Chương 57: Lễ vật thần bí
Nơi tổ chức tiệc cưới giống như bị ấn phím tạm ngừng. Câu nói của Tư Dao chẳng khác nào quả bom rơi xuống bùng nổ khiến mọi người trợn tròn mắt, Tư Dao lật tới lật lui danh sách quà tặng, không hề cảm động trước lễ vật quý giá này.
Cô nhìn ba di vật của bố Dao, những bức tranh ông ấy để lại đều được ký hiệu chữ S. Bố Tư Dao là Tư Hoành, S là tên viết tắt của ông theo tiếng Anh.
Diêm Linh cảm thấy kỳ lạ, cô ta lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Không phải bố mẹ em qua đời rồi ư?”
“Dạ phải.” Tư Dao mù mờ vuốt cằm, cô cũng không hiểu chuyện gì: “Ông ấy mất sớm mà nhỉ, chẳng lẽ xác chết vùng dậy sao?”
“Chắc là tài sản để lại, trên TV thường diễn thế mà.” Diêm Thi Thi đoán.
“Tài sản để lại.” Tư Dao lục đồ trong chiếc hộp đỏ, tìm được phần bất động sản rồi đưa cho Diêm Tử Ký xem: “Biệt thự Thành phố A, chúng ta có thể chuyển nhà rồi.”
“Không thích căn nhà của anh à?” Diêm Tử Ký hỏi.
“Thích chứ.” Tư Dao bỏ giấy tờ biệt thự vào hộp đỏ, mím môi hờn dỗi: “Em muốn nuôi chó nhưng Nguyên Huy bảo chúng nó hay đi bậy, làm cả nhà lộn xộn.”
Tư Dao vốn không lo căn biệt thự kia, cô chỉ muốn tìm nơi nuôi chó thôi. Hiểu ý cô, Diêm Tử Ký cúi xuống mà không nhịn được cười: “Sang năm anh mua chó cho em.”
“Em muốn nuôi Husky.” Nghe Diêm Tử Ký nói sẽ mua chó cho mình, Tư Dao kích động nhảy cẫng lên: “Em từng nuôi con trăn vàng, vảy nó cứng lắm, ôm không dễ chịu chút nào.”
Diêm Tử Ký thấy Tư Dao kể chuyện quá khứ, anh lập tức ngắt lời cô: “Chỉ cần em muốn, anh mua cho em hết.”
“Lát nữa về phòng rồi hẵng nói mấy câu này, các con đừng dính nhau trước mặt khách.” Bầu không khí đứng hình, bố Diêm thoải mái lảng sang chuyện khác.
Tư Dao nhanh nhẹn đóng chiếc hộp đỏ, sảng khoái nhét vào lòng Diêm Tử Ký: “Tặng anh nè.” Diêm Tử Ký run hết cả mép, ánh mắt Tư Dao ngây thơ trong veo: “Đồ của em đều tặng cho anh, anh phải nuôi em đó.”
Diêm Tử Ký đành chịu, giao chiếc hộp cho Tào Nguyên Huy rồi dẫn Tư Dao tiếp tục kính rượu. Bố Diêm cầm ly rượu lên, đưa mắt ra hiệu cho Diêm Linh, Diêm Linh hiểu ý đứng dậy rời khỏi.
Lễ vật này quá kỳ lạ, thân phận Tư Dao cũng trở nên khó lường. Chưa nói đến xe hay biệt thự, một mỏ khoáng sản nhỏ thôi, không phải cứ có tiền là mua được, cần phải điều tra rõ xem lễ vật từ đâu đến.
Lễ cưới còn đang tiếp tục, khách khứa đến đây đều có tâm trạng khác nhau, họ âm thầm cân nhắc thân phận Tư Dao. Tư Dao tham ăn uống vài ly rượu, cảm thấy cả người lâng lâng, đột nhiên muốn đi toilet.
Diêm Tử Ký muốn đi cùng cô nhưng bị bạn bè tóm lấy, anh nghĩ bộ đội ở đây nên cũng không sao, vì vậy để mặc cô rời khỏi.
Tư Dao rời nhà ăn đến toilet, giải quyết xong nhu cầu sinh lý, vừa ra đã gặp Mạc Thanh Thần. Cô ngơ ngác nhìn anh ta, sau đó quay đầu nhìn toilet rồi bĩu môi: “Cố tình dọa tôi, tôi còn tưởng mình đi nhầm chỗ.”
Mạc Thanh Thần nhìn Tư Dao mà chẳng nói gì, Tư Dao chỉ về phía cuối hành lang, có lòng nhắc nhở: “Toilet nam ở đằng kia.”
Mạc Thanh Thần cụp mắt cười buồn, hụt hẫng tự giễu: “Tưởng rằng mưa dầm thấm đất để em từ từ đón nhận, không ngờ cuối cùng kẻ ngu ngốc chính là tôi.”
Nhìn gương mặt hụt hẫng của đối phương, Tư Dao nghi ngờ khó hiểu: “Mạc Thanh Thần điên rồi ư?”
“Tưởng tượng rất nhiều khả năng, mà không ngờ được em kết hôn.” Mạc Thanh Thần che mặt, dựa vào vách tường: “Tư Dao, nếu tôi chưa từng gặp em thì tốt rồi.”
Tư Dao lờ mờ đến gần Mạc Thanh Thần: “Anh uống say hả?” Thông qua phân tích dữ liệu, sau khi người Trái Đất uống say, thần kinh của họ sẽ tê liệt, nói năng loạn xạ, mất khả năng kìm chế.
Mạc Thanh Thần nhìn Tư Dao không chớt, ánh mắt trở nên tỉnh táo: “Tư Dao, tôi thích em.”
“Anh là Thịt Nạc à.” Tư Dao tròn mắt bừng tỉnh, Mạc Thanh Thần bỗng chốc ngơ ngác. Cô lập tức giải thích với anh ta: “Fan hâm mộ của tôi là Thịt Nạc đó.”
Mạc Thanh Thần ngẩn ngơ, đột nhiên xoay người che mặt, cổ họng phát ra tiếng cười khó chịu. Tư Dao khó hiểu vòng ra phía trước, Mạc Thanh Thần từ từ ngước lên, lau nước mắt rồi vỗ vai cô: “Tư Dao, đừng ép tôi thành nam phụ chia rẽ hôn nhân.”
Anh ta thong thả bước đi, Tư Dao buồn bực gãi đầu, đầu óc anh chàng có bệnh à?
Mạc Thanh Thần rời khỏi toilet, ra ngoài ngắm tuyết rơi, ngẫm lại hình ảnh Tư Dao mặc váy đỏ rực rỡ mà nở nụ cười. Cô mặc áo cưới rất đẹp, đáng tiếc không mặc vì anh ta.
Tư Dao chếnh choáng đầu óc, định rời khỏi đây thì vừa khéo chạm mặt Liễu Tuyết Nhân. Cô vốn không quan tâm cô ả, thế mà cô ả còn giận dữ mắng cô: “Con khốn!”
Tư Dao dừng bước, nhìn Liễu Tuyết Nhân mà siết chặt nắm tay: “Cô muốn bị đánh sao?”
Liễu Tuyết Nhân lùi bước, tỏ vẻ ghen ghét: “Mày cướp anh Tử Ký của tao, mày là con khốn.”
“Tao có thể khiến mày chết, thậm chí chết không còn manh giáp, mày tin không?” Tư Dao nói ba chữ cuối với giọng khủng bố nặng nề, cô vung nắm đấm đập nát cửa toilet.
Liễu Tuyết Nhân bị dọa cho run rẩy, nhưng cô ả vẫn cứng cổ trợn mắt, ra vẻ kiêu ngạo: “Mày dám! Anh Tử Ký sẽ không bỏ qua cho mày.”
Tư Dao cảm thấy chỉ số thông minh của người Trái Đất lỗi thời quá, Liễu Tuyết Nhân cứ không ngừng kéo cô xuống nước: “Con nhỏ Trái Đất đần độn kia, lão Diêm là chồng tao.”
“Cưới được thì ly hôn được, anh Tử Ký vốn không thích mày.” Liễu Tuyết Nhân liều chết khiêu khích.
Hai chữ ly hôn đã châm ngòi cho Tư Dao bùng nổ, cô giận dữ siết nắm đấm, đôi mắt màu lam dần nhuốm màu lục sẫm: “Con nhỏ Địa Cầu kia, mày muốn chết hả!”
Dòng điện xèn xẹt tích tụ trong tay cô, Liễu Tuyết Nhân trợn mắt sợ hãi, cả người run lẩy bẩy: “Mày, mày là yêu quái, cứu mạng!” Cô ả xoay người khóc lóc chạy trốn.
Điện đóm dần tan đi, đôi mắt Tư Dao bình thường trở lại. Nhìn bóng lưng Liễu Tuyết Nhân vội vàng bỏ chạy, Tư Dao nhăn mày nhăn mặt. Dựa theo tình tiết trong phim, kế tiếp sẽ thế nào nhỉ?
Nơi tổ chức tiệc cưới vô cùng náo nhiệt, Diêm Tử Ký thấy Tư Dao chưa về, anh định đi tìm cô thì Liễu Tuyết Nhân ù té chạy vào, khóc lóc nhào đến bác Diêm.
Khách khứa trong nhà hàng bỗng chốc yên lặng, tỏ vẻ hoài nghi hoặc chẳng nói gì. Sau đó Tư Dao bước vào, Liễu Tuyết Nhân nhìn thấy cô thì khóc lóc thảm thiết hơn.
Tư Dao bĩu môi, ung dung đến trước mặt Diêm Tử Ký. Cô ấm ức ôm anh: “Tử Ký, cô ấy bắt nạt em.” Tư Dao chỉ vào Liễu Tuyết Nhân mà tố cáo.
“Mày là yêu quái!” Liễu Tuyết Nhân dùng hết sức lực gào thét, tức giận đến nỗi đỏ mắt: “Nó là yêu quái, chính nó mê hoặc anh Tử Ký.”
Tư Dao muốn đánh cô ả lắm rồi, nhưng e ngại khách khứa ở đây, cô đành nén giận: “Nếu tôi là yêu quái đã sớm ăn thịt cô rồi.”
“Tao thấy rõ ràng mày là yêu quái, đôi mắt mày biến thành màu khác, cả người mày đều là điện, mày muốn giết chết tao!” Liễu Tuyết Nhân nói năng lung tung như người điên.
Diêm Tử Ký nghe vậy, ánh mắt dần trở nên u ám. Tư Dao kéo Diêm Tử Ký đang lo sốt vó: “Cô ấy ức hiếp em, nói rằng anh không thích em, muốn ly hôn với em.”
“Cô ta nói năng lung tung mà em cũng tin à?” Diêm Tử Ký ôm Tư Dao để cô bình tĩnh.
Tư Dao đẩy Diêm Tử Ký ra, sải bước về phía trước, hung dữ uy hiếp Liễu Tuyết Nhân: “Cô còn dám làm tôi sợ, tôi sẽ bóp gãy cổ cô!”
“Lôi Thành!” Bố Diêm giận tái mặt.
Lôi Thành lập tức đứng dậy, thầm nói hỏng rồi. Ông bước đến sau lưng bố Diêm: “Thưa sếp.”
“Đưa Liễu Tuyết Nhân đi mau.” Bố Diêm không hề nể mặt Liễu Tuyết Nhân, bác Diêm định xin tha, bố Diêm đập bàn ngay tức khắc: “Còn chê cái mặt già này chưa đủ mất thể diện sao?”
Lôi Tinh bảo hai người lính nam cưỡng ép đưa Liễu Tuyết Nhân ra khỏi nhà hàng, Liễu Tuyết Nhân kích động giãy nảy: “Anh Tử Ký, nó là yêu quái, nó thật sự là yêu quái!”
Thấy cô ả bị đưa đi, Diêm Tử Ký khom người dịu dàng lau nước mắt cho Tư Dao: “Đừng khóc nữa.”
“Em không khóc.” Tư Dao bĩu môi hờn dỗi.
Nhờ Liễu Tuyết Nhân khuấy động mà tiệc cưới trở nên vô cùng gượng ép. Bác Diêm xị mặt không thèm nói chuyện, bố Diêm nhỏ giọng mắng: “Chị coi những gì chị gây ra kìa, hôn lễ của Tử Ký thành ra như vậy.”
“Đâu phải do tôi.” Bác Diêm nhíu mày phản bác.
“Tử Ký kết hôn vốn không mời Liễu Tuyết Nhân, chị dẫn nó đến đây làm gì?” Bố Diêm lớn giọng hơn: “Chị chán ghét ai hả? Chị cứ muốn Tử Ký và vợ nó khó chịu.”
“Được được, cứ trách tôi đi!” Bác Diêm đứng dậy kêu gào: “Tôi đi cho các anh các chị khỏi chướng mắt!”
“Mẹ.” Đường Minh đành phải ngăn cản, nhưng bị bác Diêm hất ra: “Đường Minh, theo mẹ về nhà!”
Bác Diêm nổi giận đùng đùng bỏ đi, chú Hai kéo bố Diêm mà thở dài: “Anh à, hôm nay Tử Ký kết hôn, anh giận đến mấy cũng đừng mắng ngay lúc này chứ.”
Rầm! Chiếc bàn vỡ nát, Tư Dao mặt không đổi sắc thu lại nắm đấm, lạnh lùng nhìn Diêm Tử Ký: “Tôi không cần đám cưới này nữa!”
Diêm Tử Ký cảm thấy chột dạ, vội vã kéo tay Tư Dao: “A Dao…”
“Tôi biết Liễu Tuyết Nhân thích anh, bác Diêm muốn tác hợp cho hai người, tôi mới là kẻ chen ngang cướp đoạt.” Tư Dao cảm thấy mình quá ấm ức, cô giận dữ nói.
Diêm Tử Ký đen hết cả mặt, anh gào lên trách cô: “Em nói mê sảng cái gì vậy? Trừ em ra, cả đời này Diêm Tử Ký không cưới ai mà?”
Khách khứa trong tiệc cưới vui vẻ hóng drama, họ tưởng tượng ra đủ loại kịch bản như gút mắc gia tộc, nam si mê nữ oán hờn.
“Em không cưới nữa.” Tư Dao gỡ kim quan rồi ném xuống đất, xoay người bỏ ra ngoài. Tuy cô không suy nghĩ nhiều nhưng cũng phát cáu, đừng hòng bắt nạt cô là người ngoài hành tinh không hiểu chuyện.
“A Dao!” Diêm Tử Ký đuổi theo nắm lấy Tư Dao. Tư Dao khịt mũi nén lệ, dáng vẻ tội nghiệp làm Diêm Tử Ký đau lòng: “A Dao, tất cả là lỗi của anh.”
“Anh không sai, là lỗi của Liễu Tuyết Nhân, ả cố tình đến quậy lễ cưới của chúng ta.” Tư Dao lấy di động ra, tìm tin nhắn vừa nhận rồi đưa cho anh xem: “Biệt thự Thành phố A có máy bay, em không muốn ở đây nữa.”
Diêm Tử Ký xoay người nhìn bố Diêm, bố Diêm mệt mỏi đỡ trán, vẫy tay bảo anh mau đi. Diêm Tử Ký nắm tay Tư Dao, dẫn cô chạy khỏi nhà hàng.
Cô dâu chú rể chạy mất, tiệc cưới vắng người bỗng chốc trở nên xấu hổ. Bố Diêm được Diêm Linh đỡ dậy, những thủ lĩnh khác cũng nhao nhao đứng dậy: “Tôi tiếp đãi không chu toàn, đã để mọi người chê cười rồi.”
“Sếp già đừng nói vậy, họ còn trẻ ấy mà.” Còn trẻ thì sao? Nói dối cũng biện minh không nổi.
“Mọi người tiếp tục ăn đi, ăn no rồi giải tán.” Dứt lời, bố Diêm bèn theo Diêm Linh rời khỏi nhà hàng. Ông vừa bỏ đi, những thủ lĩnh còn lại cũng lần lượt rời khỏi.
Lê Tinh sợ hãi vỗ ngực, nhỏ giọng than thở: “Dân giàu đúng là quá khủng khiếp.”
Diêm Kiều Quân đứng dậy nhìn lễ cưới vắng vẻ, khuôn miệng giần giật hồi lâu, anh ta đột nhiên hung dữ gào lên: “Tôi đã vất vả lo liệu tiệc cưới này, đệt mợ cả lò nhà anh Diêm Tử Ký!”
Lê Tinh đầy bụng nghi ngờ: “Cả nhà ổng không phải là nhà anh sao?”
“Cút!”
Chương 58: Về nhà ăn Tết
Lễ cưới kết thúc bởi trò hề, đương nhiên Tư Dao không kéo Diêm Tử Ký chạy đi đâu xa. Cô dựa theo thông tin tìm đến biệt thự, dù chết cũng không muốn về nhà cũ, Diêm Tử Ký đành bó tay nghe theo cô.
Tư Dao ngồi xổm trước bể bơi ngoài trời, vui vẻ chơi đùa với cá vàng. Diêm Tử Ký dắt chó đến gần, hôm nay là ngày thứ hai sau khi cưới, anh đặc biệt mua chó nhằm dỗ dành Tư Dao.
Diêm Tử Ký thả bé Husky đang ồn ào, sau đó vươn tay kéo Tư Dao: “Nuôi cá trong bể bơi, đầu óc em nghĩ gì thế?”
Tư Dao tha hồ cọ tay Diêm Tử Ký, đi theo anh đến phòng trà. Ngồi cạnh cửa sổ sát đất, cầm cốc trà sữa nóng hổi, cô thoải mái ngâm nga câu hát.
Nhìn kiến trúc lộng lẫy ngoài cửa sổ, Diêm Tử Ký véo má Tư Dao: “Em còn chưa biết lai lịch của căn biệt thự này, thế mà vào ở luôn nhỉ?”
“Cho em tức là của em.” Tư Dao né tránh móng vuốt anh, ôm mặt lẩm bẩm: “Bây giờ nơi này là địa bàn của chúng ta.”
Thái độ cô như kiểu lẽ thường phải thế, Diêm Tử Ký lại sinh lòng nghi ngờ. Lúc rời khỏi bệnh viện tâm thần, anh có đọc tài liệu về cô. Bố là họa sĩ đường phố, mẹ là điều dưỡng ở huyện; nếu đúng như tài liệu ấy thì đừng nói biệt thự, thậm chí mua một căn nhà bình thường cũng khó.
Rốt cuộc ai đã tặng chiếc hộp đỏ ấy, người đưa quà thần bí có lai lịch thế nào? Diêm Tử Ký suy nghĩ mải miết nhưng nghĩ hoài không ra.
Bố Diêm đã dặn Diêm Linh điều tra nhưng số tài sản này được tẩy vô cùng sạch sẽ, không tìm được dấu vết còn sót nào, điều đó càng làm sự việc trở nên thần bí khó lường.
Trà sữa ấm áp được đưa tận miệng, Diêm Tử Ký che giấu cảm xúc trong mắt, anh thuận theo mà uống, sau đó lảng sang chuyện khác: “Hai ngày nữa là Tết rồi, chúng ta về Thủ đô nhé.”
Tư Dao bĩu môi mất hứng, Diêm Tử Ký đành tiếp tục dỗ dành: “Năm mới nên đoàn tụ ăn bữa cơm sum vầy, ở đấy vài hôm rồi về.”
“Em rất thích bố, bố luôn che chở em.” Tư Dao mím môi hờn dỗi Diêm Tử Ký: “Nhưng em không thích bác Diêm đâu, bác ấy nhìn em chẳng khác nào chú chó kia nhìn cá vàng em nuôi.”
Diêm Tử Ký không nhịn được bật cười, nhưng anh cũng lập tức đanh mặt nhắc nhở: “Không được so sánh lung tung.”
Tư Dao uống hết trà sữa, đứng dậy ra ngoài: “Vậy thì về thôi, nhưng nếu gặp lại Liễu Tuyết Nhân, em sẽ giết ả ngay.”
“Em định chạy đâu đấy?” Diêm Tử Ký đứng dậy đi theo cô: “Còn chưa cho chó ăn này!”
“Em muốn bỏ bữa, em đói thì nó cũng không được phép ăn!” Cô nổi giận đùng đùng, bỏ chạy thật xa.
Diêm Tử Ký ngơ ngác nhìn trời, cô trút giận lên anh hay lên chó vậy? Hơn nữa bé chó còn bị giận lây, nằm không cũng trúng đạn!
Nhằm chuẩn bị về nhà đón Tết với Tư Dao, Diêm Tử Ký gọi Tào Nguyên Huy đến biệt thự. Anh vốn định dẫn Tào Nguyên Huy về Thủ đô nhưng bị đối phương dứt khoát từ chối. Chỉ số EQ của Tào Nguyên Huy không cao, anh ta không muốn ăn cơm chó sống qua ngày nữa.
Đối phương không muốn về nhà họ Diêm ở Thủ đô, Diêm Tử Ký cũng không nài ép. Anh giao chìa khóa biệt thự cho Tào Nguyên Huy, đồng thời đưa luôn bản vẽ: “Cậu cứ ở nơi này đi, đừng quên giúp tôi cho chó ăn.”
Tào Nguyên Huy im lặng nhận chìa khóa. Mất hai tiếng đồng hồ mới chạy hết một vòng quanh biệt thự này, anh ta vẫn thích mấy ngôi nhà hai tầng trong thành phố hơn.
Nhìn thấu Tào Nguyên Huy tức ói, Diêm Tử Ký tuyệt đối đồng cảm, số mệnh cả rồi. Nếu nói biệt thự thì nhà họ Diêm chắc chắn mua được, nhưng bố Diêm không thích khoe khoang lãng phí, Diêm Linh và Diêm Kiều Quân cũng không coi trọng mấy vụ hưởng lạc, vì vậy họ Diêm vẫn ở nhà cũ.
Tào Nguyên Huy suy nghĩ rồi hỏi Diêm Tử Ký: “Tối hôm qua Phong Thần liên lạc với tôi, nói rằng Giao thừa sẽ đón tôi đến Tinh Thế mừng năm mới, hơn nữa còn có Nhạc Cảnh Dư và Lê Tinh. Tôi có thể mời họ đến đây không?”
“Đi với tôi mà còn câu nệ gì hả?” Diêm Tử Ký đấm một cú vào vai Tào Nguyên Huy, cười nói: “Chẳng lẽ cậu muốn chúng ta quỳ xuống bái lạy làm anh em, tổ chức nghi lễ long trọng à?”
Tào Nguyên Huy bị Diêm Tử Ký chọc cười: “Xin lỗi Đội trưởng Diêm!”
“Cứ xem như nhà mình, mời ai tới cũng được nhưng phải để ý coi sóc cá vàng với chó của Tư Dao, đừng để chúng chết đói.” Diêm Tử Ký nhìn bể bơi ngoài trời, nháy mắt ra hiệu: “Bằng không cô ấy khóc, cậu phải dỗ.”
“Yes sir!” Tào Nguyên Huy thẳng lưng lên, nghiêm túc đảm bảo.
Sau khi bàn giao mọi việc với Tào Nguyên Huy, chiều muộn Diêm Tử Ký và Tư Dao mới lên máy bay về Thủ đô. Ngắm mây bay ngoài cửa sổ, Tư Dao bĩu môi oán hờn: “Chúng ta ngồi xe Huyền Phù[1] nhanh hơn nhiều.”
[1] Loại xe chỉ tồn tại trong thế giới viễn tưởng/thế giới tương lai, nó trông như phi thuyền nhỏ di chuyển qua lại giữa các vì sao (bạn có thể đọc một số tập Doraemon truyện dài để biết thêm chi tiết).
Diêm Tử Ký xé bánh ngọt đút cho Tư Dao, đồng thời xoa đầu cô: “Tuy xe Huyền Phù có thể tàng hình nhưng nếu xui xẻo bị vệ tinh thăm dò được thì sao?”
“Có gì đâu mà sợ, mình đã sớm hack cả Vệ tinh trong nước, che đậy xe Huyền Phù dễ thôi mà?” Tư Dao lặng lẽ nói thầm, cô cũng không muốn Diêm Tử Ký khó xử rồi lại oán trách.
Diêm Tử Ký dịu dàng cho cô ăn mà chẳng ngờ một giây vừa rồi, anh đã bỏ lỡ cơ hội biết được bí mật của nàng dâu nhà mình. Anh biết cô là người ngoài hành tinh, nhưng không biết cô cũng là Thần Hack trên mạng.
“Em nghe nói Thủ đô có công viên giải trí Băng Thành, đến đó rồi anh dẫn em đi chơi nhé.” Tư Dao mừng như điên, làm nũng xin anh, ánh mắt chờ mong Diêm Tử Ký.
Bị đôi mắt màu lam nhìn không ngớt, Diêm Tử Ký không đành lòng từ chối: “Em lấy đâu ra tin Thủ đô có công viên giải trí Băng Thành vậy?”
“Có mà.” Thấy Diêm Tử Ký không tin, Tư Dao lập tức móc di động ra: “Em tìm kiếm trên mấy trang du lịch, theo như họ đánh giá thì ở đó chơi vui lắm.”
Diêm Tử Ký ngăn cản Tư Dao, lấy di động của cô thả vào túi: “Trên máy bay không được chơi di động.”
Tư Dao tức giận trợn mắt với Diêm Tử Ký, anh mỉm cười ôm cô vào lòng: “Anh đùa em thôi, chờ qua Giao thừa rồi dẫn em đi chơi nhé.”
“Tử Ký ơi anh tuyệt nhất.” Tư Dao vui mừng nhảy cẫng lên, hôn ngay má Diêm Tử Ký.
Trong căn phòng sang trọng ở bệnh viện nước Y, người đàn ông nọ ngồi xe lăn cạnh cửa sổ, dịu dàng lật xem một quyển album ảnh. Album chứa những tấm hình dày cộm, dù là ảnh chụp đời thường hay ảnh sân khấu đều có hình bóng Tư Dao.
Cửa phòng bị đẩy ra, một người mặc vest cầm cặp tài liệu bước vào. Nhìn bóng lưng đáng kính của người đàn ông kia, người này khom lưng cúi đầu: “Thưa ngài, cô chủ rất thích ngôi biệt thự kia, hơn nữa còn nuôi một chú chó.”
Người đàn ông nhìn ảnh chụp cô dâu không ngớt, nhỏ giọng thì thào: “Con bé kết hôn rồi, tôi vẫn chưa thể chúc phúc nó, thành ra thế này không thể gặp con bé được.”
“Thưa ngài, đợi đến khi ngài khỏe lại là có thể gặp cô chủ ạ.” Người mặc vest an ủi.
“Vic, tôi gửi quà cưới cho Tư Dao như vậy, có phải hơi keo kiệt không?” Người đàn ông nhíu mày xoắn xuýt: “Nếu con bé bị người họ Diêm khinh thường ức hiếp thì làm sao đây?”
“Thưa ngài.” Người mặc vest là Vic cười nhẹ: “Tôi đã điều tra rồi, cậu Hai nhà đấy là Diêm Tử Ký đối xử với cô chủ rất tốt, cô chủ sẽ không bị ức hiếp ạ.”
“Tư Dao nhà tôi quá lương thiện, tôi chỉ sợ con bé chịu ấm ức.” Người đàn ông khép quyển album, thầm than: “Nghe nói gần đây thằng Ba lại kiếm chuyện à?”
Nhắc đến cậu Ba trong gia tộc, Vic không kìm được đỡ trán: “Dạ, chạy đến biên giới rồi.”
“Thằng Ba hay càn quấy, cậu dặn vệ sĩ theo sát nó, nếu nó dám chạm vào những thứ dơ bẩn thì cưỡng ép bắt về.” Người đàn ông mệt mỏi nhắm mắt, giọng nói như có như không: “Đừng làm nó bị thương quá nặng, gãy tay gãy chân là đủ, dẫu sao cũng là anh em.”
“Dạ.” Vic nhỏ nhẹ trả lời, thấy người đàn ông dần chìm vào giấc ngủ, anh ta mới lặng lẽ đến gần.
“Anh Cả đâu?” Người đàn ông cố gượng dậy hỏi.
“Không rõ ạ, bỏ lại vệ sĩ sau lưng, không biết đã lén chạy đến nước nào.” Vic nhặt chăn lông dưới đất lên rồi đắp cho người đàn ông: “Thưa ngài, ngài cũng mệt rồi, hay là nghỉ ngơi đi ạ.”
“Sai họ tìm bằng được anh cả, đánh cho tàn phế rồi bắt về.”
“Dạ, tôi sẽ làm như ngài dặn.” Vic lấy quyển album mà chủ mình trân trọng, anh ta lau nó sạch sẽ, nhẹ nhàng cất vào ngăn tủ.
Về đến Thủ đô thì trời đã khuya, trong nhà chỉ còn bố Diêm và Diêm Kiều Quân, Diêm Linh đến nước M tham gia cuộc họp, bác Diêm bị bố Diêm mắng hôm nọ, đến nay vẫn còn giận dỗi không chịu về.
Không có bác Diêm ở đây, Tư Dao mừng rỡ vì được tự do. Cô bỏ mặc Diêm Tử Ký, vòng tới vòng lui quanh bố Diêm, nghe ông kể chuyện Tử Ký hồi bé, hai người cười ha ha không ngớt.
Diêm Tử Ký và Diêm Kiều Quân ngồi lặt rau ngay cửa bếp. Nhìn hai người nói chuyện ngoài phòng khách, Diêm Kiều Quân đá chân anh trai: “Bố thích Tư Dao lắm luôn.”
“Bố chinh chiến nửa đời, Tư Dao rất hợp tính bố.” Cô có thể ngồi tám với bố Diêm, Diêm Tử Ký cũng không bất ngờ.
“Bác Diêm và chú Hai không ở đây, vệ sĩ canh gác cũng bị bố đuổi về nhà đón Tết, khoảng thời gian này em đặt cơm hết chỗ này đến chỗ kia, thế mà bố còn ghét bỏ.” Diêm Kiều Quân nhỏ giọng hờn dỗi: “Anh mà không về, em đây hầu không nổi nữa.”
“Bố không thích ăn đồ ăn ở ngoài, em không thể làm vài món sao?” Diêm Tử Ký nhíu mày phê bình.
“Em chỉ biết đun nước nấu mì ăn liền, nào dám cho ông ấy ăn?” Diêm Kiều Quân trợn trắng mắt: “Nếu chị Cả biết em cho bố ăn mì, chắc chị ấy xé toạc em luôn!”
Buồn cười trước bộ mặt đắng cay của Diêm Kiều Quân, Diêm Tử Ký đẩy cậu chàng ra: “Bớt nói nhảm, mau làm việc đi.”
Lặt bỏ những lá rau bị sâu đục lỗ, Diêm Kiều Quân chợt nhớ một chuyện: “Phim điện ảnh《 Tiên Đạo 》lên sóng rồi anh, em có thu một bản CD, lát nữa đưa anh nhé.”
Diêm Tử Ký ôm rổ rau vào bếp, Diêm Kiều Quân đứng dậy đấm lưng: “Tuy Tư Dao diễn vai phụ nhưng đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của cô ấy, anh cầm về xem với Tư Dao.”
“Biết rồi, qua đây giúp anh mày rửa rau.” Diêm Tử Ký giao rổ rau cho Diêm Kiều Quân.
Nghe bố Diêm kể chuyện xấu hồi bé của Diêm Tử Ký, Tư Dao bèn luyện quyền cho ông xem – bài quyền của quân đội Liên Bang, bố Diêm nhìn mà hai mắt ngời sáng: “Đây là bài quyền của môn phái nào vậy con?”
Vì Diêm Tử Ký đã đặc biệt dặn dò nên Tư Dao chưa nói đây là bài quyền của quân đội Liên Bang, chỉ giải thích với bố Diêm rằng đây là một kiểu tán[2] quyền. Bố Diêm cũng không nghĩ sâu xa, khen ngợi bài quyền này vô cùng lợi hại.
[2] Tán trong Tán thủ (một kiểu như boxing).
“Con dạy cho Tử Ký, Tử Ký dạy cho bộ đội ở căn cứ Liệp Báo ạ.” Tư Dao hả hê khoe khoang.
“Bài này đúng là mang hơi thở quân nhân, so với mấy bài quyền xảo quyệt sắc bén của quân đội, có lẽ nên cho cả đội học bài này hơn.” Bố Diêm cười ha ha.
Tư Dao thấy ông cười sảng, cô cũng híp mắt cười theo. Nhìn khuôn mặt cô, bố Diêm bỗng dưng giật thót. “Sao vậy bố?” Thấy ông thay đổi như vậy, Tư Dao nghi ngờ.
“Nhìn kỹ gương mặt con làm bố nhớ một người quen cũ.” Bố Diêm mất hồn nói nhỏ, sau đó bình tĩnh cười nói: “Nhắc tới người đó làm gì nhỉ, đúng là hỏng cả tâm trạng.”
“Người quen cũ ạ?” Tư Dao sờ cằm tò mò: “Bạn thân của bố sao?”
“Bạn bè.” Bố Diêm cũng không hẳn là cười, ông nhìn tranh tường mà cảm thấy bồi hồi: “Không thể coi là bạn bè, nói là kẻ thù lâu năm thì đúng hơn. Người đó cứu mạng bố, nhưng đùi bố cũng bị thương vì người đó.”
“Ai vậy bố?” Bố Diêm nói năng vô cùng thần bí càng khiến Tư Dao tò mò.
“Người đó là…”
“Bố ơi ăn cơm thôi.” Diêm Tử Ký mang bát đũa ra: “A Dao, mau rửa tay ăn cơm nào.”
“Em sắp đói chết rồi.” Tư Dao ôm bụng nhảy cẫng, vội vàng chạy vào toilet.
Bố Diêm sắp sửa nói ra miệng, ông nhìn bóng lưng Tư Dao mà cảm thấy buồn cười, đưa mắt nhìn Diêm Tử Ký: “Tính cách như hổ của con bé cực giống mẹ con.”
Diêm Tử Ký dọn xong bát đũa, vừa nghe đã đen mặt: “Bố, bây giờ cô ấy là vợ con, bố đừng so sánh với mẹ được không?”
Bố Diêm chỉ cười khà khà, Diêm Kiều Quân bưng đĩa tôm rim chạy tới: “Em thích món tôm rim nhất, anh giai ơi em muốn hôn anh một miếng quá.”
“Tôm rim là món Tư Dao thích ăn.” Diêm Tử Ký bình thản lướt qua Diêm Kiều Quân.
Diêm Kiều Quân bỗng chốc xị mặt: “Tư Dao thích tôm rim, bố thích ăn cá hấp, vậy em thì sao?”
“Chú mày ăn ít thôi.”
“Trời ơi anh ruột!”
Nhìn hai anh em cãi nhau, ánh mắt bố Diêm đầy ý cười. Lâu lắm trong nhà không náo nhiệt như vậy, giống như trở lại những ngày đám trẻ còn nhỏ. Hồi ấy mỗi khi ông về nhà, ba chị em Diêm Linh, Diêm Tử Ký và Diêm Kiều Quân luôn vây quanh ông vui đùa ầm ĩ.