Chương 45: Tư gia quay phim
Cần phải gia nhập vào tổ quay phim để quay hình cho bộ phim “Mặc Ngân Kiếm Ca”, lần quay hình này phải đi đến bốn năm tháng. Tính thời gian quay hình kết thúc, đoán chừng đền cuối năm.
Tào Nguyên Huy kéo một cái vali, đi theo Tư Dao đến đoàn phim, trợ lý dẫn anh ta đến nhận phòng khách sạn, để lại Tư Dao một mình ở phim trường.
Tư Dao mới vừa đi vào phim trường liền liếc mắt nhìn xung quanh, dựa vào lỗ tai nhạy bén, Tư Dao mơ hồ nghe được góc quay trên không trung và toàn bộ cảnh quay ở phim trường đều không tốt.
Đôi mắt Tư Dao nhìn lướt qua xung quanh, nhìn thấy Lăng Kỳ mặc một chiếc váy lụa xanh biếc, cô ta đang vùi đầu đọc kịch bản, dường như không nhìn thấy Tư Dao. Vẻ mặt Tư Dao lộ ra vẻ mờ mịt, thắc mắc tại sao Lăng Kỳ lại muốn trốn cô.
“Tư Dao!” Lâm Kỳ mặc áo gấm chạy đến, tươi cười chào hỏi Tư Dao chào hỏi.
Tư Dao nhớ tới tư liệu của Lâm Kỳ, cô từng hợp tác với anh ta trong phim <Tiên Đạo>, cô diễn vai mối tình đầu của Lâm Kỳ: “Xin chào, Lâm Kỳ.”
“Cô nhớ tôi à.” Dáng vẻ bình thường của Lâm Kỳ là một nam thần cao ngạo lạnh lùng, nhưng khi cười lên lộ ra hai má lúm đồng tiền, trông rất giống anh trai nhà bên: “Cô cũng tham gia diễn xuất trong phim “Mặc Ngân Kiếm Ca” sao? Cô diễn vai gì thế?”
“Liên Y của Hồng Liên Các.” Tư Dao cầm kịch bản trả lời.
Lâm Kỳ lập tức sững sờ, đôi mắt liếc nhìn xung quanh, giọng nói bỗng nhỏ xuống: “Người thay thế Tát Linh là cô sao?”
Vẻ mặt Tư Dao ngây ngốc nghe không hiểu, Lâm Kỳ giải thích: “Vai diễn Liên Y vốn là do Tát Linh diễn, đã quay được mấy cảnh rồi. Kết quả tổ đạo diễn thông báo đổi vai.”
Tư Dao lập tức hiểu rõ, khó trách thông báo thử vai không có Liên Y, hóa ra là đã có diễn viên. Khi cô thử vai Liên Y, tại sao lại không bị từ chối chứ? Tư Dao nghĩ muốn nổ tung đầu, cuối cùng nghĩ đến Phong Thần.
Lâm Kỳ nhìn thấy Tư Dao không nói chuyện, cho rằng cô lúng túng, liền mau chóng nói sang chuyện khác: “Đừng nghĩ lung tung, Tát Linh cũng đi cửa sau vào thôi. Kỹ thuật diễn của cô ta rất kém, diễn với cô ta khiến tôi tức muốn điên.”
“Anh diễn vai gì?” Đối với ý tốt của Lâm Kỳ, Tư Dao bằng lòng nói chuyện nhiều hơn với anh ta.
“Tưởng Thân, thiếu chủ của Đúc Kiếm Cốc.” Bạn thân của nam chính Trọng Hạo, hắn ta cũng là người tham gia bày mưu tính kế dẫn đến cái chết của Liên Y.
“Diễn viên vào chỗ.” Đạo diễn lão Đổng cầm loa thông báo, khi ông ta nhìn thấy Tư Dao nói: “Diễn viên Liên Y mau chóng hóa trang, cảnh tiếp theo quay trấn Đoạn Hồ.”
“Tư Dao, cô đi hoá trang trước đi. Tôi đi qua đó đây.” Lâm Kỳ nói xoay người chạy đi.
Tư Dao thấy Tào Nguyên Huy vẫn chưa quay về, liền đi thẳng đến khu hoá trang. Lăng Kỳ nhìn thấy bóng dáng của Tư Dao, bàn tay không khỏi nắm chặt kịch bản, trong mắt tràn đầy sự đấu tranh phức tạp.
Diễn viên chuẩn bị quay hình, lão Đổng lấy điện thoại ra, bấm gọi điện thoại: “Chủ tịch Diêm, cảm ơn đầu tư của cô. Tôi đã nhận được tiền rồi.”
“Tiền không phải vấn đề, cố gắng chăm sóc cô gái tên Tư Dao kia một chút.” Diêm Linh vẫn luôn mạnh mẽ như thế.
Lão Đổng cười một tiếng: “Mặc dù tiền rất có ý nghĩa, nhưng nếu cô ấy thật sự là một bình hoa, tôi cũng sẽ không để cô ấy diễn vai Liên Y.”
Không nói tiếp với lão Đổng, Diêm Linh nói hai câu mập mờ: “Tập đoàn Thịnh Hoa không có bản lĩnh lớn, kịch bản tốt vẫn là có thể mua được, đạo diễn cũng không phải đều là họ Đổng.”
Diêm Linh cũng coi như là mịt mờ uy hiếp, lão Đổng im lặng không trả lời. Diêm Linh tiếp tục nói: “Tôi biết lão Đổng tâm cao khí ngạo, nhưng thế giới không thiếu thiên tài. Lão Đổng vẫn nên học cách cúi đầu.”
“Tôi có thể hỏi, Tư Dao có quan hệ gì với nhà họ Diêm không.” Đổng lão hỏi.
Diêm Linh cười nhẹ, không trực tiếp trả lời vấn đề của lão Đổng: “Cho dù lão Đổng không nể mặt tôi thì cũng phải nể mặt bố tôi chứ.”
Ngắt điện thoại của Diêm Linh, lão Đổng thở dài cảm khái hiện thực tàn nhẫn, sau đó lại cau mày suy nghĩ, nể mặt của Diêm tướng quân, chẳng lẽ là người nhà họ Diêm sao?
Diêm Linh mới vừa kết thúc cuộc trò chuyện, điện thoại lại có người gọi đến, Diêm Linh bấm nhận điện thoại, giọng nói của Diêm Tử Ký vang lên: “Chị.”
“Chị vẫn không thích con bé.” Diêm Linh trực tiếp ngắt lời Diêm Tử Ký: “Quan tâm con bé chỉ vì nó là em dâu của chị. Hơn nữa bố cũng rất vừa lòng con bé.”
Diêm Tử Ký ở đầu dây điện thoại bên kia cười ra tiếng: “Như vậy là đủ rồi, em thích cô ấy là được.”
Tào Nguyên Huy ở khách sạn sửa sang phòng xong, chuẩn bị chạy về đoàn phim, kết quả mới vừa xuống lầu liền nhìn thấy vài diễn viên nhí, ngửa đầu khóc lóc nhìn bóng bay lên trần nhà, trợ lý ở bên cạnh đang nôn nóng vò đầu bứt tai.
Tào Nguyên Huy liếc mắt nhìn chung quanh, lui ra phía sau hai bước chạy lấy đà, sau đó dẫm lên mặt bàn mượn lực nhảy lên, túm được bong bóng vững vàng đáp đất. Trợ lý trố mắt đứng nhìn, thằng bé cũng ngơ ngác nhìn Tào Nguyên Huy.
Tào Nguyên Huy đưa bóng bay cho thằng bé, khom lưng xoa xoa đầu thằng bé: “Nam nhân đổ máu không đổ lệ.”
Thằng bé nhìn Tào Nguyên Huy rời đi, nước mắt nước mũi trên mặt còn chưa kịp lau đi, đôi mắt trợn tròn lên: “Võ lâm đại hiệp!”
Triệu Ngữ Dĩnh đi giày cao gót bước đến đây, trợ lý mau chóng chạy qua tiếp đón: “Chào chị Triệu.”
“Chị.” Thằng bé cầm bong bóng chạy đến, kêu lên.
Triệu Ngữ Dĩnh lấy khăn tay lau mặt cho thằng bé, cô ta nhìn bóng dáng Tào Nguyên Huy rời đi, hỏi: “Anh ta là ai thế? Là diễn viên của đoàn phim sao?”
“Trông không giống diễn viên.” Trợ lý suy đoán: “Chắc là trợ lý của minh tinh nào đấy.”
“Chị, đại hiệp vừa nãy thật là lợi hại, chỉ cần hô một tiếng liền bay lên cao.” Thằng bé kích động vừa nói vừa khua tay múa chân với Triệu Ngữ Dĩnh.
“Hôm nay không có cảnh quay, muốn đi đâu chơi không?” Triệu Ngữ Dĩnh vuốt đầu thằng bé hỏi.
“Em muốn đi công viên giải trí!” Nghe thấy có thể đi chơi, thằng bé vui mừng nhảy cẫng lên.
“Được, nhưng em phải thay quần áo trước đã.” Triệu Ngữ Dĩnh nở một nụ cười nhẹ, nắm tay thằng bé đi về phía thang máy.
Tư Dao thay bộ trang phục hiện đại ra, mặc vào bộ váy xanh đậm, cài một cây trâm hoa lê, tóc đen mềm mại xõa vai, thắt lưng đeo một huyễn kiếm, giống tạo hình của một người trên giang hồ. Cảnh quay này chính là Liên Y hành tẩu giang hồ, ngẫu nhiên gặp được Trọng Hạo đang gặp nạn trấn Đoạn Hồ, nhìn thấy hắn rất tinh ranh và xương cốt cứng rắn, nàng ta muốn thu nhận hắn làm đồ đệ, cố gắng ra tay giúp đỡ hắn.
Vai diễn Liên Y của Tư Dao là ma nữ giang hồ, võ công vai phản diện rất nhiều, cho nên bảy mươi phần trăm đều cần dây thép để bay lên, diễn viên không có kinh nghiệm rất khó chịu được nỗi vất vả này.
Tư Dao chọc chọc nhuyễn kiếm bên hông, cô rất có hứng thú với tạo hình này. Người diễn vai nam chính Trọng Hạo là một minh tinh hạng nhất, anh ta rất có trọng lượng trong giới giải trí, chỉ thiếu một tác phẩm để lên ngôi ảnh đế.
“Liên Y, Trọng Hạo chuẩn bị!” Phó đạo diễn cầm loa nhắc nhở.
Tư Dao nhảy chân sáo đến nơi quay hình, phối hợp đeo dây thép lên người. Người diễn vai Trọng Hạo là nam minh tinh Lương Quỳnh Kiệt. Anh ta đưa kịch bản cho trợ lý, đi thẳng đến trước máy quay, đương nhiên là rất coi thường Tư Dao.
Đạo diễn kêu bắt đầu, Lâm Kỳ đang quan sát đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh ta xoay người hỏi trợ lý: “Tư Dao đã được chỉ đạo võ thuật chưa?”
Trợ lý đang bưng ly nước hơi sững sờ, nhìn Tư Dao đang bị treo lơ lửng, do dự nói: “Hình như không có.”
Lâm Kỳ nhìn về phía võ sư đang giảng giải cho những minh tinh khác, mơ hồ suy đoán đến điều cái gì, lập tức cau mày lại, trong mắt hiện lên sự lo lắng với Tư Dao.
Khi Tư Dao mới vừa bị treo lên, bị dây thép trói buộc rất không thoải mái và sự mất trọng lượng đều rất khó chịu. Nhưng thông qua số liệu tính toán, phân tích sửa sang điều chỉnh lại góc độ, cô đã chậm rãi bắt đầu thích ứng.
Trọng Hạo bị đuổi giết đến trấn Đoạn Hồ, gân mạch đã bị tổn thương nghiêm thương. Khi cảm thấy tính mạng sắp không chịu được nữa thì tình cờ gặp được Liên Y ra tay cứu giúp.
Lương Quỳnh Kiệt cũng là diễn viên có kinh nghiệm, kỹ thuật diễn phải gọi là tuyệt vời. Biểu cảm sợ hãi khi đuổi giết, cảm giác tuyệt vọng lúc gần chết được anh ta lột tả vô cùng chân thật và nhuần nhuyễn.
Tư Dao đứng trên nóc nhà, quan sát cuộc đuổi giết dưới con hèm đường phố, biểu tình nghiền ngẫm và khinh thường. Nhìn thấy Trọng Hạo sắp bị giết, nàng ta nhún người nhảy lên, làn váy tung bay tóc đen mềm mại bay như một điệu múa, giống như một con phượng hoàng kiêu ngạo.
Động tác của Tư Dao ưu nhã thuần thục, tựa như sách giáo khoa, không tìm thấy chút sai lầm nào. Vững vàng đứng ở trước mặt Lương Quỳnh Kiệt, rút ra nhuyễn kiếm bảo vệ người ở phía sau: “Tôi muốn mạng của người này.”
Đôi mắt Lương Quỳnh Kiệt nhìn bóng dáng trước mắt, biểu tình có chút kinh ngạc, nhưng rất mau đã thu lại: “Cô nương, những kẻ xấu này là muốn lấy mạng của tại hạ. Cô nương vẫn nên mau chóng chạy đi, để tránh liên lụy đến cô nương.”
Tư Dao đưa mắt liếc nhìn Lương Quỳnh Kiệt: “Người tôi muốn cứu, cho dù là Diêm Vương cũng không giữ được.”
Những diễn viên quần chúng thích khách liếc nhìn lẫn nhau, vung đao chém về phía Tư Dao, Tư Dao dựa theo cốt truyện đọ sức với bọn họ, nhưng không ngờ cô hơi mất tập trung, suýt chút nữa đã bị thương.
Liếc mắt một vòng diễn viên quần chúng, Tư Dao nhíu mày lại, sao bọn họ lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Lão Đổng đang quan sát cũng nhận thấy được bọn họ đang chơi xấu, bình thường ông ta đều mặc kệ, nhưng Tư Dao có liên quan đến nhà họ Diêm, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, e rằng bộ phim này sẽ bị hủy.
Khi lão Đổng kêu dừng, khí thế Tư Dao đột nhiên hung ác, động tác vung kiếm cũng có chút tàn nhẫn, đánh vào những trên người diễn viên quần chúng, tuy không trọng thương nhưng chắc chắn sẽ đau đến mấy ngày.
Tư Dao dễ dàng quật ngã những diễn viên quần chúng đó xuống, cô thuần thục thu kiếm lại, động tác lưu loát xinh đẹp, không chỉ những diễn viên xung quanh vây xem ngạc nhiên mà cả chỉ đạo võ thuật chỉ đạo cũng tràn đầy kinh sợ. Thân thủ này mà cần yêu cầu chỉ đạo sao, còn chuyên nghiệp hơn bọn họ luôn đấy.
“Cut!” Lão Đổng kêu dừng. Những diễn viên quần chúng đó lăn lộn kêu lên thảm thiết, dường như nhìn thấy lão Đổng không vui, trợ lý mau chóng chạy đến: “Còn ăn vạ làm gì, mau đi hoá trang để quay cảnh sau.”
Không để ý tới Lương Quỳnh Kiệt, Tư Dao thu lại biểu tình của Liên Y, khôi phục lại khuôn mặt vô cảm. Lương Quỳnh Kiệt nhìn bóng dáng của Tư Dao, lông mày hơi hơi cau lại.
Vừa nãy, biểu cảm vô cùng hung ác của Tư Dao khiến anh ta cảm giác lạnh run người. Anh ta bị giật mình nhưng rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái bình thường.
Cảnh quay đầu tiên của Tư Dao chỉ cần quay một lần là qua. Lâm Kỳ thật sự cần truyền nước khoáng: “Đây là dấu hiệu tốt.”
Khuôn mặt vô cảm của Tư Dao đắc ý cầm đao trên tay, xem ra đọc những truyện tranh về đề tài giang hồ cũng không uổng phí, quả nhiên rất hữu dụng.
“Tư Dao.” Tào Nguyên Huy cầm nước trái cây xuất hiện, Tư Dao nhanh chóng ném nước khoáng xuống, chạy đến trước mặt Tào Nguyên Huy nhận nước trái cây. Tào Nguyên Huy lấy ống hút ra cho cô: “Vị kiwi.”
“Không thêm đá à.” Tư Dao cảm giác không hài lòng.
“Đội trưởng Diêm nói thời tiết lạnh rồi. Kem và đồ uống lạnh đều không thể uống tiếp.” Tào Nguyên Huy giải thích.
Bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, nhưng Diêm Tử Ký đặc biệt nhắc nhở, Tư Dao vẫn nguyện ý nghe lời. Tào Nguyên Huy bất đắc dĩ nhìn cô, quả nhiên vẫn là Diêm Tử Ký mới khiến cô nghe lời được.
“Đã quay hình rồi sao?” Nhìn thấy lớp hóa trang của Tư Dao, Tào Nguyên Huy thuận miệng hỏi.
“Ừm, mới quay được một cảnh.” Tư Dao uống nước kiwi, mơ hồ gật đầu.
Tào Nguyên Huy nhìn phim trường, nhíu mày tỏ vẻ lo lắng: “Lần đầu quay phim võ hiệp, cảm giác như thế nào, đã thích ứng chưa?”
“Không thành vấn đề.” Tư Dao nhẹ nhàng lắc đầu: “Tôi thường bay ở Tinh Tế, độ cao này không là cái gì hết.”
Tào Nguyên Huy im lặng, đây là bệnh cũ tái phát sao? Có cần uống thuốc không vậy?
“Tư Dao, chuẩn bị quay tiếp cảnh khác!” Trợ lý đạo diễn cao giọng nhắc nhở.
Tư Dao uống hết nước kiwi, đưa ly không cho Tào Nguyên Huy, xoay người chạy về hướng điểm quay hình. Lão Đổng nhìn hình ảnh quay hình, hài lòng gật đầu, đây chính là Liên Y của “Mặc Ngân Kiếm Ca”.
Cầm tiền đầu tư của Diêm Linh, kỹ thuật biểu diễn điên cuồng của Tư Dao đá Tát Linh bay xa ba con phố, ông ta nhặt được một món hời rồi sao? Lão Đổng suy nghĩ thật sâu.
Nếu đã như vậy, khi quay hình ông ta sẽ bớt mắng Tư Dao lại, cứ vui vẻ quyết định như vậy đi.
Chương 46: Tai nạn xe hơi
Sau khi cùng đoàn làm phim quay phim vài ngày, kỹ năng diễn xuất của Tư Dao đã khiến các diễn viên trong đoàn phim đều tín phục, những tin đồn ác ý cũng không còn nữa, mọi người cũng trở nên thân thiết hơn với Tư Dao.
Kết thúc buổi quay phim mới, lão Đổng nhìn vào màn hình máy quay, tỏ vẻ hài lòng rồi nhấc loa thông báo: “Mọi người mau thay quần áo, sau đó chúng ta sẽ chụp ảnh poster.”
Tư Dao vươn vai đi ra ngoài, Tào Nguyên Huy thành thục đưa một cốc nước nóng cho cô, lật cuốn kịch bản trên tay xem: “Đợi chụp xong poster, chúng ta có thể về khách sạn nghỉ ngơi rồi.”
“Buổi tối có muốn cùng ăn cá nướng không?” Lâm Kỳ lau gương mặt dính đầy bùn, bước đến, thoải mái hỏi Tư Dao: “Đối diện khách sạn có một nhà hàng bán cá nướng rất ngon.”
Tào Nguyên Huy còn chưa kịp từ chối, Tư Dao đã quả quyết gật đầu đáp: “Được thôi.” Tào Nguyên Huy liền đỡ trán, còn cô thì vui vẻ nói tiếp: “Tôi muốn ăn cá nướng.”
Nhìn thấy Tào Nguyên Huy còn băn khoăn, Lâm Kỳ liền cười nói: “Anh Huy đừng lo lắng, chỉ có tôi và trợ lý thôi.”
Xét thấy đây cũng không phải bữa ăn thác loạn gì, gương mặt Tào Nguyên Huy hiện rõ ý: “Không được uống rượu.”
“Làm sao có thể uống rượu được?” Trợ lý của Lâm Kỳ cười nói: “Sáng mai còn phải quay phim nữa, nếu như để lão Đổng biết được chúng ta uống rượu thì thảm lắm đó.”
Lâm Kỳ đang nói chuyện phiếm với Tào Nguyên Huy, đột nhiên xung quanh trở nên âm ĩ, Lâm Kỳ nhìn theo phía âm thanh vang lên, nháy mắt gương mặt bày ra biểu cảm “Triệu ảnh hậu của chúng ta đến rồi kìa.”
“Triệu Ngữ Dĩnh.” Tào Nguyên Huy đã xem qua dàn diễn viên của bộ phim “Mặc Ngân Kiếm Ca”, biết được người đóng vai nữ chính Mộ Dung Quân chính là Triệu Ngữ Dĩnh.
“Em trai Triệu Kinh Vũ của Triệu Ngữ Dĩnh ngày hôm qua sốt cao, vì vậy cô ta mới xin nghỉ quay phim.” Lâm Kỳ giải thích cho Tào Nguyên Huy: “Triệu Kinh Vũ là diễn viên nhí, đóng vai thuở nhỏ của nam chính Trọng Hạo.
Khi trợ lý đạo diễn của đoàn phim nhìn thấy Triệu Ngữ Dĩnh liền đến nghênh đón, Triệu Ngữ Dĩnh liền lịch sự cúi người xin lỗi: “Xin lỗi đạo diễn, tôi đã gây phiền phức cho đoàn phim.”
“Kinh Vũ thế nào rồi?” Trợ lý đạo diễn hỏi thăm tình hình của Triệu Kinh Vũ.
“Thằng bé vẫn còn sốt nhẹ, hiện đang truyền nước ở trong bệnh viện, đều tại tôi dẫn thằng bé đến khu vui chơi.” Triệu Ngữ Dĩnh nở một nụ cười áy náy: “Những cảnh quay của thằng bé e là phải đẩy xuống cuối rồi.”
“Cảnh quay của thằng bé cũng không nhiều lắm, cứ để đến cuối rồi quay cũng được.” Trợ lý đạo diễn an ủi cô ta: “Lát nữa sẽ chụp poster, cô mau đi trang điểm đi.”
Triệu Ngữ Dĩnh cảm ơn trợ lý đạo diễn, đôi mắt quét một lượt quanh đoàn diễn, rồi dừng lại trên người Tào Nguyên Huy, nhưng rất nhanh sau đó liền rời đi, hướng về phía Lương Quỳnh Kiệt rồi khẽ gật đầu.
Tư Dao uống xong cốc nước nóng, đưa cốc rỗng cho Tào Nguyên Huy rồi quay người chạy về phía phòng hóa trang. Tào Nguyên Huy cầm cốc rỗng, ném về phía thùng rác, Lâm Kỳ thấy vậy liền cười, bảo anh ta là “Trợ lý kiêm bảo mẫu”.
Gương mặt Tào Nguyên Huy hiện lên vẻ bất lực: “Tư Dao giống như trẻ con vậy, cần được chăm sóc cẩn thận.”
Lâm Kỳ nghe thấy vậy liền ném cái khăn mặt lên trợ lý của mình, mắng trách anh ta: “Suốt ngày than thở tôi chỉ biết gây sự, cậu nhìn anh Tào mà xem, người ta chuyên nghiệp biết nhường nào, đó mới là một trợ lý nhẫn nhục chịu khó.”
Trợ lý của Lâm Kỳ bắt được cái khăn, buông thõng hai tay tỏ ý mình là người vô tội, Lâm Kỳ đang giận cá chém thớt đấy à?
Khi Tư Dao đi đến phòng thay đồ, tất cả các chuyên viên trang điểm đều đang xum xoe xung quanh Triệu Ngữ Dĩnh, Tư Dao cũng không cảm thấy bực mình, ngồi chơi điện thoại một mình.
Trợ lý trang điểm đến gần Tư Dao, cầm lược chải tóc, ngượng ngùng nói: “Tôi có thể giúp cô trang điểm được không?”
Tư Dao nhìn cô gái ở trong gương, không chút nghi ngờ, liền đáp: “Được thôi.”
Triệu Ngữ Dĩnh nhìn về phía Tư Dao, hỏi diễn viên ngồi bên cạnh: “Cô ta là ai vậy?”
“Cô ấy là diễn viên mới, tên là Tư Dao, đóng vai Hồng Liên Các Liên Y.” Nữ diễn viên được hỏi suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Diễn xuất không tồi, diễn tốt hơn Tát Linh trước kia.”
Gương mặt Triệu Ngữ Dĩnh liền trở nên trầm tư, nghĩ đến mấy ngày trước vừa nhìn thấy Tào Nguyên Huy, liền hỏi tiếp: “Người đàn ông đi cùng cô ta là trợ lý à?”
“Anh ta tên là Tào Nguyên Huy.” Nhắc đến Tào Nguyên Huy, người phụ nữ liền cười trộm đầy gian xảo: “Anh ta là một quân nhân đã xuất ngũ, tuy rằng dung mạo bình thường, nhưng cơ bụng tám múi, thần thái lạnh lùng nam tính.”
Hai mắt cô ta sáng quắc lên, gương mặt tỏ vẻ thèm thuồng, khiến Triệu Ngữ Dinh ngồi bên giật giật khóe miệng, nữ diễn viên đó nói tiếp: “Đáng tiếc con người tôi lại coi trọng vẻ bề ngoài nhất, nếu như anh ta điển trai hơn một chút, chắc chắn tôi sẽ theo đuổi anh ta.”
Trợ lý của diễn viên ở bên cạnh không khỏi than thở: “Nhìn anh ta nói không chừng cũng đã kết hôn rồi, cô đừng có hy vọng hão huyền.”
Tất cả những lời nói đó đều lọt vào tai Tư Dao, cô đóng điện thoại lại, quay đầu về phía cô trợ lý đó, lên tiếng nói: “Tào Nguyên Huy vẫn chưa kết hôn.”
Nữ minh tinh mê trai đó hơi ngẩn người, miệng nhanh hơn não, thốt lên: “Vẫn chưa kết hôn, cong à?”
Tư Dao ngốc nghếch gãi đầu, ngu ngơ hỏi: “Cong là sao?”
“Anh ta chưa kết hôn, lẽ nào là vì yêu đàn ông sao?” Nữ diễn viên xoa xoa hai bàn tay, nói: “Cho dù vẻ bề ngoài của anh ta không phải nam thần, nhưng cơ bụng tám múi đó cũng đủ để khiến các em trai phát rồ lên đấy!”
Tư Dao trợn tròn mắt, cô biết Tào Nguyên Huy không kết hôn, nhưng cô không nghĩ rằng anh ta lại thích đàn ông.
“Đúng là cuộc đời, chẳng biết đường nào mà lần, muốn sống tốt cũng khó thật đấy!” Nữ diễn viên tỏ vẻ bùi ngùi: “Muốn kết hôn, trước phải chém giết với phụ nữ, sau lại phải đề phòng đàn ông thừa cơ chen vào.”
“Nghe nói Tư Dao có bạn trai, cô nhất định phải cẩn thận một chút.” Nói đến vấn đề này, vài người liền bật cười.
“Tôi không sợ.” Tư Dao bóp nát hai quả óc chó, thoải mái cho chúng vào miệng: “Không ai dám.”
Nhìn thấy quả óc chó bị nghiền nát, tất cả mọi người đều rụt cổ, quả thực, với sức chiến đấu mạnh mẽ như thế này, kẻ nào dám động vào e là chỉ có đường chết.
Tạo hình cho buổi chụp ngày hôm nay của Tư Dao rất đẹp, cô mặc một chiếc váy đỏ lộng lẫy, đeo khuyên tai tua rua, trang điểm thật tinh xảo và đôi môi đỏ mọng quyến rũ, trông cô giống hệt một con phương hoàng diễm lệ động lòng người.
Triệu Ngữ Dĩnh mặc bộ váy màu tím hoa sen, làn da cô ta mịn màng như cánh hoa lan, hai đôi mắt trong veo, lông mày mềm mại thanh nhã. Nếu như Tư Dao là yêu tinh thì Triệu Ngữ Dĩnh chính là tiên nữ.
Như thường lệ, Tư Dao nhờ Tào Nguyên Huy chụp ảnh cho cô, đợi đến tối sẽ gửi cho Diêm Tử Ký xem. Quay xong “Mặc Ngân Kiếm Ca”, Tư Dao liền phát hiện ra rằng, so với những bộ phim trước, cô lại càng càng thích đóng vai phản diện hơn.
Đến lượt Tư Dao chụp poster, người chuẩn bị là Trương Nhuyễn Tháp, viên ngọc bích được nạm vàng trông vô cùng nguy nga tráng lệ. Tư Dao dựa theo sự sắp xếp của nhiếp ảnh gia, ngồi xuống ghế, cô nâng tay áo lên rồi dựa vào trán, tà váy trải rộng xuống dưới sàn giống như một ngọn lửa hồng đang rực cháy.
“Trong mắt phải có ý cười kiêu căng và châm biếm.” Nhiếp ảnh gia giải thích cho Tư Dao.
Trong mắt Tư Dao, cảm xúc giống như một chuỗi dữ liệu, được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu khi cần thiết sẽ lấy các dữ liệu đó ra để điều chỉnh cảm xúc, chỉ cần nhiếp ảnh gia yêu cầu, cô đều có thể thực hiện một cách hoàn hảo.
Triệu Ngữ Dĩnh ngồi một bên quan sát, khi thấy biểu cảm hoàn mỹ của Tư Dao, đầu lông mày khẽ cau lại, tay cầm kịch bản siết chặt lại một chút.
Poster của Tư Dao gồm có ba tấm, một là khí phách ngang tàng của Hồng Liên Các, một bức khác là hình ảnh đầy phóng khoáng khi đi dạo ở Giang Nam, và cuối cùng là dáng vẻ cô đơn khi say rượu ở Hồng Liên
Chụp ảnh xong, trời đã gần tối, Lâm Kỳ tẩy trang xong liền đợi Tư Dao, chuẩn bị cùng cô đi ăn cá nướng, nhưng không ngờ rằng lúc rời khỏi đoàn quay phim lại đụng mặt Triệu Ngữ Dĩnh.
“Chị Triệu, em và Tư Dao chuẩn bị đi ăn cá nướng, chị có muốn đi cùng không?” Lâm Kỳ mời Triệu Ngữ Dĩnh, vốn chỉ nói mấy lời theo lẽ lịch sự, nhưng lại không ngờ rằng Triệu Ngữ Dĩnh lại đồng ý.
“Được thôi.” Nụ cười trên môi Triệu Ngữ Dĩnh vẫn vô cùng tao nhã. “Tôi vẫn chưa ăn cơm tối, đúng lúc đang thấy đói.”
Gương mặt Lâm Kỳ có chút ngạc nhiên, rồi cười nói tiếp: “Vậy chị Triệu đi cùng chúng em đi.
Vậy là Lâm Kỳ mang theo một người chen ngang là Triệu Ngữ Dĩnh đến nhà hàng cá nướng. Khu vực quay phim thuộc thành phố điện ảnh và truyền hình, người dân ở đây thường xuyên nhìn thấy các ngôi sao, đám người Lâm Kỳ cũng không đặt phòng riêng, chỉ tìm một bàn ở góc nhà hàng rồi ngồi xuống.
Trong lúc đợi ca nướng được dọn lên, Tư Dao đã chuẩn bị sẵn đũa thìa. Tào Nguyên Huy biết rõ sức ăn của Tư Dao, sợ buổi tối cô đói nên đã chuẩn bị hơn hai bát cơm cho cô.
Lâm Kỳ vô cùng kinh ngạc trước hình tượng khi ăn của Tư Dao, liền cầm lấy đũa, ngập ngừng nói: “Anh Tào thường xuyên hành hạ cô như thế này à? Nhìn bộ dáng khi ăn của cô đáng thương ghê.”
“Tôi nhanh đói, mỗi khi đói cảm thấy bụng rất khó chịu.” Tư Dao vừa giải thích vừa gắp hai viên thịt.
Trợ lý của Lâm Kỳ nhìn Tư Dao đầy khó hiểu, hỏi cô: “Trong đoàn phim chị nói không ngừng, lại ăn nhiều đồ ăn có lượng calories cao, vậy mà trông chị không béo chút nào.”
Tư Dao nhét đầy thịt vào miệng, không nói gì cả, còn Lâm Kỳ rót một cốc nước, đưa cho Triệu Ngữ Dĩnh: “Đang trong thời gian quay phim nên lão Đổng không cho uống rượu, vậy thì em xin được lấy cốc nước này thay rượu để kính chị Triệu, mong sau này chị Triệu chỉ giáo cho em nhiều hơn.”
“Cám ơn.” Triệu Ngữ Dĩnh gật gật đầu, lịch sự uống cạn cả cốc.
Sự ân cần của Triệu Ngữ Dĩnh đã khiến Lâm Kỳ bớt căng thẳng hơn, nụ cười cũng trở nên chân thực hơn. Tuy rằng Triệu Ngữ Dĩnh rất nổi tiếng trong giới giải trí, nhưng phía sau màn ảnh, cô là một người khá dễ gần.
Tư Dao đang gặm cánh gà, bỗng nhớ ra điều gì đó, liền quay người hỏi Tào Nguyên Huy đang ngồi bên cạnh: “Nguyên Huy này, anh thích đàn ông à?”
Tào Nguyên Huy đang uống trà, nghe thấy vậy lập tức phun ra ngoài, khom người ho khan một tiếng, run rẩy nhìn chằm chằm Tư Dao, tựa như muốn đánh cô: “Ai dám nói nhăng nói quậy với cô thế hả?”
Tư Dao nghiêng đầu, dáng vẻ vô tội: “Ở trong đoàn phim, bọn họ nói anh có cơ bụng tám múi nhưng lại chưa kết hôn, chắc chắn là vì anh thích đàn ông.”
Tào Nguyên Huy liếc nhìn cơ bụng của mình, khóe miệng khẽ giật: “Cho dù không kết hôn đi chăng nữa, tôi vẫn thích phụ nữ.”
Triệu Ngữ Dĩnh che miệng bật cười, vẻ mặt lạnh lùng của Tào Nguyên Huy liền liếc nhìn qua, Triệu Ngữ Dĩnh vội vàng nén cười, nói xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không có ác ý gì đâu.”
Tào Nguyên Huy dùng ngón tay cốc vào đầu Tư Dao, tức giận quát mắng: “Ngậm miệng rồi ăn cơm đi, cô còn ăn nói linh tinh nữa là không có đồ ăn vặt đâu.”
Tư Dao lại tiếp tục vùi đầu vào ăn, dù sao Tào Nguyên Huy thích ai cũng không liên quan đến cô, điều cô để tâm lúc này chính là lão Diễm và đồ ăn vặt, còn những chuyện khác cô không muốn quan tâm đến.
Sau khi dùng bữa xong, bọn họ liền rời nhà hàng, Tư Dao tiếc rẻ liếm môi, thương lượng với Lâm Kỳ khi nào có thời gian rảnh lại đến đây ăn, dáng vẻ ham ăn của cô khiến anh ta không khỏi bật cười.
Cửa hàng cá nướng đối diện với khách sạn, Tư Dao và Lâm Kỳ đi trước, lúc qua đường, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu thất thanh vang lên.
Tư Dao nhìn về phía tiếng kêu vang lên, liền nhìn thấy một chiếc xe ô tô đang quẹo về phía bọn nhọ, khiến những xung quanh hoảng hốt né tránh, nhìn thấy chiếc xe sắp đâm đến đây, Tư Dao dứt khoát túm lấy Lâm Kỳ, nhanh nhẹn tránh đi.
Chiếc xe sượt qua người Tư Dao, đâm thẳng về phía người Triệu Ngữ Dĩnh đang đi ở phía sau, Tào Nguyên Huy nhíu mày căng thẳng, vội vàng lui về phía sau ôm lấy Triệu Ngữ Dĩnh, xoay người né tránh, ôm cô ngã lăn về ven đường.
Xe đột ngột dừng lại ở bên đường, sau đó nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ, Tư Dao nhìn về phía chiếc xe, cô nhíu mày, trong một khoảnh khắc khi né tránh, cô đã nhìn thấy ánh mắt của tên lái xe, lẽ nào anh ta cố ý đâm cô ư?
Tào Nguyên Huy giúp Triệu Ngữ Dĩnh đứng dậy, cô ta kiềm chế cảm xúc của mình rất nhanh, đưa mắt nhìn về phần bả vai đang rướm máu của Tào Nguyên Huy: “Anh bị thương rồi.”
“Chỉ bị trầy da thôi, không sao đâu.” Tào Nguyên Huy giao Triệu Ngữ Dĩnh cho trợ lý của cô ra, rồi chạy đến bên Tư Dao: “Cô có bị đụng trúng không?”
“Không.” Tư Dao cử động cánh tay cho Tào Nguyên huy xem: “Nhưng anh bị chảy máu rồi kìa.”
Sau khi dặn dò trợ lý gọi cảnh sát, Triệu Ngữ Dĩnh liền bước đến bên cạnh Tào Nguyên Huy: “Chúng ta đi bệnh viện thôi.”
Tào Nguyên Huy vốn muốn từ chối, nhưng nhìn thấy bàn tay bị trầy xước của Tư Dao xong liền gật nhẹ đầu đồng ý.
Lâm Kỳ ở lại đợi cảnh sát đến, Triệu Ngữ Dĩnh đưa Tào Nguyên Huy và Tư Dao đến bệnh viện. Trên xe, Tư Dao dựa đầu vào cửa xe, hướng mắt ra bên ngoài, trong mắt của cô dường như có chút đăm chiêu.
“Có đau không?” Tào Nguyên Huy hỏi thăm vết thương của Tư Dao.
Tư Dao thản nhiên vẫy vẫy tay, ý muốn nói ‘Không sao”. Trong mắt của Tư Dao, không gãy chân gãy tay thì không tính là bị thương.
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Có phải là cố ý giết người không?” Tư Dao chìm vào những suy nghĩ của chính mình.