Chương 12: Hắc thần trong truyền thuyết
Màn đêm buông xuống, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, ánh trăng sáng bao phủ khắp thành phố yên tĩnh này. Vòng đu quay cao chọc trời lộng lẫy đang chuyển động, dần dần tiến đến nơi cao nhất bầu trời.
Nhìn chằm chằm vào đôi mắt cười của chàng trai, đôi chân cô bắt đầu tan biến, từ từ biến mất trong giấc mơ này. Hãy để tình yêu của cô theo vòng đu quay cao chọc trời kia và mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc hạnh phúc này.
“Cut!” Đạo diễn hô lên, khuôn mặt Tư Dao nhanh chóng trở lại như cũ. Cô xoay người nhảy khỏi vòng đu quay kia.
Cảnh quay ngoài trời cuối cùng cũng đã kết thúc. Những cảnh quay <Bán Dực> cũng coi như kết thúc viên mãn, chỉ còn lại phần hậu kỳ và biên tập mà thôi.
Tào Nguyên Huy đưa trà sữa cho Tư Dao, anh ta nghiêm mặt dạy dỗ: “Máy móc còn chưa ổn định, cố gắng đừng để bản thân bị thương.”
Tư Dao liếc nhìn vòng đu quay rơi xuống đất, cô bĩu môi, nó còn chưa cao bằng cái bồn rửa mặt ở nhà vệ sinh nữa: “Tư Dao, đợi một lát nữa rồi chúng ta đi ăn cơm.” Lê Tinh cầm một cái áo khoác đi tới.
Tư Dao cắn cái ống hút do dự, Tào Nguyên Huy từ chối thẳng thừng: “Tư Dao cần phải nghỉ ngơi.”
“Vậy chúng ta hẹn lần sau nhé.” Lê Tinh chẹp miệng tỏ vẻ đáng tiếc, nói tiếp: “Còn một việc nữa, anh Phong Thần muốn tôi bảo với cô, ngày mai đến Tinh Thế ký hợp đồng.”
“Tôi biết rồi.” Tư Dao trả lời, cô uống hết ly trà sữa rồi đưa cho Lê Tinh: “Giúp tôi vứt nó nhé.”
Tư Dao và Tào Nguyên Huy sải bước rời đi. Lê Tinh chỉ có thể cầm ly trà sữa vứt vào thùng rác.
Ngồi trên xe taxi đi về nhà, Tư Dao tựa đầu vào cửa sổ, nhìn cảnh đêm của đường phố, đôi mắt màu xanh hiện lên vẻ hài lòng. Không có chiến tranh, không có truy nã, lão Diêm ở bên cạnh cô giống như trước, cuộc sống này rất hạnh phúc.
Tư Dao lấy điện thoại ra, nhìn thời gian được hiển thị trên đó, cô nghĩ thời gian huấn luyện của Diêm Tử Ký kết thúc rồi liền điện thoại cho anh. Diêm Tử Ký nhanh chóng bắt máy, giọng nói anh vang lên: “Alo.”
“Tử Kỳ, em nhớ anh.” Mỗi lần bắt đầu cô đều nói câu này.
Diêm Tử Ký mỉm cười, sau đó nhanh chóng thu lại. Nghe được giọng nói và tiếng động cơ xe đan xen vào nhau, Diêm Tử Ký cau mày hỏi: “Em về nhà chưa?”
“Em vừa kết thúc cảnh quay, bây giờ đang về nhà.” Tư Dao co chân lại, kể chuyện quay phim với Diêm Tử Ký: “Em rất hy vọng bây giờ anh có thể ở bên cạnh em.”
Diêm Tử Ký im lặng rất lâu, giọng nói mập mờ: “Anh cũng vậy.”
Ánh mắt quỷ dị của Tào Nguyên Huy liếc nhìn điện thoại. Anh ta yên lặng xoa xoa cánh tay, di chuyển ra vị trí cách xa Tư Dao một chút, miệng lẩm bẩm ‘đừng nghe những lời không nên nghe’.
Đôi mắt màu xanh của Tư Dao tràn đầy vui sướng: “Tử Ký, sau khi ký xong hợp đồng em sẽ đến thăm anh.”
Giọng điệu mong đợi của Tư Dao khiến Tử Ký không thể nói ra lời từ chối, anh ‘ừ’ nhẹ một miếng xem như đồng ý: “Quân đội cũng ở gần đây, em muốn tới thì cứ tới đi.”
“Lão Diêm, anh thật đáng yêu.” Tư Dao không nhịn được nói hớ tên thân mật của Diêm Tử Kỳ.
“…” Diêm Tử Ký
“…” Tào Nguyên Huy
Bởi vì nói chuyện tình cảm với Diêm Tử Ký mà cả đêm Tư Dao ngủ rất thoải mái. Hôm nay cô thức dậy rất sớm, tinh thần sảng khoái tập thể dục buổi sáng, chạy bộ hai vòng quanh khu nhà.
Tư Dao ăn xong bữa sáng liền ra ngoài với Tào Nguyên Huy. Cô chuẩn bị đi đến Tinh Thế ký hợp đồng. Nghĩ tới việc sắp được gặp Diêm Tử Ký, Tư Dao đang kẹt xe cũng cảm thấy rất vui vẻ.
Tư Dao đi vào giải trí Tinh Thế, cô có danh thiếp của Phong Thần liền thuận lợi đi thẳng lên lầu gặp Phong Thần. Phong Thần đã đợi ngày này rất lâu rồi, anh ta đã sớm chuẩn bị hợp đồng. Tư Dao xem không hiểu, Tào Nguyên Huy giúp cô kiểm tra. Sau khi xác định tất cả đều bình thường mới cho Tư Dao ký tên.
Khoảnh khắc Tư Dao ký tên xong, Phong Thần mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng anh ta cũng sở hữu được vật dễ thương này, rất muốn uống một ly sữa để chúc mừng.
Cất hợp đồng đi, Phong Thần nhìn Tư Dao nói: “Ký tên vào bản hợp đồng này rồi thì sau này cô chính là nghệ sĩ của Phong Thần tôi.”
“Muốn nổi tiếng trong giới giải trí rất dễ,nhưng ngã xuống cũng là chuyện trong khoảnh khắc. Tôi cho phép nghệ sĩ giở chút thủ đoạn nhưng không thể vượt qua phạm vi đạo đức.” Nói đến chuyện công việc, biểu cảm của Phong Thần rất nghiêm túc.
Tư Dao nghe cái hiểu cái không, cô lặng lẽ hỏi Tào Nguyên Huy: “Cái gì gọi là giở thủ đoạn?”
Tào Nguyên Huy suy nghĩ một lúc, anh ta cầm lấy một vật trang trí trên bàn, ném xuống mặt đất, sau đó chỉ tay vào Phong Thần: “Là anh ta làm vỡ đấy. Tôi tận mắt nhìn thấy.”
“…” Phong Thần
Tào Nguyên Huy xoay người nhặt vật trang trí lên, sau đó nhìn Tư Dao, nghiêm túc nói: “Đây gọi là giở thủ đoạn.”
Tư Dao có chút đăm chiêu gật gật đầu, cô nhìn chằm chằm vào Tào Nguyên Huy và Phong Thần nghiêm túc nói: “Thật ngu ngốc.”
Tư Dao che mặt kinh thường, Phong Thần lấy một xấp văn bản trong ngăn kéo ra: “Tài nguyên gần đây của tôi không nhiều nhưng vẫn có thứ thích hợp với cô.”
“Ngày mai Tư Dao có việc, cô ấy muốn xin nghỉ ba ngày.” Tào Nguyên Huy nói.
Phong Thần ngẩng đầu: “Có chuyện gì?”
Tư Dao muốn giải thích, Tào Nguyên Huy trực tiếp ngắt lời Tư Dao, nói: “Tôi đã nói rất rõ ràng, tôi không muốn giải thích nhiều với anh.”
Phong Thần hơi gật đầu: “Minh tinh là nhân vật của công chúng, muốn làm minh tinh thì phải biết nghiêm khắc với bản thân mình. Giới giải trí đào thải rất nhanh, người lên kẻ xuống rất nhiều.”
“Trợ lý là điều tất yếu phải có nhưng…” Phong Thần liếc nhìn Tào Nguyên Huy: “Người như cậu, tôi không cần.”
“Muốn làm tốt chức vụ trợ lý minh tinh, cậu còn phải học rất nhiều. Tôi sẽ sắp xếp người đến dạy cho cậu.” Phong Thần lải nhải châm chọc, tìm cách tra tấn Tào Nguyên Huy. Tào Nguyên Huy run rẩy, cảm giác sau lưng lạnh toát.
Phong Thần nhìn về phía Tư Dao: “Tôi cho cô nghỉ năm ngày. Sau năm ngày cô đến đây báo cáo, tôi sẽ sắp xếp lịch trình công việc cho cô.”
“Vâng.” Tư Dao đứng thẳng phục tùng mệnh lệnh.
Phong Thần sững sờ về hành động chuẩn mực quân nhân của Tư Dao, khóe miệng hơi run run: “Tạm thời cứ như vậy đi. Vì chúc mừng chúng ta ký hợp đồng thành công, tôi mời hai người ăn Băng Kỳ Lăng.” Trạng thái làm việc sôi nổi đã được gỡ bỏ, Phong Thần lập tức khôi phục khuôn mặt vô cảm đáng yêu.
Mặt Tào Nguyên Huy co lại, cái tên này nhất định bị tâm thần phân liệt, thật sự muốn đấm cho anh ta một phát.
Từ chối ý tốt của Phong Thần, Tư Dao chuẩn bị đi mua quà cho Diêm Tử Ký. Tào Nguyên Huy đương nhiên cũng tán thành, chỉ cần có thể rời xa tên Phong Thần đó, Tư Dao muốn đi đâu cũng được.
Rời khỏi giải trí Tinh Thế, Tư Dao giơ tay che mắt nhìn lên bầu trời, đôi mắt xanh lam giống như biển cả, được ánh mặt trời nhuộm ấm lại.
“Muốn mua cái gì.” Tào Nguyên Huy hỏi.
“Thịt.” Tư Dao không hề do dự trả lời ngay lập tức. Lão Diêm thích ăn thịt nhất. Trước kia bọn họ đi săn dị thú, toàn bộ đều bị lão Diêm ăn sạch.
Tư Dao đắm chìm trong niềm vui sướng sắp được gặp mặt Diêm Tử Ký mà không hề hay biết trên mạng đang xảy ra một trận chém giết đẫm máu.
Không biết ai đã để lộ ra chuyện Mạc Thanh Thần đã bị đổi trong MV ‘Chuyên Tập’ dẫn đến vô số bình luận suy đoán. Sau đó nam diễn viên này đăng Weibo, anh ta tỏ vẻ đáng thương vì bị người ta hãm hại. Ngay lập tức tin tức ồn ào này trở thành miếng bánh để các fan mổ xé.
Fan hâm mộ của Mạc Thanh Thần an ủi thần tượng rồi sau đó chạy đến Weibo của Lê Tinh để đe dọa và sỉ nhục. Fan của Lê Tinh sao có thể ngồi yên không quan tâm được chứ. Thế là một trận chiến giữa fan hâm mộ của hai thần tượng bùng nổ.
Đối mặt với những ngôn từ độc ác trên Weibo, Lê Tinh vẫn chưa lên tiếng phản bác, chỉ im lặng lên kế hoạch giải quyết. Lê Tinh đứng trong vườn hoa hồng, khuôn mặt tuấn tú giống như bị mây đen bao phủ. Phía sau có một cô gái đi chân trần, giẫm lên hoa hồng đi về phía anh ta, làn váy trắng chuyển động, mái tóc xoăn bay trong gió, một nửa khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện và cả đôi mắt màu xanh trong veo.
“Đây là khiêu khích đúng không?” Tất cả các fan đều im lặng. Lão Chỉ này chính là nhân vật chính, nhìn trong MV có vẻ như biểu cảm của anh ta chính là ‘có bản lĩnh thì đến đánh tôi đi’.
“Nhưng mà cô gái đó trong MV là ai thế?” Fan hơi mất tập trung.
“Đôi mắt màu xanh này, chẳng lẽ cô ấy là con lai sao? Làn da đẹp quá đi, chỉ cần thổi nhẹ một cái chắc sẽ hư mất.”
“Đừng ảo tưởng nữa, lẽ nào cậu không biết có một đoàn đội thần kỳ gọi là hậu kỳ sao?”
“Xinh quá đi, rất muốn nhìn thấy khuôn mặt chính diện của cô ấy.”
“Photoshop, chắc chắn là Photoshop đó.”
…
Ảnh chụp một nửa khuôn mặt của Tư Dao được chuyển đi, sự tức giận của fan cũng giảm đi một nửa. Mà nhân vật chính Tư Dao đang ngồi xổm trong góc siêu thị cầm trên tay hai bị thịt muối. Cô đang phân vân không biết là nên mua thịt heo hay là thịt bò.
Buổi tối, Tư Dao ăn cơm xong thì quay trở về phòng ngủ. Cô ôm máy tính nằm trên giường, thuần thục mở máy lên, chuẩn bị tìm một vài bộ phim thần thoại. Vô tình bấm vào một trang web, nhìn thấy một trận chiến đẫm máu.
Nhân vật chính rất quen mắt, người đó chính là Lê Tinh vừa mới hợp tác với cô. Cô tiếp tục đọc xuống dưới, Tư Dao âm thầm tặc lưỡi, con người trên Trái Đất này thật là hung dữ.
Wow, cô gái xinh đẹp này là ai thế? Tư Dao nhìn chằm chằm vào hình ảnh bình luận đã được cắt ra kia, cô vuốt cằm suy tư, cảm giác hình ảnh đó rất quen mắt.
Nghĩ một hồi lâu, Tư Dao tìm cái gương soi một chút, vậy mà lại là cô. Tư Dao lướt tiếp, càng xem càng rạo rực, tất cả đều khen cô xinh đẹp.
Tư Dao được khen rất hài lòng thỏa dạ, cô nhảy đến trang đầu, lần theo dấu vết tìm được Weibo của Lê Tinh. Cô nhanh chóng hack vào máy tính của những antifan đó. Chỉ cần là những dữ liệu của đám antifan đó, Tư Dao sẽ hết vứt hết vào thùng rác.
Kết quả là hàng chục nghìn người dùng Internet, ngay lập tức bị hack máy tính. Tất cả thông tin trên mạng liên quan đến bọn họ đều bị xóa sạch.
Kể từ khi xem hai bộ phim truyền hình về chiến tranh gián điệp của Mỹ. Tư Dao hoàn toàn mê đắm nhân vật Hacker. Cô còn tự phong cho mình một danh hiệu là “Hắc Thần”. Bình thường cô đều ẩn nấp đục nước béo cò nhưng đây là lần đầu tiên cô ra tay.
Một chút cảm giác khiêu chiến cũng không có. Tư Dao mếu máo tỏ vẻ không vui. Tư Dao giữ lại một vài hình ảnh dị thú uy phong lẫm liệt trên weibo của Lê Tinh: “Đây là những thứ tôi muốn bảo vệ. Tôi không cho phép ai bắt nạt cậu ta.”
Thằng nhóc Lê Tinh này rất lương thiện, Tư Dao có thể cảm nhận được cậu ta đối xử rất tốt với cô. Bây giờ hai người bọn họ cũng được xem là bạn bè, đương nhiên Tư Dao sẽ không để cậu ta bị người khác bắt nạt.
Vốn dĩ nhóm chiến đấu đang công kích mà nhóm tấn công lại đột nhiên biến mất, nhóm phòng bị thì đang ngây người ra. Sau đó nhìn thấy tin tức này, đầu óc choáng váng, ngay lập tức cảm giác thế giới này thâm sâu khó hiểu, biến đổi kỳ ảo.
Loạn đắc bất đơn chính là chỉ những fan hâm mộ này, còn có những antifan trên mạng nữa. Hắc Thần vừa xuất hiện đã khiến bọn họ trở tay không kịp, còn chưa kịp lần theo dấu vết thì đã không tìm thấy tung tích nữa rồi.
Mặc kệ có bao nhiêu cái sọt, Tư Dao chuẩn bị tắt máy tính đi ngủ. Lặng lẽ đến lặng lẽ đi, giang hồ mạng chỉ lưu lại truyền thuyết về Hắc Thần.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa của Tào Nguyên Huy: “Tư Dao đừng chơi nữa. Sáng mai phải dậy sớm để đến quân đội đấy.”
“Biết rồi.” Tư Dao trả lời.
Tào Nguyên Huy nhìn phòng ngủ đang đóng chặt, anh ta nghi ngờ về sự yên tĩnh trong ngày hôm nay của Tư Dao, suy nghĩ một lúc, vẫn là nên ngắt mạng đi.
Tào Nguyên Huy không biết, chiêu ngắt mạng này với Tư Dao không hề có tác dụng. Máy tính của Tư Dao sớm đã kết nối với vệ tinh chuyên dụng quốc tế. Cho dù ngắt mạng toàn thành phố này, cô cũng có thể xem phim như cũ.
Tư Dao không biết cô đang lo lắng cái gì, tâm trạng thoải mái ôm điện thoại, tắt đèn đi ngủ. Ngày mai có thể gặp được Diêm Tử Ký rồi. Thật là thích quá đi!