Chương 25: Xuẩn Bảo may mắn
Sáng sớm thức dậy, Nhạc Cảnh Dư phát hiện lều Tư Dao trống không, tưởng cô chạy bộ mấy vòng nhưng chưa vệ sinh mắt xong, anh ta đã thấy Tư Dao đầy sức sống trở về.
Nhạc Cảnh Dư dựa vào lều, đôi mắt buồn ngủ mơ màng nhìn Tư Dao: “Xuẩn Bảo, tôi khỏi cần lăn lộn có được không?”
“Tôi săn thú nè.” Tư Dao khoe chiến lợi phẩm với Nhạc Cảnh Dư, mấy con chuột đồng mập ú bị cô xách cổ đang đong đưa đôi chân mà giãy dụa thê thảm.
Nhạc Cảnh Dư bỗng chốc tỉnh táo. Nhìn đám chuột bị Tư Dao bắt, trong lòng anh ta đột nhiên có cảm giác dậy sóng. Người quay phim khổ sở chạy theo Tư Dao, mặt mũi cứng đờ, hai chân run rẩy, quỷ mới biết anh ta muốn vứt đồ bỏ chạy thế nào.
“Xuẩn Bảo, đầu cô bị kẹt cửa rồi.” Nhạc Cảnh Dư đứng dậy gào lên: “Đó là con chuột.”
“Là chuột đồng nhưng ăn được.” Tư Dao cãi lại, đừng hòng bắt nạt cô là kẻ nhập cư trái phép, không có văn hóa. Tư Dao cởi áo khoác mỏng rồi ném vào lều, xoay người gọi Tào Nguyên Huy: “Nguyên Huy ơi, tôi muốn ăn thịt.”
Tào Nguyên Huy vừa huấn luyện xong, lau mặt rồi nhìn Tư Dao, đón lấy đám chuột và ước lượng: “Mập ghê ấy.”
“Tôi hốt trong ổ đấy, nhưng không bắt chuột con.” Tư Dao giải thích.
“Đây toàn là chuột trưởng thành hả?” Tào Nguyên Huy trêu đùa, xoay người chuẩn bị giết chuột: “Chiên nướng hay ướp hầm, muốn thêm ớt không?”
“Nướng rồi thêm ớt.” Tư Dao chọn cách chế biến.
Nhạc Cảnh Dư nghẹn họng trố mắt nhìn Tư Dao, cảm thấy Xuẩn Bảo cưng xỉu đang tiến hóa thành thú dữ. Đây tuyệt đối là kẻ cân cả giới ăn hàng, giống loài làm trùm chuỗi thức ăn.
Lê Tinh vừa dụi mắt dậy đã ngửi được mùi thơm cay nồng quyến rũ, cậu ta men theo hương thơm mà chui ra khỏi lều, trông thấy Tư Dao đang ngồi nướng đồ ăn.
“Tư Dao, thịt nướng thơm quá đi mất.” Lê Tinh kích động chạy đến chỗ cô, tốc độ nhanh đến mức Nhạc Cảnh Dư không tóm kịp.
Lê Tinh nhận phần đùi nướng mà Tư Dao đưa, sau đó ăn ngấu nghiến. Sớ thịt nướng non mềm rất hợp với vị ớt cay nồng, Lê Tinh hạnh phúc tít mắt: “Tư Dao, thịt gà nướng này thơm quá.”
“Không phải thịt gà.” Tư Dao liếm dầu mỡ dính quanh mép, nói chuyện thẳng thắn: “Là thịt chuột đồng.”
Lê Tinh bỗng chốc cứng đờ. Khuôn miệng Nhạc Cảnh Dư giần giật, anh ta vỗ vai Lê Tinh: “Thật sự là thịt chuột hoang dã.”
Lê Tinh trợn mắt không ăn nữa, nét mặt cậu ta thay đổi, sau đó ném xâu nướng rồi xoay người bỏ chạy, dựa vào gốc cây mà nôn mửa. Tư Dao ngơ ngác nhìn, nghi ngờ hỏi: “Anh ta bị sao vậy?”
“Cấn bầu rồi.” Nhạc Cảnh Dư thuận miệng nói.
Tư Dao liếc nhìn Nhạc Cảnh Dư, do dự cắn ngón tay: “Của anh hả?”
Nhạc Cảnh Dư: “…” Muốn đánh đòn con bé Xuẩn Bảo này ghê.
Các ngôi sao khác lần lượt thức dậy. Biết Tư Dao ăn thịt chuột, Lăng Kỳ cảm thấy sợ hãi, Phùng Dự với Triệu Như Nguyệt cũng tỏ ý ghét bỏ. Mạc Thanh Thần im lặng một hồi, sau đó ngồi xổm xuống cạnh Tư Dao: “Có thể cho tôi ăn thử không?”
Tư Dao do dự xé cho Mạc Thanh Thần vài miếng, Mạc Thanh Thần thử bỏ vào miệng nhai, anh ta dần nở nụ cười: “Mùi vị rất tuyệt, khá giống thịt gà nướng cay xè.”
Phùng Dự, Triệu Như Nguyệt và Lăng Kỳ ngạc nhiên nhìn hai người giống như đang nhìn hai con quái vật. Mạc Thanh Thần xé một miếng thịt và mời họ: “Ai muốn nếm thử không?”
Trừ Nhạc Cảnh Dư, những người còn lại đều ghét bỏ tránh né. Nhạc Cảnh Dư đen mặt, miễn cưỡng cầm thịt nướng, bỏ vào miệng nhai giống như ăn ***.
Quả nhiên mùi vị giống như gà nướng, điều kiện trước hết là không ai biết tới thịt chuột, nét mặt Nhạc Cảnh Như xem như dịu xuống đôi chút.
“Tư Dao, cô đúng là Thần thú Thao Thiết [1].” Khuôn mặt Lê Tinh trắng nhợt ảm đạm, anh ta giơ ngón cái với cô.
[1] Thao Thiết là một trong “Tứ hung” gồm Thao Thiết, Hỗn Độn, Đào Ngột và Cùng Kỳ. Nó được mô tả như một loài mãnh thú hung ác, có sức mạnh to lớn, rất tham ăn, thấy gì ăn nấy, là biểu tượng cho sự tham lam dục vọng.
Kết thúc bữa sáng rối bời với món chuột đồng, các ngôi sao nhận nhiệm vụ xuyên qua rừng rậm theo bản đồ các tuyến đường, tìm tới khu vực nhiệm vụ lấy thẻ thông hành, sau đó chạy đến đích, thời hạn là hai ngày.
Các ngôi sao đều cảm thấy bất ngờ. Theo như phần mô tả nhiệm vụ, đoạn đường lần này rất xa, đến tối có thể phải ăn ngủ ngoài trời.
Đạo diễn giải thích xong xuôi, các nhóm bắt đầu thu dọn ba lô. Tư Dao sắp xếp đồ dùng ổn thỏa, sau đó xuất phát cùng Nhạc Cảnh Dư và Lăng Kỳ.
“Muốn giết mấy ông đạo diễn ghê gớm.” Nhạc Cảnh Dư lật xem bản đồ các tuyến đường mà lạnh lùng cười nhạt, cất giọng lầm bầm.
Tư Dao vung xẻng quân đội, chẻ hết số bụi cây chắn đường. Cô tranh thủ thời gian liếc qua bản đồ, thế là bị các tuyến đường ngoằn nghoèo như giun làm cho hoa mắt, không thể nào hiểu nổi.
Lăng Kỳ đeo ba lô, gương mặt nóng hổi đến đỏ bừng: “Tôi tính sơ quãng đường đi, khoảng chừng một trăm dặm [2].”
[2] Khoảng 50 km (tính theo dặm Trung Quốc).
“Đi đường bình thường cũng mất cả ngày, huống hồ là đường núi gập ghềnh, rất dễ bị lạc.” Nhạc Cảnh Dư tiếp lời Lăng Kỳ.
“Phối hợp.” Tư Dao chỉ vào Nhạc Cảnh Dư với Lăng Kỳ, phân công: “Điều tra, chi viện.” Sau đó cô chỉ vào mình rồi nói: “Tấn công chiến đấu.”
Nhạc Cảnh Dư và Lăng Kỳ ngơ ngác, Tư Dao vung xẻng quân đội lên, chặt hết những dây mây cứng đầu: “Tôi có thể đánh đấm thú dữ, nhấc chân giẫm cả vườn bách thú, ngoài ra còn dùng ngực đập vỡ đá.”
Tào Nguyên Huy đi phía sau đành che mặt, anh ta dám chắc Tư Dao lại chuyển từ phim truyền hình sang xem hài kịch.
Nói đến những nhóm khác, Phùng Dự kính trọng Mạc Thanh Thần nên nhóm này xem như hòa hợp; Lê Tinh và Triệu Như Nguyệt thì rối bời, Lê Tinh thiếu tinh tế, Triệu Như Nguyệt lòng dạ hẹp hòi, hai người đó như nước với lửa.
Lê Tinh muốn đi theo Tư Dao, Triệu Như Nguyệt ghét Tư Dao nên không chịu đi, kết quả là hai người gây nhau ầm ĩ. Lê Tinh mồm mép không cay nghiệt bằng Triệu Như Nguyệt, nóng giận đến mức đỏ mặt tía tai.
Nhạc Cảnh Dư cầm bản đồ dẫn đường, Tư Dao thô bạo háo thắng, vượt mọi chông gai; tuy nhiên cơ thể Lăng Kỳ yếu ớt, vác ba lô trên lưng mà khuôn mặt đỏ bừng, rõ ràng sắp đến hồi kiệt sức.
Nhện đen bò dọc thân cây, Lăng Kỳ sợ đến nỗi kêu la. Tư Dao giơ xẻng lên, chém con nhện đen làm hai. Nhạc Cảnh Dư xoay người đỡ Lăng Kỳ dậy: “Không sao rồi.”
Lăng Kỳ đỏ mắt chưa hết bàng hoàng, Tư Dao chỉ tay vào ba lô của đối phương: “Tôi xách hộ cô.”
Biết Tư Dao muốn vác ba lô giúp mình, Lăng Kỳ cảm động lắc đầu: “Không sao đâu, tôi còn vác được.”
Sợ Tư Dao khăng khăng đòi xách, Lăng Kỳ mau chóng lảng sang chuyện khác: “Anh Cảnh Dư, chúng ta đã đi ba tiếng đồng hồ, có thể nào lạc đường không?”
“Không có.” Nhạc Cảnh Dư trải rộng bản đồ, chỉ vào tuyến đường và nói: “Dựa theo đường đi, khu vực nhiệm vụ ở ngay gần đây, chúng ta sắp lấy được thẻ thông hành rồi.”
Tư Dao quan sát xung quanh, cầm xẻng quân đội tùy ý gạt bụi cỏ, sau đó chỉ về hướng Nam: “Ở bên kia.”
Nhạc Cảnh Dư nghi ngờ nhìn bản đồ, Tư Dao xoay người ngồi xổm xuống rồi chỉ vào vết bùn: “Có dấu vết.”
Nhạc Cảnh Dư đến gần quan sát, trông thấy nhánh cây bị bẻ gãy, ánh mắt anh ta ngời sáng: “Có người đi ngang qua nơi này.”
“Chính là nhóm đạo diễn quay phim đã lưu lại trước đó.” Lăng Kỳ suy đoán.
“Nhìn vết gãy này, tuyệt đối không phải bị gãy ngày hôm nay.” Nhạc Cảnh Dư kéo Tư Dao đứng dậy, cầm xẻng quân đội chém vào bụi cây: “Tôi mở đường, các cô theo tôi.”
Tư Dao và Lăng Kỳ tiếp tục đi theo Nhạc Cảnh Dư, sau khi xuyên qua bụi cây, tầm mắt họ bỗng trở nên rộng mở. Trên mặt cỏ trống trải có một căn nhà được dựng lên tạm thời, xung quanh khá nhiều lỗ thủng và được chắp vá bằng ván gỗ, bỗng chốc có vẻ u ám tĩnh mịch.
Trước nhà có treo tấm bảng gợi ý, trên đấy viết rằng thẻ thông hành ở trong nhà, tìm được mới có thể đi tiếp. Lăng Kỳ nhìn căn nhà khủng bố mà muốn rơi nước mắt, cô ta kéo cổ áo và run rẩy nói: “Tôi sợ quỷ lắm.”
“Xuẩn Bảo sợ không?” Nhạc Cảnh Dư bỏ ba lô xuống nền đất, xoay người hỏi Tư Dao.
Tư Dao bỗng chốc ngơ ngác: “Quỷ là gì cơ?”
Nhạc Cảnh Dư nhìn Tư Dao, xác nhận cô không hề nói dối, anh ta đỡ trán than thở: “Xuẩn Bảo đúng là may mắn.”
Nhạc Cảnh Dư đưa ba lô cho Lăng Kỳ: “Tôi và Xuẩn Bảo vào nhà tìm thẻ thông hành, cô nhớ trông chừng ba lô cho kĩ đó.”
“Ừ ừ.” Lăng Kỳ liều mạng gật đầu, chỉ cần không vào căn nhà khủng bố, bảo cô ta làm gì cũng được.
Nhạc Cảnh Dư dẫn Tư Dao vào nhà, vừa đẩy cửa vừa tiện mồm cười nhạo: “Lỡ đến lúc đó sợ hãi, cô cứ tha hồ dựa vào ngực tôi.”
Tư Dao liếc nhìn Nhạc Cảnh Dư, ừ hử nói: “Cặn bã chiến đấu.”
Cô và Nhạc Cảnh Dư vào căn nhà khủng bố, trong nhà tối mịt chỉ có ánh đèn u ám, tầm mắt nhìn xa không đến hai mét, bóng tối yên tĩnh khiến người ta vô cùng áp lực.
Xuyên qua hành lang đến chỗ rẽ, có một chiếc hộp nằm trên bàn gỗ đỏ. Tư Dao đến gần tìm chìa khóa, không do dự mở ra. Hộp vừa mở thì bóng đen bật ra, Tư Dao lập tức đấm cho một cú. Tiếng răng rắc vang lên, chiếc hộp đồ chơi vỡ tan tành.
Nhạc Cảnh Dư đanh mặt gạt những mảnh vỡ, lấy ra “đồ chơi lò xo” hình gấu chó.[3]
[3] Kiểu hộp đồ chơi có gắn lò xò ở đế, mục đích dùng để hù dọa.
Tư Dao yên lặng sờ mặt, có lẽ món này nhắm vào cô. Cô đã quen thói cảnh giác, nếu đây là vũ khí mà không phá bỏ, có lẽ đầu cô đã bị nổ tung rồi.
Nhạc Cảnh Dư đưa mắt nhìn tay Tư Dao: “Bị thương ư?”
Tư Dao xoa nắm đấm, hơi đau nhưng không chảy máu: “Không có.”
“Tiếp tục đi thôi.” Nhạc Cảnh Dư ném con gấu chó, xoay người đi tiếp.
Tư Dao bĩu môi, hà hơi vào nắm tay, cô nhìn nửa bên mặt Nhạc Cảnh Dư: “Vừa rồi anh sợ hãi.”
Cơ thể Nhạc Cảnh Dư bỗng chốc cứng đờ, sau đó lạnh lùng cười nhạt: “Không có.”
“Nói dối.” Tư Dao phồng má, trêu chọc Nhạc Cảnh Dư mạnh miệng: “Tôi thấy anh run hết cả người.”
“Mắt cô có vấn đề ấy.” Nhạc Cảnh Dư tức bay màu, gõ gáy Tư Dao.
Tư Dao lia mắt nhìn thấy bóng trắng nhảy nhót trong tối, cô lập túc kéo cổ áo Nhạc Cảnh Dư. Nhạc Cảnh Dư chưa kịp phản ứng đã ngả vào lòng cô, Tư Dao ôm lấy anh ta mà che chở, nhấc chân đá ngang làm bóng trắng dính bẹp vào tường.
Kẹo ngọt phả vào mặt khiến Nhạc Cảnh Dư ngây người. Nhìn Tư Dao trong bóng tối, trái tim anh ta đập rộn ràng một cách kỳ lạ.
Nhạc Cảnh Dư và Tư Dao đều không phát hiện người quay phim nghẹn họng trố mắt nhìn. Tư Dao đứng đó như tùng bách, Nhạc Cảnh Dư là người được bảo vệ, bị Tư Dao ôm ấp che chở bên người, thật sự rất giống bức tranh kỵ sĩ cứu người đẹp, nhưng tiền đề là phông nền với nhân vật chính đã thay đổi.
Tư Dao buông Nhạc Cảnh Dư rồi đi đến chỗ bóng trắng. Đó là một con rối gỗ mặc đồ trắng, đầu bị vỡ nát, sợi tơ giữ nó cũng đứt, bây giờ đang nằm sóng soài thê thảm dưới đất.
“Tôi tưởng bom chứ.” Tư Dao nhỏ giọng than thở.
“Bom thật mà cô còn dám nhấc chân đá.” Nhạc Cảnh Du kiềm chế cảm xúc, đút tay vào túi mà giễu cợt.
Tư Dao im lặng, phải sửa lại thói quen thôi. Bây giờ cô là người, đây là chân bằng xương bằng thịt, không thể chống đạn với chịu nhiệt cao, lỡ như tàn phế cũng không chữa được.
Sự im lặng của cô làm Nhạc Cảnh Dư lo lắng, anh ta sợ mình nói nặng khiến Xuẩn Bảo đau lòng, thế là sốt ruột vò đầu, do dự nên nói năng chậm dần: “Đi thôi, chúng ta còn phải hoàn thành nhiệm vụ.”
Tư Dao đứng dậy tiếp tục đi theo Nhạc Cảnh Dư, tuy nhiên sự im lặng của cô như gai đâm vào lòng anh ta, anh ta cảm thấy Xuẩn Bao như xa lạ với mình.
Sức phá hoại của Tư Dao làm người sắm vai quỷ quái không dám xuất hiện. Rối gỗ vỡ rồi có thể sửa, nhưng nếu bọn họ bị đánh thì phải nằm viện nửa năm.
Tư Dao và Nhạc Cảnh Dư nhanh chóng tìm được thẻ thông hành, cầm thẻ ra khỏi căn nhà khủng bố, sau đó tiếp tục cuộc chơi cùng Lăng Kỳ.
Nhạc Cảnh Dư đã mấy lần muốn nói lại thôi, nét mặt khó ở như bị táo bón. Lăng Kỳ nghi ngờ hỏi nhỏ: “Tư Dao, anh Cảnh Dư bị sao vậy?”
Tư Dao mặt liệt suy ngẫm: “Chắc là bị dọa.”
Lăng Kỳ bỗng nhiên hiểu ra, lén nhìn Nhạc Cảnh Dư mà than thở: “Quả nhiên căn nhà kia quá khủng bố, ngay cả Ảnh đế mà cũng bị dọa đến nỗi này.”
Nhạc Cảnh Dư liên tục hắt hơi, khó chịu xoa mũi: “Mình bị cảm ư?”