Chương 20: Quay show tống nghệ
Đến Cổ Thành, ánh mặt Tư Dao dán chặt vào chỗ đồ ăn vặt, nếu Lê Tinh không lôi cô đi, có lẽ cô cũng đã nhào qua.
Họ tập hợp trong nhà cổ trước, gạch xanh tường trắng đồ đằng, chạm khắc kim long nổi lên, uy vũ vô cùng. Nhà cổ được bao bọc trong máy quanh, chĩa thẳng vào các minh tinh.
Nhạc Cảnh Dư tháo kính xuống, mỉm cười thân thiện, Lê Tinh cũng sửa lại biểu cảm, mỉm cười thân thiện, chỉ có Tư Dao mặt đầy mơ hồ, nhớ mãi mấy món ăn vặt vừa rồi.
“Chào anh Cảnh Dư.” Đám người Phùng Dự đi tới, lễ phép chào hỏi Lê Tinh và Nhạc Cảnh Dư, hiện trường vô cùng vui vẻ hòa hợp.
Tư Dao bị lơ đi một chỗ, ánh mắt nhắm chặt vào rồng chạm khắc, âm thầm chắt lưỡi: “Con sâu béo quá.”
Tay áo bị níu lại, Tư Dao tỉnh hồn nhìn lại, thấy Lăng Kỳ có biểu cảm lúng túng. Lê Tinh đi tới cười giải vây: “Tư Dao, Lăng Kỳ vừa chào hỏi cô đấy.”
“Tôi là Tư Dao.” Tư Dao bắt tay Lăng Kỳ.
Bị gương mặt liệt của Tư Dao hù dọa, Lăng Kỳ cứng nhắc gật đầu: “Chào cô, tôi là Lăng Kỳ.”
Phùng Dự và Triệu Như Nguyệt lần lượt chào hỏi với Tư Dao, nhưng trong mắt đầy ý khinh miệt và cao ngạo, làm Tư Dao nhớ kỹ hai người này. Hai người bất thiện thế này, phải đề phòng.
Những người tham gia đã tề tựu đủ, đạo diễn tuyên bố nguyên tắc, thu lại dụng cụ truyền tin và ví tiền, nhất thời một mảng oán thán vang lên.
Những người khác đã quen với tình tiết này, đa số đều là vì diễn trò, còn Tư Dao thì thực sự bực bội trợn mắt nhìn những vật phẩm bị thu đi, oán khí chất đống.
Tư Dao khóc thương cho đống đồ ăn của cô, nghe đạo diễn phát ra mệnh lệnh, minh tinh tham gia chương trình có 7 người, nhưng chỉ có 6 phòng, minh tinh muốn có phòng cần tìm được chìa khóa.
Chê bai trò trốn tìm ngây thơ, Tư Dao không lo lắng tản ra. Phùng Dự và Triệu Nguyệt Như là bạn, Nhạc Cảnh Dư cùng Mạc Thanh Thần liên thủ, Lê Tinh cũng tìm được Tư Dao: “Tư Dao, chúng ta kết liên minh đi.”
“Từ chối, tôi không thèm cậu.” Tư Dao cao ngạo vòng qua Lê Tinh.
Lê Tinh nổi giận ngồi dưới đất vẽ vòng vòng, Tư Dao liếc mắt nhìn Lăng Kỳ lạc đàn, không khỏi để ý nhiều hơn. Nhìn Tư Dao rời đi, Lăng Kỳ do dự lại gần Lê Tinh: “Tôi kết liên minh với anh được không?”
“Được!” Lê Tinh đầy ý chí sục sôi đứng lên: “Tôi phải giúp Tư Dao tìm được chìa khóa.”
Tư Dao lang thang trong đường phố ở Cổ thành, gương mặt xinh đẹp, lại có máy quay phim đi theo nên có rất nhiều du khách vây xem, bàn luận xem là vị minh tinh nào.
Tư Dao nhìn thấy sạp ven đường liền sờ sờ túi tiền, ấm ức lượn quanh: “Vừa tới đã thu, tôi còn đói cơ mà.”
Khóe miệng thợ quay phim co quắp, trên máy bay có phân đồ ăn, còn chưa no sao?
“Phải tìm chìa khóa.” Quay phim không nhịn được nhắc nở.
“Không sao, không vội.” Tư Dao tiếp tục đứng trước gian hàng.
“Không có chìa khóa là không có phòng, sẽ phải ở đầu đường xó chợ.” Thợ quay phim nhấn mạnh tầm quan trọng.
“Thế thì ngủ ngoài đường, tôi dễ nuôi lắm.”
Đang thảo luận chuyện dễ nuôi hay không sao? Thợ quay phim nóng nảy muốn rớt máy chụp hình.
Dạo cả con đường, Tư Dao thèm ăn đến chảy nước miếng, nhưng trong túi không có tiền, chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Đi qua quán trà sữa, mắt Tư Dao long lanh thấy Mạc Thanh Thần và Nhạc Cảnh Dư, hai người đang ôm trà sữa nói chuyện với đám con gái.
“Tư Dao.” Nhạc Cảnh Dư chào hỏi cô, ánh mắt Tư Dao phiêu theo thức uống trong tay anh ta.
Nhạc Cảnh Dư khiêu khích lắc ly nước: “Muốn uống không?”
Không đợi Nhạc Cảnh Dư trả lời, Tư Dao đã xoay người đi vào đám người. Mạc Thanh Thần khoác bả vai Nhạc Cảnh Dư, nụ cười lấp ló: “Bắt nạt cô ấy trắng trợn thế à?”
Nhạc Cảnh Dư sờ cằm lắc cốc nước: “Tôi có bắt nạt cô ấy đâu, chỉ thấy trêu cô ấy vui thôi.”
Tư Dao sờ ngực áo, trong đầu suy nghĩ về hộp gỗ, đáy mắt xanh thẫm lóe lên. Ngực áo cô liên kết với máy tính, rất nhanh đã thâm nhập được vào hệ thống camera của con phố.
Tư Dao nhìn sạp trang sức sau đó khom người lấy được hộp gỗ, nụ cười của chủ sạp phút chốc tan tành, khiếp sợ nhìn Tư Dao: “Sao cô biết.”
“Tôi may mắn.” Tư Dao kiêu hãnh ưỡn ngực, đây là lời lão Diêm nói.
Tư Dao vui sướng chạy trên đường, thu gom hộp, mặc dù nhiều hộp đều là trống không, nhưng tỷ lệ tìm thấy cũng khiến thợ quay phim hồ nghi, suy đoán về việc Tư Dao đã biết trước về vị trí.
Thuận lợi tìm được hai chiếc chìa khóa, Tư Dao vui mừng chạy về phía tiệm trà sữa, Nhạc Cảnh Dư và Mạc Thanh Thần vừa uống xong, đang chuẩn bị rời khỏi.
Thấy Tư Dao trở lại, Nhạc Cảnh Dư khá bất ngờ, Tư Dao nhanh chóng móc chìa khóa ra đưa cho anh: “Cho anh đấy.”
Nhạc Cảnh Dư kinh ngạc: “Cô tìm được thật?”
“Đồ uống đâu?” Tư Dao hỏi.
Nhạc Cảnh Dư mặt hơi lúng túng, sao anh ta có thể nói là fan đưa, anh ta đã uống xong rồi? Nói vậy anh ta có cảm giác mình sẵn sàng bị ăn đòn.
Mạc Thanh Thần đưa đồ uống cho Tư Dao: “Chê không?”
Tư Dao lấy đồ uống, đưa chìa khóa cho Mạc Thanh Thần, xoay người tiêu sái rút đi. Nhạc Cảnh Dư giữ vững trạng thái cứng ngắc: “Cô ta có ngốc không?”
Mạc Thanh Thần cười ra tiếng: “Cái miệng tham lam đó rất giống Phong Thần.”
Đã gần tới chạng vạng tối, các minh tinh lại tụ họp, trừ Lăng Kỳ, những người khác đều đã tìm thấy chìa khóa, căn cứ theo quy tắc đạo diễn đặt ra, Lăng Kỳ không có phòng.
Lăng Kỳ cảm giác như mình bị vứt bỏ, lung túng đứng đó, đôi mắt đỏ như muốn khóc, Lê Tinh cũng không đành lòng, đưa chìa khóa của mình cho Lăng Kỳ: “Ở phòng của tôi này.”
Lăng Kỳ cảm động nhìn Lê Tinh, thật ra cô ấy không khó chịu vì không có phòng, mà là cảm giác bị bài xích. Lăng Kỳ trả chìa khóa cho Lê Tinh: “Cảm ơn anh, nhưng tôi không thể lấy.”
“Tôi da thô thịt dày không sao, coi như đi dã ngoại.” Lê Tinh cười cởi mở.
Tư Dao ăn xong miếng bánh cuối cùng, ném chìa khóa cho Lê Tinh: “Mấy người về phòng ngủ đi, tôi ngủ bên ngoài.”
Lê Tinh nhìn Tư Dao đầy kinh ngạc, Phùng Dự, Triệu Như Nguyệt cũng nhìn sang, Tư Dao đưa cái rương cho Lê Tinh: “Giúp tôi dọn phòng đó đi, nhưng đừng động vào đồ trong này.”
“Tư Dao.” Lê Tinh đuổi kịp níu Tư Dao lại, gấp đến đỏ mặt lên: “Sao có thể để cô ngủ ở ngoài được.”
Lúc này tổ đạo diễn cầm lều vải tới, Tư Dao đẩy Lê Tinh, xách lều vải chuẩn bị rút lui. Lê Tinh còn muốn ngăn, Tư Dao nhấc chân ngăn lại: “Tôi đã đồng ý với Phong Thần bảo vệ các người.”
“Tôi là con trai!” Lê Tinh gấp đến giậm chân
Tư Dao bĩu môi: “Con gái chúng tôi còn sinh ra con trai.”
“…” Lê Tinh
“…” Tất cả mọi người.
Các minh tinh được sắp xếp vào một tòa đình viện cổ, Tư Dao bị dày vò nửa ngày với cái lều vải, dứt khoát ném lều lên ghế đá rồi khoanh tay nằm lên.
Tào Nguyên Huy đi theo tổ đạo diễn rất lo lắng, nhưng là trợ lý anh ta cũng không thể can thiệp, huống chi đây còn là show thực tế.
Lê Tinh lén lút đến gần Tư Dao, đưa kẹo sữa cho cô: “Cho cô đấy.”
Tư Dao quả quyết ngồi dậy, không từ chối kẹo sữa. Lê Tinh ngồi nhìn Tư Dao, xấu hổ nói: “Tư Dao, hay là cô vào phòng đi.”
Tư Dao hoài nghi nhìn thân thể gầy yếu của Lê Tinh, chép miệng: “Cái bộ xương này của cậu.”
“Tôi rất khỏe.” Lê Tinh bị nghi ngờ sức khỏe thì vô cùng phẫn uất.
“Được chiều quen rồi làm sao mà chịu được cực khổ?” Tư Dao lắc đầu, loài người yếu ớt, yếu ớt như thể lúc nào cũng có thể chết.
“Rõ ràng cô cần được chăm sóc hơn.” Lê Tinh bĩu môi: “Nếu bố mẹ cô xem chương trình này sẽ đau lòng lắm.”
Tư Dao bóc vỏ kẹo, hàm hồ nói: “Bố mẹ tôi đều chết rồi.”
Lời Lê Tinh bị nghẹn trong cổ, cameraman cũng sửng sốt, Tào Nguyên Huy cũng để lộ gương mặt ngạc nhiên, những điều này Diêm Từ Ký đều không nói cùng anh.
“Tôi cũng chẳng có họ hàng thân thích, anh nhanh về ngủ đi.” Tư Dao đẩy Lê Tinh, ôm kẹo sữa nằm xuống.
Lê Tinh choáng váng rời đi, Nhạc Cảnh Dư cùng Mạc Thanh Thần mặc áo choàng tắm đứng ở tầng hai, nhìn Tư Dao ngồi trên ghế đá. Mạc Thanh Thần thấp giọng nói: “Nhìn cũng vô tâm.”
“Vô tâm thì đúng là ngốc thật.” Nhạc Cảnh Dư cười.
“Cô ấy được Phong Thần tìm ra, cùng công ty cúi đầu không gặp thì ngẩng đầu gặp, cũng nên để chút thể diện.”
Nhạc Cảnh Dư nhẹ hừ, liếc nhìn Mạc Thanh Thần: “Tôi có bắt nạt hay bài xích cô ấy không?”
Mạc Thanh Thần nhìn anh ta nửa ngày, hồ nghi: “Hay là anh ghen tị?”
“Cút.” Nhạc Cảnh Dư đẩy Mạc Thanh Thần: “Ảnh đế như tôi còn ghen tị cô ta.”
“Ảnh đế thì làm sao, Phong Thần thích cô ấy, ai biết tương lai của cô ấy có thể đi bao xa.”
“Ngủ đây, phiền chết được.” Nhạc Cảnh Dư gãi đầu về phòng.
Mạc Thanh Thần nhìn Tư Dao cau mày: “Thật để cô ấy ngủ ở ngoài à.”
“Thương hoa tiếc ngọc thì ra đổi cho cô ta.” Nhạc Cảnh Dư đóng cửa.
Tư Dao ôm chiếc gối được cameraman tốt bụng đưa cho, thỏa mãn ngủ. Đối với chuyện ngủ ngoài trời, Tư Dao cũng chẳng suy nghĩ gì, cô và lão Diêm đến cả hành tinh rác cũng từng ở, ăn cả những con côn trùng lấy dinh dưỡng, điều kiện tệ hơn thế này nhiều.
Đưa chìa khóa cho Lê Tinh là vì Lê Tinh tốt với cô, Tư Dao nguyện ý giúp cậu ta. Hơn nữa Lê Tinh yếu hơn cô, nghe Phong Thần nói đợt trước cậu ta còn bị bệnh, cô phải chăm sóc cậu ta.
Phùng Dự và Triệu Như Nguyệt không thích cô, không lạnh không nhạt, cô cũng không quan tâm, đối với Tư Dao mà nói, bọn họ không có sức chiến đấu, uy hiếp bằng số không, cô không tiếng động cũng giết được họ.
Show truyền hình thực tế mới bắt đầu, mặc dù đạo diễn nhiều quy tắc, nhưng vẫn cho cô ăn, Tư Dao cảm thấy không tệ.
Màn đêm càng tối, Tào Nguyên Huy lặng lẽ tới gần Tư Dao, đắp chăn cho cô. Tư Dao rúc cổ nhỏ giọng lẩm bẩm, Tào Nguyên Huy khom người lắng nghe, nghe cô gọi lão Diêm.
Tào Nguyên Huy nhìn đất đầy vỏ kẹo, lắc đầu không biết làm sao. Anh ta biết Tư Dao thích ăn quà vặt, cũng nghĩ đủ mọi cách để quản cô, Tư Dao cũng đấu trí đấu dũng với anh ta, mà lần nào cũng sẽ thắng.
Tào Nguyên Huy thu dọn túi kẹo trên đất, từ từ rời đi. Thích ăn vặt thì được, nhưng ăn thế này thì nhiều quá, xem ra phải để Diêm đội đến nói chuyện.
Khi Tào Nguyên Huy xoay người rời đi, Tư Dao vốn ngủ say đột nhiên mở mắt, nhìn thấy là bóng lưng Tào Nguyên Huy, chắc chắn không gặp nguy hiểm mới nhắm mắt ngủ tiếp.
Không có lão Diêm đi cùng cô, cô luôn không ngủ ngon được, không biết chuyện này bắt đầu từ bao giờ.