Chương 35: Cứu viện khẩn cấp
Diêm Tử Ký ngồi trước máy tính sửa tài liệu, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía điện thoại, khoảng thời gian này liên lạc với Tư Dao, anh đều tránh không nhận, nếu nói không nhớ chắc chắn là giả.
Nâng cốc trà nguội lên uống, anh nghĩ thông suốt, dù Tư Dao có là ai, cô đều là vị hôn thê của anh. Diêm Tử Ký xin nghỉ về nhà, muốn thẳng thắn đối diện với Tư Dao, có hiểu nhầm gì cũng có thể giải thích rõ.
Lưu tài liệu trong máy, Diêm Tử Ký định cầm điện thoại lên, đột nhiên quân khu đột nhiên vang lên tiếng báo động. Diêm Tử Ký biểu cảm mãnh liệt, trong nháy mắt đứng dậy chạy ra ngoài.
Còi báo động vang khắp quân khu, các đội đặc chiến nhanh chóng tập họp.
Lôi Thành mặc quân trang lao ra khỏi ký túc, biểu cảm căng thẳng: “Vừa nhận được thông báo, khu buôn bán phía nam gặp phục kích, quân khu đang đưa đội đặc chiến hỏa tốc tới, tiếp viện cho cảnh sát.”
“Đêm qua kết thúc huấn luyện đặc biệt lúc rạng sáng, nghỉ trưa mới được một lúc liền có chuyện này.” Quách Hách thầm mắng.
Hành Kính nhíu mày yên lặng phân tích: “Khu phố phía nam là nơi buôn bán phồn hoa, tội phạm tập kích chắc chắn có mưu đồ, sợ nhất là đông con tin.”
“Diêm đội!” Khương Ninh chỉnh trang quân phục chạy tới chào.
Diêm Tử Ký dừng bước nhìn Khương Ninh, Khương Ninh trộm liếc Lôi Thành, ánh mắt do dự chần chờ: “Báo cáo Diêm đội, Tào Nguyên Huy mới liên lạc, nói khu trung tâm thương mại Quảng Hoa bị tập kích.”
Lời Khương Ninh dừng lại trong vài phút, tiếp đó lại nói: “Chị dâu cùng bạn đang ở trong đó.”
Biểu cảm Diêm Tử Ký chợt thay đổi, Hàn Kính và Quách Hách nhìn nhau, cũng có chút lo âu: “Diêm Vương…”
“Lôi đội, tôi thỉnh cầu đội cứu viện!” Diêm Tử Ký đứng thẳng chào.
Lôi Thành trầm mặt không đồng ý, Diêm Tử Ký kiên trì tiếp tục kiến nghị: “Tôi đảm bảo sẽ dùng lý trí hành xử, cho dù con tin là vị hôn thê của tôi.”
Trung tâm thương mại bị khủng bố, đám côn đồ cầm súng xông vào trung tâm khống chế, con tin chạy tới tầng hầm, rất nhiều boom được giấu ở đây, có thể nổ bất kỳ lúc nào.
Xung quanh trung tâm thương mại đã bị thanh trừ sạch sẽ, nghe tin đội SWAT đến bao vây, cảnh sát nhẹ nhàng khuyên giải đám bắt cóc, đảm bảo chúng không làm hại đến con tin.
Tại tầng 3, nơi bày đồ chơi đã bị bới lên lung tung, ánh mắt cảnh giác đề phòng xung quanh, Lê Tinh sợ hãi, Lăng Kỳ trắng bệch mặt, người run rẩy, tất nhiên là vì sợ.
“Bọn chúng có ý đồ tập kích?” Tư Dao hơi cau mày, nghĩ đến cảm giác nguy cơ vừa rồi hóa ra không phải ảo giác.
“Lê Tinh, điện thoại di động không có tín hiệu.” Lăng Kỳ đè bàn phím cũng sắp muốn khóc.
“Nhất định là bị cắt rồi.” Lê Tinh so với Lăng Kỳ miễn cưỡng coi như là còn duy trì lý trí. Tư Dao bất ngờ nhìn Lê Tinh, Lê Tinh cứng ngắc mở miệng: “Trên tivi đều diễn như thế mà.”
Tư Dao sờ cúc áo ở cổ áo, điều khiển camera của trung tâm thương mại, tìm được khu vực bị khống chế: “Chúng ta phải đi mau, bọn chúng sắp lục soát lên trên này rồi.”
“Sao cô biết?” Lê Tinh níu Tư Dao lại chất vấn.
“Tôi có kinh nghiệm.” Tư Dao len lén chui ra bên ngoài, Lê Tinh do dự đi theo, Lăng Kỳ rất sợ, nhưng cô ta cũng không dám ở một mình, chỉ có thể theo sát Tư Dao.
“Khu thương mại có bảy tầng, mỗi tầng đều có chuyên khu, năm cửa thang máy.” Lăng Kỳ run run tổng hợp lại bản đồ trung tâm thương mại.
“Tôi thấy chúng ta nên tìm một chỗ trốn, chờ cảnh sát tới chi viện.” Lê Tinh đề nghị.
“Bị tìm đến thì chỉ còn đường chết thôi, chờ được cứu không bằng tự cứu lấy mình.” Ánh mắt Tư Dao sẫm lại, chắc chắn đường đi tới: “Chúng ta phải tới chuyên khu ở tầng 6.”
Tư Dao đi xuyên qua các tủ đồ, khắp nơi có mảnh thủy tinh, còn cả đồ chơi nhuốm máu, nơi này từng là nơi lãng mạn ấm áp, bây giờ lại bị bóng đen kinh khủng phủ mờ.
“Có khủng bố sắp đến.” Nhận thấy nguy hiểm đang đến gần, Tư Dao lôi theo Lê Tinh và Lăng Kỳ nhanh chóng trốn vào quầy. Nghe tiếng bước chân đến gần, Lăng Kỳ ôm tay run rẩy.
Tư Dao xuyên qua khe hở nhìn thấy đám khủng bố che mặt cầm súng đi tới, chờ chúng tới gần, Tư Dao chống bàn tung người nhảy lên, không đợi chúng kịp lên tiếng đã đá vào đầu hắn, quật hắn ngã xuống.
Tư Dao lấy đi vũ khí trang bị, kéo tên khủng bố vào trong đống đồ chơi, xoay người nhìn Lê Tinh và Lăng Kỳ còn đang sứng sờ nói: “Đi tiếp thôi.”
Liên tục quật ngã hai tên khủng bố, Tư Dao thuận lợi lên đến tầng 4, mang theo Lê Tinh cùng Lăng Kỳ trốn vào quầy thu ngân. Lê Tinh trố mắt nghẹn họng nhìn Tư Dao: “Tư Dao cô là đặc công quốc tế đấy à?”
“Liên lạc với cảnh sát bên ngoài đi.” Bây giờ chuyện tự vệ của cô đã không thành vấn đề, nhưng lại không cứu được người. Dẫu sao đám khủng bố trong trung tâm thương mại cũng không phải trộm cướp liên bang hoặc hành tinh khác, mà cô cũng không có vũ khí chiến đấu.
“Tín hiệu trong trung tâm bị cắt rồi.” Lê Tinh nhắc nhở.
Tư Dao chép miệng không để ý đến Lê Tinh, ngón tay linh hoạt gõ phím, số liệu cô đang gõ là để tìm Tử Lộ.
Đội Swat đã đến, xây dựng một tường đồng vách sắt bên ngoài trung tâm thương mại, số lượng khủng bố bên trong còn chưa rõ, nhưng con tin thì có đến mấy trăm, cảnh sát cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Diêm Tử Ký cùng Quách Hách mang đội đặc chiến chạy tới, Diêm Tử Ký là sĩ quan chỉ huy, mà Quách Hách thì tới giám sát Diêm Tử Ký.
Sau khi gặp mặt chỉ huy đội Swat Lâm Phong Đào, Diêm Tử Ký hỏi luôn tình hình thực tế, Lâm Phong Đào lau mồ hôi, cau mày nói: “Đám khủng bố yêu cầu thả Trương Dũng đang bị giam trong ngục, nếu không sẽ cho nổ trung tâm thương mại.”
“Trương Dũng là ai?” Quách Hách hỏi.
“Một tên tội phạm cực kỳ hung ác, thường hoạt động ở biên giới, buôn bán ma túy. Hắn đứng đầu các thế lực trong và ngoài nước, mới sa lưới năm ngoái.”
Chân mày Lâm Phong Đào chau lại: “Chúng liều mạng tập kích trung tâm thương mại là đã có âm mưu từ trước, hẳn đã vô cùng quyết tâm.”
“Báo cáo!” Đặc cảnh cầm điện thoại di động đi tới, biểu cảm vô cùng khó lường: “Điện thoại gọi từ trong trung tâm thương mại, nói là vợ của Diêm Tử Ký.”
Biểu cảm của Diêm Tử Ký thay đổi, bước nhanh tới nhận điện thoại: “Alo, tôi là Diêm Tử Ký.”
Tư Dao đang dùng máy tính lục tìm tín hiệu bên ngoài trung tâm thương mại, sau khi biết người nghe là đặc cảnh, cô từ chối trả lời mọi vấn đề, nói thẳng là muốn tìm Diêm Tử Ký. Lê Tinh và Lăng Kỳ đều ngạc nhiên, Tư Dao kết hôn rồi?
Đợi đến khi nghe được thanh âm Diêm Tử Ký, Tư Dao đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm ức: “Tử Ký.”
Thanh âm nức nở của Tư Dao như lưỡi dao đâm vào tim Diêm Tử Ký, Diêm Tử Ký đen mặt, siết chặt nắm đấm đè nén ưu tư: “A Dao, đừng sợ, anh sẽ cứu em ngay thôi.”
“Tử Ký, em không sợ, em biết anh có thể cứu em.” Tư Dao nũng nịu xoa dịu lòng Diêm Tử Ký: “Em tin tưởng Diêm Tử Ký nhất.”
“Tư Dao, bây giờ em đang ở đâu?” Diêm Tử Ký lo lắng muốn biết Tư Dao có an toàn không.
“Bây giờ em đang ở tầng 4.” Tư Dao bình tĩnh nhìn xung quanh: “Tử Ký em nói anh nghe, trong này có 27 tên khủng bố, các tầng đều có boom, con tin tập trung ở tầng hầm, có mười người canh chừng.”
Đề tài Tư Dao nói đến làm Diêm Tử Ký khẽ run, Lâm Phong Đào tỉnh hồn, vội cầm giấy phút ghi chép. Tư Dao tiếp tục: “Tầng nào cũng có camera, em chuẩn bị đến tầng năm.”
“Không được chạy loạn!” Diêm Tử Ký tức giận khó kiềm chế: “Tìm chỗ trốn cho anh, chờ anh tới cứu em.”
“Tư Dao!” Âm thanh sợ hãi của Lê Tinh cắt đứt cuộc nói chuyện.
Tư Dao nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy họng súng đang nhắm vào cô. Con người Tư Dao nhíu chặt, trong nháy mắt đã nắm lấy đầu súng, cầm chiếc bút có đầu thép lên, hung hăng đâm vào tên khủng bố.
Tia máu văng lên mặt Tư Dao, tên khủng bố té xuống đất, cổ họng phát ra âm thanh hấp hối, máu tươi bắn đầy mặt, chảy tràn xuống đất.
Lê Tinh trừng mắt nhìn Tư Dao, Lăng Kỳ run run, sợ đến hồn phi phách tán: “Tư Dao, cô… cô giết người rồi.”
Tư Dao nhìn tay mình nhuốm máu, đôi môi cuối cùng cũng động: “Ở trái đất giết người sẽ bị tử hình đúng không?”
Lăng Kỳ thét lên chói tai, Lê Tinh vội che miệng Lê Tinh, chặn lại thanh âm của cô: “Bọn chúng là khủng bố, Tư Dao chỉ tự vệ thôi.” Lê Tinh run rẩy giải vây.
Tư Dao trầm mặc nhìn máy tính, lần nữa nói chuyện với Diêm Tử Ký: “Anh nghe thấy hết chứ?”
“Ừm” Diêm Tử Ký trầm giọng trả lời.
“Em có cần bỏ trốn không?” Tư Dao hỏi ý kiến Diêm Tử Ký.
Diêm Tử Ký liếc nhìn Lâm Phong Đào: “Có lẽ cảnh sát sẽ cảm ơn em.” Lâm Phong Đào cảm giác cổ mình như nặng xuống.
Tư Dao lấy điện thoại xác nhận lại thời gian: “Điện thoại của em có thể gọi, chúng ta giữ liên lạc.”
“A Dao, em không được đi.” Hô hấp của Diêm Tử Ký dồn dập.
“Em phải đi.” Tư Dao lộ ra nụ cười: “Em phải cùng cảnh sát cứu người, em phải chứng minh cho anh thấy, thực ra em là người tốt.” Câu nói cuối cùng của Tư Dao rất nhẹ, nhưng Diêm Tử Ký đã nghe được.
Mặc dù trong đầu Tư Dao hỗn loạn, nhưng cô vẫn hiểu, Diêm Tử Ký trốn tránh cô, anh nghi ngờ cô.
Diêm Tử Ký còn muốn ngăn cản, Tư Dao đã cúp máy, Diêm Tử Ký nắm lấy điện thoại, biểu cảm mờ mịt, Lâm Phong Đào chần chờ đến gần Diêm Tử Ký: “Vợ Diêm đội cũng là quân nhân à?”
“Người của giới giải trí.” Diêm Tử Ký dứt lời xoay người rời đi, Lâm Phong Đào nhìn Quách Hách, Quách Hách gật đầu chắc chắn cho câu trả lời này.
Diêm Tử Ký mở cửa xe lấy bản vẽ trung tâm thương mại, trầm tĩnh lạnh lùng phân tình hướng: “Đám khủng bố này tập trung con tin ở tầng hầm, chúng ta phải giải quyết boom trước.”
“Tôi mang đội đặc chiến xông vào hầm, cảnh sát trên không đợi lệnh. Tôi vào trong trung tâm thương mại khống chế boom xong, đội cảnh sát trên không sẽ xông vào tầng áp chót, Quách Hách và Lâm đội tùy thời xông vào tấn công.”
“Không thành vấn đề.” Lâm Phong Đào chắc chắn có thể hiện được, gật đầu đồng ý.
Tư Dao cắt đứt cuộc gọi điện với Diêm Tử Ký, ánh mắt đưa về phía Lê Tinh và Lê Tinh: “Muốn tiếp tục đi theo tôi hay mỗi người một hướng, tùy hai người.”
Tư Dao nói xong xoay người rời đi, chân Lăng Kỳ nhũn ra, Lê Tinh yên lặng trong chốc lát, đứng dậy kéo tay Lăng Kỳ đi theo Tư Dao, bị cô hất ra, anh càng nắm chặt hơn: “Cô ấy vừa cứu cô.”
Lời Lê Tinh nhẹ bẫng làm Lăng Kỳ sửng sốt, nếu vừa rồi Tư Dao không giết người kia, vậy người chết chính là họ.
Lê Tinh nắm chặt Lăng Kỳ để không cho cô lui về sau: “Lăng Kỳ, làm người phải biết ân đền oán trả.”
Yên lặng hồi lâu, Lăng Kỳ từ từ dừng giãy giụa: “Ừ…”
Thấy Lê Tinh và Lăng Kỳ theo phía sau, đáy mắt Tư Dao ánh lên tia vui thích, người địa cầu quả là thức thời hơn những kẻ ở liên bang kia.
Cảnh sát vẫn đang giằng co với đám khủng bố, Tư Dao đưa tay mò tới cổ áo, xâm nhập vào máy tính của trung tâm thương mại, dùng thân phận hacker bắt đầu hoạt động.
Vụ việc này cảnh sát như bị che mắt, giống như người vậy, nếu vậy, cô sẽ làm cặp mắt cho họ.
Chương 36: Hắc Thần tương trợ
Cuộc đàm phán giữa cảnh sát và bọn xã hội đen vẫn tiếp tục, các con tim bị khống chế ở tầng dưới, xung quanh toàn là những tên đang cầm súng. Tên cầm đầu đang ngồi trước bàn, trong tay hắn là máy điều khiển bom từ xa, sẵn sàng cho nổ bất cứ lúc nào.
Diêm Tử Ký dẫn theo đội đặc chiến thâm nhập vào trung tâm thương mại. Diêm Tử Ký quan sát tình hình xung quanh, ra lệnh cho các đội viên nhanh chóng ẩn nấp.
Các thành viên đội đặc chiến ẩn nấp trong bóng tối, theo dõi bọn xã hội đen ở tầng trệt của trung tâm thương mại. Diêm Tử Ký đưa bốn người lên lầu, xử lý những tên xã hội đen ở từng tầng.
Cuộc tấn công khủng bố vào trung tâm thương mại Quảng Hoa đã thu hút sự chú ý trên toàn quốc, mọi người đều nơm nớp lo sợ, sốt sắng về tình hình bên trong trung tâm thương mại.
Trong lúc địch trong tối ta ngoài sáng, cảnh sát bó tay không biện pháp thì trên mạng đã xuất hiện Hắc Thần. Với thao tác thuần thục khống chế dữ liệu, camera giám sát trong trung tâm thương mại đã bị tiết lộ ra trên mạng.
Sự hiện thân của Hắc Thần giống như sét đánh ngang trời, cảnh sát cũng hết sức kinh ngạc. Bọn họ đều biết rằng Hắc Thần đứng đầu bảng trong bảng xếp hạng hacker, anh ta ưu tú hơn người, thoắt ẩn thoắt hiện, không chút lưu tình.
Mỗi lần Hắc Thần xuất hiện đều phải khơi mào sóng to gió lớn, mới nửa tháng trước khiến mạng internet đảo lộn tới long trời lở đất, bọn họ hận đến mức muốn nghiền anh ta ra thành trăm mảnh, nhưng hiện tại lại muốn ôm một cách mãnh liệt.
Hình ảnh đám xã hội đen và đội đặc chiến trong trung tâm thương mại đều tràn ngập trên internet, chỉ duy nhất không có đám người Tư Dao, camera giám sát là do Tư Dao kiểm soát, cô muốn vô hình đương nhiên dễ như trở bàn tay.
Lê Tinh và Lăng Kỳ run như cầy sấy đi theo Tư Dao lên tầng sáu, tầng sáu là khu vực nhà bếp và phòng ngủ, là nơi bày bán tất cả đồ dùng nhà bếp và chăn ga gối đệm.
Nhóm xã hội đen tuần tra hành lang và thang máy của trung tâm thương mại, Tư Dao chỉ huy Lê Tinh và Lăng Kỳ theo sát, lén lút đi vào phòng giám sát.
Lăng Kỳ sợ đến tái mặt, hai chân của Lê Tinh cũng mềm nhũn, dù gì những việc họ đang làm bây giờ có khác gì chuột đang nhảy nhót trước mũi mèo đâu, có thể bị ăn thịt bất cứ lúc nào.
Khi ba người đi đến lỗi rẽ, Lê Tinh loạng choạng đá vào chai nước sốt thịt, đám tội phạm đã cảnh giác, vác súng tới gần.
Tư Dao nhặt cây cán bột đập vào đầu tên côn đồ đi trước, sau đó nhảy lên tấn công, dùng con dao gọt hoa quả sắc nhọn cắt cổ một tên đang bám theo cô.
Có lẽ do Tư Dao quá mạnh nên tên côn đồ đó cuối cùng cũng định nổ súng, Tư Dao vội vàng đuổi theo, một tay giữ chặt súng không cho hắn bắn, chiếc đũa gỗ đào tàn bạo đâm vào đầu hắn.
Lê Tinh và Lăng Kỳ trốn ở trong góc không nhìn thấy nhưng mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi họ, khiến họ buồn nôn.
Tư Dao cúi người nhặt một cái gối lên lau tay, xoay người ném cho Lê Tinh tiếp tục đi: “Đến phòng giám sát.”
Lê Tinh cứng đờ ôm lấy cái gối, khuôn mặt trắng bệch như cương thi đi theo Tư Dao, còn Lăng Kỳ hồn bay phách lạc từ lúc nào, trong đầu vô cùng hỗn loạn.
Tư Dao lẻn vào bên cảnh phòng giám sát, quan sát thấy trong phòng chỉ còn hai người, camera đã bị Hắc Thần động chân động tay, cho dù là lính đặc chủng đứng ngay trước mặt cũng không thể phát hiện ra nổi.
Tư Dao lôi chiếc gối trong tay Lê Tinh ra, ước định trọng lượng rồi xông vào phòng. Tên xã hội đen muốn phản kháng, Tư Dao liền nhấc chân đá văng tên đó, sau đó dùng báng súng đập vào đầu khiến tên đó choáng váng.
Tên xã hội đem ngã xuống đất muốn cướp súng, Tư Dao liền đạp gãy cổ tay hắn, dùng gối ấn mạnh vào đầu, ra sức đấm. Tên côn đồ bị gối đè giãy giụa, lại bị Tư Dao đấm liên tiếp mấy cái, đấm cho đến khi tên đó không còn động đậy nữa. Tư Dao dừng tay rồi đứng dậy, mắt hướng vào màn hình.
Sau khi khôi phục camera trở lại bình thường, Tư Dao quay lại nói với Lê Tinh và Lăng Kỳ: “Hiện tại đã tạm thời an toàn rồi.”
Sắc mặt Lê Tinh và Lăng Kỳ tái mét, không nhịn được nữa, cúi xuống ôm góc tường cúi xuống bắt đầu nôn mửa. Tư Dao ngơ ngác gãi đầu, không hiểu hai bọn họ rốt cuộc bị làm sao nữa.
“Tư Dao”. Lê Tinh yếu ớt dựa vào tường, sắc mặt tái nhợt nhìn Tư Dao: “Cô là đặc công quốc tế hay là sát thủ?”
“Bây giờ tôi là một minh tinh.” Tư Dao chỉ vào mặt mình và giải thích, cô ấy cũng đã đóng phim rồi mà.
Lăng Kỳ khó chịu ngồi xổm trong góc không đứng dậy được, đôi mắt đẫm lệ nhìn Tư Dao: “Người bình thường có thể tay không cướp vũ khí từ côn đồ, có thể không thay đổi sắc mặt sao?”
“Tôi là một người bình thường, nhưng Lão Diêm nhà tôi là lính đặc chủng.” Nói đến Diêm Tử Ký, vẻ mặt của Tư Dao rất tự hào.
Diêm Tử Tiêu ngồi xuống nhìn thi thể dưới bàn, trên cổ có vết thương, là đòn chí mạng. Anh nghĩ đến thân thủ nhanh nhẹn của Tư Dao, ánh mắt Diêm Tử Ký có chút phức tạp.
“Đội trưởng!” Khương Ninh chạy về phía Diêm Tử Ký liền nhìn thấy thi thể dưới gầm bàn.
Diêm Tử Ký lau tay đứng dậy, thu lại cảm xúc vừa lộ ra, lạnh lùng giơ súng lên: “Là do tôi giết.”
Khương Ninh cũng không nghĩ nhiều, đứng thẳng lên báo cáo: “Đội trưởng, đám côn đồ trên tầng này đã được dọn sạch, có tiếp tục lên lầu trên hay không?”
Ngay khi Diêm Tử Ký muốn trả lời, điện thoại mang theo bên người đột nhiên vang lên. Khương Ninh quay người canh gác, Diêm Tử Ký trả lời điện thoại.
“Tử Ký, em ở phòng giám sát trên tầng 6.” Tư Dao nũng nịu tranh công với Diêm Tử Ký: “Những tên xấu xa ở đây em đều xử hết rồi, anh có thể trực tiếp tới đây.”
Ánh mắt Diêm Tử Ký u ám: “Anh biết rồi, em cứ ở yên đó, anh sẽ tới tìm em ngay.”
Diêm Tử Ký cúp điện thoại, anh xoay người nói với Khương Ninh: “Cậu trở lại tầng trệt chờ mệnh lệnh, tôi lên lầu tìm Tư Dao.”
“Đội trưởng…” Nghe Diêm Tử Ký muốn một mình hành động, Khương Ninh có chút lo lắng.
Ngắt lời muốn ngăn cản của Khương Ninh, Diêm Tử Ký nghiêm mặt quát “Tuân theo mệnh lệnh!”
Vẻ mặt Khương Ninh ấm ức, bối rối một hồi chỉ có thể không cam tâm mà đứng nghiêm nhận lệnh: “Rõ, đội trưởng.”
Sau khi tách khỏi đội đặc chiến, Diêm Tử Ký một mình đi lên lầu 6, anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng nhìn thấy những thi thể đẫm máu kia, anh vẫn không nhịn được mà nhíu mày.
Sau khi làm vài động tác trên những thi thể kia, Diêm Tử Ký nhanh chóng đi đến phòng giám sát, Tư Dao nhìn thấy Diêm Tử Ký lập tức chạy tới ôm lấy anh: “Tử Ký.”
Anh nắm lấy vai Tư Dao, Diêm Tử Ký cảm thấy trái tim đang treo lơ lửng của mình cuối cùng cũng hạ xuống rồi. Sau khi xác nhận Tư Dao không bị thương, Diêm Tử Ký liền chú ý vào khẩu súng cô đang cầm trên tay: “Em cũng to gan nhỉ, còn dám cầm súng nữa, có phải là muốn lên trời luôn rồi không!”
Tư Dao ôm đầu đau đớn vì cái cốc đầu của Diêm Tử Ký, cô ấm ức bĩu môi: “Em không có cánh, lên trời kiểu gì.”
“Vẫn còn mạnh miệng, bảo em ngoan ngoãn trốn cho kỹ chờ anh, ai khiến em không nghe lời chạy nhảy lung tung vậy hả.” Nói đến đây Diêm Tử Ký rất sợ hãi,
“Em muốn giúp anh mà.” Tư Dao cầm trang bị trên eo Diêm Tử Ký lẩm bẩm.
Sự tức giận bị khuôn mặt vô tội của Tư Dao làm cho tan biến hết, Diêm Tử Ký nắm lấy tay Tư Dao, nhẹ nhàng nói: “Chỉ cần em bình an là đã giúp anh rồi.”
“Ừm!” Tư Dao nở nụ cười, nũng nịu ôm lấy eo Diêm Tử Ký.
Diêm Tử Ký ngẩng đầu nhìn Lê Tinh và Lăng Kỳ, đều là những gương mặt quen thuộc vẫn ghi hình cùng Tư Dao, Diêm Tử Ký chuyển hướng tới màn hình, đột nhiên nhíu mày: “Mọi người tạm thời cứ trốn ở đây, tôi vẫn còn nhiệm vụ.”
“Em đi cùng anh.” Tư Dao bám lấy Diêm Tử Ký muốn đi theo.
“Đừng hồ đồ, đó đều là những phần tử khủng bố.” Diêm Tử Ký trừng mắt mắng.
“Em có thể lén lút theo anh.” Tư Dao chơi xấu uy hiếp anh. Khuôn mặt đen của Diêm Tử Ký rất đáng sợ, nhưng Tư Dao không hề nao núng. Thấy lời uy hiếp của mình vô dụng, Diêm Tử Ký bất lực ôm đầu.
Được Diêm Tử Ký đồng ý, Tư Dao nhanh chóng lấy điện thoại ra đưa cho Lê Tinh và Lăng Kỳ: “Hai người trông coi phòng giám sát, chờ cảnh sát đến giải cứu.’
Lăng Kỳ và Lê Tinh rất sợ hãi, nhưng cả hai đều biết rằng tốt nhất là nên ở lại đây, nếu đi theo Tư Dao và Diêm Tử Ký, sẽ không đảm bảo được an toàn lại còn làm vướng chân vướng tay bọn họ.
Tư Dao đi theo Diêm Tử Ký ra khỏi phòng giám sát, đi ngang qua cái xác trên hành lang, Diêm Tử Ký im lặng một lúc rồi dặn dò: “Sau khi chuyện này được giải quyết, nếu cảnh sát có hỏi, thì nói đều là do anh giết.”
Tư Dao nghi hoặc nhìn Diêm Tử Ký, Diêm Tử Ký chỉ mỉm cười xoa đầu Tư Dao: “Nghe lời.”
Cô không hiểu Diêm Tử Ký có ý gì nhưng, nhưng Tư Dao tin rằng Diêm Tử Ký sẽ không làm hại cô: “Nhưng Lê Tinh và Lăng Kỳ đều đã nhìn thấy em rồi.”
“Không ai tin những gì họ nói đâu.” Khi Diêm Tử Ký nói điều này, vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, trong phút chốc trước mắt Tư Dao giống như đang nhìn thấy Lão Diêm ở Tinh Tế vậy.
Các cuộc đàm phán giữa cảnh sát và đám khủng bố vẫn tiếp tục, tên thủ lĩnh đã rất sốt ruột, cầm chiếc điều khiển đi đi lại lại.
“Anh Mã, nhiều anh em ở các tầng đã mất liên lạc.” Một tên đàn em hốt hoảng chạy đến.
Vẻ mặt của tên thủ lĩnh đột nhiên thay đổi, hắn ta tức giận lật bàn: “Kéo dài thời gian sao? Đám cảnh sát đáng chết!” Tên thủ lĩnh hét lên.
“Báo các anh em tập trung dưới tầng trệt, nếu đám cảnh sát đã bỏ mặc sự sống chết của những con tin này, thì chúng ta sẽ để bọn họ chết cùng nhau!” Tên thủ lĩnh điên cuồng chĩa súng về phía con tin.
Biến cố đột ngột khiến các chuyên gia đàm phán không biết nên làm gì, Lâm Phong Đào nhanh chóng ra lệnh: “Cảnh sát phòng không, cảnh sát đặc nhiệm chuẩn bị tiến công!”
Cảnh sát phòng không bay vòng trong chế độ chờ nhanh chóng đáp xuống mái nhà trung tâm thương mại, cảnh sát đặc nhiệm cùng lính đặc chủng lao về phía trung tâm thương mại. Lực lượng đã ẩn nấp trong trung tâm thương mại từ lâu dứt khoát nổ súng, bắn chết các tên côn đồ đang bao vây con tin.
Các con tin đang nằm trên mặt đất la hét thảm thiết, các lính đặc chủng ẩn nấp nhanh chóng xuất hiện, bảo vệ các con tin trong trung tâm thương mại, cùng lúc đó, cánh cửa trung tâm thương mại mở tung, cánh sát đặc nhiệm ập vào.
Tên thủ lĩnh thấy vậy hai mắt đỏ bừng, giơ cao bộ điều khiển bom và hét lên: “Tất cả các người đều phải chết!”
Mắt nhìn thấy quả bom sắp được kích nổ, Lâm Phong Đào và Quách Hách đều bất lực. Lúc này Tư Dao và Diêm Tử Ký đã đi xuống tầng hai, cô lao về phía tên thủ lĩnh.
“A Dao!” Vẻ mặt Diêm Tử Ký dữ tợn muốn giữ Tư Dao lại nhưng không kịp nữa rồi.
Tư Dao giống như từ trên trời giáng xuống chế ngự tên thủ lĩnh, siết chặt vai hắn, bộ điều khiển bom văng ra. Diêm Tử Ký nhảy xuống theo Tư Dao, hai tay bắt lấy bộ điều khiển rồi đáp xuống đất.
Trung tâm thương mại không bị nổ, Lâm Phong Đào và Quách Hạo đều thở phào nhẹ nhõm, tên thủ lĩnh vùng vẫy chống cự, Tư Dao trực tiếp bay người lên, dùng một chân dẫm lên ngực hắn ta, rút súng chĩa vào đầu hắn ta: “Khoanh tay chịu trói đi!”
Những tên khủng bố ở tầng trệt đã bị khống chế, cảnh sát đặc nhiệm đi lục soát khắp các tầng. Lâm Phong Đào đưa tên cầm đầu đi, Tư Dao vặn cổ tay bĩu môi. Nếu không phải Lão Diêm đã căn dặn cô thì cô đã giẫm chết tên đó rồi.
Tư Dao nhảy lên tới tìm Diêm Tử Ký, cô nắm lấy cánh tay anh hỏi han: “Có đau không?”
Vẻ mặt Diêm Tử Ký phức tạp nhìn vào mắt Tư Dao, trầm mặc không nói. Vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc đó, Tư Dao đã khống chế được tên cầm đầu, nhưng vẫn kích hoạt bộ điều khiển bom.
Nhưng khi chiếc điều khiển được ném lên, trong đáy mắt cô xẹt qua một dòng điện màu xanh sẫm cắt đứt mạch điều khiển. Thời khắc này chỉ thoáng qua nhưng Diêm Tử Ký đã nhìn thấy nó.
Nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh của Tư Dao, Diêm Tử Ký cảm thấy thế giới quan mới được thiết lập đang gặp nguy hiểm.
“Tử Ký?” Bị Diêm Tử Ký nhìn như vậy, Tư Dao bối rối nắm tay Diêm Tử Ký: “Thật sự ngã đau ở chỗ nào rồi sao?”
Diêm Tử Ký hoàn hồn trở lại, nở nụ cười: “Không có.”
“Có đau thì phải nói cho em biết.” Tư Dao ôm chặt lấy eo Diêm Tử Ký, dùng miệng gặm trang bị của anh. “Cứng như vậy, ngã xuống nhất định sẽ rất đau.”
“Đây là áo chống đạn.” Diêm Tử Ký cười xoa đầu Tư Dao: “Đừng cắn, bẩn lắm.”
Tư Dao nhìn nụ cười của Diêm Tử Ký, đột nhiên nhảy dựng lên, hôn lên khóe miệng của anh: “Tử Ký, chúng ta về nhà đi.”
“Ừm.” Diêm Tử Ký nở nụ cười gật đầu đồng ý.
Có một số việc, quả thực đã đến lúc phải giải thích rồi.