Chương 67: Bắt cóc
Diêm Thi Thi nhảy việc qua Tinh Thế, hợp tác với Phong Thần quản lý công ty. Nhưng thực ra chỉ có một mình Phong Thần làm trâu làm ngựa, còn Diêm Thi Thi chỉ quan tâm đến dung mạo đẹp như hoa. Cả ngày ngoại trừ đi theo Tư Dao thì lại quấn quít bên cạnh Nhạc Cảnh Dư.
Thời gian cứ trôi qua như vậy, mặc dù gà bay chó sủa nhưng cũng rất hài hòa. Tư Dao vội vàng thông báo, nhân tiện chuẩn bị cho buổi hòa nhạc. Lê Tinh nhận được kịch bản mới gia nhập vào đoàn làm phim. Nhạc Cảnh Dư bị Diêm Thi Thi theo đuôi. Mùa xuân tới không khí lạnh cũng dần tan đi, thời tiết dần dần ấm lên giống như danh tiếng của Tư Dao vậy. Chuyện bệnh tâm thần cũng dần phai nhạt, rất nhiều người thích tính cách thẳng thắn của Tư Dao.
Dường như mọi chuyện đều thay đổi theo chiều hướng tốt. Giống như lời nói của Phong Thần vào đêm liên hoan thăng chức, năm mới tình cảnh mới, những chướng khí mù mịt xui xẻo của năm trước đều biến đi, năm nay dư dả tràn đầy may mắn.
Tư Dao đi thăm Diêm Tử Ký căn cứ Báo Đặc Chiến trở về. Cô vừa bước vào Tinh Thế đã bị Nhạc Cảnh Dư lôi đi. Trong phòng quản lý, Diêm Thi Thi nhàm chán đọc tài liệu, Phong Thần ở bên cạnh giám sát cô ấy.
Tư Dao và Nhạc Cảnh Dư bước vào, Diêm Thi Thi vứt tài liệu xuống, không thèm nhìn khuôn mặt đen thui của Phong Thần: “Chị dâu họ, chị về rồi à.” Diêm Thi Thi niềm nở kéo ghế cho Tư Dao.
Tư Dao di chuyển cơ thể, lấy kẹo bỏ vào miệng nhai: “Có chuyện gì mà lại gọi tôi về sớm thế?” Cô đến căn cứ chưa được hai ngày đã bị cuộc điện thoại của Phong Thần kéo về làm gián đoạn cuộc thân mật giữa cô và Diêm Tử Ký.
“Có một bộ phim điện ảnh cần cô đi thử vai.” Phong Thần đưa kịch bản cho Tư Dao. “Của lão Đổng đấy.”
Gần đây <Mặc ngân kiếm ca> đã được tuyên truyền, đóng vai phản diện trong bộ phim khiến giá trị con người của Tư Dao tăng lên gấp đôi. Lão Đổng có ấn tượng rất tốt với cô, có kịch bản mới sẽ nghĩ ngay đến cô.
Tư Dao cầm lấy kịch bản lật xem vài trang, Phong Thần giới thiệu với cô: “Đây là một bộ phim trinh thám. Vai diễn cô cần thử chính là mafia nằm vùng trong cục cảnh sát.”
“Nhân vật phản diện.” Tư Dao nghe hiểu. Phong Thần tạm dừng một lúc, sau đó lặng lẽ bổ sung: “Nhân vật phản diện xấu xa đến mức nhà nhà đều ghét. Lạnh lùng tàn độc, giết người trở thành thói quen.”
Tư Dao chầm chậm liếc nhìn Phong Thần: “Nhưng cô ấy thích nhân vật nam phản diện. Nằm vùng cục cảnh sát cũng là vì anh ta.”
“Cho nên vai diễn này rất mâu thuẫn.” Phong Thần buông tay nói: “Nếu lột tả hết sắc thái nội tâm của nhân vật thì rất tốt. Còn nếu lột tả thất bại thì chắc chắn sẽ bị người ta ghét.”
Đọc sơ qua toàn bộ kịch bản, Tư Dao uể oải xoa mắt: “Khi nào thì thử vai?”
“Cuối tháng năm, khi kết thúc việc tuyên truyền <Mặc ngân kiếm ca>.” Phong Thần cất kịch bản vào trong ngăn kéo. “Đây kịch bản lão Đổng vừa nhận được. Tôi sẽ gửi cho cô đọc trước.”
Tư Dao tính toán thời gian thử vai, Phong Thần mở ra máy tính tiếp tục nói: “Tôi đã gửi kịch bản cho cô rồi. Rảnh thì đọc nghiền ngẫm kịch bản đi. Nếu cô diễn tốt thì giải thưởng kim ảnh năm sau sẽ nắm chắc trong tay.”
Nhìn hai người bàn chuyện công việc, Diêm Thi Thi mau chóng chen ngang: “Chị dâu họ, ngày mốt là sinh nhật của chị. Chị muốn tổ chức như thế nào?”
Tư Dao ngẩn ngơ nhìn trần nhà, cô chưa từng tổ chức sinh nhật, cô không có kinh nghiệm với những chuyện như thế này. “Hay là chúng ta tổ chức một buổi tiệc khiêu vũ trong biệt thự được không?” Diêm Thi Thi thử đề nghị.
“Cũng được.” Tư Dao không có ý kiến. Nhận được sự đồng ý của Tư Dao, Diêm Thi Thi bắt đầu động não, bắt tay vào tính toán: “Nghĩ xem nên mời ai đây.”
“Mời một vài bạn bè thân thiết là được rồi. Nếu không có thể sẽ gây sự.” Nhạc Cảnh Dư nhắc nhở.
“Tôi biết rồi.” Diêm Thi Thi thuận miệng đáp: “Chắc chắn phải mời chị họ Diêm Linh và anh họ Kiều Quân. Đường Minh, Triệu Ngữ Dĩnh và anh Tào cũng rất thân thiết với chúng ta. Chắc chắn phải mời bọn họ.”
“Gửi thiệp mời cho lão Đổng nữa. Dù sao ông ta cũng đối xử rất tốt với Tư Dao.” Phong Thần nói chen vào: “Gửi thiệp cho Mike luôn. Tới hay không là việc của bọn họ. Chúng ta có tấm lòng là được rồi.”
“Lâm Kỳ.” Tư Dao bổ sung: “Anh ấy cũng là bạn của tôi.”
“Thời gian gấp rút, công việc rất nhiều nha.” Diêm Thi Thi phiền não vò đầu.: “Ngày mai sẽ đi phát thiệp mời. Sau đó trang trí hiện trường tiệc khiêu vũ. Ngày mốt là sinh nhật chị dâu họ.”
Nhìn thấy chỉ số thông minh của Diêm Thi Thi trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ ngốc nghếch. Phong Thần yên lặng đỡ trán, sau đó đứng lên phân công công việc: “Cô và Nhạc Cảnh Dư chuẩn bị thiệp mời. Tôi và Kiều Quân phụ trách trang trí hiện trường buổi tiệc.”
“Được đấy!” Có phó tổng Phong chủ trì đại cục, Diêm Thi Thi rất yên tâm.
Phong Thần đảo mắt một vòng, khóe miệng run rẩy một lát, sau đó đập bàn giận dữ gào lên: “Trợ lý Tào đâu rồi. có phải lại lén trốn việc không!”
“Anh ấy đi mua bánh mì thịt cho tôi.” Tư Dao giơ tay giải thích.
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, Tào Nguyên Huy đẩy cửa bước vào phòng, đưa bánh mì thịt nóng hổi cho Tư Dao, sau đó xụ mặt nhìn Phong Thần: “Phó tổng Phong tìm tôi có việc gì?”
Phong Thần: “…” Thằng khốn Tào Nguyên Huy lại làm tôi mất mặt!
Mọi người đều có nhiệm vụ, Diêm Thi Thi kéo Nhạc Cảnh Dư đi làm thiệp mời, Phong Thần và Diêm Kiều Quân đi chuẩn bị hiện trường vũ hội. Mà Dao gia – thọ tinh của chúng ta lại đang ngồi xổm bên cạnh nhà tắm trêu cá chọc chó.
Không phải Tư Dao rãnh rỗi mà là bên trong biệt thự đã không còn đồ sứ để cho cô đập nữa rồi. Sợ cô lật tung cái biệt thự lên, Diêm Kiều Quân chỉ có thể lừa cô ra ngoài chơi với chó.
Diêm Thi Thi mặc áo khoác của Tư Dao đi với Nhạc Cảnh Dư đến trung tâm thương mại mua sắm. Nhạc Cảnh Dư liếc nhìn chiếc áo khoác quen thuộc, nhịn không được thốt lên: “Cô mặc quần áo của cô ấy làm gì.”
“Để anh nhìn vật nhớ người đấy.” Diêm Thi Thi tùy ý đáp. Nhạc Cảnh Dư nhíu mày lại, vừa định cãi lại thì Diêm Thi Thi đã ngắt lời anh ta: “Anh nghĩ tôi mù hay sao mà không nhìn thấy ánh mắt của anh nhìn chị dâu họ của tôi.”
“Cô đừng nói lung tung.” Nhạc Cảnh Dư cao giọng khiển trách.
“Xấu hổ gì chứ. Ai mà chẳng từng yêu thầm.” Diêm Thi Thi bĩu môi ghét bỏ: “Anh thể hiện quá rõ ràng. Chỉ tiếc là chị dâu họ ngốc nghếch nhìn thấy nhưng không hiểu.”
Nhạc Cảnh Dư im lặng, kéo cao khẩu trang lên. Diêm Thi Thi đồng cảm vỗ vỗ vai anh ta: “Tình yêu giống như một nồi lẩu. Anh muốn ăn lạp xưởng nhưng chỉ vớt được cục huyết vịt.”
Không khí đau thương lập tức tan thành mây khói, Nhạc Cảnh Dư che mặt muốn khóc: “Diêm Thi Thi, cô chính là ác mộng của tôi. Rốt cuộc kiếp trước tôi đã tạo nghiệp gì vậy trời.”
“Đừng bi quan như vậy.” Diêm Thi Thi vui vẻ cười nói: “Có lẽ không phải là nghiệp chướng, mà là nhân duyên tiền kiếp đấy?” Diêm Thi Thi chớp mắt, Nhạc Cảnh Dư lập tức xoa xoa cánh tay.
Diêm Thi Thi lật xem các loại thiệp mời, bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ: “Tôi cảm giác đặt làm sẽ tốt hơn.”
“Không kịp đâu. Xem cái nào được thì chọn đi.” Nhạc Cảnh Dư cầm lấy thiệp mời, so sánh các kiểu dáng.
“Cũng không thể làm qua loa như vậy được. Thiệp mời mười lăm ngàn này xứng với biệt thự mấy chục tỷ sao. Trông rất chướng mắt.” Diêm Thi Thi lấy thẻ ra đặt lên quầy, vô cùng hào phóng nói: “Lấy cho tôi tấm thiệp mắc nhất.”
“Cái đuôi kiêu ngạo đã vểnh lên đến đầu rồi. Không sợ bị bắt cóc sao.” Nhạc Cảnh Dư nói đùa.
“Bắt cóc cũng được. Anh làm anh hùng cứu mỹ nhân, tôi sẽ lấy thân báo đáp.” Diêm Thi Thi trêu chọc Nhạc Cảnh Dư.
Nhạc Cảnh Dư quyết đoán câm miệng, nữ lưu manh rất đáng sợ, tôi muốn về nhà…
Chọn thiệp mời xong thì rời khỏi trung tâm thương mại. Mặc dù Nhạc Cảnh Dư đã bịt kín mít, nhưng vẫn không che dấu được khí chất nam thần, dẫn đến vô số cô gái liếc nhìn và bàn tán.
Rời xa trung tâm thương mại đi đến một con đường vắng người, Diêm Thi Thi xoa cằm suy tư: “Anh nói xem, nếu như chúng ta bị chụp trộm ảnh khi đang dạo phố thì ngày mai hotsearch có phải sẽ đăng tin ‘Nhạc Cảnh Dư được boss nữ bao nuôi’ không?
“Bà cô của tôi ơi. Cô tha cho tôi đi.” Nhạc Cảnh Dư kéo cao khẩu trang, định kéo cô chạy trốn.
“Đợi đã.” Diêm Thi Thi rụt tay lại, chỉ vào quán bánh ngọt ở đường đối diện: “Tôi muốn ăn kem.”
“Cô không sợ lạnh à.” Đầu của Nhạc Cảnh Dư rất đau.
Diêm Thi Thi trừng mắt nhìn Nhạc Cảnh Dư, trên mặt hiện lên dòng chữ ‘không mua kem thì tôi không đi’. Nhạc Cảnh Dư bị gây sức ép đành phải bó tay, chỉ có thể đưa túi xách cho cô ấy: “Cô đứng đây đợi tôi.”
Nhìn bóng dáng của Nhạc Cảnh Dư chạy sang đường đối diện, Diêm Thi Thi cười tít mắt như một con mèo. Con đường này rất ít xe qua lại, khi Diêm Thi Thi đang chờ đợi thì có một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt cô ấy.
Diêm Thi Thi chưa kịp hoàn hồn thì cửa xe màu đen bị đẩy ra, hai người đàn ông đeo mặt nạ nhảy xuống, bắt lấy cô ấy rồi khiêng lên xe. Diêm Thi Thi phản ứng rất nhanh, ném túi xách xuống liều mạng giãy dụa.
Thời thơ ấu, Diêm Thi Thi thường xuyên đi theo bố Diêm nên cô ấy đã từng được học một chút võ thuật. Cô ấy đá vài cái vào những người đàn ông đeo mặt nạ kia, thoát khỏi sự khống chế, vội vàng bỏ chạy, nhưng chẳng bao lâu lại bị bọn họ đuổi kịp.
Nhạc Cảnh Dư cầm que kem đi ra khỏi cửa hàng, nhìn Diêm Thi Thi đang chiến đấu với mấy người đàn ông đeo mặt nạ, nhất thời kinh hãi, mau chóng ném cây kem xuống chạy về phía bên kia.
Người đàn ông đeo mặt nạ thầm mắng một tiếng, lấy roi chích điện ấn vào người Diêm Thi Thi. Diêm Thi Thi cảm giác cơ thể tê liệt, lập tức ngất xỉu. Nhạc Cảnh Dư chạy đến cũng bị quật ngã xuống đất, hai người đều bị bắt lên xe.
Chuyện vừa xảy ra đều bị những người đi ngang qua nhìn thấy, bọn họ từ từ tập trung lại, đứng đằng xa chứng kiến chuyện vừa rồi, chưa kịp hoàn hồn để lấy điện thoại báo cảnh sát.
Trong biệt thự, Tư Dao ôm Đản Đản nhìn vũ hội đã hoàn thành một nửa, Diêm Kiều Quân bảo những người giúp đỡ đi nghỉ ngơi, nằm trên sô pha uống nước: “Tư Dao, bây giờ trông chị giống như một ác địa chủ bà ngược đãi công nhân.”
Tư Dao xoa đầu Đản Đản, nghe Kiều Quân nói như vậy liền nhìn Phong Thần bằng ánh mắt ngây thơ: “Ác địa chủ bà là gì?”
Nhận lấy cốc nước mà Diêm Kiều Quân đưa đến, Phong Thần thuận miệng giải thích: “Cậu ta khen cô có tiền.”
Diêm Kiều Quân liếc mắt nhìn Phong Thần, khinh bỉ anh lừa gạt con nít, sau đó nhìn ra bên ngoài nhíu mày nói: “Trời sắp tối rồi, sao Thi Thi và Nhạc Cảnh Dư vẫn chưa trở về nhỉ?”
“Lạc vào con đường tình yêu rồi.” Phong Thần nói đùa đoán đại: “Diêm Thi Thi giống như con sói, Nhạc Cảnh Dư chính là con cừu, nói không chừng cậu ta đã bị ăn sạch sẽ.”
Diêm Kiều Quân cau mày suy nghĩ sâu xa: “Thi Thi ngốc thật sự có thể làm ra chuyện này.”
“Tư Dao, buổi tối cô có muốn ăn cá không?” Tào Nguyên Huy xách hai con cá vào nhà: “Còn rất tươi.”
Tư Dao liếm môi, nhìn chằm chằm vào con cá sống đang giãy dụa: “Cũng được, tôi không kén ăn.”
Tào Nguyên Huy trầm mặc, đúng là Tư Dao không kén ăn, chỉ cần là đồ ăn thì cô đều không từ chối. Nhớ lại câu nói đùa mà Diêm Tử Ký đã từng nói, dạ dày của Tư Dao có thể sánh với hồng hoang vũ trụ.
“Vậy nấu canh cá đậu hũ với cá hấp nha.” Tào Nguyên Huy nói xong liền xách cá vào nhà bếp.
Nhìn bóng dáng của Tào Nguyên Huy, Phong Thần mở miệng chế nhạo: “Vú em Tào vất vả rồi.”
Tào Nguyên Huy suýt chút nữa đã bóp chết con cá, sau đó từ từ xoay người lại nhìn Phong Thần bằng ánh mắt u ám: “Cái khuôn mặt vô cảm đáng chết kia. Anh muốn chết đúng không?”
Phong Thần quyết đoán câm miệng, Tào Nguyên Huy hậm hự bước vào nhà bếp, Diêm Kiều Quân cười nói: “Anh chọc anh ta làm gì. Tính tình của anh ta không tốt đâu.”
Điện thoại bị Tư Dao vứt lên bàn bỗng vang lên, Phong Thần không thèm phản ứng Diêm Kiều Quân, anh ta xoay người thò tay ra cầm điện thoại: “Điện thoại của Đường Minh, có bắt máy không?”
Tư Dao khẽ trả lời, Phong Thần bấm nhận điện thoại, anh ta chưa kịp nói alo thì trong điện thoại đã phát ra giọng nói lo lắng của Đường Minh. Khuôn mặt của Phong Thần vô cùng căng thẳng, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ.
Nhìn thấy biểu cảm của Phong Thần khác thường, Diêm Kiều Quân bỏ bình nước xuống, đứng dậy đi về phía anh ta: “Sao thế?”
Ngắt điện thoại, Phong Thần sững sờ rất lâu, sau đó nhìn Diêm Kiều Quân và Tư Dao nói: “Cảnh Dư và Thi Thi bị bắt cóc rồi.”
“! ! !” Diêm Kiều Quân.
Chương 68: Cứu viện
Nhạc Cảnh Dư tỉnh lại trong một kho hàng ẩm ướt, Diêm Thi Thi nằm ở đối diện anh ta. Mặc dù anh ta rất lo lắng về tình hình của Diêm Thi Thi nhưng tay và chân đều bị dây thừng trói chặt, anh ta căn bản không thể động đậy.
Trong kho hàng ẩm ướt có khá nhiều đồ vật được xếp chồng lên nhau, rong rêu phủ kín vách tường, nguồn sáng duy nhất đến từ quạt thông gió. Nhạc Cảnh Dư muốn vùng vẫy khỏi sợi dây thừng khiến cho làn da bị ma sát trở nên đỏ rát, nhưng đều phí công.
Nhạc Cảnh Dư kiệt sức dựa vào vách tường, nhìn về phía Diêm Thi Thi đang hôn mê, nghe được tiếng thở chầm chậm của cô, xác định cô vẫn còn sống, cũng cảm thấy yên tâm một chút.
Ở trong giới, Nhạc Cảnh Dư có khá nhiều đối thủ, nhưng vẫn chưa xui xẻo đến mức bị bắt cóc. Mục tiêu của đám người bắt cóc chính là Diêm Thi Thi. Nhạc Cảnh Dư yên lặng trợn mắt, cô gái này chính là ôn thần của anh ta.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Nhạc Cảnh Dư quyết định nhắm mắt giả bộ ngủ. Âm thanh đẩy cửa nặng nề, tiếng xe kéo hàng rất chói tai, Nhạc Cảnh Dư mau chóng siết chặt tay, trong lòng bỗng căng thẳng.
Hai tên bắt cóc đeo mặt nạ nhìn thấy Nhạc Cảnh Dư và Diêm Thi Thi, khẽ giọng nói: “Tôi sợ quá. Trông hai người bọn họ ngủ rất say.”
“Đừng nói nhảm nữa. Cố chủ nói bắt nhầm rồi. Bây giờ phải xử lý hai người bọn họ như thế nào đây.”
“Cô ta muốn phủi tay bỏ đi sao?” Tên bắt cóc dáng người cường tráng tức giận nói: “Chúng ta đã kinh động đến cảnh sát, nếu như cô ta không quan tâm, vậy đừng trách tôi đồng quy vu tận với cô ta!”
“Anh Thuận.” Tên bắt cóc đang canh gác bên ngoài kêu lên: “Điện thoại của cố chủ.”
Hai tên bắt liếc mắt nhìn nhau, xác định Nhạc Cảnh Dư và Diêm Thi Thi đều an toàn nằm ở đó liền xoay người rời đi. Âm thanh mơ hồ ở bên ngoài, chỉ có thể nghe loáng thoáng chữ được chữ mất.
Nhạc Cảnh Dư cau mày suy nghĩ, đột nhiên Diêm Thi Thi nói chuyện: “Đừng giả vờ nữa. Mở mắt ra đi.”
Nhạc Cảnh Dư mau chóng trợn mắt nhìn về phía Diêm Thi Thi, vẻ mặt tràn đầy sự kinh ngạc: “Cô tỉnh lại lúc nào đấy.”
“Vừa mới tỉnh.” Diêm Thi Thi thử hoạt động tay chân, căn bản không thoát ra được: “Đám khốn nạn này dám trói tôi à. Xem tôi nghiền nát hang ổ của bọn họ đây!”
Diêm Thi Thi vừa liếc vừa mắng, Nhạc Cảnh Dư dịch chuyển cơ thể đau nhức: “Cô không sợ sao?”
“Tôi mà sợ sao.” Giống như nghe được chuyện cười, Diêm Thi Thi khịt mũi nói: “Tôi nhớ năm đó tôi quậy banh cái nhà trẻ, trường cấp hai và cấp ba. Tôi mà lại sợ đám tội phạm bắt cóc này sao?”
Bị Diêm Thi Thi chọc cười, sau đó Nhạc Cảnh Dư bỗng trở nên nghiêm túc: “Vừa nãy bọn họ nói bắt nhầm người rồi.”
“Người bọn họ muốn bắt cóc chính là chị dâu họ.” Diêm Thi Thi nói: “Hai chúng ta bị vạ lây thôi.”
Nhạc Cảnh Dư nhìn ánh mắt của cô ấy, lại nhìn sang chiếc áo khoác quen thuộc kia, nhất thời cau mày lại: “Rốt cuộc là ai muốn bắt cóc Xuẩn Bảo?”
“Chị dâu họ đắc tội với quá nhiều người.” Diêm Thi Thi trợn mắt: “Chúng ta vẫn nên lo cho bản thân mình trước đi. Hậu quả của những cuộc bắt cóc trong phim đều là giết người hủy xác.”
“Cái miệng của cô có thể đừng thúi như vậy được không?” Nhạc Cảnh Dư trừng mắt nhìn Diêm Thi Thi. “Không nói được thứ gì tốt lành.”
“Miệng ai thúi hả? Trong trung tâm thương mại anh nói tôi bị bắt cóc, kết quả là vừa nhắm mắt một cái liền bị bắt đến đây.” Diêm Thi Thi chưa từng thua trong cuộc tranh luận: “Tôi mạnh dạn đoán những chuyện này là do anh lên kế hoạch.”
“Chúng ta đừng cãi qua cãi lại nữa.” Nhạc Cảnh Dư liều mạng muốn thoát khỏi sợi dây thừng: “Phải nghĩ cách chạy trốn.”
“Dựa theo các tình tiết trong phim truyền hình, chúng ta vừa cắt đứt dây thừng thì bị phát hiện. Sau đó một trong hai người chúng ta sẽ chết. Trước khi chết anh sẽ cầu hôn tôi..”
“Diêm Thi Thi ——!” Nhạc Cảnh Dư nghiến răng trừng mắt nhìn Diêm Thi Thi.
Diêm Thi Thi quyết đoán câm miệng: “Đừng trừng mắt với tôi. Tôi câm miệng ngay.” Cảm giác được Nhạc Cảnh Dư không vui, Diêm Thi Thi an ủi nói: “Đừng lo lắng, chúng ta sắp được cứu rồi.”
“Sao lại chắc chắn như vậy?” Nhạc Cảnh Dư nhìn cô ấy bằng ánh mắt nghi ngờ.
Nụ cười của Diêm Thi Thi trông rất thần bí, xoay người tới gần Nhạc Cảnh Dư để lộ ra chiếc vòng cổ: “Nhìn thấy không? Máy định vị mini, con cái nhà họ Diêm được đeo nó từ khi sinh ra.”
Trừng mắt nhìn máy định vị mini rất lâu, Nhạc Cảnh Dư yên lặng quay mặt đi chỗ khác. Diêm Thi Thi ngồi xuống, sáp lại gần Nhạc Cảnh Dư: “Anh xích lại gần tôi đi.”
“Để làm gì. Muốn nhân cơ hội bị trói mà chiếm tiện nghi của tôi chứ gì.” Nhạc Cảnh Dư vô tình nói.
“Anh có thể chịu thiệt sao!” Diêm Thi Thi giơ chân muốn đá Nhạc Cảnh Dư, nhưng lại không với tới: “Chúng ta lại gần nhau một chút. Tôi giúp anh cắn đứt dây thừng.”
Nhạc Cảnh Dư nhìn Diêm Thi Thi, sau đó thở dài: “Chỉ dựa vào hai hàm răng của cô sao? Gặm cây củ cải còn chưa gãy. Cô xoay người lại, tôi giúp cô cắn đứt rồi sau đó cô sẽ giúp tôi cởi dây trói.”
Biểu cảm của Diêm Thi Thi trông rất kỳ lạ, sau đó chẹp miệng chậm rãi nói: “Nhạc ảnh đế, hai chúng ta chính là chân ái.”
Nhạc Cảnh Dư: “…” Diêm Thi Thi, cô chính là báo ứng của những nghiệp chướng mà kiếp trước tôi đã tạo nên!
Sau khi biết được tin tức Nhạc Cảnh Dư và Diêm Thi Thi bị bắt cóc, bốn người Diêm Kiều Quân chạy đến cục cảnh sát, thông qua camera giám sát, hai người bị bắt cóc ở một ngã tư đường.
Thân phận của Nhạc Cảnh Dư và Diêm Thi Thi đều rất đặc biệt, cục cảnh sát thức suốt đêm phá án, truy lùng tuyến đường mà chiếc xe màu đen kia đi. Đường Minh liên lạc với chú hai Diêm Nhị, Diêm Kiều Quân thông báo với Diêm Tử Ký, nhà họ Diêm trở nên hỗn loạn.
Cục cảnh sát hỗn loạn như cái chợ, Tư Dao im lặng ngồi xổm trong góc, cầm chén trà uống trà. Sau đó điều khiển từ xa hack vào máy tính của cục cảnh sát, khống chế camera giám sát đường phố truy lùng tung tích của đám tội phạm bắt cóc phạm.
Dữ liệu trong kho dữ liệu chuyển động rất nhanh, tốc độ nhanh đến mức chỉnh nhìn thấy tàn ảnh mơ hồ, cuối cùng nhìn thấy chiếc xe màu đen dừng ở một bãi rác.
Tư Dao điều động camera giám sát của toàn bộ thành phố A, căn cứ vào tốc độ giao thông của loài người, loại bỏ phạm vi ngoài năm trăm mét, nhưng ở trong phạm vi mà camera giám sát vẫn không tìm được thân ảnh của tội phạm bắt cóc.
Tư Dao chú ý đến vị trí không có camera theo dõi, căn cứ hình ảnh xung quanh mà camera quay được, loại trừ từng khu vực, cuối cùng tập trung đến một khu dân cư bỏ hoang.
Uống hết ly trà nóng, Tư Dao đứng dậy đi qua căn phòng lộn xộn, đi ra ngoài cục cảnh sát. Cô muốn xác định vị trí của đám tội phạm bắt cóc trước rồi mới thông báo với cảnh sát.
Tào Nguyên Huy trấn an Diêm Kiều Quân đang nóng nảy, vừa định ra ngoài lấy một cốc nước, lại nhìn thấy Tư Dao ngồi trong góc đã biến mất. Sắc mặt Tào Nguyên Huy lập tức biến sắc, anh ta xoay người chạy đến phòng theo dõi: “Tư Dao đâu?”
Diêm Kiều Quân và Phong Thần liếc mắt nhìn nhau: “Cô ấy ngồi ở trong phòng mà.”
“Mất tiêu rồi!” Tào Nguyên Huy đẩy Diêm Kiều Quân đang đứng chắn trước mặt, túm lấy một cảnh sát tức giận gào lên: “Mau kiểm tra camera tìm người.”
Cảnh sát bị Tào Nguyên Huy đột nhiên túm lên, không biết phải làm sao. Lâm Phong Đào nghe vậy liền bước đến, nhìn thấy cảnh tượng đó anh ta gật đầu ra hiệu đồng ý. Nhận được sự đồng ý của Lâm Phong Đào, cảnh sát liền mau chóng đứng lên.
Nhưng xui một cái chính là lúc Tư Dao rời khỏi cục cảnh sát, cô đang ẩn vào trong hệ thống của cục cảnh sát. Đoạn video kia rất hỗn loạn, căn bản không thể nhìn ra tung tích của cô. Lâm Phong Đào nhìn thấy video, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc.
“Một người đang sống sờ sờ sao lại biến mất trong cục cảnh sát được chứ?” Biểu cảm của Tào Nguyên Huy rất kinh khủng.
“Tư Dao mất tích rồi sao?” Hai chân của Diêm Kiều Quân dường như nhũn ra: “Diêm vương sẽ giết tôi mất.”
“Điều động đội đặc công số hai, lấy cục cảnh sát làm trung tâm tìm kiếm ra bên ngoài.” Lâm Phong Đào đội mũ cảnh sát vào, xoay người đi ra bên ngoài. Anh ta không muốn đánh nhau với Diêm Vương.
Tư Dao vừa mới ra khỏi cục cảnh sát liền điều khiển xe huyền phù đi về phía mục tiêu. Căn cứ vào dữ liệu tính toán xác định tỷ lệ cao nhất vị trí mà đám tội phạm bắt cóc có thể trốn, nhưng đề phòng sự sai số, cô xác định xong rồi nói tiếp.
Bây giờ đã là rạng sáng, sau khi Tư Dao đáp xuống khu dân cư bỏ hoang và thu hồi xe huyền phù. Nhìn xung quanh tòa nhà rách nát, Tư Dao tìm một cái kính trong máy không gian đeo lên.
Mắt kính này có công năng trinh sát sinh vật còn sống, dựa vào giá trị điều tiết sinh mệnh tiến hành tìm kiếm và truy bắt. Giá trị sinh mệnh của loài người bình quân ở mức bốn trăm. Tư Dao điều chỉnh giá trị sinh mệnh ở phạm vi từ bốn trăm đến năm trăm.
Tư Dao giẫm lên đống rác rưởi trên mặt đất, đi xuyên qua một đường hầm tối đen như mực, thông qua máy trinh sát tìm kiếm sinh vật còn sống. Cây cỏ khô dày đặc, rác chất thành đống, nước đen ngòm, nơi nơi đều tràn ngập mùi hôi thối.
Những con chuột màu xám lần lượt chui qua chân, khi Tư Dao ngang qua khúc cua, nhìn thấy dữ liệu hiển thị có sinh vật còn sống với giá trị sinh mệnh vượt qua mức bốn trăm.
Tư Dao nhanh chóng nghiêng người nấp vào bức tường bên cạnh, nhìn về phía vị trí sinh vật còn sống xuất hiện. Chiếc mắt kính của hệ thống trinh sát có thể nhìn rõ trong bóng tối, nhìn thấy rõ ràng có hai người còn sống bên trong tòa nhà.
Tư Dao suy nghĩ một lúc, lấy cây súng năng lượng đặt lại vào máy không gian. Giá trị sinh mệnh không vượt quá tám trăm chính là phế vật, không đáng để cô phải căng thẳng như vậy.
Xác định chung quanh không có kẻ địch, Tư Dao mau chóng chạy về phía hai người kia, đi lên cầu thang tối đen như mực, chậm rãi đi lên lầu.
Đi đến tầng trệt, nơi mà hai tên tội phạm bắt cóc đang ở, Tư Dao nhân cơ hội bọn họ xoay người liền ra tay đá một người ngất xỉu, sau đó bóp cổ một tên còn lại, chế ngự anh ta ở trên vách tường.
“Bây giờ tôi hỏi anh đáp. Nếu dám giấu diếm lừa gạt tôi, tôi cắt đứt cổ họng của anh.” Ánh mắt của Tư Dao đằng đằng sát khí trông rất khủng bố, tên tội phạm bắt cóc sợ hãi gật đầu.
“Người bị các người bắt cóc hiện đang ở đâu?” Tư Dao đã xác định Nhạc Cảnh Dư và Diêm Thi Thi đang ở đây. Ánh mắt của tên tội bắt cóc lơ đễnh, không đợi anh ta do dự rối rắm, Tư Dao trực tiếp siết chặt tay.
Cảm giác khó thở và sợ hãi, tên tội phạm bắt cóc thống khổ giãy dụa: “Ở kho hàng cuối tòa số bốn.”
“Các người có bao nhiêu người.” Tư Dao buông lỏng tay, tiếp tục hỏi.
“Tám người.” Tên tội phạm bắt cóc bị dọa đến tè ra quần. Đã nhận được đáp án mà cô muốn, Tư Dao trực tiếp đánh người này ngất xỉu. Mặc dù cô muốn làm thịt hắn, nhưng giết người ở Trái Đất sẽ phải ngồi tù.
Giải quyết xong hai người, Tư Dao trực tiếp nhảy qua tầng lầu, vững vàng rơi xuống đất. Đảo mắt nhìn xung quanh tìm được tòa nhà đánh số, Tư Dao dựa theo lời tên tội phạm bắt cóc nói, đi đến trước tòa số bốn 4.
Tư Dao mò mẫm đi vào tòa nhà số bốn, sau đó liền nhìn thấy những tên bắt cóc đang canh giữ trước tòa nhà. Bây giờ đã gần năm giờ sáng, Tư Dao tính toán thời gian, cảnh sát cũng sắp đến rồi, cô quyết định tốc chiến tốc thắng.
Tư Dao mau chóng đi vào bên trong tòa nhà, nhanh nhẹn giống như một con mèo đi săn đêm. Tư Dao giẫm lên một đống đổ nát nhảy lên bức tường, sau đó từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt tên tội phạm bắt cóc.
Tên tội phạm bắt cóc chưa kịp kêu lên thì Tư Dao đã nhấc chân đá vỡ cằm của anh ta, sau đó lưu loát đánh anh ta ngất xỉu. Tư Dao đi vào trong phòng, đánh ngất xỉu tên tội phạm bắt cóc đang nằm ngủ.
Thuận lợi giải quyết hai con chó gác cổng, Tư Dao vừa định chiến đấu tiếp, đột nhiên nghe được tiếng quát chói tai ở đằng sau: “Là ai!”
Tư Dao xoay người đánh vào họng súng tối đen, tên tội phạm bắt cóc nổ súng không lưu tình, Tư Dao nhanh chóng xoay người tránh né, nhưng mà viên đạn vẫn xoẹt qua cánh tay cô.
Tư Dao ngồi xổm xuống một góc băng bó cánh tay, tên tội phạm bắt cóc liên tục nổ súng, Tư Dao nhảy vào một căn phòng nhỏ, đôi mắt màu xanh lam dần chuyển thành màu xanh thẫm, sau đó một dòng điện chói mắt tập trung ở lòng bàn tay.
Trong mắt tên tội phạm bắt cóc tràn đầy sự khiếp sợ và hoảng hốt. Dòng điện vây xung quanh anh ta, anh ta lập tức biến thành một cái thi thể cháy khét. Dòng điện xanh thẫm trong mắt Tư Dao dần biến mất, Tư Dao chậm rãi đi đến gần cửa, cô muốn xác định kẻ địch còn sống hay đã chết.
Nhìn thi thể cháy khét ở dưới đất, Tư Dao nhẹ nhàng thở một hơi, sau đó nhìn vào cánh tay đẫm máu, hơi cau mày lại. Bị một sinh vật có giá trị sinh mệnh bốn trăm đả thương, thật là xui xẻo hết sức.
Trong tòa nhà truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Tư Dao nhẹ nhàng sờ mặt, trong đôi mắt màu xanh lam lóe lên một tia u ám.
Cô vốn định giải quyết trong im lặng, nhưng bây giờ không giết người thì không được.