Chương 26: Anh hùng cứu mỹ nhân
Màn đêm dần buông xuống, rừng rậm ngày càng đáng sợ. Tư Dao, Nhạc Cảnh Dư và Lăng Kỳ tạm dừng bước, tìm bãi cỏ trống để dựng lều đóng quân, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm.
Nhạc Cảnh Dư ở lều riêng, Tư Dao với Lăng Kỳ chung một lều. Ba người ngồi quanh lửa trại trò chuyện, ăn lương khô lót dạ, bầu không khí có vẻ ấm áp.
“Tôi thích diễn xuất lắm.” Lăng Kỳ ngồi co chân, chống cằm cười nói: “Mặc đồ sắm vai nhân vật nào đó, được fan của mình thừa nhận, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.”
Nhạc Cảnh Dư cời lửa trại, nét cười thoáng qua môi, ánh lửa màu quả quýt chiếu vào mặt như tỏa ra sắc màu ấm áp dịu dàng. Lăng Kỳ nhìn Tư Dao: “Cô có thích diễn xuất không?”
Tư Dao nhai rong biển, nét mặt lờ mờ ngẩn ngơ, Nhạc Cảnh Dư bĩu môi cười nhạo: “Con cưng của Phong Thần, mệnh làm Ảnh hậu cơ đấy.”
“Sao cũng được.” Sau khi làm rõ ý nghĩa câu nói của Nhạc Cảnh Dư với Lăng Kỳ, Tư Dao xé gói bánh mà lẩm bẩm: “Không diễn được thì rời khỏi thôi, tôi đổi nghề khác.”
“Không làm ngôi sao thì cô làm gì?” Lăng Kỳ hỏi.
“Siêu thị.” Tư Dao liếm láp những mảnh rong biển còn sót, phồng má siết chặt nắm đấm như đang khát khao mãnh liệt: “Mỗi ngày đều được ăn vặt.”
“Bé ngốc.” Nhạc Cảnh Dao bị Tư Dao chọc cười, anh ta khẽ xoa đầu cô.
“Quay chương trình mà miệng Tư Dao nhai không ngớt.” Lăng Kỳ hâm mộ nhìn cô: “Hơn nữa còn không mập lên.”
Tư Dao véo má mình, đôi mắt màu lam như chẳng hay biết gì: “Mập lên đẹp mà nhỉ.”
“Đứng nói chuyện mà chẳng đau hông[1].” Nhạc Cảnh Dư xùy xùy.
[1] Ý nói đối phương không đặt mình vào hoàn cảnh người khác, chỉ biết nói suông; ngầm trách đối phương được hời mà còn khoe mẽ.
Lăng Kỳ xuýt xoa: “Trợ lý của cô rất hiểu lòng người. Nếu tôi dám ăn như vậy, trợ lý sẽ mắng chết luôn.”
“Dù sao tôi cũng đói mà.” Tư Dao vỗ chiếc túi chứa đầy kẹo: “Toàn là Nguyên Huy mua đó.”
Nhìn bờ vai gầy của Tư Dao, Nhạc Cảnh Dư đỡ trán thở dài: “Tôi thật sự muốn biết những món cô ăn đi đâu hết rồi.”
Lăng Kỳ nhìn thời gian rồi dụi mặt đứng dậy: “Chúng ta nên vào ngủ thôi, sáng mai còn phải tiếp tục đấy.”
Nhạc Cảnh Dư đứng dậy theo, đá nhẹ vào chân Tư Dao: “Đừng ăn nữa, mau vào lều ngủ thôi.”
“Anh nói nhiều quá.” Tư Dao ném vỏ gói vào đống lửa, sau đó đứng dậy vào lều với Lăng Kỳ.
Nhạc Cảnh Dư thoáng mỉm cười, thầm nói “bé ngốc” rồi xoay người vào lều.
Rừng rậm ẩm ướt quá nhiều muỗi, Nhạc Cảnh Dư và Lăng Kỳ trằn trọc cả đêm, Tư Dao lại lăn ra ngủ như heo, không những ngủ thoải mái mà còn ngáy khò khò.
Sáng hôm sau, họ ăn sáng xong rồi thu dọn ba lô, tiếp tục lên đường. Tư Dao hăng hái đầy sức sống, Nhạc Cảnh Dư có vẻ mệt mỏi nhưng tốc độ vẫn đuổi kịp cô, Lăng Kỳ đã hơi sức cùng lực kiệt.
Nhạc Cảnh Dư xách ba lô hộ Lăng Kỳ, Tư Dao đỡ Lăng Kỳ bước đi. Dựa theo bản đồ đường đi, ba người đến một dòng nước chảy xiết.
“Qua dòng nước này, đi thêm năm dặm về phía trước là sẽ đến đích.” Nhạc Cảnh Dư cất bản đồ và nói.
“Ở đây có thuyền nè.” Lăng Kỳ chỉ chiếc thuyền Kayak nằm trước bãi đá gần bờ.
Tư Dao chạy đến chỗ chiếc thuyền, nghi ngờ độ khả thi của nó nên thử nhấc chân đá. Lăng Kỳ vuốt ve bề mặt thuyền, cười nói: “Tôi biết chèo nè, nhà tôi bên bờ biển.”
Nhạc Cảnh Dư im lặng, nhìn chằm chằm chiếc thuyền Kayak. Tư Dao nhìn anh ta: “Qua kia được đó.”
“Tôi biết rồi.” Nhạc Cảnh Dư mím môi, cơ thể cứng đờ, khuôn mặt tái mét.
“Tôi có thể đưa mọi người qua bên kia, tổ tiên tôi đều là ngư dân đó.” Lăng Kỳ kích động vì có thể giúp đồng đội.
“Mọi người tới cả rồi.” Mạc Thanh Thần và Phùng Dự, Lê Tinh và Triệu Như Nguyệt đều đến chỗ dòng nước chảy xiết này.
“Tư Dao.” Lê Tinh vui mừng chào hỏi.
“Bẩn hết này.” Mạc Thanh Thần giúp Tư Dao phủi lá khô trên tóc, mỉm cười xoa mái đầu rối bời của cô: “Cảnh Dư không chăm sóc cho cô sao?”
“Qua sông đi.” Nhạc Cảnh Dư khom người xuống thuyền, lặng lẽ nhìn dòng nước.
“Chắc chắn không sao chứ?” Mạc Thanh Thần nhìn Nhạc Cảnh Dư với ý vị sâu xa.
“Câm miệng!” Nhạc Cảnh Dư trợn mắt uy hiếp Mạc Thanh Thần, Mạc Thanh Thần đành nhún vai, sau đó đến gần nói nhỏ với Tư Dao: “Cảnh Dư sợ nước.”
Tư Dao trợn tròn mắt, Mạc Thanh Thần khẽ huých vai cô: “Phiền cô để ý cậu ấy, cậu ấy sĩ diện lắm.”
Tư Dao lờ mờ theo kịp Nhạc Cảnh Dư. Lúc ngang qua Triệu Như Nguyệt thì nghe đối phương cười nhạo mỉa mai: “Có thể khiến đàn ông xoay quanh mình, bản lĩnh ghê nhỉ.”
“Thông qua phân tích dữ liệu, tỷ lệ ghen tị của cô rất cao.” Dứt lời, Tư Dao để mặc Triệu Như Nguyệt đang tức tối rồi rời khỏi.
Các nhóm đều được chuẩn bị thuyền kayak để qua sông, nhóm Lê Tinh dẫn đầu xuất phát, kế đó là Lăng Kỳ với Phùng Dự. Từ lúc ngồi lên thuyền, Nhạc Cảnh Dư đã co rúm người, ánh mắt trở nên vô cùng căng thẳng.
Dòng nước này chẳng những chảy xiết mà còn rất nhiều bãi đá cản đường, chỉ cần chèo hơi lệch là sẽ va chạm. Tổ tiên Lăng Kỳ là ngư dân, cô ta điều khiển mái chèo thuận buồm xuôi gió, vốn dĩ không phải thử thách gì khó khăn.
Lăng Kỳ thành thạo chèo thuyền kayak, trông có vẻ điêu luyện. Chiếc thuyền thoải mái vượt qua đội Mạc Thanh Thần và Phùng Dự, sau đó đuổi theo Lê Tinh và Triệu Như Nguyệt.
Thuyền kayak tránh được bãi đá, vượt qua đoạn dốc đuổi theo thuyền của Lê Tinh với Triệu Như Nguyệt. Lê Tinh hì hục vung mái chèo, là người đầu tiên có xu thế yếu dần.
Lăng Kỳ không dựa vào sức mạnh để điều khiển mái chèo mà dựa vào kỹ năng, dù sao Lê Tinh cũng là tay ngang, mới đó đã bị Lăng Kỳ đuổi kịp.
Triệu Như Nguyệt liếc nhìn Tư Dao, đôi mắt bỗng chốc hiện lên ác ý. Thấy thuyền mình sắp bị vượt qua, Triệu Như Nguyệt đột nhiên vung mái chèo, không ngừng đập mạnh cho nước văng tới thuyền của Lăng Kỳ.
Bọt nước tung tóe văng vào mắt Lăng Kỳ, cô ta ôm mặt đau đớn. Không có người chế ngự mà còn bị tấn công liên tục, chiếc thuyền lập tức ngả nghiêng xuống nước.
“Tư Dao!”
“Cảnh Dư!” Tiếng kêu la bỗng chốc nổi lên xung quanh.
Trước khi rơi xuống nước, Nhạc Cảnh Dư sợ hãi muốn bắt lấy thứ gì đó nhưng cuối cùng chỉ toàn nước ngập. Tư Dao đứng dậy và vững vàng khống chế chiếc thuyền, thấy Nhạc Cảnh Dư bị dòng nước bao quanh, cô lập tức tung người nhảy xuống, bơi về phía Nhạc Cảnh Dư.
Nhạc Cảnh Dư chìm xuống đáy nước, đầu óc hỗn loạn ánh mắt mơ hồ, cảm giác đau đớn đến nghẹt thở làm anh ta tuyệt vọng. Trước khi mất đi ý thức, anh ta loáng thoáng nhìn thấy vạt cỏ màu xanh, mái tóc xõa như nét mực loang ra, đôi mắt màu lam sáng như sao trong làn nước u tối.
Ngôi sao màu lam ấy đến gần Nhạc Cảnh Dư, vòng quanh eo và đưa anh ta rời khỏi bóng tối. Nhạc Cảnh Dư ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của Tư Dao, nở một nụ cười trước khi chìm vào hôn mê.
Sự cố bất ngờ khiến ekip chương trình trở nên rối bời, Nhạc Cảnh Dư được nhóm bác sĩ đưa đi cấp cứu, Tư Dao vuốt hết nước đọng trên mặt rồi đi tới chỗ Tào Nguyên Huy.
Tào Nguyên Huy đang khoác chăn lông cho Lăng Kỳ. Thấy Tư Dao đến đây, anh ta lập tức đưa chăn lông mới cho cô. Lăng Kỳ uống nước ấm nên đỡ sợ phần nào, run rẩy đứng dậy nói với Tào Nguyên Huy: “Cảm ơn anh đã cứu tôi.”
Tào Nguyên Huy khẽ gật đầu, sau đó hỏi thăm tình hình Tư Dao: “Nhạc Cảnh Dư thế nào rồi?”
“Không sao cả.” Tư Dao lau tóc, tùy ý trả lời.
Lê Tinh tức đến nỗi tái mặt, cậu ta siết nắm tay muốn đánh Triệu Như Nguyệt nhưng bị Phùng Dự ngăn cản. Triệu Như Nguyệt ôm mặt khóc nức nở, cô ta nói mình không cố ý, không nhìn thấy thuyền của Lăng Kỳ.
Mạc Thanh Thần nhìn Triệu Như Nguyệt gào khóc, nét mặt anh ta cực kỳ u ám, không hề dễ chịu ôn hòa như ngày thường.
Tư Dao ngồi dưới gốc cây trêu chọc bọ rùa. Trời sắp tối rồi, Lê Tinh vẫn cãi nhau với Phùng Dự, Triệu Như Nguyệt còn ở đó khóc lóc, nhóm đạo diễn rối bời như nồi cháo.
Tư Dao vuốt bụng, cảm thấy rất đói, ấn đường của cô cũng hơi nhíu lại. Cô thả đám bọ rùa mình vừa bắt, đứng dậy đi tới căn phòng dựng lên tạm thời.
Đẩy ngài đạo diễn cản đường và trợ lý vướng víu kia ra, Tư Dao nhấc chân đá văng cửa: “Nhạc Cảnh Dư anh đừng có giả vờ nữa, vừa rơi xuống nước đã được cứu lên, tổng cộng chỉ có 37 giây.”
Đạo diễn, trợ lý và bác sĩ đều choáng váng. Nhạc Cảnh Dư đang hôn mê mà phải trợn mắt, ánh mắt tan rã nhìn nóc phòng. Tư Dao gãi mái đầu rối bời, phồng má oán trách: “Tôi đói lắm rồi.”
Ánh mắt tan rã dần dần tụ lại, Nhạc Cảnh Dư quay đầu nhìn Tư Dao. Hồi lâu sau, anh ta cười nhẹ: “Bé ngốc, cô làm ơn đừng giày vò tôi nữa được không?”
“Tôi đói, tôi đói, tôi đói.” Trên mạng bảo rằng chuyện quan trọng phải lặp lại ba lần, dù cô chẳng hiểu lý do tại sao.
Nhạc Cảnh Dư bỏ mặt nạ dưỡng khí ra, chống cơ thể suy yếu mà ngồi dậy. Vừa rồi anh ta lên tiếng dẫn đến ho khan, lồng ngực vẫn còn cảm giác nghẹt thở đau đớn: “Bé ngốc, đi ăn thịt với anh nào.”
Nhạc Cảnh Dư và Tư Dao rời khỏi, trợ lý vội kéo tay áo đạo diễn: “Đạo diễn, Nhạc ảnh đế là hồi quang phản chiếu [2] sao?”
[2] Một số người sắp chết đột nhiên trở nên tỉnh táo, khỏe mạnh và nói chuyện rành mạch.
“Hồi quang phản chiếu cái đầu mi!” Đạo diễn hung dữ gõ đầu trợ lý, sau đó kích động nói với người quay phim: “Quay hết màn vừa rồi chưa?”
Tư Dao trông chờ mòn mỏi mà món nướng vẫn chưa chín, Nhạc Cảnh Dư nhìn chằm chằm Tư Dao với vẻ khó hiểu. Rơi xuống nước 37 giây sẽ không mất mạng, Nhạc Cảnh Dư hôn mê vì căng thẳng với sặc nước.
Trong cơn mê man, anh ta nằm mơ thấy mình rơi vào cảnh khủng bố, nỗi sợ hãi cứ như con rắn trói buộc, tuyệt vọng giãy dụa nhưng không ai đến cứu.
Đến khi giọng Tư Dao vang lên, Nhạc Cảnh Dư nhớ đến làn nước tối tăm, đôi mắt màu lam sáng rõ. Anh ta bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, vừa mở mắt đã trông thấy Tư Dao.
“Cháy rồi.” Tư Dao đá Nhạc Cảnh Dư một cú, Nhạc Cảnh Dư hoàn hồn, nhanh chân cầm lấy thịt nướng.
“Tôi nướng lại lần nữa vậy.” Nhạc Cảnh Dư sắp bỏ phần cháy sém, Tư Dao cản lại: “Tôi ăn.”
Thấy Tư Dao bỏ thịt vào mồm, Nhạc Cảnh Dư cười nói: “Bé ngốc, cô là sói đói sao? Đúng là không hề kén chọn.”
“Tư Dao, kỹ năng bơi của cô giỏi ghê.” Lê Tinh vừa cắn lạp xưởng, vừa ậm ờ không rõ: “Nếu không nhờ cô phản ứng nhanh, tôi cũng không dám nghĩ anh Cảnh Dư sẽ thế nào.”
“Có tôi ở đây, anh ấy không chết được.” Tư Dao bị nóng đến nỗi lè lưỡi.
“Tư Dao là người tốt, không giống kẻ nào đó.” Lê Tinh liếc Triệu Như Nguyệt, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe.
Phùng Dự trợn mắt định cãi nhau với Lê Tinh, Triệu Như Nguyệt giữ chặt Phùng Dự, sau đó ra vẻ đáng thương nhìn Nhạc Cảnh Dư: “Anh Cảnh Dư ơi…”
Nhạc Cảnh Dư thản nhiên nhìn Triệu Như Nguyệt, không thèm trả lời. Anh ta vừa tỉnh dậy, Triệu Như Nguyệt đã đến xin lỗi, anh ta cũng chưa nói tha thứ hay không.
Nếu như tha thứ thì không rộng lượng đến mức đó. Nếu nói không tha cũng không thể nói trắng ra, Nhạc Cảnh Dư là đàn anh trong giới giải trí, tuyệt đối không thể ra vẻ làm khó Triệu Như Nguyệt. Hơn nữa nếu thật sự muốn chỉnh đốn Triệu Như Nguyệt, anh ta có rất nhiều cách.
Không nhận được câu trả lời từ Nhạc Cảnh Dư, Triệu Như Nguyệt siết chặt nắm đấm, trong lòng tức muốn chết. Cô ta muốn Tư Dao nếm mùi đau khổ, nào ngờ người gặp chuyện xúi quẩy là Nhạc Cảnh Dư.
Nhạc Cảnh Dư rơi xuống nước hôn mê, Triệu Như nguyệt cũng sợ đến nỗi hồn bay phách lạc. Nếu Nhạc Cảnh Dư gặp chuyện không may, sự nghiệp của cô ta sẽ hủy hoại ngay tức thì, may mà Nhạc Cảnh Dư tỉnh dậy.
“Tư Dao đáng chết! Tại sao lần nào cũng để cô ta được lợi, sao cô ta không rơi xuống nước chết cho rồi!” Triệu Như Nguyệt hận đến nghiến răng.
Tư Dao vừa ăn thịt vừa nhìn Triệu Như Nguyệt, tuy đối phương yếu ớt nhưng lại có ý giết người. Người Trái Đất ngu xuẩn kia dám có ý định giết cô, cô có nên chơi chết cô ta không?