Chương 51: Hắc Thần nổi giận
Nhiệt độ ban đêm giảm mạnh, gió tuyết khắp trời, Tư Dao và Tào Nguyên Huy mặc áo lông vũ nhưng vẫn lạnh đến run người. Bọn họ đang trên đường đi về phía căn cứ. Tư Dao thất tha thất thểu dẫm lên nền tuyết đi vào căn cứ Báo Đặc Chiến bên trong núi.
Tào Nguyên Huy nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Tư Dao, muốn lấy quần áo từ trong vali đưa cho cô nhưng Tư Dao lại chạy hai bước né tránh: “Không thể mặc.”
“Môi của cô lạnh đến tái nhợt rồi kìa.” Tào Nguyên Huy nhíu mày tỏ vẻ đồng ý khiển trách.
“Bốn bộ áo bông, hai bộ áo bông, mặc chồng lên nhau thật sự sẽ biến thành trái bóng đấy.” Tư Dao xoa xoa khuôn mặt đang lạnh cóng, từ chối mặc thêm quần áo: “Mau đi thôi, Tử Ký chắc đang sốt ruột đợi chúng ta đấy.”
Tư Dao hì hục trèo lên đường núi gập ghềnh, Tào Nguyên Huy cũng bó tay với sự cương quyết của cô, chỉ có thể xách vali đi theo.
Trèo được bốn kilomet liền gặp được binh lính trinh sát đang tuần tra. Bọn họ nhìn thấy Tào Nguyên Huy và Tư Dao thì mau chóng chạy đến giúp hai người họ xách hành lý: “Anh Tào, trận tuyết này vẫn chưa dừng đâu. Sao hôm nay anh lại đến đây vậy?”
“Đi cùng Tư Dao đến thăm đội trưởng Diêm.” Tào Nguyên Huy giải thích, chỉ chỉ vào Tư Dao ở bên cạnh.
Các binh lính trinh sát liếc mắt nhìn nhau, khuôn mặt tươi cười, đứng thẳng lưng, ra vẻ đứng đắn: “Chào chị dâu.”
Miệng Tư Dao thở ra hơi nước, nhón chân nhìn về nơi xa: “Tử Ký đến.”
Tào Nguyên Huy xoay người nhìn lại, nhìn xuyên qua lớp sương mù mờ mịt, mơ hồ nhìn thấy một chiếc xe việt dã đang chạy đến. Các binh lính trinh sát giơ ngón cái lên, nghiêm túc nói: “Thị lực của chị dâu thật tốt.”
Diêm Tử Ký dừng xe trước mặt bọn họ. Tư Dao vui sướng chạy tới, trông cô rất giống một con thú cưng nhỏ ôm lấy Diêm Tử Ký. Cô luồn hai tay vào trong vạt áo của anh: “Tử Ký, anh đến đón em à.”
Không thể ngăn cản Tư Dao làm nũng, khuôn mặt lạnh lùng của Diêm Tử Ký hù dọa người đang chui rúc trong lòng ngực: “Sao tay lại lạnh như vậy. Không biết chú ý giữ ấm sao?”
“Đã mặc rất nhiều áo bông, không mặc thêm được nữa.” Tư Dao vén cổ áo lên cho Diêm Tử Ký xem. Tư Dao cảm giác được nhiệt độ bên trong cơ thể của Diêm Tử Ký, lập tức nở ra một nụ cười hài lòng.
Không từ chối được sự sưởi ấm vô cùng ám muội của Tư Dao. Diêm Tử Ký nhìn về phía Tào Nguyên Huy, anh ta lập tức đứng thẳng cúi chào: “Đội trưởng Diêm.”
Các binh lính trinh sát cũng lần lượt cúi chào: “Chào đội trưởng Diêm!”
Diêm Tử Ký dẫn Tư Dao lên xe, nháy mắt ra hiệu Tào Nguyên Huy cũng lên xe. Tào Nguyên Huy xách vali bỏ vào cốp xe, sau đó mau chóng bước lên xe.
Xe việt dã quay đầu trở về căn cứ. Diêm Tử Ký cởi áo khoác khoác lên người Tư Dao, sau đó nắm lấy tay cô để sưởi ấm: “Xin lỗi, bây giờ hội nghị mới kết thúc nên anh đến muộn.”
“Không sao, em và Tào Nguyên Huy có thể tự đi được.” Tư Dao ngây thơ dựa vào người Diêm Tử Ký. Sau khi nhìn thấy máy sưởi ấm trong cổ tay áo, xác định anh sẽ không bị lạnh cóng thì cô mới nhận lấy áo khoác của anh.
Diêm Tử Ký nhìn Tư Dao, giọng nói khàn khàn, cười nói: “Trông con mắt của em sắp dính vào cái ót rồi.”
Tư Dao sờ sờ đầu, nhìn Diêm Tử Ký bằng ánh mắt nghi hoặc: “Làm sao lại dính vào cái ót được chứ. Chỉ có dị chủng mới có con mắt ở sau ót thôi.”
Tào Nguyên Huy không nhịn được liền cười ra tiếng. Sau khi cảm giác được sự đe dọa của Diêm Tử Ký, anh ta mau chóng che miệng quay mặt đi, bả vai không nhịn được mà run rẩy.
Diêm Tử Ký cong ngón tay lại gõ vào trán của Tư Dao, trong lời nói tràn đầy sự bất đắc dĩ: “Bảo em bình thường nhiều đọc sách vào, khi cần dùng thì lại không hiểu.”
Tư Dao che lại trán lại, ngây ngốc nhìn Tào Nguyên Huy: “Lời anh ấy nói có ý gì thế.”
Tào Nguyên Huy nhịn cười liếc mắt nhìn Diêm Tử Ký, sau đó nghiêm túc nhìn Tư Dao: “Anh ấy đang khen chị đấy.”
Tư Dao nheo mắt lại, hạnh phúc tựa đầu lên vai của Diêm Tử Ký nói: “Tôi biết Tử Ký yêu tôi nhất.”
Diêm Tử Ký “…” Cô vợ ngốc nghếch của tôi, ngốc như vậy rất dễ bị lừa nha. Nếu như bị một thằng khốn nào đó bày mưu hãm hại thì làm sao?
Xe việt dã chạy vào bên trong căn cứ. Diêm Tử Ký bảo Tào Nguyên Huy đi tìm Quách Hách. Mẹ vợ của Quách Hách bị bệnh, vợ của anh ta phải về quê chăm sóc. Trong khoảng thời gian này, Tào Nguyên Huy sẽ ở nhà của Quách Hách.
Sau khi sắp xếp cho Tào Nguyên Huy xong, Diêm Tử Ký dẫn Tư Dao đến chung cư của quân đội. Căn chung cư có hai phòng, mặc dù diện tích không lớn nhưng rất đơn giản ấm áp.
Sau khi đã sắp xếp xong hành lý, Diêm Tử Ký mau chóng vào phòng ngủ mở máy sưởi. Máy sưởi là do anh đặc biệt chuẩn bị cho Tư Dao. Da dày thịt béo như anh thì không sao, nhưng tuyệt đối không thể để vợ mình bị lạnh cóng.
Cảm giác nhiệt độ trong phòng dần ấm lên, Diêm Tử Ký khom lưng ngồi xổm xuống trước mặt Tư Dao, cẩn thận xoa xoa tay cô: “Còn lạnh không?”
Nhìn thấy sự căng thẳng của Diêm Tử Ký, Tư Dao nở một nụ cười hài lòng: “Em không lạnh.”
Sờ sờ bờ môi lạnh tím của Tư Dao, anh lấy máy điều hòa nhiệt độ đưa cho cô. Tư Dao mau chóng né tránh và từ chối: “Thứ này để cho anh dùng, em không cần.”
Diêm Tử Ký nhíu mày vừa định cưỡng chế bắt buộc cô phải nhận, Tư Dao lại làm nũng ôm lấy anh: “Em đã từng là nửa người máy. Em không cảm nhận được độ ấm và đau đớn. Em thích cảm giác này, cảm giác trước kia em chưa từng cảm nhận được.”
Nhìn thấy ánh mắt kiên trì của Tư Dao, Diêm Tử Ký bất lực xoa đầu cô: “Loại chuyện này đừng nói lung tung, bị người khác nghe thấy thì làm sao?”
“Em chỉ nói với anh thôi.” Tư Dao ôm lấy Diêm Tử Ký, thân mật cọ vào cổ anh.
“Có đói bụng không, anh nấu cơm cho em ăn.” Diêm Tử Ký cười hỏi.
Tư Dao nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó liếm môi nói: “Em muốn ăn kẹo hương chuối.”
Diêm Tử Ký nghe vậy liền bóp mặt Tư Dao: “Răng của em sắp rụng hết rồi đấy.” Mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng Diêm Tử Ký vẫn đứng dậy đi vào nhà bếp. Tư Dao muốn đi theo nhưng bị Diêm Tử Ký ngăn lại: “Bên ngoài phòng ngủ lạnh lắm. Anh làm xong cơm sẽ bưng vào cho em.”
Diêm Tử Ký rời khỏi phòng ngủ đi vào nhà bếp. Nhiệt độ trong phòng dần tăng lên, Tư Dao cởi ra áo bông ra, lăn qua lăn lại trên giường, móc di động ra lướt web.
Tư Dao thấy tin tức của Mạc Thanh Thần vẫn rất hot, càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Fans của hai bên đốp chát nhau khói lửa mù mịt, nhìn thấy các bình luận mắng chửi trên Weibo, Tư Dao ngốc nghếch cũng phải nhíu mày.
Sau sự việc ở quán cà phê, Mạc Thanh Thần và Tư Dao cũng chưa ra mặt giải thích. Cứ như thế tin tức dần dần lên men, cuối cùng phát triển thành ‘Bạn trai thần bí là thật hay là giả? Minh tinh mới Tư Dao hẹn hò với Mạc Thanh Thần ở quán cà phê’.
Tư Dao chẳng thèm quan tâm đến việc này. Mạc Thanh Thần im lặng một đêm, mãi đến rạng sáng mới đăng Weibo hy vọng fans đừng làm khó Tư Dao. Nhưng mà loại bảo vệ ái muội này chẳng những không dập tắt được chuyện này, ngược lại giống như châm thêm một mồi lửa vào thùng thuốc nổ của fans, lập tức khiến cho sự việc này càng bùng nổ mãnh liệt hơn.
Trong thời gian một đêm ngắn ngủi, Weibo của Tư Dao bị anti-fan tấn công. Bọn họ bình luận Tư Dao không xứng với Mạc Thanh Thần, kêu gào muốn cô cút ra khỏi giới giải trí.
Fans của Tư Dao rất muốn bảo vệ thần tượng, nhưng anti-fan quá hùng mạnh, bọn họ căn bản không chống đỡ nổi, thậm chí còn bị anti-fan sỉ nhục.
Đáy mắt Tư Dao hiện lên một ánh sáng màu xanh sẫm, cô chậm rãi nắm chặt hai tay lại, sỉ nhục cô thì rất dễ giải quyết, nhưng dám sỉ nhục nhóm thịt nạc của cô, ‘Nhóm anti-fan có biết hậu quả khi người ngoài hành tinh tức giận sẽ như thế nào không.’
Thò đầu ra nhìn thấy Diêm Tử Ký đang ở nhà bếp, xác định thời gian ăn cơm, Tư Dao đã tính toán xong mọi việc. Cô mau chóng lấy máy tính ra, dùng đồng tử mở khóa vào kho dữ liệu, khoác áo bào của Hắc Thần lên bắt đầu chém giết.
Tư Dao gõ bàn phím, đồng tử hiện lên dãy số liệu màu xanh biếc, tất cả những bình luận mà anti-fans để lại trên Weibo của Tư Dao đều bị quét sạch, nhóm thịt nạc đáng yêu đã được vực dậy.
Hắc Thần hiện thân ở trên mạng tạo ra một trận sóng to gió lớn, các hacker và cảnh sát đều lướt Weibo của Tư Dao. Tư Dao gặp thần giết thần gặp ma chém ma, cầm đao đại khai sát giới.
Toàn thành phố hoặc là toàn bộ quốc gia, dữ liệu của nhóm anti-fan trên mạng đều bị Tư Dao quét sạch, ngay cả máy tính cũng bị nhiễm virus.
Virus mà Tư Dao thả vào máy tính chính là virus chết, không thể sửa chữa trừ phi bọn họ đổi máy tính mới. Mặc dù đổi máy tính mới nhưng những dữ liệu đã từng sử dụng mạng đều bị xóa bỏ. Sau này chỉ cần có chứng minh nhân dân của bọn họ đều không thể hoạt động trên mạng nữa.
Tiêu diệt anti-fan, đá văng những hacker đang vây xem, vực dậy nhóm thịt nạc đang chịu ấm ức. Tư Dao dựng lên một lá cờ đỏ thắm, bá đạo để lại bình luận an ủi ‘Đừng khóc, ai còn dám mắng mọi người, tôi đá người đó!’
Sau khi làm xong, Tư Dao ngửi thấy một mùi hương từ nhà bếp, cô mau chóng tắt máy tính, nhảy xuống giường, không hề quan tâm trận gió tanh mưa máu mà cô đã gây ra ở trên mạng.
Tư Dao chạy đến nhà bếp nhìn thấy thịt sườn đang hầm ở trong nồi, liếm môi thèm chảy nước miếng. Nhìn thấy Tư Dao mặc áo bông bước vào, Diêm Tử Ký giơ cái muỗng giáo huấn: “Bên ngoài lạnh lắm, mau quay về phòng ngủ đợi đi.”
Tư Dao tránh cái muỗng của Diêm Tử Ký, làm nũng ôm eo anh từ phía sau: “Như vậy sẽ không lạnh nữa.”
Bị Tư Dao giở trò vô lại làm cho dở khóc dở cười, Diêm Tử Ký gắp một viên chuối đưa đến trước miệng của Tư Dao: “Há miệng ra.” Tư Dao ngoan ngoãn há miệng, thỏa mãn ăn hết chuối ở trong miệng, Diêm Tử Ký xoa xoa đầu cô: “Ăn xong thì quay về phòng ngủ đợi đi.”
Tư Dao bĩu môi cọ cọ vào người Diêm Tử Ký, xoay người rời khỏi nhà bếp. Khi cô vừa chuẩn bị quay về phòng ngủ, bỗng tiếng gõ cửa vang lên.
Tư Dao nhảy chân sáo ra mở cửa, nhìn thấy Tằng Vũ Khả – đội trưởng trung đội hai. Diêm Tử Ký cầm cái muỗng ló đầu ra: “A Dao, ai tới vậy?”
“Là tôi, Đội trưởng Diêm.” Âm thanh cười đùa của Tằng Vũ Khả vang lên, giơ con cá ở trong tay lên cho anh xem. “Đội trưởng Lôi bảo tôi đưa cá đến cho anh đấy.”
Diêm Tử Ký bỏ muỗng xuống, đi ra cửa nhận cá. Anh nhìn thấy Tằng Vũ Khả vẫn còn mặc đồ huấn luyện, nói: “Tôi vừa nấu cơm xong, cậu muốn ở lại ăn không?”
“Không ăn, lão Tào còn đợi tôi quay về.” Tằng Vũ Khả từ chối ý tốt của anh. Trước khi đi còn liếc mắt nhìn tạp dề của Diêm Tử Ký, khóe miệng cong lên cố gắng nhịn cười, xoay người chạy như bay.
Diêm Tử Ký nhìn con cá còn đang vùng vẫy, giơ tay gõ đầu Tư Dao: “Mau quay về phòng ngủ.”
Tư Dao lẩm bầm chạy về phòng ngủ, Diêm Tử Ký lắc đầu khó giấu ý cười trong đáy mắt, xách theo con cá quay về nhà bếp tiếp tục nấu cơm.
Tư Dao bước vào phòng ngủ, nằm trên giường, lấy ra điện thoại ra xem tin tức. Ở trên mạng hỗn loạn thành một nồi cháo, Phong Thần, Nhạc Cảnh Dư đều gửi tin nhắn cho cô, bảo cô không được trả lời bất cứ bình luận nào trên Weibo.
Tư Dao gửi lại tin nhắn đồng ý, cô vốn không muốn quan tâm đến tất cả những chuyện này. Nếu không phải fans của cô bị những anti-fan đó ức hiếp, cô chẳng thèm muốn đốp chát với bọn họ. Cô chỉ muốn trải qua khoảng thời gian lãng mạn này với lão Diêm mà thôi.
Diêm Tử Ký bưng đồ ăn bước vào phòng ngủ, nhìn thấy Tư Dao đang nằm nghịch điện thoại, không để ý thuận miệng hỏi: “Xem cái gì đấy?”
“Tin tức giải trí.” Tư Dao tắt trang báo mạng đi, cất điện thoại dưới gối đầu: “Em lại lên bảng hot search của giới giải trí. Phong Thần nói em thuộc thể loại hút các vật thể đen.”
“Vì chuyện gì?” Diêm Tử Ký nhíu mày hỏi.
“Sau khi ăn xong lẩu ở Tinh Thế, em xuống lầu tình cờ gặp được Mạc Thanh Thần. Em và anh ta đến quán cà phê uống một ly trà sữa để tiêu hóa thức ăn, sau đó lại bị phóng viên chụp ảnh.” Tư Dao buồn bực gãi đầu giải thích nguyên do: “Bọn họ nói em hẹn hò với Mạc Thanh Thần, nhưng hẹn hò không phải là hai người lén gặp nhau vào ban đêm sao?”
‘Hai người lén gặp nhau vào ban đêm gọi là yêu đương vụng trộm.’ Diêm Tử Ký không dám nói ra những lời này, sợ Tư Dao sẽ tức giận với anh: “Em là minh tinh, có rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm vào em. Em cũng nên chú ý một chút.” Diêm Tử Ký nghiêm khắc giáo huấn: “Sau này đừng đi một mình gặp gỡ người khác giới nữa.”
“Được, đều nghe theo anh.” Tư Dao đồng ý rất sảng khoái. “Có thể ăn cơm chưa? Em đói bụng quá.”
Bị Tư Dao chọc cười, Diêm Tử Ký bưng đồ ăn dọn lên cái bàn ở trước mặt: “Chúng ăn cơm thôi.”
Tư Dao mau chóng chạy đến trước bàn, ngoan ngoãn ngồi xuống, Diêm Tử Ký đưa chén đũa cho cô: “Uống nhiều canh nóng vào. Đi trên tuyết lâu như vậy, chắc đều bị lạnh cóng rồi đúng không.”
“Không sao, em rất khỏe mạnh.” Tư Dao gồng tay lên cho Diêm Tử Ký xem.
Diêm Tử Ký nắm lấy cánh tay của cô trừng mắt: “Đừng cầm chiếc đũa nhảy.”
Tư Dao chẹp miệng tiếp tục ăn cơm, Diêm Tử Ký gắp rau cho cô: “Cuối tháng này báo cáo nghỉ kết hôn sẽ được phê duyệt. Hai ngày nữa Kiều Quân sẽ đến đây, nó sẽ giúp em chọn lễ phục mặc khi kết hôn.”
“Váy cưới.” Nhớ đến váy cưới mà các nhân vật trong phim truyền hình mặc khi kết hôn, đôi mắt Tư Dao sáng lên.
“Trời lạnh, không thể mặc váy cưới.” Diêm Tử Ký trực tiếp từ chối, Tư Dao lập tức xụ mặt xuống. Diêm Tử Ký liếc mắt nhìn Tư Dao, khóe miệng cong lên, mỉm cười: “Nhưng có thể mặc để chụp ảnh kết hôn.”
Nguyện vọng của Tư Dao được thắp lên một lần nữa, cô nhảy cẫng lên, hôn lên mặt Diêm Tử Ký một cái: “Tử Ký tốt nhất!”
“Cẩn thận chén canh!” Nhìn thấy Tư Dao nhào đến, Diêm Tử Ký mau chóng ấn cái bàn, căng thẳng đỡ cô.
“Em muốn chụp ảnh kết hôn với Tử Ký. Khi nào chúng ta đi chụp vậy?”
“Đợi đến kỳ nghỉ của anh, em muốn đi lúc nào cũng được.” Diêm Tử Ký ngừng cười, ra vẻ nghiêm túc nói: “Bây giờ mau chóng ngoan ngoãn ăn cơm.”
“Được.” Tư Dao cười tủm tỉm kéo dài âm đuôi.
Chương 52: Chỉ số thông minh chênh lệch
Sự việc Hắc Thần tức giận hộ fans gây ầm ĩ rất lớn ở trên mạng. Sự việc trên mạng này đã thăng cấp thành vụ án hình sự, khuôn mặt của Tư Dao đã đen thành bình mực rồi.
Cảnh sát đến Tinh Thế điều tra, nhờ Diêm Kiều Quân giúp đỡ nên không ồn ào đến căn cứ Báo Đặc Chủng. Gần đến ngày cưới của Diêm Tử Ký và Tư Dao, Diêm Kiều Quân không muốn có bất cứ việc gì gây trở ngại đến bọn họ.
Có lẽ Tư Dao đã xây dựng hình tượng xuẩn manh quá thành công, thế nên không một ai cảm thấy cô có liên quan đến Hắc Thần. Hơn nữa sự việc lúc trước xảy ra trên Weibo của Lê Tinh, đa số mọi người đều cảm thấy Hắc Thần đơn thuần thích bênh vực kẻ yếu.
Cũng có một số người xem nhiều phim truyền hình, đưa ra phán đoán suy luận âm mưu. Bọn họ suy đoán Hắc Thần có quan hệ mật thiết với Tinh Thế, nếu không tại sao Hắc Thần chỉ giúp mỗi minh tinh của Tinh Thế chứ?
Sau khi Hắc Thần gây nên trận phong ba bão táp này, tin hot của Tư Dao và Mạc Thanh Thần cũng dần dần chìm xuống. Đối với Phong Thần bị hành mệt như con chó mà nói, có lẽ là một tin tức an ủi.
Trên mạng hỗn loạn thành nồi cháo mà nhân vật chính là Tư Dao lại đang ở căn cứ Báo Đặc Chủng, ăn uống no đủ, yêu đương với Diêm Tử Ký, tiêu sái sung sướng không màng thế sự.
Diêm Tử Ký luôn bận rộn đi sớm về muộn để Tư Dao ở lại phòng ngủ giống như một con mèo lười ung thư thời kỳ cuối. Cuối cùng, Tư Dao lén Diêm Tử Ký chui vào ký túc xá của binh lính nam, đánh bài giết thời gian.
Sau khi Diêm Tử Ký biết được chuyện này, mặc dù anh hù dọa trách mắng nhưng lại không nỡ ra tay đánh cô. Anh không quản được Tư Dao, chỉ có thể ngược đãi các binh lính nam, cường độ huấn luyện siêu cao, anh muốn những binh lính nam đó mệt đến nổ tung đầu.
Diêm Tử Ký bị Lôi Thành kêu đi làm báo cáo. Tư Dao núp ở ký túc xá nam chơi bài. Vừa bắt đầu các binh lính nam còn cẩn thận dè dặt, nhưng sau khi chứng kiến Tư Dao dùng một quyền đập nát quả óc chó, bọn họ đều hoàn toàn quỳ phục.
Sau khi thua năm bao khoai tây miếng, Tằng Vũ Khả buồn rầu vò đầu, đôi mắt tràn ngập hoài nghi nhìn Tư Dao: “Chị dâu, chị xác định chị không phải Lão Thiên chứ?” (Lão Thiên: chỉ những người gian lận trong bài bạc.)
“Lão miêu, đàn ông dám làm dám chịu, đừng thua trận thì liền chơi xấu.” Khương Ninh ngồi xổm ở một góc chà giày, nghe vậy nên nói một cách khinh bỉ.
“Lo mà chà giày của cậu đi. Tôi chỉ thuận miệng nói thôi.” Tằng Vũ Khả vớ lấy hộp thuốc rỗng ném qua.
“Chỉ số thông minh của cậu không thể chiến thắng dữ liệu của tôi.” Tư Dao lấy chiến lợi phẩm mở ra ăn, biểu tình nghiêm túc khuyên Tằng Vũ Khả từ bỏ: “Tôi đã tính toán bài của các cậu.”
Tằng Vũ Khả ngơ ngẩn rất lâu, sau đó thắc mắc hỏi: “Dữ liệu gì?”
Nuốt xuống miếng khoai vị cà chua, Tư Dao mở bài ra cho Tằng Vũ Khả xem: “Khi chơi bài, tôi sẽ căn cứ vào quân bài trong tay tôi và tất cả các quân bài mà các cậu đánh ra. Sau đó tính toán các quân bài còn lại.”
“Làm sao có thể nhớ được chứ.” Các binh lính nam đều không tin cách chơi bài của Tư Dao.
Nhìn thấy dữ liệu của cô bị hoài nghi, Tư Dao chỉ vào một người nói: “Trong tay cậu nắm giữ ba quân bài là chín cơ, K rô, bảy cơ. Cậu thua chắc.”
Binh lính nam Bị Tư Dao đoán bài hơi sững sờ, chậm rãi mở bài ra. Các binh linh nam binh cũng tiến lại gần, quả nhiên là giống như dự đoán của Tư Dao. Tư Dao lần lượt đoán trúng hết tất cả quân bài của những người khác, lập tức khiến cho biểu cảm trên mặt bọn họ đều trông rất kỳ lạ.
Tằng Vũ Khả nuốt nuốt nước miếng trông rất khó khăn, nhìn Tư Dao giống như nhìn thấy thần tiên: “Chị dâu, sao chị có thể làm được vậy.”
“Cậu đã ra một con năm rô. Một quân năm đã được đánh ra, nếu như cậu cầm đôi năm thì sẽ không xé ra đánh lẻ. Những người còn lại sẽ không có quân bài đó, tỷ lệ Chim Sẻ đánh ra đôi năm là chín mươi lăm phần trăm.”
Binh lính nam được gọi là chim sẻ yên lặng mở bài ra, lấy đôi năm ra, Tằng Vũ Khả giơ tay bái phục: “Chị dâu, lão Miêu dập đầu với chị.”
Tư Dao đang chọn vị trong gói khoai tây miếng, không để ý Tằng Vũ Khả đang đùa giỡn: “Chỉ cần nắm giữ số lượng quân bài đã ra, thông qua số liệu tính toán tỷ lệ, thật ra rất đơn giản.”
Nam binh lấy đầu gõ vào góc bàn: “Tha thứ cho tôi chỉ một kẻ phàm phu tục tử.”
“Lão Miêu, lão Miêu!” Bên ngoài cửa sổ ký túc xá truyền đến tiếng kêu, Tằng Vũ Khả túm lưng quần, lê chân bước đến gần cửa sổ: “Miêu gia đang quỳ lạy một đại thần, gọi tôi làm gì.”
“Quỳ cái ông nội nhà anh, mau xuống lầu quét tuyết đi. Diêm Vương nói rồi, nếu hôm nay không quét tuyết xong, nhà ăn sẽ không có chén.” Binh lính nam ở dưới lầu hùng hùng hổ hổ ném một quả cầu tuyết lên trên lầu.
Tằng Vũ Khả khom lưng né tránh, quả cầu tuyết bay qua cửa sổ rơi xuống bàn đánh bài, bắn nước tuyết lên mặt Tư Dao. Tư Dao nhắm mắt duy trì sự im lặng, các binh lính nam đều trợn tròn mắt.
Tằng Vũ Khả cầm lấy cái ấm trà ném xuống lầu: “Lão G, cái thằng khốn kia, cậu ném trúng mặt chị dâu rồi! Muốn ăn cơm, uống gió Tây Bắc cũng đều không có!”
“Chị dâu không sao chứ.” Khương Ninh vây quanh Tư Dao, muốn giúp Tư Dao lau mặt, nhưng lại e ngại nam nữ khác biệt nên không dám chạm lung tung.
Tư Dao im lặng, lau nước tuyết dính trên mặt, chép miệng nhíu mày: “Rất lạnh.”
“Chị dâu.” Lão G vội vàng chạy lên lầu, té ngã lộn nhào tại chỗ, không ngừng khom lưng xin lỗi. “Xin lỗi, tôi không biết chị ở trong ký túc xá.”
“Không sao.” Tư Dao bị nước tuyết thấm vào cổ áo lạnh đến phát run, nhận lấy khăn lông của Khương Ninh mà lau mặt. “Mặt của tôi cứng hơn quả cầu tuyết, đập không vỡ đâu.”
Những lời mà Tư Dao nói đều là nói thật, nhưng các binh lính nam đều nghĩ Tư Dao cố ý hài hước để giải vây. Bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng cười ầm lên. Tư Dao cắt khoai tây miếng đánh thắng bài bỏ vào trong túi, cô nhìn lão G nói: “Phải đi quét tuyết sao? Tôi cũng muốn đi chơi.”
“Chị dâu, tuyết ở trên mặt đất rất lạnh, chị…” Không chờ Tằng Vũ Khả nói xong, Tư Dao đã mau chóng chạy ra ngoài. Những binh lính nam ở trong phòng cũng bó tay, chỉ có thể mặc quần áo bông đuổi theo sau.
Các binh lính nam chạy xuống dưới lầu đều cầm xẻng bận rộn làm việc. Tư Dao rất hiếu kỳ về cái xẻng xúc tuyết, đẩy cái xẻng về phía trước. Khương Ninh kéo đồ giữ ấm tai xuống, nhìn Tư Dao đang chạy ở đằng xa, hét lên: “Chị dâu, chị vẫn nên về phòng ngồi đi.”
“Tôi giúp các cậu xúc tuyết.” Tư Dao đẩy xe xúc tuyết, trực tiếp từ chối ý tốt của Khương Ninh.
Khuyên không được Tư Dao đang vui vẻ xúc tuyết, các binh lính nam đều đẩy nhanh tốc độ, muốn mau chóng dọn dẹp sạch sẽ đống tuyết. Tư Dao học theo các binh lính nam, khuôn mặt đỏ hồng giống như quả táo, các binh lính nam nhìn thấy cô đều rất vui vẻ.
“Tư Dao giúp các cậu xúc tuyết à.” Quách Hách đi ngang qua, dừng chân trêu ghẹo nói.
Tư Dao nhìn Quách Hách, trong đáy mắt hiện lên một ác ý. Cô đẩy xe chạy đến trước mặt anh ta, nhấc chân đá tuyết bắn đầy người Quách Hách.
Quách Hách lui về phía sau hai bước không né tránh, phủi tuyết đọng trên người nói: “Sao lại ấu trĩ giống như con nít vậy. Diêm Vương sống cùng với em không có cảm giác tội lỗi hả?”
Tư Dao quay đầu nhìn về phía các binh lính nam đang quét tuyết, biểu tình ngây ngốc hỏi: “Có ý gì?”
Các binh lính nam nhịn cười không trả lời. Ý của Quách Hách chính là nói Diêm Tử Ký trâu già gặm cỏ non. Nhưng bọn họ không dám giải thích với Tư Dao. Diêm Tử Ký và Quách Hách giống như là Diêm Vương và hồ yêu. Một người là hung thần ác sát, một người âm hiểm xảo trá, bọn họ đều không muốn đắc tội với bất kỳ ai.
Quách Hách tươi cười nói bậy bạ: “Anh khen em ngây thơ đáng yêu, đúng là một cặp trời sinh với Diêm Vương.”
“Tôi và Tử Ký đương nhiên một cặp trời sinh.” Tư Dao ngẩng đầu kiêu ngạo.
Quách Hách lắc đầu khẽ trách móc, chắp tay sau lưng, chậm rãi rời đi: “Tạo nghiệt mà.”
Đợi Quách Hách đi xa, Chim Sẻ xoa xoa tay cười nói với Tư Dao: “Chị dâu đừng để ý đến đội trưởng Quách. Đầu anh ta có bệnh đấy.”
“Bệnh gì.” Tư Dao thắc mắc, Quách Hách trông rất khỏe mạnh mà.
Không ngờ Tư Dao sẽ hỏi, Chim Sẻ khó xử nhìn về phía Tằng Vũ Khả, Tằng Vũ Khả suy nghĩ một lúc rồi nói: “Lăn đi lăn lại không ngủ được chính là bệnh đê tiện.” Lời nói vô căn cứ nhưng Tư Dao lại tin là thật.
Nhìn Tư Dao đang trầm tư suy nghĩ, các binh linh nam binh lần lượt che mặt lại. Một cô gái ngây thơ kết đôi với Diêm Vương tàn bạo, thật muốn lặp lại lời của Quách Hách ‘tạo nghiệt mà’
Có cô Tấm Tư Dao ở bên cạnh, tốc độ dọn tuyết của các binh lính nam phải gọi là thần tốc. Tư Dao hì hục đẩy xe xúc tuyết, vui sướng nhìn hố tuyết đang dần dần cao lên.
Vì muốn chọc Tư Dao vui vẻ, các binh lính nam cố ý nặn một người tuyết. Mặc dù trông có hơi béo ú dị dạng một chút, nhưng miễn cưỡng cũng có thể nhìn ra nguyên hình. Tư Dao cởi bỏ khăn quàng cổ quấn lên cổ người tuyết, Tằng Vũ Khả còn cướp lấy mắt kính của Chim Sẻ, trải qua một loạt các tạo hình, cuối cùng trông cũng giống một người tuyết.
“Trông giống đội trưởng Hàn không.” Khương Ninh chỉ vào người tuyết nói.
Mắt kính nho nhã, khăn quàng cổ gương mẫu, dáng vẻ hiền lành này trông rất giống Hàn Tịnh. Vừa nhìn vừa nghĩ, các binh linh nam đều không nhịn được cười.
Có thể gia nhập vào căn cứ Báo Đặc Chủng, trong đầu cũng phải có một ít bệnh vặt. Ở trong căn cứ một đoạn thời gian, không bị bệnh cũng sẽ bị những kẻ điên xung quanh ép thành bệnh tâm thần.
Hàn Kính chính là kỳ ba điển hình của căn cứ. Bề ngoài trông rất ôn tồn lễ độ, nhưng người hiểu rõ anh ta đều biết, anh ta chính là văn nhã bại hoại. Bên ngoài là hoa bạch liên, tâm địa bên trong thì rắn rết. Mỗi năm căn cứ Báo Đặc Chiến tuyển chọn huấn luyện đặc biệt, những chiêu thức cay độc khiến những binh lính nam hận nghiến răng nghiến lợi đều do anh ta nghĩ ra.
Có một năm, anh ta làm huấn luyện viên tuyển chọn tân binh. Thời gian huấn luyện còn chưa kết thúc, những tân binh đến huấn luyện đều bị anh ta đào thải. Bọn họ khóc lóc kêu bố gọi mẹ đòi lăn trở về quân đội cũ. Bởi vì việc này, các trưởng quan suýt chút nữa liên minh chiếm lấy căn cứ Báo Đặc Chiến này.
“A Dao.” Diêm Tử Ký từ đằng xa đi tới gọi Tư Dao.
Nhìn thấy Diêm Tử Ký trở về, Tư Dao ném cái chổi xuống đất vui sướng chạy tới. Nhưng chưa chạy hai bước liền dẫm phải một lớp băng, trực tiếp ngã lăn vào trong hố tuyết.
Diêm Tử Ký sợ tới mức sắc mặt đột biến, mau chóng vứt tư liệu xuống chạy tới. Anh khom lưng ngồi xổm xuống đỡ Tư Dao dậy: “Có chỗ nào đau không?”
Tư Dao ngồi quỳ lên, khóe miệng cong lên, nở ra một nụ cười tươi rói: “Không đau.”
Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Tư Dao, Diêm Tử Ký bị chọc cười, duỗi tay lau sạch tuyết dính trên chóp mũi của cô: “Nước tuyết ở trên đất, chạy nhanh như thế làm gì.”
Tư Dao đứng lên, Diêm Tử Ký khom lưng giúp cô phủi tuyết đọng trên người, Tư Dao lau nước tuyết trên gương mặt hỏi: “Anh xong việc rồi sao?”
“Xong rồi. Trên đường gặp được Quách Hách, anh ta nói em đang quét tuyết ở đây.” Diêm Tử Ký vừa nói vừa liếc mắt nhìn các binh lính nam. Các binh lính nam mau chóng đứng thẳng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Tư Dao nắm tay Diêm Tử Ký chỉ vào người tuyết: “Anh xem nè. Bọn em xây người tuyết đấy. Có đẹp không?”
“Rất xấu.” Nhìn khuôn mặt tràn đầy mong đợi của Tư Dao, Diêm Tử Ký yên lặng nuốt hết những lời đó vào trong bụng. “Cũng được, rất… Trừu tượng.”
Tư Dao nghi hoặc nhìn về phía các binh lính nam, các binh lính nam đều nhất trí giơ ngón tay cái lên. Diêm Tử Ký hơi hơi nhướng mày, đương nhiên rất hài lòng về sự thức thời của các binh lính nam.
“Đi thôi, chúng ta quay về thôi.” Diêm Tử Ký dẫn Tư Dao xoay người chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, không quên nói với những binh lính nam đó: “Tiếp tục quét.”
“Vâng!” Các binh lính nam dõng dạc nhận lệnh, liếc mắt nhìn Diêm Tử Ký, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Diêm Vương đại phát từ bi buông tha cho bọn họ.
Trên đường đi theo Diêm Tử Ký quay về chung cư, Diêm Tử Ký thấp giọng nói với Tư Dao: “Kiều Quân tới rồi. Nó đang ở chung cư đợi em đấy.”
“Tới giúp em thiết kế váy cưới sao?” Tư Dao rất mong chờ, hỏi.
“Ừm.” Diêm Tử Ký mỉm cười, anh nắm bàn tay lạnh lẽo của Tư Dao giúp cô sưởi ấm: “Tuần sau chúng ta đi chụp ảnh cưới.”
“Vâng.” Tư Dao vui mừng đồng ý, ôm lấy Diêm Tử Ký.
Liếc nhìn những binh lính đang cười trộm, Diêm Tử Ký ra vẻ nghiêm túc hù dọa: “Ở đây là quân đội, phải chú ý hình tượng.”
Tư Dao nghe vậy mau chóng buông tay, chẹp miệng khẽ nói: “Về nhà em sẽ ôm tiếp.”
Diêm Tử Ký bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng mang theo ý cười lặng lẽ nắm tay Tư Dao. Tư Dao bỗng nhiên ngẩng đầu trợn tròn đôi mắt, Diêm Tử Ký xụ mặt nhìn về phía trước, dường như người chủ động nắm tay không phải là anh.
Tay trong tay, Tư Dao chầm chầm tới gần Diêm Tử Ký, cong mắt lộ ra một nụ cười hài lòng.