Chương 65: Họp báo
Địa điểm livestream đã chật cứng fan, Tư Dao được vệ sĩ tháp tùng giống như một tên trộm lén lút đi vào cửa nách phòng chờ. Tư Dao mơ hồ đưa tay dụi mắt ra vẻ vẫn còn buồn ngủ.
Tào Nguyên Huy nhíu chặt mày, cởi áo vest ngoài để sang một bên: “Đám fan đó điên rồi.”
“Đa số đều là antifan, trong túi đều có hung khí.” Nhạc Cảnh Dư vắt tay ra sau đầu lười biếng nói: “Chỉ chờ Xuẩn Bảo xuất hiện liền đánh cô ấy.”
“Hung khí.” Tào Nguyên Huy nghĩ tới đủ loại vũ khí.
Hiểu được sự cảnh giác của Tào Nguyên Huy, cũng đoán được suy nghĩ của anh ta, Nhạc Cảnh Dư nhanh chóng giải thích: “Chính là trứng và cà chua thối, cậu đừng có ngu ngốc mà động đến antifan.”
Tào Nguyên Huy lườm Nhạc Cảnh Dư: “Anh cũng hiểu rõ thủ đoạn của antifan quá nhỉ.”
Phong Thần đang dặn dò Tư Dao những chuyện cần chú ý, liền lên tiếng cắt ngang câu hỏi của Tào Nguyên Huy: “Làm trợ lý không thoải mái, muốn nhảy sang làm phóng viên sao?”
Biết được sự bảo vệ của Phong Thần, Nhạc Cảnh Dư bĩu môi thản nhiên buông tay xuống: “Đây đều là những thứ tôi từng trải qua.”
Tư Dao nghi hoặc nhìn Nhạc Cảnh Dư, Phong Thần nhíu mày đứng dậy, Nhạc Cảnh Dư giải thích: “Tôi từng bị bắt cóc, rồi bị ném xuống hồ suýt chết.”
“Bởi vì lần bị bắt cóc đó nên anh mới sợ nước.” Tư Dao đoán.
“Đúng vậy.” Nhạc Cảnh Dư rót một tách cafe rồi nói tiếp: “Tôi bị bọn bắt cóc chụp hình, lúc đó mới bước chân vào giới giải trí, không hiểu quy tắc nên đắc tội với một vài người, suýt chút nữa thì một đi không trở lại.”
“Khi tôi đang rơi vào vũng bùn thì gặp được Phong Thần. Anh ấy đã cứu vớt tôi, cho tôi làm lại từ đầu, vì vậy mới có một ảnh đế Nhạc Cảnh Dư như bây giờ.
“Tôi đưa Nhạc Cảnh Dư trở thành ảnh đế, Nhạc Cảnh Dư định đoạt vị trí của tôi bây giờ. Chúng ta là đôi bên cùng có lợi.” Vẻ mặt Phong Thần cứng ngắc, không để cho Nhạc Cảnh Dư chút thể diện nào.
Nhạc Cảnh Dư cười nhạo sự ngang ngược của Phong Thần, sau đó hướng mắt nhìn Tư Dao: “Té ngã thì có gì sợ, trèo lên tiếp tục ngã thôi, chờ đến lúc ngã quen rồi sẽ trở thành cao thủ võ lâm.”
“Anh đang an ủi tôi à.” Tư Dao chợt hiểu ra, vỗ ngực nói: “Tôi không sợ, Tử Ký nói tôi có vốn kiêu ngạo rồi.”
Nghĩ đến gia cảnh của nhà họ Diêm, khối tài sản mà Tư Dao nắm giữ, Phong Thần đột nhiên cạn lời, cô ấy quả nhiên kiêu ngạo. Nhạc Cảnh Dư thì bị sặc café, được rồi! Là do anh lo chuyện bao đồng rồi!
“Phóng viên đến đông đủ rồi.” Cánh của phòng chờ mở ra, trợ lý đi vào thông báo.
Phong Thần đưa áo vest cho Tào Nguyên Huy, sau đó nhìn Tư Dao nói: “Sẵn sàng rồi chứ?”
“Mau chóng kết thúc đi, tôi còn phải đi ăn món Hồ Nam với Tử Ký nữa.” Tư Dao vừa định chạy ra ngoài, Tào Nguyên Huy đã nhanh chóng túm lấy cô.
“…” Phong Trần và Nhạc Cảnh Dư không nói lên lời.
Tư Dao mang vẻ mặt không cảm xúc, vừa cùng Phong Thần đi vào hiện trường đã bị máy móc trong phòng làm cho chóng mặt. Sau khi tìm được chỗ ngồi, Tư Dao đảo mắt một lượt liền nhìn thấy phóng viên đeo kính ở trong góc.
Mắt kính và hơi thở quen thuộc, Tư Dao mím môi cười thành tiếng, các phóng viên trong phòng đều sững sờ, sắp tiêu đời rồi còn cười được sao?
Cảm nhận được mùi thuốc súng của Phong Thần, Tư Dao vội vàng nín cười, ngồi nghiêm chỉnh. Phóng viên kia đẩy kính, ánh mắt lộ ra vẻ bất lực xen chút chiều chuộng.
Sau lời chào hỏi đơn giản, Phong Thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Gần đây trên mạng lan truyền về tin tức của Tư Dao, người hâm mộ đều muốn biết chân tướng sự việc, bây giờ mới các phóng viên đặt câu hỏi.”
“Xin chào cô Tư.” Người phóng viên nhận được quyền đặt câu hỏi đầu tiên đứng lên, nhìn chằm chằm vào Tư Dao: “Trên mạng có nói cô từng chữa trị tại bệnh viện tâm thần huyện Hoa Đồng, đây có phải sự thật không?”
“Đúng vậy.” Tư Dao thản nhiên thừa nhận, chuyện này cô không muốn giấu giếm.
“Vậy cô là bệnh nhân tâm thần rồi?” Phóng viên tiếp tục hỏi.
“Đã từng.” Đây là Phong Thần dạy cô, Tư Dao có chút không tình nguyện, cô thật sự là không có bệnh.
“Tôi đưa bố mẹ đến sân bay, tận mắt chứng kiến máy bay bị nổ, bố mẹ chớp mắt đã hóa thành tro bụi.”
Lời giải thích của Tư Dao khiến phóng viên sững sờ, ánh mắt Tư Dao ảm đạm, cô biết cảm giác đau đớn và tuyệt vọng như thế nào khi người quan trọng nhất chết ngay trước mắt mình.
“Tôi chịu đả kích quá lớn và phải vào bệnh viện tâm thần.”
Tào Nguyên Huy đưa trà nóng cho Tư Dao, Phong Thần đứng dậy lấy ra chứng cứ: “Đây là chứng cứ mà bệnh viện tâm thần cung cấp, Tư Dao đã xuất viện sau khi bình phục.
“Chẳng lẽ từng vào bệnh viện tâm thần thì sẽ bị xã hội ruồng bỏ sao?” Nhạc Cảnh Dư cười nhạo: “Là kỳ thị hay là cố ý làm tổn thương, thật là quá tàn nhẫn.”
Hàng ghế phóng viên đột nhiên im lặng, sau đó một phóng viên khác hỏi: “Nghe nói cô đã vượt qua buổi thử máy của nhãn hàng WO, là do thực lực hay quy tắc ngầm.”
“Quy tắc ngầm?” Vẻ mặt Tư Dao đầy chán ghét, cô hiểu ý nghĩa của quy tắc ngầm: “Là ai chán sống rồi hả?” Cô chẳng cần ai khác ngoài Lão Diêm ra.
“Tôi đã kết hôn rồi.” Cô khoe chiếc nhẫn cưới ra.
Hàng ghế phóng viên náo nhiệt hẳn lên: “Đó có phải là người đàn ông thần bí trên Weibo không?”
“Đúng vậy, anh ấy là quân nhân.” Tư Dao ôm cánh tay, bá đạo nói: “Muốn giở quy tắc ngầm với tôi? Vậy đánh gục tôi trước rồi nói.”
“Phá hoại quân hôn là phạm pháp.” Nhạc Cảnh Dư bổ sung.
“Là cô đánh bị thương nữ minh tinh Park Hye Lin phải không?” Phóng viên chuyển chủ đề.
“Thật là một câu hỏi ngu ngốc.” Ánh mắt Tư Dao ra vẻ miệt thị: “Nếu tôi thật sự muốn đánh cô ta thì bây giờ cô ta vẫn còn ở phòng cấp cứu đó.” Tư Dao dễ dàng bóp nát chiếc ly thủy tinh trên bàn.
Phóng viên đột nhiên trầm mặc, hoàn toàn không theo được phương án đã vạch ra, liệu có nên vui vẻ mà phỏng vấn không!
“Về việc đại ngôn cho nhãn hàng WO, chúng tôi có chứng cứ.” Phong Thần đứng dậy, mở máy tính gọi video, Mike xuất hiện.
Mike ôm cánh tay tựa vào ghế, ánh mắt khinh miệt nhìn vào ống kính: “Quy tắc ngầm? Cô ấy có tố chất bị … sao? WO thảm đến mức phải bán thân của đạo diễn mới có thể tìm được người đại ngôn sao.”
Dường như người phỏng vấn hỏi đến điều gì đó , Mike sốt ruột ném kịch bản: “Park Hye Lin là ai? Cô ta có tư cách được tôi nhớ đến sao? Đừng nhắc đến kiểu diễn xuất kém coi đó với tôi, lãng phí dung lượng của não tôi.”
Cuối cùng, ánh mắt của Mike dịu dàng hơn một chút: “Tư Dao, cô là một diễn viên có tiềm lực, hy vọng có thể hợp tác với cô.”
Video call đến đây là kết thúc, toàn bộ phóng viên đều im lặng, Tư Dao được nhãn hàng WO mời chào sao?
“Tính cách của cô thẳng thắn, không hòa hợp với người trong giới, cô không sợ bị bài xích à?” Có một phóng viên hỏi.
“Tôi cảm thấy diễn xuất rất thú vị, không phải là thú cưng để mua vui, mà cần khiến mọi người đều thích.” Tư Dao lấy kẹo mút ra cho vào miệng: “Giới giải trí không dung tôi, thì tôi về nhà thôi.”
Tư Dao tiêu sái nói, giống như gợi đòn vậy, các phóng viên buồn bực, nghiến răng nghiến lợi bất lực.
Trong lúc mọi người đang căng thẳng, màn hình máy tính đột nhiên chuyển sang màu xanh, dữ liệu hỗn loạn, sau đó vang lên vài đoạn ghi âm.
Là đoạn ghi âm Park Hye Lin nhờ thuê thám tử điều tra Tư Dao và hội thoại giao dịch với phóng viên trang web. Cô ta đưa chứng cứ cho phóng viên, yêu cầu anh ta đăng lên mạng, lời lẽ rất ác độc.
Đám phóng viên xôn xao, khán giả theo dõi livestream cũng sững sờ, đây là thiên sứ mà bọn họ yêu thích sao?
“Hắc Thần.” Trong hàng ghế phóng viên không biết ai đã lên tiếng, sau đó hiện trường đều loạn lên, phóng viên đang rỉ tai nhau thì thầm.
Tư Dao từ từ đứng dậy, ánh mắt u ám nhìn ống kính, đôi mắt màu xanh lam như thể nhìn xuyên thấu màn hình, khán giả đang xem đều cảm thấy ớn lạnh.
“Park Hye Lin, cô chết chắc rồi!”
Kết thúc cuộc họp báo, Tư Dao mượn cớ đi vệ sinh, lén lút bỏ mặc Tào Nguyên Huy, cô đeo kính để thay đổi diện mạo rồi lẻn đi theo Diêm Tử Ký đã chờ sẵn.
Diêm Tử Ký lái xe xuống phố, Tư Dao vui vẻ lôi đồ ăn vặt ra: “Anh đã giả làm phóng viên lẻn vào đó rồi, sao không đặt câu hỏi cho em?”
“Hỏi gì?” Diêm Tử Ký liếc nhìn Tư Dao cười nói: “Hỏi em có yêu anh không à?”
“Yêu anh nhất.” Tư Dao dựa vào Diêm Tử Ký, hôn lên mặt anh.
Diêm Tử Ký xoa đầu Tư Dao, ánh mắt tràn đầy vẻ chiều chuộng: “Em muốn đi đâu chơi?” Dường như nhớ ra gì đó, anh nhanh chóng bổ sung: “Không được phép nói nhà hàng.”
Tư Dao bĩu môi bất mãn: “Anh nói mời em ăn đồ Hồ Nam mà.”
“Tối rồi ăn.” Diêm Tử Ký rút điện thoại đưa cho Tư Dao: “Cầm lấy xem xét một chút, đã đi hẹn hò thì xem xem cần phải làm gì.”
Tư Dao ngoan ngoãn mở điện thoại ra tìm kiếm, sau đó báo cáo với Diêm Tử Ký: “Quá trình hẹn hò sẽ là đi ăn, đi dạo phố, và đi xem phim.”
“Vậy thì xem phim đi.” Diêm Tử Ký mở bản đồ lên, tìm kiếm rạp phim gần nhất.
Tư Dao nhai snack rồm rộp trong miệng, thỉnh thoảng lại đút cho Diêm Tử Ký: “Chúng ta có coi là đi mảnh không? Có lẽ giờ này Tào Nguyên Huy vẫn đang chờ trước nhà vệ sinh đó.”
Ngoan ngoãn mở miệng nhận đồ ăn mà Tư Dao đút cho, mặc dù anh không thích mấy thứ đồ ăn này nhưng được Tư Dao đút, hương vị cũng khá tuyệt.
“Thích kế hoạch chạy trốn lần này không?”
“Thích chứ.” Tư Dao cười tít mắt: “Thật là vui.”
Diêm Tử Ký khẽ nhếch miệng, anh không nói cho Tư Dao biết, anh đã nhắn tin cho Tào Nguyên Huy khi họ đi ra ngoài rồi, nếu không với tính cách của Tào Nguyên Huy, Tư Dao đột nhiên mất tích như vậy chắc anh ta sẽ điên mất.
“Thích thì lần sau sẽ dẫn em ra ngoài nữa.” Diêm Tử Ký vẫn tiếp tục dỗ dành cô.
“Ừm.” Tư Dao gật đầu.
Diêm Tử Ký “…” Cô vợ ngốc của tôi ơi, chỉ có em tin lời anh nói là thật thôi.
Ở căn cứ Báo Săn, mỗi lời anh nói ra đều có thể bị các đội viên đoán ra hàng tá ý nghĩa, chỉ sợ sẽ bị anh nói móc. Trong căn cứ còn lưu truyền một câu nói: ‘Thà rằng tin đội trưởng Quách đơn thuần, chứ không tin miệng lưỡi Diêm Vương.”
Trong phòng ngủ sang trọng, người đàn ông mở đi mở lại. Khi nghe Tư Dao nói tận mắt chứng kiến máy bay bị nổ, bố mẹ trong chớp mắt hóa thành tro bụi, tay người đàn ông không khỏi nắm chặt lại.
Vic đặt ly café đen trên bàn, cúi đầu an ủi: “Thưa ông, người trong bệnh viện tâm thần đối với cô chủ rất tốt, cô chủ không hề chịu ấm ức.”
“Lục Trạch Quang, tôi nhớ cậu ấy.” Người đàn ông tắt máy tính đưa cho Vic, nhắm mắt tựa vào ghế: “Biết dùng ân báo đáp, cậu ta khá tốt.”
“Theo lệnh của ông, tiền xây dựng chi nhánh bệnh viện đã được phân bổ, tôi đề cử Lục Trạch Quang làm viện trưởng.” Vic nói.
“Cậu ấy xứng đáng có được điều đó.” Người đàn ông cầm tách café lên thưởng thức: “Vị đạo diễn của nước H thì sao.”
Thấy người đàn ông đã khôi phục lại cảm xúc, Vic mỉm cười: “Cả đời này cũng không làm người được nữa.”
Động tác bưng café của người đàn ông đột nhiên khựng lại, ông ta liến nhìn Vic: “Tôi là một người dân hiền lành tuân thủ pháp luật.”
“Tôi biết, anh ta không chết được.” Vic cung kính cúi đầu.
“Còn người phụ nữ kia…” Người đàn ông gõ vào lưng ghế, cân nhắc một lúc: “Đưa cô ta đến bầu bạn với bố cô ta đi.”
“Vâng, thưa ông.”
Chương 66: Thăng chức tăng lương
Sau khi kết thúc cuộc họp báo, tuy rằng dư luận không hoàn toàn được giải quyết nhưng cũng không tiếp tục dấy lên. Đa số các antifan của Tư Dao đều chuyển hướng, các fan lại tụ tập dưới Weibo của Tư Dao, quỳ xin ảnh rõ nét của người đàn ông đó.
Tư Dao từ đen thành trắng, Park Hye Lin rơi vào tình thế khủng khiếp, Hắc Thần lấy cắp tài khoản của cô ta, livestream trên mạng làm từ thiện, cảnh sát chặn bắt mà không được.
Sau đó các bộ phim mới ký đều bị hủy hợp đồng rồi, còn việc lăng mạ những ngôi sao mới, ngủ cùng, cướp vai, rồi tìm xã hội đen đánh những diễn viên đối đầu với cô ta, tất cả đều bị vạch trần.
Nhìn Park Hye Lin thất thế, các diễn viên vị hại đều lộ diện tố cáo, khóc lóc như mưa, những fan vốn vẫn kiên trì rằng Park Hye Lin vô tội cũng dần dần im lặng.
Park Hye Lin bị Hắc Thần đẩy đến bước đường cùng, cô ta sắp gục ngã rồi. Tư Dao cảm thấy rất oan uổng, cô muốn xử Park Hye Lin, nhưng cô chưa động tay đã có người đi trước rồi.
Tư Dao nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra là ai, cuối cùng chẳng thèm lãng phí tế bào não, không nghĩ nữa. Trái đất có câu kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Nếu đã có người xử lý Park Hye Lin rồi thì Tư Dao cũng chẳng quan tâm nữa, cô bám lấy Diêm Tử Ký, chạy khắp nơi, đi ngắm cảnh, ăn những món ăn khắp các con đường ngõ hẻm của thành phố A, ngấy rồi thi ăn bánh quy với sữa, cứ vậy mà rải cẩu lương khắp nơi.
Kỳ nghỉ của Diêm Tử Ký sắp kết thúc, Tư Dao quấn lấy eo anh không chịu buông ra, Diêm Tử Ký nhìn đồng hồ, bất lực bế cô lên: “Đừng quậy nữa, nếu em cứ vậy anh sẽ phải trì hoãn việc quay về đơn vị.”
“Trốn việc đi.” Tư Dao nhìn Diêm Tử Ký, đôi mắt xanh biếc đầy mong đợi.
“Nếu mà anh bỏ việc, đội trưởng Lôi sẽ bắn chết anh.” Diêm Tử Ký quan sát xung quanh không có ai liền cúi xuống hôn lên môi Tư Dao: “Đến nơi rồi tối nào anh cũng gọi điện cho em, có được không?”
Biết không có hy vọng trốn việc, Tư Dao bĩu môi buông tay ra, hậm hực nói: “Anh lừa em, anh thường dẫn đội luyện tập, làm gì có thời gian gọi điện cho em.”
Tào Nguyên Huy nhấn còi thúc giục, Diêm Tử Ký ôm Tư Dao an ủi: “Đều là lỗi của anh, nhanh vào phòng đi, phải chăm sóc bản thân thật tốt.”
Nhìn Diêm Tử Ký bước vào xe rời đi, Tư Dao giận dỗi quay lại. Kết quả vừa bước vào nhà liền nhận được tin nhắn, Phong Thần kêu cô quay về Tinh Thế để trao đổi về chuyện buổi biểu diễn của Mạc Thanh Thần.
Tào Nguyên Huy đi tiễn Diêm Tử Ký rồi, Tư Dao nghĩ muốn để lại giấy nhắn cho anh ta, bèn quấn áo bông đi taxi đến Tinh Thế, đội mũ alpaca màu xanh da trời, không ai nghĩ rằng cô là một minh tinh.
Khi Tư Dao vừa đến Tinh Thế thì gặp Lê Tinh đang tung hoa, sững sờ nhìn Phong Thần trong phòng, Tư Dao có chút không hiểu tình hình, Nhạc Cảnh Dư dựa vào thành ghế vắt chân cười và nói: “Anh ta đang chúc mừng cô thoát khỏi hố đen.”
“Mặc dù dư luận vẫn chưa được giải quyết triệt để nhưng theo thời gian mọi chuyện sẽ tốt lên.” Mạc Thanh Thần đưa đồ uống nóng cho Tư Dao: “Trà sữa dâu tây trân châu vừa mới mua.”
‘Mặc ngân kiếm ca’ sẽ được lên sóng vào kỳ nghỉ hè, đợt quảng bá thương hiệu WO sẽ vào tháng 4. Sau khi hai tiết mục này được phát sóng, tình hình của Tư Dao sẽ ấm trở lại.” Phong Thần lên kế hoạch chi tiết.
“Buổi biểu diễn của tôi vào tháng 5.” Mạc Thanh Thần nhìn Tư Dao nói: “Cô là khách mời bất ngờ, cần chuẩn bị ba bài hát, hai bài đơn ca và một bài hát đồng ca với tôi.”
“Chuyện này vẫn chưa chắc chắn.” Phong Thần ngắt lời Mạc Thanh Thần, ánh mắt nhìn Tư Dao suy nghĩ: “Làm khách mời bất ngờ có ưu và nhược điểm. Điều kiện đầu tiên tôi phải biết cô có hát được không?”
Nhạc Cảnh Dư nín cười nhất trí với Phong Trần: “Tôi tán thành với những gì Phong Thần nói, muốn làm khách bất ngờ điều quan trọng nhất là, Xuẩn Bảo không phải là một âm si.” Nếu không, đó không phải là bất ngờ, mà là kinh hãi.
“Tư Dao, cô hát vài câu đi.” Lê Tinh nháy mắt đề nghị: “Đây đều là người quen, cho dù là âm si cũng không sao.”
Hát sao? Tư Dao không có ấn tượng gì với các bài hát của trái đất, nghĩ lại quá khứ, tinh cầu Blue Sonor có một bài hát để tưởng nhớ các chiến sĩ, nhưng cô chỉ nhớ giai điệu.
Tư Dao im lặng hồi lâu, Mạc Thanh Thần vừa định nói thôi bỏ đi, đến phòng thu âm để thử lại âm thanh, thì Tư Dao đột nhiên cất tiếng. Đơn âm kì ảo nhẹ nhàng trầm thấp lúc ẩn lúc hiện, bài hát duy mỹ ẩn chứa bao nỗi niềm đau thương, chiến trường nhuốm máu khắp nơi là xương khô, lễ truy điệu những người đi không thể trở về.
Hát được một nửa thì quên lời, Tư Dao lẳng lặng uống ngụm trà sữa dưỡng cho nhuận họng, Nhạc Cảnh Dư kinh ngạc vỗ tay: “Được đó, Xuẩn Bảo, cô có thể đổi nghề làm ca sĩ rồi, Phong Thần anh thấy sao?”
Phong Thần nghiêm mặt nhanh chóng viết lên tờ giấy: “Tôi nhìn thấy gà đẻ trứng đang di chuyển.”
“Tầm thường!” Nhạc Cảnh Dư trợn trắng mắt khinh bỉ.
“Bài hát vừa rồi là ai phổ nhạc?” Mạc Thanh Thần nhìn Tư Dao ánh mắt lóe lên tinh quang.
Không dám nói là tinh cầu Sonor Tư Dao ngập ngừng bịa ra: “Chó nhà tôi sủa loạn.”
Vẻ mặt Mạc Thanh Thần nhất thời thành cá ướp muối, Lê Tinh kinh ngạc trợn to hai mắt: “Chó cũng có thể phổ nhạc? Chó thần a!”
Xét thấy Tư Dao chưa từng nói dối nên Mạc Thanh Thần đoán đó là bài hát của Tư Dao, lấy cảm hứng từ con chó. Mạc Thanh Thần xoa tay thương lượng với Tư Dao: “Tư Dao, bài hát này có thể để tôi viết lời không?”
Không đợi Tư Dao đồng ý, Phong Thần đã trực tiếp ngắt lời: “Chuyện công việc xin hãy nói với tôi.”
Mạc Thanh Thần đỡ trán nôn khan: “Anh có thể đừng làm ra bộ mặt gian thương đó được không?”
“Anh Phong.” Có người gõ của văn phòng, một trợ lý đẩy cửa vào nhắc nhở: “Ông chủ đến rồi.”
“Biết rồi.” Phong Trần nhét tài liệu vào trong ngăn kéo, đứng dậy sửa sang lại quần áo, Tư Dao cắn ống hút, vẻ mặt mông lung: “Ông chủ của ai vậy?”
Nhạc Cảnh Dư kéo Tư Dao co quắp thành một đống: “Tuần trước vừa mới thông báo, tập đoàn Thịnh Hoa vừa điều ông chủ mới đến Tinh Thế, mau đứng dậy đi đón.”
Đi theo đoàn quân xuống dưới tầng, các nhân viên của Tinh Thế đã im lặng đứng yên, chờ đợi sự xuất hiện của ông chủ mới, Tư Dao trốn trong góc, lười biếng bẻ ngón tay, suy nghĩ xem nên ăn bữa tối ở đâu.
“Tư Dao, ông chủ mới đến rồi.” Lê Tinh chọc vào cánh tay Tư Dao nhắc nhở.
Tư Dao ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy ông chủ mới ăn mặc tùy ý, dẫn theo hai vệ sĩ vô cùng hăng hái bước vào. Ông chủ mới có chút quen mắt, Tư Dao chớp mắt. ‘Là Diêm Thi Thi?’
Nhạc Cảnh Dư kinh ngạc nhìn Diêm Thi Thi, cô ấy không phải là em gái đã quấn lấy anh ta xin chữ ký trong hôn lễ của Tư Dao sao? Cô ấy là sếp mới của Tinh Thế?
Diêm Thi Thi đứng lại, toàn thể nhân viên Tinh Thế khom lưng chào: “Xin chào bà chủ!”
Kéo căng khuôn mặt nghiêm nghị khẽ gật đầu, Diêm Thi Thi quét mắt một vòng nói: “Tôi tên là Diêm Thi Thi, sau này chính là bà chủ của Tinh Thế, hy vọng có thể hòa đồng với mọi người.”
Sau một bài phát biểu khách sáo đơn giản, Diêm Thi Thi cho tất cả nhân viên giải tán, Tư Dao ngơ ngác lên tầng, kết quả chân trước vừa đến văn phòng, đã bị Diêm Thi Thi theo sát nhảy đến ôm lấy.
“Chị dâu, em nhớ chị quá.” Diêm Thi Thi ôm lấy Tư Dao.
Vẻ mặt co quắp kéo Diêm Thi Thi đang dính như cao chó ra, Tư Dao nghi hoặc nhìn Diêm Thi Thi nói: “Sao em lại đến Tinh Thế?”
“Em tốt nghiệp đi theo chị họ làm việc trong Tập đoàn Thịnh Hoa, nhưng trong Thịnh Thế quá nhàm chán tẻ nhạt, em chán muốn chết rồi.” Diêm Thi Thi đau khổ phàn nàn: “Sau đó em liền xin chị họ đến Tinh Thế.”
“Tôi cảm thấy Tinh Thế càng ngày càng không đáng tin cậy.” Nhạc Cảnh Dư che mặt nôn khan.
“Nhạc ảnh đế!” Diêm Thi Thi ánh mắt sáng như sao chạy bổ về phía Nhạc Cảnh Dư, dọa Nhạc Cảnh Dư sợ hãi bỏ chạy: “Nam nữ thụ thụ bất thân, xin cô nương hãy bình tĩnh!”
Diêm Thi Thi muốn ôm thần tượng lại bị từ chối thì bày ra vẻ mặt vô cùng thất vọng, xoay người uể oải ngồi trở lại ghế ông chủ: “Vừa nãy dưới tầng bắt chước bộ dáng uy nghiêm của chị họ, suýt chút nữa đã nghẹn chết em rồi.”
“Diêm tổng, có chắc là cô ấy có thể dẫn dắt tốt Tinh Thế không?” Mạc Thanh Thần hoài nghi thì thầm với Phong Thần.
“Còn một chuyện nữa tôi quên mất.” Diêm Thi Thi lấy phong thư trong túi ra đưa cho Phong Thần: “Giấy bổ nhiệm chị họ đưa, từ giờ trở đi tôi là tổng giám đốc của Tinh Thế, còn anh là phó Giám đốc.”
Phong Thần ngây người nhìn bức thư, đây xem như là thăng chức tăng lương không? Hạnh phúc đến như mụn thời dậy thì, anh ta cảm thấy có chút bất ngờ.
Diêm Thi Thi mạnh bạo nhét thư vào tay Phong Thần, cười tít mắt nói: “Phó tổng Phong, tương lai còn cần phiền anh giúp đỡ tôi.”
Kiềm chế những cảm xúc phức tạp, Phong Thần cẩn thận đọc bức thư, gật đầu nói với Diêm Thi Thi: “Tôi sẽ.”
“Thăng chức tăng lương, sau đó chính là lấy vợ xinh đẹp giàu có.” Nhạc Cảnh Dư ở bên cạnh trêu chọc: “Bây giờ đã là người thắng cuộc trong cuộc sống rồi.”
“Nhạc ảnh đế, anh lấy em thì anh cũng là người chiến thắng trong cuộc đời.” Diêm Thi Thi ôm gương mặt ngượng ngùng nhìn Nhạc Cảnh Dư. “Em là bà chủ của Tinh Thế, cũng là một người xinh đẹp giàu có chính quy.”
Run rẩy trước ánh mắt quyến rũ của Diêm Thi Thi, Nhạc Cảnh Dư lập tức im lặng, lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác. ‘Bà chủ là kẻ điên thì phải làm sao, tôi đoán cô ấy muốn bao nuôi tôi.’
“Chị dâu, lúc trước Park Hye Lin dám bắt nạt chị.” Diêm Thi Thi nắm chặt quyền phẫn nộ: “Sau này, em sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho chị trong làng giải trí, chị cứ việc hiên ngang mà đi!
Tư Dao nhai chiếc bánh sơn trà trong im lặng, cô cảm thấy đầu của Diêm Thi Thi chắc chắn bị đụng hỏng rồi. Chuyện hiếm thấy ở trái đất thật là nhiều.
Diêm Thi Thi liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy nắm tay làm hành động hăng hái: “Để mừng bà chủ mới lên, chúng ta đi ăn lẩu nhé!”
“Đây là giựt giây bọn họ trốn việc sớm sao?” Nhạc Cảnh Dư sửng sốt.
“Đi thôi, đi thôi, chị dâu.” Diêm Thi Thi kéo Tư Dao dậy: “Đường Minh cũng sẽ đi, em vừa mới đến thành phố A, theo quy tắc thì phải mời em.”
Tư Dao nghi hoặc nhìn Phong Thần: “Đây là quy tắc của trái đất?”
Phong Thần im lặng ngẩng đầu 45° nhìn lên nóc nhà, Diêm Thi Thi lôi Tư Dao ra ngoài, thuận tiện nhắc nhở Phong Thần: “Gọi điện kêu Tào Nguyên Huy đến.”
Vẻ mặt Phong Thần co quắp suýt chút nữa lật nát phong thư, tại sao lại kêu anh ta gọi, xác định tên kia nhìn thấy người gọi sẽ không trực tiếp dập máy.
“Lê Tinh, gọi cho trợ lý Tào.” Phong Thần nói rồi xoay người rời đi.
Lê Tinh trợn trừng mắt chỉ vào bóng lưng Phong Trần, nửa ngày không nói được gì: “Đây là vừa thăng chức liền muốn bắt nạt người ta.”
Mạc Thanh Thần mỉm cười vỗ vai Lê Tinh: “Anh ấy và Tào Nguyên Huy chính là oan gia đối đầu. Lần nào gặp mặt cũng phải chọc tức nhau. Cậu hãy thông cảm cho Phong phó tổng của chúng ta đi.”
Diêm Thi Thi vừa ra khỏi văn phòng, vẻ mặt của bà chủ lập tức nổi lên, Tư Dao nhớ đến một câu chuyện ngụ ngôn mà cô đã đọc trước đây, câu chuyện có tên là cáo đội lốt hổ.
Khi Diêm Thi Thi rời khỏi Tinh Thế, lập tức lộ nguyên hình, khoác vai làm nũng dễ thương với Tư Dao. Tư Dao không đẩy Diêm Thi Thi ra, mà quay lại nhìn về phía khoảng không.
“Chị dâu, chị đang nhìn cái gì vậy?” Diêm Thi Thi nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của Tư Dao.
“Không có.” Tư Dao khẽ cau mày, vừa rồi tim đập mạnh là có chuyện gì, giống như, cảm giác từng bị Tinh Tế truy nã ép vào tình cảnh tuyệt vọng.
“Đi thôi đi thôi, Nhạc ảnh đế lái xe đến rồi.” Diêm Thi Thi lôi kéo Tư Dao chạy về phía trước.
Tư Dao ra sức lắc đầu, xua tan cảm giác khó chịu vừa rồi, chuyển sự chú ý lên nồi lẩu.