Chương 21: Đều là Kỳ Ba (đóa hoa xinh đẹp hiếm có)
Nhạc Cảnh Dư thức dậy rất sớm, vừa bước xuống lầu liền nhìn thấy một bóng đen chạy ngang qua trước mặt. Nhạc Cảnh Dư ngạc nhiên, một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn lại.
Nhìn theo bóng đen đó, anh ta thấy Tư Dao đang chạy vòng. Nhạc Cảnh Dư đến gần người quay phim, bĩu môi ra hiệu: “Cô ấy đã chạy bao nhiêu vòng rồi.”
Người quay phim phiền não, cử động bả vai đang cứng đờ của mình, cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình trả lời câu hỏi Nhạc Cảnh Dư: “Hai tiếng rồi.”
Miệng Nhạc Cảnh Dư có dấu hiệu bị trật khớp, lặng lẽ nuốt nước bọt, anh ta cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm của mình: “Cứ chạy như thế cũng không có ích lợi gì với việc diễn kịch.”
“Hai tiếng chạy mười ngàn mét.” Người quay phim đổi máy quay sang bả vai bên kia: “Ai có thể làm được như cô ấy chứ?”
Nhạc Cảnh Dư ngậm miệng sợ hãi, nếu đổi lại là anh ta thì chắc chắn anh ta không làm được. Người quay phim cảm khái: “Kỳ ba của giới giải trí.”
Tư Dao chạy đủ vòng thì dừng lại, khí tụ đan điền điều chỉnh hơi thở, cô lau mồ hôi, xoay người nhìn Nhạc Cảnh Dư: “Lê Tinh dậy chưa?”
Nhạc Cảnh Dư nhìn Tư Dao với ánh mắt kỳ quái, giống như đang nhìn một sinh vật lạ: “Chắc là chưa đâu.”
“Tôi đi tắm đây.” Tư Dao nói xong liền đi vào phòng.
“Lê Tinh có gầy thì cũng là đàn ông, chú ý ảnh hưởng nha.” Nhạc Cảnh Dư cau mày nhắc nhở.
Tư Dao tự động ngắt lời Nhạc Cảnh Dư, cô tìm thấy phòng liền gõ cửa đi vào, Lê Tinh vừa mới rửa mặt xong, đang cầm ly nước chuẩn bị uống: “Tư Dao, cô tỉnh rồi.”
Tư Dao lấy quần áo từ trong vali ra, chỉ tay vào cửa phòng, nói: “Tôi muốn đi tắm.”
Lê Tinh sững sờ, sau đó lập tức đỏ mặt lên, tay chân luống cuống đặt cái ly xuống: “Tôi đi ngay đây, cô cứ từ từ tắm.”
Lê Tinh mau chóng chạy đi, Tư Dao chậm rãi bước vào nhà tắm, chuẩn bị tắm rửa sau khi tập thể dục buổi sáng.
Lê Tinh xuống lầu, ngồi xổm xuống đếm kiến. Anh ta đã chuẩn bị tốt tâm lý phải chờ đợi rất lâu, không ngờ Tư Dao lại nhanh chóng đi ngoài rồi. Lê Tinh nhìn thấy Tư Dao đã thay một chiếc váy khác, vẻ mặt bất ngờ: “Tư Dao, cô tắm xong rồi sao?”
“Ừ.” Tóc Tư Dao ướt sũng, rủ xuống che hết đôi mắt cô: “Có thể ăn cơm chưa? Tôi đói rồi.”
“Bữa sáng đã chuẩn bị trong phòng rồi. Bọn họ đang ăn đấy.” Lê Tinh chỉ tay vào trong phòng.
Tư Dao lập tức vứt khăn mặt xuống đất, xoay người chạy vào trong phòng: “Ăn cơm cũng không kêu tôi.”
Tư Dao và Lê Tinh cùng đi vào trong phòng, đám người Nhạc Cảnh Dư đang ăn, Tư Dao ngồi xuống bên cạnh Mạc Thanh Thần, cầm đũa lên chuẩn bị gắp thức ăn.
Triệu Như Nguyệt liếc Tư Dao, đáy mắt mang theo một chút ý vị mơ hồ: “Cảm giác ngủ ngoài trời vào tối hôm qua như thế nào?”
“Khá tốt, rất mát mẻ. Vả lại có thể ngắm sao đêm, còn không bị muỗi đốt.” Tư Dao thành thật trả lời, làm cho cả người quay phim và đạo diễn cũng đều vui vẻ.
Vẻ mặt Triệu Như Nguyệt trông rất khó coi, khóe miệng cô ta nhếch lên nở một nụ cười châm biếm: “Nếu đã như vậy, tối nay cô hãy tiếp tục ngủ ngoài trời đi.”
“Đương nhiên tôi sẽ tiếp tục ngủ ngoài trời rồi. Lẽ nào cô muốn đổi với tôi sao?” Tư Dao mở to mắt. Cô nhớ thời gian quay phim là năm ngày.
Triệu Như Nguyệt bị nghẹn, Lê Tinh che miệng nhịn cười, Mạc Thanh Thần đưa cho Tư Dao một quả trứng, mỉm cười nói: “Đừng nói nữa, mau ăn đi.” Nếu như còn nói tiếp nữa, đoán chừng sẽ xé xác nhau.
Tư Dao hạnh phúc bóc vỏ trứng, mùi vị của thuốc dinh dưỡng giống như dầu diesel, sau khi ăn đồ ăn của Trái Đất, Tư Dao cho rằng cô có chết cũng không muốn uống thuốc dinh dưỡng nữa.
Tất cả minh tinh đã ăn sáng xong rồi. Đạo diễn thông báo nhiệm vụ, bốc thăm chia nhóm dựa theo nội dung trong túi gấm. Chưa tới mười phút, đạo diễn đã phân công xong nhiệm vụ, mỗi tổ có năm trăm đồng tiền mặt.
Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, sẽ có ‘kẻ ám sát’ truy bắt và cướp giật. Các minh tinh bắt buộc phải bảo đảm an toàn cho đồ ăn, nếu không sẽ yêu cầu mua lại một lần nữa.
Kết quả của bốc thăm chia nhóm: Nhạc Cảnh Dư và Triệu Như Nguyệt một nhóm; Phùng Dự, Lê Tinh và Lăng Kỳ một nhóm; Mạc Thanh Thần và Tư Dao một nhóm. Nhận được năm trăm đồng tiền mặt, đôi mắt thèm ăn của Tư Dao nhìn chằm chằm vào nó, Mạc Thanh Thần mỉm cười cất tiền vào túi: “Tiền này không được tiêu lung tung.”
Tư Dao bĩu môi quay người lại, cô mới không muốn tiêu lung tung, cô cũng có phẩm chất của một người ngoài hành tinh!
Tư Dao đi theo Mạc Thanh Thần đến ngã tư đường, nghĩ thầm nếu như lão Diêm ở đây thì anh sẽ thương cô, chắc chắn anh sẽ mua đồ ăn ngon cho cô.
Mạc Thanh Thần đang suy nghĩ về thực đơn ở trong túi gấm. Trên thực đơn toàn là các món ăn nổi tiếng kỳ lạ hiếm có, Mạc Thanh Thần có chút sững sờ. Anh ta muốn hỏi ý kiến của Tư Dao nhưng anh nhìn thấy ánh mắt rời rạc của Tư Dao, cô đã sớm đã bước cõi thần tiên xa xôi nào đó rồi.
Mạc Thanh Thần xoa trán, bất lực trước ánh mắt sáng chói của Tư Dao: “Đừng suy nghĩ bay bổng nữa, phải làm nhiệm vụ rồi.”
Tư Dao mơ hồ nhận lấy thực đơn, biểu cảm hồ đồ của cô nói cho Mạc Thanh Thần biết rằng cô xem không hiểu. Mạc Thanh Thần hoàn toàn bỏ rơi đồng đội heo này, xoay người chuẩn bị xin những người qua đường giúp đỡ.
Mạc Thanh Thần rất nổi tiếng, fan của anh ta ở khắp mọi nơi. Thông qua sự giúp đỡ của fan, Mạc Thanh Thần dẫn theo Tư Dao rất nhanh đã tìm được mục tiêu, đó là một quầy bán kẹo hoa quế.
Tư Dao háo hức nhìn chằm chằm vào quầy, Mạc Thanh Thần cảm thấy khá thú vị, anh ta lấy một viên kẹo mẫu ở trên quầy, lắc qua lắc lại trước mắt con mèo Tư Dao: “Muốn ăn không?”
Tư Dao nhìn Mạc Thanh Thần bằng ánh mắt nghi ngờ, Mạc Thanh Thần tiếp tục lừa gạt: “Ngoan ngoãn theo tôi đi làm nhiệm vụ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ rồi, tôi sẽ mua cho cô ăn.”
“Tôi bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ.” Tư Dao mau chóng đứng thẳng lưng cúi chào.
Mạc Thanh Thần hài lòng đưa kẹo hoa quế cho Tư Dao, Tư Dao thỏa mãn híp mắt lại, dáng vẻ ngu ngốc đáng yêu kia đã chọc cười Mạc Thanh Thần.
Trả tiền mua kẹo hoa quế, Mạc Thanh Thần không dám đưa cho Tư Dao cầm, anh ta sợ nhiệm vụ còn chưa hoàn thành thì kẹo hoa quế đã không còn một viên.
Mạc Thanh Thần dẫn Tư Dao đi về phía trước, một bóng dáng lén lút chậm rãi đến gần hai người, anh ta dần dần thu hẹp khoảng cách với Mạc Thanh Thần, đột nhiên anh ta đánh Mạc Thanh Thần một cái.
Nhạy bén nhận biết sắp có nguy hiểm, Tư Dao nhanh nhẹn túm áo sau của Mạc Thanh Thần, kéo anh ta ra phía sau để bảo vệ, cô xoay người lại hung hăng đá người kia một cái.
Cảm giác người đánh lén không có gì uy hiếp, Tư Dao giảm tốc độ, đôi chân mang theo gió dừng lại trước mặt anh ta. Người đánh lén vẫn còn duy trì tư thế tấn công, trừng mắt nhìn cái chân ở trước mặt mình vài centimet, khó khăn nuốt nước bọt.
Nhạc Cảnh Dư đi ngang qua là người bình tĩnh lại đầu tiên, mau chóng chạy qua kéo Tư Dao về, cau mày giúp cô chỉnh lại váy: “Ngu ngốc, mặc váy mà còn đá chân lên cao, không sợ người ta thấy hết à?”
“Tôi có túm lại mà.” Tư Dao xác nhận kẹo hoa quế không sao, tâm trạng vui sướng trả lời.
Triệu Như Nguyệt nhìn Tư Dao bằng ánh mắt kỳ lạ: “Cô tập Taekwondo sao.”
Khuôn mặt Tư Dao ngạc nhiên: “Taekwondo là cái gì? Ăn được không? Hay nó là vũ khí?”
“Đây là ‘kẻ ám sát’ mà đạo diễn nói sao?” Mạc Thanh Thần cau mày, cười như không cười.
Kẻ ám sát đứng đờ ra đó, Nhạc Cảnh Dư khẽ trêu đùa: “Kẻ ám sát không đáng sợ, chỉ sợ không biết võ mà thôi.”
An toàn đưa kẹo hoa quế đến điểm nhiệm vụ, ngay sau đó bọn họ đi đi tìm đồ ăn khác, có Tư Dao bảo vệ hộ tống, Mạc Thanh Thần giống như hổ mọc thêm cánh, vô cùng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.
Mạc Thanh Thần và Tư Dao đang ăn kem bên góc đường, biểu cảm đồng bộ khiến cho người quay phim cảm khái, xem ra CP trong <Dấu chân minh tinh> đã có rồi.
“Tôi thấy vai diễn của cô trong <Tiên đạo> rất đẹp cũng rất có kỹ xảo biểu diễn.” Mạc Thanh Thần đang tìm đề tài nói chuyện với Tư Dao: “Cô quay cho MV Chuyên Tập của tôi, nó đáp ứng được mọi kỳ vọng trước đây của tôi.”
Tư Dao chăm chú ăn kem, Mạc Thanh Thần tiếp tục lải nhải: “Sao cô lại bước vào giới giải trí vậy?”
“Không biết nữa. Mơ mơ màng màng mà bước vào thôi.” Tư Dao gãi tai, gương mặt vô cảm lúc này trông có chút ngốc nghếch.
“Phong Thần bằng lòng ký hợp đồng với cô, chắc chắn là anh ta rất xem trọng tiềm năng của cô.” Mạc Thanh Thần cười nói.
Biểu cảm Tư Dao mở mịt: “Tôi phải kiếm tiền để ăn tất cả mỹ thực trên khắp Trái Đất này.”
Mạc Thanh Thần ăn kem, cảm giác các vạch đen trên trán của mình có thể trải dài xuống đất: “Taekwondo của cô rất lợi hại, là được huấn luyện chuyên nghiệp sao?”
Cô dùng dữ liệu trong đầu để tìm kiếm và hiểu Taekwondo là gì, Tư Dao tìm được đáp án, taekwondo tương đương với các đòn tấn công, võ thuật của cô đều là thực chiến mà có được: “Đúng vậy.”
“Trông cô gầy gò yếu đuối thế kia, không ngờ lại là cao thủ Taekwondo nha.” Mạc Thanh Thần mỉm cười.
“Tôi gầy nhưng tôi có thể ăn đấy. Mặc dù tôi ăn rất nhiều nhưng tôi không mập, quan trọng nhất là tôi không yếu đuối.” Tư Dao cảm thấy từ ‘yếu đuối’ này là sự sỉ nhục đối với những chiến sĩ.
“Những lời này mà truyền ra ngoài, chắc chắn là sẽ gây thù đó.” Mạc Thanh Thần dở khóc dở cười.
“Người bình thường đúng là người bình thường.” Tư Dao phun hột táo trong cây kem ra, nghiêm mặt lẩm bẩm nói.
Mạc Thanh Thần mang vỏ kem đã ăn xong vứt vào trong thùng rác: “Đạo diễn nói người thắng cuộc cuối cùng của nhiệm vụ này có thể đưa ra một yêu cầu.”
Mạc Thanh Thần vừa dứt lời, Tư Dao lập tức liền có sức sống: “Có thể lấy lại điện thoại không?”
Mạc Thanh Thần im lặng, ý của anh ta là nhắc nhở Tư Dao yêu cầu được về phòng, thời gian ghi hình chỉ còn lại ba ngày, Tư Dao cũng không thể cứ ngủ ngoài trời như vậy được.
Đúng lúc Mạc Thanh Thần muốn nhắc nhở lại cho Tư Dao hiểu rõ hơn liền nhìn thấy Phùng Dự và Lê Tinh bị kẻ ám sát đuổi chạy trên đường phố. Lê Tinh bưng một bát canh chua nóng hổi ở trong tay, anh ta bị nóng gào khóc kêu lên không thể vứt nó đi.
Mạc Thanh Thần thở dài, quả nhiên mà, ngoại trừ Nhạc Cảnh Dư vẫn còn bình thường một chút thì nghệ sĩ được Phong Thần dẫn dắt đều là Kỳ Ba.
Nhạc Cảnh Dư cắn bánh hoa hồng chạy tới, vừa chạy vừa hét lên: “Tôi đã ăn xong rồi, đừng đuổi theo tôi nữa.”
Mạc Thanh Thần sờ sờ mặt mình, anh ta rút lại những lời vừa nói, cấp dưới của Phong Thần ai cũng đều không bình thường.
Tư Dao liếm môi: “Cái đó bao nhiêu độ chứ, bọn họ không nóng sao?”
“Là chúng ta quá thoải mái thôi.” Mạc Thanh Thần cười.
“Tôi còn chưa kịp ra tay mà, là tôi chạy nhưng bọn họ đuổi không kịp tôi.” Tư Dao rất vô tội.
Gương mặt hờ hững của Mạc Thanh Thần cười ha ha, cô xoay người trèo tường, ai có thể đuổi theo cô chứ. Với tư cách là đồng đội, anh ta cũng mất đi một vài cơ hội tốt.
“Đi thôi nào. Chúng ta bàn giao nhiệm vụ.” Mạc Thanh Thần đợi Tư Dao ăn kem xong mới nói.
Mạc Thanh Thần và Tư Dao chiến thắng không hề bất ngờ một tí nào. Nhưng để nói đến hiệu quả quay hình, Tư Dao đúng là có khiếm khuyết. Dù sao đây cũng là một chương trình tạp kỹ giải trí, phải có khó khăn phải có tiếng cười, nếu như tất cả đều cởi mở giống như Tư Dao, đến cuối cùng không có cách nào biên tập được.
Với tư cách là người chiến thắng, Tư Dao và Mạc Thanh Thần có thể đề ra yêu cầu, Tư Dao vừa muốn lấy điện thoại, Mạc Thanh Thần nhanh chóng kéo cô lại, cầm lấy miếng bánh mì nhét vào trong miệng cô: “Cô ấy muốn về phòng.”
Tư Dao há miệng làm rớt cái bánh mỳ, mơ hồ không rõ than thở: “Tôi muốn điện thoại và ví tiền.”
Tào Nguyên Huy đi phía sau tổ đạo diễn cầm quả quýt lên, tức giận ném vào Tư Dao, Tư Dao rụt đầu lại chụp được, Tào Nguyên Huy nghiêm mặt quát lớn: “Phục tùng mệnh lệnh cho tôi, không được phép quậy phá.”
Tào Nguyên Huy bùng nổ, Tư Dao rụt cổ lại, nín thở, cô không sợ Tào Nguyên Huy mắng mà cô sợ anh ta sẽ cáo trạng với Diêm Tử Ký.
Đạo diễn nháy mắt ra hiệu với người quay phim, người quay phim lập tức hiểu ý, đưa máy ảnh chuyển lên người Tào Nguyên Huy, quay cảnh anh ta trấn áp Tư Dao.
Lê Tinh đến gần Tư Dao, nhẹ giọng nói: “Trong vali tôi có sữa chua trái cây đông lạnh, đợi lát nữa tôi sẽ lấy cho cô ăn.”
Tư Dao nhìn Lê Tinh bằng ánh mắt kỳ lạ: “Có phải cậu lén trộm đồ ăn của Phong Thần không?”
“Làm gì có.” Lê Tinh trừng mắt phản bác. “Đó là anh Phong Thần cho tôi.”
“Không có chuyện gì mà tự dưng đối xử tốt, không phải kẻ gian cũng là trộm. Cậu không làm gì khiến cho Phong Thần áp bức chứ.” Tư Dao nghiêm túc suy nghĩ. “Lẽ nào là đồ ăn quá hạn, vứt đi thì tiếc nên mới đưa cho cậu xử lý?”
“Anh Phong Thần thích ăn như vậy, sao có thể để đồ ăn quá hạn được chứ.” Lê Tinh thở hổn hển.
“Này, chủ đề mà hai người đang nói là bịa ra sao?” Nhạc Cảnh Dư xoa trán. Hi vọng sau khi Phong Thần xem xong hậu kỳ được phát trên truyền hình có thể bỏ qua cho hai đứa ngu xuẩn này.
Mạc Thanh Thần ngẩng đầu nhìn trời, những năm gần đây kỳ ba trong giới giải trí dường như đặc biệt nhiều.