Chương 37: Cô ấy đến từ Tinh Tế
Công việc còn lại Diêm Tử Ký giao cho Quách Hách xử lý, sau đó cởi bỏ trang bị cùng Tư Dao trở về nhà. Chiếc xe đua phóng với tốc độ vô cùng nhanh, gọn gàng cắt đuôi đám phóng viên bám theo sau, đi thêm hai con phố rồi về đến nhà.
Tào Nguyên Huy bị Diêm Tử Ký đá rồi chỉ có thể quay về Tinh Thế chờ đợi. Diêm Tử Ký cởi bỏ áo khoác đồng phục vào bếp đun nước. Tư Dao muốn lấy kem ăn liền bị Diêm Tử Ký trừng mắt ngăn lại.
Sau khi thu dọn sạch sẽ, Diêm Tử Ký cùng Tư Dao ngồi trong phòng khách, anh trầm mặc nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô. Tư Dao gặm quả táo, hướng đôi mắt vô tội nhìn Diêm Tử Ký, uống miếng nước làm ấm cổ họng xong anh do dự nhìn Tư Dao nói: “Khi điều khiển bị kích nổ, mắt của em…”
“Em đã ngắt đường dây.” Đôi mắt xanh lam của Tư Dao ngay lập tức được thay thế bằng màu xanh lá cây thẫm, một dòng điện chạy qua mắt cô.
Vẻ mặt của Diêm Tử Ký đột nhiên cứng đờ, thế giới quan vừa mới xây dựng liền sụp đổ. “Hồ ly tinh?” Tha thứ cho bộ não của Diêm Tử Ký, nhìn thấy yêu thuật của Tư Dao, anh chỉ có thể nghĩ đến bộ phim Liêu trai mà anh đã từng xem.
“Năng lượng nhận được sẽ được cơ thể được chuyển hóa bằng dữ liệu.” Tư Dao dụi dụi mắt, cô không hiểu hồ ly tinh có nghĩa là gì.
Vẻ mặt của Diêm Tử Ký trầm mặc, Tư Dao thấy anh vẫn chưa hiểu liền tiếp tục giải thích: “Đột biến gen do năng lượng khi đi qua đường hầm từ hành tinh Tinh Tế.”
‘Ngoài hành tinh.’ Diêm Tử Ký mở hồ hiểu được, nhưng đầu anh càng choáng váng hơn, so với ngoài hành tinh anh vẫn thích bệnh tâm thần hơn.
“Liên bang muốn tiêu hủy em, chiến hạm bị nổ tung và em không chạy thoát được, mở mắt ra đã thấy mình ở trên trái đất rồi.” Tư Dao giải thích không đầu không cuối khiến Diêm Tử Ký càng nghe càng hỗn loạn.
Tư Dao nắm lấy cánh tay Diêm Tử Ký, nghiêm túc nói với anh về lý thuyết xuyên không, những thứ này trước đây Lão Diêm đã từng phổ cập cho cô.
Dựa vào lý trí khá là tỉnh táo, Diêm Tử Ký cố gắng sắp xếp lại lời giải thích của Tư Dao: “Em đến từ hành tinh Tinh Tế, liên bang chính là chính phủ, em bị liên bang bao vây truy sát, chiến hạm bị nổ rồi đến trái đất.”
“Vâng.” Tư Dao rất vui vì Diêm Tử Ký có thể hiểu được điều đó.
“Em có phải trở về không?” Diêm Tử Ký cảm thấy anh thật sự điên rồi, còn tin lời Tư Dao nói là thật. Tinh cầu ngoài hành tinh? Chính phủ liên bang? Chiến hạm nổ tung? Đây là phát bệnh tâm thần sao?
“Tinh Tế cách biệt với trái đất vạn năm, không quay về được.” Tư Dao cuộn tròn trong vòng tay Diêm Tử Ký: “Tử Ký ở đâu em ở đó, em muốn ở cùng Tử Ký.”
Cổ họng Diêm Tử Ký có chút nghẹn lại: “Chuyện ngoài hành tinh đừng nói cho ai biết cả.” Anh không sợ bị lộ mà sợ Tư Dao sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần lần nữa.
Nhìn Tư Dao nũng nịu, ánh mắt Diêm Tử Ký liền dịu dàng hơn: “Chiêu thức đánh Lôi Tinh trong bộ đội có phải em lén học anh lúc ở căn cứ không?” Sau khi xem ‘Idol Masks Are Broken’ của Orange Entertainment Channel, Diêm Tử Ký biết Tư Dao chỉ nhìn một lần là không bao giờ quên.
“Là anh dạy em mà.” Tư Dao rất bối rối, Diêm Tử Ký đã từng dùng gậy đốc thúc cô luyện tập mà.
Diêm Tử Ký không hỏi thêm nữa, chỉ là khi Tư Dao ở trong căn cứ xem anh tập luyện rồi lén học, như vậy cũng coi như là do anh dạy.
“Anh có phải quay về bộ đội không?” Tư Dao bám lấy Diêm Tử Ký làm nũng.
Diêm Tử Ký nhìn đồng hồ, tiếc nuối xoa đầu Tư Dao: “Một lát nữa anh phải đi rồi.”
Tư Dao buồn bã bĩu môi, Diêm Tử Ký cười bất lực: “Anh phải trở về quân đội báo cáo nhiệm vụ, xong việc này sẽ xin nghỉ phép ngay.”
“Còn bao lâu nữa.” Tư Dao cảm thấy thế giới rất tối tăm, cô muốn hủy diệt trái đất.
“Nửa tuần.” Diêm Tử Ký thoáng lướt qua đôi mắt của Tư Dao, do dự nói: “Sức mạnh của đôi mắt không được phép sử dụng bừa bãi.” Nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ bị cắt thành từng mảnh.
“Em biết rồi, sẽ bị bắt đến phòng thí nghiệm giải phẫu.” Tư Dao vẫn cảnh giác với điều này.
Diêm Tử Ký ôm trán thở dài, đầu óc anh lúc này vẫn còn đang choáng váng, sao anh có thể dễ dàng tin tưởng như vậy, anh rất muốn gọi điện tới cục cảnh sát nói vợ tôi là người ngoài hành tinh, phải làm sao đây?
Chuyện ở trung tâm thương mại Quảng Hoa đã được giải quyết êm đẹp. Đoạn video Tư Dao nhảy xuống từ tầng 2 để khống chế tên cầm đầu đã được phát trên mạng, trang web của cảnh sát cũng đưa bài cảm ơn và trao thưởng cờ hiệu động viên.
Nếu Tư Dao không khống chế được tên khủng bố, thì điều khiển bom sẽ được kích hoạt, cả tòa trung tâm thương mại sẽ bị san bằng, vô số người vô tội sẽ bị chôn vùi ở đó.
Weibo của Tư Dao sắp bùng nổ rồi, ngoại trừ nhóm “quỳ liếm Dao gia uy vũ” ra, số còn lại đều là hỏi người đàn ông mà Tư Dao ôm là ai.
Không quan tâm đến việc Phong Thần đang sốt sắng giúp cô giải quyết bê bối, Tư Dao dứt khoát đăng hai tấm hình lên Weibo, điển hình cho kiểu tiền trảm hậu tấu, không chút sợ hãi.
Caption của Tư Dao rất đơn giản ‘Lão Diêm nhà tôi là đẹp trai nhất’.
Tư Dao làm loạn xong liền rút lui, còn Weibo của cô thì quậy đến long trời, những fan của cô làm ầm lên đòi giải thích, các phóng viên đều liên hệ với Tinh Thế để hỏi han tin tức. Phong Thần bực đến mức nhai hết cả một túi kẹo cứng, anh rất muốn treo Tư Dao lên đánh một trận.
Vụ khủng bố ở trung tâm thương mại giúp Tư Dao nổi lên, cũng giúp Hắc Thần nổi đình nổi đám.
Sau vụ việc vừa rồi, Hắc Thần đã bị xóa khỏi bảng các hacker bị truy nã, và vị trí đứng đầu bảng hacker vẫn tuyệt đối không bị lay chuyển.
Mỗi lần Hắc Thần xuất hiện đều có thể dấy lên sóng to gió lớn, thoắt ẩn thoắt hiện không chút dấu vết, và những câu chuyện về anh ta được vẽ nên vô số phiên bản. Có người nói anh ta là bóng ma của Internet, cũng có người nói anh ta là một vị thần.
Hắc Thần trở thành thần thoại trong giới hacker, vô số hacker đang nhòm ngó Hắc Thần, có người coi anh ta như thần tượng, có người muốn bắt anh ta. Nhưng không ai biết rằng Hắc Thần thần bí kia cả ngày nay đang nằm trên bảng hotsearch của giới giải trí.
Chuyện Tư Dao tự thông báo cô có bạn trai, cả Weibo gần như sắp bùng nổ rồi. Phong Thần ôm đầu đi vòng vòng, Tư Dao khiến anh ta tức giận tới mức đầu óc choáng váng.
“Tôi thích anh ấy, và tôi sắp kết hôn với anh ấy.” Tư Dao ôm cánh tay phùng má, cô không hiểu chuyện cô và Lão Diêm kết hôn có liên quan gì đến con đường làm minh tinh của cô ấy.
Phong Thần uống liên tiếp ba ly trà sữa mới kiềm chế được cảm xúc, khuôn mặt tê liệt, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Tư Dao: “Sao cô không nói với tôi chuyện cô có vị hôn phu.”
“Lúc đầu tôi đã không muốn Tư Dao bước chân vào giới giải trí rồi.” Tào Nguyên Huy lạnh lùng nhìn Phong Thần.
“Đang ở đây chờ xem náo nhiệt à.” Phong Thần tức giận chỉ Tào Nguyên Huy nói: “Cậu là trợ lý của cô ấy, trước khi cô ấy đăng Weibo cậu không kiểm tra sao!”
Tào Nguyên Huy không để ý đến sự phát điên của Phong Thần, ung dung giúp Tư Dao bóc đồ ăn vặt. Phong Thần ôm hộp kẹo đập đầu xuống bàn, cái cảm giác dùng nắm đấm đập bị bông này thật sự rất khó chịu!
Phong Thần tức giận không phải do Tư Dao giấu chuyện kết hôn, mà là hậu quả của việc tùy tiện đăng Weibo. Thật sự Phong Thần rất khâm phục Tư Dao thản nhiên đối mặt với chuyện tình cảm. Đã bước chân vào giới giải trí, chỉ cần liên quan đến chuyện tình cảm, có cái nào không phải là lén lút chứ?
“Rất khó xử lý à?” Tào Nguyên Huy không nỡ bắt nạt Phong Thần nữa, lên tiếng hỏi.
Phong Thần liếc nhìn Tào Nguyên Huy, mở nắp hộp kẹo bổ sung năng lượng: “Nếu không có chuyện khủng bố trung tâm thương mại thì sẽ rất khó xử lý, tôi có nên cảm ơn hình tượng ngốc nghếch thường ngày của cô ấy không?”
Tâm trạng của Phong Thần thay đổi khiến Tư Dao cảm thấy rất kỳ lạ: “Vậy sao lại mắng tôi”. Thứ lỗi cho đường về não của Tư Dao, đóng phim cung đấu không sống nổi qua bài hát chủ đề này.
Phong Thần u ám nhìn Tư Dao: “Trước khi tôi nguôi ngoai cơn giận muốn xé nát cô, làm ơn giữ im lặng.”
“Ai thèm.” Tư Dao đứng dậy rời khỏi phòng, ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh.
Phong Thần cắn viên kẹo, ánh mắt nhìn chằm chằm Tư Dao, hỏi Tào Nguyên Huy: “Con thú cưng ngốc nghếch của tôi đâu rồi, cái tính khí đáng ghét này là ai chiều cô ấy.”
Tào Nguyên Huy khinh bỉ liếc mắt nhìn Phong Thần, xoay người đi theo Tư Dao: “Không phải là do anh mà ra à.”
Phong Thần “…” Tào Nguyên Huy, tổ tông nhà cậu!
Những chuyện mà Tư Dao đã trải qua như một cuốn phim dài tập thăng trầm, Triệu Như Nguyệt cũng không thoải mái gì. Cùng với việc phát sóng của ‘Dấu chân minh tinh’, cô ta chèn ép Tư Dao, đi đến vũng lầy làm bị thương Nhạc Cảnh Dư, còn có dòng thác nơi bơi thuyền kayak, tất cả đều không bị cắt đi.
Nhạc Cảnh Dư là ảnh đế, lượng fan hùng hậu và vô cùng đáng sợ, kết quả là quá rõ ràng rồi. Triệu Như Nguyệt còn làm bộ làm tịch bán thảm, Nhạc Cảnh Dư trực tiếp đăng lên Weibo, cảm ơn ơn cứu mạng của Tư Dao còn kèm theo tấm ảnh bị hôn mê.
Thái độ của Nhạc Cảnh Dư là rất rõ ràng, khen ngợi Tư Dao, dẫm đạp lên Triệu Như Nguyệt. Trong lúc đoạn video được đăng tải lên mạng chính là thời điểm ghi hình ‘Idol Masks Are Broken”, Triệu Như Nguyệt mua chuộc người trong tổ đạo cụ, đổi đồ ăn và đạo cụ của Tư Dao.
Triệu Như Nguyệt bị đoạn tuyệt hoàn toàn đường lui, trên Weibo ngập tràn lời mắng nhiếc, kêu gào đòi cô ta cút khỏi giới giải trí. Tất cả tài nguyên đều bị thu hồi, Triệu Như Nguyệt bị công ty lạnh nhạt.
Trong căn phòng đóng kín cửa tối om, Phùng Dự đẩy cửa bước vào, gạt đống rác rưởi lộn xộn dưới chân, thấy Triệu Như Nguyệt đang nằm co quắp trong góc phòng.
Nhìn bóng dáng cô độc trong góc tường, Phùng Dự thở dài cởi áo khoác giúp cô ta mặc vào, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô ta: “Anh mang cho em món cháo hải sản mà em thích nhất.”
Triệu Như Nguyệt co người lại, Phùng Dự dựa vào tường nhìn lên mái nhà: “Còn nhớ khi chúng ta mới bước chân vào giới giải trí không? Những hàng thịt nướng trên phố vào những đêm tháng 12, trời tuyết rơi uống bia rồi ăn thịt xiên.”
“Chúng ta đều run cầm cập vì lạnh, nhưng em lại nói đùa với anh rằng đồ ăn là phong cách.” Phùng Dự khẽ cười: “Lúc đó em thật đáng yêu.”
“Đã rất lâu rồi em không cùng anh đi ăn thịt nướng, những năm qua anh vẫn thường nghĩ rằng rốt cuộc là em thay đổi hay là anh thay đổi nữa.” Phùng Dự nhìn Triệu Như Nguyệt dịu dàng nói.
“Nói những lời này có ý nghĩa gì chứ?” Triệu Như Nguyệt che mặt cười lạnh: “Phùng Dự, em đã đến mức này rồi.”
“Nếu là em của trước đây, em sẽ nói với anh em sẽ bắt đầu lại.” Phùng Dự nói: “Diễn xác chết, đóng vai phụ, màn thầu cứng, mì gói lạnh, đã từng như thế đi đến ngày hôm nay, tại sao bây giờ em không thể bắt đầu lại.”
“Em vẫn còn vốn để bắt đầu lại sao?” Triệu Như Nguyệt tuyệt vọng lắc đầu.
“Nếu anh ở phía sau em thì sao.” Phùng Dự ôm lấy Triệu Như Nguyệt, nhìn thẳng vào mắt cô: “Dù em có đi đâu, anh cũng sẽ đồng hành cùng em, con đường của giới giải trí có tăm tối, có gập ghềnh thế nào, chúng ta hãy cùng nhau vượt qua.”
Triệu Như Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sợ sệt nhìn Phùng Dự, khóe miệng run run: “Tại sao lại giúp em.”
“Bia lạnh và thịt xiên, nhớ những gì em đã nói với anh vào đêm tuyết rơi đó?”
Triệu Như Nguyệt nhìn Phùng Dự hồi lâu, trầm mặc cúi đầu. Trong mắt Phùng Dự lộ ra vẻ thất vọng không thể che giấu được: “Anh biết hôm đó em uống say, không…”
“Em nhớ.” Triệu Như Nguyệt ngắt lời Phùng Dự: “Bốn năm sau, nếu cả hai đều độc thân, chúng ta sẽ kết hôn.”
“Bốn năm đã trôi qua.”
“Em biết.”
“Chúng ta đều độc thân.”
“… Em biết”
Hẹn ước tình yêu bốn năm, là một sự tình cờ hay là cố tình chờ đợi nhau?
Chương 38: Làm giấy chứng nhận kết hôn
Sau sự kiện tấn công bất ngờ ở Trung tâm Thương mại, Lê Tinh xin phép nghỉ ốm, Lăng Kỳ một mực né tránh Tư Dao. Tư Dao thấy chẳng sao cả, cô đưa đơn nghỉ phép cho Phong Thần rồi lủi mất.
Giải quyết xong chuyện của Triệu Như Nguyệt, quá trình quay “Dấu chân Thần tượng” cũng kết thúc. Trước ngày thử vai “Mặc Ngân Kiếm Ca”, Tư Dao cực kỳ kiêu ngạo vắng mặt.
Diêm Tử Ký xin phép quân đội về nhà cưới Tư Dao. Không có lời ngon tiếng ngọt thề non hẹn biển, không có hoa tươi rượu ngon chúc phúc, hai người kết hôn khá quạnh quẽ.
Cầm sổ đỏ nóng hổi ra khỏi Cục Dân chính, tâm trạng Diêm Tử Ký vô cùng phức tạp. Anh vốn không hy vọng xa vời về hôn nhân, từng trải cuộc sống độc thân nhiều năm như vậy, bây giờ đột ngột kết hôn, đầu óc bỗng dưng trở nên mơ hồ.
Tư Dao ngẩn ngơ nhìn ảnh cưới, ánh mắt ngập tràn vui sướng. Cô không có khái niệm về chuyện kết hôn, định nghĩa về hôn nhân của cô là lấy được giấy chứng nhận, mình và lão Diêm sẽ vĩnh viễn bên nhau.
Diêm Tử Ký ngắm nhìn Tư Dao, thầm nở nụ cười. Cưới người ngoài hành tinh làm vợ, kiếp trước anh đã gây bao nhiêu nghiệp thế này.
Dẫu đó là duyên lành hay duyên nghiệp, kiếp này anh sẽ sống với cô cả đời. Diêm Tử Ký cam chịu, nắm tay Tư Dao và nói: “Em đói không?”
Tư Dao cất kĩ giấy chứng nhận kết hôn, đôi mắt màu lam nhìn Diêm Tử Ký: “Em muốn ăn cua.”
Diêm Tử Ký dẫn cô đến bãi đỗ xe, thầm nghĩ gần đây có quán nào bán cua. Tư Dao ngồi vào xe, nhớ đến bộ phim mình từng xem: “Tử Ký, em muốn đến khu vui chơi.”
“Nơi đó toàn là trẻ con.” Phạm vi giải trí của anh chỉ giới hạn ở sân tập bắn, anh chẳng có ấn tượng gì với những chỗ như khu vui chơi.
“Tinh cầu Tinh Tế không có.” Tư Dao dựa vào vai anh làm nũng.
“Đừng quấy.” Diêm Tử Ký tập trung lái xe vào ngã tư đường, anh nhìn khuôn mặt ấm ức của Tư Dao: “Gương mặt em rất dễ bị nhận ra.”
“Không sao đâu.” Tư Dao lấy mắt kính trong không gian ra. Cô vừa đeo lên, khuôn mặt đã được phủ đầy dữ liệu ảo, bỗng chốc hóa thành gương mặt xa lạ.
Diêm Tử Ký vô cùng bất ngờ: “Đây là công nghệ cao ở hành tinh em sao?”
“Chỉ là món đồ chơi thông thường thôi, nó mô phỏng các nhóm dữ liệu trên da, tạo nên lớp che phủ ảo trên khuôn mặt vốn có. Nhóm dữ liệu bên trong có thể được hợp nhất ngẫu nhiên, tùy ý thay đổi bề ngoài.” Tư Dao vừa nói vừa diễn tả.
Diêm Tử Ký lặng lẽ quay mặt nhìn qua chỗ khác, cảm thấy hơi cay mắt. Tư Dao xác định xong gương mặt ảo, cô nhớ hồi ở Tinh Tế, lão Diêm cực kỳ chướng mắt món đồ chơi đổi mặt này.
Cô lấy mắt kính mới ra, do dự đưa cho Diêm Tử Ký và hỏi: “Anh muốn đeo không?”
Nhìn gương mặt xa lạ trước mắt, khuôn miệng Diêm Tử Ký như co rút, nhưng nhìn chung anh vẫn thoải mái. Anh định từ chối đeo mắt kính đôi, nhưng nghĩ tới chuyện muốn đưa cô đi chơi nên đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Đeo mắt kính cho anh xong, Tư Dao đổi thành gương mặt ảo khá bình thường. Các nhóm dữ liệu đều theo tỷ lệ hoàn hảo, ngay cả gương mặt quá bình thường cũng kèm theo ý nghĩa nào đó.
Tìm được quán ăn có cua, Tư Dao gặm đến nỗi dầu mỡ dính đầy miệng. Diêm Tử Ký lần mò chiếc hộp trong túi, do dự nhưng vẫn không lấy ra.
“Ngày mai theo anh về nhà gặp bố nhé.” Diêm Tử Ký đưa con cua đã lột vỏ cho Tư Dao, thử hỏi ý kiến cô.
Tư Dao ăn cẳng cua, vừa nhai vừa đồng ý. Diêm Tử Ký mỉm cười: “Chúng ta đã kết hôn rồi, chắc chắn bố sẽ chịu thôi.”
Tư Dao nuốt thịt cua, liếm mép hỏi: “Em có cần mang quà về không?”
“Không cần đâu, trong nhà anh có.” Diêm Tử Ký lau nước sốt dính trên má Tư Dao: “Bố anh không cần lắm đâu, đừng lãng phí.”
Tư Dao gật đầu mà nhẹ lòng hẳn, nếu Diêm Tử Ký không cần thì thôi. Diêm Tử Ký bị chọc cười, anh tiếp tục bóc cua cho cô: “Đúng là cô bé ngây thơ ngốc nghếch.”
Ăn xong bữa tiệc đầy ắp thịt cua, Tư Dao theo Diêm Tử Ký đến khu vui chơi. Tránh ngày Chủ nhật với giờ cao điểm, lượt khách đến khu vui chơi không nhiều, ít nhất không lo chen lấn lạc nhau.
Tư Dao kéo Diêm Tử Ký chạy khắp nơi, người ngoài hành tinh nhập cư trái phép như cô thấy gì cũng hiếm lạ. Từ đu quay thuyền cướp biển đến mê cung nhà ma, Tư Dao ngắm nhìn tàu lượn xoay 360 độ.
Bị Tư Dao làm nũng nên chẳng còn cách nào, Diêm Tử Ký đành mua vé cho cô. Tàu xoay trên cao kích thích, Tư Dao cảm nhận tốc độ của nó. Nếu Diêm Tử Ký không túm cô về thì cô đã nhảy cẫng lên.
Kết thúc chuyến tàu lượn hú hồn khiếp vía, Diêm Tử Ký xoa đầu Tư Dao: “Vẫn không sợ sao?”
“Không nhanh bằng tàu chiến và phi thuyền.” Trước sự ghét bỏ của cô, Diêm Tử Ký không biết nói gì hơn.
“Em muốn chơi nữa.” Tư Dao kéo Diêm Tử Ký lên tàu lượn, Diêm Tử Ký tuyệt vọng đỡ trán, anh cảm thấy hôm nay mình sẽ bị giày vò chết mất.
Ngồi với Tư Dao thêm một chuyến tàu lượn, Diêm Tử Ký lừa gạt dọa dẫm một hồi, cuối cùng đã di dời sự chú ý của cô. Tư Dao như chú ngựa hoang tuột khỏi dây cương, hớn hở chạy lung tung khắp nơi. Thuyền cướp biển, nhảy Bungee, xe tăng bắn laser, đủ loại trò chơi kích thích.
Diêm Tử Ký ngồi thuyền cướp biển một vòng với Tư Dao, anh dẫn cô đến nơi ngồi nghỉ. Tư Dao liếm mép nhìn anh: “Tử Ký, em muốn ăn kem nho.”
“Ngồi đây chờ anh.” Diêm Tử Ký đứng dậy đi siêu thị, Tư Dao nghe lời không chạy lung tung nữa.
Diêm Tử Ký vào siêu thị mua món mà Tư Dao muốn ăn. Lúc đi ra, anh thấy có bán bóng bay hình gấu, suy nghĩ một lát rồi xoay người sang đó, bỏ tiền mua quả bóng bay.
Tư Dao đang buồn chán đong đưa chân, Diêm Tử Ký đến gần đưa kem cho cô. Tư Dao ngẩng đầu, trông thấy anh cầm bóng bay màu hồng.
“Tặng em nè.” Diêm Tử Ký hồi hộp đưa bóng bay màu hồng cho Tư Dao.
Trong bộ đội toàn đàn ông thô lỗ, miệng văng tục suốt ngày. Diêm Tử Ký không dịu dàng săn sóc, không biết nên dỗ con gái thế nào. Đối với chuyện tình cảm hôn nhân, anh cảm thấy chỉ cần mình đối xử tốt với cô là được.
Lúc anh xin nghỉ phép, Quách Hách nói rằng con gái thường thích lãng mạn, nhưng Diêm Tử Ký không hiểu lãng mạn là thế nào: “Có lẽ tặng bóng bay là lãng mạn, trên TV thường diễn thế mà.” Diêm Tử Ký không quá nắm chắc.
Tư Dao ngơ ngác nhận quả bóng, dưới cái nhìn chăm chú của Diêm Tử Ký, cô nở nụ cười: “Cảm ơn anh Tử Ký.”
Diêm Tử Ký mỉm cười, sau đó mau chóng che giấu nụ cười ấy, anh nghiêm túc đanh mặt, sờ cằm: “Em thích là được rồi.”
Tư Dao cầm bóng bay và đút kem cho Diêm Tử Ký, anh há miệng không từ chối, đổi lấy nụ cười ngọt ngào của cô. Diêm Tử Ký mím môi cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng quá đỗi.
Vòng quay ngựa gỗ vang lên tiếng nhạc lãng mạn, Tư Dao và Diêm Tử Ký dựa sát vào nhau, cảm nhận niềm hạnh phúc ngay thời khắc này.
Hoàng hôn dần buông xuống, ráng chiều màu cam như chiếc lồng ấm áp phủ lên khu vui chơi. Tư Dao nhảy khỏi xe điện đụng, thỏa mãn ôm cánh tay Diêm Tử Ký: “Trò chơi ở Trái Đất thật thú vị.”
“Ở hành tinh em, thông thường hay chơi gì nhỉ?” Diêm Tử Ký cầm áo khoác Tư Dao, thuận miệng hỏi.
“Chạy trốn ạ.” Tư Dao trả lời như một lẽ đương nhiên: “Tội phạm truy nã nên bị Liên Bang đuổi giết.”
Diêm Tử Ký nghi ngờ nhìn Tư Dao: “Tội phạm bị truy nã? Em gây ra chuyện gì vậy?”
“Coi như sản phẩm vi phạm lệnh cấm ạ.” Tư Dao tìm từ ngữ để nói cho Diêm Tử Ký hiểu: “Lần đầu em chiến đấu dưới dạng hợp thể, vi phạm luật pháp Liên Bang nên Chính phủ muốn tiêu hủy em.”
“Chiến đấu dưới dạng hợp thể ư?” Diêm Tử Ký cảm thấy hơi mông lung.
“Đối với máy móc được cải tạo từ cơ thể người, luật pháp Liên Bang cấm trang bị vũ khí cho máy. Tuy nhiên em được lắp ráp với dữ liệu thuộc loại chiến đấu, vì vậy thuộc về hàng cấm.”
Diêm Tử Ký chưa từng hỏi Tư Dao trải qua những gì, Tư Dao cũng không chủ động nói ra. Diêm Tử Ký nhìn sâu vào đôi mắt màu lam, vươn tay ôm cô vào lòng: “Dù là hàng cấm, anh vẫn mang về giấu đi.”
Tư Dao nhón chân hôn lên khóe môi Diêm Tử Ký: “Có chết em cũng quấn lấy anh.”
“Anh chị ơi, hai người muốn làm đu quay tình nhân không?” Bầu không khí lãng mạn bị cắt ngang.
Diêm Tử Ký và Tư Dao nhìn đu quay xoay vòng, nhíu mày từ chối: “Không cần đâu.”
Tư Dao bĩu môi hờn dỗi: “Muộn rồi, đủ cho em lái tàu chiến ở Tinh Tế hai vòng đấy.”
Nhìn bóng lưng hai người rời khỏi, nhân viên điều khiển run rẩy khóe miệng điên cuồng: “Lãng mạn đó, lãng mạn!”
Rời khỏi đu quay xoay vòng, ngang qua bầy bóng hơi, Tư Dao chỉ vào giá đựng quà: “Tử Ký, em muốn chú vịt vàng kia.”
Diêm Tử Ký dẫn Tư Dao sang đấy, cầm súng hơi rồi ước chừng, nghe chủ quầy giới thiệu quy tắc trò chơi. Một ván bắn 20 phát, nếu bắn trúng toàn bộ mới có thể thắng và lấy chú vịt vàng.
Diêm Tử Ký không lòng vòng, nhanh nhẹn đứng thẳng cầm súng, khí thể bỗng chốc trở nên bá đạo sắc bén, dọa cho chủ quầy đang dông dài phải câm miệng.
Kỹ thuật bắn súng của Diêm Tử Ký ở căn cứ Liệp Báo vốn liệt vào hàng khó tìm đối thủ, huống hồ là bóng bay yếu ớt. Động tác thành thạo của anh kết hợp với những phát súng chuẩn xác khiến chủ quầy phải trợn mắt há mồm.
Giải quyết xong số bóng bay cực nhanh, Diêm Tử Ký hạ súng xuống, nhìn chủ quầy bằng cặp mắt sắc bén: “Tôi đã qua được trò chơi, quà đâu?”
Chủ quầy bị dọa đến nỗi hồn xiêu phách lạc, vội vàng đưa chú vịt vàng cho Diêm Tử Ký. Diêm Tử Ký lại đưa cho Tư Dao, Tư Dao thỏa mãn ôm vào lòng cọ tới cọ lui: “Tử Ký ơi, anh giỏi quá.”
Diêm Tử Ký dẫn Tư Dao đi, chủ quầy nhìn bong bóng vỡ đầy đất, tự xoa gương mặt nhỏ rồi nói thầm: “Ánh mắt thật dọa người, suýt nữa mình tưởng là cướp.”
Tư Dao ôm vịt vàng rồi đi dọc bờ hồ, Diêm Tử Ký lặng lẽ theo sau. Hồ nước in bóng đèn hoa lộng lẫy, dập dờn ánh sáng, tuyệt vời mê li như mộng ảo.
“Vốn dĩ cuối tháng này em phải thử vai trong phim “Mặc Ngân Kiếm Ca”, còn một khoảng thời gian nữa.” Tư Dao kể chuyện giới giải trí cho Diêm Tử Ký: “Phong Thần nói bộ phim này rất quan trọng, bảo em phải nắm bắt.”
“Phong Thần muốn nâng em thành diễn viên, em không muốn làm diễn viên đâu.” Tư Dao mím môi hờn dỗi: “Em muốn ở bên anh, nhưng anh không thể luôn bên em.”
“A Dao.” Diêm Tử Ký khẽ gọi cô.
“Dạ?” Tư Dao dừng bước xoay người, va vào lồng ngực Diêm Tử Ký. Diêm Tử Ký ôm cô, lấy chiếc hộp hình thiên nga bằng nhung màu lam vốn giấu trong túi quần ra.
Tư Dao ngơ ngác nhìn chiếc hộp màu lam, nhìn Diêm Tử Ký với vẻ khó hiểu. Diêm Tử Ký mở hộp, để lộ chiếc nhẫn bên trong: “Kết hôn cần có nhẫn, em thích không?”
Vì chuẩn bị nhẫn, Diêm Kiều Quân chuẩn bị cho anh vài bản thiết kế. Diêm Tử Ký hoa cả mắt mới chọn được kiểu này, sợ Tư Dao không thích nên anh vẫn chưa dám móc ra.
Tư Dao vuốt ve mặt nhẫn bằng kim cương, ánh mắt trở nên xót xa. Diêm Tử Ký cầm chiếc nhẫn, nắm tay Tư Dao và dịu dàng đeo vào cho cô.
Tư Dao nhìn anh, sau đó bắt chước đeo chiếc nhẫn của nam cho anh. Mặc dù thay đổi không gian thời gian, bàn tay hai người vẫn nắm lấy nhau.
Diêm Tử Ký tháo mắt kính của cả hai xuống, để lộ gương mặt vốn có. Anh ôm chầm lấy Tư Dao, cúi đầu hôn môi cô.
“A Dao, bất kể tương lai thế nào, anh luôn là chỗ dựa vững chắc của em.”