Chương 15: Tài năng đặc biệt
Tư Dao đi theo Diêm Tử Ký đến sân tập bắn, tiếng súng dồn dập vang lên khiến cô xúc động. Nhìn đôi bàn tay nhỏ bé yếu ớt, cặp mắt màu lam của Tư Dao hơi dao động. Cô cũng từng cầm súng vác dao chiến đấu anh dũng, tắm máu quân địch giữa vòng vây.
Trông thấy Diêm Tử Ký và Hàn Kính, Quách Hách vội vã lau mồ hôi chạy tới: “Hiếm khi có khách đến nhỉ, tới đây dò hỏi tình hình trong quân hả?”
“Quách Hách – người bạn khiến Diêm Tử Kỳ uống say cũng phải chửi.” Tư Dao nhìn đối phương, cô nhớ Diêm Tử Ký từng chửi rủa người này.
Quách Hách xoay sang nhìn Tư Dao, cười toe toét chào hỏi: “Chào bé Tư Dao nhá.”
Tư Dao nhìn sân tập bắn, ánh mắt toát lên sự mong đợi. Hàn Kính liếc nhìn Diêm Tử Ký, chen ngang Quách Hách để đến gần Tư Dao: “Em muốn chơi à?”
Tư Dao bỗng trợn tròn mắt, Hàn Kính mỉm cười gian xảo: “Kêu một tiếng anh ơi, anh sẽ chỉ em chơi.”
“Anh ơi!” Tư Dao không hề do dự kêu lên.
“Tư Dao.” Diêm Tử Ký xị mặt la cô.
“Xụ mặt đòi dạy dỗ ai đó? Thảo nào bị con gái ghét bỏ.” Hàn Kính đẩy Diêm Tử Ký ra: “Vợ là phải cưng chiều, cậu cứ nóng nảy tục tằng như vậy, hôm nào đó em ấy bị cậu làm cho chạy mất, có mà hối hận.”
Hàn Kính ngăn cản Diêm Tử Ký, ân cần dẫn Tư Dao vào sân tập bắn: “Mặc kệ anh ta, anh đưa em vào chơi.”
“Con gái thường yếu ớt lắm, anh phải học cách dịu dàng một chút.” Quách Hách huých vai Diêm Tử Ký, xoay người đuổi theo Hàn Kính: “Ê đó là địa bàn của tôi, cậu đổi khách thành chủ rồi đấy.”
Diêm Tử Ký nhìn bóng lưng Tử Dao, nét mặt bỗng dưng thay đổi, anh do dự sờ mặt mình: “Hung dữ lắm sao?”
Bộ đội trên sân tập bắn xếp thành một hàng đứng thẳng, ánh mắt họ nhìn Tư Dao như dò Radar. Hàn Kính ngồi xổm trước các bộ phận súng ống, nhiệt tình giảng giải cho Tư Dao nghe.
Tư Dao sờ thử băng đạn, nhìn Hàn Kính với vẻ chờ mong: “Anh có thể làm mẫu cho em xem không?”
“Đương nhiên là được.” Hàn Kính sảng khoái đồng ý, sau đó bắt đầu lắp ráp thành thạo, động tác chậm hết sức để Tư Dao quan sát rõ ràng.
Hàn Kính lắp ráp súng xong xuôi, anh ta nửa quỳ nửa ngồi bắn một loạt vô cùng quyết đoán. Tiếng súng đinh tai nhức óc, Tư Dao thầm chê bai vũ khí lạc hậu, nếu đặt những thứ này vào cuộc chiến giữa các vì sao thì đã bị bộ phận định vị ném bom rồi.
Hàn Kính bắn xong, Tư Dao nể mặt vỗ tay. Hàn Kính hả hê thu súng về: “Em thử không?”
Tư Dao đưa mắt nhìn bộ phận của súng, cô vuốt ve băng đạn màu đen, điều hướng đến dữ liệu vừa được lưu trong kho, bắt chước màn biểu diễn của Hàn Kính.
Ánh mắt Hàn Kính từ hả hê dần dần chuyển sang kinh ngạc, tuy động tác của Tư Dao từ tốn không mấy lưu loát, nhưng động tác nào cũng chính xác cả. Quách Hách không trêu đùa nữa, Diêm Tử Ký chầm chậm đến gần.
Tư Dao lắp ráp súng xong xuôi, cô quỳ gối bắt chước hành động vừa rồi của Hàn Kính, bắn một loạt vô cùng quyết đoán. Phát đầu không trúng bia, Tư Dao hơi nhăn mày, bình tĩnh tính toán dữ liệu viên đạn và bia bắn súng.
Phát thứ hai gần trúng, Tư Dao kìm hãm hơi thở, nghiêm túc điều chỉnh lần nữa, đợi đến khi hoàn toàn trùng khớp cô mới không do dự bắn tiếp.
Màn bắn súng kết thúc, Tư Dao bỏ súng xuống, Quách Hách bình tĩnh lại rồi lấy bia đến. Sau khi xác nhận trên chiếc bia xong xuôi, anh ta xoay người nhìn Diêm Tử Ký và Hàn Kính: “Mười phát súng, một phát không trúng bia, một phát gần trúng, còn lại đều trúng đích.”
“Em Tư Dao ơi, trước đây em từng động đến súng ư?” Hàn Kính hỏi.
Tư Dao chần chừ lắc đầu, vũ khí lỗi thời đều được khóa trong bảo tàng Liên Bang, cô thật sự chưa từng động vào.
Quách Hách ôm bia bắn súng mà than thở: “Tài năng đặc biệt, quả là mầm non bắn tỉa tuyệt vời.”
“Tư Dao, đi về thôi.” Diêm Tử Ký cất tiếng gọi Tư Dao.
Tư Dao thỏa mãn xách váy chạy theo anh, người con gái mặc váy trắng nhẹ nhàng như tiên nào giống như biết cầm súng, Diêm Tử Ký nói một tiếng với Hàn Kính và Quách Hách, sau đó dẫn Tư Dao về.
Hàn Kính nghiêm mặt, thong thả bước đến cạnh Quách Hách, ánh mắt khó hiểu như đang hoài nghi điều gì: “Mặc dù tư thế bắn súng không thạo, nhưng chớp mắt lại mang hơi thở khát máu.”
“Ý cậu muốn nói gì?” Quách Hách không cười nữa, nghiêm túc nhìn Hàn Kính.
“Thôi, chắc là tôi nghĩ nhiều rồi.” Hàn Kính mỉm cười như trước.
Quách Hách nhìn chằm chằm tấm bia bắn súng một hồi, khẽ huých vào vai Hàn Kính: “Đừng nói lung tung trước mặt lão Tứ.”
“Tôi biết mà.”
Tư Dao và Diêm Tử Ký về ký túc xá, cô ngồi xếp bằng trên giường và thu dọn đồ đạc trong ba lô. Diêm Tử Ký nhìn Tư Dao, nhớ lại hơi thở sắc bén vừa rồi của cô, lòng anh như có sương mù vây khắp.
“Tử Ký, em mua cho anh nè.” Tư Dao ngẩng mặt chờ anh khen.
Diêm Tử Ký che giấu sự nghi ngờ, anh ngồi xuống cạnh Tư Dao, nhìn đồ ăn vặt chất đầy giường mà khuôn miệng giật nhẹ: “Đều là thực phẩm đã nấu chín.”
“Nguyên Huy nói ăn gì bổ nấy.” Mặc dù cô cảm thấy không khoa học cho lắm.
Diêm Tử Ký lật xem túi đựng thịt bò, sau đó anh cầm gói giò heo lên: “Ăn gì bổ nấy hả?”
“Câu đó sai rồi.” Tư Dao nêu ví dụ để phân tích: “Em thích ăn cánh gà nướng, nhưng em có bay được đâu.”
Diêm Tử Ký bị Tư Dao chọc cười, anh vò rối tóc cô: “Ngốc quá.”
Tư Dao nhào vào lòng Diêm Tử Ký như heo ủn. Gương mặt Diêm Tử Ký trở nên dịu dàng, ánh mắt hàm chứa nét cười: “Quấy nữa là anh trói em đó.”
Tư Dao ôm bác Diêm Tử Ký, kêu ngao ngao mà gặm vai anh. Diêm Tử Ký xoay người đè Tư Dao, nắm chặt cổ tay cô, giam cầm mọi động tác: “Còn dám cắn người à?”
Bị anh áp đảo, Tư Dao tùy hứng đá chân. Diêm Tử Ký kẹp chặt chân cô, quen thói hù dọa: “Bây giờ em nằm yên cho anh.”
Tư Dao bĩu môi không thèm để ý đến anh, đôi mắt hai người gần như kề nhau, Diêm Tử Ký có thể cảm nhận sâu sắc hơi thở ấm áp của Tư Dao. Anh nhìn chằm chằm đôi mắt màu lam giống như bị cô mê hoặc, từ từ cúi xuống hôn môi cô.
Khuôn miệng bị tấn công bất ngờ, Tư Dao ngây thơ trợn mắt nhìn Diêm Tử Ký. Cảm giác ma sát nơi cánh môi ngưa ngứa, Tư Dao lè lưỡi ra liếm, thế là bị Diêm Tử Ký thừa cơ xâm nhập.
“Đội trưởng Diêm, tài liệu mà anh cần…” Cửa ký túc xá bị đẩy ra, Tằng Vũ Khả chưa kịp nói xong thì mặt hiện đủ mọi sắc thái, cuối cùng căng đến nỗi đỏ bừng.
“Đội trưởng ơi tôi sai rồi, tôi không nhìn thấy gì hết!” Tằng Vũ Khả nhanh chân đóng sầm cửa, chân chạy thoăn thoắt như bôi dầu dưới gót.
Bị Tằng Vũ Khả cắt ngang làm cho tỉnh táo, đầu óc Diêm Tử Ký như nổ tung, anh giật bắn lên mà buông vòng tay kìm hãm Tư Dao ra. Tư Dao thở hồng hộc, ngơ ngác nhìn anh: “Tử Ký…”
“Em nghỉ ngơi trước đi.” Diêm Tử Ký đứng dậy, lập tức rời khỏi phòng như chạy trốn, ngay sau đó tiếng hét điên cuồng giận dữ của anh vang lên trong hành lang ký túc xá: “Tằng Vũ Khả, thằng chết tiệt kia mày lăn ra đây cho ông!”
Tằng Vũ Khả bị Diêm Tử Ký xách đến sân huấn luyện, đập cho một trận bầm dập mặt mũi không lết dậy nổi, đồng thời chuyện ban ngày Diêm Tử Ký “tuyên” gì đó cũng bị Tằng Vũ Khả mồm mép lanh lẹ truyền ra.[1]
[1] Ở đây tức là tuyên dâm: Ngang nhiên làm chuyện dâm loạn.
Lôi Thành gọi Diêm Tử Ký vào phòng, lại thêm một hồi phê bình răn dạy. Diêm Tử Ký nghiến răng ken két, hận không thể xé nát cái tên Tằng Vũ Khả kia ra.
Tằng Vũ Khả được Diêm Tử Ký “nhớ thương”, hiện đang nằm trong ký túc xá. Tào Nguyên Huy mang thuốc tới bôi cho cậu ta, đồng đội trong ký túc xá tụ tập đánh bài, coi như không thấy Tằng Vũ Khả thê thảm.
“Vào nhà không gõ cửa, bị đập cũng đáng đời.” Tào Nguyên Huy mỉa mai khiêu khích.
Tằng Vũ Khả kích động nhớ lại, vô tình động vào vết thương, đau đến nỗi kêu la gào khóc: “Tôi nào biết Đội trưởng Diêm đang làm chuyện đó trong phòng.”
“Đội trưởng không xử bắn cậu, cậu nên hài lòng đi.” Một đồng chí đánh bài trợn trắng mắt.
“Miêu Gia có thể dự đoán được tương lai thê thảm rồi.” Tằng Vũ Khả che mặt, sống không còn gì luyến tiếc.
“Lão Tào ơi anh đừng chiều cậu ta, để cậu ta tự tìm đường chết đi.” Đồng chí nọ kêu Tào Nguyên Huy sang đánh bài: “Con mèo chết tiệt này ngu bỏ bà, thèm bị ngược đãi.”
“Lũ khốn kiếp các cậu!” Tằng Vũ Khả giãy dụa muốn ngồi dậy nhưng bị Tào Nguyên Huy hung hăng ấn xuống: “Các cậu ghen tỵ Miêu Gia này được lão Tào cưng chiều chứ gì!”
“Thôi đi.” Cả tập thể cười nhạo: “Trước đây tuyển chọn huấn luyện, ai bị lão Tào làm cho khóc tè le nhỉ, hơn nữa còn tuyên bố muốn trả thù áp đảo.”
Tào Nguyên Huy liếc nhìn Tằng Vũ Khả, Tằng Vũ Khả nhanh chóng bày tỏ lòng thành: “Lão Tào, không hề có chuyện đó đâu.”
“Tôi mặc kệ cậu sống chết.” Tào Nguyên Huy bôi hết thuốc lên mặt Tằng Vũ Khả.
“Lão Tào sang đánh bài này.” Đồng chí chung ký túc xá lôi Tào Nguyên Huy đi.
Tào Nguyên Huy không từ chối, đồng chí ngồi cạnh hỏi chuyện anh ta: “Bao giờ đi vậy?”
“Ngày mai, sau kỳ nghỉ còn phải làm việc.”
“Tôi cũng chưa hỏi nữa, bây giờ lão Tào làm gì thế?”
Tào Nguyên Huy ngẫm lại thân phận hiện giờ của mình, trước tiên là vệ sĩ kiêm bảo mẫu của Tư Dao, sau đó theo cô vào giới giải trí, mới có vài tuần ngắn ngủi mà cuộc đời đã xoay chuyển 360 độ: “Trợ lý.”
“Trợ lý gì?” Nhóm đồng chí trong ký túc xá ngừng đánh bài, nghi ngờ nhìn Tào Nguyên Huy.
“Trợ lý ngôi sao.”
“Má ơi!” Cả nhóm chấn động: “Lão Tào, không ngờ anh chạy vào giới giải trí đó.”
“Chỉ làm trợ lý thôi.” Tào Nguyên Huy mặt không đổi sắc giải thích: “Vợ chưa cưới của Đội trưởng Diêm vào giới giải trí, tôi làm trợ lý cho cô ấy.”
“Nói nghe nè lão Tào, kể cho bọn tôi nghe chuyện của Đội trưởng Diêm và chị dâu đi.” Cả nhóm bỏ bài xuống, bắt đầu sáp lại gần Tào Nguyên Huy mà nhiều chuyện.
Tào Nguyên Huy lườm cả bọn, giơ chân đuổi người: “Giở chứng hả, cút mau.”
“Lão Tào, lực chân anh đúng là không hề kém xưa.”
Diêm Tử Ký chuẩn bị tâm lý về ký túc xá, Tư Dao đang nằm chơi di động trên giường. Thấy anh bước vào, cô vẫn chào hỏi bình thường, anh đột nhiên có cảm giác mình hơi quái đản.
Diêm Tử Ký ngồi xuống ghế, xoay người lấy di động của Tư Dao: “Đừng chơi di động mãi.”
“Em thấy hết rồi.” Tư Dao thản nhiên ngồi dậy: “Trên mạng nói vừa rồi chúng ta hôn môi đó, chỉ những người thích nhau mới làm vậy.”
Cơ thể Diêm Tử Ký bỗng cứng đờ, sau đó chỉ đành đỡ trán: “Đừng có học theo trên mạng.”
Tư Dao nhảy xuống giường, nằm sấp trên lưng Diêm Tử Ký, nhíu mày oán trách: “Hôn xong rồi bỏ chạy, anh thật sự ghét em mà.”
“Không có chuyện đó.” Diêm Tử Ký đỡ Tư Dao, lên tiếng giãi bày cho mình.
“Anh không chịu ở gần em, lần nào cũng thích răn dạy em.” Tư Dao siết chặt bác Diêm Tử Ký, giống như cô từng vùi mặt vào cổ anh vô số lần.
Cần cổ cọ xát âm ấm và hơi thở rạo rực ngứa ngáy đã khiến cơ thể Diêm Tử Ký bùng cháy nóng hổi. Anh nắm bàn tay Tư Dao, giọng nói bắt đầu hơi khàn: “Tư Dao, đứng dậy.”
“Lão Diêm, anh thích em nhất đúng không, giống như em thích anh nhất vậy.” Tư Dao chờ mong câu trả lời thuyết phục từ anh.
“Phải, anh thích em.” Diêm Tử Ký bất đắc dĩ trước khả năng tán tỉnh của Tư Dao.
Tư Dao thỏa mãn ôm anh cọ tới cọ lui, Diêm Tử Ký không nhịn nổi nên buộc phải kéo cô ra, đen mặt hù dọa: “Nếu còn dán vào anh mà quấy nữa, anh sẽ nhốt em.”
Tư Dao mím môi mất hứng, giống như mèo con đáng thương cụp tai. Bộ mặt lạnh lùng của Diêm Tử Ký bỗng chốc bị phá tan, anh xoa đầu cô mà thở dài: “Đừng tùy tiện cọ vào người đàn ông, rất dễ gặp chuyện không may.”
“Có thể xảy ra chuyện gì chứ?” Tư Dao ấm ức đổi giọng.
Diêm Tử Ký dở khóc dở cười lắc đầu, kéo Tư Dao ngồi xuống: “Hôm nay dừng ở đây thôi, nếu em ngoan ngoãn nghe lời, tối mai anh sẽ dẫn em đến một nơi.”
“Đi đâu ạ?”
“Nghe lời.”
“Dạ, em sẽ nghe lời.” Tư Dao biến thành bé cưng ngoan ngoãn, lủi nhanh lên giường, cuộn tròn nằm yên trong chăn.
Nhìn chiếc giường lộn xộn, Diêm Tử Ký đau đầu đỡ trán.
“Thôi, cô ấy vui là được rồi.” Diêm Tử Ký nhìn Tư Dao, trong mắt toát lên nét cười dung túng.