Chương 28: Sự cố trong lúc ghi hình
Màn hình mất điện làm gián đoạn thử thách, Tư Dao dụi mắt điều chỉnh trạng thái, Nhạc Cảnh Dư kinh ngạc vỗ tay, sau đó là tiếng vỗ tay như sấm của khán giả.
Lâm Ngạn cau mày nhìn tổ đạo diễn, trợ lý nhắc bảng viết ‘máy móc hỏng.’ Lâm Ngạn tỏ ra không hài lòng, sau đó trợ lý nhắc nhở ‘tiếp tục ghi hình, thời gian eo hẹp’.
“Nghe nói người tài giỏi thì luôn giấu mình, đây mới thực sự là học bá.” Vẻ mặt Phương Khao kỳ quái, cô ta vòng tay ôm lấy vai Tư Dao nháy mắt ra hiệu: “Học lực của Tư Dao là như thế nào vậy?”
Tư Dao gãi đầu, vẻ mặt ngây ngốc: “Huyện cao.”
Phương Khao và Trần Kỳ Bân nghi hoặc nhìn nhau, Lâm Ngạn nhanh chóng tiếp lời: “Thứ lỗi cho kiến thức hẹp hòi của tôi, xin hỏi Huyện cao là ngôi trường nào vậy?” Lâm Ngạn chắp tay ra vẻ chua xót, chọc cười mọi người trong trường quay.
“Trường trung học thị trấn Hoa Đồng.” Tư Dao chỉnh lại lời nói của Lâm Ngạn, theo dữ liệu được lưu trữ, hình như cô đã bỏ học trung học.
Trường quay đột nhiên tĩnh lặng đến kỳ lạ, vẻ mặt Tư Dao rất bình thản, cô không biết xấu hổ như thế nào. “Năm lớp 10 tôi đã bỏ học vì bệnh nặng, đến lúc muốn đi học lại thì bố mẹ đều mất rồi, không có ai bằng lòng nuôi tôi cả. ”
Sân khấu im lặng, Mạc Thanh Thần nhìn lướt qua khán giả, sau đó nở nụ cười chuyển chủ đề: “Tư Dao thật là lợi hại, nhìn những bức ảnh đó mắt tôi cũng hoa hết cả lên.”
“Phong Thần nói tôi chỉ cần nhìn thấy là sẽ không bao giờ quên, đây là bí quyết để chơi game này.” Tư Dao thuật lại lời của Phong Thần.
“Tư Dao chính là một người kỳ quái.”
“Tư Dao là một giống loài kỳ lạ.” Lê Tinh hiểu ý của Mạc Thanh Thần, anh ta đột nhiên hét lên làm không khí trong trường quay sôi động hẳn lên: “Là cao thủ taekwondo, còn có thể sánh với não bộ của máy tính, Tư Dao, cô giống như bug (lỗi) trong trò chơi vậy.”
Trần Kỳ Bân vẫn muốn hỏi tiếp, nhưng ánh mắt Nhạc Cảnh Dư đã quét qua, mang theo một tia lạnh lùng uy hiếp. Lâm Ngạn nhanh chóng ngăn Trần Kỳ Bân lại, mỉm cười giải vây: “Trò chơi này xem ra không còn thắc mắc gì nữa, đội của Nhạc Cảnh Dư dành chiến thắng.”
Không khí nghi hoặc như bào trùm trường quay, Tư Dao cẩn thận nghĩ lại, cô cảm thấy chẳng có chuyện gì cả. Thần kinh của đám người địa cầu lạc hậu này thật sự rất khó hiểu.
Tư Dao không cho rằng biểu hiện của cô có vấn đề. Trí nhớ là dữ liệu cơ bản mà máy móc thông minh cần phải kiểm tra. Ngay cả trong nhà của những cư dân bình thường trên hành tinh Tinh Tế, cũng bắt buộc phải bố trí máy móc thông minh.
Nhưng đầu óc mông lung của Tư Dao đã quên mất rằng giờ đây cô đang ở Trái Đất lạc hậu chứ không phải ở tinh hệ thông minh, tinh cầu Tinh Tế.
Trong cuộc phỏng vấn tràn đầy mánh khóe này, Tư Dao vẫn giữ khuôn mặt cứng đơ trong suốt quá trình, Nhạc Cảnh Dư và Mạc Thanh Thần đều là những người vô cùng tinh quái, có thể đưa các MC vào thế bí. Phong Dự và Triệu Như Nguyệt vượt qua trót lọt, còn Lê Tinh và Lăng Kỳ gặp phải những câu khó nhằn chỉ cười xòa cho qua.
Chương trình chuyển sang một game mới có tên là ‘Chiếc hộp duyên phận’. Nội dung của trò chơi này là chuẩn bị 7 chiếc hộp thủy tinh, các minh tinh sẽ phải bịt mắt lại sau đó sờ các đồ vật trong hộp. Thông qua mô tả, đoán đồ vật có trong hộp, để tìm ra người có đồ vật giống mình.
7 người sẽ ghép thành 3 nhóm, người nào bị bỏ lại sẽ bị phạt. Hoặc ghép sai đội cũng sẽ bị phạt bằng cách bốc thăm.
Những chiếc hộp thủy tinh được bọc kín bằng vải đen được đẩy lên sân khấu, các minh tinh lần lượt đứng trước chiếc hộp thủy tinh. Khi Triệu Như Nguyệt bịt mắt lại, cô ta liếc nhìn Tư Dao, trong đáy mắt lộ ra vẻ đắc ý.
“Chúng ta hãy lần lượt mở các hộp thủy tinh ra nào.” Giọng nói Lâm Ngạn vang lên, bao trùm bầu không khí là sự thần bí.
Đứng đầu tiên là Nhạc Cảnh Dư, tấm màn che phủ chiếc hộp được nâng lên để lộ ra một con rết bằng cao su, khán giả liền phát ra một tiếng kinh hãi.
Nhạc Cảnh Vũ vỗ vỗ ngực, giả bộ sợ hãi: “Đừng dọa tôi chứ.”
Trò chơi này là thử thách sự can đảm của con người, đặc biệt là khi bị bịt mắt, nỗi sợ hãi đối với đồ vật chưa biết kia sẽ gây ra áp lực tâm lý rất lớn.
Nhạc Cảnh Dư run rẩy đưa tay vào trong hộp thủy tinh, anh ta sờ thử đáy hộp, khi chạm vào con rết cao su thì lập tức rút tay lại: “Cảm giác như là có côn trùng.”
“Ảnh đế có sợ côn trùng không?” Phương Khao tiến lại phỏng vấn.
“Tôi không sợ côn trùng, nhưng cảm thấy có chút buồn nôn.” Nhạc Cảnh Dư ra vẻ chán ghét lau tay.
Nhạc Cảnh Dư lại dò xét chiếc hộp thủy tinh một lần nữa, sau khi xác định được đồ vật trong đó, tiếp theo tới lượt Lê Tinh. Vẻ mặt Lê Tinh vô cùng khó coi, run rẩy không dám sờ.
Lăng Kỳ thậm chí còn thảm hơn. Cô ta vốn đã nhát gan, nước mắt sắp tuôn ra đến nơi. Cô ta ôm lấy cánh tay, cố đưa tay chạm vào đồ vật dưới đáy hộp. Cô ta sợ tới mức hét ầm lên, có chết cũng không dám cho tay vào lần nữa.
Tư Dao gõ vào chiếc hộp suy xét, khi đến lượt, cô mới ngoan ngoãn đứng tử tế. Nhưng ngay khi chiếc hộp vừa được mở ra, cả trường quay gần như hét lên kinh hãi, MC cũng sợ đến mức lùi lại về sau, không nói nên lời.
Trong chiếc hộp thủy tinh trong suốt là một con rắn màu đen đang thè lưỡi bò quanh. Ánh mắt Lâm Ngạn tức giận nhìn về phía tổ đạo diễn. Còn đạo diễn bày ra vẻ mặt vô tội, xua tay nói rằng mình không biết gì hết.
Tư Dao vén tóc lòa xòa trước trán, xắn tay áo dứt khoát cho tay vào trong, cô nhanh đến mức Lâm Ngạn còn không kịp ngăn lại.
Tiếng la hét của khán giả gần như có thể làm nổ tung trường quay, Tư Dao cho tay vào hộp nắm lấy con rắn, cảm giác lành lạnh khiến Tư Dao nhíu mày.
Con rắn đen thè lưỡi như muốn cắn vào tay Tư Dao, một tia đen dọc theo đầu ngón tay xuyên vào thân con rắn, con rắn run run nằm xuống, để mặc Tư Dao cầm nắm không dám nhúc nhích.
Tư Dao chậc lưỡi nghĩ ngợi, sau đó nói: “Có thể ăn được, kho tàu là ngon nhất.”
“…” Khán giả và MC đứng hình.
Mặc dù xảy ra sự cố nhưng buổi ghi hình vẫn phải tiếp tục, Lâm Ngạn vẫn giữ nụ cười làm tiếp chương trình: “Bây giờ mọi người hãy theo mô tả vừa rồi nhanh chóng ghép đội.”
Chiếc hộp thủy tinh được đậy lại và các minh tinh tháo bịt mắt ra. Theo mô tả vừa rồi, Triệu Như Nguyệt ghép đội với Phùng Dự, Nhạc Cảnh Dư cùng với Lê Tinh, Mạc Thanh Thần ghép với Lăng Kỳ, cuối cùng là Tư Dao còn sót lại.
Nhạc Cảnh Dư và Lê Tinh muốn giúp Tư Dao, nhưng không có cách nào cả, hai người họ đều là đồ chơi bằng cao su, bằng giá nào cũng không thể ghép được với đồ ăn.
Quá trình ghép đội kết thúc và sau đó các hộp thủy tinh sẽ lần lượt được mở ra. Phong Dự và Triệu Như Nguyệt đều là Barbies, ghép đội thành công. Mạc Thanh Thần và Lăng Kỳ là bong bóng , ghép đội thành công. Còn Nhạc Cảnh Dư và Lê Tinh ghép đội thất bại.
Của Nhạc Cảnh Dư là một con rết cao su, còn Lê Tinh là một con rắn nhựa. Khi mọi người nhìn thấy con rắn nhựa, cả trường quay đều lặng đi. MC liền nhíu mày, đến lúc này mà bọn họ không đoán được ra thì quả thật là ngu ngốc.
“Bây giờ sẽ mở chiếc hộp thủy tinh của Tư Dao.” Trần Kỳ Bân tuyên bố.
Chiếc hộp được mở ra, các minh tinh đều lạnh người lui xuống, Lăng Kỳ bịt miệng để không phát ra tiếng hét. Đều là những người lăn lộn trong giới giải trí, tình huống này đều có thể đoán ra được.
Tư Dao thản nhiên tiến lại gần chiếc hộp, bắt lấy con rắn. Nhạc Cảnh Dư căng thẳng, vẻ mặt rất bình tĩnh nói: “Xuẩn Bảo, thả con rắn lại ngay.”
Con rắn đen quấn lấy cánh tay của Tư Dao, há miệng nhúc nhích. Tư Dao nhéo đầu con rắn đen, vẻ mặt hung dữ nói: “Nếu mày dám cắn tao, tao sẽ bóp chết mày.”
Dòng điện khiến con rắn đen đau đớn giãy giụa, buộc phải quấn lấy cánh tay của Tư Dao và dịu dàng ma sát. Tư Dao liếm môi, đôi mắt cô xanh biếc: “Kho tàu hay hấp ngon đây?”
“Xuẩn Bảo!” Nhạc Cảnh Dư tiến lên bắt lấy con rắn, nhanh chóng ném vào trong hộp thủy tinh, sắc mặt tối sầm gõ một cái vào đầu Tư Dao: “Cô muốn chết hả?”
“Không sao đâu.” Tư Dao tránh cánh tay của Nhạc Cảnh Dư, cầm hộp thủy tinh nói: “Tôi còn từng đào hang rắn, nó còn mập hơn con rắn kia nhiều.” Đó đều là những con trăn đột biến.
“Tư Dao uy vũ, bá khí!” Không biết ai từ khu vực khán giả hét lên, ngay sau đó là tiếng hoan hô của mọi người.
“Tư Dao thiên thu vạn đời nhất thống giang hồ!”
Sự cố rắn đen trong hộp thủy tinh tạm thời cho qua, khi trợ lý đang sắp xếp lại sân khấu, Mạc Thanh Thần đi tới chỗ Lâm Ngạn lạnh lùng nói: “Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu, Tinh Thế cần một lời giải thích.”
Lâm Ngạn mím môi, vẻ mặt trầm ngâm: “Anh yên tâm, Orange Entertainment Channel chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng chuyện này.”
Sân khấu đã sắp xếp xong, buổi ghi hình tiếp tục. Mạc Thanh Thần và Lâm Ngạn điều chỉnh lại cảm xúc, khôi phục nụ cười thương hiệu của họ. Người thua cuộc trong trò chơi là Nhạc Cảnh Dư, Lê Tinh và Tư Dao. Nhạc Cảnh Dư và Lê Tinh sẽ bốc thăm hình phạt, còn Tư Dao là người bị sót lại sẽ phải chịu hình phạt cuối cùng.
Nhạc Cảnh Dư bốc vào đại mạo hiểm. Nội dung của mạo hiểm là chọn một vị khán giả, ôm và squat 30 cái. Fan được chọn trúng vô cùng phấn khích, mặt đỏ bừng, người không được chọn thì ngưỡng mộ xem chút ghen tị.
Hình phạt của Lê Tinh là một câu hỏi, ‘bạn gái lý tưởng của Lê Tinh’. Lê Tinh đỏ mặt suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói: “Dịu dàng, đáng yêu.”
“Không lẽ là Tư Dao sao?” Phương Khao nháy mắt trêu chọc.
“Không phải cô ấy, không phải cô ấy.” Lê Tinh vội vàng xua tay giải thích: “Tôi đánh không lại cô ấy thì sao dám cưới cô ấy chứ, sẽ bị bạo lực gia đình đến chết đó.”
Tất cả mọi người trên sân khấu đều sững sờ một lúc, sau đó phá lên cười, Nhạc Cảnh Dư đá Lê Tinh một cái, giễu cợt nói: “Không có triển vọng.”
“Bây giờ đến lượt Tư Dao nhận hình phạt rồi.” Lâm Ngạn ra vẻ thần bí: “Một ly nước cốt chanh nguyên chất.”
Trợ lý đẩy bàn lên, Trần Kỳ Bân cho chanh tươi vào máy ép trái cây, một ly nước chanh vừa mới được vắt ra đặt trên bàn, các minh tinh và fan nhìn thấy đều nhíu mày, không uống cũng biết nó chua đến mức nào.
“Tư Dao, xin mời thưởng thức.” Trần Kỳ Bân khuỵu gối xuống nói.
Tư Dao cầm ly nước chanh, cô ngửi thử, sau đó dùng đầu lưỡi khẽ chạm vào, vị chua ngay lập tức tràn ngập khoang miệng, đọng lại đầu vị giác.
Tư Dao khẽ rụt cổ lại, chua tới mức ngũ quan nhăn nhó, đắng ngắt nơi đầu lưỡi: “Cái này có thể uống sao?” Tư Dao bĩu môi phàn nàn: “Khó uống quá.”
Khác giả bị sự ngây ngô của Tư Dao đánh trúng, vỡ òa trong tiếng hoan hô: “Tư Dao, đừng uống.”
“Có thể thay đổi hình phạt không?” Tư Dao đẩy ly nước chanh ra và hỏi.
Mộ Thanh Thần cầm lấy ly nước chanh nếm thử, cau mày nói: “Uống ly nước chanh này vào có khi phải đến bệnh viện rửa ruột.”
“Nếu đã thua thì phải uống, đây là quy tắc của trò chơi.” Triệu Như Nguyệt lạnh lùng nói.
Lâm Ngạn bê ly nước lên uống thử, vẻ mặt đột nhiên trầm xuống, không phải là chanh ngọt đã được chuẩn bị trước. Lâm Ngạn đặt ly nước chanh sang một bên. Quay người nở nụ cười: “Đây coi như là trêu đùa thành công rồi phải không?”
Các minh tinh đều sững sờ, Trần Kỳ Bân và Phương Khao cũng không hiểu, trêu đùa gì chứ? Trong kịch bản có viết đâu.
“Uống ly nước này rồi chắc chắn phải nhập viện, chúng tôi sao dám để bạn uống chứ.” Lâm Ngạn cười vui vẻ, giống như một đứa trẻ vừa mới trêu chọc bạn mình thành công vậy.
Trần Kỳ Bân và Phương Khao liền hiểu ra, họ lập tức bật cười: “Hiếm lắm mới được nhìn thấy Tư Dao của chúng ta biến đổi sắc mặt.”
Lâm Ngạn xua tay hét lớn: “Đã thành công trêu chọc, tôi tuyên bố kết thúc trừng phạt!”
Khán giả vỗ tay, Triệu Như Nguyệt tức giận nhìn Tư Dao, tay nắm chặt mép áo.
Mặc dù xảy ra khá nhiều sự cố nhưng buổi ghi hình đã kết thúc tốt đẹp. Tổ đạo diễn rất vui, buổi ghi hình của kỳ này vô cùng đặc sắc, anh ta có thể nhìn thấy được rating của đêm phát sóng rồi.
Sau khi buổi ghi hình kết thúc, các minh tinh quay về tẩy trang và rời khỏi trường quay. Chờ Nhạc Cảnh Dư và Tư Dao rời khỏi, Mạc Thanh Thần tìm đến chỗ Lâm Ngạn.
Ở một góc khuất của sân khấu, Lâm Ngạn đưa một chiếc USB cho Mạc Thanh Thần: “Có camera ghi hình lại phía hậu trường, chứng cứ đều ở trong đó.”
“Cảm ơn.” Mạc Thanh Thần cất chiếc USB đi, nghiêm túc gật đầu cảm ơn.
“Chúng ta đều là bạn lâu năm, cho nên đừng nhắc tới hai chữ cám ơn này.” Lâm Ngạn liếc nhìn xung quanh rồi nói tiếp: “Bên đài sẽ xử lý người thay đổi đạo cụ, còn thủ phạm thật sự sẽ giao cho bên các cậu. ”
“Cảm ơn đạo diễn giúp tôi.”
“Anh ta sợ tên điên Phong Thần ấy.” Lâm Ngạn mỉm cười: “Nếu cậu thật sự muốn cảm ơn anh ta thì bên Orange Entertainment Channel có một chương trình, cậu có thể đến làm khách mời.”
“Được thôi, tôi sẽ để dành thời gian.”
Tạm biệt Lâm Ngạn xong, khi Mạc Thanh Thần rời đi thì bắt gặp Lê Tinh cũng đang chuẩn bị ra về, Lê Tinh nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Mạc Thanh Thần thắc mắc: “Anh Mạc, anh sao vậy?”
“Tôi đang nhớ cậu đó.” Mạc Thanh Thần khoác vai Lê Tinh đi ra ngoài: “Muốn lăn lộn trong giang hồ vẫn cần phải có chút quan hệ.”
“Tôi không hỏi anh điều này, tôi muốn hỏi…”
“Cậu đói không? Tôi mời cậu ăn cơm.”
“Quá tuyệt! Tôi muốn ăn lẩu!”
…