Chương 39: Gặp phụ huynh
Ngày hôm sau, Diêm Tử Ký đưa Tư Dao rời Thành phố A về nhà cũ ở Thủ đô. Ngày nghỉ của anh có hạn nên phải nhanh chóng giải quyết mọi chuyện, quan trọng nhất là dẫn Tư Dao về nhà.
Diêm Tử Ký đưa cô về Thủ đô, Diêm Kiều Quân đến đón hai người. Trông thấy Tư Dao, Diêm Kiều Quân vô cùng bất ngờ. Thông qua Diêm Tử Ký giới thiệu, biết được đối phương là em chồng, Tư Dao cảm thấy hơi ngứa tay.
“Anh, anh kiềm chế xíu nha.” Diêm Kiều Quân thấy Diêm Tử Ký vui sướng khi người gặp họa, bèn nói: “Bây giờ bọn em như ở chốn đầm rồng hang hổ, muốn chuồn êm cũng khó.”
“Bác và chú Hai đều về nhà nhỉ.” Diêm Tử Ký suy đoán.
“Đâu chỉ có hai người đấy, anh chị em họ tập trung đầy nhà, ồn ào như tới Tết vậy.” Diêm Kiều Quân nhìn Tư Dao, sau đó đến gần Diêm Tử Ký và nháy mắt ra hiệu: “Liễu Tuyết Nhân cũng có mặt luôn.”
Diêm Tử Ký trợn mắt đá Diêm Kiều Quân, đen mắt quở trách: “Câm miệng lái xe đi!”
Tư Dao mải miết chơi ghép hình. Nghe Diêm Kiều Quân nói vậy, cô chợt nhớ hồi mình rời khỏi bộ đội, Lôi Tinh từng nhắc nhở. Cô ấy dặn mình phải đề phòng Liễu Tuyết Nhân, có cảm giác đối phương chẳng lành.
Tư Dao vừa tìm mảnh ghép vừa suy nghĩ, âm thầm bôi đen ba chữ “Liễu Tuyết Nhân”.
Sự im lặng của cô khiến Diêm Tử Ký nhăn mày, anh lặng lẽ nắm tay cô an ủi: “Đừng sợ, có anh ở đây sẽ không sao đâu.”
“Em nào có sợ.” Tư Dao mở to cặp mắt màu lam, nghi ngờ nhìn anh: “Ai dám bắt nạt em, em sẽ chích điện người đó.”
Diêm Kiều Quân buồn cười, Diêm Tử Ký biết cô nói thật nên lập tức la mắng: “Không cho phép.”
Tư Dao bị phê bình, cảm thấy vô cùng ấm ức. Cô phồng má im lặng tỏ ý chống đối, Diêm Tử Kỳ xoa giữa mày, đầu hàng: “Không được cố ý bắt nạt người khác.”
Hiểu ra ý anh, Tư Dao nở nụ cười: “Nếu bị bắt nạt, em xử họ một chút thôi.”
Nhà Diêm Tử Ký là một khu nhà tái hiện phong cách cổ xưa, thông qua lính gác mới vào được sân trong. Sân đình trồng đủ loại hoa cỏ, sắc xuân ngập tràn vô cùng thoải mái.
Tư Dao nhớ lão Diêm từng kể với cô rằng mẹ anh qua đời sớm, một mình bố nuôi anh khôn lớn, ông cũng không cưới vợ nữa. Bố của Diêm Tử Ký từng là Thượng tướng Quân đoàn, một thủ lĩnh già cực kỳ oai nghiêm.
Diêm Tử Ký dẫn Tư Dao vào nhà. Mặc dù đã được Diêm Kiều Quân nhắc nhở để chuẩn bị trước, nhưng khi nhìn thấy họ hàng tề tựu trong nhà, Diêm Tử Ký vẫn khá ngạc nhiên.
Diêm Tử Ký sửa sang lại nét mặt, lia mắt nhìn quanh nhà, cuối cùng trông thấy bố Diêm, anh dẫn Tư Dao qua đó: “Bố, đây là con dâu bố – Tư Dao.”
Bố Diêm không nhìn Diêm Tử Ký mà nhìn chằm chằm Tư Dao, cặp mắt sắc bén quan sát cô từ trên xuống. Tư Dao nghiêm mặt bình thản chịu trận, mặc dù bố Diêm nghiêm túc không có ý xấu, Tư Dao cũng chẳng thèm để ý.
“Con dâu gì chứ?” Bác Diêm mỉm cười đứng dậy, phá vỡ bầu không khí xấu hổ: “Chưa kết hôn mà, đừng gọi bậy.”
“Con và A Dao kết hôn rồi.” Diêm Tử Ký nâng bàn tay đeo nhẫn của Tư Dao lên, sau đó đưa giấy chứng nhận kết hôn cho bố Diêm: “Đây là giấy kết hôn của con và A Dao.”
Bác Diêm trợn tròn mắt, chú Hai thì ngậm trà hồi lâu, lén nhìn nét mặt bố Diêm: “Đúng là càn quấy, chuyện lớn cả đời như kết hôn mà cũng không chịu bàn bạc với nhà, muốn cưới là cưới sao?”
“Hôn nhân của con thì con làm chủ.” Diêm Tử Ký vốn đen mặt, một khi nhăn nhó càng giống kẻ gian ác.
Bố Diêm lặng lẽ uống trà, thoạt nhìn thâm sâu khó dò: “Cháu không nói gì với bác sao?” Bố Diêm hỏi Tư Dao.
Tư Dao ngơ ngác nhìn bố Diêm, thẳng thừng không giấu: “Nguyên Huy dặn cháu đừng nói gì.”
Cô nhớ lời dặn của Tào Nguyên Huy, tuyệt đối phải theo sát Diêm Tử Ký, nghe anh ấy nói, làm theo lời anh ấy, đừng tùy tiện nói leo. Tư Dao vô cùng “hiểu chuyện” chấp hành.
Bố Diêm nhìn Diêm Tử Ký, Diêm Tử Ký nhíu mày: “Lính Liệp Báo đã xuất ngũ, hiện giờ làm trợ lý cho A Dao.” Dứt lời, anh nói với Tư Dao: “Đây là nhà chúng ta, đừng câu nệ.”
“Dao Gia, em cực kỳ thích chị.” Bị chú Hai đẩy, thế là em họ Diêm Thi Thi dính vào Tư Dao.
Tư Dao thản nhiên nhìn Diêm Thi Thi, Diêm Thi Thi kích động vỗ ngực giới thiệu: “Em là Diêm Thi Thi, em họ của Diêm Tử Ký, đồng thời của fan chị đó Dao Gia.”
“Anh họ, năm nào nhà cũng rầu chuyện hôn nhân của anh, bố em còn đoán anh cong ấy.” Em họ Đường Minh vui vẻ trêu ghẹo: “Không ngờ anh cưới chui luôn.”
“Đường Minh, chú ý câu từ của cậu.” Diêm Tử Ký lạnh lùng răn dạy.
Đường Minh giơ tay xin tha: “Em sai rồi, không phải cưới chui, là kết hôn kết hôn ạ.”
“Bố, chúng ta ngồi xuống ăn cơm trước đã, ăn xong rồi nói sau.” Diêm Linh ra mặt bình ổn tình hình.
“Ừ.” Bố Diêm nặng nề đáp lại.
Diêm Tử Ký theo sát Tư Dao, thậm chí vào toilet cũng phải canh chừng, đề phòng nghiêm ngặt đủ loại âm mưu của họ hàng khắp nhà, tuyệt đối không cho phép Tư Dao bị bắt nạt.
Vừa ra khỏi toilet với Tư Dao, anh đã bị Liễu Tuyết Nhân chặn đường. Cô ả mặc váy xếp li màu liễu xanh, tóc đen rủ xuống vai, gương mặt trái xoan, làn môi hồng thắm, đôi mắt rưng rưng ngấn nước mà nhìn Diêm Tử Ký.
“Anh Tử Ký ơi.” Liễu Tuyết Nhân nũng nịu gọi, trông có vẻ điềm đạm đáng yêu: “Chúng ta tâm sự với nhau được không?”
“Liễu Tuyết Nhân, bây giờ tôi và A Dao đã kết hôn, tôi không muốn cô ấy hiểu lầm.” Diêm Tử Ký khoác vai Tư Dao: “Có gì cứ nói thẳng.”
“Anh Tử Ký.” Liễu Tuyết Nhân cắn môi rơi nước mắt.
Tư Dao yên lặng xoa tay, bỗng dưng nghĩ đến đám nữ phụ ác độc trên TV, hình như cả bọn đều có đức hạnh thế này: “Móa chứ lỡ em đến gần, liệu cô ả có cố tình ngã sấp xuống rồi sảy thai không?” Tư Dao hỏi Diêm Tử Ký.
Diêm Tử Ký nhếch mép nhịn cười, xoa đầu Tư Dao: “Đừng nói lung tung.”
“Anh họ, Dao Gia, mọi người đang chờ anh chị ăn cơm đó.” Diêm Thi Thi hắng giọng kêu la.
Diêm Tử Ký dẫn Tư Dao đi, Liễu Tuyết Nhân bỗng chốc nín khóc. Nhìn bóng lưng Tư Dao, cô ả bình ổn lại cảm xúc, thay vào đó là thái độ nhã nhặn.
Chỗ ngồi ở bàn ăn của Tư Dao với Diêm Tử Ký bị tách xa nhau, bầu không khí đầy mùi âm mưu. Bác Diêm hả hê chờ đợi chiến thắng, nào ngờ Diêm Tử Ký vốn không hành động theo lẽ thường.
Anh đứng sau lưng Diêm Kiều Quân, đen mặt hầm hừ: “Đổi chỗ.”
Diêm Kiều Quân sợ hãi rút lui, mặc kệ bác Diêm uy hiếp, anh ta quyết đoán chạy trốn. Diêm Tử Ký ngồi xuống cạnh Tư Dao, đưa cho cô bát đã đơm đầy đồ ăn: “Ăn nhiều chân gà vào.”
Tư Dao cắn chân gà, nhìn món tôm kho tàu. Ánh mắt Diêm Tử Ký hàm chứa nét cười, anh lột tôm bỏ vào bát cô: “Anh bóc cho em ăn.”
Tư Dao đút chân gà cho Diêm Tử Ký, đôi mắt trong veo màu lam vô cùng ỷ lại: “Sáng sớm chưa ăn no, em đút cho anh ăn nè.”
Diêm Tử Ký liếc nhìn mâm cơm, cưng chiều há mồm đón nhận. Chú Hai nhìn bác Diêm, bác Diêm nhìn bố Diêm. Bố Diêm lặng lẽ ăn canh, không nhìn thấy sẽ không phiền lòng.
Cảm thấy bầu không khí trở nên xấu hổ, Đường Minh đá chân Diêm Thi Thi dưới bàn, Diêm Thi Thi miễn cưỡng cười nói: “Chúng ta xem TV đi, con muốn xem ạ.”
Sau đó Diêm Thi Thi tìm được điều khiển TV, nào ngờ bật lên đúng lúc TV đang chiếu cảnh Tư Dao đánh Lôi Tinh tơi bời. Bàn tay đầy máu của cô chỉ vào Lôi Tinh cộng với nét mặt tối tăm khủng bố: “Không kẻ nào dám uy hiếp tôi!”
Tư Dao bị thương ở mép mà vẫn bá đạo ngời ngời, giống như con thú hoang bị chọc giận. Lôi Tinh suy yếu nằm dưới đất, cả người đầy vết thương chảy máu loang lổ. Tập phim Bộ đội – [Dấu chân Minh tinh].
Diêm Thi Thi nhắm mắt muốn vả mặt mình, Đường Minh cắn sườn xào chua ngọt, vừa xem vừa nghẹn họng trố mắt: “Quá dữ!”
“Cô ấy nói thích anh.” Tư Dao nhớ đến Lôi Tinh, cô nhìn Diêm Tử Ký và nói.
“Vì ghen nên em đánh cô ấy à?” Diêm Tử Ký không ngờ có chuyện này.
“Nếu trước đó cô ấy nói là thèm muốn anh, không chừng bây giờ còn nằm viện đấy.” Tư Dao nói như lẽ đương nhiên: “Em giết cô nàng như chơi.”
“Xã hội bây giờ tuân theo pháp luật, làm trái luật phải bị trừng trị.” Liễu Tuyết Nhân lên giọng với Tư Dao.
Tư Dao nhếch mép đầy thâm hiểm, cô thì thầm mấy câu thô tục. Mọi người ngồi quanh bàn nhìn nhau, Tư Dao sà tới nói nhỏ với Diêm Tử Ký: “Ngôn ngữ sao Diêm Vương, gần giống ngôn ngữ hành tinh Blue Sonor.”
Quanh mép Diêm Tử Ký run rẩy, không cần giải thích cũng đoán được chắc chắn cô vừa mắng chửi thô tục.
“Dao Gia lợi hại lắm.” Diêm Thi Thi bảo vệ thần tượng nên tức giận với Liễu Tuyết Nhân: “Dao Gia thông thạo súng ống, đánh nhau kịch liệt chẳng hề sợ hãi, chỉ số thông minh bùng nổ, hễ nhìn thấy gì là không bao giờ quên, cực kỳ xứng với anh họ tôi.”
“Nghe Thi Thi nói vậy, Tư Dao là ngôi sao trong giới giải trí à?” Bác Diêm giải vây cho Liễu Tuyết Nhân.
“Cô đừng khinh thường ngôi sao giới giải trí.” Diêm Thi Thi nổi giận: “Trung tâm thương mại Quảng Hoa bị tấn công bất ngờ đấy, nếu không nhờ Dao Gia, nơi đó đã sớm thành đống đổ nát rồi.”
“Con nhỏ này!” Bác Diêm trợn mắt quở trách: “Cô chỉ tùy ý hỏi thôi, cháu sồn sồn lên làm gì?”
“Đừng cãi nhau nữa, ăn cơm cũng không vào.” Chú Hai lên tiếng, cắt ngang cuộc cãi cọ.
Bố Diêm lặng lẽ húp canh, lau miệng rồi hỏi Diêm Tử Ký: “Bộ đội cho nghỉ phép còn bao nhiêu ngày?”
“Ba ngày ạ.” Diêm Tử Ký đặt bát đũa xuống và trả lời.
“Phòng ngủ của con đã được quét dọn sạch sẽ, trước hết đừng về Thành phố A, ở nhà hai hôm đi.”
“Dạ.”
Bác Diêm nhìn bố Diêm và Diêm Tử Ký, xen vào nói: “Cô đi dọn dẹp phòng cho khách.”
“Không cần đâu.” Diêm Tử Ký tiếp tục lột tôm cho Tư Dao, không thèm ngẩng đầu: “A Dao ngủ với cháu.” Anh và Tư Dao đã kết hôn, cho dù chưa làm gì nhưng ở chung phòng là chuyện đương nhiên.
“Vậy không hay cho lắm.” Chú Hai do dự nhìn bố Diêm.
“Cháu và Tư Dao là vợ chồng, hai vợ chồng cùng giường chung gối có vấn đề gì sao?” Diêm Tử Ký là điển hình của kiểu mềm cứng đều không chịu thua.
Diêm Kiều Quân cười cười trợ trận: “Chung phòng thì chung thôi, vợ chồng mới cưới đã chia phòng, nói một không dễ nghe là điềm xấu đó.”
Bố Diêm vẫn giả vờ câm điếc mà ăn cơm, Diêm Linh trợn mắt răn dạy Diêm Kiều Quân: “Câm miệng lo ăn cơm đi!”
Kết thúc bữa trưa gượng gạo, Diêm Tử Ký dẫn Tư Dao về phòng ngủ trên lầu hai. Căn phòng vô cùng tươm tất, trừ những vật dụng cần thiết thì không có món nào bày biện dư thừa. Giá sách bên cửa sổ toàn là sách quân sự, hơn nữa còn có rất nhiều mô hình vũ khí.
Tư Dao vuốt viên chiếc xe tăng lắp đạn, cảm thấy vô cùng mới mẻ. Diêm Tử Ký ôm chăn mền mới đến rồi xoay người hỏi Tư Dao: “Em có muốn nằm nghỉ không?”
Không chờ cô trả lời, tiếng gõ cửa của Diêm Linh đã vang lên ngoài phòng ngủ: “Tử Ký, theo chị ra đây.”
Diêm Tử Ký dọn xong gối đầu, dặn dò Tư Dao: “Em ngủ trước đi, anh sẽ mau chóng trở về.”
“Dạ.” Tư Dao ngoan ngoãn gật đầu.
Diêm Tử Ký xoay người mở cửa rồi đi theo Diêm Linh, Tư Dao quỳ trên giường mà nhún nhảy. Cô định nhào vào chăn ngủ thì nghe tiếng gõ từ cửa sổ.
Tư Dao nghi ngờ đến gần cửa, sau đó trông thấy Diêm Thi Thi và Đường Minh ở cuối lầu, họ đang cầm hạnh nhân ném vào cửa sổ cô.
Thấy cô mở cửa sổ, Diêm Thi Thi bỏ hạnh nhân xuống rồi vẫy tay: “Dao Gia, xuống chơi với em nào.”
“Chị dâu, xuống chơi chị ơi.” Đường Minh vui vẻ huýt sáo.
Tư Dao xoay người đóng kín cửa phòng, thầm nghĩ Diêm Tử Ký không ở đây, cô cũng không muốn ngủ. Thế là cô nhảy lên cửa sổ, xoay người một phát nhảy xuống dưới lầu.
“Trời đất chị dâu ơi, lầu hai đó!” Đường Minh bị dọa cho không cười nổi.
Diêm Kiều Quân vô tình đi ngang qua, thấy vậy bỗng chốc phọt nước, nhanh chân chạy tới chỗ Tư Dao.
“Chị dâu! Mắc gì nghĩ quẩn chị ơi ~~~”
Chương 40: Cừu đấu với Hoa Sen
Không chờ Diêm Kiều Quân chạy đến nơi, Tư Dao đã nghiêng người nhảy xuống đất vững vàng, phủi sạch hai ống quần mình. Diêm Kiều Quân im lặng đỡ trán, cảm thấy tam quan tơi tả.
Diêm Thi Thi vui sướng dính lấy Tư Dao, ánh mắt lấp lánh ngập tràn sự sùng bái: “Dao Gia ơi, không ngờ chị là chị dâu của em, chắc chắn chúng ta có duyên lắm đó.”
“Thi Chân Chó [1].” Đường Minh bĩu môi ghét bỏ, sau đó tự giới thiệu với Tư Dao: “Chào chị dâu, em là Đường Minh, hiện đang hoàn tất chương trình học trường Cảnh sát ạ.”
[1] Chân chó ở đây tức là nịnh bợ, xun xoe.
“Đường Minh và em học cùng thành phố, em học ngành Quản lý Tài chính.” Diêm Thi Thi cắt ngang Đường Minh.
Tư Dao nghe mà cảm thấy rối bời. Cô biết trường Cảnh sát nhưng không hiểu thế nào là Quản lý Tài chính, hành tinh Blue Sonor không có chuyên ngành Tài chính.
“Dao Gia ơi mình tìm chỗ ngồi đi.” Diêm Thi Thi kéo Tư Dao đến sân sau, ở đấy có bộ bàn ghế đá dưới tàng hoa lê.
“Vải với nho này tươi lắm, chị nếm thử nhé Dao Gia.” Diêm Thi Thi bê đồ ăn vặt tới.
“Coi bộ anh mày hoàn toàn bị cho ra rìa rồi.” Diêm Kiều Quân bỏ tay trong túi quần, kiêu ngạo chen vào chỗ Đường Minh đang chiếm. Đường Minh trợn mắt nhìn Diêm Kiều Quân, tức mình xê qua.
“Chị họ, chị với anh họ em châu liên bích hợp [2] thế nào ấy?” Đường Minh rất tò mò, vì sao Diêm Tử Ký thiếu hụt tình cảm kia đột ngột kết hôn.
[2] Châu liên bích hợp tức là trai gái xứng đôi vừa lứa đến bên nhau.
Tư Dao ngu ngơ ăn vải, đồng thời nhìn Diêm Kiều Quân: “Châu liên bích hợp là gì vậy?”
Diêm Kiều Quân vuốt mặt, vờ như câu trên sâu sắc lắm: “Tức là hỏi hai người vừa mắt nhau thế nào mà tạo nên nghiệt duyên này.”
“Nghiệt duyên đâu ra chứ? Rõ ràng là duyên lành.” Diêm Thi Thi nhấc chân muốn đá Diêm Kiều Quân nhưng đối phương đã nhanh nhẹn tránh né, nụ cười đáng khinh không sao tả nổi.
“Tử Ký cứu chị nên chị đi theo anh ấy.” Tư Dao trả lời vô cùng chân thật. Nếu lão Diêm không cứu cô, chắc hẳn cô đã bị Liên Bang tiêu hủy.
“Hóa ra là anh hùng cứu mỹ nhân.” Diêm Thi Thi ôm mặt mơ mộng.
Diêm Kiều Quân từ bỏ vì tách hạch đào mãi không được, nghi ngờ sà tới hỏi Tư Dao: “Rốt cuộc chị vừa ý Diêm Vương kia chỗ nào? Lại còn não tàn kết hôn với anh ta.”
Diêm Kiều Quân không sao hiểu nổi, Diêm Vương chẳng những đanh mặt cáu kỉnh mà tính cách còn nóng nảy, không khác gì quái thú ngang ngược. Tư Dao xinh đẹp mà vóc người cũng tuyệt vời, ràng cô cạnh Diêm Tử Ký giống như kẻ cướp và người bị hại vậy.
“Tử Ký được hết mọi đàng, tôi mới đi theo anh ấy.” Sinh ly tử biệt trên hành tinh Blue Sonor, đến Trái Đất gặp lại Diêm Tử Ký, Tư Dao cố chấp chỉ muốn nắm tay anh đi hết cả cuộc đời.
Đôi mắt Tư Dao trong veo. Diêm Kiều Quân nhìn thấu sự chân thành và ỷ lại qua ánh mắt ấy, anh ta bỗng dưng cảm thấy hâm mộ Diêm Tử Ký, chính anh ta cũng mong có được tình cảm thuần khiết như vậy.
Diêm Kiều Quân che mặt gục đầu xuống bàn, Đường Minh khịt mũi coi thường anh họ khùng điên.
Tư Dao đang suy nghĩ sự khác biệt giữa đào và vải, Diêm Thi Thi lột vải đột nhiên đá chân cô, nhỏ giọng nhắc nhở: “Dao Gia, Liễu Tuyết Nhân đến kìa.”
Tư Dao tùy ý liếc nhìn, trông thấy Liễu Tuyết Nhân đang bước qua đây. Diêm Thi Thi nhanh chóng phổ biến cho cô tình hình quân địch: “Nhà Liễu Tuyết Nhân với nhà họ Diêm kết giao nhiều đời, từ bé Liễu Tuyết Nhân đã quấn lấy anh họ.”
“Em thấy cô ả quá phiền phức, suốt ngày cứ làm như mình là cô em mỏng manh dễ vỡ, nói được mấy câu là khóc, làm như ai cũng bắt nạt cô ả.” Diêm Thi Thi chép miệng ghét bỏ: “Mẹ em còn so sánh em với cô ả, đúng là phiền chết!”
“Mẹ em thích cô ta.” Đường Minh vừa nói xong, Diêm Thi Thi đã trợn mắt. Đường Minh lập tức tỏ rõ sự trung thành: “Em cũng phiền lắm cơ, làm sao cô ta sánh kịp Thi Thi?”
Hai người còn đang ồn ào, Liễu Tuyết Nhân đã đến nơi rồi: “Mọi người đều ở đây à, tôi có thể ngồi xuống không?”
Đường Minh và Diêm Thi Thi chưa kịp trả lời, Diêm Kiều Quân mỉm cười tươi tắn, lễ phép ra hiệu: “Mời.”
Tư Dao nghi ngờ nhìn Diêm Kiều Quân. Hồi quay phim, chính mắt cô thấy anh ta dỗi cả đoàn, la mắng các ngôi sao hết lần này đến lần khác, vậy mà bây giờ tính cách thay đổi 360 độ, Tư Dao hoài nghi Diêm Kiều Quân bị đánh tráo rồi.
Dường như cảm nhận được ánh mắt cô, Diêm Kiều Quân đến gần nói nhỏ: “Bố cô ả lợi hại.”
“Cô Tư.” Liễu Tuyết Nhân mỉm cười xòe tay: “Tôi là Liễu Tuyết Nhân, thanh mai trúc mã của anh Tử Ký.”
Liễu Tuyết Nhân mỉm cười dịu dàng nhưng nói năng vô cùng gây hấn. Đường Minh với Diêm Thi Thi nhìn sang Tư Dao, Tư Dao không thèm nhìn Liễu Tuyết Nhân, chỉ lo bóc hạch đào ăn.
Liễu Tuyết Nhân bị xem thường nên nét mặt trở nên buồn bã, cô ả yếu đuối nhìn Tư Dao: “Cô Tư ghét tôi ư?”
Tư Dao dùng nắm đấm đập vỡ hạch đào, sau đó đẩy tới trước mặt Diêm Kiều Quân: “Mời anh ăn.”
Diêm Kiều Quân hơi nhếch mép, Đường Minh và Liễu Tuyết Nhân trợn mắt há mồm. Tư Dao thản nhiên nói: “Tôi sợ mình không kìm được sẽ bóp nát xương cô đó.”
Nhìn số hạch đào tan xương nát thịt, Liễu Tuyết Nhân yên lặng rút tay về, sau đó mỉm cười như chưa có gì: “Cô Tư à, nếu cô đã làm vợ người khác thì phải hiểu thế nào là hiền lương thục đức, sau này đừng làm mấy chuyện thô lỗ như vậy nữa.”
Quanh mép Diêm Thi Thi run rẩy: “Liễu Tuyết Nhân, bây giờ xã hội ai nấy bình đẳng, giúp chồng dạy con chỉ là tư tưởng xã hội phong kiến lỗi thời.”
“Con gái quyền quý sẽ có phong thái giống vậy thôi, chẳng lẽ bác gái không dạy cô phải làm người thùy mị nết na sao?” Liễu Tuyết Nhân mỉm cười thỏa đáng, mềm dịu khiến Diêm Thi Thi á khẩu, không biết trả lời thế nào.
Cô ả tiếp tục hỏi Tư Dao: “Cô Tư đã học nhạc cụ, trà đạo hay nghệ thuật cắm hoa chưa?”
“Lúc gặp nguy hiểm, ca hát uống trà cứu nổi mạng mình không?” Hiếm khi chỉ số IQ của Tư Dao vượt bậc đến nỗi nhìn thấu suy nghĩ của Liễu Tuyết Nhân: “Đần độn.” Từ ngữ cô mới học qua mạng, dù chẳng hiểu nó nói gì cả.
Bị Tư Dao mắng cho nội thương chất chồng, nét mặt Liễu Tuyết Nhân thay đổi, sau đó nước mắt cô ả tuôn như suối: “Cô Tư, tôi chỉ muốn trò chuyện với cô thôi, sao cô có thể sỉ nhục tôi vậy?”
Tư Dao bị kỹ thuật “nói khóc là khóc” của Liễu Tuyết Nhân hù cho một phen, cô nghẹn họng trố mắt, thầm than người Trái Đất quê mùa vãi.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Diêm Tử Ký trò chuyện với Diêm Linh xong bèn về phòng nhưng không thấy Tư Dao, anh xuống lầu tìm đến sân sau, trông thấy Liễu Tuyết Nhân đang lau nước mắt.
Nghe tiếng Diêm Tử Ký, Liễu Tuyết Nhân càng rơi nước mắt dữ dội, định bụng khóc lóc kể lể với anh thì Tư Dao đã bật dậy, tóm chặt cánh tay Diêm Tử Ký: “Em lỡ bắt nạt cô ấy rồi.”
Liễu Tuyết Nhân trợn tròn mắt, vội vã giải thích thay Tư Dao, khiến Diêm Thi Thi sửng sốt. Đây là tình tiết quái quỷ gì vậy? Theo như kịch bản cũ đâu có diễn như vậy.
Thấy Liễu Tuyết Nhân không bị thương, Diêm Tử Ký khẽ gõ cốc đầu Tư Dao: “Đã bảo em đừng bắt nạt người khác mà.”
“Em chỉ mắng cô ấy đần độn thôi, đâu ngờ giống Cái ở Trái Đất yếu ớt như vậy.” Tư Dao ấm ức: “Nói khóc là khóc, em bị gỡ óc còn chưa khóc.”
“Nói năng lung tung.” Diêm Tử Ký vội vàng che miệng Tư Dao, nhíu mày trách cứ.
Nghe được hai chữ giống Cái, Liễu Tuyết Nhân càng khóc nức nở, chẳng phải Tư Dao đang mắng cô ả là súc sinh sao?
“Xin lỗi, tôi thay A Dao xin lỗi cô.” Diêm Tử Ký hơi khom người trước Liễu Tuyết Nhân, sau đó nhìn sang Đường Minh và Diêm Thi Thi: “Ăn xong rồi về đi, tốt nghiệp đến nơi còn không lo học hành.”
“Dạ bọn em biết rồi.” Đường Minh và Diêm Thi Thi đứng dậy, nói chuyện mà rề rà âm cuối.
Diêm Tử Ký dẫn Tư Dao đi, Diêm Kiều Quân liếc nhìn Liễu Tuyết Nhân còn đang khóc thút thít, anh ta nhàm chán nhún vai: “Hoa Sen Đen gặp Cừu Đen tất phải thảm bại, Cừu Đen ăn cả thịt lẫn cỏ mà.”
Diêm Tử Ký đưa Cừu Đen về phòng ngủ, xốc Tư Dao đến góc tường, nghiêm mặt dạy dỗ: “Không phải anh dặn em nghỉ ngơi trong phòng sao? Ai cho em chạy lung tung?”
“Em không ngủ được.” Tư Dao mở to đôi mắt màu lam, chớp mắt vô tội nhìn Diêm Tử Ký.
Bị sự dễ thương xuyên thẳng con tim, cơn giận của Diêm Tử Ký bỗng chốc hóa thành không. Anh muốn duy trì sự uy nghiêm, nhưng đối diện với ánh mắt cô một hồi, Diêm Tử Ký đành phải đầu hàng.
“Đúng là hết cách với em.” Diêm Tử Ký xoay người nằm xuống ghế dựa.
“Tử Ký.” Tư Dao ngồi lên đùi Diêm Tử Ký, cuộn người dính vào lòng anh: “Em muốn về nhà.”
Diêm Tử Ký xoa đầu Tư Dao, cúi xuống nhìn nửa bên mặt cô: “Nơi này chính là nhà.”
“Ý em là nhà của chúng ta.” Tư Dao phồng má chu môi, khoa tay múa chân với Diêm Tử Ký: “Chỉ có em và anh, nhà của đôi ta ấy.”
“Em muốn về Thành phố A ư?” Diêm Tử Ký ngồi dậy và hỏi.
Tư Dao ngoan ngoãn gật đầu, Diêm Tử Ký hơi nhăn mày. Anh nâng mặt cô lên, nghiêm túc hỏi: “Ai bắt nạt em sao?”
“Không có.” Tư Dao vùi mặt vào lòng Diêm Tử Ký, im lặng đùa nghịch dây nịt của anh. Ở đây toàn là họ hàng của Diêm Tử Ký, họ rất quan trọng với anh, Tư Dao lo lắng mình có thể bị lãng quên bất cứ lúc nào.
Cô chỉ có một mình Diêm Tử Ký, nhưng cô lại không phải người duy nhất với anh.
“Được.” Diêm Tử Ký nhìn thấu sự cô đơn của Tư Dao, anh đồng ý yêu cầu của cô: “Ngày mai chúng ta trở về Thành phố A.”
Tư Dao đột nhiên ngẩng đầu, xác định Diêm Tử Ký không nói đùa, cô mới mỉm cười rạng rỡ: “Tử Ký, em thích anh nhất.”
Bầu không khí kỳ lạ vẫn tiếp diễn trong bữa cơm tối, Diêm Tử Ký và bố Diêm ngồi xem tin tức, Tư Dao một mình về phòng ngủ, Diêm Thi Thi muốn đi theo nhưng bị Diêm Tử Ký đanh mặt trợn mắt, bắt phải quay về.
Trong phòng tối om không mở đèn, Tư Dao mặc váy ngủ trắng phau, ngồi xếp bằng trước cửa sổ sát đất, lẳng lặng ngắm sao trên trời. Ánh trăng chiếu vào người cô, cơ thể cô như được quầng sáng bao trùm.
Tư Dao vươn đôi tay, đôi mắt màu lam dần nhuốm màu lục đậm, dòng điện tí tách xoèn xoẹt trên tay không ngừng nhảy nhót quấn quanh, từ từ ngưng tụ thành một quả cầu điện màu lục đậm.
Tư Dao khống chế quả cầu nở ra, đấy là hoa Nguyệt Anh, loài hoa sinh mệnh nở rộ trên hành tinh Kamu.
Căn phòng tối om được ánh điện chiếu thành màu lục đậm, Tư Dao ngồi dưới đất nâng quả cầu điện, cảm thấy thú vị mà lăn lộn chơi đùa như một đứa trẻ hồn nhiên.
Cửa phòng bị đẩy ra, Diêm Tử Ký vừa bước vào đã nhìn thấy hoa Nguyệt Anh nở đầy sàn, Tư Dao ngồi trước cửa sổ, ôm quả cầu điện chơi đùa.
Diêm Tử Ký ngơ ngác một hồi, sau đó nhanh chóng vào phòng khóa cửa, chặn Diêm Thi Thi ở bên ngoài. Tư Dao nghe tiếng động bèn quay đầu, nhìn Diêm Tử Ký rồi mỉm cười: “Tử Ký.”
Diêm Tử Ký xác định vừa rồi Diêm Thi Thi không thấy gì cả, tim anh mới dịu xuống. Anh ngồi xổm xuống cạnh Tư Dao: “Đã dặn em đừng tùy ý sử dụng năng lực này mà.”
“Em chán quá.” Tư Dao ném quả cầu điện, mím môi cúi đầu.
Thấy cô tủi thân như vậy, Diêm Tử Ký đành ôm cô vào lòng: “Đừng buồn bực nữa, ngày mai anh đưa em về nhà.”
Tư Dao sung sướng gật đầu, làm nũng dựa vào người anh. Diêm Tử Ký khom người ôm cô thả lên giường: “Chạy tới chạy lui cả ngày, em mau ngủ đi.”
Tư Dao giữ chặt cánh tay Diêm Tử Ký: “Em muốn anh ở bên em.”
“Anh biết rồi.” Diêm Tử Ký xoa đầu Tư Dao: “Anh đi tắm đã, sẽ ra nhanh thôi.”
Tư Dao nghe lời buông tay. Nhìn bóng lưng Diêm Tử Ký, cô nở nụ cười thỏa mãn.