Chương 30: Bị bắt vào đồn cảnh sát
Tư Dao bị mang tới đồn cảnh sát, thông qua tin tức, cảnh sát biết thân phận của Tư Dao, sự kiện đánh lộn bình thường lại trở thành khó giải quyết.
Tư Dao ngồi trong phòng đợi, tay ôm trà nóng, chân vung vẩy, vui thích đánh giá cách bài trí xung quanh, cuối cùng cho ra kết luận, bốt cảnh sát ở trái đất không so sánh được với nhà tù liên bang, canh phòng quá là lỏng lẻo.
Cô gái được cứu sát lại gần cô, mắt sưng đỏ nhìn cô: “Chị là diễn viên Tư Dao.”
“Bị bắt nạt phải đánh lại, nước mắt vô dụng.” Tư Dao uống trà giảng giải.
Cô gái đỏ bừng mặt: “Cảm ơn chị đã cứu em, em sẽ giải thích với cảnh sát.”
Tư Dao nhãn nhã uống trà chờ thời gian qua, Phong Thần và Mạc Thanh Thần vội vàng chạy tới đồn cảnh sát, sau khi tìm hiểu tình hình, hai người đến phòng chờ gặp được Tư Dao.
Thấy tình hình trong phòng chờ, Phong Thần và Mạc Thanh Thần cảm thấy sự lo âu của mình đúng là ném cho chó ăn. Tư Dao đâu có vẻ thê thảm như trong tưởng tượng, cô còn đang vui vẻ trò chuyện với con nhà người ta kia kìa.
Cô gái mặt đầy sùng bái đưa một tập album cho Tư Dao ký tên, Mạc Thanh Thần đưa mắt nhìn cảnh này, khóe miệng co quắp, nếu anh ta nhìn không nhầm, đó là album của anh ta thì phải.
“Mạc Thanh Thần!” Cô gái thấy Mạc Thanh Thần, trong giây phút đảo mắt, trong mắt ngập tràn bong bóng hồng.
Cảnh sát dẫn cô gái kia rời đi, Phong Thần trợn mắt nhìn Tư Dao trợn mắt giậm chân muốn phát tiết. nhưng Mạc Thanh Thần đã vỗ vai anh ta, nhắc nhở anh ta phải khắc chế.
Phong Thần vuốt ngực cố gắng hòa hoãn, chờ đến khi bản thân ổn định lại mới nói với Tư Dao: “Tôi biết hết chuyện rồi, anh hùng cứu mỹ nhân thì được, nhưng đánh lộn trên đường phố là sai.”
“Anh ta bắt nạt Trương Tiêu Tiêu.” Lý trí khiến Tư Dao cãi lại, cô còn chưa bẻ gãy cần cổ tay người địa cầu đó, cô còn dễ tính lắm.
Phong Thần nhìn Mạc Thanh Thần, Mạc Thanh Thần mím môi: “Tên cô bé được cứu.”
“Trương Tiêu Tiêu thì không sao, nhưng ai tới cứu cô được.” Phong Thần gõ đầu Tư Dao: “Đêm khuya đánh nhau phải vào đồn, chúc mừng cô vinh dự lên hotsearch nhé.”
“Đừng trách cô ấy, bây giờ phải giải quyết tin tức.” Mạc Thanh Thần ngăn Phong Thần lại, ánh mắt uy hiếp Tư Dao, bảo cô phải ngoan: “Chuyện vào đồn cảnh sát là rất tồi tệ, nếu không giải quyết tốt, tiền đồ của Tư Dao sẽ bị hủy.”
Ánh mắt Phong Thần đầy lạnh lùng dựa vào tường, cào loạn tóc: “Cảnh sát nói con phố đó mất điện, không có camera, đám ký giả miệng chó không mọc được ngà voi, không có bằng chứng, chuyện này cũng không giải thích được.”
“Để Trương Tiêu Tiêu giải thích thì sao?” Mạc Thanh Thần đề nghị.
“Sau đó thì sao?” Phong Thần liếc mắt nhìn Mạc Thanh Thần: “Cô bé ấy bị ký giả phỏng vấn, sau đó tin tức sẽ thành: “Minh tinh Tư Dao đánh lộn đêm khuya, dùng tiền mua người qua đường làm bằng chứng.”
Mạc Thanh Thần không muốn nói nữa, đt đột nhiên vang lên, là số của Nhạc Cảnh Dư, Mạc Thanh Thần nghe máy: “Cảnh Dư, tôi đang ở đồn cảnh sát với Phong Thần, có chuyện gì chờ chúng tôi về rồi nói.”
“Thanh Thần, anh và Phong Thần lên xem hotsearch đi.” Thanh âm Nhạc Cảnh Dư đầy kích động.
Mạc Thanh Thần đầy hồ nghi, cắt cuộc gọi nhắc nhở của Nhạc Cảnh Dư, lên mạng xem tin tức, nhất thời nhìn thấy video trên hotsearch.
Trong video, Tư Dao đánh mấy tên say rượu, giống như núp trong bóng tối mà đánh, nhìn không rõ ràng. Mạc Thanh Thần đưa video cho Phong Thần xme: “Một nam sinh quay trộm được.”
Phong Thần xem video, ánh mắt quỷ dị nhìn Tư Dao: “May mắn hay là vận cứt chó?”
Đồn cảnh sát nhận được điện thoại, sau đó đẩy cửa phòng chờ: “Mọi người có thể đi rồi, trên mạng đã nổi lên tin tức, chúng tôi sẽ giải thích với cư dân mạng.”
Phong Thần và Mạc Thanh Thần đều bất ngờ, Tư Dao đứng lên vươn vai, ung dung như kết thúc kỳ nghỉ phép: “Về nhà thôi, tôi đói rồi đây này.”
“Không biết vờ như có chuyện một chút được sao?” Mạc Thanh Thần cười xoa đầu cô.
Tư Dao đi theo Mạc Thanh Thần và Phong Thần ra khỏi phòng chờ, cảnh sát giáo dục Tư Dao: “Gặp chuyện bất bình có thể rút dao tương trợ, nhưng phải biết giơ cao đánh khẽ.”
“Cảm ơn anh cảnh sát, chúng tôi sẽ trông chừng cô ấy.” Mạc Thanh Thần cười nói
Tư Dao vừa rời khỏi đồn cảnh sát, lại bị ký giả bên ngoài đồn bao vây, các loại ống kinh máy quay vây quanh.
Phong Thần và Mạc Thanh Thần che chở cho Tư Dao lên xe, trươc khi lái xe đi, Phong Thần nói với ký giả: “Chuyện Tư Dao đánh nhau trên đường phố, Tinh Thế sẽ có buổi họp báo, đến lúc đó sẽ cho mọi người một câu trả lời.”
Mạc Thanh Thần khởi động xe, bỏ lại ký giả, Phong Thần nhìn thời gian, đã là rạng sáng. Phong Thần đưa cho Tư Dao một chiếc hamburger nguội: “Đợi một lúc nữa về ký túc nghỉ, ngày mai ghi hình bình thường?”
“Trạm quay hình số 3 là ở đâu?” Tư Dao nhai bánh, hỏi.
“Tào Nguyên Huy không nói với cô à? Trợ lý kiểu gì.” Phong Thần cau mày oán thán: “Thấy cô vào đồn cậu ta cũng chạy mất dạng.”
Mạc Thanh Thần giương môi nhạo báng: “Cậu không thích trợ lý của cô ấy, cần gì mượn cớ.”
Phong Thần nhấc chân đá vào ghế Mạc Thanh Thần: “Lái xe đi.” Sau đó lại nói với Tư Dao: “Theo dấu minh tinh”, trạm thứ ba trong quân đội, đội trinh sát 51.”
“Quân đội?” Tư Dao dừng động tác ăn uống lại.
“Vốn định là cơ giới – bộ binh, nhưng vì diễn tập mà phải đổi thành trinh sát.” Phong Thần nhặt vụn bánh mì rơi trên áo Tư Dao: “Quân đội có khó khăn với cô không?”
“Không.” Yên lặng lắc đầu, cô còn chiến đấu với lữ đoàn người máy kìa.
“Thế thì tốt.” Phong Thần tin tưởng Tư Dao làm được: “Lần này dù xử lý được dư luận, cũng vẫn sẽ ảnh hưởng đến cô, đừng nghe những lời linh tinh của họ.”
“Nhạc Cảnh Dư và Lê Tinh sẽ chăm sóc cô ấy.” Mạc Thanh Thần nói chen vào: “Tất nhiên còn tôi nữa.”
“Tôi không cần mấy người chăm sóc.” Tư Dao tiếp tục gặm bánh.
Phong Thần nhìn Mạc Thanh Thần cười, mặc dù Phong Thần vẫn là kẻ liệt mặt, nhưng sự vui thích trong ánh mắt khó mà che giấu.
Tư Dao nhai bánh, đầu đã bay lên trời rồi. Quân đội à, cô rất quen nơi đó, đáng tiếc không phải căn cứ của lão Diêm, như vậy sẽ hoàn hảo hơn.
Diêm Kiều Quân lờ mờ buồn ngủ gạt thẳng bệ cửa sổ, gọi điện cho Diêm Tử Ký: “Giải quyết xong hết rồi, Tư Dao đã ra khỏi đồn.”
“Cô ấy không sao chứ?” Diêm Tử Ký trầm giọng hỏi.
“Cô nàng ngu ngốc đó còn có thể có chuyện gì? Mà có em ở đây, còn lo cô ấy bị ấm ức?” Diêm Kiều Quân bưng tách cafe lên.
“Chuyện trong quân đội cũng xong rồi, ngày mai tôi sẽ xin nghỉ phép về.” Diêm Tử Ký vừa gọi điện vừa sửa văn kiện hội nghị.
“Đừng xin nghỉ.” Nghe Diêm Vương muốn tới, Diêm Kiều Quân nuốt vội cốc café. Có lẽ có chút nóng nên Diêm Kiều quân ho khan, nói chậm lại: “Chuyện giải quyết rồi, chuyện phía sau em cũng lo được. Ngày mai cô ấy phải đi quay hình tiếp rồi, anh tới cũng không gặp được cô ấy.”
Diêm Tử Ký trầm mặc suy nghĩ, Diêm Kiều Quân thận trọng nói sang chuyện khác: “Anh, anh thực sự định kết hôn với cô nàng ngu ngốc đó à.”
“Còn dám nói cô ấy ngốc, tôi đánh cho cậu ngu luôn.” Lời Diêm Tử Ký nói lạnh thấu xương.
Diêm Kiều Quân sợ bị vặn cổ, liên tục nói xin lỗi: “Phải phải, em phải gọi là chị dâu.”
Cơn giận của Diêm Tử Ký giảm bớt, Diêm Kiều Quân tiếp tục nói: “Anh, khách đến ngày đại thọ của bố toàn những người có máu mặt, anh chọc bố tức chết, mặt mũi Diêm gia chúng ta cũng sẽ mất sạch.”
“Sang năm có muốn chúc thọ nữa thì phải xuống mộ làm rồi.” Những lời này khiến Diêm Kiều Quân sợ bị đòn không dám nói tiếp.
“Bố không kinh khủng như cậu nghĩ đâu.” Diêm Tử Ký xoa lông mày: “A Dao là cô gái tốt, tôi rất thích cô ấy, muốn sống cùng cô ấy.”
“Con gái nhà họ Liễu thì sao.” Diêm Kiều Quân ném ra vấn đề nan giải.
Diêm Tử Ký yên lặng trong chốc lát, lộ ra vẻ khổ não: “Tôi không thích cô ta.” Liễu Tuyết Nhân quấn lấy anh hai mươi năm, nếu anh thích cô ta thì cũng kết hôn với cô ta từ lâu rồi.
“Liễu Tuyết Nhân là người khó chơi, anh lo cũng phải.” Diêm Kiều Quân mím môi, né điện thoại ra thầm vui vẻ.
“Tôi không lo cho A Dao, tôi lo cho Liễu Tuyết Nhân.” Với tính cách đó của A Dao, hai người mà muốn đánh nhau, A Dao giết chết đối thủ là chuyện bình thường.
“Anh, anh với cô ngốc… chị dâu đi đăng ký, thực sự định lừa mọi người trong nhà sao?” Diêm Kiều Quân vẫn vo dự: “Chị tới thành phố A rồi, xem lịch trình ấy chắc còn phải ở thêm một thời gian.”
“Hôn nhân của tôi thì tôi làm chủ, tôi muốn kết hôn với A Dao, không ai được nhúng tay vào.” Diêm Tử Ký lạnh giọng nói.
Diêm Kiều Quân vô thức mân mê ly café, đầu óc quanh quẩn đâu đâu. Theo như mấy cái tình tiết cẩu huyết nọ, đáng nhẽ anh ta nên là nhân vật phản diện tìm đủ mọi cách dày vò, lừa dối Diêm Tử Ký, uy hiếp Tư Dao, chia rẽ hai người.
Nhưng hậu quả… Diêm Kiều Quân run run vai.
Anh hốt hoảng nghĩ đến cảnh bị Diêm Tử Ký treo lên đánh, nướng trên đống lửa, ném vào chảo dầu, bị cắt đứt chân, ném lên phố làm ăn xin.
Diêm Kiều Quân lắc đầu phủ định những chuyện này, nhân vật phản diện bình thường đều không có kết quả tốt, anh ta cứ làm vai phụ trung thành đi. Huống chi nàng ngốc kia cũng dễ thương. Nghĩ đến Tư Dao ngốc ngốc, Diêm Kiều Quân…
“Anh, anh yên tâm, em vĩnh viễn theo phe anh.” Diêm Kiều Quân dẫm chân lên bàn tuyên thệ
Diêm Tử Ký nhếch khóe miệng, bày tỏ sự hài lòng với cậu em thức thời: “Chăm sóc A Dao cho cẩn thận, giới giải trí hỗn tạp, A Dao đơn thuần, đừng để cô ấy bị bắt nạt.”
“Hiểu rồi hiểu rồi.” Diêm Kiều Quân dùng khẩu âm Tứ Xuyên ê a cười: “Em sẽ chăm sóc cẩn thận chị dâu, người một nhà tất nhiên phải che chở cho nhau rồi.”
Chấm đứt cuộc điện thoại của Diêm Kiều Quân, Diêm Tử Ký nhìn hình Tư Dao trên bàn, ánh mắt lộ ra tia ấm áp.
Chuông điện thoại reo lên, Diêm Tử Ký nhìn thấy dãy số trên điện thoại, nhanh chóng nghe, thấp giọng dạy dỗ: “Cũng sắp ba giờ sáng rồi, sao còn chưa ngủ?”
“Em nhớ anh.” Tư Dao nằm trên giường lặng lẽ nói với Diêm Tử Ký: “Anh cũng không ngủ mà.”
“Anh…” Ngại nói vì lo cho cô mà chưa ngủ, Diêm Tử Ký xụ mặt nghiêm giọng nói: “Anh đang làm kế hoạch huấn luyện.”
“Thức đêm không tốt cho sức khỏe, dễ suy thận.” Tư Dao rất nghiêm chỉnh nói những lời không đứng đắn với Diêm Tử Ký.
Diêm Tử Ký đỡ trán, nín cười: “Học ai những thứ này thế.”
“Ngày mai em phải tiếp tục ghi hình, vào quân đội.”
“Ừ.” Diêm Tử Ký không nói chuyện đồn cảnh sát với Tư Dao, anh đồng ý với cách làm của cô, nếu anh gặp cô gái bị đám sâu rượu bắt nạt, anh cũng sẽ động thủ đánh người.
Tư Dao bị bắt vào đồn, dày vò cả nửa ngày chắc chắn là mệt mỏi, nếu anh lại nói chuyện này, cô sẽ nghĩ là anh phê bình cô, sẽ cảm thấy ấm ức, không bằng cứ bỏ qua cho rồi.
“Tử Ký, em thực sự rất nhớ anh.” Tư Dao nũng nịu.
Diêm Tử Ký dịu dàng: “Ừ, anh cũng nhớ em.”
“Nhớ bao nhiêu?”
“Nhiều như sao trời vậy.”
“…”