Chương 63: Dao gia xuất viện
Tư Dao ngây ngốc đến mức năng lượng bị cắt đứt, lơ lửng trong không gian hỗn độn của Tinh Tế, cơ thể nhẹ như bông, nhưng đầu óc lại rất nặng nề, kêu gào khó chịu giống như bị xé ra từng mảnh.
Diêm Tử Ký mang nước nóng vào phòng, liền nghe thấy tiếng kêu của Tư Dao, anh nhanh chóng đặt chậu rửa mặt xuống, chạy đến bên giường bệnh nắm tay Tư Dao, muốn đánh thức cô: “A Dao?”
Tư Dao nhíu chặt mày, môi mấp máy như đang nói chuyện, Diêm Tử Ký cúi đầu cẩn thận lắng nghe, liền nghe thấy Tư Dao đang gọi tên anh: “Tử Ký.”
Diêm Tử Ký cảm thấy khó chịu, anh rất áy náy với Tư Dao. Lúc kết hôn chỉ là một tờ giấy đăng ký lạnh lẽo, hôn lễ thì phá hỏng một nửa, tuần nghỉ kết hôn nói đưa cô đi chơi, vậy mà anh lại phải rời đi vì nhiệm vụ cấp bách của quân đội.
Vuốt ve gò má gầy gò của Tư Dao, trong lòng Diêm Tử Ký cảm thấy có chút hoảng sợ, anh cũng muốn ở cạnh Tư Dao nhưng anh là quân nhân, giữa việc nhà và việc nước, anh buộc phải chọn quốc gia.
Quân phục đại diện cho trách nhiệm, họ bảo vệ muôn phương của tổ quốc, mới có một mái ấm gia đình sum họp. Nhiều lúc anh càng hy vọng Tư Dao cãi vã với anh nhưng cô đều nhân nhượng, điều này khiến Diêm Tử Ký càng thêm khó chịu.
Diêm Tử Ký suy nghĩ đến ngẩn người, Tư Dao từ từ mở mắt ra, sau khi thích ứng với ánh sáng, ánh mắt cô dần khôi phục lại. Nhìn thấy Diêm Tử Ký bên cạnh, cô chớp mắt, tưởng rằng mình nhìn nhầm.
Xác định đây chính là Diêm Tử Ký, Tư Dao yếu ớt nắm lấy tay anh: “Tử Ký.”
Nghe thấy giọng nói khản đặc của Tư Dao, Diêm Tử Ký ngay lập tức định thần lại, kinh ngạc đứng lên: “A Dao, em tỉnh rồi à?”
Tư Dao khó chịu ho khan, liếm môi nhíu mày: “Em đau họng.”
Diêm Tử Ký vội vàng cầm cốc nước ấm tới, nhẹ nhàng đỡ cô dậy, từ từ đút vào miệng cô: “Em thấy thế nào? Anh sẽ đi gọi bác sĩ ngay.”
Tư Dao nắm lấy tay Diêm Tử Ký, nhìn xung quanh: “Đây là đâu vậy?”
“Bệnh viện.” Diêm Tử Ký ngồi xuống bên cạnh Tư Dao, giúp cô đắp chăn: “Em sốt cao hôn mê bốn ngày rồi, anh sắp phát điên rồi.”
Tư Dao cười ngốc, Diêm Tử Ký búng nhẹ vào trán cô: “Em còn dám cười, vừa mới qua tết nước còn đóng băng, vậy mà em dám nhảy xuống đó.”
“Em biết loài người rất yếu ớt, nhưng em quên mất em không còn là một cái máy nữa.” Tư Dao nghĩ đến nỗi khó chịu khi bị ốm, miệng lẩm bẩm: “Sau này em sẽ chú ý.”
Diêm Tử Ký xoa đầu cô, đau lòng vì cô quá hốc hác: “Béo thì lâu, mà gầy đi thì nhanh quá.”
“Tử Ký, anh có phải về bộ đội không?” Tư Dao lưu luyến không rời nhìn Diêm Tử Ký.
Nhìn vào ánh mắt mong chờ của Tư Dao, Diêm Tử Ký cúi người ôm lấy cô rồi thở dài: “Sau khi nhiệm vụ kết thúc, anh đã xin đội trưởng Lôi nghỉ bù, thời gian này anh sẽ ở bên em.”
Sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, Tư Dao mỉm cười, đôi tay ôm lấy tay Diêm Tử Ký từ từ thả lỏng: “Tử Ký, em buồn ngủ quá.”
“Buồn ngủ thì ngủ đi.” Diêm Tử Ký nhẹ nhàng che mắt cô lại, ghé vào tai cô nói nhỏ: “Khi nào tỉnh dậy anh sẽ nấu đồ ngon cho em.”
“Vâng.” Có lời hứa của Diêm Tư Ký, Tư Dao thỏa mãn dần dần chìm vào giấc ngủ.
Bệnh tình của Dao gia đến nhanh, hồi phục lại càng nhanh, sau khi Tư Dao tỉnh lại, nằm trong bệnh viện thêm hai ngày, sức khỏe cũng hồi phục rồi, sớm tối kêu ca muốn về nhà.
Tư Dao cầm lấy điện thoại, cô cũng biết được chuyện của Park Hye Lin, Phong Thần nói với cô Park Hye Lin là minh tinh nước H rất nổi tiếng trong nước, có hàng chục triệu fan trên Weibo.
Bố của Park Hye Lin là đạo diễn, nghe nói rất tài giỏi, chính ông ta đã nâng đỡ cô ta. Nhìn thấy những lời mắc nhiếc trên Weibo, Tư Dao cảm thấy ngứa tay.
“Chị dâu đến ăn táo này.” Đường Minh mang đống táo đã được rửa sạch sẽ vào phòng.
Nhìn thấy những quả táo đỏ, Tư Dao cầm một quả lên bóp, cảm thấy không bóp được liền đập vào đầu giường, thấy khá ổn rồi thì tàn nhẫn bóp nát.
Đường Minh trố mắt đứng nhìn, nói: “Chị dâu, chị bị sốt đến mức ngốc rồi sao?”
Tư Dao không thèm để ý đến cậu ta, cô chụp bức ảnh quả táo bị nát sau đó đăng lên Weibo: “Nếu như tôi thật sự đánh cô, liệu cô còn sống chứ?”
Sau chấn thương của Park Hye Lin, Tư Dao mai danh ẩn tích bất ngờ lộ diện, còn ở đây khiêu khích, khiến các fan đang cấu xé nhau đều chết lặng rồi.
Định thần lại sớm nhất là các fan của Tư Dao, tới tấp bình luận dưới bài đăng của Tư Dao.
‘Tư Dao, cô vẫn còn mặc đồ bệnh nhân kìa, bệnh tình đã ổn hơn chưa?’
‘Tư Dao đừng sợ, chúng tôi yêu cô nhất!’
Vì sự an ủi ấm áp của các fan, Tư Dao rất nghiêm túc trả lời: “Tôi không đánh cô ấy, nếu tôi thật sự muốn đánh cô ấy, tôi sẽ chờ khi trời tối hoặc không có ai.”
‘Xuẩn Bảo, anh che chở cho em.’ Nhạc Cảnh Dư comment.
Sự xuất hiện của Tư Dao trên Weibo khiến tình hình lại trở nên hỗn loạn, Phong Thần đang ngồi ở Tinh Thế ôm đầu đau đớn, anh ta cảm giác như Tư Dao đang biến chuyện tốt thành xấu, cô cơ bản không biết chữ rén viết như thế nào.
Các antifan bị Tư Dao làm cho nghẹn họng, đã sẵn sàng tái chiến, ai có thể nghĩ rằng không cách nào comment được nữa, mọi comment sẽ được xóa ngay lập tức khi vừa mới đăng.
Antifan sững sờ, fan thì quỳ rồi, lúc này có người đoán lẽ nào là Hắc Thần? Hắc Thần luôn thần bí khó lường, từng xuất hiện giúp đỡ Tư Dao, lần này không lẽ cũng là hắn?
Vì vậy bài đăng ‘Quỳ lạy Hắc Thần cứu giúp Dao gia đang gặp nạn’ được đẩy lên top.
Không quan tâm đến chuyển biến trên mạng, Tư Dao cất điện thoại đi, chờ Diêm Tử Ký đút cho cô ăn. Diêm Tử Ký đưa hộp cơm cho Tư Dao, Đường Minh nhanh chóng mang chiếc bàn nhỏ tới.
Tư Dao xúc đầy miệng cơm chiên trứng, cắn miếng xúc xích phàn nàn: “Em muốn ăn thịt.”
“Em vừa mới khỏi bệnh, chỉ có thể ăn thanh đạm một chút.” Diêm Tử Ký giúp cô chỉnh lại quần áo: “Chờ vài hôm nữa anh sẽ làm sườn xào chua ngọt với tôm chiên cho em.”
Tư Dao bĩu môi tiếp tục ăn, Diêm Tử Ký cười xoa đầu cô: “Ăn xong chúng ta về nhà.”
“Vâng.” Tư Dao cười vui vẻ.
Phong Thần ở Tinh Thế lật xem thông tin trên mạng, cảm thấy đầu mình như bị dầu nóng nhét đầy, cả người sắp bị thiêu cháy.
Nhạc Cảnh Dư nhíu mày rót café, nắm chặt tay vẻ mặt u ám: “Phòng quan hệ xã hội của Tinh Thế cũng hết cách rồi sao?”
“Tình hình bây giờ rất tệ.” Phong Thần bực bội đẩy máy tính ra, nói: “Tư Dao bị hắc đến nỗi chỉ còn lại đôi mắt thôi, giờ muốn tẩy chỉ có thể lột da.”
Khuôn mặt Nhạc Cảnh Dư đen lại, Phong Thần tức giận trừng mắt nhìn anh ta: “Cậu cũng thật ngốc, cậu biết Park Hye Lin khó chơi như thế nào mà? Cậu còn dám động đến cô ta, IQ bị chó gặm rồi à.”
“Cô ta muốn tát Tư Dao, tôi có thể trơ mắt nhìn sao.” Nhạc Cảnh Dư phản bác lại.
“Đấy là bạn gái cũ của cậu, cậu còn giúp đối tượng yêu thầm dạy dỗ cô ta, cô ta dĩ nhiên thẹn quá hóa giận.” Phong Thần lạnh lùng mỉa mai: “Cô ta không thể làm gì cậu, chỉ có thể đổ hết lên đầu Tư Dao.”
“Đừng nhắc bạn gái cũ với tôi, sớm biết bộ mặt thật của cô ta như vậy, tôi thà rằng yêu đồng tính.” Nhạc Cảnh Dư chán ghét ngắt lời Phong Thần.
“Đừng có ở đây hạch sách tôi nữa.” Phong Thần xua tay đuổi: “Mau lượn đi!”
“Vậy Tư Dao phải làm sao.” Nhạc Cảnh Dư lại hỏi.
Phong Thần ôm trán dựa vào ghế: “Cả Tinh Thế là của nhà họ Diêm, cô ấy còn sợ gì nữa.”
Tư Dao cùng Diêm Tử Ký rời khỏi bệnh viện, vừa vào nhà liền cuộn tròn trên sofa, Tào Nguyên Huy cầm xẻng nhựa vẻ mặt u ám, nhìn đống phân trước mắt, Đường Minh ôm đầu nín cười.
Trong phòng bật máy sưởi, Tư Dao nóng bức muốn cởi áo khoác nhưng bị Diêm Tử Ký ngăn lại: “Không được cởi, vừa mới khỏi bệnh đừng để bị cảm.”
“Anh họ.” Sau khi kiểm tra thông tin mới nhất, Đường Minh nhìn Diêm Tử Ký nói: “Anh Kiều Quân nói anh ấy sắp tới.”
‘Chị cả cũng sẽ đến.” Diêm Tử Ký liếc nhìn phòng khách, xắn tay áo ra hiệu cho Tào Nguyên Huy: “Kê hai bàn ăn lại với nhau.”
Tư Dao ôm Đản Đản nằm trên ghế sofa, thản nhiên lướt xem tin tức trong giới giải trí, Đường Minh thấy vậy liền ngồi xuống bên cạnh an ủi cô: “Chị đừng để tâm đến nó, giới giải trí đầy rẫy những chuyện vớ vẩn.”
“Không muốn ở lại giới giải trí nữa có thể đến Thịnh Thế.” Diêm Tử Ký nói: “Hoặc em ở nhà anh nuôi.”
“Park Hye Lin đang tuyên chiến với em.” Tư Dao nhìn Weibo mới cập nhật của Park Hye Lin, hiện giờ đã tuyên chiến rồi, thắng bại chưa phân sao có thể dừng lại được, thắng thua của cô còn là chuyện sinh tử.
Diêm Tử Ký không hiểu ý của Tư Dao, anh dọn bàn ăn, đến bên cạnh cô lấy đi điện thoại của Tư Dao, cố ý dịu dàng dỗ dành: “Anh làm cá kho cho em có được không?”
Sự chú ý lập tức chuyển hướng, Tư Dao nhảy nhót hoan hô: “Em muốn ăn, em muốn ăn.”
“Vậy ngoan ngoãn ngồi đó giúp anh nhặt rau.” Anh đưa rổ rau cho Đường Minh nói: “Cậu trông chừng cô ấy, không cho cô ấy động vào đồ ăn vặt trong tủ lạnh.”
Đường Minh chào kiểu quân đội, Diêm Tử Ký đeo tạp dề chuẩn bị vào bếp, Tào Nguyên Huy dường như nhớ ra điều gì đó: “Đội trưởng Diêm, anh được nghỉ mấy ngày?”
Diêm Tử Ký suy nghĩ: “Vừa tròn một tuần.”
“Tối nay tôi sẽ quay về biệt thự cùng Đường Minh, mang cả Đản Đản theo nữa.” Câu cuối cùng Tào Nguyên Huy rối rít nói. Diêm Tử Ký nhíu mày, hiếm khi thấy Tào Nguyên Huy nói đùa: “Thế giới của hai người.”
Hiểu ý của Tào Nguyên Huy, Diêm Tử Ký nhếch miệng cười như không cười: “Còn cần tôi cảm ơn cậu sao?”
Bị nụ cười của Diêm Tử Ký hù dọa, sắc mặt Tào Nguyên Huy cứng đờ, đứng thẳng người: “Tôi sai rồi!”
Diêm Tử Ký xoay người đi vào nhà bếp, Đường Minh bên cạnh lắc đầu, dám trêu chọc Diêm Vương, đạo hạnh quả thật quá nông cạn rồi.
Trong phòng bệnh viện quốc gia Y, người đàn ông im lặng xoay cây bút, rồi bẻ gãy nó. Vic rùng mình, sau đó thì bất lực, tiếp tục lấy ra một cây bút mới đưa cho người đàn ông.
“Sốt cao hôn mê bốn ngày.” Giọng nói nhẹ nhàng của người đàn ông ẩn chứa một tia lạnh lẽo: “Quy tắc ngầm, bạo lực mạng, chỉ vài ngày ngắn ngủi mà bị bắt nạt thành như vậy rồi.”
“Ngài nói đúng.” Người đàn ông đang trong cơn tức giận, Vic rất khéo léo thuận theo ông ta: “Thương hiệu WO làm sao xứng với cô chủ, và người bị cô chủ bắt nạt ấy, đó là vinh hạnh của cô ta.”
“Cậu còn bỏ sót một người.” Ánh mắt người đàn ông tối sầm, sóng gió đang ập tới.
“Mike.” Vic vội vàng bổ sung: “Ngài định xử lý như thế nào.”
“Nghe nói Dao Dao muốn xem thành băng, đông tên đó thành tượng triển lãm thì sao nhỉ.” Người đàn ông xoay bút, trầm ngâm suy nghĩ.
“…” Vic âm thầm nắm bông hoa hồng trong túi: “Sẽ làm cô chủ sợ hãi.”
“Vậy thì băm ra cho chó của Dao Dao ăn.” Người đàn ông đặt chiếc bút lên bàn quyết định.
Vic cúi đầu nhìn những chiếc bút vỡ nát trên bàn không lên tiếng, người đàn ông nhìn tờ lịch trên tường: “Sắp đến sinh nhật Dao Dao rồi, chuẩn bị đến Trung Quốc một chuyến.”
“Vâng.” Vic gật đầu và rút lui khỏi phòng.
Diêm Linh, Diêm Kiều Quân và Đường Minh đều tập trung trong tòa nhà hai tầng của Diêm Tử Ký, mọi người quây quần bên bữa tối nóng hổi. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng tràn ngập sự ấm áp.
Tư Dao đang cố gắng với món cá kho không hề biết rằng trên mạng Internet phức tạp kia, một số tin tức đang dần dần lên top, tốc độ chia sẻ nhanh như chớp.
‘Nữ minh tinh mới nổi Tư Dao bị bệnh thần kinh.”
Chương 64: Bệnh thần kinh
Ánh nắng ban mai chiếu vào phòng ngủ, Tư Dao uể oải nép vào vòng tay Diêm Tử Ký, không muốn dậy. Diêm Tử Ký cũng hiếm khi lười biếng, ngủ với Tư Dao cho đến khi tự tỉnh.
Vòng tay ôm cô vợ bé nhỏ ngủ nướng, Diêm Tử Ký cảm thấy rất viên mãn. Nhìn đồng hồ treo trên tường, Diêm Tử Ký xoa đầu Tư Dao: “Đến giờ dậy rồi.”
“Em không muốn dậy.” Tư Dao ôm eo Diêm Tử Ký, dụi đầu vào ngực anh làm nũng: “Làm ơn ngủ cùng em đi.”
Tư Dao nũng nịu khiến Diêm Tử Ký mềm lòng, anh ôm chặt lấy cô thở dài: “Nếu đội trưởng Lôi biết được anh nghỉ phép buông thả như vậy, chắc sẽ đạp chết anh mất.”
“Ông ấy dám.” Tư Dao phùng mang trợn mắt: “Ông ấy dám đạp anh em sẽ xử ông ấy.”
Nhìn dáng vẻ bá đạo của Tư Dao, Diêm Tử Ký xoay người lại đè lên cô, ánh mắt mang theo ý cười trêu chọc: “Anh có phải cảm ơn Dao gia chăm sóc không?”
“Dao gia là do fan gọi.” Tư Dao xấu hổ che mắt, sau đó nhìn trộm anh qua kẽ hở: “Kiều Quân nói anh là Diêm Vương, vậy thì em là vợ của Diêm Vương.
Bị cô chọc cười, Diêm Tử Ký hôn lên môi cô.
Nhìn chằm chằm khuôn mặt Tư Dao, Diêm Tử Ký động lòng muốn thân mật với cô, nhưng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Tư Dao nghe điện thoại, vẻ mặt dần dần có chút thích thú.
Nhận thấy cảm xúc của Tư Dao thay đổi, Diêm Tử Ký liền hỏi: “Ai gọi vậy?”
“Là Phong Thần.” Tư Dao cúp máy, nhanh chóng đăng nhập vào trang web tìm kiếm, sau đó cho Diêm Tử Ký xem top 1 bảng hotsearch: “Bọn họ đều nói em bị thần kinh.”
Sắc mặt Diêm Tử Tiêu đột nhiên thay đổi, anh vội vàng mở xem, khuôn mặt ngay lập tức càng trở nên khó coi hơn, khủng khiếp như sóng gió sắp kéo đến.
Việc Tư Dao từng ở bệnh viện tâm thần bị phanh phui, còn có ảnh chứng cứ, Tư Dao mặc đồ bệnh nhân ngồi dưới gốc cây, ánh mắt trống rỗng nhìn như một con rối.
Còn có một đoạn video Khương Miểu ở bệnh viện đang ngậm kẹo mút, khuôn mặt thất vọng nói: “Dao Dao bị đưa đi rồi, chúng tôi rất nhớ cô ấy, chị Tần nói cô ấy sống rất tốt.”
Tin tức này giống như một quả boom bùng nổ trong giới giải trí, antifan đều tụ tập dưới lầu của Tinh Thế, kêu gào đòi người bị bệnh thần kinh đó cút khỏi giới giải trí.
Tư Dao kéo tay áo Diêm Tử Ký, nghi hoặc về sự giận dữ đột ngột của anh: “Tử Ký, em không bị bệnh.”
Tắt trang web đi, kiềm chế lại cảm xúc, Diêm Tử Ký ôm lấy Tư Dao an ủi: “Anh biết, A Dao của anh thông minh nhất.”
Điện thoại lại vang lên, anh vừa kết nối thì giọng nói lo lắng của Diêm Kiều Quân truyền đến: “Anh ơi, bên ngoài đều là phóng viên, anh và Tư Dao đừng có xuất hiện.”
Diêm Tử Ký nghe vậy nhíu mày, đứng dậy đi tới bên cửa sổ quan sát, phát hiện trên đường đỗ đầy xe, chỗ nào cũng có phóng viên ẩn nấp: “Anh với Tư Dao chuẩn bị xong hết đi, em cho vệ sĩ đến đón hai người.”
”Không cần.” Diêm Tử Ký kéo chặt rèm cửa từ chối lòng tốt của Diêm Kiều Quân: “Bọn anh có thể tự thoát thân.”
Cúp điện thoại, Diêm Tử Ký rơi vào trầm tư, chuyện Tư Dao từng bị thần kinh bị vạch trần, anh có thể tự thuyết phục bản thân chỉ là sự cố bất ngờ, nhưng đám phóng viên tìm đến tận nhà rồi, chuyện này rất phức tạp.
“Tử Ký?” Tư Dao ngồi dậy đánh thức Diêm Tử Ký.
Anh thu lại cảm xúc trong đáy mắt, Diêm Tử Ký xoay người đưa quần áo cho Tư Dao: “Có đói không, anh nấu cơm cho em.”
“Em muốn ăn cháo khoai lang tím.” Tư Dao nhìn Diêm Tử Ký với ánh mắt mong chờ, nhận được sự đồng ý của Diêm Tử Ký, Tư Dao vui sướng nhảy lên hôn má anh.
“Vậy thì mau dậy mặc đồ, vệ sinh cá nhân.” Diêm Tử Ký mặc áo phông vào, xoay người rời khỏi phòng ngủ đi xuống lầu.
Nhìn bóng lưng của Diêm Tử Ký, Tư Dao nghĩ ngợi rồi cầm máy tính lên, khoác lên chiến bào của Hắc Thần vào mạng tìm kiếm bài đăng gốc.
Người tung tin là phóng viên của một trang web, Tư Dao không thèm nể mặt trực tiếp cài virus vào, làm nổ tung dữ liệu của trang web đó, một miếng thịt thừa cũng không để lại.
Tư Dao không để ý tới những lời đồn nhảm nhí, nhưng khiến lão Diêm nhà cô tức giận chính là động đến giới hạn của cô. Tư Dao xâm nhập vào dữ liệu của phóng viên phát tán tin tức, thông qua tư liệu của anh ta tìm được nguồn cung cấp thông tin ban đầu.
Cuối cùng nhìn thấy tin tức của Park Hye Lin, luồng sáng xanh dưới đáy mắt Tư Dao lóe lên, thứ dân địa cầu lạc hậu không biết sống chết, lần này cô thật sự muốn báo thù.
“Sao lại chơi máy tính rồi.” Diêm Tử Ký đi vào phòng dạy dỗ: “Nhanh dậy ăn cơm.”
“Vâng.” Tư Dao tắt máy tính nhảy xuống giường, đạp dép lê bước ra ngoài, Diêm Tử Ký liền ngăn cô lại, trùm áo len mặc cho cô: “Mặc nhiều áo một chút.”
Tư Dao lười biếng đi vào nhà vệ sinh, Diêm Tử Ký bê cốc sữa tối qua chuẩn bị xuống nhà, đi qua nhà vệ sinh nói: “ Ăn xong sẽ phải rời đi, phải mượn xe Huyền Phù của em.”
“Được thôi.” Mặc dù cô cho rằng giết người sẽ thuận tiện hơn.
Lần này Tư Dao bị hắc đến thảm, hy vọng tẩy trắng rất mờ mịt, các fan đều im lặng, muốn kiên trì ủng hộ Tư Dao nhưng ngay lập tức đã bị antifan dập rồi.
Trang web đưa tin của Tư Dao phút chốc bị đánh sập, trên mạng lại nổi sóng, có phải Hắc Thần muốn đứng về phía Tư Dao không? Điều này khiến các fan còn sót lại thắp lên hy vọng, xắn tay áo lên chuẩn bị chiến đấu.
Đồng thời, bài viết ‘Dao gia được Hắc Thần bảo vệ’ chống lại sự tấn công của Antifan nhanh chóng leo lên hotsearch.
Sau khi Diêm Tử Ký và Tư Dao ăn sáng xong liền ngồi xe Huyền Phù đến biệt thự. Phong Thần và Nhạc Cảnh Dư nhận được tin cũng đã chờ ở đó. Thấy Tư Dao không sao, Phong Thần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Tư Dao, tin tức về bệnh viện tâm thần là thật hay giả?” Phong Thần nghiêm túc hỏi.
“Là thật.” Tư Dao không hề giấu giếm, thật thà nói. Diêm Kiều Quân trợn mắt nhìn Diêm Tử Ký, Diêm Tử Ký liền lên tiếng: “A Dao quả thật là được đón từ bệnh viện ra.”
“Anh ơi, đây là thuộc vào tội lừa gạt bán người phải không.” Diêm Kiều Quân xém chút quỳ xuống.
Diêm Tử Ký đá cho Diêm Kiều Quân một cái, sắc mặt tối sầm: “Chúng tôi chắc chắn yêu nhau rồi mới kết hôn.” Mặc dù quá trình quyết định yêu đương có chút hoang đường, thời gian cũng ngắn ngủi.
Nhạc Cảnh Vũ lo lắng nhìn Phong Trần, thúc giục: “Cậu có cách gì không?”
Phong Thần im lặng một lúc rồi tiếp tục hỏi Tư Dao: “Nguyên nhân cô vào viện tâm thần là gì?”
Tư Dao nhìn trần nhà nhớ lại, sau đó chậm rãi sắp xếp ngôn từ: “Bố mẹ tôi mất vì tai nạn máy bay, sau đó thì tôi được đưa tới viện tâm thần.”
“Với tình hình này khó mà tẩy trắng được, chỉ có thể đi đường vòng thôi.” Sắc mặt Phong Thần cứng đờ, khóe miệng giật giật như muốn cười: “Thứ mà giới giải trí không bao giờ thiếu đó chính là diễn xuất.”
Mơ hồ đoán được ý của Phong Thần, Nhạc Cảnh Dư do dự xác nhận: “Cậu tính thật à.”
“Mở họp báo, diễn khổ nhục kế.” Phong Thần đập bàn quyết định: “Họp báo sẽ phát trực tiếp, chỉ cần xử lý fan ổn thỏa là được.”
“Anh có chắc fan sẽ mua được không?” Tào Nguyên Huy do dự.
“Cậu còn dám xuất hiện trước mặt tôi.” Phong Thần giơ nắm đấm định đấm Tào Nguyên Huy: “Lúc đầu cậu nói rõ tình hình với tôi thì giờ tôi có thể bị động như này sao?”
Tào Nguyên Huy thờ ơ liếc nhìn Phong Thần, dễ dàng đẩy anh ta lại: “Anh không đánh lại tôi đâu.”
Phong Thần: “…Tào Nguyên Huy, tổ tông nhà cậu.”
“Tôi thay mặt tổ tông nhà tôi cảm ơn anh.” Tào Nguyên Huy nhẹ giọng đáp.
Phong Thần “…”
Giới giải trí nổi bão lớn như vậy nhưng Tư Dao coi như chẳng có chuyện gì, cô nằm trong biệt thự chơi game, còn chụp ảnh up Weibo, dáng vẻ nhàn nhã khiến antifan giận muốn đánh.
Nhìn thấy bài viết ‘Dao gia được Hắc Thần bảo vệ’, Tư Dao cảm thấy có chút ngạc nhiên. Qua điều tra dữ liệu của người đăng bài gốc, cô biết được cô gái đăng bài tên là Trương Tiêu Tiêu.
Nghe tên Trương Tiêu Tiêu có chút quen tai, Tư Dao nhanh chóng nhớ lại. Trương Tiêu Tiêu là cô gái mà cô đã cứu năm ngoái, cô vì chuyện đó mà bị bắt đến đồn cảnh sát.
Tư Dao đọc các câu trả lời ở phần bình luận, thấy rằng hầu hết đều công kích cô và Trương Tiêu Tiêu. Tư Dao nhíu mày, cảm thấy không vui, cô xâm nhập vào dữ liệu bài đăng, trục xuất tất cả antifan.
Sau khi xử lý xong những antifan miệng lưỡi đê tiện kia, Tư Dao nghĩ ngợi liền comment dưới bài của Trương Tiêu Tiêu.
‘Em rất tốt, tôi sẽ bảo vệ em.’
Thấy Hắc Thần xuất hiện trên bài viết, vô số người tụ tập lại xem, bao gồm cả tin tặc và cảnh sát. Trương Tiêu Tiêu im lặng một hồi rồi đáp lại: ’Có phải Hắc Thần không?’
Tư Dao cảm thấy rất thú vị nên trả lời cô bé bằng một icon mặt cười, Trương Tiêu Tiêu ngồi trước máy tính, nhìn chằm chằm vào mặt cười đó, hưng phấn vung tay trên bàn phím.
‘Hắc Thần, xin hãy giúp đỡ Dao gia.’ Trương Tiêu Tiêu run rẩy gõ xong, sau đó im lặng chờ đợi. Hắc Thần mãi không trả lời, Trương Tiêu Tiêu dần thất vọng, mắt ngấn lệ.
‘Ừm.’ Tin nhắn mới khiến Trương Tiêu Tiêu sững sờ, sau đó lại có một tin nhắn nữa.
‘Con chó của tôi lẻn vào phòng ngủ, tôi vừa mới bắt nó xong.’
Đuổi con chó ướt sũng ra khỏi phòng ngủ, Tư Dao than thở hét xuống dưới lầu: “Tử Ký, Đản Đản lại nhảy xuống hồ bắt trộm cá.”
Diêm Tử Ký đang ngồi ở phòng khách nói chuyện điện thoại, nghe vậy vội vàng trả lời: “Vẫn chưa ăn, Đường Minh đang trông rồi.”
Hắc Thần nuôi chó sao? Đám đông sững sờ, nhưng Trương Tiêu Tiêu lại cảm thấy rất đáng yêu.
‘Hắc Thần có thích Dao gia không?’ Thấy được tính cách khá tốt của Hắc Thần, Trương Tiêu Tiêu dần to gan hơn.
Tư Dao bĩu môi chui vào phòng ngủ, tiếp tục ôm máy tính, trả lời tin nhắn của Trương Tiêu Tiêu.
‘Đương nhiên là thích rồi, yêu cô ấy nhất.’
Làm gì có ai ngốc đến mức không thích bản thân mình chứ?
Trương Tiêu Tiêu che mặt la hét, phấn khích lăn lộn dưới ghế rồi bật dậy nhảy nhót. Diêm Tử Ký lên lầu bắt Tư Dao tắt máy tính đi.
Để lại lời nói giống như một vị tổng tài bá đạo này khiến cả mạng sôi sục, Tư Dao tắt máy tính, nhận lấy quả táo từ tay Diêm Tử Ký: “Anh gọi điện với ai vậy?”
“Bố.” Diêm Tử Ký ngồi xuống bên cạnh Tư Dao: “Ông ấy rất lo cho em.”
“Bố có chán ghét em không?” Thông qua tìm kiếm, Tư Dao biết bệnh thần kinh là nghĩa xấu.
“Đừng nghĩ linh tinh.” Diêm Tử Ký cốc đầu cô mắng: “Bố sợ em buồn, nói anh phải chăm sóc tốt cho em, nếu không muốn ở lại giới giải trí nữa thì về nhà.”
“Em không buồn.” Tư Dao bật dậy ôm lấy Diêm Tử Ký làm nũng.
Cõng cô vợ nhỏ trên lưng, Diêm Tử Ký nở nụ cười chiều chuộng: “Cuộc họp báo ngày mai đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.”
“Em không sợ.” Tư Dao quả quyết lắc đầu: “Dân địa cầu lạc hậu, sức chiến đấu cũng kém cỏi.”
“Đồ tự mãn.” Bị Tư Dao chọc cười, Diêm Tử Ký chỉ biết lắc đầu.
Tư Dao ôm lấy cổ Diêm Tử Ký, hôn trộm lên khóe miệng anh: “Tử Ký, chúng ta tạo em bé đi.”
Ánh mắt Diêm Tử Ký dần tối đi, anh nắm lấy cánh tay Tư Dao, xoay người đè cô xuống giường: “Anh cầu còn không được.”
‘Cộc cộc cộc’ Cửa phòng ngủ phát ra tiếng gõ.
Tư Dao nhìn Diêm Tử Ký, vẻ mặt vô tôi: “Là Đản Đản.”
Sắc mặt Diêm Tử Ký đen lại, nghiến răng nói: “Chúng ta ném con chó ngu ngốc kia ra ngoài đi.”
…