Chương 23: Manh thú
Trạm chụp hình đầu tiên kết thúc không mấy suôn sẻ, chân của Tư Dao đã bị thương. Đầu tiên là bị Phong Thần nghiêm khắc phê bình, phía Diêm Tử Ký cũng không che giấu được nữa. Cô bị Tào Nguyên Huy bán đứng, Tư Dao cảm giác thế giới này đều tràn đầy ác ý.
Người chiến thắng trò chơi ở trạm đầu tiên là Nhạc Cảnh Dư, nhưng người chiến thắng thực chất là Tư Dao. Mạc Thanh Thần và Nhạc Cảnh Dư đều chú ý đến weibo của cô, cũng để lại bình luận dưới bài đăng.
“Chụp được một vật dễ thương như thế, thật muốn bắt lại mang về nhà nuôi.: Mạc Thanh Thần.
“Cô gái ngốc nghếch, nếu còn ăn nữa sẽ biến thành heo đấy.” Nhạc Cảnh Dư.
Bình luận mà Nhạc Cảnh Dư và Mạc Thanh Thần để lại dưới weibo của Tư Dao khiến cho fan của cô tăng lên gấp mấy lần, từ đen chuyển sang hồng, người giang hồ tặng cho cô biệt danh ‘Manh thú’
Đối với những thứ này Tư Dao không hề có một chút cảm giác gì, cô xem bình luận mà Nhạc Cảnh Dư để lại, suy nghĩ có nên liệt anh ta vào danh sách đen hay không.
Tào Nguyên Huy ôm một thùng táo bước vào, Tư Dao nhìn anh ta bằng ánh mắt nghi hoặc: “Ai tặng vậy?”
“Tôi mua đấy.” Tào Nguyên Huy đặt thùng táo lên bàn, chọn vài trái đi vào nhà bếp rửa sạch rồi đưa cho Tư Dao: “Siêu thị vừa mới nhập một lô táo mới, tôi thấy rẻ nên mua cho cô.”
“Tôi muốn ăn kem và khoai tây chiên.” Tư Dao nhìn thùng táo, chồm người kéo thùng giấy lại.
“Không có.” Tào Nguyên Huy gõ vào tay Tư Dao, khuôn mặt lạnh lùng ôm thùng giấy bước vào nhà bếp: “Cô bớt ăn kem và khoai tây chiên đi, cô không sợ lủng dạ dày sao.”
“Tôi muốn ăn kem khoai tây.” Tư Dao nghiêm mặc phồng má lên.
“Phải ăn nhiều hoa quả rau củ vào, đồ ăn vặt thì phải có kiểm soát.” Tào Nguyên Huy lau mồ hôi đang tuôn ra, không thèm nhìn Tư Dao một cái: “Tôi có mua cà rốt và cà chua, cô muốn ăn không?”
“Cà rốt có thể so sánh với kem khoai tây sao?” Tư Dao trừng mắt giống như nghe thấy Phương Dạ Đàm đang nói vậy.
“Cà rốt có vị khác với khoai tây chiên nha. Khác nhau ở việc chế biến thôi. Có cần tôi nướng cho cô một ổ bánh mì không.” Tào Nguyên Huy vừa ném quả cà chua vừa hỏi.
Tư Dao hờ hững ôm đầu gối nhìn Tào Nguyên Huy: “Tôi muốn nói với Tử Ký, anh ngược đãi tôi.”
“Giữa cà chua và khoai tây, tôi tin đội trưởng Diêm sẽ thích cà chua hơn.” Tào Nguyên Huy xoay người bước vào nhà bếp: “Cô muốn ăn mì cà chua hay là ăn hoành thánh cà chua.”
“Hoành thánh cà chua không bỏ cà chua và hoành thánh.” Tư Dao bĩu môi tức giận.
Tào Nguyên Huy ở trong phòng bếp thò đầu ra nhìn Tư Dao, anh ta mỉm cười: “Tôi sẽ bỏ nhiều tảo tía và tôm vào trong canh, đến lúc đó cô phải uống nhiều canh đấy.”
Tư Dao ngã mặt vào trong gối giả vờ chết, Tào Nguyên Huy lắc đầu thở nở nụ cười, anh ta xoay người đi vào nhà bếp tiếp tục nấu cơm. Trong mắt Tào Nguyên Huy, Tư Dao giống như một con gấu nhỏ, càng nuông chiều càng tinh nghịch, anh ta phải áp chế một chút thì cô mới nghe lời.
Dỗ cô ăn cơm trưa khiến Tào Nguyên Huy mệt mỏi, xương sống và thắt lưng đau ê ẩm. Anh ta biết Tư Dao giận dỗi anh ta đã cáo trạng với Diêm Tử Ký, nhưng chuyện Tư Dao bị thương anh ta làm sao có thể giấu diếm được.
Tào Nguyên Huy lấy điều khiển tắt tivi đi, cầm bảng lịch trình ngồi đối diện Tư Dao: “Trạm thứ hai sẽ được quay vào ngày mốt, chủ đề là mưu sinh dã ngoại. Chúng ta sắp đi sâu vào trong núi.”
“Tivi.” Tư Dao muốn cướp điều khiển: “Tôi muốn xem kết cục.”
“Kết cục tôi xem rồi. Bà lão bị bệnh chết, phối hợp với người ta diễn cảnh ra nước ngoài, người vợ mắc bệnh ung thư, nam chính rất hối hận.” Tào Nguyên Huy cất điều khiển vào ngăn kéo.
Biểu cảm trên mặt Tư Dao cứng đờ, sau đó cô ôm lấy đầu gối: “Tôi đã đợi hai tháng để xem kết cục, anh lại dám spoiler cho tôi!” Tư Dao vừa mới học được một từ mới ở trên mạng, đốt chết những con chó spoiler.
Đang yên đang lành bị Tư Dao tập kích, Tào Nguyên Huy xuất ra đòn sát thủ: “Bây giờ không nghe, buổi tối sẽ chiếm dụng thời gian liên lạc của cô và đội trưởng Diêm.”
Tu Dao lập tức đứng thẳng lên, nghiêm chỉnh nhìn Tào Nguyên Huy nói: “Anh nói tiếp đi.”
Tào Nguyên Huy lạnh nhạt ho khan, đứng thẳng lưng lên, con người sắt đá trông cũng rất dễ thương nha.
“Vị trí quay hình là ở dã ngoại, hoàn cảnh có chút khó khăn, quần áo đều đổi thành đồ làm nông, tôi chuẩn bị giúp cô.” Tào Nguyên Huy suy nghĩ nói: “Tôi thường xuyên tập huấn dã ngoại ở quân đội, tôi sẽ giúp cô chuẩn bị một số trang bị nhẹ nhàng lại hữu dụng.”
“Dã ngoại có nhiều kiến, cô phải mang theo thuốc diệt côn trùng. Nếu là tiết mục quay hình, chắn là đã loại bỏ những con vật nguy hiểm trước rồi, cô chỉ cần chú ý đừng để bị côn trùng cắn là được.”
Tào Nguyên Huy nghiêm túc nói như thế nhưng Tư Dao nghe như nước đổ lá khoái vậy. Toàn bộ tâm tư đều chạy vào trong vở kịch ở tivi. Mặc dù bị Tào Nguyên Huy spoiler, nhưng vẫn cô vẫn muốn xem nha.
Nghe Tào Nguyên Huy nói xong những chuyện cần chú ý, Tư Dao cũng coi xong kết cục của bộ phim, thời gian còn lại của buổi tối, Tư Dao đi lên lầu chuẩn bị gọi điện cho Diêm Tử Ký.
Diêm Tử Ký vừa bắt máy, Tư Dao liền ấm ức cáo trạng: “Tử Ký, Nguyên Huy ngược đãi cục cưng, em muốn ăn khoai tây nhưng anh ta cho em ăn cà chua. Còn bắt cục cưng uống canh hoành thánh.”
Diêm Tử Ký im lặng một lát, sau đó yên lặng xoa xoa cánh tay: “Em học những thứ này ở đâu thế.”
“Dựa vào tiến triển của kịch bản, anh phải nói với em là ‘Cục cưng ngoan, chồng thương em’.” Tư Dao bất mãn.
“Tư Dao, gần đây em xem phim truyền hình quỷ quái gì đấy.” Diêm Tử Kỳ đỡ trán thở dài.
“Không xem phim truyền hình.” Tư Dao xoay người lấy một quyển sách trên đầu giường: “Là một quyển sách mà một fan trên weibo giới thiệu cho em: ‘Bảo bối của bá đạo tổng tài.”
Diêm Tử Ký im lặng không lên tiếng, Tư Dao vuốt vuốt bìa sách mong chờ: “Tử Ký, anh gọi em là cục cưng có được không?”
“Gọi em là Tư Dao nghe rất êm tai.” Diêm Tử Ký khăng khăng muốn gọi Tư Dao như cũ.
Tư Dao chu miệng cố tỏ ra đáng yêu, khiến cho gương mặt vô cảm kia trông vô cùng kỳ lạ: “Em muốn anh nuông chiều em.”
“A Dao, đừng học những cái này trên tivi và tiểu thuyết, đều là những thứ lung tung không có thật đâu.” Diêm Tử Ký cảm giác thần kinh của Tư Dao đã kết nối với những thứ kỳ lạ kia.
Tư Dao lăn lộn trên giường, lầm bầm làm nũng: “Tử Ký, anh không thương em à.”
Diêm Tử Ký gãi cổ, khuôn mặt đen kia có dấu hiệu đỏ lên, nghe thấy Tư Dao làm nũng mềm mại như thế khiến Diêm Tử Kỳ rối rắm rất lâu, một âm thanh khàn khàn phát ra: “Cục cưng, chồng thương em.”
Tư Dao lập tức đứng hình, nằm bối rối, các số liệu trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói của Diêm Tử Ký, trái tim dường như đập nhanh hơn, hai má cũng dần dần nóng lên.
“A Dao?” Diêm Tử Ký gọi Tư Dao.
Tư Dao mau chóng hoàn hồn ngồi dậy, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Diêm Tử Ký: “Tử Ký, em muốn anh gọi em là cục cưng.”
Diêm Tử Ký xoa mặt, xụ mặt ra vẻ đứng đắn: “Vậy em phải nghe lời đấy.”
“Vâng vâng.” Tư Dao gật đầu lia lịa.
Khóe miệng Diêm Tử Kỳ cong lên, nở ra một nụ cười, như vậy cũng rất tốt, đây là một thú vui nhỏ nhỏ của hai vợ chồng.
“Tử Ký, ngày mốt em tiếp tục quay hình rồi, chủ để quay hình là mưu sinh dã ngoại.” Tư Dao báo cáo công việc với Diêm Tử Ký.
“Phải chú ý an toàn, sau khi đến khu dã ngoại đừng đi lung tung. Ở đó rất dễ lạc đường.” Diêm Tử Ký nghiêm túc dặn dò.
“Em có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình.” Tư Dao thề hứa đảm bảo.
Sau khi nói ‘chúc ngủ ngon’ thì Diêm Tử Ký ngắt điện thoại, Tư Dao giống như quả trứng lăn qua lăn lại, không buồn ngủ. Cô lật người nhìn xuống gầm giường, đồ ăn vặt cất riêng ăn hết rồi.
Tư Dao lấy điện thoại ra, ôm một con gấu bông chụp ảnh, sau đó đăng lên weibo với nội dung: “Nguyên Huy không cho tôi ăn khoai tây chiên nên tôi gầy rồi.”
Tư Dao vừa đăng weibo, số lượng fan liền tăng lên.
‘Manh thú đừng khóc nha, mau đến ôm tôi nào.’
‘Quái Thục Lê phía trên lầu mau cút đi, cục cưng manh thú đừng ấm ức, chị mua kẹo cho em ăn,’
‘Cục cưng gấu, cục cưng manh thú, biểu cảm rất giống nhau, rất đáng yêu nha.’
‘Nguyên Huy là ai thế? Anh ta là trợ lý của manh thú sao? Anh ta dám bỏ đói manh thú của tôi sao, lập tức chém đầu!’
…
Fan đoàn mau chóng vùng lên, sau đó weibo của Tư Dao bị Nhạc Cảnh Dư bình luận ‘Nguyên Huy làm tốt lắm. Xuẩn Bảo đó cần phải giảm béo rồi.’
Mạc Thanh Thần trả lời bình luận Nhạc Cảnh Dư ‘Xuẩn Bảo là tên thân mật của Cảnh Dư sao?’
Lê Tinh bình luận ‘Sao Tư Dao lại béo được chứ, cô ấy gầy chỉ còn bộ xương khô.”
Lăng Kỳ bình luận ‘ Tư Dao rất đáng yêu.’
Phong Thần thả bom ‘Nhạc Cảnh Dư, cậu còn bắt nạt Tư Dao, trở về Tinh Thế tôi phạt cậu quỳ!’
Mạc Thanh Thần trả lời bình luận của Phong Thần và thêm một icon mặt cười ‘Phạt quỳ trên vỏ sầu riêng, tôi bỏ tiền mua sầu riêng.’
…
Tư Dao nhìn bình luận sôi nổi trên weibo, nhanh nhẹn tắt mạng đi, tắt đèn đi ngủ, hoàn toàn không quan tâm đến việc các đại thần kia đang chặt chém nhau.
Trước khi ghi hình, Tư Dao đã chuyển đến ký túc xá của Tinh Thế, Lê Tinh kéo Phong Thần và Tư Dao đi đánh bài, Lê Tinh càng bị đánh bại càng dũng cảm, cậu ta tin rằng mình có thể thắng Tư Dao một ván. Nhưng cậu ta không biết, mỗi lần cậu ta nắm trong tay bài tẩy, Tư Dao đều có thể tính toán được, nếu cậu ta muốn thắng cô, trừ phi bài trong tay cậu ta đều là bom.
“Anh Phong Thần, anh Cảnh Dư đâu.” Lê Tinh hỏi Phong Thần.
“Cậu ta là ảnh đế, lịch trình sắp xếp rất kín, không giống hai người rảnh rỗi các cậu.” Phong Thần khẽ cười cợt.
Lê Tinh mếu máo: “Ảnh đế cũng là do anh nâng đỡ mà.”
“Tôi bằng lòng nâng đỡ thì cậu có thể nổi tiếng không?” Khuôn mặt rắn độc của Phong Thần trừng mắt nhìn Lê Tinh: “Cậu đừng giống con thiêu thân nhảy vào trong lửa thì tôi đã cảm tạ trời đất rồi.”
“Tôi biết anh vẫn luôn đay nghiến chuyện đó, nhưng biến thái sờ tôi.” Lê Tinh rất ấm ức.
Phong Thần đen mặt: “Vậy thì cậu liền đánh anh ta à? Làm trò cười trước mặt đoàn kịch.”
“Nếu như là Tư Dao thì cô sẽ làm như thế nào?” Lê Tinh không phục kéo Tư Dao làm lá chắn.
Tư Dao sờ sờ cái mũi suy nghĩ đánh bài, nghe Lê Tinh hỏi liền mở miệng trả lời: “Bóp nát đầu anh ta.”
“Đừng dạy hư Tư Dao.” Phong Thần đá Lê Tinh một cái. “Đánh bài đi.”
Tư Dao thành thật đếm bài, hoàn toàn không quan tâm đến tranh chấp giữa Lê Tinh và Phong Thần. Phong Thần cắn một miếng bánh ngọt, nói tiếp: “Cuối tháng chủ tịch sẽ trở về, các người có chuyện gì hãy đợi tới lúc đó rồi nói tiếp.”
“Chủ tịch.” Tư Dao ngơ ngác.
“Tư Dao, cô mới gia nhập vào Tinh Thế cũng chưa hiểu hết đâu.” Lê Tinh thổi kẹo cao su thành bong bóng: “Tinh Thế là một tập đoàn dưới trướng của Thịnh Hoa, tổng bộ Thịnh Hoa ở thành phố U, chủ tịch không thường xuyên đến đây.”
Sau khi Lê Tinh giải thích cho Tư Dao, lại nói với Phong Thần: “Thời gian cuối tháng còn đang quay chụp, chắc là không có gì phải báo cáo đâu.”
“Ngày mai tiếp tục quay, vị trí là rừng sâu ở dã ngoại. Mặc dù đã dọn sạch những vật nguy hiểm nhưng dù sao nơi đó cũng là dã ngoại, các cậu hãy chú ý nhiều một chút.”
“Tôi sẽ bảo vệ Tư Dao thật tốt.”
“Cậu nói lời này cảm thấy không mất mặt sao?” Phong Thần lạnh lùng khinh bỉ. “Trạm quay hình đầu tiên để cho Tư Dao ngủ ngoài trời, cậu chăm sóc Tư Dao hay là cô ấy chăm sóc ngược lại cậu.”
Lê Tinh hạ bả vai xuống, Phong Thần nhìn Tư Dao: “Nghe nói Phùng Dự và Triệu Như Nguyệt đều bài xích cô. Cô đừng để ý bọn họ, đừng quan tâm đến bọn họ là được.”
“Ừm.” Tư Dao không thèm lên tiếng trả lời, cô không hề quan tâm hai người đó.
“Sau khi trạm ghi hình này kết thúc, <Dấu chân minh tinh> sẽ phát sóng, sau đó đoàn làm phim sẽ sắp xếp ghi hình và quảng bá chương trình tạp kỹ trên Orange Entertainment Channel.
“Ừm, tôi sẽ chuẩn bị.” Lê Tinh trả lời.
Tư Dao ném bài xuống: “Bom, tôi lại thắng rồi.”
“…” Phong Thần.
“…” Lê Tinh.