Chương 18: Cục cưng không có vui
Tư Dao vẫn còn đang ngủ nướng, Tào Nguyên Huy đánh thức cô dậy. Tư Dao ôm đầu choáng váng, ngơ ngác mở hòm thư, bấm vào trang web mà Phong Thần gửi tới.
Hình ảnh rõ nét chiếm trọn tầng đầu tiên của trang web. Đoàn làm phim “Tiên đạo”, dưới cây hoa đào phai, ánh hoàng hôn ấm áp, Khinh Âm ngồi giữa những cánh hoa đào rơi lật xem cuốn sách cổ, quốc sắc thiên hương, thanh cao thoát tục.
Phần bình luận vô cùng bùng nổ, một số cho rằng là nhân tạo, một số cho rằng đó là phẫu thuật thẩm mỹ, nhiều hơn nữa hỏi đây là đoàn phim nào, đang quay bộ phim nào, và hàng ngàn bình luận đòi thêm ảnh.
Tư Dao không hề lo lắng về việc bị lộ ảnh, lúc này cô mới nhớ ra cô gái chụp lén ngày hôm qua, bức ảnh này chắc là cô ấy đăng lên.
Giọng nói của Tào Nguyên Huy từ tầng dưới vọng lên: “Tư Dao, Phong Thần nói lát nữa sẽ đến đón cô.”
“Ừ.” Tư Dao trả lời, cô nhanh nhẹn tắt máy tính, đứng dậy thay quần áo.
Tư Dao thay một bộ đồ thể thao màu xanh bộ đội, chuẩn bị xong thì Phong Thần cũng đến. Tư Dao và Tào Nguyên Huy lên xe, Phong Thần đưa họ đến Tinh Thế.
Đi thang máy đến văn phòng, Lê Tinh đang dựa vào sô pha ăn cơm hộp, thấy Tư Dao đi vào, cậu ta vội vàng chào hỏi: “Tư Dao, cô tới rồi.”
Tư Dao chạy tới bên cạnh Lê Tinh, ánh mắt cô dán chặt vào đùi gà trong hộp cơm, Tào Nguyên Huy đi theo Phong Thần, lông mày nhíu chặt: “Chuyện bức ảnh giải quyết thế nào đây?”
“Tiên Đạo không phải là bộ phim quay bí mật, lộ ảnh cũng không vấn đề gì.” Tào Nguyên Huy vẫn muốn nói gì đó, nhưng Phong Thần đã giơ tay ngăn lại: “Bước chân vào giới giải trí thì sẽ trở thành nhân vật của công chúng, những chuyện này sớm muộn cũng phải đối diện thôi.”
Tào Nguyên Huy chán ghét đẩy Phong Thần ra, Phong Thần đặt tay lên cổ áo anh, xoay người ngồi vào bàn: “Đây cũng xem như là tuyên truyền miễn phí, đối với Tiên Đạo hay Tư Dao đều có lợi.”
“Album của Thanh Thần sẽ được bán vào chủ nhật tuần này. Vào ngày bán album, tôi sẽ giúp cô ấy đăng ký Weibo, quảng bá cho bộ phim Tiên Đạo, Tư Dao cũng coi như chính thức ra mắt.”
Phong Thần xem thông tin một cách thành thạo, giúp Tư Dao lên kế hoạch làm việc: “Nếu muốn tích lũy tiếng tăm, lựa chọn đầu tiên vẫn là phim truyền hình, một bộ phim hay từ lúc khai máy cho đến lúc phát hành cũng phải mất một năm, trong khoảng thời gian này sẽ rất dễ bị lãng quên.”
“Ngày Thanh Thần phát hành album là ngày Tư Dao ra mắt, sau khi Tiên Đạo kết thúc quay phim, tôi sẽ sắp xếp cô tham gia chương trình thực tế. Chương trình thực tế sẽ vừa ghi hình vừa phát sóng, thời gian ghi hình là hai tháng.”
“Ghi hình show thực tế kết thúc, sẽ chuyển sang phim truyền hình, Tiên đạo sẽ phát hành vào cuối năm. Theo tiến trình này chiếm tuyến 3 sẽ không có vấn đề gì, sang năm tới cô có thể tự mình chọn kịch bản rồi.”
Phong Thần sắp xếp lộ trình của Tư Dao đâu vào đấy, dáng vẻ nghiêm túc của anh ta khiến Tào Nguyên Huy vô cùng ngạc nhiên.
“Sắp xếp như vậy có vấn đề gì không?” Phong Thần hỏi ý kiến của Tư Dao.
Tư Dao vội vàng nuốt đùi gà xuống, xách Lê Tinh đang nằm đó sang một bên: “Không có vấn đề gì hết.”
Lê Tinh cầm hộp cơm chỉ còn lại cơm trắng trong tay, mặt sắp khóc đến nơi. Phong Thần đưa lịch trình cho Tào Nguyên Huy, làm ngơ trước sự ấm ức của Lê Tinh: “Lê Tinh cũng tham gia show thực tế, cô cứ bám theo cậu ta, cậu ta sẽ chăm sóc cô.”
“Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy.” Tư Dao vỗ vai Lê Tinh thề thốt. Cậu ta trông giống như một tên chiến đấu vô cùng kém, đều là chiến hữu một phe, Tư Dao đương nhiên phải giúp đỡ một chút.
“Tôi ghét ghi hình show thực tế.” Lê Tinh càu nhàu.
“Phim của cậu đã quay xong chưa?” Tư Dao nhớ rằng khi quay MV, Lê Tinh đã nói cậu ta sẽ đi thử vai cho một bộ phim.
“Đem đi nấu canh rồi.”Lê Tinh ôm lấy chiếc gối ôm: “Tôi bị cảnh sát bắt đi để điều tra về vụ việc trên Weibo. Dù không liên quan nhưng vẫn bị ảnh hưởng/”
Tư Dao nhớ lại việc cô xóa dữ liệu mạng của antifan, đột nhiên có chút áy náy, hơn nữa là cô không hiểu. Cô muốn giúp Lê Tinh, nhưng làm nghẽn mạng cũng là do cô, sao Lê Tinh lại phải chịu tiếng xấu thay cô.
“Cậu bây giờ anti nhiều hơn fan, tốt hơn hết là bớt tùy hứng lại cho tôi.” Phong Thần liếc Lê Tinh một cái rồi quát.
Lê Tinh che mặt gào khóc: “Tôi thật sự không biết Hắc Thần là ai, tôi bị oan mà!”
“Vậy tại sao người ta lại giúp cậu.”
“Ai biết chuyện gì đang xảy ra, tôi còn lơ mơ không biết gì. Còn ép tôi.” Lê Tinh ấm ức như một cô vợ nhỏ. “Lẽ nào anh ta là fan của tôi?”
“Cậu nghĩ nhiều quá rồi.” Tư Dao nói.
Lê Tinh và Phong Thần đều nhìn sang, khóe miệng Tư Dao run run, cô nghiêm mặt nói: “Có thể là cô ấy thấy cậu ngốc nghếch, thương hại cậu bị bắt nạt.”
Lê Tinh đập đầu vào ghế sofa: “Đừng cản tôi, để tôi chết đi.”
Tư Dao làm ngơ đứng dậy: “Cũng muộn rồi, tôi còn phải đi quay Tiên đạo.”
Tư Dao và Tào Nguyên Huy rời đi, Phong Thần nhéo tai Lê Tinh khiển trách, Tư Dao nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Lê Tinh, cảm thấy rất thích thú.
Tư Dao đến trường quay, chào đón cô không phải là vẻ mặt cau có của Kiều Quân mà là một tách cà phê nóng. Tư Dao cầm ly cà phê, cô bị đẩy vào phòng thay đồ với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì.
Tào Nguyên Huy nhíu mày nhìn Kiều Quân, trong đầu anh ta đang dồn dập tiếng chuông báo động, cảnh giác tới mức lộ rõ trên khuôn mặt. ‘Không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian cũng là trộm’. Tên này nhất định có vấn đề.
Cảnh quay của Tư Dao rất đơn giản, đều là những tạo hình với bộ đồ đẹp đẽ. Trong ký ức của nam chính, Khinh Âm là một thần tiên muội muội không vương bụi trần.
Khi quay đến cảnh Khinh Âm hồn bay phách tán thì bỗng xảy ra một chút vấn đề. Diễn xuất của Tư Dao rất tốt, tình cảm ái mộ lưu luyến đều đúng, nhưng chỉ thiếu sự đau khổ và không nỡ.
Kiều Quân cáu kỉnh gãi đầu, buộc phải kìm nén tức giận không được hét lên: “Tư Dao, phải đau khổ, phải không nỡ, cậu ta là sư huynh mà cô yêu, không phải là chó mèo nhặt ở bên đường.”
Tư Dao lục tung kho dữ liệu, nhưng vẫn không tìm thấy dữ liệu cảm xúc mà Kiều Quân nói. Kiều Quân ném kịch bản cho trợ lý, xoay người rời đi: “Nghỉ ngơi mười phút.”
Nữ chính của Tiên đạo che ô đi ngang qua, bật cười khinh bỉ, ánh mắt cô ta nhìn Tư Dao mang vẻ xem thường và ác ý.
Tào Nguyên Huy đưa nước cho Tư Dao, nhẹ giọng an ủi: “Đừng hoảng sợ, nhất định sẽ làm được.”
“Nguyên Huy, đau buồn là cảm giác gì?” Những thứ dữ liệu gợi ý cô liền nuốt xuống, thay thế những từ mà con người có thể hiểu được.
Tào Nguyên Huy lúng túng ôm trán, anh ta chưa từng đóng phim, sao có thể dạy Tư Dao được chứ. Tư Dao lại tiếp tục hỏi: “Anh đã từng đau khổ chưa?”
“Có.” Tào Nguyên Huy nghĩ một hồi, vẻ mặt có chút ảm đạm: “Đồng đội hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ.”
Tư Dao nghiêm túc suy nghĩ, hoàn toàn không cảm nhận được cảm xúc của Tào Nguyên Huy. Lúc này Lâm Kỳ đi tới, chần chừ muốn giúp Tư Dao: “Có người nào rất quan trọng với cô không?”
Tư Dao nghĩ đến Diêm Tử Ký, không chút do dự gật đầu, Lâm Kỳ nói: “Cô hãy coi tôi là anh ấy, tưởng tượng chúng ta sắp đến lúc sinh ly tử biệt.”
Đồng tử Tư Dao co lại, nhớ đến lần từ biệt ở Tinh Tế, Diêm Tử Ký ôm cô, máu nhuộm đỏ đôi mắt cô. Chính mắt cô chứng kiến hơi thở của Diêm Tử Ký dần dần ngừng lại, nhìn hắn từ từ chết đi.
Chai nước trong tay cô biến dạng, đột nhiên vỡ tung khiến Tào Nguyên Huy và Lâm Kỳ giật mình, Tư Dao hoảng hốt nhìn nước trong tay mình, trong đáy mắt thoáng lướt qua một màu xanh thẫm.
Hết giờ nghỉ, mọi người tiếp tục quay phim, đêm xuống tuyết rơi lạnh buốt cùng với tiếng gió rít, kiếm sắc đâm thấu tim, Khinh Âm xoay người, máu bắn tung tóe nhuộm đỏ tuyết trắng xóa trên mặt đất.
Y phục trắng như tuyết thấm đẫm máu đỏ, dây búi tóc màu xanh rơi xuống ống tay áo, cây sáo ngọc nắm chặt trong tay gãy nứt, cứa vào lòng bàn tay.
Y phục trắng như tuyết thấm đẫm máu, tơ xanh bay tán loạn ống tay áo, cây sáo ngọc nắm chặt đứt gãy, da bàn tay bị cắt.
Khinh Âm nhìn người đàn ông đối diện, khóe miệng tràn ngập nụ cười yêu thương, nỗi buồn ẩn nấp dưới sự dịu dàng khiến người ta nghẹt thở. Khinh Âm nhẹ nhàng ngã xuống giống như một ngôi sao rơi, đẹp đến nao lòng.
Tình cảm bộc phát trong Tư Dao lập tức khiến cho mọi người run lên, sự thống khổ, tuyệt vọng, còn có sự lưu luyến không rời khiến người ta đau lòng.
Lâm Kỳ nhìn vào mắt Tư Dao, ngón tay trong tay áo run lên, lúc này anh cảm nhận được Khinh Âm đang ở ngay trước mặt, người anh yêu cũng là người yêu anh, vì cứu anh mà chết.
“Cắt!” Giọng nói của Kiều Quân đã đánh thức mọi người. Anh ta khinh bỉ nhìn người trợ lý với đôi mắt đỏ hoe, mỉm cười hài lòng: “Cảnh này được rồi!”
Tư Dao nhanh chóng đứng dậy, biểu cảm của Lâm Kỳ vô cùng phức tạp, anh biết cảm giác vừa rồi là đã bị diễn xuất của Tư Dao dẫn dắt rồi.
Tư Dao đi theo trợ lý vào phòng thay đồ, nhúng ngón tay vào sơn trên quần áo rồi cho vào miệng, nó ngọt giống như siro ho mà Tào Nguyên Huy uống hôm trước.
“Tiểu tổ tông à, cái này không ăn được đâu.” Chuyên viên trang điểm kéo tay Tư Dao ra.
“Tôi đói.” Tư Dao nhíu mày xoa xoa bụng, bụng đói rồi,, cục cưng không có vui.
“Tẩy trang trước đã, đợi chút nữa là tới giờ phát cơm hộp rồi.” Chuyên viên trang điểm giúp Tư Dao chỉnh lại tóc: “Nghe nói tối nay chúng ta sẽ được thêm đùi gà.”
Ánh mắt Tư Dao sáng rực lên, lập tức ngồi xuống để cho chuyên viên trang điểm tẩy trang cho mình. Nhìn vào đôi mắt xanh biếc đẹp đẽ trong gương, Tư Dao mím môi, trên đời này bất luận là ai, ai dám động đến Lão Diêm nhà cô, cô sẽ giết người đó!
Hôm nay coi như việc quay phim của cô đã kết thúc rồi, Tư Dao không vội vàng rời đi. Cô nhận hộp cơm xong liền ngồi xuống một góc và bắt đầu ăn, gặm đùi gà tới mức rớt nước miếng. Tào Nguyên Huy che mặt, cảm thấy mất mặt quá, phải làm sao đây?
Kiều Quân cầm hộp cơm đến gần Tư Dao, Tào Nguyên Huy nhìn thấy Kiều Quân liền đề cao cảnh giác, ánh mắt giống như con dao nhỏ muốn đâm vào Kiều Quân, chỉ lo anh ta làm điều gì không phải với Tư Dao.
Kiều Quân ngồi xuống bên cạnh Tư Dao, mỉm cười đưa hộp cơm cho cô. Tư Dao gắp lấy đùi gà một cách rất thành thục, giống như đã rất quen thuộc với Kiều Quân vậy.
“Cô diễn rất tốt, nhưng vẫn cần phải luyện tập.” Có thể nghe được một lời khen thốt ra từ miệng Kiều Quân giống như một câu chuyện kinh dị vậy. Các staff đi ngang qua đều nhìn chằm chằm, thiếu chút nữa là quỳ xuống rồi.
“Cảm ơn.”
“Có thích diễn xuất không?” Kiều Quân cười như một con sói có đuôi lớn.
Tư Dao nhả xương gà ra rồi ngập ngừng gật đầu:”Cũng tạm, khá thú vị.”
“Vậy trao đổi số điện thoại đi.” Kiều Quân cầm gậy đánh rắn, nhanh chóng lấy điện thoại ra hỏi.
“Không được!” Tào Nguyên Huy chặn giữa Kiều Quân và Tư Dao.
“Tào Nguyên Huy, hiện tại tôi là đạo diễn, cậu chỉ là trợ lý, phải nghe lời tôi.” Kiều Quân tức giận nhìn chằm chằm Tào Nguyên Huy.
Tào Nguyên Huy tối sầm mặt, muốn đá bay Kiều Quân, Tư Dao vừa gặm đùi gà lắc đầu: “Muốn à? Tôi không cho anh.”
Tào Nguyên Huy rất hài lòng, vẻ mặt của Kiều Quân cực kỳ khó coi: “Tôi là đạo diễn, tương lai tôi sẽ có thể hỗ trợ cô trong giới giải trí này.”
“Tôi còn cần anh hỗ trợ sao?” Tư Dao khinh thường nhìn Kiều Quân: “Tôi có thể đè bẹp anh, tin không?”
Tư Dao ăn xong cơm liền đứng dậy phủi mông rời đi. Kiều Quân cắn đũa cúi mặt xuống, trợ lý khổ não thu dọn xương gà: “Đạo diễn, cô ấy rốt cuộc là ai vậy? Sao Anh phải lấy lòng cô ấy?.”
“Đây là một vị tổ tông.” Kiều Quân nhìn lên bầu trời đầy sao thở dài phiền muộn, anh ta đâu phải là đang lấy lòng Tư Dao, anh ta đang lấy lòng người đàn ông của cô.
Đây là người của vị diêm vương sống, diêm vương nổi cơn thịnh nộ nhất định sẽ gây ra thương tổn, điều đó đều không thể bù đắp được.