Chương 14: Đội trưởng Diêm rất oan uổng
Khi Diêm Tử Ký bưng cơm quay về ký túc xá , Tư Dao vừa mới tắm xong đi ra. Diêm Tử Ký nhìn vào khuôn mặt ướt sũng của Tư Dao, chuyển ánh mắt nhìn vào bắp đùi mịn màng của cô, sau đó cái mũi bắt đầu nóng lên.
Diêm Tử Ký kiềm chế sự kích động, khuôn mặt tối sầm lại, xoay người bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Tư Dao lau tóc ngây thơ nhìn về cánh cửa, nghi ngờ sự kích động của Diêm Tử Ký.
Sau khi xây dựng tốt tuyến phòng phủ, anh bước vào phòng một lần nữa, đưa lưng về phía Tư Dao, khóa cửa, cả người cứng nhắc đi lùi về phía sau. Tư Dao ôm đầu gối quấn trong chăn, ánh mắt khó hiểu nhìn bóng lưng của Diêm Tử Ký.
Diêm Tử Ký đặt hộp cơm lên bàn, xoay người nhìn chân của Tư Dao,rồi nhanh chóng quay lưng lại, khuôn mặt đen thui răn dạy: “Quần áo không chỉnh tề rất dễ bị cảm lạnh, mau chóng mặc quần áo vào!”
“Quần áo của em đang ở chỗ Tào Nguyên Huy.” Tư Dao chuyển động muốn đi lấy hộp đựng cơm.
Diêm Tử Ký gõ vào tay Tư Dao, xoay người cởi áo khoác ngoài quấn lên người Tư Dao: “Không có quần áo thì em cũng không thể không mặc đồ chứ.”
“Em có mặc đồ mà.” Tư Dao kéo cái áo tay lỡ phản bác.
Diêm Tử Ký không nhịn được nhéo lấy khuôn mặt Tư Dao, trong mắt tràn đầy tức giận: “Còn dám tìm lý do, trong quân đội đều là đám con trai. Nếu như có người tiến vào mà không gõ cửa thì làm sao.”
“Em sẽ đánh anh ta.” Tư Dao giơ nắm đấm lên, hai má phồng lên tức giận.
“Như thế còn được.” Diêm Tử Ký vừa giận vừa cười, anh nắm cánh tay Tư Dao: “Cái thân thể nhỏ bé này của em bị người ta đánh cho quay vòng vòng thì có.”
“Sao anh nói như thể em không có tiền đồ gì hết vậy.” Tư Dao giận dỗi, giơ tay muốn cào Diêm Tử Ký.
Diêm Tử Ký ngăn Tư Dao lại, khóe miệng cong lên: “Đừng quậy nữa.”
“Em đói rồi.” Tư Dao mặc áo khoác của Diêm Tử Ký, giống như mặc trang phục biểu diễn không vừa người vậy.
Diêm Tử Ký đưa hộp cơm cho Tư Dao: “Em ăn trước đi, anh đi tìm Tào Nguyên Huy lấy đồ cho em.”
“Vâng.” Tư Dao cầm đũa, nhìn chằm chằm vào hộp cơm gật đầu. Anh hiểu rõ thuộc tính ăn uống của Tư Dao, Diêm Tử Ký xoa đầu cô, đứng dậy rời khỏi phòng.
Diêm Tử Ký không chậm trễ, anh lấy được quần áo liền trở về ký túc xá luôn. Tư Dao ăn cơm xong thay đồ ngủ, nằm trên giường chờ Diêm Tử Ký tắm rửa đi ra.
Diêm Tử Ký mặc áo ngắn tay đi ra khỏi phòng tắm, lấy gối từ ngăn tủ ra chuẩn bị rời đi: “Đêm nay em ngủ ở phòng anh, anh qua ngủ chung với Hàn Kính.”
“Không phải anh ghét bỏ em chứ.” Tư Dao mở to đôi mắt màu xanh ấm ức nhìn Diêm Tử Ký.
“Làm gì có chuyện đó, đừng nghĩ lung tung nữa. Mau chóng đi ngủ đi.” Diêm Tử Ký xoay người muốn rời đi.
Tư Dao nhanh nhẹn nhảy xuống giường, đuổi theo Diêm Tử Ký nắm chặt cánh tay anh: “Em muốn anh ở bên cạnh em.”
Từng ngủ chung nhiều năm như thế, mọi ngóc ngách ở Tinh Tế hoang vu kia đều có thể chen chúc sống qua ngày. Bây giờ Diêm Tử Ký lại trốn tránh cô, Tư Dao cảm giác rất khó chịu.
“Vớ vẩn.” Diêm Tử Ký nạt cô. Tư Dao nắm chặt Diêm Tử Ký không buông, đôi mắt màu xanh kia có thể khóc bất cứ lúc nào, Diêm Tử Ký nhất thời bị KO.
Diêm Tử Ký nhẹ giọng, vuốt đầu Tư Dao, kiên nhẫn giải thích: “Tư Dao, chúng ta vẫn chưa kết hôn.”
“Em sẽ kết hôn với anh.” Tư Dao ôm lấy eo của Diêm Tử Ký: “Anh đừng rời xa em.”
“Anh không có rời xa em. Anh chỉ là…” Anh có giải thích thì cô cũng nghe không hiểu, Diêm Tử Ký phiền não ôm đầu.
“Anh muốn đi, em sẽ đi cùng anh.”
“Em không được đi.” Diêm Tử Ký lạnh lùng quát lớn. Ở đây đều là những tên độc thân lâu năm, sức xuân dồi dào, nếu như con cừu non Tư Dao này đi ra đó, một mảnh xương vụn cũng không còn mất!
“Tử Ký.” Tư Dao tủi thân mím môi. Khoảng thời gian cô bị Tinh Tế truy nã, Diêm Tử Ký hận không thể buộc cô vào thắt lưng, tại sao bây giờ anh cứ trốn tránh cô như vậy…
Diêm Tử Ký thấy Tư Dao làm nũng mà mềm lòng, anh đưa gối đầu cho cô, bỏ vũ khí đầu hàng: “Bây giờ em mau ngủ cho anh.”
Tư Dao ôm chặt gối đầu, đôi mắt đảo tới đảo lui nhìn Diêm Tử Ký: “Ngủ với em.”
“Được.” Diêm Tử Ký đành thuận theo.
Tư Dao vui sướng bật người tới đầu giường rồi dọn gối cho Diêm Tử Ký. Diêm Tử Ký bước theo cô, tìm tấm chiếu trải xuống nền đất kế bên giường: “Em ngủ ở trên, anh ngủ dưới đất.”
Tư Dao nhíu mày định quấy tiếp, Diêm Tử Ký đã nghiêm mặt khuyên răn: “Đây là giới hạn cuối cùng, không cho em quấy nữa.”
Tư Dao nhìn tấm chiếu mà nghiền ngẫm, sau đó đứng dậy nhảy xuống đất: “Em ngủ ở dưới, anh ngủ trên giường.”
“Tư Dao!” Diêm Tử Ký nhanh chân ghì cô xuống. Đừng có đùa, bảo cô ngủ dưới đất còn anh ngủ trên giường, anh là loại người khốn nạn đó sao?
Nài ép lôi kéo bắt buộc Tư Dao nằm yên xong xuôi, Diêm Tử Ký mới tắt đèn nằm xuống. Nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ, Diêm Tử Ký nhìn rõ đôi mắt đẹp của Tư Dao, trái tim anh như bị thứ gì chạm vào: “Nhắm mắt ngủ đi.”
“Tử Ký, em thích anh nhất đó.” Tư Dao nở nụ cười vô cùng chân thành.
Gò má Diêm Tử Ký nóng lên, anh trợn tròn mắt rồi kêu to nhằm che giấu sự thẹn thùng: “Ừ.”
“Anh thì sao, anh có thích em không?” Tư Dao nhìn Diêm Tử Ký bằng ánh mắt chờ mong.
Bị cô nhìn đến nỗi nóng ran cả người, Diêm Tử Ký thầm mắng mùa hè nóng nực. Tư Dao giơ tay chạm nhẹ vào vai anh: “Tử Ký ơi?”
“Tắt đèn rồi phải ngủ.” Diêm Tử Ký đẩy tay Tư Dao về giường.
“Anh thích em không Tử Ký?” Tư Dao cố chấp lặp lại.
“Thích.” Diêm Tử Ký cất giọng cực nhẹ, không hề bá đạo như thường ngày, sự dịu dàng ẩn giấu đó làm Tư Dao nheo mắt cười.
“Nghe lời anh, ngủ nào.” Diêm Tử Ký giơ tay che mắt Tư Dao.
“Dạ.” Có được đáp án vừa lòng, Tư Dao thỏa mãn nhắm mắt ngủ.
Cảm nhận Tư Dao dần dần yên tĩnh, Diêm Tử Ký mới thu tay về. Anh nhìn chằm chằm cô trong bóng đêm, khuôn miệng bỗng nở nụ cười. Có lẽ lựa chọn hồi ấy ở bệnh viện không phải là một phút nổi hứng.
Sáng hôm sau Tư Dao thức dậy, Diêm Tử Ký đã đi huấn luyện. Tư Dao trườn khỏi giường rồi thay đồ thể thao màu xanh quân đội, chuẩn bị bắt đầu bài tập buổi sáng.
Lúc cô chạy xuống lầu, rời khỏi ký túc xá thì trời mới rạng sáng, nền đất vừa được vẩy nước quét dọn, bầu không khí tươi mát khiến người ta vô cùng thoải mái.
Dựa theo trí nhớ ngày hôm qua, Tư Dao tìm được sân huấn luyện, bắt đầu chạy bộ theo thời khóa biểu vận động hằng ngày. Bộ đồ màu xanh quân đội anh hùng hiên ngang, dáng người đầy sức sống ấy lọt vào tầm mắt của các binh sĩ.
Tư Dao yên tĩnh chạy trên sân huấn luyện, điều chỉnh hơi thở nhịp nhàng đều đặn, não bộ sắp xếp lại kho dữ liệu. Đấy là thói quen của cô, cô thích rèn luyện cơ thể và tính toán số liệu cùng lúc.
Ánh nắng xua tan hơi lạnh buổi sớm mai, Tư Dao vẫn giữ vận tốc chạy đều. Đám binh sĩ huấn luyện bắt đầu nghiêm túc, nhỏ giọng xì xào số vòng Tư Dao đã chạy.
Kho dữ liệu trong não bộ trả về không, Tư Dao dừng lại một cách chuẩn xác, bài huấn luyện thể chất 10.000 mét đã kết thúc.
Tư Dao lau mồ hôi trên trán, hoạt động cơ thể nhịp nhàng. Tào Nguyên Huy xuyên qua đám người chạy đến chỗ Tư Dao, anh ta cũng mồ hôi đầy mình, có thể thấy vừa mới huấn luyện xong.
“Bình thường cô toàn chạy 5000 mét, sao hôm nay đột nhiên tăng gấp đôi vậy?” Tào Nguyên Huy nhíu mày.
“Chạy bộ thôi mà có sao đâu.” Cô và Diêm Tử Ký từng bị cả Tinh Tế đuổi theo, huấn luyện bấy nhiêu đó nhằm nhò gì.
“Rèn luyện cần phải tiến dần từng bước.”
“Tôi biết.” Tư Dao xoay người bỏ đi: “Tử Ký về chưa?”
“Vừa mới về ký túc xá.”
Tư Dao rời sân huấn luyện về ký túc xá, Diêm Tử Ký vừa tắm rửa xong xuôi. Thấy Tư Dao đổ mồ hôi đầy mình, anh lập tức bật quạt: “Nguyên Huy nói em có thói quen rèn luyện.”
“Dạ.” Tư Dao ngồi xổm trước quạt, thoải mái hít gió lạnh.
“Thích rèn luyện rất là tốt.” Diêm Tử Ký kéo ghế cho Tư Dao, Tư Dao khe khẽ từ chối.
Cô phồng má thổi gió, ngẩng đầu hỏi Diêm Tử Ký: “Lát nữa anh còn phải huấn luyện sao?”
Nét mặt Diêm Tử Ký bỗng trở nên khó hiểu: “Đội trưởng Lôi cho nghỉ một ngày, hôm nay anh ở nhà với em.”
Đêm qua Tư Dao và anh ngủ chung phòng, kết quả sáng nay chuyện đó đã truyền khắp căn cứ. Mấy thằng khốn kia nhìn anh như kiểu xấu xa quá chừng, ngay cả Đội trưởng Lôi cũng gọi anh đến khuyên răn, dặn anh đừng làm bậy trước khi kết hôn, oan Đậu Nga này ai có thấu![1]
[1] “Oan Đậu Nga” là vở ca kịch nổi tiếng của nhà văn Quan Hán Khanh đời nhà Nguyên, tác phẩm được sáng tác dựa trên câu chuyện oan khuất “Đông Hải Hiếu Phụ” trong “Liệt Nữ truyện”. Truyện kể Đậu Nga bị bọn vô lại hãm hại, lại bị thái thú Đào Ngột phán tội chém đầu một cách oan uổng.
Diêm Tử Ký nhìn Tư Dao mà cảm thấy vô cùng bực tức, anh với cô còn chưa chạm môi, lấy đâu ra chuyện làm bậy chứ.
“Tử Ký, anh có thể dẫn em đi bắn súng không?” Tư Dao chờ mong nhìn Diêm Tử Ký, cô chưa được thấy vũ khí nơi này đâu.
Diêm Tử Ký định lắc đầu từ chối nhưng khi chạm phải đôi mắt trong veo của Tư Dao, lời nói sắp tuôn ra miệng lại nuốt vào họng: “Đội 3 có luyện bắn súng, anh dẫn em đến xem.”
“Dạ dạ.” Tư Dao nhảy cẫng lên, vui vẻ ôm lấy Diêm Tử Ký.
Lồng ngực đột nhiên tiếp xúc với nơi mềm mại làm cho cả người Diêm Tử Ký sững sờ, ngay sau đó anh bình tĩnh lại, cứng đờ không dám nhúc nhích: “Đi tắm rồi anh đưa em đi ăn cơm.”
“Vâng.” Tư Dao vô tư chạy vào phòng tắm, Diêm Tử Ký đưa tay vuốt ngực. Nhớ lại khoảnh khắc đụng chạm vừa rồi, anh khó lòng bỏ qua cảm giác rung động mãnh liệt ấy.
Tư Dao tắm rửa xong bèn theo Diêm Tử Ký đến nhà ăn, tuy bây giờ đang đông người ăn cơm nhưng cả hai vẫn khiến không ít người ngoảnh đầu lại nhìn.
Diêm Tử Ký theo thói quen để lại bánh bao nhân thịt cho Tư Dao, Tư Dao cắn miếng bánh, thỏa mãn húp cháo. “Ăn ít đường thôi.” Món cháo cô hay ăn có vị ngọt ngấy khiến Diêm Tử Ký nhíu mày.
Tư Dao nhe răng cho anh xem: “Em đâu có hỏng răng.”
“Em nhìn thấy vi khuẩn à? Chờ đến khi răng sâu phải nhổ, coi em còn dám cứng đầu không.”
“Em kiểm tra thường xuyên mà, anh gạt em thôi.” Tư Dao mím môi hờn dỗi.
Diêm Tử Ký gõ chiếc đũa vào gáy Tư Dao, đen mặt nghiêm túc nói: “Ăn ngọt nhiều quá không tốt.”
“Không tốt thì thôi, anh làm gì gõ em.” Tư Dao ấm ức che gáy.
“Hai vợ chồng nhà này lại show ân ái rồi.” Hàn Kính bước đến, mỉm cười trêu ghẹo.
Diêm Tử Ký chỉ vào Hàn Kính và giới thiệu: “Hàn Kính là Đội trưởng Trung đội 2.”
Tư Dao liếc nhìn quân hàm của Hàn Kính, cô vội vã đứng dậy: “Xin chào Thiếu tá Hàn.” Hàn Kính với lão Diêm là anh em sống chết có nhau, Tư Dao thường nghe Diêm Tử Ký kể về người này.
Thấy Tư Dao nghiêm trang như vậy, Hàn Kính sửng sốt, sau đó xoay người cười lớn: “Lão Tứ à, cô vợ này của cậu thú vị lắm nha.”
Tư Dao hơi ngây ra, Hàn Kính khoát tay bảo cô ngồi: “Đừng khách sáo, đều là người trong nhà cả.”
“Có việc thì nói, không có việc thì mau cút đi.” Diêm Tử Ký ghét bỏ đuổi người.
Hàn Kính ngồi xuống cạnh Diêm Tử Ký, cười tủm tỉm và nhìn Tử Dao: “Cậu giấu vợ mình như báu vật, tôi đây phải làm quen với em ấy chứ.”
Diêm Tử Ký không muốn Hàn Kính nói bậy, anh nhìn sang Tư Dao: “Em no chưa?”
Tư Dao nuốt trọn miếng bánh cuối cùng, lau miệng đứng dậy: “No rồi ạ.”
Diêm Tử Ký dẫn Tư Dao đi, Hàn Kính nhanh chân đuổi theo: “Đi đâu đó?”
“Sân tập bắn.”
“Hôm nay Đội 3 luyện bắn súng, cậu muốn đưa vợ đến xem à?” Hàn Kính đoán được ý định của Diêm Tử Kỳ, vui vẻ theo sau: “Tôi đi với hai người.”
“…” Miếng keo dán chó này thiệt là… muốn đập anh ta một trận quá.