Chương 49: Tiểu quỷ sợ diêm vương
Sau khi Diêm Kiều Quân đến thăm đoàn phim thăm, ánh mắt của người trong đoàn phim nhìn Tư Dao rất phức tạp, Diêm Kiều Quân là một con chó điên có tiếng xấu trong làng giải trí, tính tình hung bạo bắt được người nào cắn người ấy, minh tinh trong giới nhìn thấy đều phải trốn đi.
Nhưng khi Diêm Kiều Quân đến thăm đoàn phim lại ở chung với Tư Dao, bộ dạng bao dung hòa ái kia, giống như khủng long bạo chúa biến thành mèo con. Là bởi vì mối quan hệ của bọn họ thân thiết, hay là xuất thân của Tư Dao đến Diêm Kiều Quân cũng phải nhượng bộ?
Không hiểu cái loại đạo lí đối nhân xử thế phức tạp rắc rối trong đoàn làm phim, Tư Dao và con quái vật đầu óc sứt mẻ, mỗi ngày quay phim và sưu tập đồ ăn vặt, sống một cuộc sống vô tư.
Quay phim bước vào tháng thứ tư, quá trình quay “Mặc ngân kiếm ca” đã gần kết thúc, trong quá trình quay, Triệu Ngữ Dĩnh vô tình hay cố ý nâng đỡ Tư Dao lên, Tư Dao dần dần bắt đầu học cách hòa nhập tình cảm trong đoàn phim.
Lão Đổng cũng phát hiện ra sự thay đổi của Tư Dao, Tư Dao từng có kỹ năng diễn xuất siêu phàm và hoàn hảo như một cỗ máy, nhưng dần dần tạo hình của cô ngoài kỹ năng diễn xuất, đã bắt đầu thêm linh khí.
Trong đoàn làm phim “Mặc ngân kiếm ca”, Tư Dao bọc trong một chiếc áo khoác bông, uống đồ uống nóng, nhìn làn sương thở ra từ miệng một cách thú vị. Tư Dao không sử dụng bộ điều chỉnh nhiệt độ, cô thích cảm nhận độ ấm. Cô đã từng là một nửa máy móc, không cảm nhận được đau đớn ấm lạnh.
Tào Nguyên Huy ôm cả hộp miếng dán làm ấm qua, cúi người xé bao bì đưa cho Tư Dao: “Lát nữa đến lượt cô quay rồi, mau đứng dậy chuẩn bị đi.”
Tư Dao cầm miếng dán dán lên mặt, híp mắt thỏa mãn lẩm bẩm, vẻ mặt Tào Nguyên Huy bất đắc dĩ: “Đừng nghịch nữa, mặc váy phong phanh quay phim sẽ bị cảm. Dán những miếng dán giữ nhiệt này lên khắp người đi.”
“Nướng cháy thì làm thế nào.” Tư Dao khoa tay múa chân nói: “Dán khắp người, thì khác gì heo sữa quay, chỉ thiếu một lớp nước sốt ngọt ngào”.
“Nói gì cũng có thể liên quan đến ăn.” Tào Nguyên Huy gõ vào đầu Tư Dao khiển trách: “Tuần trước không dán, kết quả là bị cảm lạnh rồi.”
Tào Nguyên Huy đưa cả hộp giấy dán giữ nhiệt cho Tư Dao, Tư Dao phùng mồm lẩm bẩm đi về phía phòng thay đồ, Triệu Ngữ Dĩnh đã quay xong, xoa tay lạnh đến giậm chân, trợ lý bên cạnh vội vàng khoác áo bông cho cô ta. Tào Nguyên Huy nhìn thấy Triệu Ngữ Dĩnh, nghĩ một chút cầm lấy hộp miếng dán giữ nhiệt còn sót lại, bước nhanh qua đưa cho cô, lúc Triệu Ngữ Dĩnh nhìn thấy miếng dán giữ nhiệt thì có chút kinh ngạc, sau đó mỉm cười nhận lấy: “Cảm ơn anh.”
“Chú ý giữ ấm, ngã bệnh rồi xinh xắn cũng vô dụng.” Tào Nguyên Huy nới với vẻ thờ ơ.
Triệu Ngữ Dĩnh xoa xoa hai tay che mặt, nhìn cách ăn mặc của Tào Nguyên Huy nói: “Anh mặc cũng rất phong phanh.”
“Lặn xuống nước với nhiệt độ dưới 0 độ C trong mùa đông lạnh giá là bài huấn luyện cơ bản, cô có muốn thử không?” Tào Nguyên Huy nói.
Khóe miệng Triệu Ngữ Dĩnh khẽ co giật, che mặt che đi vẻ nôn mửa, cô cảm thấy nên đổi chủ đề sẽ tốt hơn: “Kinh Vũ nói qua điện thoại rằng rất nhớ anh, đợi đến nghỉ đông sẽ đến thành phố A thăm anh. “
“Ừ.” Tào Nguyên Huy đáp lại không cảm xúc, coi như tỏ ý đã biết rồi.
Tư Dao dán miếng giữ nhiệt khắp người ra khỏi phòng thay đồ, cô còn một cảnh quay cuối cùng nữa là xong, trong cảnh này, các phái bao vây tấn công Hồng Liên các, Liên Y đồ sát cao thủ các phái, cuối cùng chết trong tay Trọng Hạo.
Y phục đỏ rực như máu, tóc đen bay tán loạn trong gió, Liên Y lặng lẽ đứng yên trước Hồng Liên các, ánh mắt tùy ý đường hoàng, đôi môi đỏ mọng mang theo ý cười, hoàn toàn không vì bản thân rơi vào cảnh tuyệt vọng mà hoảng sợ.
Cảnh quay này Tư Dao quay trong hai ngày, chỉ còn lại cảnh cuối cùng chết dưới kiếm của Trọng Hạo, chỉ còn lại cảnh đuổi bắt nặng nề, trong cảnh này lão Đổng rất căng thẳng, Tư Dao hoàn toàn không cảm thấy áp lực chút nào, bị liên bang truy nã nhiều năm như vậy, cô đã quá quen thuộc với cảm giác bị bao vây tấn công rồi.
Các diễn viên đều đã vào vị trí, lão Đổng hét lên bắt đầu, các diễn viên nhanh chóng nhập tâm, đứng trước Hồng Liên các bị đốt cháy, bộ quần áo đỏ rực của Liên Y nhuốm máu, giẫm lên những xác chết trên mặt đất lạnh lùng nhìn các phái xung quanh.
Gió lạnh gào thét, quạ đen rên rỉ, tóc đen quấn quanh, đỏ rực xinh đẹp đứng ngạo nghễ nơi thảm sát, chỉ cảm thấy thê lương hiu quạnh, các diễn viên xung quanh đều bị cảm xúc của Tư Dao dẫn dắt, còn lão Đổng sớm đã chuẩn bị NG cũng giật mình, trong nháy mắt này, dường như Liên Y đang ở ngay trước mắt.
Tư Dao nhìn về phía các phái muốn giết cô, cảnh tượng chuyển đổi dường như trở về Tinh Tế, cô bị liên bang đuổi giết, cô mờ mịt mất định hướng khổ sở phẫn nộ, cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường. Tại sao lại muốn giết cô, đều muốn phá hủy hạnh phúc của cô?
Liên Y vứt bỏ thanh kiếm gãy, lưng thẳng tắp ngạo nghễ nhìn về phía Trọng Hạo: “Sống phóng khoáng, chết oanh liệt, một trăm năm sau, trăm năm sau giang hồ nhắc đến Liên Y của Hồng Liên các, vẫn còn sợ hãi run rẩy, vậy là đủ.”
Lương Quỳnh Kiệt hoàn hồn, sau một hồi hốt hoảng sợ, lại nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, nhập lại vai Trọng Hạo, Trọng Hạo trầm mặc cầm kiếm, bay vọt về phía Liên Y, kiếm Mặc Nguyệt đâm thẳng vào trái tim Liên Y.
Liên Y nhìn vào mắt Trùng Hạo, đôi môi đỏ mọng nhếch lên một nụ cười tự giễu, chậm rãi ngã về phía sau: “Cầu Nại Hà, sợ là không qua được rồi.”
Trong kịch bản, Trọng Hạo không hiểu ý của Liên Y, nhưng khán giả bên ngoài lại biết, khi Liên Y đau khổ mất đi tình yêu đã thề: “Nếu không giết Trọng Hạo, sau khi chết biến thành ác quỷ, cũng sẽ không bao giờ đi qua cầu Nại Hạ.”
Liên Y ngã trong vũng máu, chiếc váy đỏ loang lổ máu tản ra giống như đóa hồng liên nở rộ, Liên Y nhìn bầu trời tối tăm cho đến khi ngừng thở, nước mắt vẫn không rơi.
Lão Đổng hô cắt, cô gái nhỏ trong đoàn phim dụi mắt khóc nức nở, Lương Quỳnh Kiệt nhìn thanh kiếm trong tay, từ lúc Liên Y ngã xuống vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Lão Đổng nhìn cảnh quay trước mặt, kích động vỗ mạnh kịch bản, khoảnh khắc Tư Dao ngã xuống đất chết quá đẹp, lão Đổng đã nghĩ lúc tuyên truyền nên sử dụng cảnh này như thế nào.
Tư Dao từ trong đống người chết đứng dậy, muốn liếm máu dính trên má, Tào Nguyên Huy hất tay cô ra, giúp cô khoác thêm áo bông: “Tôi đã nói với cô rồi là không được phép ăn.”
“Rất ngọt.” Tư Dao nhếch môi cãi lại.
“Tư Dao.” Lão Đổng mang theo phó đạo diễn đến, đưa cho Tư Dao phong bao lì xì: “Chúc mừng đã quay xong.”
Tư Dao cầm lấy phong bao lì xì muốn mở ra, Tào Nguyên Huy vội vàng ngăn lại, gật đầu cảm ơn với lão Đổng: “Cám ơn đạo diễn.”
“Đóng máy xong có thể về nhà rồi, đợi đến tiệc đóng máy tôi sẽ nhắn tin thông báo cho cậu.” Phó đạo diễn nói.
Lão Đổng nhìn Tư Dao lật giở phong bao lì xì, vẻ mặt nghiêm túc có chút dịu đi nói: “Diễn rất tốt, nhưng vẫn còn không gian tiến bố, cần tiếp tục cố gắng.”
Tào Nguyên Huy dẫn Tư Dao nói cảm ơn lão Đổng. Lão Đổng và phó đạo diễn rời đi, các diễn viên xung quanh liền đến chúc mừng. Lâm Kỳ đưa những viên kẹo đã chuẩn bị trước cho Tư Dao: “Chúc mừng đóng máy, đợi tôi có thời gian đến thành phố A, chúng ta lại tụ tập.”
“Diễn xuất rất tuyệt.” Triệu Ngữ Dĩnh không keo kiệt lời khen: “Cảnh cuối cùng kia nhất định có thể trở thành kinh điển.”
“Tư Dao!” Diêm Kiều Quân đột nhiên xuất hiện ở đoàn phim, trên tay còn ôm hai chiếc áo lông.
Tư Dao nghi hoặc nhìn Diêm Kiều Quân: “Sao cậu lại ở đây?”
Diêm Kiều Quân chạy đến trước mặt Tư Dao, tháo khẩu trang ra, đưa áo lông cho Tào Nguyên Huy: “Em đến đón chị về thành phố A. Hai chiếc áo lông này là mua cho chị và Tào Nguyên Huy.”
Tào Nguyên Huy chau mày đang định nói, Diêm Kiều Quân vỗ lưng anh nói: “Đừng làm kiêu nữa, tuần này có tuyết, chắc chắn cần phải mặc quần áo dày hơn.”
Nghe Diêm Kiều Quân nói như vậy, Tào Nguyên Huy không từ chối nữa, quay đầu nói với tư Dao: “Tranh thủ đi tẩy trang đi.”
Tư Dao đi vào phòng thay đồ, Diêm Kiều Quân xoa xoa hai tay nóng che cái tai đông cứng nói với Tào Nguyên Huy: “Phong Thần muốn đến, tôi nói đúng lúc có việc đến đây, thuận đường đón hai người luôn.”
“Kế hoạch ban đầu là tôi sẽ đưa Tư Dao trở về thành phố A vào sáng mai.” Tào Nguyên Huy nói tiếp.
Diêm Kiều Quân liếc nhìn Tào Nguyên Huy: “Quay phim bốn năm tháng, mắc kẹt trong đoàn phim vẫn chưa chán? Thảo nào Phong Thần luôn nói với tôi rằng anh giống như cây dù phiền phức.”
Tào Nguyên Huy bẻ các đốt ngón tay, mặt không cảm xúc nhìn Diêm Kiều Quân, cảm nhận được nguy hiểm, Diêm Kiều Quân nhanh chóng lùi lại: “Đây đều là Phong Thần nói, anh đừng có giận cá chém thớt.”
“Miệng cậu ta có thể nói tôi tốt sao?” Tào Nguyên Huy cười lạnh.
“Xem ra hai người có ân oán sâu sắc.” Diêm Kiều Quân cười ha ha chạy khỏi khu vực nguy hiểm, xoay người đi về phía lão Đổng: “Anh cứ chờ đấy đi, tôi đi nói chuyện với lão Đổng.”
Diêm Kiều Quân đi tìm lão Đổng giày vò, Tào Nguyên Huy xoa trán cảm thấy đau đầu, Triệu Ngữ Dĩnh đi tới nói: “Đây là sắp trở về thành phố A rồi? Tôi còn muốn tối nay mời hai người đi ăn cơm.”
“Cảm ơn, đợi cô đến thành phố A tôi mời cô ăn cơm.” Tào Nguyên Huy xin lỗi và nói lời cảm ơn.
Triệu Ngữ Dĩnh nhìn Tào Nguyên Huy cười một tiếng, sau đó lấy điện thoại di động ra: “Số điện thoại.”
Tào Nguyên Huy sửng sốt, Triệu Ngữ Dĩnh cau mày nghi hoặc: “Anh nói muốn mời tôi ăn cơm, lẽ nào là giả?”
Tào Nguyên Huy lấy lại tinh thần, vội vàng báo số điện thoại của mình cho Triệu Ngữ Dĩnh, sau khi Triệu Diệu lưu lại, thị uy lắc lắc trước mặt Tào Nguyên Huy: “Bữa cơm này tôi nhớ kĩ rồi.”
Đôi mắt Triệu Ngữ Dĩnh không giấu được sự gian xảo, Tào Nguyên Huy cũng cười ra tiếng: “Được.”
Tư Dao tẩy trang xong, khoác chiếc áo lông mà Diêm Kiều Quân đã mua, sau khi tạm biệt đoàn phim, liền vội vàng trở về khách sạn thu dọn đồ đạc, sau đó cùng Diêm Kiều Quân ra sân bay.
Diêm Kiều Quân đưa kẹo đường cho Tư Dao, bản thân nhàn nhã uống cà phê: “Nghe anh trai em nói, đám cưới của hai người sẽ được tổ chức ở căn cứ Liệp Báo?”
“Ừ.” Tư Dao ngậm kẹo tùy ý gật đầu.
Diêm Kiều Quân hừ nhẹ một tiếng, đặt cà phê xuống bàn, nghiêng người ghé sát vào Tư Dao lôi kéo làm ăn: “Việc quay phim của em cũng đã kết thúc, trước năm cũng không định bận gì. Đám cưới của chị với anh để em giúp lên kế hoạch thế nào.”
“Cũng được.” Tư Dao cũng không để tâm đến chuyện hôn lễ.
Nhìn dáng vẻ tham ăn của Tư Dao, Diêm Kiều Quân có chút sốt ruột: “Chuyện hôn lễ quan trọng như thế nào, sao chị và anh em đều có thái độ như thế này, em nói cho chị biết, nếu hôn lễ làm không tốt, hôn nhân rất dễ xảy ra chuyện.”
Tư Dao dứt khoát ngẩng lên, bán tín bán nghi nhìn Diêm Kiều Quân, thấy Tư Dao cuối cùng cũng vực dậy tinh thần, Diêm Kiều Quân tiếp tục lấp lửng: “Muốn sống thật tốt với diêm vương không? Vậy thì chị phải nghe lời em.”
“Nên làm như thế nào?” Tư Dao có chút chóng mặt.
“Bịch!” Tào Nguyên Huy rút tờ báo đập lên đầu Diêm Kiều Quân, sắc mặt lạnh lùng nhìn anh ta, Diêm Kiều Quân ôm đầu nhảy dựng lên: “Anh đánh tôi làm gì!”
Lười để ý đến Diêm kiều Quân, Tào Nguyên Huy thu kẹo của Tư Dao: “Đừng để ý đến tên này, nhắm mắt lại ngủ.”
“Đừng ngủ.” Diêm Kiều Quân níu lấy Tư Dao: “Em nghe nói việc nghỉ cưới của anh trai em có thể được phê duyệt từ năm trước, vì vậy chị phải tranh thủ chuẩn bị trước.”
“Quá trình quay phim “Mặc ngấn kiếm ca”đã kết thúc, tôi phải cùng Phong Thần xin nghỉ đi căn cứ thăm Tử Ký.”
“Em nghe nói vợ chồng gặp nhau trước lúc kết hôn rất xui xẻo, cuộc sống sau khi kết hôn…” Diêm Kiều Quân còn chưa nói xong, đầu lại ăn đau: “Tào Nguyên Huy! Ông nội anh lại dám đánh tôi, tôi liều mạng với anh!”
“Cậu còn nói linh tinh với tư Dao, tôi sẽ xách cậu đến căn cứ và giao cho Diêm đội trưởng.” Tào Nguyên Huy đưa bịt mắt cho Tư Dao.
Tư Dao nhận lấy khăn bịt mắt và đeo vào, Diêm Kiều Quân nghe thấy tên Diêm Tử Ký lập tức rụt cổ lại.
Diêm Kiều Quân sống hơn 20 năm, đánh nhau bắt đầu từ thời nhà trẻ là một tiểu bá vương, làm xằng làm bậy vô pháp vô thiên, đến ông nội Diêm cũng không quản nổi.
Nhưng tất cả sinh vật trong tự nhiên đều có khắc tinh. Khắc tinh của Diêm Kiều Quân chính là Diêm Tử Ký. Diêm Kiều Quân không sợ ai, chỉ sợ Diêm Tử Ký. Lúc còn nhỏ, chỉ cần Diêm Tử Ký lườm anh ta, anh ta đã bị dọa sợ chui vào gầm giường rồi.
Diêm Tử Ký cũng rất tàn nhẫn, không tiếc sức đánh Diêm Kiều Quân, chỉ cần Diêm Kiều Quân nghịch ngợm gây sự, Diêm Tử Ký liền giơ nắm đấm lên đánh.
Sống trong cái bóng của đại ma vương từ nhỏ, mỗi khi nhớ đến tuổi thơ thê thảm của mình Diêm Kiều Quân đều muốn khóc.Trong mắt Diêm Kiều Quân, Diêm Tử Ký căn bản chính là diêm vương sống, mà anh ta lại là tiểu quỷ dưới tay diêm vương.
Chương 50: Nhân loại lương thiện
Đã đến lúc <Mặc ngân kiếm ca> đóng máy, đi theo đoàn làm phim mấy tháng nay, Tư Dao nhớ chiếc giường của cô nhất. Mặc dù khách sạn mà đoàn làm phim sắp xếp cho cô rất thoải mái nhưng nửa đêm thức dậy đói bụng thì gầm giường lại không có đồ ăn vặt.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, Tư Dao sửa soạn thỏa đáng đi đến Tinh Thế. Khoảng thời gian này không gặp Phong Thần, Tư Dao rất nhớ trà sữa mà anh ta pha.
Hiếm khi Lê Tinh và Nhạc Cảnh Dư đều ở đây, Phong Thần làm trái quy định, nấu lẩu ở trong văn phòng. Tất cả mọi người chen chúc trong căn phòng, ăn thịt uống bia, trông rất là náo nhiệt.
“Có một công ty đồ uống đang casting người đại diện, cuối tuần đi thử vai đi.” Phong Thần chấm tương ớt nói chuyện với Tư Dao.
Nhai chóp chép thịt tôm, Tư Dao không hề suy nghĩ liền cự tuyệt: “Tạm thời không muốn làm việc nữa. Tôi muốn đến căn cứ thăm lão Diêm.”
“Còn muốn xin nghỉ nữa à.” Phong Thần trừng mắt, cướp con tôm của Tư Dao: “Tần suất xin nghỉ của cô sắp đuổi kịp ngày nghỉ trong hai năm của Nhạc Cảnh Dư rồi đấy.”
“Giấy nghỉ phép kết hôn năm trước của Lão Diêm đã được phê duyệt. Tôi muốn tổ chức hôn lễ với anh ấy.” Tư Dao bày ra khuôn mặt vô tội, giải thích. Phong Thần và Lê Tinh ngạc nhiên đến nỗi dừng động tác ăn cơm, nhìn Tư Dao bằng ánh mắt kinh ngạc.
“Hình như tôi vừa nghe được một tin siêu hot.” Lê Tinh chậc lưỡi, lặng lẽ nói.
“Hôn lễ? Cô lại tiền trảm hậu tấu.” Khuôn mặt than của Phong Thần có dấu hiệu tan vỡ.
Mặc kệ Phong Thần đang không chịu được kích thích, Tư Dao bày ra khuôn mặt ngốc nghếch dễ thương, nói: “Hôn lễ được tổ chức ở căn cứ. Tôi mời các anh đến uống rượu mừng.”
Bị Tư Dao ép đến mức đau dạ dày, Phong Thần tàn nhẫn đá chân Nhạc Cảnh Dư ở dưới bàn: “Chỉ biết vùi đầu ăn, cậu là tiền bối của cô ấy đấy. Cậu không biết nên dạy dỗ cô ấy như thế nào sao?”
“Đừng để ý đến tôi.” Nhạc Cảnh Dư rót bia ăn bánh mật, hai mắt rủ xuống, vẻ mặt đau khổ: “Tôi vẫn đang an ủi vết thương thất tình, làm lễ truy điệu cho đoạn tình yêu không có bệnh tật gì mà lại chết.”
“Điên rồi.” Phong Thần lấy chiếc đũa gõ vào đầu Nhạc Cảnh Dư, lười phản ứng này vấn đề trẻ trâu này, ngược lại tiếp tục nói chuyện với Tư Dao: “Chuyện kết hôn không được đăng lên Weibo.”
“Tại sao?” Tư Dao nghi hoặc, cô đang chuẩn bị đăng Weibo, cô cảm thấy kết hôn là chuyện tốt, nếu các fan đều thích cô thì cô sẽ chia sẻ cho các fan.
“Đây là mệnh lệnh của người đại diện!” Thái độ của Phong Thần rất cương quyết. Con đường minh tinh của Tư Dao vừa mới bắt đầu, vẫn chưa đứng vững ở giới giải trí, anh ta không thể trơ mắt nhìn tiền đồ của cô bị hủy được.
Cửa văn phòng bị đẩy ra, Tào Nguyên Huy run rẩy bước vào: “Tuyết ở bên ngoài rơi rồi.”
Đôi mắt của Tư Dao sáng lên, mau chóng bỏ đôi đũa xuống, đứng lên, chạy đến trước cửa sổ, kéo màn ra. Bầu trời xám xịt, hoa tuyết nhỏ rơi xuống, màu trắng lãng mạn bao phủ khắp thành phố.
Lê Tinh đứng bên cạnh Tư Dao, nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, nói: “Năm nay tuyết rơi sớm hơn năm trước.”
“Đẹp quá.” Tư Dao nhìn tuyết đầu mùa, lên tiếng cảm khái. Tinh cầu Blue Sonor không có tuyết, lão Diêm đã từng kể cho cô nghe, bây giờ có thể tận mắt chứng kiến, Tư Dao vừa kích động lại vừa chấn động.
Tào Nguyên Huy ngồi xuống bên cạnh nồi lẩu, nhận chén đũa mà Nhạc Cảnh Dư đưa cho, tùy ý nói với Tư Dao: “Đội trưởng Diêm vừa gọi điện thoại đến, hỏi khi nào thì cô đến căn cứ.”
“Bây giờ có thể đi luôn.” Nghĩ đến Diêm Tử Ký, Tư Dao mừng rỡ nói.
“Nếu như bây giờ đi thì buổi tối sẽ đến căn cứ.” Tào Nguyên Huy cau mày suy nghĩ một lát: “Nếu như mọi chuyện đã giải quyết xong thì ngày mai chúng ta hẵng đi.”
“Tôi vẫn chưa phê duyệt giấy nghỉ phép đâu.” Phong Thần cướp miếng thịt của Tào Nguyên Huy.
Tào Nguyên Huy liếc mắt nhìn Phong Thần, trực tiếp ôm cái nồi lẩu đi. Phong Thần siết chặt đôi đũa, khuôn mặt giật giật: “Trợ lý Tào, cậu đừng bắt nạt tôi đánh không lại cậu.”
“Ông chủ Phong, anh còn nợ tôi hai tháng lương đấy.” Tào Nguyên Huy lạnh lùng nhắc nhở.
Phong Thần “…” Tào Nguyên Huy, cậu được cử đến để tra tấn tôi đúng không.
Ăn xong nồi lẩu, lấy được giấy xin nghỉ phép, Tư Dao thỏa mãn rời khỏi phòng làm việc, kết quả vừa mới bước ra khỏi Tinh Thế thì gặp được Mạc Thanh Thần. Ngửi được mùi lẩu nồng nặc, Mạc Thanh Thần mỉm cười, nói: “Đi uống một ly cà phê không?”
Tư Dao xoa xoa cái bụng, nghĩ lại vẫn còn thiếu một ly đồ uống, sảng khoái đi theo Mạc Thanh Thần. Nhìn thấy Tào Nguyên Huy đi ra khỏi Tinh Thế, Mạc Thanh Thần mời: “Trợ lý Tào muốn đi chung không?”
Tào Nguyên Huy nhìn quán cà phê ở đối diện, sau khi cự tuyệt ý tốt của Mạc Thanh Thần, nhìn Tư Dao, dặn dò: “Tôi đợi cô ở Tinh Thế.”
Tư Dao đi theo Mạc Thanh Thần đến quán cà phê đối diện Tinh Thế, Mạc Thanh Thần uống cà phê đen, Tư Dao uống trà sữa. Thỉnh thoảng Tư Dao cũng uống cà phê, nhưng cô thực sự không thích vị đắng này.
Cà phê được mang đến, Tư Dao lén trộm sữa viên và đường của Mạc Thanh Thần, ánh mắt Mạc Thanh Thần hiện lên ý cười, giả bộ không nhìn thấy.
Tư Dao bỏ thêm sữa viên và đường vào trong trà sữa, Mạc Thanh Thần nhìn rất rối rắm: “Trà sữa vốn dĩ đã ngọt rồi, nếu cho thêm đường nữa thì sẽ sâu răng đấy.”
“Về nhà tôi sẽ đánh răng.” Tư Dao nhe răng cho Mạc Thanh Thần xem: “Răng của tôi rất tốt đấy.”
Bị Tư Dao chọc cười, Mạc Thanh Thần nhìn khuôn mặt của Tư Dao, nụ cười trên mặt bỗng vụt tắt: “Nghe Cảnh Dư nói, cô kết hôn rồi.”
Động tác quậy trà sữa của Tư Dao dừng lại, giơ tay lên, đưa chiếc nhẫn cho Mạc Thanh Thần xem: “Ừm, kết hôn rồi.”
“Cô còn rất trẻ, con đường minh tinh cũng vừa mới bắt đầu, sao lại kết hôn vậy?” Mạc Thanh Thần cụp mắt xuống cố giấu những cảm xúc ở trong đáy mắt, khóe miệng nhếch lên, lộ ra vẻ lạnh lẽo.
“Tôi thích anh ấy, kết hôn rồi thì có thể vĩnh viễn ở bên cạnh lão Diêm.” Nhắc đến chuyện kết hôn với Diêm Tử Ký, Tư Dao rất vui vẻ.
“Kết hôn thì có thể ở bên nhau sao?” Mạc Thanh Thần lãnh đạm nói. Tư Dao nhìn Mạc Thanh Thần bằng đôi mắt nghi hoặc, Mạc Thanh Thần ngẩng đầu, vẫn duy trì nụ cười trên môi: “Chúc mừng cô nha.”
Tư Dao híp mắt, mỉm cười, Mạc Thanh Thần đẩy thực đơn bánh ngọt cho Tư Dao: “Muốn ăn bánh kem không? Tôi mời khách.”
Tư Dao xoa xoa cái bụng no nê của mình, nhìn Mạc Thanh Thần bằng đôi mắt chờ mong, hỏi: “Bây giờ tôi rất no. Có thể mang về nhà làm ăn khuya không?”
Mạc Thanh Thần lập tức sửng sốt, sau đó lấy tay che mặt, cười ra nước mắt: “Tùy cô.”
Đôi mắt Tư Dao sáng lấp lánh vẫy tay với người phục vụ, nhanh tay chọn món trên thực đơn, sợ rằng Mạc Thanh Thần sẽ hối hận: “Những thứ này đều đóng gói mang về cho tôi.”
Người phục vụ trố mắt nhìn Tư Dao, Mạc Thanh Thần mỉm cười phất tay: “Cứ làm theo lời cô ấy nói đi.”
“Mạc Thanh Thần, anh thật sự là nhân loại lương thiện.” Tư Dao nghiêm túc nhìn Mạc Thanh Thần.
Mạc Thanh Thần cười sang sảng sung sướng: “Cảm ơn cô đã khen.”
Uống xong trà sữa, Mạc Thanh Thần tiễn Tư Dao về Tinh Thế, trước khi rời đi anh ta nói với Tư Dao: “Năm sau tôi có một show âm nhạc, cô đến làm khách mời đặc biệt của tôi đi.”
“Được.” Bị bánh kem mua chuộc, Tư Dao đồng ý mà không hề do dự.
Mạc Thanh Thần chào tạm biệt Tư Dao rồi rời đi, Tào Nguyên Huy nhìn thấy đống bánh kem liền cau mày: “Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo.”
Tư Dao ngây thơ mặt “Có nghĩa là gì?”
“Xem ít phim thần tượng, đọc nhiều sách một chút.” Tào Nguyên Huy nhận lấy bánh kem, phê bình.
“Tôi rất thích đọc sách.” Tư Dao không phục cãi lại, dưới gầm giường của cô đều là tiểu thuyết, mỗi đêm cô đều đọc một cuốn. Tào Nguyên Huy đã từng nhìn thấy đống sách mà Tư Dao cất trữ, nghe vậy liền biểu thị haha.
“Phong Thần nói năm sau chúng ta phải tậu một chiếc xe.” Nhớ đến sự đề nghị của Phong Thần, Tư Dao lặp lại nguyên văn cho Tào Nguyên Huy nghe.
Tào Nguyên Huy suy nghĩ cũng nên tậu một chiếc xe. Bây giờ Tư Dao là người của công chúng, bôn ba đóng phim ở khắp các thành phố, đi taxi hoài cũng không tiện lắm: “Năm sau tôi sẽ đi xem xe.”
Về đến nhà, Tào Nguyên Huy cất hết bánh kem vào trong tủ lạnh, không cho Tư Dao ăn vụng. Bánh kem ở trước mắt ngửi được nhưng lại ăn không được, Tư Dao khổ sở lên lầu trở về phòng ngủ, chuẩn bị tuyệt thực.
Tào Nguyên Huy tiếp tục đứng giữ tủ lạnh, bóc đậu phộng, chuẩn bị nấu cháo để ăn tối. Đối với chuyện Tư Dao tuyệt thực, Tào Nguyên Huy không hề lo lắng. Muốn anh ta tin cô có thể tuyệt thực, vậy thì Tào Nguyên Huy bằng lòng tin heo có thể bay.
Tư Dao lăn qua lăn lại hai vòng ở trong phòng ngủ, vô cùng nhàm chán nằm trên giường lướt Weibo, sau đó liền nhìn thấy ảnh chụp ở quán cà phê. Tư Dao rất bội phục phóng viên, vị trà sữa ở trong miệng vẫn còn chưa tan, bức ảnh này đã được phóng viên đăng bài.
Fans của Mạc Thanh Thần tập trung vào Weibo của Tư Dao, bọn họ đều chất vấn tình huống. Mạc Thanh Thần không giải thích, Tư Dao cũng lười phản ứng, trực tiếp tắt Weibo, chuẩn bị trò chuyện với Diêm Tử Ký.
Diêm Tử Ký bên kia mau chóng nhận điện thoại, Tư Dao chà đạp con gấu bông, hậm hực nói: “Tử Ký, Tào Nguyên Huy cướp bánh kem của em.”
“Không nên ăn bánh kem nhiều.” Diêm Tử Ký thiết diện vô tư, Tư Dao đã quẳng con gấu đồ chơi đi.
Nghe âm thanh làm nũng bên trong điện thoại, Diêm Tử Ký bất đắc dĩ đỡ trán, chỉ có thể nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Tuyết rơi rồi, đừng mặc quần áo quá mỏng, đừng để bị cảm lạnh.”
“Em biết rồi.” Tư Dao kéo dài âm thanh, Diêm Tử Ký cười ra tiếng.
“Cuối tháng này, giấy phép nghỉ kết hôn của anh được phê duyệt rồi. Đợi em đến căn cứ rồi chúng ta sẽ lên kế hoạch về chuyện hôn lễ.” Nói đến chuyện kết hôn, giọng nói của Diêm Tử Ký trở nên rất dịu dàng: “Quân đội có chung cư tạm thời và phòng phúc lợi, anh định mua một căn hộ ở thành phố. Ở quân đội thì chúng ta ở chung cư tạm thời đi.”
“Vâng.” Không hiểu chung cư tạm thời và phòng phúc lợi khác nhau ở chỗ nào, nhưng chỉ cần Diêm Tử Ký nói, Tư Dao đều sẽ vui vẻ đồng ý.
“Còn có ảnh kết hôn cũng phải chụp, những thứ đó anh đã bảo Kiều Quân sắp xếp hết rồi.” Diêm Tử Ký suy nghĩ rất chu đáo, chỉ cần là những chuyện liên quan đến hôn lễ thì anh đều nghĩ đến, không muốn Tư Dao chịu ấm ức khi đi theo anh.
“Ngày mai em và Tào Nguyên Huy sẽ sang đó. Những ngày còn lại trước khi qua năm mới, em không phải đóng phim, em sẽ đến căn cứ ở bên cạnh anh.” Nghĩ đến việc có thể quấn quýt bên Diêm Tử Ký, Tư Dao rất vui vẻ.
“Đợi hôn lễ kết thúc, anh sẽ dẫn em đi chơi.” Suy nghĩ kỹ thì từ lúc anh và Tư Dao ở bên nhau, vẫn chưa có một lần hẹn hò chính thức.
“Vâng!” Tư Dao reo hò nhảy nhót, Diêm Tử Ký nghe thấy cũng nở một nụ cười.
“Ngày mai khi xuất phát phải mặc quần áo dày một chút. Nhiệt độ căn cứ ở trong núi rất thấp, khi đến căn cứ, anh sẽ đón em.” Diêm Tử Ký dặn dò cẩn thận, sợ rằng Tư Dao sẽ bị đông lạnh.
“Em không sợ lạnh, tinh cầu Blue Sonor không có mùa đông. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy tuyết đấy.” Tư Dao vui vẻ kể cho Diêm Tử Ký nghe về tinh cầu mà cô đã từng sống: “Rất đẹp.”
“Nước bên ngoài có thể đóng băng, miệng có thể thở ra hơi nước, rất thú vị. Tinh cầu Blue Sonor không có bốn mùa, độ ấm đều bảo trì ở mức trung bình. Hơn nữa quần áo đều được chế tạo bằng vật liệu đặc thù, cho dù đến khác tinh cầu, cũng có thể duy trì nhiệt độ cơ thể giống nhau.”
Nghe Tư Dao nói về tinh cầu cô từng ở, nụ cười của Diêm Tử Ký bỗng vụt tắt: “A Dao thích nơi đó, hay là thích Trái Đất này.”
“Đương nhiên thích Trái Đất rồi.” Một loạt những lời tình cảm chuẩn bị thốt ra: “Mặc dù khoa học kỹ thuật ở Trái Đất lạc hậu, thuộc về tinh cầu bị phong bế, nhưng mà ở đây có anh.”
Những lời nói tình cảm của Tư Dao khiến khuôn mặt hơi nóng lên, Diêm Tử Ký lập tức sửng sốt, ánh mắt dần trở nên dịu dàng: “A Dao, em thích điểm gì ở anh vậy?” Đây là điều mà Diêm Tử Ký vẫn luôn muốn hỏi, anh không có ưu điểm gì, khuyết điểm thì lại rất nhiều, tính tình nóng nảy không biết lãng mạn, sao Tư Dao lại thích anh được chứ?
Tư Dao rối rắm vò đầu, ngập ngừng không biết nên trả lời như thế nào. Tư Dao không có câu trả lời cho câu hỏi của Diêm Tử Ký, nhưng cô muốn đi theo Diêm Tử Ký: “Chỉ là thích anh thôi.”
“Không có lý do gì khác sao?” Diêm Tử Ký vẫn chưa từ bỏ ý định.
Tư Dao đảo mắt suy nghĩ lý do: “Thích anh nuông chiều em.”
Bị đáp án đơn giản của Tư Dao đánh bại, Diêm Tử Ký bất đắc dĩ mỉm cười, nói: “Anh biết rồi.”
“Thích lão Diêm của quá khứ, càng thích Tử Ký của hiện tại. Em đều thích hết.” Diêm Tử Ký không hiểu câu nói này của Tư Dao lắm. Suy nghĩ rất lâu cũng không thể hiểu được ý nghĩa của câu nói này.
“Tử Ký, em thích anh như vậy, anh đừng bỏ rơi em.”
“Ừm.” Diêm Tử Ký bất lực tươi cười: “Không bao giờ.”