Chương 19: Ảnh đế Nhạc Cảnh Dư
Việc quay phim của Tư Dao kết thúc, Kiều Quân còn muốn lừa lấy số điện thoại của cô, Tào Nguyên Huy thấy vậy thì vô cùng ngứa tay, muốn kéo Kiều Quân vào trong ngõ đánh cho một trận.
Ngày Mạc Thanh Thần phát hành album, Phong Thần giúp Tư Dao đăng ký Weibo và đăng những tấm ảnh của đoàn phim “Tiên đạo”. Rừng mưa hoa đào như tuyết rơi, váy của Tư Dao mờ ảo, lụa xanh bay trong gió, ngây ngô nhìn về phương trời xa, thiên thần thanh thuần trong mv album, Khinh Âm si tình trong “Tiên Đạo”, Tư Dao vừa mới ra mắt đã được gắn cho mác thần tiên muội muội.
Tư Dao không hiểu thần tiên muội muội là cái thứ gì, cô đang trốn trong phòng đeo bao tay đấm bao cát. Tào Nguyên Huy đang gặm dưa hấu, nhìn quyền phong mạnh mẽ uy phong của Tư Dao, âm thầm cảm khái sự đơn thuần của fan.
Cả người Tư Dao đầy mồ hôi nhễ nhại, hơi thở hổn hển ôm bao cát bị tung lên, Tào Nguyên Huy bình tĩnh đưa khăn tắm, đây nào phải thần tiên muội muội gì, đây là bà Diêm La mới đúng.
“Phong Thần nói gì rồi?” Tư Dao ngồi xếp bằng trên mặt đất gặm dưa hấu.
“Học được ai cái thói vừa ăn đầy miệng vừa nói vậy hả?” Tào Nguyên Huy cau mày mắng, Tư Dao lắc đầu không hiểu, Tào Nguyên Huy ôm trán từ bỏ dạy dỗ: “Show thực tế sẽ được ghi hình trước vào tối mai, còn phải quay phần chuẩn bị hành lý, Phong Thần hỏi cô ở nhà hay là đến ký túc xá.”
“Ký túc xá.” Tư Dao dứt khoát chọn ký túc xá của Tinh Thế, đây là phòng của cô và Lão Diêm, người lạ và chó bị cấm vào.
“Tối nay nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai sẽ đến ký túc xá Tinh Thế.” Tào Nguyên Huy dần quen với công việc của trợ lý. “Ghi hình ở sáu thành phố, thời gian ghi hình mỗi lần là năm ngày. Điểm dừng đầu tiên là thành phố cổ C. ”
“Tôi không thể đi cùng cô trong quá trình ghi hình, cô phải tự chăm sóc bản thân.” Tào Nguyên Huy vẫn đang lo lắng cho tình trạng của Tư Dao, sợ rằng cô ấy sẽ xảy ra chuyện.
Tư Dao lau miệng rồi đứng dậy, dùng tay đấm mạnh vào bao cát: “Anh nghĩ tôi có thể gặp chuyện sao?”
Nhìn vết lõm sâu trên bao cát, Tào Nguyên Huy trầm mặc một lát: “Lời dặn dò cuối cùng, đừng đánh nhau.”
Tư Dao ấp úng vòng qua Tào Nguyên Huy, lên lầu gọi điện cho Lão Diêm. Tào Nguyên Huy ôm mặt, cảm thấy anh không thể giữ nổi cục diện nữa rồi.
Diêm Tử Ký nhìn những tấm ảnh trong phim của Tư Dao, phần bình luận cũng vô cùng nhộn nhịp. Anh vừa tự hào vừa ghen tị. Tự hào rằng Tư Dao là vợ của anh, ghen tị vì cô vợ xinh đẹp của mình lại bị người khác nhìn thấy.
Cả người Diêm Tử Ký đang toát ra mùi giấm chua, điện thoại đột nhiên vang lên, Diêm Tử Ký không nghĩ nhiều liền nhấc máy: “A Dao.”
“Sao anh biết đó là em?” Tư Dao đang nằm trên giường, vui vẻ đá chân.
Trong mắt Diêm Tử Ký hiện lên ý cười, nhưng giọng nói của anh vẫn rất nghiêm túc: “Đúng lúc tắt đèn đi ngủ thì gọi tới, chỉ có người không hiểu chuyện như em thôi.”
Biết được Diêm Tử Ký ngoài lạnh trong nóng, Tư Dao chẳng hề sợ anh: “Em nhớ anh rồi.”
Vẻ mặt Diêm Tử Ký lộ rõ vẻ bất lực, biết Tư Dao luôn dính anh, Diêm Tử Ký cũng sẽ bằng lòng chiều chuộng cô, nếu không anh cũng không ôm điện thoại chờ đến lúc tắt đèn.
“Đang bật điều hòa hả?” Diêm Tử Ký đoán.
Tư Dao liếc nhìn máy điều hòa trên tường, ậm ừ gật đầu “Ừm, em nóng.”
“Nhớ đi ngủ thì tắt nó đi, nếu không ban đêm sẽ bị cảm lạnh.”
“Em biết rồi.” Tư Dao vui vẻ lăn lộn. Cô thích cảm giác được Diêm Tử Ký chăm sóc: “Tối mai em sẽ bắt đầu ghi hình. Có thể em sẽ không liên lạc được với anh trong thời gian này.”
“Chăm sóc bản thân cho tốt, phải ăn cơm, không được ăn đồ ăn vặt.” Diêm Tử Ký dặn dò cô.
“Anh phải nói là anh sẽ nhớ em.” Tư Dao cau mày ngắt lời Diêm Tử Ký.
Diêm Tử Ký im lặng một lúc, sau đó phát ra một giọng nói ngượng ngùng: “Anh sẽ nhớ em.”
Tư Dao che mặt hài lòng rồi, thân mật hôn một cái vào màn hình điện thoại: “Em cũng sẽ nhớ anh.”
Diêm Tử Ký sững sờ, sờ sờ mặt, anh đột nhiên nở nụ cười, sau đó tiếp tục nói đạo lý với Tư Dao: “Ở bên ngoài phải hiểu chuyện một chút, đừng có tùy hứng làm loạn.”
“Em biết rồi.” Tư Dao ôm hai má gật gật đầu: “Em sẽ rất nghe lời.”
“Báo cáo kết hôn đã được thông qua. Chờ em quay xong, chúng ta sẽ đến Cục Dân chính.” Diêm Tử Ký lộ ra vẻ dịu dàng hiếm có.
Tư Dao lập tức sững sờ, hồi lâu sau mới ngơ ngác nói: “Cục dân chính là cái gì?”
Vẻ mặt của Diêm Tử Ký sững lại, sau đó cười khổ nói: “Nếu chúng ta muốn kết hôn, chúng ta phải tới Cục Dân chính để đăng ký.”
Diêm Tử Ký phổ cận kiến thức hôn nhân cho Tư Dao, Tư Dao nằm trên giường ngoan ngoãn nghe lời.
Sáng hôm sau, Tư Dao đi đến Tinh Thế, Phong Thần đưa cô vào ký túc xá Tinh Thế, Tư Dao gục đầu xuống giường, ậm ừ rồi nhắm mắt giả vờ chết.
Tào Nguyên Huy bất lực với những trò của Tư Dao nên đành phải nhận lệnh giúp cô sắp xếp hành lý. Tư Dao ngủ một giấc đến chiều, nói chung là ngủ đủ rồi sẽ tự động thức dậy. Lúc này người phụ trách quay phim cho Tư Dao cũng đã đến.
Người quay phim đến, Tào Nguyên Huy chỉ có thể rút lui. Tiếp theo Tư Dao sẽ phải đối diện một mình. Tư Dao liếm kem, làm ngơ trước máy quay.
Nhiếp ảnh gia mặt đối mặt với Tư Dao hồi lâu, nghẹn ngào đầy bụng oán trách, cuối cùng lên tiếng nhắc nhở: “Cô không thu dọn sao?”
“Đã thu dọn xong từ lâu rồi.” Tư Dao dùng chân đá vào vali với vẻ mặt tự hào.
Người quay phim nghẹn họng. Anh ta biết nó đã được thu dọn, nhưng câu hỏi đặt ra là bây giờ anh ta phải quay cái gì chứ: “Cô có thể mở vali ra xem xét một chút được không?” Người quay phim cố gắng nặn ra một nụ cười.
Tư Dao cắn cây kem, mặt đầy khó chịu: “Được thôi.”
Tư Dao mở hộp, thấy chỉ có hai bộ quần áo đơn giản, còn cả đồ rửa mặt, đống đồ ăn vặt còn thừa lại, và một cây gậy dài.
Những thứ cô lục ra từ trong vali khiến nhiếp ảnh gia chói mắt, thấy trong vali toàn quần áo, đồ rửa mặt, mặt người quay phim đầy nghi hoặc, hỏi: “Đồ trang điểm đâu.”
“Nguyên Huy nói thứ đồ chơi đó dễ hỏng da mặt, tôi không dùng.” Tư Dao cầm một cái kẹo, do dự xem có ăn không: “Nguyên Huy là trợ lý của tôi.”
Miệng người quay phim co quắp, tỏ ý khó hiểu nhìn cây gậy kim loại: “Đó là gì?”
“Vũ khí, thế giới này rất nguy hiểm, tôi phải bảo vệ mình.” Tư Dao đáp như một chuyện đương nhiên, nhưng người quay phim thì trố mặt nghẹn họng, cảm giác như bản thân đã đi lệch quỹ đạo bình thường.
“Có chờ đợi chuyến đi này không?”
“Lê Tinh và Nhạc Cảnh Dư đều đi, tôi đã đồng ý với Phong Thần là sẽ bảo vệ họ.”
Người quay phim hoàn toàn mờ mịt: “Nhạc Cảnh Dư là ảnh đế, có cần cô bảo vệ không?”
“Đây cũng là nghịch lý.” Tư Dao khinh bỉ nhìn người quay phim: “Đại bác bay từ phía đối diện tới, tôi nhảy lên nói tôi là ảnh đế, nó có tránh tôi đi không?”
Bị lời nói của Tư Dao thuyết phục, người quay phim không nói được gì nữa: “Những thứ quà vặt này là cô mua cho những người khác sao?”
“Đừng mơ.” Tư Dao bĩu môi: “Tài sản tôi tự cất giữ đấy.”
“Minh tinh sợ mập, những thứ này có lượng calo rất cao.” Người quay phim nói chuyện với Tư Dao.
“Vớ vẩn, béo lên xinh.” Lão Diêm nói rồi, có thịt ôm mới thích.
“…” Lần đầu biện luận của người quay phim thất bại thảm hại.
Sau khi hoàn thành xong chuẩn bị hành lý để đi chụp ảnh, Tư Dao lôi người quay phim đi chơi bài, cô học được trong đội Báo Săn, là món đồ Tư Dao thích nhất sau việc xem phim. Tư Dao ngủ đủ rồi thì rất hưng phấn, người quay phim lại vô cùng mệt mỏi, nếu không phải Tào Nguyên Huy nói qua, người quay phim cũng sắp nản chết.
Ngày tiếp theo, Tư Dao hưng phấn thức dậy, đẩy cái vali chuẩn bị đi tập họp cùng Lê Tinh, người quay phim mang theo máy chụp hình, mệt mỏi như không còn sức lực gì.
Có bảy người tham gia chương trình “dấu chân thần tượng”, Tư Dao và Lê Tinh, Nhạc Cảnh Dư tập hợp, cùng ngồi máy bay tới Cổ thành, bốn người từ các thành phố khác cũng bắt đầu lên đường.
Tư Dao hay gặp Lê Tinh, nhưng cô vẫn thấy xa lạ với Nhạc Cảnh Dư, Lê Tinh lôi Tư Dao tới giới thiệu: “Tư Dao, đây là Nhạc ảnh đế, tiền bối của chúng ta.”
“Chào anh.” Mặt Tư Dao không chút cảm xúc.
Nhạc Cảnh Dư tới gần Tư Dao, khom người xuống cẩn thận quan sát gương mặt cô: “Tôi đang bảo vì sao nhìn cô có chút quen thuộc, gương mặt liệt này cũng có chút giống Phong Thần.”
Tư Dao hơi nhích lỗ mũi, ánh mắt chuyển lên người Lê Tinh: “Mùi hương thảo.”
Khóe miệng Lê Tinh co rút, muốn tránh khỏi ánh mắt Tư Dao, nhưng cuối cùng chỉ có thể mè nheo lờ đi. Ánh mắt Tư Dao đầy thông suốt, Lê Tinh buồn chán bĩu môi: “Cô tuổi chó à.”
Nhạc Cảnh Dư bị lờ đi, cười ra tiếng: “Lúc tham ăn nhìn cũng giống.”
“Lên đường thôi.” Người quay phim nhắc nhở.
Tư Dao đi theo Nhạc Cảnh Dư và Lê Tinh lên xe đến sân bay, thuận lợi kiểm tra an ninh, người quay phim nhìn Tư Dao rất cổ quái, anh nhớ trong rương của Tư Dao có gậy sắt.
Tư Dao thản nhiên ngồi lên máy bay, vũ khí đó là kim loại đặc biệt, máy móc ở đây làm sao kiểm tra được.
Sau khi máy bay cất cánh, Tư Dao nghiêng người nhìn cửa sổ bên ngoài, suy nghĩ về phương tiện giao thông của địa cầu. Vì sao của cô có chiến hạm và phi thuyền, đều có thể bay, nhưng không thấy được trời xanh mây trắng.
“Tư Dao đừng lo, tôi sẽ lo lắng cho cô.” Lê Tinh cười hì hì xích lại gần.
Tư Dao đẩy mặt Lê Tinh ra: “Cậu đừng có dựa vào, tôi ném cậu xuống đấy.”
Lê Tinh lập tức ngồi im, Nhạc Cảnh Dư lật xem tạp chí còn cười ra tiếng, cặp mắt đào hoa cong lên, nhìn đầy phong tình.
Tư Dao và Lê Tinh nhìn sang, Nhạc Cảnh Dư cất tạp chí: “Biết là trên ti vi và thực tế cũng sẽ có chênh lệch, nhưng vẫn đáng tiếc cho em gái xinh như thần tiên.”
Ánh mắt Tư Dao mờ mịt, Lê Tinh khổ não gãi đầu: “Hình như là nghĩa xấu.”
“Anh ta nói cậu xấu?” Tư Dao hỏi.
Lê Tinh ngập ngừng không dám trả lời dựa theo tính cách của Tư Dao, có khi cô còn có thể đập chết được Nhạc Cảnh Dư, dù anh có phải ảnh đế hay không.
Tư Dao nhìn Lê Tinh, Lê Tinh nói né sang chuyện khác: “Bốn người khác là ai.”
“Mạc Thanh Thần của Tinh Thế, còn cả Lăng Kỳ, Triệu Như Nguyệt, Phùng Dự.” Nhạc Cảnh Dư tốt tính giải thích với Lê Tinh: “Lăng Kỳ là người mới, diễn qua hai bộ phim thần tượng. Triệu Như Nguyệt và Phùng Dự có năm sáu năm kinh nghiệm diễn xuất, coi như diễn viên tuyến hai.”
“Tôi là tuyến trên?” Lê Tinh mong đợi nhìn Nhạc Cảnh Dư.
“Cũng là tuyến hai.” Nhạc Cảnh Dư nhìn Tư Dao, khóe miệng chế nhạo cười: “Cô ta, không tuyến nào hết.”
“Anh Phong Thần nói Tư Dao có tiềm lực, bây giờ cô ấy mới debut, sau này sẽ là ảnh hậu.” Lê Tinh giúp Tư Dao giải thích.
“Cũng ảnh hậu cơ.” Nhạc Cảnh Dư ý vị thâm trường: “Có khi là ảnh hậu cải trắng, ra siêu thị là mua được.”
“Anh Cảnh Dư mới debut đã là ảnh đế à?” Lê Tinh không phục.
“Ừm, có chí khí.” Nhạc Cảnh Dư sờ cằm: “Nhưng thanh niên nhiệt huyết như cậu nhanh tàn lắm.”
Lê Tinh trợn mắt muốn cãi lại, Nhạc Cảnh Dư lại ra dấu im lắng: “Tôi cảm thấy, không cần thiết để tranh cãi.”
Lê Tinh ngẩn người, xoay người nhìn Tư Dao đã dựa vào ghế ngủ khò khò. Lê Tinh hạ bả vai: “Cô ấy ngủ từ khi nào.”
“Từ lúc cậu nói cô ta là ảnh hậu.”
“…” Cảm giác thật là…