Chương 47: Cố ý giết người
Khi Tào Nguyên Huy và Tư Dao đến bệnh viện kiểm tra, đạo diễn đoàn phim cũng tin nên liền chạy đến. Sau khi hoàn thành các hạng mục kiểm tra xong, trời cũng đã gần sáng, xác nhận được cả hai người bọn họ không có vấn đề gì, đạo diễn mới yên tâm.
Cảnh sát cũng đến bệnh viện tìm hiểu tình hình, Tào Nguyên Huy thông thạo thủ tục đã tường thuật chi tiết vụ tai nạn, Tư Dao chạm nhẹ vào bàn tay đang cuốn băng, trong đầu hồi tưởng lại hình ảnh chiếc xe đó bỏ chạy.
Sau khi hiểu rõ tình hình, cảnh sát liền cảm ơn Tào Nguyên Huy: “Cảm ơn sự hợp tác của anh.”
“Đây thật sự là một vụ tai nạn sao?” Tư Dao nghiêng đầu hỏi, cảm thấy khó hiểu, viên cảnh sát chuẩn bị rời đi liền dừng lại bước tới chỗ Tư Dao, hỏi: “Cô phát hiện ra điều gì à?”
“Lúc chiếc xe lao đến tôi có nhìn thấy người lái xe.” Tư Dao nói ra điểm nghi vấn: “Ánh mắt của anh ta rất lạnh lẽo, lúc xông tới cũng không có vẻ gì là hoảng hốt cả, dường như anh ta đã có mưu tính từ trước vậy.”
Cảnh sát nghe thấy vậy liền vô cùng kinh ngạc, Tào Nguyên Huy đột ngột đứng dậy, vẻ mặt căng thẳng, Tư Dao nhìn về phía viên cảnh sát, nghiêm túc nói: “Tôi phỏng đoán đây không phải là tai nạn ngoài ý muốn mà là mưu hại giết người.”
“Cám ơn cô đã cung cấp thông tin, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng.” Viên cảnh sát cũng nghiêm túc hứa hẹn.
Sau khi cảnh sát rời khỏi bệnh viện, Tào Nguyên huy định nói gì đó nhưng Tư Dao liền vươn vai đầy biến nhác, nói: “Đừng nói với Tử Ký chuyện này nhé.” Tào Nguyên Huy nghe vậy liền cau mày không vui, Tư Dao nói tiếp: “Cho dù anh ấy có lo lắng cũng không thể quay về được.”
“Mau trở về khách sạn thôi.” Lão Đổng dặn dò: “Trước khi cảnh sát giải quyết xong vụ án, ngoại trừ trường quay và khách sạn, cô không được đi đâu cả.” Nghe thấy Tư Dao nói đây có thể là một vụ ám sát liền cảm thấy căng thẳng.
Thấy bầu không khí đông lại, trợ lý đạo diễn khẽ nói: “Đừng sợ, chắc là mấy tên não tàn mà thôi, tôi tin rằng cảnh sát sẽ sớm điều tra rõ mọi chuyện thôi.”
Sau đó lão Đổng và trợ lý vội vàng quay về trường quay, Triệu Ngữ Dĩnh chở Tào Nguyên Huy và Tư Dao về khách sạn, vì chuyện này nên lão Đồng đã đặc biệt cho Tư Dao nghỉ quay một ngày để cô có thời gian nghỉ ngơi.
Ngay sau khi đoàn phim “Mặc ngân kiếm ca” rời khỏi bệnh viện, một người đàn ông mặc áo khoác màu đen bước đến, tìm bác sĩ vừa rồi tiến hành kiểm tra tổng quát cho cô ấy.
Bác sĩ run run đưa chiếc hộp nhôm đã đóng kín cho người đàn ông, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng và khiếp sợ: “Đây là mẫu máu của cô ấy”.
Người đàn ông cầm chiếc hộp nhôm mở ra xem, vẻ mặt hài lòng, cất chiếc hộ đi, lấy chi phiếu ra nhét vào túi bác sĩ: “Ông làm rất tốt. Đây là thù lao mà tôi đã hứa từ trước.”
“Vậy, vậy còn vợ tôi?” Bác sĩ run giọng hỏi, chạm nhẹ vào tấm chi phiếu.
“Yên tâm, đêm nay vợ ông sẽ về nhà.” Người đàn ông bước tới cửa, bỗng dừng lại, khẽ quay người lại, ngữ điệu đe dọa: “Nhưng tốt nhất ông nên ngậm chặt cái miệng của mình lại, nếu không thì hậu quả ra sao, tự ông cũng biết rồi đấy.”
“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không nói với bất kỳ ai cả.” Nghe thấy lời đe dọa, bác sĩ vội vàng cam đoan.
Sau khi về đến khách sạn của đoàn phim, Triệu Ngữ Dĩnh liền chân thành nói lời cảm ơn với Tào Nguyên Huy: “Cảm ơn anh hôm nay đã cứu tôi.”
“Chuyện nên làm mà.” Tào Nguyên Huy thản nhiên gật đầu, không vì lời cảm ơn của Triệu Ngữ Dĩnh mà tự kiêu, anh ta là quân nhân, hành động cứu Triệu Ngữ Dĩnh vừa rồi hoàn toàn xuất phát từ thói quen phản xạ.
Triệu Ngữ Dĩnh và trợ lý trở về phòng, còn Tào Nguyên Huy đưa Tư Dao lên lầu, bọn họ bước vào trong thang máy, ngay khi thang máy mở ra, liền nhìn thấy Lâm Kỳ đứng ở đó từ lúc nào.
“Tư Dao.” Khi Lâm Kỳ nhìn thấy Tư Dao, anh ta vội vàng chạy tới, lo lắng nhìn bàn tay đang băng bó của cô: “Vết thương thế nào rồi? Có nghiêm trọng không?”
“Chỉ bị xước da một chút, không sao đâu.” Tư Dao thoải mái vẫy vẫy tay, cô đã quen với những vết trầy xước như vậy rồi, thật sự không hiểu tại sao phải thực hiện nhiều xét nghiệm, lại còn phải lấy máu nữa.
“Cảm ơn cô rất nhiều, nếu như không có cô cứu tôi, e là bây giờ tôi đã chết rồi.” Lâm Kỳ cúi người cảm ơn.
Tư Dao ngẩng mặt nhìn Tào Nguyên Huy, nhún vai ý nói: “Hai người chúng ta đều trở thành anh hùng”.
“Tư Dao còn phải nghỉ ngơi, những lời cảm ơn đó để ngày mai nói cũng được.” Tào Nguyên Huy nói với Lâm Kỳ xong, liền kéo Tư Dao về phòng, anh ta mở cửa ra rồi đẩy cô vào bên trong: “Tôi ở phòng bên cạnh, có chuyện gì cô cứ gọi tôi.”
Tư Dao bị Tào Nguyên Huy cưỡng ép nhốt ở trong phòng, liền vui vẻ tìm tủ lạnh, mang hết đồ ăn vặt vào trong phòng ngủ, cởi áo khoác rồi trèo lên giường.
Cô vừa mở hộp ô mai ra, chưa kịp cho vào miệng, điện thoại di động liền vang lên. Tư Dao liếc mắt nhìn màn hình, vội vàng nhét đồ ăn vặt xuống dưới chăn, lau sạch miệng rồi bắt máy: “Tử Ký.”
“Lúc này đụng xe bị thương ở chỗ nào?” Diêm Tử Ký đi thẳng vào vấn đề, giọng điệu tràn đầy lo lắng. Tư Dao đoán rằng chắc chắn là Tào Nguyên Huy đã mách lẻo với anh, Diêm Tử Ký lại giải thích: ‘Trên báo có nói là em bị đụng xe.”
“Em tránh được rồi.” Biết rằng không phải Tào Nguyên Huy mách lẻo, Tư Dao liền thờ phào nhẹ nhõm: “Chỉ bị trầy ít da thôi, qua hai ngày nữa là ổn rồi.”
Sau khi xác nhận được Tư Dao không sao, Diêm Tử Kỳ lập tức cau có bắt đầu khiển trách: “Tại sao quay phim xong không về khách sạn luôn, còn chạy nhảy bên ngoài làm cái gì, hơn nữa sang đường cũng không nhìn đường sao?”
Tư Dao cảm thấy vô cùng tủi thân, chiếc xe đó là cố ý đâm đến chỗ cô, cô còn có thể trốn được sao? Hơn nữa cô còn phải ăn cơm nữa chứ.
“Em, em, em đi ăn cá nướng với Lâm Kỳ.”
Nghe thấy giọng điệu Tư Dao đầy uất ức, Diêm Tử Ký liền cảm thấy vô cùng khó chịu, có quỷ mới biết khi anh vừa kết thúc huấn luyện, liền nhìn thấy tin tức đưa tin Tư Dao gặp tai nạn xe hơi, khiến anh sợ đến mức suýt chút nữa hồn bay phách tán.
Diêm Tử Ký thở dài đầy mệt mỏi, giọng điệu cũng dịu đi: “A Dao, anh thực sự đã bị em dọa hết hồn rồi.”
Tư Dao bĩu môi, lén lút nhét một viên kẹo vào miệng, sợ Diêm Tử Ký nghe thấy nên không dám nhai: “Em có thể tự bảo vệ bản thân.”
Thấy Tư Dao không nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, Diêm Tử Ký tức giận quát: “Cho dù là người ngoài hành tinh, có bị xe nghiền nát cũng có thể sống lại được sao?”
Tư Dao nghẹn họng: “Ừm… không thể.” Dù sao thì hiện tại là không thể.
Phương thức tấn công không đồng nhất, Diêm Tử Ký chỉ có thể thay đổi chiến lược: “A Dao, nếu như em xảy ra chuyện gì, anh sẽ dần dần quên đi em, sau đó bị người phụ nữ khác cướp mất.”
Tư Dao lập tức tròn mắt, luồng điện màu lục sẫm bùng cháy, đồ vật bằng kim loại trong phòng run lên: “Không được!” Tư Dao tức giận gầm lên.
Nghĩ đến Liễu Tuyết Nhân, nghĩ đến Lôi Tinh, Tư Dao kích động đến mức không khống chế được dòng điện, toàn bộ khách sạn lập tức mất điện: “Ai dám cướp anh khỏi em, em sẽ giết chết người đó.”
“Vậy thì ngoan ngoãn chăm sóc bản thân, không được phép tùy tiện lấy tính mạng ra làm trò đùa nữa.” Tư Dao có năng lực đặc biệt, Diêm Tử Ký sợ cô lấy chuyện này ra để làm liều, cái tôi cao đến tận trời, nhìn thấy ai cũng không phục. Nếu như một ngày nào đó thân phận bị bại lộ, mà thế giới lại rộng lớn như vậy, liệu cô có thể trốn đi đâu đây?
“Em biết rồi.” Tư Dao tủi thân đáp, giọng điệu mếu máo sắp khóc: “Em sẽ ngoan ngoãn.”
Nghe thấy tiếng khóc của Tư Dao, Diêm Tử Ký cảm thấy rất xót xa, muốn ôm cô vào lòng: “Đừng khóc, anh thích em nhất mà, cho dù những người phụ nữ khác tốt như thế nào anh cũng không cần.”
“Thật sao?” Giọng nói của Tư Dao giống như chiếc lông vũ, chạm nhẹ vào trái tim Diêm Tử Ký.
“Ừ.” Diêm Tử Ký nhẹ nhàng an ủi cô: “Cả đời này anh chỉ ở bên em.”
Tư Dao nín khóc, bật cười, dụi mắt làm nũng “Anh đừng dọa em, em nhát gan lắm.”
Diêm Tử Ký bị chọc liền bật cười thành tiếng, nghĩ đến dáng vẻ giận dữ của Tư Dao với Lôi Tinh, hay là dọa nạt Liễu Tuyết Nhân, rồi thì dáng vẻ khi trèo xuống sông bắt rắn, nếu như cô nhận mình là nhát gan, vậy thì còn có ai dám nói mình can đảm nữa.
Tiếng gõ cửa bên ngoài phòng vang lên, Tư Dao khịt mũi rồi đi chân trần ra mở cửa, Tào Nguyên Huy nhìn vào phòng của Tư Dao rồi hỏi: “Cô đang cãi nhau với ai đấy?”
Tư Dao giơ điện thoại di động lên cho Tào Nguyên Huy xem “Tử Ký mắng tôi.”
Tào Nguyên Huy nhìn vào chiếc điện thoại trong tay cô, không dám trả lời, lùi về sau hai nước rồi chuyển chủ đề: “Khách sạn đột nhiên mất điện, cô cẩn thận kẻo đụng ngã.”
Tào Nguyên Huy nói xong, liền dứt khoát quay người về phòng, Tư Dao mím chặt miệng, đóng cửa trở lại phòng ngủ, đứng trước cửa sổ nhìn sắc đêm bên ngoài: “Tử Ký, đợi em quay xong bộ phim này, em sẽ đến căn cứ tìm anh.”
“Được.” Diêm Tử Kỳ cười đồng ý: “Anh đợi em.”
Khách sạn bị mất điện là do đường dây bị phá hỏng, nhưng không thể điều tra được nguyên nhân tại sao, họ sửa chữa suốt cả đêm, đổi toàn bộ đường dây điện, mãi đến tận sáng ngày hôm sau mới có điện.
Tư Dao được lão Đổng cho nghỉ phép một ngày, ở trong phòng chơi máy tính, Lâm Kỳ vì muốn cảm ơn ân tình cứu mạng ngày hôm qua của Tư Dao, nên đã mua hết tất cả món ăn ở những quán bán đồ ăn sáng nổi tiếng quanh khách sạn, cho vào trong một chiếc hộp to, tặng cho Tư Dao
Tư Dao vừa ăn bánh vừa lướt Weibo, tối hôm qua, vụ tai nạn ô tô đã bị fan của Triệu Ngữ Dĩnh quay lại, ngay sau khi đoạn video được đăng tải trên mạng đã gây xôn xao dư luận, hầu hết đều lo lắng cho vết thương của Triệu Ngữ Dĩnh.
Mặc dù Tư Dao chỉ là làm nền, nhưng có fan vẫn lo lắng, hỏi thăm vết thương của cô, Tư Dao liền tháo băng, chụp ảnh gửi lên Weibo, trả lời là bị thương nhẹ, mọi người không cần quá lo lắng.
Lòng bàn tay của Tư Dao bị trầy một mảng thịt lớn, tuy không quá nghiêm trọng nhưng phần thịt đỏ vẫn khiến người nhìn cảm thấy giật mình xót xa, fan của cô lập tức càng thấy đau xót, liền để lại bình luận “hu hu”.
Tư Dao vừa cắn một miếng bánh gạo nếp, vừa nghĩ xem “hu hu” có nghĩa là gì, bỗng Weibo của cô có thông báo mới, là Triệu Ngữ Dĩnh chia sẻ lại bài viết: “Cảm ơn trợ lý của Tư Dao đã cứu mạng.”
Sau đó Lâm Kỳ cũng chia sẻ lại: “Nếu như không có Tư Dao, bây giờ tôi đã chết rồi, cảm ơn cô.”
Nhạc Cảnh Dư, Lê Tinh, Mạc Thanh Thần cũng đều để lại bình luận.
“Tư Dao bị thương rồi, thật xót xa.” Lê Tinh viết.
“Muốn lấy bản thân mình để đọ độ cứng với ô tô ư, đầu óc cô bị làm sao vậy? Đồ ngốc nghếch!” Nhạc Cảnh Dư bực bối viết.
“Tư Dao quả thật không biết chăm sóc cho bản thân.” Mạc Thanh Thần cũng viết đầy lo lắng.
“Phải trừ tiền thưởng cuối năm của Tào Nguyên Huy, thân là trợ lý mà lại không chăm sóc tốt cho cô.” Phong Thần, người vẫn luôn khó chịu với Tào Nguyên Huy.
Weibo của Tư Dao dường như bùng nổ, nháy mắt có rất nhiều người kéo nhau vào Weibo của cô, có bình luận trong bài viết của cô còn được lôi lên hot search: “Nếu như trong giới giải trí có giải thưởng người tốt nhất, chắc chắn sẽ thuộc về Tư Dao.”
Tư Dao tắt Weibo vô cùng náo loạn, nghĩ đến vụ tai nạn tối qua, cô dùng số liệu Hắc Thần kết nối với hệ thống camera ở ngã tư, truy vết hướng đi của chiếc xe ô tô đó.
Lộ trình của chiếc xe dường như đã được tính toán từ trước, sau khi rời khỏi đường lớn, nó nhanh chóng phóng vào con đường không có camera theo dõi rồi biến mất trong màn đêm.
Tư Dao lại kết nối dữ liệu với vệ tinh trong nước, truy lùng chiếc xe trên khắp đất nước nhưng vẫn không tìm thấy. Tư Dao suy nghĩ một lúc, thay đổi phương pháp tìm kiếm, cô dựa vào biển số xe, xâm nhập vào mạng dữ liệu của chiếc xe đó.
Hành động của Hắc Thần đã thu hút sự chú ý của các cao thủ hacker trên mạng, lúc mới bắt đầu bọn họ còn tiếp cận muốn tóm sống, nhưng đều bị Hắc Thần thô bạo đa văng ra ngoài, thực sự rất khó để tiêu diệt.
Tư Dao theo dõi chiếc xe và thấy rằng sau khi nó rời khỏi khu vực có camera giám sát, liền lái vào một khu rừng hẻo lánh, và cuối cùng dừng lại ở đó.
Cô cũng đã tìm được thông tin về chiếc xe, đó là một chiếc xe dân dụng bình thường, đã bán được hai năm. Tư Dao mơ hồ đoán được chiếc xe này có lẽ là xe bị ăn trộm, giống như cô đã từng cùng lão Diêm trộm chiếc chiến hạm vậy.
Nếu như trước kia cô vẫn còn hoài nghi, thì bây giờ Tư Dao đã có thể chắc chắn rằng, tai nạn ngày hôm qua tuyệt đối không phải là chuyện ngoài ý muốn, mà là có kẻ muốn sát hại cô.
Tư Dao đá văng những kẻ muốn tiếp cận cô, thoát khỏi mạng, tắt máy tính rồi nằm trên giường.
Vậy thì, rốt cuộc kẻ nào muốn giết cô đây?
Chương 48: Triệu Ngữ Dĩnh nhắc nhở
Chiếc xe gây tai nạn đã được cơ quan công an tìm thấy, sau khi điều tra thì xác định được chủ xe là một người dân bình thường và bị trộm vào đêm trước khi xảy ra tai nạn. Vụ án đã rơi vào ngõ cụt nhưng cũng chứng minh được đây không phải là một vụ gây tai nạn rồi bỏ trốn thông thường.
Sau vụ tai nạn xe hơi đêm hôm đó, lão Đổng đã cưỡng chế Tư Dao, ngoài đoàn phim và khách sạn ra cô không được đi đâu hết. Diêm Tử Ký cũng căn dặn Tào Nguyên Huy, không cho phép Tư Dao chạy lung tung, Tư Dao hoàn toàn bị cấm túc.
Sau hai tháng quay phim yên ổn, vụ tai nạn đêm hôm đó dần dần bị fan quên đi, nhưng Tư Dao lại càng hoài nghi hơn, cô luôn cảm thấy sự việc vẫn chưa kết thúc,
Trong đoàn phim “Mặc Ngân Kiếm Ca”, Tư Dao đang cầm đồ uống và lướt Weibo, ảnh của bộ phim “Mặc Ngân Kiếm Ca” đã được tiết lộ, Tư Dao diễn Liên Y thu hút được các bàn luận vô cùng sôi nổi, có người khen bá khí của Tư Dao trong hình, cũng có người bóng gió quy luật ngầm, có nội tình bên trong. Tư Dao trong ảnh vừa khí phách vừa quyến rũ, phá vỡ hình tượng trước đây, còn antifan thì nói đây đều là photoshop, vẻ ngoài yếu đuối, mỏng manh của Tư Dao diễn ma nữ Liên Y giống như em bé lén mặc đồ của ngự tỷ vậy.
Tát Linh mong muốn đóng vai Liên Y, lên Weibo bóc phốt nói bóng nói gió, ngấm ngầm nhắc đến chuyện cướp vai, ám chỉ Tư Dao phải dùng quy tắc ngầm mới có thể đạt được vai diễn đó.
Dưới Weibo của Tư Dao, fan của cô và antifan cắn xé nhau, Tư Dao xoa xoa nắm đấm nín giận, nếu không phải Diêm Tử Ký đã dặn dò cô phải kiềm chế, cô sớm đã xé nát cô ta rồi.
Mặc dù không làm gì được Tát Linh nhưng tính khí Tư Dao nóng nảy, sao có thể để bị bắt nạt như vậy được, cô xâm nhập vào tài khoản của Tát Linh, chuyển toàn bộ tiền của cô ta đi quyên góp cho Quỹ người nghèo.
Tư Dao đang lướt Weibo, Tào Nguyên Huy cầm áo khoác đi đến: “Mấy ngày nay nhiệt độ giảm, mau mặc áo vào kẻo cảm lạnh.”
“Đã đến lúc quay rồi, nếu làm rối tóc thì phải chải lại.” Tư Dao từ chối chiếc áo mà Tào Nguyên Huy đưa cho, lần trước đã làm rối tóc là chỉnh lại, khiến da đầu cô đau chết đi được.
“Sư phụ.” Triệu Kinh Vũ đeo balo quái thú nhảy về phía Tào Nguyên Huy.
Biểu cảm của Tào Nguyên Huy đột nhiên thay đổi, khi ở khách sạn anh đã giúp Triệu Kinh Vũ cứu bóng bay, Triệu Kinh Vũ khỏi bệnh đến đoàn phim nhìn thấy anh liền bám riết lấy anh đòi nhận làm đồ đệ.
Tào Nguyên Huy không mấy để ý nhưng Triệu Kinh Vũ đóng máy xong vẫn ở lại đoàn phim, sống chết bám lấy Tào Nguyên Huy, Tào Nguyên Huy bị ép tới mức sắp suy nhược thần kinh rồi.
Triệu Kinh Vũ bắt lấy Tào Nguyên Huy: “Sư phụ, khi nào thì anh dạy võ công cho em?”
“Anh không phải sư phụ của em.” Vẻ mặt Tào Nguyên Huy cứng đờ, vừa cứu vãn cánh tay đang bị bám chặt, vừa lùi lại phía sau cố gắng trốn.
Phớt lờ cảnh tượng gà con bắt đại bàng hài hước kia, Tư Dao đứng dậy chuẩn bị tiếp tục quay phim, Lâm Kỳ chậm rãi đi qua, khịt mũi lẩm bẩm: “Nghiệt duyên mà.”
Những cảnh Tư Dao sẽ quay sau đây đều là những cảnh quan trọng của “Mặc Ngân Kiếm Ca”, ma nữ Liên Y cướp hôn. Nghe nói con gái duy nhất của minh chủ giang hồ Hồ Dĩnh Nhi đấu võ kén rể, Liên Y đóng giả nam giới và đoạt quán quân.
Hồ Dĩnh Nhi âm thầm gửi gắm tâm hồn thiếu nữ cho người, cuối cùng biết được thân phận thật của Liên Y, thẹn quá hóa giận thề sẽ giết Liên Y, nhưng bị Liên Y đánh trọng thương, sau đó được nam chính Trọng Hạo cứu.
Cảnh này chính là ngòi nổ của cả bộ phim, Hồ Dĩnh Nhi vướng vào Trọng Hạo, mâu thuẫn giữa Trọng Hạo và Mộ Dung Doãn, dẫn đến sau này Liên Y mất tình cảm chân thành.
Tư Dao cảm thấy Hồ Dĩnh Nhi thật ngu ngốc, rõ ràng biết rằng Trọng Hạo thích Mộ Dung Doãn, lại còn bám riết lấy hắn, cuối cùng chết thật thảm hại, Trọng Hạo lại ngồi lên vị trí minh chủ võ lâm.
Tư Dao giả nam, áo gấm xanh sẫm, tóc đen búi lên, tay cầm một chiếc quạt khảm ngọc, đẹp như quân vương phong lưu tiêu sái. Tư Dao vừa bước ra khỏi phòng tay đồ khiến cô gái nhỏ trong đoàn phim e thẹn che mặt.
Mặc dù Tư Dao là người ngoài hành tinh, không hiểu thẩm mỹ của trái đất, nhưng cô cảm thấy tạo hình này rất đẹp. Nhờ Tào Nguyên Huy chụp trước vào tấm ảnh sau đó Tư Dao chạy về phía địa điểm quay phim.
Diễn cùng với Tư Dao là Lăng Kỳ đã chuẩn bị xong. Thời gian này ngoài quay phim ra, Lăng Kỳ rất ít nói chuyện với Tư Dao, xem ra Lăng Kỳ cũng không muốn dây dưa với cô, Tư Dao cũng chẳng chủ động bắt chuyện.
Các diễn viên đã vào vị trí, đạo diễn hô bắt đầu. Hồ Dĩnh Nhi do Lăng Kỳ đóng, bắt đầu tranh cãi với những tên cặn bã trong giang hồ, bị đối phương trêu chọc tức giận đỏ bừng mặt.
Lăng Kỳ vào giới giải trí cũng nhiều năm, kỹ năng diễn xuất khá tốt, tuy vẫn cần trau dồi thêm nhưng sự kính nghiệp của cô làm cho đạo diễn rất thích, có kịch bản đều nói với cô một tiếng để cô đến thử vai.
Hồ Dĩnh Nhi bị tên cặn bã trong giang hồ đánh bại, sắp rơi xuống võ đài. Liên Y mặc đồ nam bước ra, vững vàng ôm lấy Hồ Dĩnh Nhi, bay về phía võ đài.
Hồ Dĩnh Nhi sững sờ nhìn khuôn mặt anh tuấn của Liên Y, cơn tức giận dần biến mất. Liên Y tao nhã đáp xuống võ đài, đỡ Hồ Dĩnh Nhi ở bên cạnh, nở nụ cười tiêu sái: “Cô nương vẫn ổn chứ?”
Hồ Dĩnh Nhi định thần lại, vội vàng lùi ra sau, hai má đỏ bừng. “Cảm ơn công tử đã giúp đỡ.”
Liên Y xắn tay áo lên, phất quạt nhìn tên giang hồ cặn bã, khóe miệng nhếch lên nụ cười, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa một màu đen u ám: “Cô nương đừng sợ, ta sẽ giúp nàng giết chết tên khốn này.”
Cảnh quay này lão Đổng vẫn không hô cắt, Tư Dao và Lăng Kỳ vẫn tiếp tục diễn, Tào Nguyên Huy ở bên cạnh nghi hoặc nhìn, anh luôn cảm thấy rằng dáng vẻ này của Tư Dao rất quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến anh nổi da gà.
Tào Nguyên Huy nhíu mày nghĩ lại, dường như nhớ đến điều gì đó, khuôn mặt đột nhiên đen lại. Anh đã nói vẻ mặt của Tư Dao rất quen thuộc, chính là bản sao của Quách Hách đội trưởng trung đội 3 của Báo Săn đây mà.
Nghĩ đến Quách Hách đội trưởng trung đội 3, Tào Nguyên Huy chỉ muốn đáp gạch vào mặt anh ta, dung tục, gian xảo, không biết xấu hổ, tên ** mặt dày.
Nhìn Tư Dao cau mày cười, khuôn mặt đó chính là được tạc ra từ khuôn mặt Quách Hách, Tào Nguyên Huy bóp nát cốc trà sữa giấy, vẻ mặt u ám giống như quái thú sắp hủy diệt địa cầu.
Tên khốn đó không học hành tử tế lại còn dám làm hư Tư Dao, Tào Nguyên Huy muốn tiêu diệt nhân tính của Quách Hách.
Quách Hách đang ở căn cứ của Báo Săn xa xôi liên lục hắt hơi, Hàn Kính thấy vậy liền trêu chọc: “Đội trưởng Quách mình đồng da sắt của chúng ta cảm cúm rồi sao?”
Quách Hách nhếch miệng cười như hồ lý: “Chắc là có người nhớ tôi.”
“Sư phụ!” Triệu Kinh Vũ kéo tay áo Tào Nguyên Huy gọi.
Tào Nguyên Huy hoàn hồn trở lại, Triệu Kinh Vũ cầm tờ 100 tệ chỉ vào Triệu Ngữ Dĩnh nói: “Chị em nhờ anh mua giúp chị ấy cốc cà phê, trợ lý có việc phải về khách sạn rồi.”
Tào Nguyên Huy nhìn Triệu Ngữ Dĩnh, Triệu Ngữ Dĩnh dựa vào lưng ghế cười với anh, mở miệng thầm cảm ơn. Tào Nguyên Huy thờ ơ cầm lấy tiền, nhìn Tư Dao vẫn đang quay phim, xoay người bước ra ngoài.
Tào Nguyên Huy vừa đi ra ngoài, Tư Dao liền được hô cắt, lão Đổng nhìn cảnh quay, khẽ gật đầu ra hiệu thông qua.
Tư Dao vươn vai nhảy khỏi võ đài, ánh mắt đảo quanh tìm Tào Nguyên Huy, Triệu Ngữ Dĩnh đi tới giải thích: “Tôi nhờ anh ấy đi mua giúp cốc cà phê.”
Biết được Tào Nguyên Huy đã ra ngoài, Tư Dao lấy điện thoại ra chuẩn bị tiếp tục lướt Weibo, Triệu Ngữ Dĩnh nhìn màn hình điện thoại giống như tùy ý nói chuyện với Tư Dao: “Kỹ năng diễn xuất của cô rất tốt.”
“Cảm ơn.” Tư Dao lướt điện thoại bớt chút thời gian nói cảm ơn.
“Nhưng chỉ là diễn mà thôi.” Triệu Ngữ Dĩnh khẽ cười, nhìn chằm chằm vào mặt Tư Dao: “Cô chỉ là đang diễn kịch bản, chứ không có cảm xúc trong câu chuyện.”
Tư Dao dừng lướt, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Triệu Ngữ Dĩnh. Triệu Ngữ Dĩnh đưa kịch bản trong tay cho Tư Dao: “Một diễn viên giỏi thật sự không chỉ là diễn xuất, mà chính là một nhân vật trong phim đó.”
Tư Dao mờ mịt suy nghĩ, cô thực sự là đang mô phỏng theo dữ liệu cảm xúc, lẽ nào như vậy không đúng sao?
“Vậy tôi nên làm như thế nào?”
“Nếu nói đến diễn xuất có lẽ tôi không bằng cô.” Triệu Ngữ Dĩnh cười : “Nhưng muốn tạo nên một vai diễn tốt, cô phải đặt cảm xúc của mình vào trong vai diễn.”
Nói xong, Triệu Ngữ Dĩnh đứng dậy rời đi. Vẻ mặt Tư Dao ngơ ngác, cảm xúc của cô? Cảm xúc của cô là thế nào?
“Tư Dao!” Tư Dao vẫn đang suy nghĩ đến lời nói của Triệu Ngữ Dĩnh, đột nhiên nghe thấy có người gọi cô, Tư Dao quay lại liền nhìn thấy Diêm Kiều Quân đang vẫy tay đi tới.
Nhìn những người trong đoàn phim, Diêm Kiều Quân chạy đến chỗ Tư Dao với một tâm trạng khá vui vẻ, đưa cho cô chiếc bánh kem mà anh ta mang theo: “Ngạc nhiên chưa?”
Tư Dao bóc bánh kem ra, chẳng nhìn Diêm Kiều Quân lấy một cái: “Sao cậu lại đến đây.”
“Em thay anh trai Diêm Vương nhà em tới thăm chị.” Câu cuối cùng Diêm Kiều Quân cố ý hạ giọng, xáo trá chớp mắt nhìn Tư Dao trêu chọc.
“Đạo diễn Kiều đại giá đến thăm, đoàn phim chúng tôi thật lấy làm vinh dự.” lão Đổng chạy tới nói.
“Lão Đổng khách khí rồi, sao tôi dám xưng danh đạo diễn Kiều trước mặt ông chứ.” Đối diện với lão Đổng, Diêm Kiều Quân thu lại vẻ mặt cợt nhả, cũng trở nên nghiêm túc hơn.
Lão Đổng không nghĩ là Kiều Quân đến đây, ông ta biết thân phận của Kiều Quân, biết anh ta họ Diêm, vì vậy lão Đổng chắc chắn rằng, Tư Dao nhất định là người nhà họ Diêm.
“Tư Dao, quay phim đến bây giờ vẫn chưa ăn phải không, em mời chị đi ăn lẩu.” Diêm Kiều Quân cúi xuống ghé vào tai Tư Dao lấy lòng.
Tư Dao lạnh lùng đẩy Diêm Kiều Quân ra: “Nguyên Huy hứa tối nay sẽ mua vịt quay cho tôi rồi.”
“Tư Dao thật nhẫn tâm, vài hôm trước em gọi điện cho bố, ông dặn em phải chăm sóc tốt cho chị.” Diêm Kiều Quân nói rất nhỏ nhẹ nhưng lão Đổng nghe rất rõ ràng, hoặc có thể Diêm Kiều Quân cố ý để ông ta nghe thấy.
Tư Dao nhìn thấy Tào Nguyên Huy đã trở về, lập tức ra hiệu: “Nguyên Huy, ném cậu ta ra ngoài.”
“Tào Nguyên Huy, anh dám!” Nhìn thấy Tào Nguyên Huy, Diêm Kiều Quân liền đứng lên đe dọa: “Tôi là đạo diễn!”
Tào Nguyên Huy nhìn Diêm Kiều Quân một lúc, rồi túm lấy cổ áo anh ta xách lên không thương tiếc, đang định kéo ra ta ra khỏi đoàn phim. Bá khí của Diêm Kiều Quân liền tiêu tan, gào khóc cầu xin: “Không nể mặt hòa thượng cũng nể mặt chiếc bánh chứ.”
Tư Dao nếm thử chiếc bánh, nheo mắt hài lòng: “Đạo diễn không cho tôi chạy lung tung.”
“Có em ở đây thì có chuyện gì chứ? ” Diêm Kiều Quân chật vật chạy đến chỗ Tư Dao, cười với lão Đổng: “Lão Đổng, tối nay tôi mời ông đi ăn tối nhé?
“Không cần đâu.”Lão Đổng xoay người rời đi: “Tôi lớn tuổi rồi, ăn lẩu sẽ bị nhiệt.”
Diêm Kiều Quân nhíu mày dựa vào vai Tư Dao, Tư Dao rất băn khoăn, cô rất muốn ăn lẩu, nhưng Diêm Tử Ký dọa cô không cho cô ra ngoài, cô sắp không cưỡng lại cám dỗ này rồi, phải làm sao đây?
“Cứ quyết vậy đi.” Diêm Kiều Quân thấy Tư Dao không nói gì liền quyết định: “Hai chúng ta đi ăn lẩu.”
Đây là Diêm Kiều Quân nhất mực muốn mời cô, cho dù Diêm Tử Ký tức giận cũng sẽ đánh anh ta, không liên quan gì đến cô. Đến mức này Tư Dao mỉm cười hài lòng: “Được thôi.”
Tào Nguyên Huy đã biết thân phận của Diêm Kiều Quân, anh ta đến gần Tư Dao cũng không cần phải phòng bị gì cả, nếu nói Diêm Kiều Quân muốn cạy góc nhà, Tào Nguyên Huy còn chả thèm nghĩ tới. Dám cạy góc tường của diêm vương, trừ khi Diêm Kiều Quân chán sống rồi.
Tào Nguyên Huy đưa cà phê và tiền dư cho Triệu Ngữ Dĩnh. Triệu Ngữ Dĩnh nhận lấy cười nói: “Nếu tôi để lại tiền lẻ cho anh như một khoản tip, anh có cho rằng tôi đang trêu ghẹo anh không?”
Tào Nguyên Huy sững sờ, sau đó cúi mặt xuống, Triệu Ngữ Dĩnh không nhịn được cười một tiếng, dáng vẻ xinh đẹp, tao nhã khiến Tào Nguyên Huy sững người một lát.
Tào Nguyên Huy biết Triệu Ngữ Dĩnh rất xinh đẹp, đoan trang, tao nhã, duyên dáng, đột nhiên lại lộ ra tính trẻ con như vậy thật sự rất đáng yêu.
Tào Nguyên Huy thu lại tâm trạng, đưa tiền cho Triệu Ngữ Dĩnh rồi xoay người rời đi.
“Đứng lại!” Triệu Ngữ Dĩnh gọi Tào Nguyên Huy lại, sau đó lấy ra một đồng xu từ đống tiền dư: “Cảm ơn anh.”
Tào Nguyên Huy nhìn Triệu Ngữ Dĩnh một cái, liền cầm lấy đồng tiền xoay người rời đi. Triệu Kinh Vũ vẻ mặt khó hiểu đến gần Triệu Ngữ Dĩnh: “Chị đang cười gì vậy.”
Triệu Ngữ Dĩnh thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng xoa đầu Triệu Kinh Vũ: “Chị đang cười sư phụ em thật đẹp trai.”
“Đúng chứ, đúng chứ?” Triệu Kinh Vũ trở nên rất phấn khích khi nhắc tới sư phụ: “Sư phụ của em siêu đẹp trai.”
Vẻ mặt Triệu Ngữ Dĩnh chưa ngớt ý cười. “Anh ấy rất đẹp trai, cũng rất thú vị.”