Chương 16: Vợ yêu dễ dỗ
Bị Diêm Tử Ký cấm động vào súng, Tư Dao nhàm chán chỉ đành rúc trong phòng, hối hận vì không mang máy tính đến đây. Cô nằm trong phòng ngủ một giấc, chờ Diêm Tử Ký huấn luyện xong xuôi rồi về, ngoài phòng đột nhiên có tiếng vang lớn.
Tư Dao mở mắt xoay người xuống giường, đi chân trần đến trước cửa sổ, nhìn thấy cả đội bùn lầy đầy mình đang đứng bên dưới. Diêm Tử Ký giũ mạnh áo khoác, Quách Hách đang cầm ly trà cười nhạo.
Tư Dao chống cằm dựa vào cửa sổ, trông thấy Diêm Tử Ký muốn đập Quách Hách, cô bỗng nhiên bật cười. Nhớ hồi ấy lão Diêm ôm cô mà cả người đầy máu, nghiêm mặt dữ tợn bảo cô trốn đi. Lần ly biệt đó tựa như ác mộng, mỗi khi nhớ lại đều đau thấu con tim.
Cô và lão Diêm sống cuộc đời màn trời chiếu đất, lưu lạc đầu đường xó chợ bao nhiêu năm ròng. Năm đó lão Diêm điềm tĩnh chín chắn, giống như một con thú hoang mệt mỏi giãy dụa khốn khổ để sinh tồn.
Diêm Tử Ký đá vào mông Quách Hách, nở nụ cười kiêu ngạo cùng cực. Tư Dao cũng nheo mắt cười, cô thích lão Diêm như bây giờ, không cần phải kiêng nể gì cả, lần này cô sẽ bảo vệ anh đến cùng.
Quách Hách xoa mông nhìn thấy Tư Dao, anh ta huých vai Diêm Tử Ký nhằm ra hiệu. Diêm Tử Ký ngẩng đầu nhìn cửa sổ, Tư Dao nghiêng đầu mỉm cười rạng rỡ.
Quách Hách cầm ly trà, ghen tỵ nói: “Giấu vợ đẹp trong nhà, có phúc ghê ha.”
Mặc kệ Quách Hách mồm mép, Diêm Tử Ký giải tán đội ngũ rồi xoay người về ký túc xá. Quách Hách quê độ nên uể oải rời khỏi, chuẩn bị tìm Hàn Kính lải nhải.
Diêm Tử Ký vừa vào ký túc xá đã trông thấy Tư Dao định chạy đến ôm mình, thế là anh vội vàng nghiêng người tránh né: “Người anh đầy bùn, đi tắm rửa trước đã.”
Tư Dao mím môi về phòng, hút thạch trái cây và chờ Diêm Tử Ký. Diêm Tử Ký tắm rửa nhanh chóng, thay đồ sạch sẽ, vừa ra khỏi nhà tắm đã thấy một đống đồ ăn vặt trên bàn, gương mặt anh bỗng trở nên đáng sợ.
Tư Dao vội vã nuốt miếng thạch trái cây cuối cùng, xòe tay tỏ vẻ hết rồi. Diêm Tử Ký bước đến cạnh cô, ném toàn bộ đồ ăn vặt vào thùng rác: “Ai đưa mấy món linh tinh này cho em?”
“Tằng Vũ Khả ạ.” Tư Dao liếm môi, khai ra Tằng Vũ Khả.
“Con mèo chết tiệt đó.” Diêm Tử Ký cắn răng nổi giận.
“Phong Thần liên lạc với em rồi.” Tư Dao nói lảng sang chuyện khác: “Sáng mai em phải rời khỏi đây.”
Diêm Tử Ký hơi nhíu mày, đá văng thùng rác và ngồi xuống trước mặt cô: “Chuyện gì thế?”
“Có một bộ phim cần em quay thử, thời gian là chiều mai.”
“Nếu cần cho công việc thì đi thôi, sáng mai anh xin phép nghỉ rồi đưa em đi.” Diêm Tử Ký an ủi.
Tư Dao mím môi không vui, cô muốn gần gũi yêu thương với lão Diêm, kết quả bây giờ gần thì ít mà xa thì nhiều, sớm biết vậy đã không ký hợp đồng với Phong Thần.
“Anh tới nhà ăn lấy cơm cho em.” Diêm Tử Ký đứng dậy lau tóc, xoay người định rời khỏi.
Tư Dao nhìn bóng lưng anh, nét mặt cô buồn bã, ánh mắt ảm đạm: “Tử Ký, em có cảm giác anh rất ghét em.”
Diêm Tử Ký đứng ngay cửa, dở khóc dở cười: “Em nhìn đâu ra thế?”
“Anh cứ né tránh em.” Tư Dao đứng dậy chỉ vào anh, nói năng hùng hồn: “Anh cũng không chịu ôm em.”
Diêm Tử Ký nhìn Tư Dao hồi lâu, cuối cùng cất bước đến gần rồi ôm chầm lấy cô: “Như vầy ư?”
Tư Dao bĩu môi không trả lời, Diêm Tử Ký thầm thở dài: “Không phải ghét bỏ em, anh không giỏi nói chuyện, nếu anh làm sai ở đâu thì cho anh xin lỗi nhé.
“Đúng là anh nên xin lỗi.” Tư Dao đẩy Diêm Tử Ký ra, tức giận nói: “Em thích anh như vậy, sao anh không thích em chứ?”
Thình lình được Tư Dao tỏ tình khiến anh không kịp trở tay, ngơ ngác gật đầu: “Anh thích em mà.”
“Nói thích em mà né như né tà.”
“Chúng ta chưa kết hôn.” Vợ yêu ở ngay trước mặt khiến lòng anh cũng rạo rực, nhưng nguyên tắc của Diêm Tử Ký là loại người chơi đùa vô sỉ mới ham muốn tình dục trước khi cưới.
“Vậy thì cưới thôi.” Tư Dao không hiểu nổi, Diêm Tử Ký cứ nói phải kết hôn nhưng anh đâu có làm.
Diêm Tử Ký vò đầu nhức óc, anh nên giải thích với cô thế nào đây? Bọn họ cưới nhau cần phải làm thủ tục, anh sớm đã trình báo cáo kết hôn nhưng còn chưa thông qua kiểm tra chính trị.
Diêm Tử Ký tốn bao nhiêu nước bọt mới dỗ dành được Tư Dao, anh cảm thấy mình kiệt sức lắm rồi, dỗ vợ còn khó hơn việc chỉ huy chiến đấu.
Ăn cơm xong, Tư Dao lôi kéo Diêm Tử Ký chơi cờ nhảy với mình, Diêm Tử Ký liên tục bại trận vì số liệu gian lận nghiệt ngã. Màn đêm buông xuống, anh rót ly nước cho Tư Dao: “Lát nữa anh đưa em đi chơi.”
Tư Dao vừa nghe lập tức bật dậy, nhanh chóng xỏ giày đứng yên, đôi mắt màu lam trông chờ nhìn Diêm Tử Ký.
Diêm Tử Ký vốn định chờ đến tối, thấy vậy anh bèn lắc đầu, đứng dậy dẫn cô ra khỏi phòng. Hoàng hôn mùa hè không nóng nực như ban ngày nhưng vẫn cứ ngột ngạt, Diêm Tử Ký mặc áo tay ngắn mà đổ mồ hôi. Anh nhìn sang Tư Dao và đưa cây quạt đã chuẩn bị cho cô.
Tư Dao thấy tay áo Diêm Tử Ký thấm mồ hôi, cô lấy máy điều hòa nhiệt độ trong không gian ra, kéo Diêm Tử Ký rồi ghim nó lên cổ áo anh.
Nhiệt độ cơ thể được điều chỉnh đến mức vừa phải, cảm giác nóng nực khó chịu tan biến, thay vào đó là cảm giác mát mẻ thoải mái. Diêm Tử Ký nhìn chiếc kim cài áo trên cổ, đôi mắt hiện lên sự ngạc nhiên.
“Máy điều chỉnh nhiệt độ.” Tư Dao lẩm bẩm, giúp anh sửa sang lại quần áo. Đây vốn là máy làm lạnh anh tặng cho cô, bây giờ vừa khéo để anh dùng.
Diêm Tử Ký nhìn chằm chằm gương mặt tuyệt vời của Tư Dao, anh bắt đầu nghi ngờ. “Máy điều chỉnh nhiệt độ” là một cái tên rất thông thường, nhưng anh biết nó tuyệt đối không phải phát minh khoa học kỹ thuật được sản sinh trong thời đại này.
Tư Dao vô cùng bình thản, cô càng giống kiểu đương nhiên phải vậy, đây chỉ là món đồ chơi nhỏ. Diêm Tử Ký rơi vào màn sương mịt mờ, rốt cuộc vị hôn thê của anh có lai lịch thế nào…
“Khoe tình cảm phải chú ý hoàn cảnh xung quanh nhé.” Tiếng ho khan cắt ngang dòng suy nghĩ của Diêm Tử Ký, anh ngẩng đầu lên nhìn thấy Lôi Thành và Hàn Kính.
Diêm Tử Ký ra hiệu cho Tư Dao buông tay, xoay người đứng thẳng cúi chào: “Đội trưởng Lôi.”
Lôi Thành ừ hử, đưa mắt nhìn sang Tư Dao: “Đây là vị hôn thê của cậu, Tư Dao?”
“Dạ phải.” Diêm Tử Ký ôm vai Tư Dao, đẩy cô lên và giới thiệu: “Tư Dao, đây là Đội trưởng Lôi.”
Tư Dao đứng thẳng cúi chào theo Diêm Tử Ký, nghiêm mặt dồn khí vào đan điền[1]: “Chào Đội trưởng Lôi ạ!” Lôi Thành là Đại Đội trưởng của Đội Đặc chiến Săn Báo, có ơn tri ngộ với Diêm Tư Ký.
[1] Vùng dưới rốn.
Lôi Thành bỗng chốc sửng sốt, sau đó vui sướng bật cười: “Chào em Tư Dao nhé.”
“Lấy đâu ra kim cài áo thế?” Hàn Kính nhìn máy điều hòa nhiệt độ trên cổ áo Diêm Tử Ký, anh ta vờ nghiêm túc mà trêu ghẹo: “Trái với quy định của bộ đội rồi.”
Không đợi Diêm Tử Ký động đậy, Tư Dao đã nhanh chóng tháo cây trâm cài trên ngực, nhét vào trong túi quần của Diêm Tử Ký: “Dù sao thì để đâu thì tác dụng cũng giống nhau.”
Hàn Kính không nhịn được cười nói: “Hóa ra là quà của vợ tặng.”
“Muốn đi đâu vậy?” Lôi Thành hỏi.
“Báo cáo đội trưởng Lôi, tôi đưa Tư Dao ra ngoài đi dạo.” Diêm Tử Ký chạm vào cây trâm, cố gắng thả lỏng biểu cảm hết mức có thể.
“Đi đi.” Lôi Thành cười vẫy tay thả người.
Diêm Tứ Ký dẫn Tư Dao rời đi, sau khi đi xa Lôi Thành và Hàn Kính, Diêm Tử Ký chạm vào cây trâm, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ do dự, anh muốn hỏi Tư Dao cây trâm đó từ đâu mà có, nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô của cô, lời định nói ra liền nuốt xuống.
Diêm Tử Ký dẫn Tư Dao vào trong núi, con đường núi tối tăm ngoằn ngoèo và hiểm trở, rừng cây xung quanh rậm rạp và tươi tốt, Tư Dao đi theo sau nắm lấy tay Diêm Tử Ký, nhón gót bước qua những phiến đá sắc nhọn.
Tư Dao đi theo Diêm Tử Ký lên đỉnh núi, gạt bỏ những bụi cây chắn đường sang một bên, những con đom đóm ùn ùn bay đến khiến Tư Dao tròn mắt thích thú.
Diêm Tử Ký ôm Tư Dao đi qua bụi cây và đặt cô lên bãi cỏ mềm mại: “Mỗi mùa hè ở đây có rất nhiều đom đóm, anh nghĩ em sẽ thích nó.”
“Thật là đẹp.” Tư Dao khẽ nói “Giống như những ngôi sao bé nhỏ trôi nổi trên bầu trời sao.”
Cô đã từng tình cờ đi ngang qua bầu trời sao cùng Diêm Tử Ký, qua lớp kính kim loại của phi thuyền, cô nhìn thấy bầu trời sao mênh mông, những vì sao lơ lửng vô tận, đẹp như một giấc mơ.
Diêm Tử Ký nhíu mày, mặt anh lộ rõ vẻ nghi hoặc, bầu trời sao? Những vì sao? Vợ anh lại phát bệnh rồi sao?
Tư Dao bắt được một con đom đóm, quay lại đưa cho Diêm Tử Ký xem: “Nó có giống như một ngôi sao trong vũ trụ không?”
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao rộng lớn mê ly, ánh mắt Diêm Tử Ký rơi trên mặt Tư Dao, đôi mắt xanh biếc đầy ý cười trong trẻo, đẹp đến mức lu mờ ánh sáng của những vì sao: “Giống.”
Tư Dao chạy giữa những con đom đóm, gấu váy trắng cuộn lên nhảy múa, đóa hoa dâm bụt chuyển động vô cùng sống động. Diêm Tử Ký nhìn chằm chằm vào bóng dáng yêu kiều, khóe miệng anh bất giác nở một nụ cười, trong đáy mắt hiện lên một tia dịu dàng mà anh không hề hay biết.
Tư Dao đột nhiên quay đầu nhìn lại Diêm Tử Ký, đi qua đom đóm, nhào vào vòng tay Diêm Tử Ký ôm chặt lấy anh: “Lão Diêm, anh vẫn ở đây thật là tốt.”
Diêm Tử Ký dở khóc dở cười: “Anh không ở đây thì đi đâu được chứ.”
Tư Dao ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Diêm Tử Ký: “Lão Diêm, nếu ngày nào đó anh chết, em cũng sẽ chết cùng anh.” Cô không muốn phải ở lại một mình.
Diêm Tử Tiêu nhìn vẻ kiên định trong mắt Tư Dao, trong lòng cảm động, anh đột nhiên vòng một tay ôm lấy eo cô, hôn lên đôi môi mềm mại của cô.
Anh bá đạo cuốn lấy lưỡi của Tư Dao, cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng, Tư Dao ôm lấy bác Diêm Tử Ký, tiếp nhận sự tiến công của anh.
Ánh trăng ngượng ngùng ẩn vào trong mây, Diêm Tử Ký rời khỏi môi Tư Dao, kiềm chế ham muốn của mình, vuốt ve mái tóc dài của cô: “Em lại lén ăn kẹo.”
“Chỉ còn lại viên cuối cùng thôi.” Tư Dao nép vào trước ngực Diêm Tử Ký, nhẹ giọng phản bác.
Có tiếng huýt sáo vang lên từ trong bụi cây, Diêm Tử Ký nhất thời đen mặt lại, cúi người, nhặt tảng đá ném qua đó: “Cuốn xéo!”
“Đội trưởng Diêm, anh cứ tiếp tục với chị dâu, chúng tôi lập tức di chuyển vị trí.” Người bị ném trúng đau đớn kêu lên một tiếng, sau đó nhanh chóng di tản ra ngoài.
Tư Dao nghi ngờ nhìn về phía Diêm Tử Ký, Diêm Tử Ký đỡ Tư Dao ngồi trên mặt đất “ẩn nấp trinh sát.”
Diêm Tử Ký nằm xuống gối đầu lên tay, Tư Dao nép vào ngực anh, lặng lẽ nhìn bầu trời đầy sao, Diêm Tử Ký đưa tay xuống ôm Tư Dao, sau đó lục tìm cây trâm đưa cho Tư Dao: “Giữ lấy.”
“Em vẫn còn, cái này là để anh dùng.” Tư Dao lại cất chiếc trâm vào túi Diêm Tử Ký.
Diêm Tử Ký chạm vào những hoa văn chạm khắc trên chiếc trâm, anh siết chặt tay nói: “Tư Dao, em…”
Chờ hồi lâu không nghe thấy Diêm Tử Ký nói tiếp, Tư Dao ngẩng đầu: “Anh muốn nói gì vậy?”
“Em là ai? Chiếc máy điều hòa độ ấm này ở đâu ra?” Diêm Tử Ký nhắm mắt nản lòng, lời nói sắp thốt ra rồi lại nuốt xuống.
Tư Dao đến gần Diêm Tử Ký, Diêm Tử Ký vỗ đầu cô: “Không có gì.”
“Sáng mai em phải đi rồi, anh nhất định phải nhớ em, thường xuyên gọi điện cho em.” Tư Dao lưu luyến không rời.
“Được rồi.”
“Anh có thời gian phải về nhà gặp em. Anh không được phép để em một mình.”
“Được.” Khóe mắt Diêm Tử Ký mang theo ý cười.
“Tử Ký, gọi em là A Dao.” Ngày trước Lão Diêm vẫn gọi cô như vậy.
“… A Dao.”