ngực Diêm Tử Ký. Diêm Tử Ký bó tay, cô vợ này chính là bảo bối yêu quý của anh, anh có thể cãi có thể mắng, tuyệt đối không nỡ ra tay đánh cô.
Tư Dao mò đến máy không gian ở cuối đầu gối, tìm được cái máy chiếu đặt lên bàn, sau đó phòng ngủ lập tức biến thành bầu sao trời, tinh cầu sặc sỡ chuyển động bồng bềnh trước mắt.
Diêm Tứ Ký nhìn thấy Tinh Tế, chạm vào tinh cầu trước mắt: “Đây là…”
“Hình ảnh 3D, có thể mô phỏng các dữ liệu phong cảnh.” Tư Dao chỉ vào tinh cầu đang trôi qua: “Nơi đó chính là tinh cầu Blue Sonor, em từng sống trên tinh cầu đó.”
“Tinh cầu màu xanh lam này rất giống Trái Đất.” Diêm Tử Ký nói.
“Màu xanh lam của Trái Đất là nước nhưng màu xanh của tinh cầu Blue Sonor thì không phải.” Tư Dao giải thích. “Đó là một cái lồng cách ly các virus phóng xạ ở Tinh Tế. Tinh cầu Blue Sonor là tinh cầu trí năng khoa học kỹ thuật, Trái Đất là tinh cầu có sự sống.”
“Nếu có cơ hội, anh rất muốn đến tinh cầu đó xem thử nơi em đã từng sống trông như thế nào.” Diêm Tử Ký nói đùa.
“Không được.” Tư Dao khịt mũi nói: “Anh vào trong đó sẽ chết đấy.”
“Hả?” Không hiểu ý tứ của Tư Dao, Diêm Tử Ký vừa định hỏi lại, nhưng nhìn lại thấy cô đã ngủ rồi. Dịu dàng kéo chăn lên cho cô, Diêm Tử Ký ôm cô dưới một bầu trời sao, từ từ nhắm mắt lại.
Mọi người đều nói nhân duyên kiếp này thật ra đã định từ kiếp trước. Nhớ lại quá trình từ tìm hiểu đến yêu nhau của anh và Tư Dao, chỉ có thể cảm khái sự thần kỳ của duyên phận, có lẽ duyên phận của anh và Tư Dao đã sớm xác định từ kiếp trước.
Người đàn ông tựa lưng vào ghế, sờ miếng băng gạc quấn trên mặt, Vic cầm cái gương yên tĩnh đứng làm phông nền: “Vic, đôi giày cao gót kia Tư Dao có thích không?” Người đàn ông lưỡng lự hỏi.
“Đương nhiên là thích rồi.” Vic trả lời chắc nịch: “Đôi giày đó do đích thân ngài mài dũa mà.”
Người đàn ông đẩy cái gương ra, bưng ly cà phê đen trên bàn lên: “Diêm Tử Ký cũng đang điều tra vụ án bắt cóc sao?”
“Cậu ta đang âm thầm điều tra.” Vic cất gương vào, xoay người cung kính trả lời.
“Chúng ta cũng đừng quan tâm nữa.” Khóe miệng người đàn ông cong lên nở một nụ cười lạnh lùng: “Sau khi chuyện này kết thúc thì chúng ta cũng thu cái đuôi lại đi.”
Vic mỉm cười, sau đó lại đổi về khuôn mặt cau có: “Ông chủ, cậu cả ầm ĩ đòi tuyệt thực, ngài xem…”
“Để nó chết đói đi.” Người đàn ông nhướng mày liếc nhìn Vic: “Đánh gãy tay chân của nó rồi trói về.”
Khóe miệng Vic run rẩy, sau đó sắp xếp lại ngôn ngữ nói: “Cảnh sát biết Mike bị chúng ta bắt đi, chắc chắn sẽ cho người điều tra. Đương nhiên cảnh sát không đủ gây sợ hãi, nhưng rất kiêng nể cô chủ.”
Nhìn thấy người đàn ông thả lỏng, Vic nói tiếp: “Mike đã từng giúp đỡ cô chủ. Khi cô chủ tổ chức sinh nhật, vẫn gửi thiệp mời cho cậu chủ. Xem ra quan hệ giữa bọn họ rất tốt.”
Người đàn ông im lặng uống hết ly cà phê, sau đó nhìn thẳng và nói với Vic: “Ông đang cầu xin giúp nó sao.”
“Ặc…” Biểu cảm của Vic nhất thời cứng đờ.
“Nếu đã như vậy, nể mặt Dao Dao, đánh gãy tay là được.”
Vic: “…” Những lời nói trước kia đều vô dụng.